Chương 58. Liên tiếp thắng
Tác giả: gakobitmiss
"Tiểu thư Thiên Hương, để tôi giới thiệu, đây chính là Trần Hổ, hay còn gọi Hổ Ca, quản lý của Sòng Bạc Vĩnh Sang. Chính cha tôi đã đích thân mời cậu ấy về đây."
Ông chủ Sâm nhiệt tình giới thiệu, lời nói vừa thể hiện sự tôn trọng dành cho Trần Hổ, vừa ngầm khẳng định lòng trung thành của anh đối với nhà họ Đoàn. Ông muốn Thiên Hương hiểu rằng, Trần Hổ không phải là người có thể dễ dàng dùng tiền bạc mà mua chuộc.
"Trần Hổ, vị này là tiểu thư Huỳnh Thiên Hương, công chúa của nhà họ Huỳnh. Gia đình cô ấy cũng kinh doanh sòng bạc, chủ yếu hoạt động tại thị trường nước ngoài với danh tiếng vô cùng lừng lẫy."
Hổ Ca khẽ gật đầu chào, đôi mắt sắc lạnh thầm quan sát vị tiểu thư trước mặt. "Chào ngài, tiểu thư Thiên Hương. Rất hân hạnh được đón tiếp ngài tại Vĩnh Sang."
Thiên Hương mang một khí độ hào phóng, thần thái tự tin của một người quen đứng trên cao. Ánh mắt cô sắc sảo, dường như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.
"Chào anh Hổ. Tôi đã nghe danh anh từ lâu. Nhìn vào cách vận hành của Vĩnh Sang, tôi biết anh là một nhân tài hiếm có." Cô không tiếc lời khen ngợi, nhưng trong lời khen ấy lại ẩn chứa sự dò xét.
"Ngài quá khen. Tôi chỉ có chút hiểu biết nông cạn, nhờ được ông chủ cất nhắc mới có vị trí ngày hôm nay." Khác hẳn với vẻ hào sảng thường thấy khi ở bên Kỳ Phong, trước mặt Thiên Hương, Hổ Ca lại tỏ ra cực kỳ khiêm tốn và kín kẽ.
Thiên Hương mỉm cười, ánh mắt đảo qua một lượt sòng bạc rồi nói tiếp. "Hổ Ca không cần khiêm tốn. Tôi đã đi thăm rất nhiều sòng bạc tại Việt Quốc, và Vĩnh Sang là nơi đầu tiên khiến tôi thực sự mở mang tầm mắt. Nghe nói ở đây ngọa hổ tàng long, cao thủ rất nhiều. Tôi từ nhỏ đã đam mê bộ môn này, không biết hôm nay có thể thỉnh giáo tài nghệ của các vị ở đây hay không?"
Ông chủ Sâm thầm nghĩ: "Quả nhiên là đến để khiêu chiến."
Ông đã nghe phong thanh việc Thiên Hương "ghé thăm" các sòng bạc khác trong nước, danh nghĩa là giao lưu nhưng thực chất là hạ bệ uy tín của họ. Không ít nơi đã phải muối mặt vì thua dưới tay người của cô ta. Mục tiêu cuối cùng của nhà họ Huỳnh không gì khác ngoài việc đánh bóng tên tuổi để dọn đường thâu tóm các giấy phép kinh doanh, mà miếng mồi béo bở nhất chính là Tập đoàn Thịnh Hưng.
"Không vội, không vội. Tiểu thư Thiên Hương đường xa tới đây chắc cũng đã mệt và đói. Chúng ta vào dùng bữa trước, sau đó muốn chơi trò gì cũng được." Ông chủ Sâm khéo léo đề nghị, mục đích là để có thêm thời gian chuẩn bị và quan sát kỹ hơn đoàn người của cô ta.
"Ngài nói vậy tôi cũng thấy hơi đói. Vậy thì nghe theo sắp xếp của ông chủ Sâm." Thiên Hương gật đầu đồng ý. Cô không vội vã, vì hôm nay cô đã mang theo một quân át chủ bài - một vị cao thủ ẩn mình trong đoàn tùy tùng, sẵn sàng ra tay khi cần thiết.
"Đúng vậy, bàn tiệc đã sẵn sàng. Lát nữa nếu tiểu thư có nhã hứng, Trần Hổ này xin phép được phụng bồi vài ván." Hổ Ca tiếp lời, anh biết trận chiến này là không thể tránh khỏi.
Ông chủ Sâm cười lớn, đầy vẻ tự hào. "Trần Hổ chính là cao thủ số một tại Vĩnh Sang, được chính cha tôi công nhận. Chắc chắn sẽ khiến tiểu thư hài lòng."
