Chương 08. Rắc rối
Tác giả: gakobitmiss
Khi nhắc đến một người nổi tiếng, sự nhiệt tình và tính "bát quái" của đám bạn học lập tức bùng nổ. Kỳ Phong cảm thấy không ổn, vội vàng xua tay đính chính.
“Mình chỉ là mới tham gia vòng sơ tuyển thôi mà. Các bạn hỏi, mình thực sự cũng không biết trả lời thế nào đâu.”
Đúng lúc đó, một giọng nói có phần xoi mói vang lên cắt ngang bầu không khí.
“Đúng đấy, mọi người đừng quá vui mừng.”
La Cường, kẻ vừa bị cướp mất hào quang, giờ mới lên tiếng. Hắn nhấp một ngụm rượu, ra vẻ am tường.
“Mình nghe nói lần này, cuối cùng Lam Thiên chỉ tuyển hơn trăm người trên toàn quốc. Riêng Sài Thành cũng chỉ lấy hơn chục người thôi. Chúng ta gần như không có cơ hội nào cả đâu”.
Đây là tin tức hắn nghe được từ anh rể của mình. Nếu không phải tỉ lệ chọi quá cao, ngay cả anh rể hắn cũng muốn nhảy máng khác qua Lam Thiên làm.
“Thật không? Tin này cậu cũng có thể biết được sao?”.
“La Cường quả là có quan hệ rộng rãi, ngay cả tin tức nội bộ của Lam Thiên cũng biết được.”
Quả nhiên sự chú ý của mọi người lại trở về trên người La Cường. Hắn nhìn về phía Kỳ Phong kênh kiệu nói.
“Vẫn câu nói cũ. Nếu không được Lam Thiên nhận, mình sẽ giới thiệu cho cậu đến công ty mình để phỏng vấn.”
Kỳ Phong không đáp lại mà chỉ cười trừ.
“Tên này thật đáng ghét.” Trung Thành không nhịn được nói nhỏ.
“Mình cũng không chắc sẽ được nhận vào làm. Nếu trượt có khi thật phải nhờ La Cường hỗ trợ.” Kỳ Phong không để trong lòng nói.
Hai người sau đó đều im lặng không nói nữa. Với bất kỳ sinh viên mới ra trường nào thì không tìm được việc làm đều là một áp lực cực kỳ lớn.
Thất nghiệp.
Hai chữ này có thể trở thành nỗi xấu hổ. Nhiều năm học hành vất vả xong rồi không thể kiếm được việc làm, việc này sẽ khiến người ta cảm thấy bản thân vô dụng, kém cỏi, không xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô, bạn bè.
Kỳ Phong từ trước đến nay đều không nghĩ rằng mình thua kém ai cả. Nhưng sáu tháng xin việc phần nào đã làm lung lay niềm tin của cậu. Nhiều bạn bè đều có việc làm, bắt đầu tận hưởng cuộc sống trưởng thành, trở thành người tự lập. Bản thân vẫn còn đang chắt chiu chi phí sinh hoạt, cố gắng bám trụ lại thành phố phồn hoa.
Âm thanh ồn ào của quán bar như dần trở nên xa cách. Kỳ Phong thấy mình lạc lõng giữa không gian náo nhiệt.
“Reng Reng.”
Điện thoại trong túi vang lên. Sự tập trung của Kỳ Phong bị kéo lại thực tại. Cậu thấy là một số lạ, nhưng vẫn nghe máy.
“Alo.”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ lễ phép.
“Xin chào, đây có phải là số điện thoại của Kỳ Phong không?”
“Vâng, tôi chính là Kỳ Phong, xin hỏi cô là ai?”
“Xin chào anh, tôi gọi đến từ bộ phận nhân sự của Tập Đoàn Lam Thiên. Mời anh sáng thứ hai tuần sau, đến văn phòng tập đoàn, tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp”.
Phỏng vấn? Kỳ Phong lên tinh thần. Chẳng lẽ cậu đã vượt qua sơ tuyển? Không kịp nghĩ nhiều, Kỳ Phong vui mừng đáp ứng.
“Đương nhiên được, tôi sẽ có mặt đúng giờ.”
“Vậy hẹn gặp anh vào hôm đó, anh có thể liên hệ quầy lễ tân để được hướng dẫn. Chúc anh một buổi tối vui vẻ.”
“Cám ơn cô.”
