Quyền 1

Chương 24. Thay đổi

Chương 24. Thay đổi

Chương 24. Thay đổi

Tác giả: gakobitmiss

Trịnh Tuyết cầm chiếc áo khoác trên tay, ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm xuyên qua người Kỳ Phong. Cô nghi ngờ hỏi: "Ngươi vừa làm gì thế?"

Giọng nói của cô lạnh lùng, mang theo sự cảnh giác cao độ. Trực giác của một người học võ từ nhỏ mách bảo cô rằng vừa có thứ gì đó rơi ra khỏi túi áo, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất như một ảo ảnh.

Kỳ Phong giả vờ loạng choạng lấy lại thăng bằng, bàn tay đang nắm chặt hộp gấm nhanh chóng giấu ra sau lưng, ngoài mặt vẫn tỉnh bơ: "Tôi không có làm gì cả!"

Dù hành động của cậu cực kỳ nhanh nhẹn và liền mạch, nhưng cậu vẫn không ngờ cô nàng này lại có nhãn lực nhạy bén đến thế.

"Đừng hòng qua mắt được tôi, đưa thứ trong tay ra đây!" Trịnh Tuyết gằn giọng. Cô không phải mẫu người thích đôi co, cô tin vào trực giác hơn là lời nói. Với cô, cách tốt nhất để xác thực là khống chế đối phương rồi tự mình kiểm tra.

Đôi giày cao gót uyển chuyển bước ra, chỉ trong tích tắc cô đã áp sát Kỳ Phong. Tay phải cô đưa ra, nhắm thẳng vào vai cậu. Đây là một chiêu thức bắt giữ cơ bản: chỉ cần bắt được vai, xoay ngược rồi nhấn một cái, bất kể là ai cũng sẽ bị khống chế hoàn toàn.

Nhưng Kỳ Phong đã sớm đề phòng tính cách ra tay bất chợt này.

Siêu Tốc Thần Kinh kích hoạt!

Trong thế giới của cậu, mọi chuyển động của Trịnh Tuyết bắt đầu chậm lại như một thước phim quay chậm. Hai chân Kỳ Phong chuyển vào tư thế phòng thủ giống như trong môn cầu lông, cậu hơi hạ thấp trọng tâm, nhanh chóng lướt ngang để né tránh cú bắt của cô.

Trịnh Tuyết bắt hụt, thoáng chút ngạc nhiên nhưng phản xạ của cô cũng không hề chậm. Gót chân điểm nhẹ xuống sàn, cơ thể cô lập tức đổi hướng, truy đuổi theo Kỳ Phong bằng được.

Kỳ Phong hết lướt trái lại né phải, di chuyển vòng quanh những cột trụ trong sảnh. Tuy dáng vẻ trông có chút chật vật, như một con chuột lươn lẹo đang tìm đường thoát, nhưng tuyệt nhiên tay của Trịnh Tuyết không thể chạm được vào dù chỉ là vạt áo của cậu.

"Tên này cũng biết võ sao?" Trịnh Tuyết thầm nghĩ, lòng bỗng nổi lên chút hiếu thắng. Dù động tác của cậu ta trông chẳng có bài bản gì, thậm chí là thừa thãi, nhưng sự nhạy bén lại rất đáng kinh ngạc.

Cơn giận bốc lên, Trịnh Tuyết xoay người tích lực, đôi chân dài miên man tung ra một cú đá móc xé gió, nhắm thẳng vào mặt Kỳ Phong.

Vút!

Cú đá lướt qua mặt Kỳ Phong chỉ trong gang tấc. Nhờ sự kết hợp giữa Siêu Tốc Thần Kinh và Siêu Thị Giác, cậu bắt được từng biến hóa nhỏ nhất trong đòn đánh của cô để kịp thời né tránh. Cảm giác hơi gió từ cú đá thổi qua da mặt khiến Kỳ Phong rùng mình, nuốt một ngụm nước bọt: "Cô nàng này mạnh vậy sao? Trúng cú này chắc rụng vài cái răng mất!"

