Chương 09. Hổ Ca
Tác giả: gakobitmiss
Viên Hoàng, với tư cách là bí thư lớp, vốn đã quen với việc đại diện tập thể trong các hoạt động trường lớp. Tuy nhiên, đứng trước những gã giang hồ "thứ thiệt" này, kỹ năng giao tiếp của cậu ta có vẻ không mấy phát huy tác dụng.
Trong khi đó, La Cường dù rất muốn thể hiện bản lĩnh anh hùng trước mặt Thảo Nguyên, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh của đám côn đồ đã vội vàng thu mình lại, không dám ho he một tiếng.
Viên Hoàng cố giữ nụ cười gượng gạo, thái độ nhã nhặn nhưng giọng nói không giấu nổi vẻ yếu thế.
“Vị đại ca này, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người dĩ hòa vi quý, chuyện lớn hóa nhỏ, không đáng vì chút xích mích mà làm mất vui.”
Tên xăm hình báo nghe vậy thì cười khẩy, liếc nhìn gã đàn ông bị Thảo Nguyên đánh. “Hiểu lầm? Cô em này đánh anh em tôi ra nông nỗi này, sao có thể nói hòa là hòa ngay được?”.
Mập mạp thấy vậy liền chân thành đưa ra phương án xoa dịu. “Cả hai bên đều có lỗi. Hay là tôi thay mặt cô ấy bồi tội với các anh, mời mỗi người một ly rượu coi như tạ lỗi, được không?”.
Thái độ của Viên Hoàng rất cung kính, lời lẽ lễ phép, gần như không thể bắt bẻ. Trước sự chứng kiến của đám đông đang vây xem, tên xăm hình báo dường như hơi lúng túng. Hắn vô thức đưa mắt nhìn về phía một người đàn ông đeo kính mát đang đứng lặng lẽ phía sau.
Người đeo kính mát khẽ gật đầu.
Nhận được tín hiệu, tên xăm báo mới cao giọng. “Muốn giảng hòa cũng được thôi! Chỉ cần cô em đanh đá kia đích thân uống với mỗi anh em tôi một chén rượu xin lỗi, thì coi như chuyện cũ bỏ qua”.
Viên Hoàng lộ vẻ khó xử. Cậu quá hiểu tính Thảo Nguyên, bảo cô ấy cúi đầu uống rượu xin lỗi đám này thì chẳng khác nào ném mồi vào lửa.
Quả nhiên, Thảo Nguyên lập tức xắn tay áo, đôi mắt bừng bừng lửa giận.
“Xin lỗi các người á? Mơ đi! Tôi không đánh cho các người nhập viện đã là may lắm rồi!”.
Cô nàng này đúng là nóng tính như lửa, lại thêm chút men rượu trong người nên càng trở nên bá đạo, mở miệng ra là muốn đánh nhau. Không khí giữa hai bên vốn đã căng thẳng nay lại càng như ngàn cân treo sợi tóc.
Kỳ Phong đứng bên cạnh thở dài. Cậu thực sự chỉ muốn xong việc để về nhà nghỉ ngơi, nhưng nhìn bạn bè mình sắp lâm vào cảnh khốn cùng, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn. Nãy giờ cậu đã im lặng quan sát và nhận ra một chi tiết quan trọng.
Kỳ Phong bước lên phía trước. Thay vì đối đầu với tên xăm báo đang hùng hổ, cậu nhìn thẳng về phía người đàn ông đeo kính mát, kẻ thực sự nắm quyền điều khiển, và lên tiếng:
“Ra ngoài chơi mọi người đều muốn vui vẻ cả. Nếu đôi bên không ai chịu nhường ai, vậy hay là chúng ta chơi một trò chơi để quyết định, anh thấy thế nào?”.
Đề nghị này khiến tất cả mọi người, kể cả phe bạn học lẫn phe đối phương, đều ngỡ ngàng. Tên xăm báo định quát tháo thì một bàn tay rắn chắc đặt lên vai hắn. Người đàn ông đeo kính mát chậm rãi bước ra.
“Hổ Ca!” Tên xăm báo cung kính cúi đầu.
“Báo, chú lui lại đi. Để anh giải quyết”. Lời đề nghị của Kỳ Phong dường như đã khơi gợi được sự hứng thú trong hắn. “Tôi rất thích chơi trò chơi. Nếu cậu làm tôi thấy hứng thú, chuyện hòa giải không phải là không thể”.
Kỳ Phong nhận ra bọn họ không phải hạng lưu manh xung động. Dù Thảo Nguyên có khiêu khích, bọn hắn vẫn duy trì nụ cười cợt nhả, không hề thật bị tức giận.