"Tôi không dám nhận danh hiệu cao thủ, so với lão gia Đoàn Hưng Thịnh thì còn kém xa lắm." Trần Hổ khiêm nhường nói, một lần nữa nhắc đến tên tuổi vị chủ tịch tập đoàn như một lời cảnh cáo ngầm về vị thế của nhà họ Đoàn.
Ánh mắt Thiên Hương nhìn Trần Hổ càng thêm hứng thú. Một người vừa giỏi quản lý, vừa có bản lĩnh cờ bạc lại thâm trầm như thế này, nếu có thể mời về nhà họ Huỳnh thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
Đoàn người rảo bước tiến vào phòng tiệc xa hoa, nơi những món cao lương mỹ vị đã được bày biện sẵn sàng. Tuy nhiên, trong bầu không khí sang trọng ấy, một cơn sóng ngầm mãnh liệt đang bắt đầu trỗi dậy.
Dưới sảnh chính của sòng bạc Vĩnh Sang, bầu không khí tại bàn Roulette đang nóng lên từng giây. Đám đông khách chơi vây quanh, những cặp mắt đổ dồn vào chàng thanh niên trẻ tuổi đang thong dong cầm đồng chip 1 đô la trên tay.
"Số 15! Cậu ta lại trúng số đơn kìa!"
"Quá đáng tiếc, hai lần liên tiếp đều trúng số đơn mà mỗi lần chỉ đặt có 1 đô. Đúng là phí phạm của trời."
"Phải chi là tôi, tôi mà đặt một nghìn đô vào đó thì giờ này đã đổi đời rồi!"
"Thôi đi, người ta là do may mắn thôi. Ông đặt vào có mà trắng tay."
Kỳ Phong phớt lờ những lời bàn tán. Cậu vừa bí mật thực hiện "Mô phỏng hiện thực" một lần nữa. Lần này, sử dụng phương thức cũ, ban đầu tùy tiện đặt 1 đô vào một số bất kỳ để đánh lạc hướng, nhưng ngay khoảnh khắc quả bóng chuẩn bị rơi vào rãnh quay, cậu mới dùng tốc độ cực nhanh chuyển cược sang số 15.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, quả bóng nhảy nhót vài vòng rồi nằm gọn trong ô số 15 màu đen.
"Mô Phỏng Hiện Thực thành công mỹ mãn!" Kỳ Phong thầm reo hò trong lòng.
Cậu nhận ra khả năng này không chỉ là nhìn thấy tương lai, mà còn là sự đồng bộ tuyệt đối giữa trí tuệ và thực tại. Cậu rất muốn thử đặt cược lớn hơn, nhưng lương tâm không cho phép. Tiền này là của Hổ Ca, và đây cũng là sòng bạc do anh quản lý. Ăn tiền của anh em không phải phong cách của Kỳ Phong.
Giữa lúc đó, một vị khách vừa rời bàn, một bóng người nhanh nhẹn chen vào chiếm chỗ, phớt lờ những tiếng cằn nhằn xung quanh. Kỳ Phong liếc mắt sang, thì ra là La Cường.
Vẻ mặt La Cường lúc này đầy vẻ kích động xen lẫn đố kỵ. Cậu ta chứng kiến Kỳ Phong hai lần trúng số đơn thì tin chắc rằng hôm nay là ngày "vận đỏ" ám vào bàn này. Thấy Thảo Nguyên đang đứng phía sau quan sát, La Cường không thể bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản lĩnh đại gia.
Ván thứ ba bắt đầu. Kỳ Phong tiếp tục đặt một đô la vào một ô số đơn. La Cường thấy vậy, liền ra vẻ chuyên nghiệp, rút ra xấp phỉnh trị giá 50 đô la, rải đều vào hai số đơn, một hàng và một ô chẵn.
"Lại đặt một đô la kìa."
"Cậu ta chẳng lẽ có thể đoán được kết quả hay sao?"
"Tôi không tin, hai lần đầu chắc chắn là ăn may thôi. Làm gì có ai trúng số đơn ba lần liên tiếp?"
"Nếu ván này hắn còn trúng, tôi lập tức lấy dép ra nhai tại chỗ!" một gã khách chơi hùng hổ tuyên bố.
Văn Báo đứng phía sau cũng toát mồ hôi hột. Anh là người trong nghề, anh hiểu rõ xác suất để trúng số đơn ba lần liên tiếp là 1/37 nhân 1/37 nhân 1/37 — xấp xỉ 1 phần 50.000. Đây không còn là cờ bạc nữa, đây là phép màu. Ở casino, nhiều trò có thể dùng kỹ năng như đếm bài hay tâm lý, nhưng Roulette thì hoàn toàn là quỹ đạo vật lý và may rủi. Ngay cả những tay chơi sừng sỏ nhất cũng chỉ dám khoanh vùng khoảng số, chứ không ai dám chốt chặn một số duy nhất như Kỳ Phong.
