Quyền 1

Chương 96. Bí kỹ

Chương 96. Bí kỹ

Chương 96. Bí kỹ

Tác giả: gakobitmiss

Mạnh Tường, với vai trò giám khảo, lập tức phất tay ra hiệu đầy dứt khoát: "Hữu Phúc ghi điểm! Cộng 5 điểm!"

Đây là một đòn tấn công bằng chân cực kỳ hiệu quả, xét về cả kỹ thuật lẫn uy lực đều xứng đáng đạt điểm tối đa. Trọng Tùng dù trong lòng không cam tâm, nhưng dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, gã cũng chỉ biết hậm hực ra hiệu đồng ý với điểm số này.

Phía khu vực của Câu lạc bộ Việt Võ Đạo, các thành viên không kìm được mà nhảy lên hoan hô. Nãy giờ nhìn vị huấn luyện viên của mình bị ép vào thế yếu, họ đã lo lắng đến nghẹt thở.

"Anh Hữu Phúc vô đối!" "Đòn đá vừa rồi quá tuyệt vời! Thật sự quá nhanh!"

Trong khi đám đông đang phấn khích, Kỳ Phong lại đứng lặng người, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Nãy giờ, cậu vẫn âm thầm kích hoạt Siêu Thị Giác và Siêu tốc Thần Kinh để quan sát từng li từng tí biến hóa của hai tuyển thủ. Nhờ vậy, cậu cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt trong khoảnh khắc Hữu Phúc né tránh và tung đòn phản công.

Trong một tích tắc ngắn ngủi ấy, nhịp thở của Hữu Phúc hoàn toàn thay đổi, không còn dồn dập mà trở nên sâu và dài. Ngay sau đó, tốc độ cú đá không chỉ là nhanh hơn, mà lực lượng bộc phát ra cũng vượt xa giới hạn bình thường của cậu ta.

Giống như bằng một cách thần kỳ nào đó, Hữu Phúc đã tạm thời phá vỡ rào cản vật lý của bản thân. Dù biên độ đột phá không lớn và thời gian duy trì rất ngắn ngủi, nhưng hiệu quả mang lại là một đòn "dứt điểm" đầy ngoạn mục.

Đôi mắt Kỳ Phong sáng rực lên: "Chẳng lẽ...đây chính là Võ Cổ Truyền chân chính?".

Đúng lúc này, một giọng nữ quen thuộc, rất nhỏ, len lỏi qua những tiếng ồn ào truyền vào tai Kỳ Phong.

"Hội trưởng, có phải vừa rồi anh Phúc đã sử dụng đến 'Bí kỹ' mà anh từng nhắc tới không?". Đó là giọng đầy ngạc nhiên của Thảo Nguyên.

Mạnh Tường khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp đầy tự hào: "Đúng vậy. Đó là một Bí kỹ nhập môn của Việt Võ Đạo, kiểm soát hơi thở để kích phát thần kinh và cơ bắp, giúp tăng tốc phản ứng và ra đòn trong thoáng chốc."

"Bí kỹ? Chẳng lẽ anh ấy đã được nhận vào Nội Môn?". Thảo Nguyên kinh ngạc hỏi lại.

"Không sai. Hữu Phúc đã chính thức bái nhập Nội Môn, trở thành đệ tử Chân truyền. Hiện tại, cậu ấy phải gọi anh một tiếng Sư huynh đấy."

"Thật sự? Chuyện từ lúc nào mà em không biết?"

"Mới cách đây vài tuần thôi. Hữu Phúc rất yêu thích võ học lại có năng khiếu, nên anh đã đưa cậu ấy đến Tổ đình bái sư."

Thảo Nguyên nghe vậy thì ánh mắt lộ vẻ ước ao. Cô cũng khao khát được vào Nội Môn để học võ học thực thụ, nhưng dường như bản thân vẫn còn thiếu một bước tiến nữa.

Mạnh Tường thấy vậy liền trấn an: "Không cần nóng vội, thiên phú của em rất tốt. Cố gắng rèn luyện thêm một năm nữa, chắc chắn sẽ đủ yêu cầu để học được võ học chân chính."

