Tập 03 (Hoàn Thành)

Chương 217: 437. Bữa sáng

Chương 217: 437. Bữa sáng

Sáng sớm hôm sau.

Tiếng người đi lại ồn ào ngoài phố, tiếng mẹ gọi dậy từ dưới lầu đã đánh thức cô em gái.

Con bé vốn định lẻn về lầu trước khi mẹ dậy, tầm sáu giờ sáng, rồi vờ như mới ngủ dậy, ai dè lại ngủ một mạch đến tận tám giờ.

Thời gian này thường thì mẹ đã đi chạy bộ buổi sáng về, lượn một vòng chợ rau rồi.

Con bé thoáng hoảng hốt, bộ não còn đang mơ màng lập tức tỉnh táo hẳn, nó giật mình ngồi bật dậy, bất giác ngẩng đầu nhìn sang phía bên cạnh giường.

Chị gái của nó đang như một con bạch tuộc ôm chặt lấy người anh rể, gương mặt ửng hồng, váy ngủ xộc xệch, ánh sáng mờ ảo từ sau rèm cửa chiếu lên làn da chị, tựa như có thể phản quang, phủ lên người một lớp ánh vàng nhàn nhạt.

"Hai đứa dậy mau!"

Tiếng mẹ gọi lại vọng lên từ dưới lầu, lần này thì An Hàm đã bị đánh thức.

Cô mờ mịt mở đôi mắt vô hồn ra, vừa hay chạm phải ánh mắt của em gái.

Sững người một lúc, An Hàm mới nhận ra đầu mình đang gối lên ngực Tô Bằng, mặt cô lập tức đỏ bừng lên như gấc, cô vội vàng kéo chăn trùm kín cả người lẫn đầu.

Sau khi trốn đi theo phản xạ, cô mới hoàn hồn, một lát sau mới thò đầu ra khỏi chăn, nghiêm mặt nhìn ánh mắt ngây thơ tò mò của cô em gái.

Chẳng hiểu sao, cứ thấy ánh mắt này là cô lại thấy xấu hổ một cách khó tả.

Dù tối qua cô chẳng làm gì với Tô Bằng cả, chỉ hành hạ cậu ấy gần chết thôi, nhưng cảm giác xấu hổ và chột dạ vẫn cứ dâng lên trong lòng.

"Mẹ gọi cậu xuống lầu kìa."

"Ừm..."

Em gái vươn vai một cái, lề mề đứng dậy khỏi chiếc chiếu, miệng lẩm bẩm: "Chị, tối qua hai người cứ nói chuyện mãi, ồn quá."

"......"

Con bé cuộn chăn và chiếu dưới đất lại cất vào tủ quần áo, tiếp tục ca cẩm: "Lại còn có mấy tiếng gì lạ lắm, anh rể bắt nạt chị à?"

"......"

Nó quay đầu nhìn về phía giường, phát hiện bà chị mình lại lần nữa chơi trò rụt đầu vào mai rùa, cả người trốn trong chăn không thấy một sợi tóc nào.

"Dậy mau!" Mẹ lúc này đẩy cửa phòng bước vào, "Gọi bao nhiêu lần rồi mà không có đứa nào dậy hết à?"

Thấy mẹ, cô em gái vội vàng tranh công: "Mẹ! Con dậy lâu rồi, đang gọi chị đây này!"

Mẹ liếc nó một cái, mặt sa sầm.

Cô em gái lập tức xìu xuống, cười gượng, nhét nốt cuộn chăn vào tủ rồi vội vàng chạy ra cửa: "Con đi đánh răng rửa mặt đây!"

"Gội cả đầu đi! Nhìn tóc con bết hết cả vào rồi kìa!"

"Vâng!"

Đợi em gái đi rồi, mẹ mới nhìn về phía chiếc giường, nơi có An Hàm vẫn chưa chịu ló đầu ra giả vờ ngủ, và Tô Bằng đang ngáp ngắn ngáp dài vì bị đánh thức.

Bà nhanh chóng liếc qua mặt giường hơi bừa bộn, rồi lại liếc sang thùng rác.

"Dậy đi con, bữa sáng dưới nhà chuẩn bị xong cả rồi."

Đối với Tô Bằng, giọng điệu của mẹ rõ ràng dịu dàng đi không ít.

"Dạ."

Nhìn mẹ vợ tương lai rời khỏi phòng, Tô Bằng mới khẽ thở phào một hơi, sau đó cậu vén một góc chăn lên, nhìn An Hàm đang trốn ở trong.

"Còn chưa chịu ra à?"

An Hàm lúc này mới thò đầu ra, nhưng ánh mắt nhìn Tô Bằng lại mang theo vẻ vừa thẹn vừa giận, cô hừ một tiếng rồi lật người bò xuống giường.

"Sao thế?"

"Đều tại cậu tối qua sờ mó lung tung! Bị em gái nghe thấy hết rồi!"

Mặt cô đã đỏ bừng, đến vành tai cũng ửng màu hồng: "Ra ngoài! Tớ phải thay đồ!"

