Chương 91. Về trường
Tác giả: gakobitmiss
Hai thầy trò đang chia sẻ niềm vui chiến thắng thì bỗng Tiêu Tuấn khẽ giật góc áo Kỳ Phong, giọng run run:
“Thầy ơi... bên kia.”
Kỳ Phong quay người nhìn theo hướng chỉ tay của cậu bé. Hai bóng hình, một lớn một nhỏ, đang tách khỏi đám đông tiến về phía này. Gã râu quai nón vẫn giữ vẻ mặt phong trần, đôi mắt nheo lại nhìn Tiêu Tuấn một cách đầy nghiền ngẫm. Đi bên cạnh hắn là Văn Trác, cậu bé to con vốn dĩ kiêu ngạo, nay mặt mày sưng sỉa, đầy vẻ hậm hực.
Theo bản năng, Kỳ Phong bước lên một bước, chắn trước mặt Tiêu Tuấn để bảo vệ:
“Có chuyện gì không? Đừng manh động nhé, ở đây đông người lắm đấy.”
“Bình tĩnh đi.” Gã râu quai nón giơ hai tay lên ra hiệu không có ác ý. Hắn dừng lại, nhìn xoáy vào Tiêu Tuấn rồi gật đầu. “Nhóc mập, khá lắm. Pha bóng cuối cùng rất đáng mặt đàn ông. Nhóc làm anh đây thực sự ấn tượng đấy.”
Nói đoạn, hắn quay sang nhìn Kỳ Phong, nhếch môi cười nhạt: “Chúng tôi thua, nhưng chỉ là thiếu chút may mắn thôi. Đúng là trong thể thao, chuyện gì cũng có thể xảy ra ở giây cuối cùng.”
“Không phải chính vì sự bất định đó mà chúng ta mới yêu quý môn thể thao này sao?” Kỳ Phong đáp lời bằng thái độ điềm tĩnh, không hề có ý đắc ý của kẻ thắng cuộc.
Tên râu quai nón phá lên cười.
“Đúng vậy! Đã đánh cuộc thì có chơi có chịu. Triệu Văn Khương này chưa bao giờ nuốt lời.” Hắn quay sang đẩy vai Văn Trác. “Văn Trác, từ giờ đến hết năm học, nhóc mập này sẽ là ‘đại ca’ của em. Thấy người ta là phải tôn trọng, nghe rõ chưa?”
Văn Trác bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác, im lặng phản kháng.
“Bốp!”
Một cú vỗ mạnh vào gáy khiến Văn Trác lảo đảo suýt ngã. Triệu Văn Khương trừng mắt:
“Sao? Bại tướng dưới tay người ta mà còn không phục hả? Đàn ông con trai, lời nói ra nặng tựa nghìn cân. Gọi một tiếng ‘đại ca mập’ nghe coi!”
Dưới áp lực của ông anh trai nóng tính, Văn Trác đành cam chịu, lí nhí trong cổ họng:
“Đại... ca mập.”
Nhìn dáng vẻ này, có vẻ như ở nhà Văn Trác không ít lần bị anh trai dạy dỗ bằng "thiết quyền".
“Hết hơi sao mà gọi bé thế? Gọi to lên! Từ nay về sau cứ thấy mặt là phải chào như vậy!” Triệu Văn Khương tiếp tục quát.
Thấy Văn Trác mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Kỳ Phong lên tiếng can thiệp: “Thôi được rồi, đừng làm khó thằng bé quá. Chỉ là lời cá cược lúc nóng lòng thôi, không cần phải câu nệ xưng hô như vậy đâu. Sau này hai đứa ở trường giúp đỡ lẫn nhau là được.”
Văn Trác nghe thế liền ngước mắt nhìn Kỳ Phong với vẻ cảm kích vô cùng, rồi quay sang cằn nhằn với anh mình: “Đấy, người ta đã bảo không cần mà!”