Nội Môn? Bí kỹ?

Những danh từ mới lạ này khiến Kỳ Phong vô cùng tò mò. Hóa ra Việt Võ Đạo mà mọi người vẫn thấy hằng ngày chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Những gì tinh túy nhất, mạnh mẽ nhất đều nằm ở cái gọi là "Nội Môn". Và hội trưởng Mạnh Tường cũng là một đệ tử Nội Môn chân chính.

Cậu cố ý lắng nghe thêm, nhưng Thảo Nguyên và Mạnh Tường đã dừng cuộc trò chuyện để tập trung vào sàn đấu.

Điểm số lúc này là: Hữu Phúc 9 – Đức Duy 7.

Một chiến thắng bất ngờ và đầy thuyết phục dành cho Hữu Phúc.

Về phần Đức Duy, gã đứng trên sàn đấu với gương mặt tái mét. Là người trực tiếp hứng chịu đòn đánh, gã cảm nhận rõ nhất sự biến hóa vừa rồi. "Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tốc độ của tên đó lại đột ngột tăng vọt như vậy?"

Tốc độ đó đã hoàn toàn vượt xa khả năng nhận biết của gã, khiến gã cảm thấy như mình vừa đối đầu với một con người hoàn toàn khác.

Đứng ở phía bên kia sàn đấu, Hội trưởng Đài Quyền Đạo Trọng Tùng nheo mắt đầy nghi hoặc. Đòn đánh vừa rồi của Hữu Phúc đem lại cho hắn một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Trong đầu hắn lập tức hiện lên bóng dáng của một người: Mạnh Tường.

Hắn đã từng xem vài lần Mạnh Tường đối đầu với các đối thủ trong giải đấu. Luôn có những khoảnh khắc mà Mạnh Tường bộc phát ra tốc độ và sức mạnh vượt xa thường thức, dễ dàng đè bẹp những đối thủ cùng cấp, thậm chí là cao hơn vài đẳng. Trọng Tùng vốn tưởng đó là thiên phú bẩm sinh của Mạnh Tường, nhưng giờ đây nhìn thấy Hữu Phúc cũng làm được điều tương tự, hắn bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

"Nguy rồi... Nếu Hữu Phúc cũng nắm giữ loại sức mạnh đó như Mạnh Tường, thì ngoại trừ Cao Thủ ra, bên mình e rằng không ai là đối thủ của hắn."

Tuy nhiên, Trọng Tùng cũng nhận thấy một chi tiết quan trọng: Sau khi tung ra đòn đá kinh điển ấy, Hữu Phúc đang đứng thở hồng hộc. Lồng ngực cậu ta phập phồng dữ dội, mồ hôi chảy ròng ròng như vừa trải qua một trận chạy marathon dài hơi. Có vẻ như việc vận dụng cái gọi là "Bí kỹ" đã vắt kiệt thể lực của cậu ta.

"Tôi xin tuyên bố, người thắng trận đấu đầu tiên là Hữu Phúc của Câu lạc bộ Việt Võ Đạo!"

Tiếng loa vang lên dõng dạc. Khán giả sau giây phút bàng hoàng cũng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Phần lớn họ là những người ngoài nghề đến xem náo nhiệt, ai đánh đẹp, ai thắng trận thì họ sẽ đứng về phía người đó.

Trận đấu thứ hai bắt đầu ngay sau đó.

Đài Quyền Đạo cử ra Tùng Sơn, một võ sinh Đai đen Nhị đẳng với thân hình cao lớn và sải chân dài. Phía Việt Võ Đạo, Hữu Phúc vẫn tiếp tục ở lại sàn đấu để thủ đài.

Kỳ Phong vẫn dán chặt mắt vào Hữu Phúc, chờ đợi khoảnh khắc nhịp thở của cậu ta thay đổi một lần nữa.