Thấy Kỳ Phong liên tục né được, Trịnh Tuyết bắt đầu nghiêm túc. Đôi chân cô liên tục tung ra những đòn đá tốc độ cao, bao phủ toàn bộ phạm vi di chuyển của cậu. Kỳ Phong nhận thấy mình đã không còn đường lui, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Cậu đưa hai tay ra phía trước như để đón đỡ cú đá. Ngay khi chân của Trịnh Tuyết vừa chạm vào tay, Kỳ Phong thuận thế dùng ngón tay bật nắp chiếc hộp gấm đang cầm.

Bên trong hộp là một ống thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ thẫm. Chính là nó! Thứ chất lỏng này đang gào thét, kêu gọi mọi tế bào trong cơ thể cậu.

Trịnh Tuyết thấy cậu đưa tay ra đỡ thì càng dồn lực, một cú đá sấm sét hất văng vật phẩm trong tay Kỳ Phong ra ngoài. Chiếc hộp gấm bay lên không trung, nắp bật mở, ống chất lỏng văng ra và... rơi thẳng vào miệng của chàng trai trước mặt.

"Khặc... khặc!"

Kỳ Phong hét lên một tiếng đau đớn (giả vờ), rồi ôm lấy cổ họng đổ rụp xuống sàn. Mặt cậu đỏ bừng, hai mắt trợn lên, hơi thở khò khè như đang bị nghẹn một vật lạ.

Cậu ngậm lấy ống chất lỏng trong miệng, giả vờ như bị mắc họng để có lý do hợp thức hóa việc lấy đi thứ đồ trong hộp gấm. Cậu định bụng sẽ âm thầm mang nó về nghiên cứu sau. Thế nhưng, Kỳ Phong đã đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của thứ này.

Ống chất lỏng nằm gọn trong miệng Kỳ Phong, mùi hương của nó giờ đây không còn là sự mời gọi xa xăm nữa mà trở nên cực kỳ nồng nặc, bao trùm lấy toàn bộ khứu giác của cậu.

Cơn đói khát mãnh liệt nhanh chóng xâm chiếm tâm trí. Sâu tận trong đại não của Kỳ Phong, có một xiềng xích nào đó vừa bị phá vỡ, giải phóng bản năng nguyên thủy nhất của cơ thể. Cậu không còn điều khiển được cơ bắp của mình nữa; đầu lưỡi cậu tự động ép chặt vào ống thủy tinh theo bản năng.

Ống chất lỏng này vốn có thiết kế đặc biệt cho việc hấp thụ nhanh. Chỉ cần một lực ép nhẹ, nắp van nhỏ lập tức mở ra, dòng chất lỏng mát lạnh ào vào khoang miệng cậu. Nó có vị ngọt dịu, thanh nhẹ như loại siro cao cấp dành cho trẻ em.

Ngay khi chất lỏng trôi xuống thực quản, nó không hề đọng lại mà lập tức tan biến, thẩm thấu trực tiếp vào từng sợi thần kinh và mạch máu như thể vốn dĩ nó là một phần của cơ thể cậu. Kỳ Phong trợn to mắt, một cảm giác khoan khoái tột độ dâng trào. Thân thể cậu nhẹ bẫng, mọi cảm giác về thực tại dần trở nên xa xăm và mờ nhạt.

Tâm trí Kỳ Phong dường như bị tách rời khỏi thể xác, bị kéo tuột vào một chiều không gian vô định.

"Này, cậu không sao chứ? Đừng làm tôi sợ, tôi không cố ý đâu!"

Tiếng nói lo lắng của Trịnh Tuyết vọng lại bên tai cậu, nhưng nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Kỳ Phong hoàn toàn chìm vào bóng tối.

...