Dù không biết vì sao giờ này nhân viên của Lam Thiên vẫn còn làm việc, nhưng đây quả thật là một tin tức tốt nhất trong ngày hôm nay.
“Ai vậy? Là bên nào gọi cậu đi phỏng vấn nữa hả?” Trung Thành ngồi cạnh tò mò hỏi.
“Là Lam Thiên, họ gọi mình báo tuần sau đến phỏng vấn trực tiếp”. Kỳ Phong không thể giấu được nụ cười trả lời.
“Thật sao? Quá tốt rồi”. Trung Thành được tin cũng vui mừng không kém.
Mập mạp Viên Hoàng ngồi cạnh Trung Thành cũng nghe được Kỳ Phong nói. Lập tức lớn tiếng hô.
“Mọi người chú ý! Chúng ta mới nhận một tin chấn động”.
Các bạn học đều bị mập mạp thu hút. Tên này cũng bị La Cường giật mất sự chú ý từ các cô gái mà nghẹn nãy giờ, cậu ta nhất định phải nhân cơ hội khoe bạn của mình ra.
“Kỳ Phong đã vượt qua sơ tuyển của Lam Thiên, chuẩn bị tham gia phỏng vấn trực tiếp. Lớp chúng ta sắp có một người vào làm ở Lam Thiên rồi”.
Mọi người đều nghe đến ngạc nhiên.
“Mừng cho Kỳ Phong.” Viên Hoàng nâng ly rượu lên cao. “Chúc Kỳ Phong phỏng vấn thuận lợi, mã đáo thành công!”
“Dzô!!!”
Các bạn học đều hô theo chúc mừng. Dù hơi chút ghen tị, nhưng không ai sẽ làm không khí mất vui. Đều là bạn học nhiều năm, lại chỉ vừa mới ra trường, ai cũng hi vọng các đồng học có công việc thuận lợi.
Kỳ Phong không hay uống rượu, bình thường cậu chỉ chọn vài loại cocktail trái cây nhẹ. Nhưng các bạn học quá nhiệt tình, khiến cậu không thể không tuân theo uống hết một ly.
La Cường ỉu xìu vì bị cướp mất hào quang, chỉ biết nhìn về phía Kỳ Phong với ánh mắt đầy u oán. Trong khi đó, hơi rượu mạnh vào bụng mang theo cảm giác cay nồng, khiến tinh thần mọi người càng thêm hưng phấn.
Để khuấy động bầu không khí, Viên Hoàng bày ra một trò chơi góp vui. Luật chơi khá đơn giản, sáu chiếc ly được chuẩn bị, trong đó có năm ly nước lọc và một ly rượu mạnh, xếp ngẫu nhiên từ 1 đến 6. Sau đó, một bộ bài tây lấy ra sáu lá từ Át đến 6 được tráo đều. Mỗi người lần lượt rút một lá bài và phải uống cạn chiếc ly có số tương ứng.
Nhiệm vụ của những người còn lại là quan sát và đoán xem ai đã uống trúng ly rượu. Người bị đoán trúng sẽ phải uống thêm một ly phạt, còn nếu người đoán sai thì chính họ sẽ bị phạt một ly. Trò chơi này không chỉ là thử thách tửu lượng mà còn là màn đấu trí gay cấn. Người uống trúng nước có thể giả vờ nhăn mặt như uống rượu, ngược lại, kẻ uống trúng rượu phải cố giữ vẻ mặt bình thản như vừa nhấp một ngụm nước lã.
Vì đều là những người trẻ tuổi, không khí diễn ra vô cùng náo nhiệt. Sau vài vòng, ai nấy đều đã thấm mệt, nhất là Thảo Nguyên và Ngọc Loan. Khả năng "diễn sâu" của Thảo Nguyên cực tệ, cứ lần nào uống trúng rượu là y như rằng bị cả đám bắt thóp. Còn Ngọc Loan thì lại quá ngây thơ, chưa lần nào đoán trúng được ai.
Duy chỉ có Kỳ Phong là ngoại lệ. Cậu chưa từng uống nhầm rượu, cũng chưa một lần đoán sai. Dù ánh sáng quán bar mập mờ, màu rượu và màu nước trông chẳng khác gì nhau, nhưng với Kỳ Phong, mọi thứ đều rõ mồn một.
