Quyền 1

Chương 11. Tìm người

Chương 11. Tìm người

Chương 11. Tìm người

Tác giả: gakobitmiss

12 giờ đêm. Không khí bên trong quán bar The Rock không hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà trái lại càng thêm bùng nổ.

Những tiếng hô vang "Thần Bài! Thần Bài!" liên hồi như muốn rung chuyển cả trần nhà.

Đám đông bắt đầu nháo nhào tìm kiếm nhân vật chính, kẻ muốn chúc rượu, người muốn mời đồ uống, và cả những cô nàng (lẫn vài anh chàng) muốn xin số điện thoại để "làm quen" sâu hơn.

Nhưng Kỳ Phong đã nhanh chân hơn tất cả. Nhờ sự hỗ trợ của vị quản lý khôn ngoan, cậu đã lẻn qua lối đi riêng dành cho nhân viên để rời đi.

Bước ra ngoài không khí se lạnh của ban đêm, Kỳ Phong vẫn chưa hết bàng hoàng vì ánh mắt của mọi người lúc đó. Đầy tò mò, ngưỡng mộ, và cả khao khát. Đặc biệt là ánh mắt của mấy gã đàn ông trang điểm đậm cứ nhìn cậu chằm chằm như sói đói nhìn thấy cừu non, khiến cậu rùng mình sởn gai ốc.

Cậu chạy "chối chết" khỏi quán bar, chỉ kịp trao đổi số điện thoại cho Hổ Ca và nhận lấy phần thưởng tấm thẻ VIP từ vị quản lý. Hổ Ca lúc này đã hoàn toàn thay đổi thái độ, gã cười hỉ hả hứa sẽ chăm sóc đám bạn học của cậu thật tốt, Thái độ hoàn toàn hữu nghị và thân thiện, như chưa từng có hiềm khích trước đó.

"Anh Kỳ Phong!".

Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau. Tiếng bước chân vội vã đuổi tới. Kỳ Phong quay đầu lại, nhận ra đó là Thảo Nguyên.

"Em ra đây làm gì? Sao không ở lại chơi với mọi người?"

Thảo Nguyên đứng lại, thở hổn hển một chút rồi ngước nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh. "Em chỉ muốn nói cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã ra mặt đòi lại công bằng cho em và Ngọc Loan."

"Không có gì đâu. Đều là đồng môn cả, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên". Kỳ Phong xua tay.

Thảo Nguyên do dự một chút, rồi sự tò mò trong lòng không kiềm chế được mà thốt ra. "Anh... anh có phải là 'Thần Bài' thực sự không?".

Kỳ Phong dĩ nhiên không muốn rước thêm rắc rối. "Thần bài gì chứ, anh chỉ là gặp may thôi."

"Em không tin!". Thảo Nguyên tiến lại gần thêm một bước, giọng quả quyết. "Làm sao có thể may mắn đến mức bắt đúng cả bốn lá Heo cùng lúc cơ chứ?".

Thảo Nguyên thích nhất đọc tiểu thuyết võ hiệp, vì thế còn đi học võ để nuôi mộng trở thành cao thủ. Tuy biết đó chỉ là viễn tưởng, cũng không làm giảm bớt hứng thú của cô. Hành động của Kỳ Phong trên sân khấu ban nãy, cái cách cậu bắt bài chuẩn xác giữa không trung, trong mắt cô chẳng khác gì một cao thủ tuyệt thế đang ẩn mình.

"Anh có thể dạy em làm được như vậy không?". Cô nhìn cậu đầy hy vọng.

Kỳ Phong cười khổ, trêu chọc: "Em cứ chăm chỉ luyện võ đi, ừm... khoảng 20 năm nữa chắc là làm được."

"20 năm? Lúc đó em thành bà thím già rồi!". Thảo Nguyên nũng nịu.

Cô nắm lấy tay áo cậu, giọng nói trở nên mềm mại, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ đang xin món đồ chơi yêu thích. Cô biết biết sự xinh đẹp của mình là một lợi thế lớn, và bình thường cô luôn giữ khoảng cách với nam giới, nhưng đêm nay, men rượu và sự phấn khích đã khiến cô chủ động hơn hẳn.

Nhìn vẻ mặt kiên trì của cô nàng, Kỳ Phong biết nếu không đưa ra một lý do hợp lý, cô sẽ không bỏ qua. Cậu hắng giọng, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.