“Bốp!” – Lại một cú vỗ vào ót nữa.
Kỳ Phong nhìn mà cũng thấy xót xa cho cái gáy của Văn Trác, may mà thằng bé cao to khỏe mạnh, chứ nếu là Tiêu Tuấn chắc đã ngất từ lâu dưới bàn tay hộ pháp kia rồi.
Triệu Văn Khương nhìn Kỳ Phong, lắc đầu: “Sao được chứ? Tôi đã nói là phải làm.”
Kỳ Phong ôn tồn giải thích: “Tôi chỉ lo xưng hô như vậy quá nổi bật, sẽ gây rắc rối cho Tiêu Tuấn, mà Văn Trác cũng mất mặt trước bạn bè. Như vậy đi, coi như nể mặt tôi, sau này nếu có ai bắt nạt Tiêu Tuấn ở trường, nhờ Văn Trác đứng ra bảo vệ cậu bé là đủ rồi.”
Triệu Văn Khương trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Nghe cũng có lý. Thôi thì... quyết định vậy đi.”
Hắn quay sang lườm Văn Trác: “Còn không mau cảm ơn người ta đi?”
“Cảm ơn anh”. Văn Trác vội vàng cúi đầu, lần này giọng nói đã rõ ràng và chứa đựng sự nhẹ nhõm thấy rõ.
Kỳ Phong chủ động kéo Tiêu Tuấn ra, giúp hai cậu bé chính thức làm quen với nhau. Ban đầu, Tiêu Tuấn còn khá e ngại trước hai anh em "khổng lồ" này, nhưng nhờ có sự động viên của thầy Kỳ Phong – người mà cậu bé tin tưởng tuyệt đối – nên chẳng bao lâu sau, sự rụt rè đã được thay thế bằng những câu chuyện làm quen hồn nhiên của bọn trẻ.
Sau khi cùng Tiêu Tuấn ăn mừng tại căng tin trường bằng mấy món ăn vặt mà cậu bé yêu thích, Kỳ Phong chào tạm biệt trò nhỏ để rời đi.
Cậu ra trạm xe buýt, bắt chuyến xe hướng về phía Đại học Kinh tế Sài Thành. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Kỳ Phong mở điện thoại ra xem. Là Thảo Nguyên gửi đến:
“Anh đến chưa? Em có việc đột xuất nên không ra đón ngay được, anh đến trường thì chờ em một lát nhé!”
Kỳ Phong nhanh chóng gõ phím trả lời: “Nếu bận thì em cứ làm đi, anh có thể tự hỏi đường mấy bạn sinh viên được mà.”
Đợi một lúc lâu không thấy Thảo Nguyên phản hồi, cậu đoán chắc cô đang ở trong buổi họp hoặc bận việc gì đó không tiện xem máy. Tối qua, Kỳ Phong đã gọi điện nhờ Thảo Nguyên tư vấn về việc học võ. Vì vậy, hai người hẹn gặp nhau tại Câu lạc bộ Võ thuật của trường để cậu quan sát thực tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Khi bước xuống xe buýt và đi bộ đến cổng trường, Kỳ Phong lặng người một chút. Đã hơn sáu tháng cậu chưa quay lại đây, cảm giác như thể đã xa cách từ một kiếp người. Vẫn là khung cảnh thân thuộc ấy, nhưng nay cậu đã đứng ở vị thế của một cựu sinh viên, tâm thái đã thay đổi hoàn toàn so với ngày còn cắp sách đến trường.
Buổi chiều là thời điểm các câu lạc bộ bắt đầu hoạt động sôi nổi nhất. Sinh viên đi lại nhộn nhịp, tiếng nói cười huyên náo tràn ngập không gian. Thảo Nguyên cho biết Câu lạc bộ Võ thuật tập luyện ở Cơ sở B – một tòa nhà cao tầng hiện đại vừa được khánh thành năm ngoái. Thời điểm Kỳ Phong tốt nghiệp, nơi này vẫn còn là một công trường ngổn ngang gạch đá, nên đây cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân vào tòa nhà này.