Cậu chỉ cần kích hoạt nhẹ "Siêu Thị Giác" là có thể phân biệt được độ đậm đặc của chất lỏng trong ly. Ngay cả khi không nhìn vào ly, cậu vẫn dễ dàng nắm bắt từng sự thay đổi nhỏ nhất trên cơ mặt của bạn bè nhờ vào kích hoạt “Siêu Tốc Thần Kinh”. Mọi biểu cảm dù chỉ thoáng qua trong tích tắc cũng không thể lọt qua mắt cậu.
“Không được rồi, uống nhiều quá, em phải đi vệ sinh một chút”.
Ngọc Loan đỏ bừng mặt, bước đi có chút lảo đảo vì hơi men.
“Mình đi cùng cậu.”
Thảo Nguyên không yên tâm nên đứng dậy đi theo. Cô cũng đã uống vài ly nhưng vốn dĩ sức khỏe tốt, lại kháng cồn nên đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo.
Sau khi hai cô gái rời đi, Kỳ Phong nhìn đồng hồ, lúc này đã gần mười một giờ đêm. Cậu có ý định ra về sớm để nghỉ ngơi. Việc sử dụng siêu năng lực liên tục từ chiều đến giờ khiến tinh thần cậu bắt đầu cảm thấy rệu rã.
Khung giờ này, quán bar bước vào giờ cao điểm. Khách khứa đổ về đông nghịt, ánh đèn laser quét qua những làn khói mờ ảo, mọi người chìm đắm trong tiếng nhạc chát chúa và hơi men kích thích.
Giữa mớ âm thanh hỗn tạp ấy, một tiếng quát khẽ nhưng đầy giận dữ bỗng lọt vào tai Kỳ Phong.
“Thả ra!”
Kỳ Phong lập tức tập trung, Siêu Thính Giác mở rộng tối đa.
Đó chắc chắn là giọng của Thảo Nguyên. Cậu đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy phía xa đám đông đang bắt đầu xáo trộn.
Siêu Thị Giác kích hoạt! Phóng to cảnh tượng.
Xuyên qua những khe hở giữa dòng người và làn khói, cậu thấy hai bóng hình quen thuộc đang bị vây lấy.
“Hình như Thảo Nguyên và Ngọc Loan gặp rắc rối rồi.” Kỳ Phong kéo tay Trung Thành đang ngồi cạnh.
“Ở đâu? Sao mình không thấy gì hết?”. Trung Thành ngơ ngác nhìn quanh. Giữa không gian tối tăm và lộn xộn này, mắt người thường khó mà quan sát xa được.
“Ở khu bàn gần lối đi. Gọi thêm hai bạn nam nữa, đi theo mình nhanh lên!”.
Giọng nói của Kỳ Phong trở nên nghiêm nghị lạ thường. Thấy cậu không có vẻ gì là đùa giỡn, Trung Thành vội kéo thêm Viên Hoàng và La Cường, nói nhanh vào tai họ. Dù còn nghi hoặc, nhưng thấy thái độ dứt khoát của Kỳ Phong, cả nhóm liền đứng dậy bám theo.
Xuyên qua đám đông chen chúc, họ nhìn thấy Thảo Nguyên đang đứng chắn trước mặt Ngọc Loan, ánh mắt tóe lửa nhìn nhóm đàn ông lạ mặt đối diện. Một gã to cao, trên cổ xăm hình con báo đen hầm hố gầm gừ.
“Tại sao bọn này phải xin lỗi? Là cô em động thủ đánh người của tôi trước, cô em mới là người phải xin lỗi!”
“Đồ vô liêm sỉ! Rõ ràng là hắn cố tình đụng chạm bạn tôi trước!” Thảo Nguyên quát lại, không hề tỏ ra sợ hãi.
“Thằng em tôi chỉ vô tình va phải thôi, vậy mà cô em chẳng biết lý lẽ gì cả, dám ra tay đánh người? Rõ ràng là cô em sai rồi.”
Hai cô gái trẻ xinh đẹp bị nhóm đàn ông hung hãn bao vây khiến nhiều người xung quanh tò mò đứng xem nhưng không ai dám can thiệp. Đúng lúc đó, nhóm của Kỳ Phong, Viên Hoàng và La Cường kịp thời ập đến, tách đám đông vây quanh, tiến đến đứng cạnh hai cô gái.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Viên Hoàng lo lắng hỏi Thảo Nguyên.
Thân hình mập mạp cũng vội vàng che chắn trước người Ngọc Loan như gà mẹ bảo vệ con thơ. Thảo Nguyên căm tức chỉ tay về phía đám người đối diện, giọng run lên vì giận.