"Thực ra, nó không thần kỳ như em nghĩ đâu. Đó là một loại năng khiếu đặc biệt..."

"Năng khiếu đặc biệt?" Thảo Nguyên nghiêng đầu.

Kỳ Phong hạ thấp giọng, vẻ mặt thần bí: "Chắc em không biết, hồi nhỏ anh từng bị sét đánh trúng suýt toi".

"Hả?!". Thảo Nguyên trừng mắt lớn.

"Vì vụ đó nên dây thần kinh phản xạ của anh nhanh hơn người thường một chút. Anh có thể nhìn thấy rõ chuyển động của những lá bài đang rơi. Đây là biến dị cơ thể, hoàn toàn không thể dạy lại cho ai cả".

"Thật sao?". Thảo Nguyên vẫn bán tín bán nghi, ánh mắt đảo liên tục trên người Kỳ Phong như muốn tìm xem có đặc điểm nào biến dị không.

Kỳ Phong quyết định bồi thêm một cú chót để dập tắt hoàn toàn sự tò mò của cô.

"Em không thật sự tin anh là 'Thần Bài' đấy chứ?" Cậu cười nhẹ, vẻ mặt đầy vẻ tự giễu. "Anh chơi bài tệ lắm. Ở lớp, Trung Thành với Viên Hoàng mới là cao thủ, họ chơi tốt hơn anh nhiều. Nếu muốn học mấy trò bài bạc, em cứ tìm hai người họ mà hỏi."

Nghe lời giải thích có vẻ rất đáng tin này, biểu cảm của Thảo Nguyên lập tức xìu xuống, lộ rõ vẻ thất vọng.

Kỳ Phong đứng nhìn, trong lòng có chút áy náy nhưng không biết phải an ủi thế nào. Thảo Nguyên là một cô gái tốt, xinh đẹp, chính trực và có phần hơi "máu lửa", kiểu người sẵn sàng dùng sức mạnh để bảo vệ bạn bè. Nếu cô ấy quan tâm đến một khía cạnh bình thường nào đó của cậu, cậu sẽ rất sẵn lòng chia sẻ. Đó vốn là cơ hội tuyệt vời để làm quen với một đại mỹ nhân.

Nhưng về vấn đề "siêu năng lực", Kỳ Phong hiểu rằng đây là ranh giới không thể bước qua. Một sinh vật quái dị tấn công, một tia sét định mệnh, và rồi những khả năng phi thường xuất hiện... Câu chuyện đó nghe giống một bộ phim viễn tưởng rẻ tiền hơn là sự thật.

Tạm thời, nó phải là bí mật của riêng cậu, ít nhất là cho đến khi cậu hiểu rõ bản chất của thứ sức mạnh thần bí này. Cậu có linh cảm rằng nó không hề đơn giản, thậm chí là tiềm ẩn sự nguy hiểm.

Sau giây phút hụt hẫng ngắn ngủi, Thảo Nguyên nhanh chóng lấy lại phong độ. Cô chủ động đề nghị. "Anh... có muốn trao đổi số điện thoại không?"

Kỳ Phong hơi khựng lại. "Cái gì? Cô ấy vẫn còn nghi ngờ mình sao?"

Nhưng cậu đã lầm. Dù chỉ mới gặp lần đầu, Thảo Nguyên thực sự có ấn tượng rất tốt với cậu. Trong mắt cô, một chàng trai sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, dám đứng ra giải quyết mâu thuẫn khi những kẻ khác (như La Cường) chỉ biết câm nín, chắc chắn là một người bạn đáng tin cậy.

"Được thôi." Kỳ Phong gật đầu. Cậu thực sự đã quá mệt mỏi để suy diễn thêm. Cậu tin rằng chỉ cần mình cứ sống bình thường, cô gái này sẽ sớm quên đi câu chuyện "Thần Bài" tối nay thôi.

Lúc này, tinh thần của Kỳ Phong đã tiêu hao đến cực hạn. Cậu nhanh chóng vẫy một chiếc taxi để trở về phòng trọ, trong đầu chỉ còn hình ảnh chiếc giường êm ái.

Trong khi đó, tại quán bar The Rock, không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Nhóm bạn học đang tận hưởng những ly cocktail đắt tiền do Hổ Ca đích thân chiêu đãi.