"Vẫn chưa thấy cậu ta dùng lại lần nữa...". Kỳ Phong khẽ lẩm bẩm. Nhờ Siêu Thị Giác và cảm nhận của xúc tu, cậu nhận ra Hữu Phúc không tùy ý sử dụng Bí kỹ thêm lần nào nữa. Cường độ nhịp tim của cậu ta đang ở mức báo động, cơ bắp bắt đầu có dấu hiệu co cứng nhẹ. Rõ ràng, đây là một sự đánh đổi cực kỳ lớn về thể lực.

Dưới góc nhìn chậm lại gấp trăm lần của Kỳ Phong, trận đấu lúc này bỗng trở nên tẻ nhạt đến buồn chán.

Hai tuyển thủ luân phiên tấn công rồi lại phòng thủ. Có những lúc cả hai cùng lao vào nhau rồi ôm chầm lấy đối phương trong tư thế giằng co. Khi trình độ giữa hai bên không còn sự chênh lệch mang tính "đột biến", trận đấu quay về trạng thái đối kháng thuần túy. Không có những động tác hoa mỹ như lúc biểu diễn, cũng không có những cú đá xoay người ảo diệu. Đối kháng thực sự phần lớn là cuộc chiến về thời cơ và phản xạ.

Tình thế hiện tại đang nghiêng hẳn về phía Việt Võ Đạo. Họ đang dẫn trước một người. Nếu Hữu Phúc tiếp tục cầm hòa hoặc thắng Tùng Sơn, Đài Quyền Đạo sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm, thậm chí là mất mặt ngay tại buổi giao lưu này.

Ánh mắt Kỳ Phong thỉnh thoảng lại liếc về phía Mạnh Tường và Thảo Nguyên. Hai người này chắc chắn nắm giữ những bí mật sâu hơn về Võ Cổ Truyền. Đặc biệt là Mạnh Tường – truyền nhân chính tông với phong thái trầm tĩnh kia. Cậu rất muốn thấy anh ta thi đấu, nhưng có lẽ hôm nay Mạnh Tường chỉ đóng vai trò giám khảo.

Kỳ Phong suy tư một hồi, bàn tay vô thức siết chặt một món đồ vật mà cậu đã nhờ Công Thành chuẩn bị từ trước. Đó là một chiếc mặt nạ trắng tinh.

"Hôm nay, phải thăm dò thử xem thực hư Võ Cổ Truyền là cái gì mới được."

Cậu bức thiết cần phải tìm kiếm nhiều sức mạnh hơn để ứng phó với ETLE và các Chiến Binh Siêu Cấp của chúng.

Trên sân đấu, không khí căng thẳng bao trùm. Thực lực của Tùng Sơn tuy không bằng Đức Duy nhưng cũng là một tay đấm có hạng. Tuy nhiên, lợi thế về thể lực đang nghiêng về phía Tùng Sơn khi Hữu Phúc đã tiêu hao quá nhiều sức lực sau khi dùng “Bí kỹ” ở trận đầu.

Hai bên trao đổi chiêu thức khá sòng phẳng. Những cú đá tạt sườn, những pha gạt đòn diễn ra liên tiếp. Bảng điện tử nhảy số liên tục, điểm số đang dừng ở mức cân bằng 5-5.

Hữu Phúc nghiến răng, mồ hôi chảy vào mắt cay xè. Cậu ta rất muốn giành thêm một chiến thắng nữa để tạo lợi thế tuyệt đối cho Câu Lạc Bộ. Thời gian cậu được tiếp xúc với Võ Cổ Truyền chân chính chưa lâu, thời gian tập luyện Bí Kỹ rất ngắn. Trận đấu trước là lần đầu tiên cậu ta liều lĩnh ứng dụng, và hiệu quả của nó đúng như mong đợi, nhưng đánh đổi là quá lớn.

Hữu Phúc quyết định đánh cược lần nữa. Cậu ta hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh hô hấp theo một nhịp điệu đặc biệt. Tinh thần cậu tập trung cao độ vào từng chuyển động nhỏ nhất của Tùng Sơn.