“Lúc nãy em và Ngọc Loan vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì một tên trong bọn chúng cố ý lao tới. Em phản ứng nhanh nên tránh được, nhưng Ngọc Loan bị hắn kề sát rồi xô ngã. Hắn rõ ràng là cố tình quấy rối bọn em!”.
Tên cầm đầu to con với hình xăm báo trên cổ không hề tỏ ra lo sợ. Hắn nở một nụ cười cợt nhả, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
“Này mấy chú em, đừng có nghe chuyện từ một phía. Anh em chúng tôi đều thấy rõ ràng là hai cô em này đi đứng không nhìn đường, va phải người của tôi. Chưa hết đâu, cô em đanh đá này còn dám động thủ đánh người trước nữa đấy.”
Nhóm của hắn có năm người, đều diện quần tây, áo thun hoa hòe, vài tên để lộ những hình xăm vằn vện đầy hung tợn. Trong khi tên xăm báo đứng ra "thương lượng", bốn tên còn lại khoanh tay đứng sau lưng, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ nhìn đám sinh viên trước mặt.
Kỳ Phong để ý thấy một tên trong số đó có vết bầm tím khá rõ ở hốc mắt. Cậu thầm kinh ngạc, không ngờ Thảo Nguyên trông nhỏ nhắn vậy mà ra tay lại "hung mãnh" đến thế, gã kia to hơn cô một vòng mà vẫn bị đánh cho thâm tím mặt mày.
Xét về số lượng, phe Kỳ Phong đông hơn, nhưng xét về khí thế thì hoàn toàn thua xa. Dù sao nhóm của cậu cũng chỉ là đám sinh viên mới ra trường, ít va chạm xã hội, làm sao so bì được với những kẻ lưu manh đầy mùi "đao búa" này. Chỉ cần bọn chúng đứng khoanh tay im lặng cũng đủ khiến mấy cậu bạn học của Kỳ Phong cảm thấy áp lực, không dám lên tiếng phản bác.
Tuy nhiên, Thảo Nguyên với tính cách nóng nảy thì chẳng biết sợ là gì. Cô quát lớn:
“Nơi này đông người như vậy, tôi không tin không có ai nhìn thấy sự thật lúc đó!”
Tên xăm báo đảo mắt nhìn quanh một vòng. Cuộc tranh cãi nãy giờ đã thu hút rất nhiều sự chú ý, vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Hắn tự tin cười lớn.
“Ha ha! Vậy cô em cứ thử hỏi xem, có ai ở đây dám đứng ra làm chứng cho cô em không?”.
Xung quanh im phăng phắc. Không một ai dám lên tiếng. Sự việc không liên quan đến họ, vả lại nhìn đám đàn ông này rõ ràng là loại không dễ chọc vào. Đám đông chỉ đứng xem như một trò tiêu khiển, thậm chí có vài người nhận ra lai lịch của nhóm xăm trổ này nên càng im hơi lặng tiếng để tránh rước họa vào thân.
Thảo Nguyên cắn môi, cô nhận ra mình đang cô độc giữa đám đông vô tình. Nhưng nhìn bạn thân bị bắt nạt, cô không cam lòng bỏ qua. Ngọc Loan thấy tình hình căng thẳng, sợ mọi chuyện đi quá xa nên kéo tay Thảo Nguyên khuyên nhủ.
“Mình không sao đâu, đừng chấp nhặt với bọn chúng nữa, chúng ta đi thôi.”
Viên Hoàng cũng đổ mồ hôi hột, thấp giọng khuyên can. “Ngọc Loan nói đúng đó. Em cũng đã đánh hắn một trận rồi, coi như huề đi. Bọn họ thế mạnh, chúng ta không nên xảy ra xung đột ở đây.”
“Em không sợ! Cùng lắm là đánh nhau một trận chứ gì!”. Thảo Nguyên bướng bỉnh không chịu lùi bước.
“Em có học võ, em không sợ. Nhưng em phải nghĩ cho các bạn nữ khác chứ? Nếu đánh nhau thật, mọi người biết làm sao?”.
Lời nói của Viên Hoàng khiến Thảo Nguyên khựng lại. Anh ấy nói không sai. Đám con trai trong lớp dù đông nhưng phần lớn là chân yếu tay mềm, nếu thực sự xảy ra xô xát, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của những tên lưu manh chuyên nghiệp kia. Cô không thể vì cái tôi của mình mà làm liên lụy đến tất cả bạn bè.
0 Bình luận