Khi ý thức quay trở lại, xung quanh cậu chỉ toàn là sương mù xám xịt, dày đặc đến mức không thể nhìn rõ bàn tay mình. Kỳ Phong ngơ ngác nhìn quanh. Nơi này vừa lạ vừa quen, kể từ đêm định mệnh đó, cậu đã không ít lần lạc bước vào vùng không gian mông lung này trong những giấc mơ đứt quãng.

Giữa màn sương xám không lối thoát, một tia sáng đỏ rực rỡ đột ngột xuyên qua, thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Kỳ Phong vô thức tiến về phía nguồn sáng. Cậu đi mãi, đi mãi trong thế giới trắng đục vô tận ấy, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.

Bất thình lình, sương mù tan biến. Trước mắt cậu, nguồn sáng đỏ hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết.

Đó là một sinh vật kỳ quái: một con Kỳ Nhông khổng lồ với làn da trơn nhẵn, gần như trong suốt, phát ra ánh huỳnh quang đỏ nhạt huyền bí. Trên đầu nó, chín cái xúc tu to lớn cuộn tròn lại như những con mãng xà đang ngủ say.

Cảnh tượng xung quanh thật quái dị: mặt đất bằng phẳng màu xám, sương mù bị đẩy lùi trong phạm vi vài chục mét quanh con quái vật, tạo thành một cái lồng kính vô hình ngăn cách với phần còn lại của thế giới.

Lúc này, Kỳ Phong hoàn toàn mất đi khả năng suy luận logic. Cậu như một kẻ mộng du, chỉ hành động theo sự thôi thúc từ sâu trong linh hồn. Bản năng mách bảo cậu rằng, nếu chạm vào sinh vật kia, cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới.

Con Kỳ Nhông nằm cuộn tròn, dù không nhúc nhích nhưng thân hình của nó vẫn cao lớn hơn cả người cậu. Bỗng nhiên, một trong chín cái xúc tu bắt đầu lay động. Nó ngoe nguẩy một cách chậm rãi, rồi từ từ vươn về phía Kỳ Phong.

Ánh sáng đỏ từ xúc tu chiếu rọi lên khuôn mặt đang ngây dại của cậu. Khi đầu xúc tu khẽ chạm vào giữa trán Kỳ Phong...

Oanh!

Một tiếng nổ vang dội trong tâm thức. Một chiếc khóa vô hình trong tâm trí của cậu chính thức được mở ra. Kỳ Phong như thoát khỏi mông muội, trở nên thanh tỉnh hơn.

Kỳ Phong dần nhận thức được bản thân. Cảm nhận về không gian xung quanh, ký ức và khả năng tư duy logic bắt đầu quay trở lại. Giống như một người đang chìm sâu trong giấc ngủ mê man, bỗng nhiên tỉnh lại ngay trong chính giấc mơ của mình – một cảm giác kỳ diệu và khó diễn tả bằng lời.

Cậu nhận ra sinh vật khổng lồ trước mắt. Chính nó, con quái vật Kỳ Nhông này, đã tấn công cậu trong đêm giông bão kinh hoàng hôm đó.

“Tại sao nó lại ở đây? Đây là đâu?”

“Sao mình luôn có cảm giác như đang nằm mơ thế này?”

Có một quy luật: người đang mơ thường không bao giờ biết mình đang mơ. Nếu họ nhận ra điều đó, chắc chắn khoảnh khắc tỉnh giấc đã không còn xa nữa.

Không gian sương mù xám xịt bắt đầu nhạt dần rồi chuyển sang trắng xóa. Kỳ Phong cảm thấy một lực hút mạnh mẽ đang kéo mình ra khỏi thế giới này. Trong cơn hốt hoảng, cậu vô ý thức giơ tay, bắt lấy cái xúc tu đang đung đưa của con Kỳ Nhông trước mặt.

“Ừm, cảm giác còn rất mềm mại và đàn hồi. Không tệ chút nào.”

Kỳ Phong không tự chủ được, còn tò mò bóp thêm một cái nữa để kiểm chứng độ chân thực.