Cô gái chia bài (dealer) run tay khi cầm quả bóng nhỏ. Nếu Kỳ Phong đánh mỗi lần 100 hay 1000 đô, có lẽ cô đã phải gọi bảo vệ vì nghi ngờ gian lận. Nhưng vì cậu chỉ đánh 1 đô, lại là khách của anh Báo, nên cô cố giữ bình tĩnh để tiếp tục.
Xung quanh, các con bạc khác bắt đầu khôn ngoan hơn. Họ cầm sẵn phỉnh trên tay, không vội đặt ngay mà nhìn chằm chằm vào tay Kỳ Phong. Họ định bụng "đánh theo" cậu. Chỉ cần tỉ lệ 1 ăn 35 của số đơn, dù họ chỉ đặt vài chục đô cũng đủ để thắng đậm một mẻ.
"Các người muốn ăn theo tôi sao? Có thể nhanh bằng tôi không?" Kỳ Phong nở nụ cười tinh quái.
Cô gái chia bài nhìn thấy ý đồ của đám đông, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Văn Báo. Anh Báo khẽ gật đầu ra hiệu cứ tiếp tục. Với anh, vài ngàn đô không là gì so với việc làm hài lòng bạn của Hổ Ca. Hơn nữa, anh cũng muốn xem cái "vận may" này của Kỳ Phong có thể đi xa đến đâu.
Quả bóng trắng bắt đầu được ném vào vòng quay, xoay tít tạo nên âm thanh lạch cạch đầy kích thích. Cả bàn Roulette nín thở, chờ đợi khoảnh khắc Kỳ Phong hạ quân bài cuối cùng.
Cô gái chia bài chỉ đành cầm quả bóng nhỏ lên, ném vào vòng quay đang xoay tít, sau đó hô lớn theo đúng quy trình. "Mời quý khách tranh thủ đặt cược lần cuối."
Trái bóng lăn tròn trên viền gỗ của vòng quay, phát ra những tiếng "cạch cạch" khô khốc nhưng đầy kích thích.
Kỳ Phong không hề do dự, đặt thêm 1 đô vào số 36. Các khách cược xung quanh thấy vậy, mắt sáng rực như thấy vàng, liền nhao nhao đặt theo. Người 25 đô, người 50 đô, riêng gã đàn ông đeo kính vàng tự tin nhất, đặt hẳn một tờ 100 đô la theo chân Kỳ Phong vào số 36.
Mọi người chưa hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cậu, nhưng tâm lý "đánh đu" theo vận may của người khác luôn là bản tính của những kẻ ngồi bàn cờ bạc. Ăn thì ăn đậm, mà mất thì cũng chỉ là vài chục đô, chẳng thấm vào đâu.
Cô gái chia bài bất đắc dĩ thở dài, thầm mong lần này Kỳ Phong đoán sai để sòng bạc không phải đền một mẻ lớn cho đám đông đang hăng máu kia.
"Dừng..." Cô vừa định cất tiếng hô kết thúc đặt cược.
Bỗng nhiên, một đồng phỉnh 1 đô la từ tay Kỳ Phong bay ra một đường vòng cung đẹp mắt, rơi gọn ghẽ vào ô số 13. Mọi người còn chưa kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra.
"Dừng đặt cược!" Tiếng của dealer vang lên đanh thép.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Kỳ Phong. Ngay giây cuối cùng, cậu lại bắn ra một đồng chip khác vào số 13. Không ai kịp thay đổi gì cả, vì quy tắc sòng bạc là khi dealer đã hô dừng, bất cứ sự di chuyển phỉnh nào cũng bị coi là phạm luật.
Quả bóng bắt đầu giảm tốc độ, rơi từ viền vào trong vòng số, bật nảy liên tục giữa các vách ngăn kim loại. Tim của những người đặt cược số 36 bắt đầu đập loạn nhịp.
"36! 36! 36 đi mà!" Đám đông đồng thanh hô vang.
Thế nhưng, thực tế luôn phũ phàng. Quả bóng hơi dừng lại ở ô 36 một chút, tưởng chừng như đã nằm yên, nhưng rồi nó lại nảy nhẹ một cái đầy tinh quái, rơi tọt vào ô số 13 nằm ngay bên cạnh.
Là số 13!
Cả bàn chỉ có duy nhất một đồng chip nằm trên số 13, và đó là của Kỳ Phong.
0 Bình luận