Thấy Thảo Nguyên quay lại một mình, Ngọc Loan lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay cô bạn, dáo dác nhìn quanh. "Anh Kỳ Phong đâu? Cậu không giữ anh ấy lại à?"

Ngọc Loan vốn còn muốn tìm "vị cứu tinh" để nói lời cảm ơn trịnh trọng hơn.

"Anh ấy mệt nên về trước rồi." Thảo Nguyên đáp, giọng có chút bâng quơ.

"Ồ..." Ngọc Loan ngạc nhiên. Cô không ngờ trên đời lại có chàng trai nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Thảo Nguyên mà bỏ về sớm như vậy. Bình thường, chỉ cần Thảo Nguyên xuất hiện, đám con trai sẽ tìm đủ mọi lý do để nán lại đến tận phút cuối cùng.

"Tiếc quá, mọi người còn bao nhiêu chuyện muốn hỏi anh ấy."

Không chỉ nhóm bạn, mà ngay cả những khách hàng xung quanh cũng thỉnh thoảng liếc nhìn về phía họ. Màn trình diễn xuất thần vừa rồi đã biến Kỳ Phong thành một "nhân vật truyền thuyết" tạm thời. Nếu cậu không xuất hiện lại, có lẽ vài ngày nữa người ta sẽ quên, nhưng đêm nay, cậu là nhân vật chính trong mọi câu chuyện phiếm.

Trung Thành và Viên Hoàng phấn khích kể lại những kỷ niệm cũ về Kỳ Phong cho đám đông nghe, gương mặt rạng rỡ như thể chính mình vừa chiến thắng.

Duy chỉ có La Cường là ngồi im lìm trong góc tối, nốc cạn ly rượu với vẻ mặt hầm hố.

Hôm nay vốn là sân khấu để hắn khoe khoang và lấy lòng Thảo Nguyên, vậy mà cuối cùng tất cả hào quang lại bị tên Kỳ Phong "tầm thường" kia cướp mất.

Hắn cay cú nghĩ thầm: Nếu Kỳ Phong làm được thì mình cũng làm được thôi! Chỉ là bắt mấy lá bài rơi, có gì khó đâu? Tên đó thật không biết hưởng thụ, ngay lúc vinh quang nhất lại trốn về. Quá lãng phí! Nếu là mình, chắc chắn giờ này đã có vài em xinh tươi ngả vào lòng rồi.

Trong một phòng VIP sang trọng cách biệt với sự ồn ào bên ngoài, quản lý quán bar sau khi tiễn Kỳ Phong ra taxi đã quay trở lại, khép nép báo cáo:

"Anh Hổ, anh Báo. Cậu thanh niên tên Kỳ Phong đã rời đi rồi ạ."

Hổ Ca tối nay có vẻ rất phấn chấn, gã nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt vẫn còn vương chút dư vị của cuộc đối đầu vừa rồi. Vốn dĩ gã chỉ định cùng mấy anh em đi giải ngố, không ngờ lại va phải một chuyện thú vị đến thế.

Gã liếc nhìn gã đàn em tên Văn Tiền, kẻ vẫn còn một vết bầm tím trên mặt do Thảo Nguyên gây ra, rồi gằn giọng:

"Văn Tiền, từ sau bớt cái thói dê xằng dê bậy đi. Nếu hôm nay không có anh với thằng Báo đi cùng, mấy đứa tụi mày chắc bị con bé đó đánh cho đến mẹ đẻ cũng không nhận ra rồi."

Văn Tiền dù mặt đau điếng nhưng vẫn lẩm bẩm vẻ không phục. "Bọn họ có giỏi đến mấy thì cũng chẳng thoát khỏi tay anh em mình..."

Cũng phải thôi, đi theo Hổ Ca dù chỉ có vài người, nhưng chỉ cần gã phất tay một cái, hàng trăm đàn em từ các khu vực lân cận sẽ kéo đến san phẳng bất cứ nơi nào.

Anh Báo, người có hình xăm con báo đen uốn lượn trên cổ, đột nhiên vỗ mạnh vào đầu Văn Tiền, quát lớn. "Thời đại nào rồi mà hở chút là đòi vây người? Chọc tới công an rồi bị tóm cả lũ thì đừng có trách tao không tha cho mày!"