Tô Bằng vừa cầm chiếc áo phông định mặc vào thì đã bị An Hàm đẩy ra khỏi phòng trong bộ dạng ngơ ngác.

Cậu loạng choạng lùi hai bước, quay đầu lại thì thấy cánh cửa đã đóng sầm một tiếng. Nhìn xuống thân hình mình, cởi trần mặc mỗi chiếc quần đùi, cậu lại thấy cảnh này trông giống như An Hàm dục cầu bất mãn nên mới đuổi cậu ra ngoài hơn.

"Anh rể?"

Cô em gái thò đầu ra từ nhà vệ sinh cuối hành lang, tò mò nhìn: "Hai người cãi nhau à?"

"Không, chị cậu lúc nào chẳng vậy."

"Ồ?" Cô em gái rụt đầu lại, lúc thò ra lần nữa thì trên tay đã có thêm bàn chải và khăn mặt, hớn hở khoe công: "Cái này là chiều qua em cố tình ra ngoài mua cho anh đấy!"

Tô Bằng mặc áo phông vào, nói giọng như đang khen một đứa trẻ: "Sao lại tốt với anh thế?"

"Chứ sao nữa! Ai bảo anh có tiền làm gì!"

"......"

Lúc An Hàm thay đồ xong bước ra khỏi phòng, Tô Bằng và em gái đã rửa mặt xong và xuống lầu cả rồi.

Vệt hồng trên má cô đã nhạt đi nhiều, cô thò đầu ra từ hành lang tầng ba nhìn xuống tầng một: "Mẹ, sáng nay ăn gì ạ?"

"Súp bánh gạo, bánh hàu, bánh tam giác."

"Con nhanh lên, lề mà lề mề, lát nữa chỉ có nước ăn đồ thừa của mẹ thôi đấy."

An Hàm vội vã chạy đi đánh răng rửa mặt, chưa đến năm phút đã tất tả chạy xuống lầu.

Bữa sáng hôm nay toàn là món cô thích.

Nhưng vừa mới ngồi vào bàn, cô đã nghe mẹ mắng: "Con gái con đứa mà lôi thôi lếch thếch, tóc tai không thèm chải, đánh răng rửa mặt thì suốt ngày chỉ làm cho có..."

Không phải mẹ bắt con nhanh lên à?

Về nhà mới được ba ngày mà mẹ đã bắt đầu thấy ngứa mắt với cô đủ mọi chỗ rồi.

Dù mẹ đã an ủi và ủng hộ cô trong giai đoạn hoang mang khi mới biến thành con gái, chuyện lớn nào cũng xử lý đâu ra đấy, nhưng vẫn không sửa được cái nết điển hình của một bà mẹ.

An Hàm thầm gào thét trong lòng, nhưng chẳng dám hó hé nửa lời. Cô liếc sang vẻ mặt hả hê thoáng qua của Tô Bằng, liền quyết định trút sạch chút oán khí với mẹ lên mu bàn chân cậu.

Mặt Tô Bằng đau đến mức tím lại như gan heo, cậu hít một hơi lạnh, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, sợ làm hỏng hình tượng mà mình đã dày công xây dựng trước mặt mẹ vợ tương lai.

"Tô Bằng, bữa sáng ở đây ăn có quen không con?"

"Dạ quen ạ." Cậu gật đầu lia lịa, đáp lại lời mẹ: "Thật ra hai bên mình cũng không xa nhau lắm, khẩu vị cũng khá giống nhau ạ."

Dù cậu đang muốn nói món súp bánh gạo này ăn hơi giống vỏ hoành thánh nấu với canh hải sản, nhưng đối mặt với mẹ vợ tương lai, dù khẩu vị có khiến cậu khó nuốt đến mức muốn nôn, cậu cũng phải nói như vậy.

"Thế à? Hôm nào có dịp mẹ qua chỗ con du lịch một chuyến." Mẹ mỉm cười, liếc An Hàm một cái: "Lần trước mẹ qua, An Hàm có thèm đi chơi với mẹ mấy đâu."

"Đến lúc đó con sẽ xin nghỉ phép đi chơi với mẹ ạ."

An Hàm ngoan ngoãn ăn sáng, liếc nhìn bộ dạng có phần giả tạo và lấy lòng của Tô Bằng.

Dù ở trước mặt cô, Tô Bằng cũng có lúc phản công mạnh mẽ, nhưng chỉ có ở trước mặt bố mẹ cô thì cậu mới tỏ ra khúm núm thế này thôi.

Mỗi lần thấy Tô Bằng ra cái vẻ này là cô lại thấy hơi buồn cười.

Ăn sáng gần xong, mẹ lại nhắc nhở hai cô con gái:

"An Hàm, ăn xong đi rửa mặt cho sạch sẽ vào."

"Vâng!"

"Còn con nữa, đi gội đầu đi, bết hết cả rồi!"

Cô em gái vội vàng gật đầu lia lịa.

Chỉ cần có Tô Bằng ở đây, mẹ sẽ không bao giờ mắng cô quá nặng lời. Chứ đổi lại là ngày thường, chắc cô đã bị mắng cho xối xả rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!