Tập 03

Chương 181: Trần Tuấn Kiệt

Chương 181: Trần Tuấn Kiệt

“Mẹ nó, uống nhiều quá, đau đầu vãi.”

Sáng sớm, Trần Tuấn Kiệt lầm bầm chửi thề, đẩy cửa phòng ngủ phụ ra, hắn xoa xoa thái dương, đảo mắt một vòng quanh căn phòng xa lạ này.

Vài bộ quần áo vứt lộn xộn trên sofa, thùng rác đầy ứ, trên bàn trà còn có hai cái bát chưa rửa, căn phòng có hơi bừa bộn nhưng tràn ngập hơi thở cuộc sống, cùng lúc đó, chóp mũi hắn còn ngửi thấy một hương sữa thoang thoảng, ngọt ngào khoan khoái.

Từ hồi An Hàm rời ký túc xá, hắn chưa từng ngửi lại mùi hương đó nữa.

“An Hàm ra ngoài ở cũng tốt phết nhỉ.”

Liếc qua cách bài trí trong phòng, hắn lẩm bẩm, rồi quay người lại, hét vào trong phòng nơi Long Hưng vẫn đang ngáy khò khò: “Dậy chưa! Có đi học không?”

Long Hưng giật nảy mình mở mắt, vội vàng sờ túi tìm điện thoại, một lát sau, cậu ta lại ỉu xìu nằm vật xuống: “Sớm thế... Bùng đi? Uống nhiều quá, khó chịu vãi.”

Long Hưng, người từng đi học chuyên cần nhất, giờ cũng đã bị tha hóa rồi.

“Thế cũng phải về ký túc xá đã, cứ ở lì nhà An Hàm mãi không hay đâu.”

“Mày đợi tao nửa tiếng, cho tao tỉnh đã.”

Trần Tuấn Kiệt vừa ngáp vừa bước vào nhà vệ sinh, phải công nhận nhà con gái ở đúng là khác bọt, trong nhà vệ sinh cũng có mùi hương thoang thoảng, toilet sạch sẽ lạ thường, trên bệ ngồi bồn cầu còn có một lớp lót bông, các loại mỹ phẩm dưỡng da được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, sàn gạch sáng bóng không một vệt nước, ngay cả vách kính cũng được lau chùi sạch bong.

Nhìn kiểu gì cũng không giống chuyện An Hàm làm được.

Cái tên đó toàn thích người đầy mùi mồ hôi rồi cố tình chạy lên giường hắn lăn một vòng.

“Vô lý.”

Nghĩ lại thì, trong ký túc xá ngoài Vương Thắng hơi ưa sạch sẽ ra, đúng là An Hàm sạch sẽ nhất thật, lại còn khá siêng năng, toilet của ký túc xá phần lớn đều là do An Hàm ngứa mắt không chịu nổi nên ra tay dọn dẹp.

“Ở cùng Tô Bằng xong lại thành vợ hiền mẹ đảm rồi cơ đấy...”

Nếu hồi năm nhất mới quen mà An Hàm đã có bộ dạng này rồi, thì làm gì còn đến lượt Tô Bằng nữa.

“Lẽ nào là Tô Bằng dọn dẹp vệ sinh?”

Trong toilet cũng không có khăn mặt dự phòng, Trần Tuấn Kiệt vốc nước lên rửa mặt qua loa cho tỉnh táo, rồi quay người đi ra, đúng lúc này, phía phòng ngủ chính lại có tiếng mở cửa.

Hắn bất giác quay đầu nhìn lại, thì thấy cái đầu nhỏ của An Hàm đang lén lút ló ra nhìn ngó bên ngoài.

“Dậy sớm thế?” An Hàm nhanh chóng phát hiện ra Trần Tuấn Kiệt, cười chào hỏi, “Mới hơn tám giờ thôi, cậu ăn sáng không?”

An Hàm nhiệt tình như vậy làm vẻ mặt Trần Tuấn Kiệt đơ ra, hắn bất giác quay đầu đi, trả lời một cách ngượng ngùng: “Cũng được.”

“Vậy tớ đi làm cho cậu nhé!”

“Làm?” Trần Tuấn Kiệt còn tưởng cô sẽ xuống lầu mua.

“Ừa, trong tủ lạnh có nhiều sủi cảo với bánh trôi lắm.”

An Hàm rụt đầu về phòng ngủ, một lát sau cô khoác áo của Tô Bằng rồi bước ra.

Cô xoa xoa cổ, nửa đêm tỉnh dậy là cô hết buồn ngủ luôn, Tô Bằng ăn khuya xong thì ngủ mất, còn cô thì đọc tiểu thuyết cả đêm, thành ra giờ mắt vừa mỏi cổ vừa đau.

Bước chân đang đi về phía nhà bếp bỗng khựng lại, An Hàm tò mò quay đầu nhìn Trần Tuấn Kiệt vẫn đang đứng ở cửa toilet: “Cậu đứng đực ra đấy làm gì? Ra sofa ngồi đợi đi.”

“À? Ồ!”

Trần Tuấn Kiệt luống cuống chạy ra sofa.

“Anh Long dậy chưa? Anh ấy có ăn không?”

“Dậy rồi, chắc vẫn còn đang ngơ ngác trên giường.”

“Vậy tớ làm cho anh ấy một phần luôn... Hôm qua uống nhiều thế, hôm nay các cậu còn đi học không?”

“Bùng rồi.”