Nhịp tim vốn con tuấn mã lao nhanh bị ghìm cương, chuẩn bị cho đợt bộc phát quyết định. Trong cảm quan của Hữu Phúc, động tác của đối thủ chợt chậm lại nửa nhịp.

Ngay khi thấy Tùng Sơn hơi hạ thấp trọng tâm, Hữu Phúc không do dự, sức mạnh từ thân dưới qua eo, dồn thẳng lên vai, truyền xuống tay phải, dồn toàn bộ sức tàn tung ra một cú đấm móc sấm sét.

Tùng Sơn vốn đã rất cảnh giác. Nhiệm vụ của Hội trưởng giao cho cậu ta là bào mòn thể lực đối thủ. Thấy Hữu Phúc áp sát, Tùng Sơn lập tức lùi lại theo bản năng, đưa hai tay lên thủ thế che chắn vùng mặt. Thế nhưng, cậu ta đã lầm.

Cú đấm của Hữu Phúc đột ngột tăng tốc, xé gió lao đi như một viên đạn pháo, để lại một vệt tàn ảnh mờ ảo. Trước khi đôi tay của Tùng Sơn kịp khép lại, nắm đấm đã lướt qua khe hở hẹp, nện thẳng vào cằm cậu ta.

Bốp!

Tùng Sơn đổ gục xuống sàn như một thân cây bị đốn hạ. Trọng Tùng hoảng hốt lao ra sân ngăn trận đấu lại, lo sợ có chấn thương nghiêm trọng. Tùng Sơn chật vật ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, bước chân lảo đảo không vững, phải dùng hai tay chống xuống sàn để khỏi ngã nhào.

Mạnh Tường bình thản giơ tay ra hiệu ghi điểm: "Hữu Phúc +4 điểm!"

Điểm số chung cuộc: Hữu Phúc 9 – Tùng Sơn 5. Việt Võ Đạo thắng trận thứ hai!

Nét mặt của Trọng Tùng lúc này đã chuyển từ xanh sang xám. Danh tiếng của Hữu Phúc vốn không bằng Mạnh Tường, vậy mà một mình cậu ta đã hạ gục liên tiếp hai cao thủ của Đài Quyền Đạo.

"Đài Quyền Đạo yếu vậy sao? Chỉ đến để làm nền thôi à?"

"Nhìn kiểu này chắc thua trắng 5-0 quá, thất vọng thật sự!"

Tiếng xì xào của khán giả như những mũi kim đâm vào lòng tự ái của các thành viên Đài Quyền Đạo. Sĩ khí của họ đã rơi xuống đáy vực.

Công Thành lo lắng tiến đến bên cạnh Trọng Tùng, nói khẽ: "Hội trưởng, làm sao bây giờ? Có nên mời 'Cao Thủ' ra tay sớm không?"

Trọng Tùng trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu: "Không được. Chúng ta chỉ còn 3 người, họ vẫn còn đủ 5 người. Nếu Cao Thủ ra lúc này, thể lực sẽ không trụ nổi đến cuối. Các cậu phải lên trước, cố gắng loại thêm 2-3 người nữa của họ đã."

Hắn biết rõ, dù "Cao Thủ" là Đai đen Lục đẳng, sức mạnh kinh người, nhưng cũng là con người bằng xương bằng thịt. Một đấu một thì chắc chắn thắng, một đấu hai vẫn ổn, nhưng nếu phải tiếp chiến liên tục với 4-5 người có trình độ tương đương đai đen, vấn đề thể lực sẽ là tử huyệt. Đối thủ chỉ cần dùng chiến thuật "biển người" để bào mòn là Cao Thủ cũng phải gục.

"Vậy trận sau để em lên! Em sẽ liều mạng loại Hữu Phúc và kéo thêm một tên nữa xuống nước." Công Thành cắn răng quyết tâm.

"Được, cậu báo với Cao Thủ chuẩn bị bất cứ lúc nào ra sân. Lát nữa sẽ là một trận khổ chiến. Bảo với anh ta: chỉ cần thắng, tiền công sẽ tăng gấp đôi!"

"Rõ!". Công Thành lập tức quay người lẻn vào sau.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!