Quyền 1

Chương 63. Cố vấn bí ẩn

Chương 63. Cố vấn bí ẩn

Chương 63. Cố vấn bí ẩn

Tác giả: gakobitmiss

Vì muốn tận hưởng cảm giác giải trí thuần túy, Kỳ Phong hoàn toàn không sử dụng đến Siêu Năng Lực để mô phỏng kết quả. Cậu cứ để mặc cho phỉnh của mình vơi dần theo những vòng quay. Cảm giác hồi hộp chờ đợi sự ngẫu nhiên của máy móc thực sự khiến cậu cảm thấy thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

"Kỳ Phong! Mau lên, bọn anh có việc cực kỳ gấp cần cậu giúp!" Văn Báo hớt hải chạy đến, không kịp giải thích nhiều đã nắm lấy tay Kỳ Phong kéo đi.

"Anh Báo? Có chuyện gì mà anh hốt hoảng như vậy?" Kỳ Phong ngạc nhiên hỏi.

Văn Báo hít sâu một hơi, kéo Kỳ Phong ra một góc khuất, nói nhỏ vào tai cậu với giọng đầy khẩn thiết: "Sòng bạc gặp rắc rối lớn rồi. Có mấy vị khách cực kỳ lợi hại đã thắng của anh Hổ mấy triệu đô la. Cố vấn của sòng bạc lại đột ngột đổ bệnh. Kỳ Phong... cậu có thể giúp anh Hổ một tay được không?"

Kỳ Phong hơi khựng lại. Cậu vốn biết thế giới cờ bạc đầy rẫy những cạm bẫy và đấu đá, bản thân cậu cũng không muốn dính dáng quá sâu. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt lo lắng đến mức tái mét của Văn Báo và nghĩ đến sự đón tiếp nhiệt tình của Hổ Ca lúc nãy, cậu khẽ thở dài.

"Em hiểu rồi. Nhưng em nói trước, em chỉ biết chơi vài trò cơ bản thôi đấy," Kỳ Phong khiêm tốn đáp, trong đầu thầm nghĩ đến khả năng mô phỏng của Không Gian Tâm Trí.

Văn Báo nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết: "Chỉ cần cậu đồng ý là tốt rồi! Đi theo anh!"

Văn Báo thầm mừng rỡ trong lòng. Anh đủ tinh tế để nhận ra rằng nếu Kỳ Phong không có niềm tin vào việc chiến thắng, cậu ấy đã dứt khoát từ chối ngay lập tức thay vì đưa ra yêu cầu.

"Vài trò cũng được! Chỉ cần cậu nắm chắc phần thắng, bọn anh có thể sắp xếp loại hình trò chơi theo ý cậu," Văn Báo khẳng định chắc nịch.

Kỳ Phong khẽ gật đầu. Cậu hiểu tình thế hiện tại đang vô cùng khẩn cấp, vả lại cậu cũng đã hứa sẽ giúp đỡ Văn Báo lúc nãy. Với khả năng mô phỏng hiện thực của Không Gian Tâm Trí, việc chiến thắng các trò cờ bạc đối với cậu không hề khó. Điều quan trọng nhất là phải giữ kín bí mật về Siêu Năng Lực. Chỉ cần cậu không thể hiện ra những hành động quá siêu phàm, người ta sẽ chỉ nghĩ cậu là một thiên tài tính toán hoặc một kẻ may mắn tột độ.

"Chơi thì không thành vấn đề, nhưng em có một yêu cầu," Kỳ Phong trầm giọng.

"Yêu cầu gì cậu cứ nói! Chỉ cần làm được, Vĩnh Sang chắc chắn không từ chối."

"Không phải chuyện gì to tát, chỉ là em không muốn tiết lộ danh tính thật của mình tại đây," Kỳ Phong nói ra nỗi lo lắng lớn nhất. Cậu không muốn cuộc sống bình thường của mình bị đảo lộn bởi những rắc rối của Vĩnh Sang.

Cậu kéo Văn Báo lại gần, thì thầm: "Như vậy đi, anh giúp em chuẩn bị thứ này..."

Hai người xì xào một hồi lâu. Ở phía máy Jackpot, Trung Thành và Thảo Nguyên dù tò mò đến mức cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn nhưng cũng không nghe được chữ nào. Dặn dò xong, Kỳ Phong quay lại chỗ bạn mình.

"Trung Thành, cậu cầm số tiền này chơi tiếp đi, nhớ để lại 200 đô lát nữa trả Hổ Ca. Mình có chút việc riêng đi cùng anh Báo một lát."