Văn Tiền sợ xanh mặt, lập tức thu lại vẻ bặm trợn: "Dạ, em biết rồi... Mà công nhận con bé Thảo Nguyên đó 'gấu' thật, anh em mình chẳng ai là đối thủ. Nếu anh Báo không ra tay, sợ là thuyền lật trong mương rồi. Còn cái cậu Kỳ Phong kia nữa, thật là quái chiêu, thắng được cả anh Hổ."

"Thắng cái gì mà thắng?". Một tên đàn em khác chen vào nịnh nọt. "Chỉ là trò chơi bắt bài trẻ con thôi, không phải sở trường của anh Hổ. Nếu là chơi bài thật trên sới, mười thằng Kỳ Phong cũng chẳng đáng xách dép cho anh ấy."

Hổ Ca giơ tay ngắt lời, giọng lạnh lùng. "Đừng nói nữa. Người ta thắng là có bản lĩnh. Có chơi có chịu, đừng có ngồi đó càm ràm như mấy mụ đàn bà."

Gã quay sang hỏi quản lý bar: "Dạo này tình hình làm ăn thế nào? Có ai đến gây sự không?".

"Dạ không ạ. Danh tiếng của anh Hổ và anh Báo ở khu này ai mà không biết. Đứa nào chán sống mới dám đến đây kiếm chuyện."

Hổ Ca gật đầu hài lòng. Hầu hết các tụ điểm ăn chơi ở đây đều nằm dưới sự bảo kê của gã, nhưng đó chỉ là "nghề tay trái". Công việc chính của gã nằm ở sòng bài đầy mùi tiền.

"Gần đây giúp anh nghe ngóng xem có tay nào giỏi bài bạc thực sự quanh đây không. Anh đang cần người".

"Cậu Kỳ Phong ban nãy thì sao ạ?" Quản lý tò mò hỏi.

Hổ Ca trầm tư một chút rồi lắc đầu. "Cậu ta thú vị, nhưng không phải người anh tìm. Anh cần những chuyên gia thực sự, những kẻ có thể xoay chuyển cả một bàn cược hàng triệu đô bằng kỹ thuật điêu luyện, chứ không phải một cậu sinh viên có năng khiếu bắt bài rơi."

Gã đã kịp dò hỏi Viên Hoàng lúc nãy. Theo lời cậu nhóc béo, Kỳ Phong trước đây chơi bài cũng thường thôi, trong lớp thì cậu bạn Trung Thành mới là cao thủ. Nhưng với Hổ Ca, tất cả những thứ đó chỉ là trò trẻ con. Một cao thủ thực sự cần hàng chục năm rèn luyện trong máu và lửa.

"Thần bài" ư? Chỉ có kẻ vô tri mới dám tự xưng như thế.

Cùng lúc đó, tại một hội sở giải trí cao cấp nhất Quận 1.

Dưới ánh đèn neon chớp tắt và âm nhạc EDM dập dồn, đám đông thượng lưu đang quay cuồng trong men rượu. Sự sang trọng ở đây vượt xa quán bar The Rock vài bậc.

Giữa dòng người náo nhiệt, một người đàn ông mặc bộ vest đen cắt may tinh xảo, đội chiếc nón bucket đen che khuất nửa khuôn mặt, lặng lẽ băng qua đám đông để đi vào lối dành cho nhân viên.

Hắn rẽ vào một hành lang dài hun hút và yên tĩnh lạ kỳ. Ở đây, mọi âm thanh ồn ào từ sàn nhảy hoàn toàn bị triệt tiêu. Sàn gạch trắng bóng loáng phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ, camera giám sát lắp dày đặc dọc theo những bức tường trắng toát. Hành lang thẳng tắp, không có một lối rẽ, dẫn thẳng đến một cánh cửa sắt nặng nề ở cuối đường.

Cộc... cộc...

Tiếng giày da nện xuống sàn đá vang vọng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. Hắn dừng lại trước cánh cửa sắt phẳng lì, không một khe hở.

Vài giây trôi qua, từ chiếc loa nhỏ gắn kín trên tường, một giọng nói lạnh lùng đã qua xử lý âm thanh vang lên:

"Xin mời báo danh tính!"

Người đàn ông không ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.

"Ta muốn gặp ông chủ của các ngươi."

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi giọng nói lạnh lẽo lại vang lên: "Người nước ngoài? Mời báo tên trước."

"John!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!