An Hàm ngồi xổm trước tủ lạnh, tìm bánh trôi trong ngăn đông đầy ắp, giọng điệu đầy ngưỡng mộ: “Hôm qua tớ xin nghỉ rồi, hôm nay mà không đi nữa là anh Nhâm sẽ đến tận cửa dần cho tớ một trận đấy...”

“Anh Nhâm là ai?”

“Cố vấn học tập chứ ai.”

Cô lấy hai túi bánh trôi ra khỏi tủ lạnh, quay đầu lại hỏi Trần Tuấn Kiệt đang ngồi gò bó trên sofa: “Cậu ăn nhân thịt hay nhân ngọt?”

“Nhân thịt mà cũng ăn được á?”

“Bánh trôi nhân thịt là số một thiên hạ có biết không! Không có phúc ăn nên không biết thưởng thức!”

Nghe thấy cái giọng điệu cao vút ngứa đòn của An Hàm, cơ thể đang cứng đờ của Trần Tuấn Kiệt bỗng thả lỏng đi không ít.

May thật, An Hàm không bị người ngoài hành tinh nhập.

Cái đứa này tự dưng tỏ ra nhiệt tình đáng yêu làm hắn thấy không quen chút nào.

“Ẩm thực bóng tối.”

“Xì~ Chưa thử đã nói bậy nói bạ, bảo sao cậu bị cắm sừng.”

Bị cà khịa một trận, ngược lại Trần Tuấn Kiệt càng thấy thoải mái hơn, hoàn toàn không còn vẻ gò bó và gượng gạo như lúc đầu nữa, hắn định nói gì đó để đấu võ mồm tiếp với An Hàm.

Nhưng An Hàm đã nhanh chóng chuyển chủ đề, lấy hai lon sữa đậu phộng từ ngăn mát ra, nụ cười dịu dàng rạng rỡ: “Sữa đậu phộng uống không? Hâm nóng hay uống lạnh?”

“Buổi sáng thì uống nóng đi? Kẻo đau bụng.”

Vẻ mặt Trần Tuấn Kiệt lại đờ ra lần nữa.

Thật sự không tài nào quen nổi một An Hàm hiền thục thế này... Hắn không thể nào ngờ được An Hàm lại đích thân xuống bếp làm bữa sáng cho mình, tuy chỉ là đồ đông lạnh, nhưng chuyện này vẫn cứ ảo ma quá.

Chẳng phải cái tên này nên là một đứa tùy tiện, suốt ngày kiếm chuyện, không gây rắc rối không được, ngày nào không cãi nhau là không chịu nổi, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện chơi khăm bạn cùng phòng và bạn học thôi sao?

Hắn sắp không nhận ra An Hàm của hiện tại nữa rồi, nếu ngày trước An Hàm có tính cách như bây giờ, hắn đã chẳng suốt ngày cãi nhau với cô như một đôi oan gia.

Cùng lúc đó, trong lòng hắn dâng lên một nỗi ghen tị với Tô Bằng.

Cỏ gần hang bị thỏ nhà khác gặm mất rồi, chua quá đi...

“Sao, sao cũng được.”

Nhận được câu trả lời, An Hàm quay người đi vào bếp, khi cô đặt đồ xuống và chắc chắn rằng bóng mình sẽ không bị nhìn thấy, nụ cười hiền dịu bỗng trở nên vô cùng gian xảo, cô một tay bịt miệng, một tay ôm bụng, cố gắng nén tiếng cười của mình.

Lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Trần Tuấn Kiệt!

Vốn dĩ chỉ định bụng sau này cũng chẳng gặp nhau mấy, nên đối xử tốt với Trần Tuấn Kiệt một chút, ai dè cái tên đó lại còn ngại ngùng căng thẳng nữa.

Dù gì cũng là kẻ tử thù đấu võ mồm gần ba năm, sao lại không chịu nổi trêu chọc thế chứ?

An Hàm cười trộm không ngừng, khó khăn lắm mới nén được tiếng cười để Trần Tuấn Kiệt ngoài phòng khách không nghe thấy, phải mất mấy phút sau cô mới đứng thẳng dậy, vui vẻ bắt đầu làm bữa sáng.

Phải nghĩ cách trêu Trần Tuấn Kiệt thêm chút nữa mới được~

Thả bánh trôi vào nồi, đổ sữa đậu phộng ra bát, cho vào lò vi sóng, hoàn thành phần lớn công việc xong, An Hàm ló đầu ra khỏi bếp, lén nhìn về phía Trần Tuấn Kiệt.

Ừm, cứ nhìn thấy bộ dạng gò bó của Trần Tuấn Kiệt là lại buồn cười.

“Tuấn Kiệt!”

“Gì thế?” Trần Tuấn Kiệt giật nảy mình vì tiếng gọi mềm mại ngọt ngào.

“Giúp tớ gọi Tô Bằng dậy với, cậu ấy phải dậy chuẩn bị đi làm rồi.”

“Ồ, được.”

“Cảm ơn nha~”

Trần Tuấn Kiệt vừa đứng dậy, đã bị tiếng cảm ơn ngọt lịm này dọa cho mềm nhũn cả chân, suýt nữa thì ngồi phịch trở lại sofa.

Hắn kinh ngạc nhìn về phía nhà bếp, nhưng An Hàm đã sớm rụt đầu lại, không thấy bóng dáng đâu.

“Chắc chắn là đầu óc có vấn đề rồi.” Hắn lẩm bẩm trong miệng, “Trước đây cũng có bao giờ nghe nó nói cảm ơn đâu... trừ lúc nhờ mua cơm hộ.”

Người con gái này đáng sợ quá đi

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!