"Được, cậu cứ đi đi, mình nhớ kỹ rồi," Trung Thành gật đầu, sự chú ý nhanh chóng bị các vòng quay rực rỡ thu hút trở lại.

Thảo Nguyên thì không dễ dãi như vậy, cô nàng vội hỏi: "Hai người đi đâu thế? Cho em đi với!"

"Không được," Kỳ Phong dứt khoát từ chối. Nếu mang theo Thảo Nguyên, thân phận của cậu sẽ bại lộ trong tích tắc. Cậu bèn nảy ra một lý do: "Chuyện riêng tư của đàn ông con trai, con gái đi theo sao được."

"Hứ! Không cho thì thôi, làm gì mà phải lý do lý trấu," Thảo Nguyên bĩu môi, cực kỳ không vui.

Mặc kệ cô nàng "hổ báo" đang dỗi, Kỳ Phong cùng Văn Báo tiến vào khu vực hậu trường của sòng bạc. Đây là nơi chứa đạo cụ biểu diễn, ngập tràn quần áo và trang sức lộng lẫy. Văn Báo lôi ra một thùng đồ lớn chứa đầy mặt nạ hóa trang.

"Tất cả ở đây, cậu xem cái nào hợp?"

Kỳ Phong lướt nhìn qua một lượt, cuối cùng chọn một chiếc mặt nạ Cọp Đen nằm sâu trong góc. Nó được thiết kế rất tinh xảo với những đường hoa văn bạc mạnh mẽ, quan trọng nhất là nó che phủ hầu hết gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo.

...

Tại khu vực VIP, Hổ Ca đang như ngồi trên đống lửa. Anh liên tục nhìn đồng hồ, trong lòng thầm cầu nguyện lời Văn Báo nói về Kỳ Phong không phải là phóng đại. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.

Văn Báo dẫn theo một bóng người lạ mặt đi vào. Người này khoác một chiếc áo choàng đen dài che kín toàn thân, trên mặt là chiếc mặt nạ Cọp Đen đầy uy nghiêm.

“Kỳ Phong? Sao cậu ấy lại...?” Hổ Ca thoáng sững sờ, nhưng với bản lĩnh của một người đứng đầu, anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Hổ Ca, Cố vấn Cọp đã đến," Văn Báo lên tiếng, giọng điệu đầy cung kính như thể đang giới thiệu một bậc tiền bối lâu năm.

Hổ Ca lập tức phối hợp, đứng dậy nhiệt tình tiếp đón: "Cố vấn Cọp, thật hân hạnh! Đã lâu rồi Vĩnh Sang mới lại có dịp mời ngài ra tay."

Kỳ Phong không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu chào. Từ khi biết đến sự tồn tại của ETLE, sự cảnh giác của cậu đã tăng lên tột độ. Khoác lên mình lớp vỏ bọc này, dù cậu có chiến thắng một cách bất thường đến đâu, bí mật về thân phận thực sự vẫn sẽ được an toàn.

"Để tôi giới thiệu với ngài," Hổ Ca xoay người về phía cô gái trẻ, "Đây là Tiểu thư Thiên Hương. Gia đình cô ấy cũng kinh doanh sòng bạc, kỹ thuật cờ bạc của tiểu thư đây có thể nói là đỉnh cao, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ."

Kỳ Phong vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ gật đầu xã giao.

Hổ Ca nhanh trí chữa cháy: "Tiểu thư Thiên Hương thông cảm, vị Cố vấn Cọp này là một trong hai át chủ bài của Vĩnh Sang chúng tôi. Ông ấy vốn dĩ rất kiệm lời, hầu như không bao giờ trò chuyện khi làm việc."

"Không sao cả, cao thủ thường có cá tính riêng. Chào ngài Cố vấn Cọp, rất hân hạnh được chỉ giáo," Thiên Hương mỉm cười, vẻ mặt đầy hứng thú. Cô không hề bị vẻ ngoài bí hiểm kia làm cho e sợ, ngược lại còn chủ động đưa tay ra.

Kỳ Phong biết mình không thể thô lỗ đến mức từ chối một phép lịch sự tối thiểu. Cậu đưa tay ra khỏi lớp áo choàng đen, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Chỉ qua một cái chạm tay nhẹ, Thiên Hương đã có thể phác họa được chân dung sơ bộ của đối thủ.