Thậm chí, nhân viên quán bar dù đứng quanh đó duy trì trật tự nhưng tuyệt nhiên không ai dám can thiệp vào chuyện của mấy người này, chứng tỏ địa vị của bọn hắn ở khu vực này không hề nhỏ.
Kỳ Phong khách khí đưa tay ra. “Tôi tên Kỳ Phong. Xin hỏi đại ca xưng hô thế nào?”.
Chút men say khiến Kỳ Phong không còn rụt rè, ngược lại, cậu cảm thấy một luồng hưng phấn lạ kỳ chạy dọc sống lưng. Cậu biết rõ, bản thân mình bây giờ cũng đâu còn là một chàng sinh viên bình thường nữa đâu.
Hổ Ca đánh giá Kỳ Phong một lượt, cảm thấy chàng thanh niên này có thần thái rất đặc biệt nên cũng thú vị bắt tay. “Mọi người thường gọi tôi là Hổ Ca, cậu gọi anh Hổ hay Hổ Ca đều được”.
“Hân hạnh được biết anh Hổ. Không đánh không quen biết.”
Sau cái bắt tay, bầu không khí bớt nồng nặc mùi thuốc súng. Kỳ Phong lúc này mới thong thả nói tiếp.
“Trò chơi rất đơn giản. Chúng ta sẽ dùng một bộ bài Tây, chơi rút bài. Ai rút được lá bài lớn hơn, người đó thắng”.
Hổ Ca nghe vậy thì nụ cười nhạt dần. “Rút bài? Cũng không tệ, nhưng hơi nhàm chán”.
Kỳ Phong mỉm cười, bồi thêm. “Để tăng phần kích thích, chúng ta sẽ không rút bài theo cách thông thường”.
“Ồ? Vậy chơi thế nào?”.
“Để công bằng, chúng ta sẽ chọn một người làm trọng tài. Người đó sẽ cầm bộ bài này và tung mạnh lên không trung. Trước khi những lá bài rơi xuống đất, ai bắt được lá Heo Cơ (2 Cơ) trước, người đó thắng”.
Kỳ Phong dừng một chút, giọng đanh thép. “Nếu chúng tôi thắng, người anh em kia chỉ cần xin lỗi bạn tôi một câu. Còn nếu chúng tôi thua, mỗi người bên tôi sẽ tự giác uống một ly rượu bồi tội với anh ta”.
Ánh mắt Kỳ Phong thản nhiên lướt qua gã đàn em của Hổ Ca, kẻ vừa bị Thảo Nguyên "tặng" cho một bên mắt tím bầm. Sự tự tin của cậu không chỉ khiến đối phương bất ngờ mà còn làm cả quán bar xôn xao.
Rút bài thì ai chẳng biết, nhưng tung cả bộ bài lên không trung rồi bắt đúng lá Heo Cơ (2 Cơ) giữa một cơn mưa bài, trong điều kiện ánh sáng nhập nhèm của quán bar? Đây chẳng phải là đang diễn phim Thần Bài của Phát Nhuận Châu đấy chứ?
Đám bạn học của Kỳ Phong bắt đầu lo sốt vó. Độ khó này quá cao, nếu thua, chẳng lẽ cả nhóm đều phải cúi đầu xin lỗi đám lưu manh kia sao?
Hổ Ca bật cười sảng khoái, vỗ tay bộp bộp. “Được! Rất mới mẻ, rất kích thích! Tôi thích cái khí phách này của cậu. Để công bằng, tôi sẽ mời quản lý ở đây ra làm trọng tài”.
Dù là một tay chơi lão luyện, Hổ Ca cũng không dám chắc mình có thể bắt chính xác một lá bài giữa không trung hay không, nhưng hắn càng không tin một cậu sinh viên nhìn có vẻ thư sinh như Kỳ Phong có thể làm được điều đó.
Tên xăm báo đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi. “Nếu cả hai đều không bắt được lá Heo Cơ thì sao? Tính hòa à?”.
Kỳ Phong mỉm cười, buông một câu xanh rờn. “Nếu không ai bắt được lá Heo Cơ, coi như các anh thắng.”
Toàn trường lại một lần nữa chấn động. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên như sóng cồn.
“Thằng nhóc này điên rồi à? Tự hạ thấp tỉ lệ thắng của mình xuống mức bằng không sao?”.
“Hay là nó định diễn ảo thuật?”.
