Tập 03

Chương 167: 387. Rời nhà

Chương 167: 387. Rời nhà

"Dậy thôi!"

Mẹ gõ vào cánh cửa phòng đang khóa trái, một lát sau, An Hàm thò đầu ra: "Mẹ, mới có bảy giờ thôi mà."

"Hôm nay không phải con đi xe về trường à? Dậy sớm đi, đừng để trễ."

Ánh mắt mẹ lướt qua đầu An Hàm, nhìn vào trong phòng qua khe cửa hẹp.

Căn phòng sạch sẽ lạ thường, mặt giường gọn gàng, chăn được trải phẳng phiu, Tô Bằng thì ngoan ngoãn ngủ dưới sàn, lúc này đang ngáp ngắn ngáp dài.

Trông thì có vẻ không có gì bất thường, nhưng đây lại chính là điều bất thường lớn nhất!

Bình thường An Hàm làm gì có chuyện gấp chăn! Mỗi sáng ngủ dậy chăn màn đều vò thành một cục!

Mẹ cúi đầu nhìn An Hàm, An Hàm chớp chớp mắt, nở một nụ cười ngây thơ vô tội: "Mẹ, vậy con đi thu dọn hành lý đây, bữa sáng ăn gì thế ạ?"

"Cháo sườn."

"Tuyệt vời! Lâu rồi con chưa được ăn! Mẹ đi nấu nhanh đi ạ!"

An Hàm "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, chưa đầy hai phút sau, Tô Bằng đã bị đẩy vai, lảo đảo bị tống ra khỏi phòng ngủ.

"Chuyện gì cũng làm cả rồi, thay có bộ quần áo mà cũng ngại."

Tô Bằng suýt ngã dập mặt, cậu lẩm bẩm ngẩng đầu lên thì thấy mẹ vợ tương lai đang đi xuống cầu thang. Bà hình như đã nghe thấy cậu tự nói một mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn sang.

Cậu rùng mình một cái, vội vàng trưng ra nụ cười nịnh nọt: "Cháu chào dì buổi sáng ạ."

"Ừm."

Mẹ An Hàm gật đầu không cảm xúc, tiếp tục đi xuống lầu.

Tô Bằng lau giọt mồ hôi không hề tồn tại trên trán, thầm nghĩ cứ ở lỳ nhà An Hàm thêm ngày nào là mạng sống lại thêm nguy hiểm ngày đó.

Quả nhiên vẫn phải chuồn lẹ mới được.

May mà bố vợ không có ở nhà, không thì giờ này cậu bay màu rồi.

An Hàm nhanh chóng thay một bộ sơ mi trắng và chân váy ngắn rồi bước ra khỏi phòng. Cô khoác hờ một chiếc áo mỏng, nghêu ngao đi lướt qua Tô Bằng, đôi chân vẫn còn hơi nhũn, bước thấp bước cao đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

"Sắp phải đi học lại rồi~ không muốn đi học đâu~"

Rõ ràng mới về có mấy ngày, mà An Hàm lại có cảm giác như đã ở nhà rất lâu rồi.

Cô dường như mắc phải "hội chứng sau kỳ nghỉ", tự dưng thấy hơi sợ cảm giác phải đến lớp.

Vươn vai một cái, cô vừa ngáp vừa bước vào nhà vệ sinh, vừa định đóng cửa lại thì thấy Tô Bằng mặt dày sán lại gần.

"Cậu xuống nhà vệ sinh dưới lầu đi. À đúng rồi, mau vứt túi rác đi, đừng để mẹ tớ phát hiện."

"Được thôi."

Tô Bằng vội vã chạy vào phòng ngủ lấy túi rác.

Còn An Hàm thì đứng trước gương trong nhà vệ sinh, ngắm nghía bản thân trong đó.

Cô gái trong gương có khuôn mặt trong sáng đáng yêu, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt không quá nổi bật nhưng lại tăng thêm mấy phần quyến rũ cho cả khuôn mặt. Có lẽ vì đã được "tưới tắm", cô luôn cảm thấy ánh mắt của mình dường như mềm mại, đa tình hơn trước, trên mặt cũng toát ra vẻ mê hoặc.

"Chắc là ảo giác thôi..."

An Hàm cúi đầu, vốc nước lạnh vỗ mấy cái lên mặt, sau đó tiện tay vơ lấy khăn mặt lau qua loa. Thế là xong màn rửa mặt.

Cô vẫn giữ thói quen xuề xòa của một thằng con trai, đến sữa rửa mặt cũng thường lười chẳng buồn dùng.

"Phải công nhận là Tô Bằng cũng khỏe thật..."

Tuy Tô Bằng có lẽ vẫn còn hơi tự ti, nhưng An Hàm biết rõ cơ thể cô đã được hệ thống buff cả về Mị lực, Kỹ xảo, Dẻo dai, và Sức bền. Cô thậm chí còn có thể kết hợp với kỹ năng Thanh nhạc, khiến giọng nói của mình càng khơi dậy ý chí chiến đấu của Tô Bằng... Nếu không phải cô vẫn còn hơi e dè, cảm giác xấu hổ không cho phép cô tùy ý thi triển toàn bộ kỹ năng thuộc tính của mình.

Phần thưởng của hệ thống chẳng dùng được vào việc gì trong cuộc sống thường ngày, nhưng trong "sinh hoạt đời thường" thì uy lực lại lớn đến kinh người, đến cả Tô Bằng, một người luyện đối kháng từ nhỏ, thân hình cường tráng, thể lực ngang ngửa dân chuyên thể thao cũng không chống đỡ nổi cô.