Do lúc nãy ăn mừng cùng Tiêu Tuấn có uống hơi nhiều nước, Kỳ Phong nhìn theo bảng chỉ dẫn để tìm nhà vệ sinh.
Trong lúc đang đứng rửa tay, một thanh niên đột ngột lao vào. Gã này mặt mũi tái mét, chân đi loạng choạng, một tay ôm bụng nhăn nhó, tay kia kẹp một bộ võ phục màu trắng tinh. Vừa thấy Kỳ Phong, gã như vớ được cọc, vội vàng khẩn khoản:
“Người anh em, giúp tôi với! Tôi đau bụng quá, không chịu nổi nữa rồi. Tôi sợ mang bộ võ phục này vào trong đó sẽ bị ám mùi, cậu cầm giúp tôi một lát được không? Xong việc tôi ra lấy liền. Xin nhờ cậu!”
Kỳ Phong nhìn bộ đồ trên tay gã, ngạc nhiên hỏi: “Cậu là thành viên Câu lạc bộ Võ thuật sao?”
“Đúng rồi, đúng rồi! Chuyện gấp lắm rồi, giúp tôi một tay đi mà!” – Gã thanh niên cuống cuồng, mặt mũi đã bắt đầu biến dạng vì cơn đau.
“Thật trùng hợp, tôi cũng đang định đến đó mà chưa biết đường. Để tôi cầm giúp anh, lát nữa xong việc chúng ta cùng đi nhé?”
“Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu nhiều nhé, chừng 5-10 phút là tôi xong thôi!”
Vừa dứt lời, gã ấn bộ võ phục vào tay Kỳ Phong rồi lao thẳng vào buồng vệ sinh, đóng cửa cái "rầm".
“Đúng là gấp thật.” Kỳ Phong lẩm bẩm, lắc đầu cười khổ.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau, từ bên trong buồng vệ sinh vang lên một chuỗi âm thanh dài dằng dặc. Ban đầu Kỳ Phong tưởng chỉ là giải quyết nỗi buồn thông thường, nhưng tiếng động mỗi lúc một lớn, liên miên không dứt, dữ dội như tiếng sấm rền giữa trời quang.
Kèm theo đó là một luồng mùi hương "đặc trưng" nồng nặc thoát ra, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ gian phòng.
Mấy cậu sinh viên khác đang có mặt ở đó đều không chịu nổi, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, bịt mũi bỏ chạy tán loạn. Kỳ Phong cũng không ngoại lệ, cậu ôm bộ võ phục tháo chạy ra hành lang để "đào mạng".
“Kinh khủng thật...”. Một sinh viên vừa chạy vừa than.
“Trời đất, hắn nhịn cả tuần hay sao vậy?”
“Âm thanh đó... nghe như muốn móc cả ruột ra ngoài, tôi thấy sợ thay cho hắn luôn đấy.”
Kỳ Phong đứng ngoài hành lang, cố gắng hít thật sâu không khí trong lành để trấn tĩnh lại: “Hèn gì phải gửi đồ cho mình trước... Nếu mang bộ đồ này vào trong đó, chắc nó không còn màu trắng nữa mất.”
Xem tình hình này, Kỳ Phong thầm nghĩ, không biết cái hẹn "10 phút" của gã kia có khả thi hay không, hay là phải đợi đến khi gã "vắt kiệt" cả linh hồn trong đó.
Đang lúc Kỳ Phong còn đang đứng "hứng gió" để tẩy trần mùi vị kinh khủng kia, bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nam đầy hối hả:
"Cao thủ! Thì ra anh ở đây! Sao giờ này anh còn chưa thay đồ xong? Sắp muộn mất rồi, chúng tôi đều đang chờ anh đó!"