Bốp!

Thế giới bỗng nhiên quay cuồng. Từ trên trời giáng xuống một bàn tay, đập trúng mặt Kỳ Phong cùng một tiếng thét chói tai: “Aaa! Đồ biến thái!”

Ở thực tại, Trịnh Tuyết đang lo sốt vó tìm mọi cách cứu tỉnh Kỳ Phong. Cô không ngờ tên này bỗng nhiên vươn tay ra, chộp đúng ngay vị trí nhạy cảm trên ngực mình.

“Tên dê xồm này giả vờ ngất để giở trò!”. Trịnh Tuyết nghiến răng nghĩ thầm khi nhìn đôi bàn tay vẫn đang đặt trên người mình.

Đã vậy, đôi bàn tay đê tiện đó không dừng lại mà còn bóp thêm một cái. Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, cô tung một cái tát trời giáng, quất thẳng vào mặt Kỳ Phong.

Trời đất đảo lộn, Kỳ Phong thấy mình đã quay trở lại thực tại. Cảm giác đau rát truyền đến từ gò má khiến cậu không nhịn được mà đưa tay sờ mặt.

“Ai... ai đánh mình?”

Trịnh Tuyết lúc này đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

“Xúc tu đâu rồi? Rõ ràng vừa nãy còn bắt lấy cơ mà...” – Kỳ Phong lầm bầm đầy vẻ tiếc nuối. Cậu thề là cảm giác mềm mại lúc đó cực kỳ chân thật, hoàn toàn không giống ảo giác.

Bỗng nhiên, Kỳ Phong để ý thấy ở góc nhìn bên phải của mình có gì đó không ổn. Một cái xúc tu màu đỏ, trong suốt đang ngọ nguậy trong không khí. Cậu vô ý thức muốn đưa tay bắt lấy, cái xúc tu đó như hiểu ý, tự động tiến lại gần ngay trước mặt cậu.

“Hình như nó mọc ra từ...”. Kỳ Phong nhìn kỹ lại, suýt chút nữa thì đứng tim.

Cái xúc tu này mọc ra từ chính đầu cậu! Nó nằm ngay giữa trán, đúng vị trí mà cái xúc tu của con Kỳ Nhông trong giấc mơ đã chạm vào.

“Xúc tu cái đầu ngươi! Tên dê xồm biến thái chết bằm này!”

Trịnh Tuyết đã hoàn toàn mất lý trí. Cô lao tới, túm chặt lấy cổ áo Kỳ Phong, dí sát mặt mình vào mặt cậu đe dọa: “Ngươi chán sống rồi đúng không? Dám dở trò dê xồm với ta? Ngươi có biết ta là ai không hả?”

Kỳ Phong muốn đưa tay lên cản lại, nhưng cánh tay phải vừa bị cô đá trúng lúc trước vẫn còn đau điếng. Ngay lập tức, cái xúc tu đỏ rực kia như nhận được chỉ lệnh chiến đấu, nó quơ mạnh về phía Trịnh Tuyết.

Nhưng điều ngạc nhiên đã xảy ra: cái xúc tu xuyên qua thân thể cô như một ảo ảnh, hoàn toàn không có thực chất.

“Chẳng lẽ là ảo giác của mình thật?”. Kỳ Phong âm thầm lo lắng. Phải chăng thứ chất lỏng bí ẩn kia đã khiến đại não cậu bị hỏng hóc ở đâu đó rồi?

“Cô... cô không nhìn thấy cái xúc tu này sao?”. Kỳ Phong run rẩy chỉ vào vị trí giữa trán mình.

“Còn dám nói xúc tu vớ vẩn để đánh lạc hướng? Ta đánh chết ngươi, đồ dê xồm!”

Trịnh Tuyết rít lên. Lần đầu tiên trong đời, cô gặp một tên côn đồ cắc ké, vừa mặt dày, vô liêm sỉ, lại còn có sở thích biến thái đến mức này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!