Ngón tay hơi gầy, không quá dài, da tay tuy bình thường nhưng có độ đàn hồi rất tốt của thanh xuân. Người này hẳn còn rất trẻ, chỉ tầm ngoài đôi mươi. Cô khẽ nheo mắt, sự nghi ngờ dâng lên trong lòng. Một cố vấn sòng bạc mà chỉ mới chừng ấy tuổi? Đã vậy còn cố tình đeo mặt nạ che giấu thân phận, thậm chí đến một lời xã giao cũng không thốt ra.

Rất khả nghi.

Nhưng Thiên Hương nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Đối với cô, kẻ đứng trước mặt là ai không quan trọng. Mục đích của cô là chiến thắng, là hạ gục sự tự tôn của Vĩnh Sang. Càng trẻ tuổi, kinh nghiệm trận mạc càng ít. Ngay cả một thiên tài như cô cũng phải khổ luyện từ khi còn chưa biết đọc mới có được đẳng cấp hiện tại. Huống chi, cô còn có một "phương án dự phòng" chắc chắn trong tay.

"Cố vấn Cọp, ngài có thể đấu một ván Poker cùng Tiểu thư Thiên Hương chứ?" Hổ Ca cất lời, giọng điệu có chút không chắc chắn. Anh thực sự chưa từng tận mắt thấy Kỳ Phong chơi bài bao giờ.

Kỳ Phong nhớ lại những gì mình vừa tìm hiểu nhanh qua sự trợ giúp của Không Gian Tâm Trí về luật chơi Poker, khẽ gật đầu ra hiệu.

Hổ Ca thở phào một hơi, nhưng gánh nặng trên vai vẫn chưa hề vơi bớt. Để đảm bảo an toàn tối đa cho sòng bạc, anh đề nghị: "Vậy tôi cũng sẽ tham gia. Ba chúng ta cùng chơi một ván, Tiểu thư Thiên Hương thấy sao?"

"Đương nhiên là được, càng đông càng vui," Thiên Hương nhếch môi cười nhạt.

Ở trước mặt cô, dù có hai hay mười người thì kết quả cũng vậy mà thôi. Cô không sợ họ gian lận, thậm chí cô còn mong họ gian lận. Nếu bắt được quả tang Vĩnh Sang giở trò vì không thua nổi, đó mới chính là đòn chí mạng đánh sập uy tín của sòng bạc này.

Về phía Hổ Ca, anh tính toán rằng nếu Kỳ Phong không thắng được, anh vẫn còn có thể xoay xở. Hai người đấu một, tỷ lệ thắng về mặt lý thuyết sẽ cao hơn.

"Vậy chúng ta bắt đầu."

Ba người ngồi xuống vị trí. Hổ Ca bên trái, Thiên Hương bên phải, Kỳ Phong ngồi chính giữa như tâm điểm của cuộc đối đầu. Ông chủ Sâm đích thân đứng ra chia bài. Ông nhìn chiếc mặt nạ cọp đen đầy bí ẩn, dù đầy rẫy thắc mắc nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, đôi tay thoăn thoắt xào bài.

Trong thế giới Poker (Texas Hold'em), mỗi người chơi được chia 2 lá bài tẩy. Sau đó, 5 lá bài chung sẽ lần lượt xuất hiện qua ba giai đoạn: Flop (3 lá), Turn (1 lá) và River (1 lá). Người thắng là người kết hợp được bộ bài mạnh nhất từ các lá bài trên tay và bài chung, hoặc là người cuối cùng còn trụ lại sau các vòng đặt cược cân não.

Đây không đơn thuần là trò chơi của những con số, mà là đỉnh cao của tâm lý học.

Kỳ Phong biết rõ mình là một tờ giấy trắng về kinh nghiệm. Tuy nhiên, chiếc mặt nạ lại vô tình trở thành tấm khiên hoàn hảo. Đối thủ không thể nhìn thấu nét mặt hay sự biến đổi cơ mặt của cậu để đoán định sức mạnh của quân bài.

Nhưng với Thiên Hương, điều đó chưa đủ. Ở đẳng cấp của cô, nét mặt đôi khi chỉ là màn kịch. Cô quan sát những cử động nhỏ nhất của bắp thịt, sự co giãn của đồng tử, nhịp thở, và thậm chí là lắng nghe tiếng tim đập của đối phương để đọc vị tâm lý.

Tiếng những quân bài lướt trên mặt bàn nghe sột soạt, bầu không khí trong phòng VIP dường như đặc quánh lại. Ván bài định đoạt danh tiếng của Vĩnh Sang chính thức bắt đầu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!