La Cường đứng sau không nhịn được, lo lắng hét lên. “Kỳ Phong! Cậu nói cái gì thế? Chúng ta đâu ai chắc chắn làm được!”.
Kỳ Phong quay lại, đưa tay ra hiệu trấn an các bạn mình. “Các cậu cứ đứng xem thôi, một mình mình chơi là được. Mình có cách riêng. Nếu thua, hôm nay mình bao toàn bộ chầu này!”.
Sự quyết đoán của Kỳ Phong khiến Hổ Ca phải khựng lại một nhịp để suy nghĩ. Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh của một "đại ca" không cho phép hắn lùi bước trước bất kì lời khiêu khích nào.
“Người anh em, tôi rất thưởng thức dũng khí của cậu!”. Hổ Ca hào hứng nói. “Được, tôi sẽ chơi cùng cậu. Chỉ cần cậu bắt được lá Heo Cơ, thằng em tôi sẽ phải xin lỗi cô bé kia. Và tiền rượu hôm nay của các cậu, tôi bao tất!”.
Hắn thích cá cược, dù thua cũng không quá quan trọng, chủ yếu là hưởng thụ kích thích.
Hai cái bắt tay siết chặt, bản giao kèo chính thức được thiết lập.
Quán bar The Rock vốn đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. DJ lập tức đổi sang một bản nhạc có tiết tấu dồn dập, tiếng bass đập liên hồi như nhịp tim của những người có mặt. Nhân viên nhanh chóng dọn dẹp sân khấu, ánh đèn spotlight tập trung hoàn toàn vào hai nhân vật chính đang đối mặt nhau.
DJ cầm mic, giọng nói đầy phấn khích điều động bầu không khí.
“Lady and Gentleman! Xin mời hướng mắt lên sân khấu để chứng kiến trận đấu tiêu điểm của tối hôm nay! Chào mừng hai nhân vật chính: Kỳ Phong và Hổ Ca!”.
Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang lên rầm trời. Người trẻ ở đây ai cũng thích náo nhiệt, nhất là một màn thách đấu lạ lùng chưa từng có như thế này.
Dưới đài, Viên Hoàng lo lắng hỏi Trung Thành. “Kỳ Phong thắng nổi không? Cậu ấy có tài lẻ này từ bao giờ thế?”.
Trung Thành lắc đầu, vẻ mặt đầy suy tư. “Mình cũng không biết... nhưng hôm nay, Kỳ Phong lạ lắm”.
DJ tiếp tục công bố quy tắc:
“Quy tắc rất đơn giản. Trọng tài sẽ ném bộ bài lên cao. Hai người chơi phải bắt được lá Heo Cơ trước khi nó chạm đất. Không giới hạn số lượng bài được bắt, nhưng nếu gian lận sẽ bị xử thua ngay lập tức! Đặc biệt, quán bar The Rock sẽ tặng người thắng một thẻ VIP vĩnh viễn, giảm giá 50% trọn đời!”.
Một người mẫu nóng bỏng bưng khay đựng bộ bài mới còn nguyên niêm phong bước ra. Cô mở hộp, xòe bài kiểm tra trước sự chứng kiến của mọi người. 54 lá bài poker tiêu chuẩn, không có bất kỳ dấu vết nào.
“Mọi người, hãy cổ vũ cho người mình thích nào!” DJ hét lớn.
Đám bạn học của Kỳ Phong đồng thanh hô vang: “Kỳ Phong cố lên! Kỳ Phong vô địch!”.
Khán giả xung quanh cũng bị cuốn theo: “Cố lên nhóc con! Tạo ra kỳ tích đi!”
Thậm chí, trong đám đông còn có tiếng nam giới the thé vang lên: “Nếu em bắt được, tối nay anh là của em!”.
Kỳ Phong nghe thấy mà rùng mình một cái. Thôi xin, nếu là nữ thì còn suy nghĩ, chứ anh em mặn mà thế này thì xin chịu.
Phía bên kia, đám đàn em của Hổ Ca cũng không chịu kém cạnh. Tên xăm báo cùng ba gã khác xé toạc áo, để trần ngực đầy hình xăm, gào thét: “Anh Hổ vô địch! Anh Hổ chiến thắng!”.
Hổ Ca đứng trên sân khấu, nhìn Kỳ Phong, ánh mắt đầy mong chờ. Hắn hít một hơi thật sâu cái không khí điên cuồng và kích tình mà hắn yêu thích. Chiến thắng sẽ càng làm hương vị của nó thăng hoa hơn.
“Quả thật là một ngày thú vị hiếm có”.
0 Bình luận