Kỳ Phong còn chưa kịp định thần, một nam sinh mặc võ phục trắng, thắt đai đen đã chạy xộc tới. Cậu ta không nói không rằng, giật lấy bộ võ phục trên tay Kỳ Phong rồi dứ dứ trước mặt anh:
"Nhanh lên, mặc đồ vào đi thôi, chúng ta không còn thời gian nữa đâu!"
"Chờ chút, tôi chỉ cầm giúp..." Kỳ Phong vội vàng giơ tay định giải thích.
"Đúng rồi, là chúng tôi mời anh đến giúp một việc quan trọng mà! Mau, mau đến nơi tập kết chuẩn bị xuất phát, mọi người đang chờ nãy giờ rồi."
Nam võ sinh nọ hoàn toàn ngó lơ lời giải thích của cậu, cứ thế vừa nói vừa ấn bộ đồ vào người Kỳ Phong, động tác dứt khoát như thể đang mặc đồ cho một con bù nhìn.
"Tôi là muốn đi Câu lạc bộ Võ thuật tìm..." Kỳ Phong lại định hỏi về Thảo Nguyên.
"Anh tìm Hội trưởng sao? Hôm nay anh ấy không đến, nhưng anh yên tâm, anh ấy đã dặn dò chúng tôi hết rồi. Lát nữa anh chỉ cần ra tay đánh bại đối thủ là được, tiền công đảm bảo sẽ rất hậu hĩnh!"
Vừa dứt câu, cậu ta đã nhanh tay lẹ mắt khoác xong bộ võ phục lên người Kỳ Phong, thậm chí còn giúp cậu thắt luôn chiếc đai đen một cách chuyên nghiệp.
"Đánh nhau? Tiền công? Đây là có chuyện gì?" Đầu óc Kỳ Phong hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ.
Cậu nhận ra người này có lẽ đã nhầm mình với gã "cao thủ" đang bị tào tháo đuổi trong nhà vệ sinh kia. Khổ nỗi cậu ta quá gấp gáp, chưa kịp để cậu cởi đồ ra giải thích, nam võ sinh nọ đã túm lấy tay cậu, kéo đi xềnh xệch. Kỳ Phong tặc lưỡi nghĩ thầm: "Nhìn trang phục của cậu ta chắc chắn là thành viên Câu lạc bộ Võ thuật rồi. Thôi thì cứ đi theo, đằng nào cũng phải tìm Thảo Nguyên. Lát nữa gã trong nhà vệ sinh xong việc chạy ra, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi."
Đi được một đoạn, họ gặp một nhóm sinh viên khác đang chờ sẵn. Dẫn đầu là một nam sinh đeo kính cận, vẻ mặt lo lắng không kém.
"Công Thành, cậu tìm được Cao Thủ chưa?" Võ sinh đeo kính hỏi vọng lại.
Công Thành đắc ý chỉ vào Kỳ Phong: "Tùng Sơn, mình tìm được anh ta rồi! Còn cậu, đã gom đủ quân số chưa?"
Tùng Sơn thở hổn hển, chỉ tay vào chín thanh niên đeo đai trắng đang đứng phía sau, mặt mũi ai nấy đều có vẻ ngơ ngác:
"Mình chạy rạc cả cẳng, hứa sẽ nhận bọn họ vào CLB chính thức, lại còn cộng thêm chục điểm rèn luyện miễn phí thì mới lôi kéo được chín người này đấy."
Công Thành hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng: "Chín người thôi sao? Hơi ít nhỉ."
"Đây là những người có vóc dáng ổn nhất rồi đó! Đám còn lại nếu không quá gầy thì cũng quá mập, nhìn không ra dáng người học võ chút nào." Tùng Sơn phân trần.
"Thôi, có còn hơn không. Thời gian không còn nhiều, chúng ta tập hợp lại rồi xuất phát luôn!"
0 Bình luận