"Phải kìm lại thôi, không thì hình tượng của mình nát mất."

Rửa mặt xong, An Hàm vươn vai bước ra khỏi nhà vệ sinh, vịn vào tay vịn cầu thang, chậm rãi đi xuống lầu.

Không biết "cậu ta" của hơn nửa năm trước mà nhìn thấy "cô ta" của bây giờ, thì sẽ có biểu cảm hay phản ứng gì nhỉ...

An Hàm đột nhiên nảy ra suy nghĩ này trong đầu.

Chắc là không tài nào tưởng tượng nổi đâu nhỉ? Dù sao thì cũng mới hơn nửa năm thôi, một thằng con trai ngon lành cành đào đã biến thành một cái "máy ép sinh tố" rồi.

Cô đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi với bản thân của ngày xưa, cái người đã từng vùng vẫy chống lại hệ thống, cứ như thể đã phản bội chính mình của lúc đó.

Mẹ và em gái đã đang ăn sáng rồi.

Em gái vừa nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang liền ngẩng đầu lên đầy phấn khích: "Chị! Tối qua chị với anh Tô Bằng chơi gì thế!"

"..."

Bị nghe thấy rồi?!

An Hàm cứng đờ người, nụ cười gượng gạo khi đối diện với người nhà hoàn toàn đông cứng.

"Không có gì."

Cô né tránh ánh mắt của em gái, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Tô Bằng, co vai rụt cổ cúi đầu ăn sáng.

Cách âm trong nhà đúng là không tốt lắm, hồi Tết cô cũng từng nghe thấy tiếng của bố mẹ từ phòng ngủ dưới lầu.

Nhưng lúc đó em gái đã ngủ say rồi, cũng không đặt ra câu hỏi khó xử như vậy cho bố mẹ.

An Hàm lén liếc mẹ một cái. Bà vẫn mặt không cảm xúc, có vẻ không định nói gì thêm. Chỉ có ánh mắt tò mò, háo hức của cô em gái chiếu lên người cô, khiến cô vô cùng khó xử.

"Chỉ là... chỉ là dùng gối đánh nhau với Tô Bằng thôi..."

"Ồ ồ! Lần sau em cũng muốn chơi!"

"Để lần sau nhé..."

An Hàm rất nghi ngờ cô em gái cố tình làm vậy. Phải biết rằng ở tuổi của con bé, cô đã biết lên mạng tìm mấy video "lạ" để xem rồi. Nhưng cũng có thể là em gái hoàn toàn không nghĩ đến hướng đó, trong đầu chỉ toàn là chơi bời.

Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn mẹ một cái, rồi nghiêng người sát lại gần Tô Bằng, thì thầm hỏi: "Vứt rác đi chưa?"

"Vứt rồi."

"Vậy thì tốt rồi..."

Dù cho khả năng cao là mẹ đã đoán được tối qua An Hàm làm gì, nhưng chỉ cần không bị bắt quả tang, không bị phát hiện bao cao su và một đống giấy vệ sinh, chỉ cần đôi bên ngầm hiểu trong lòng thì cô sẽ không thấy quá xấu hổ.

Bữa sáng diễn ra có phần gượng gạo, ước chừng chỉ mười phút sau, An Hàm đã đặt đũa xuống.

"Mẹ, con ăn xong rồi."

Cô đứng dậy, tuy hai chân vẫn còn bủn rủn, thậm chí vẫn cảm thấy hơi đau, nhưng cô vẫn cố gắng đứng thẳng người, bước đi như bình thường.

"Ừm, chuẩn bị đi bây giờ luôn à?"

"Đi trước hai tiếng ạ, còn phải đợi xe nữa."

Em gái bưng bát lên, và một hơi hết sạch phần ăn sáng còn lại, hớn hở hỏi: "Chị! Có cần em đi tiễn không!"

"Cũng được thôi nhỉ?"

Dù sao cũng là đi xe buýt ra ga tàu cao tốc, mà trạm xe buýt chỉ cách nhà có bảy tám trăm mét, em gái đi tiễn thì kiểu gì cũng không đi lạc được.

An Hàm chạy lên lầu, mang hành lý của mình và Tô Bằng xuống tầng một.

Thật ra cũng chỉ có một cái ba lô với một cái túi đựng quần áo thôi, lần này về nhà cô vốn chẳng mang theo thứ gì.

Cuối cùng cũng được về lại căn hộ cho thuê rồi~

Sau khi đã quen với cuộc sống không bị ràng buộc bên ngoài, dù về nhà được người khác chăm lo cho từ A đến Z, cô vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hơn nữa, những tương tác với Tô Bằng lúc nào cũng lo ngay ngáy bị em gái hoặc mẹ nhìn thấy.

Lỡ mà dạy hư em gái thì không hay chút nào.

Tiếp theo chính là thế giới hai người của mình và Tô Bằng~

"Mẹ! Con đi đây ạ!"

An Hàm dắt tay em gái, quay đầu lại gọi với người mẹ đang dọn bát đũa.

Bà mẹ xua xua tay, ra hiệu cho cô biến lẹ.

Nhìn cái vẻ háo hức khi sắp được rời nhà kia, vừa mới đính hôn với thằng oắt con đó mà tim đã bị nó câu mất rồi, e là chẳng còn coi nơi này là nhà nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!