“Nhưng em muốn đi.”
Đôi mắt xanh lơ hờ hững nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng điệu dứt khoát cho thấy rõ sự không bằng lòng của cô.
Kaeul từng bảo anh rằng mỗi tuần ít nhất cũng phải dành ra một tiếng ở bên Bom. Sau khi trạng thái nhập vai trong BY kết thúc, con bé còn luyên thuyên gì đó về việc “xả bớt hơi như ruột xe bị xì”… nhưng anh chẳng hiểu nổi ý nó là gì.
Ngẫm lại, lần cuối cùng anh ở riêng với Bom đã là hơn ba tuần trước. Theo như lời Kaeul, trong khoảng thời gian đó lẽ ra họ phải có ít nhất ba lần ở riêng với nhau nữa.
“Ở lại đây chút đi.”
“Nhưng em muốn đi mà…”
“Một chút thôi.”
“Cỡ mười giây được không?”
“Ít quá rồi đấy.”
“Nhưng sao chứ? Em thực sự muốn đi mà.”
Thế nhưng Bom lại đang cố tránh ở một mình với anh.
Tại sao?
Nếu cô muốn được ở bên anh, thì tại sao lại từ chối điều đó?
Suy nghĩ về sự mâu thuẫn ấy khiến kẻ hồi quy nhớ đến chuyện anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của Bom. Cô đã nói, chỉ cần một chuyện tốt xảy ra thôi cũng đủ xua đi mọi suy nghĩ tiêu cực trong lòng – cô đã bảo anh gọi cô là xinh đẹp… nhưng cuối cùng anh lại chẳng nói gì cả.
Trong vô số lần sống lại, anh chưa từng thực sự dành thời gian cho những mối quan hệ cá nhân với các long tộc, nên lần này là lần đầu tiên đối với anh. Bỡ ngỡ, vụng về, anh cần thời gian để tìm ra một cách tiếp cận phù hợp.
Và giờ đây, cuối cùng anh cũng đã nghĩ ra được một giải pháp nho nhỏ.
“Là vì anh muốn ở lại đây một chút.”
“Chỉ hai ta thôi à?”
“Ừ.”
“Nhưng em không muốn.”
“Ở lại đi.”
Bom nghiêng đầu hỏi, còn anh thì đáp lại bằng một vẻ mặt cứng đờ.
“Gì cơ? Sao lại vậy?”
“Đừng hỏi. Cứ nghe lời anh đi.”
Bom nhìn anh như thể anh vừa cư xử kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay về ngồi cạnh. Hai người ngồi kề vai nhau, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm.
Đợt pháo hoa cuối cùng của lễ hội sắp sửa khai hỏa. Mỗi lần ánh sáng nổ tung trên bầu trời, làn da trắng muốt của Bom lại được nhuộm đủ thứ sắc màu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng ai mở lời.
Bom chợt thở dài rồi cất tiếng.
“Em muốn đi rồi.”
“…”
“Em bắt đầu đói, với lại em cũng muốn gặp Kaeul nữa. Em muốn hỏi con bé về bài hát của nó.”
“Em nên tới sớm hơn chứ.”
“Em nói rồi mà, đông quá trời. Em cũng muốn gặp Yeorum và Gyeoul nữa, nên mình về đi.”
“Chút nữa gặp cũng được mà.”
“Không. Hơn nữa chắc giờ là lúc Kaeul lên nhận giải rồi, mình phải tới chứ.”
“Không.”
“Em cũng muốn đi vệ sinh.”
“Rồng thì cần gì đi vệ sinh” anh buột miệng hỏi.
“Tại sao không thể đi chứ?”
“Không cần thiết.”
“Nhưng lỡ như em muốn đi thì sao?”
“Muốn đi để làm gì?”
“Anh có muốn biết lý do không?”
“…”
“Muốn em kể cho anh nghe không? Mấy việc tụi em làm trong nhà vệ sinh ấy?”
“Thôi. Không cần.”
Nghe vậy, Bom quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hờ hững. Sau vài giây im lặng, cô thẳng thừng cất tiếng.
“Ahjussi … anh xem em là cún cưng à?”
“Hả? Tự dưng em nói gì vậy?”
“Không phải à? Em nghĩ là có đấy. Anh thì bảo ‘lại đây’, ‘đi đi’. Em ăn những gì anh đưa, làm những gì anh muốn.”
“Không phải thế.”
“Nếu không phải, thì cho em đi đi. Em muốn đi bây giờ.”
“Em thực sự muốn đi à?” anh hỏi lại.
“Muốn.”
“Dù anh muốn hai ta được ở riêng?”
“Cũng giống như em không phải cún của anh, ahjussi cũng đâu phải chủ của em.”
Bom nói vậy với một vẻ mặt bình thản đến lạ. Dù bình thường anh ít khi dùng 【 Cân bằng nhãn (SS) 】lên các long tộc, nhưng lần này anh cần biết đâu là sự thật.
【 Cân bằng nhãn (SS) 】
“Em muốn đi.”
Ánh sáng hiển hiện trên đôi mắt cho thấy một sự “giả dối” mạnh mẽ – lời nói hoàn toàn trái ngược với ý chí thật sự.
Bom đang nói dối.
“Thật lòng mà nói…”
“Chuyện gì?”
“Hồi mới gặp nhau, ahjussi bảo bọn em cứ ở trong hàng rào mà anh dựng đúng không. Em đã làm đúng như lời, rất nghe lời luôn, nên giờ anh đừng hạn chế em nữa.”
Dối trá. Cô đang nói dối.
“Ahjussi không thích ở một mình với em đúng không? Em cũng thấy hơi khó chịu khi chỉ có hai đứa mình.”
Dối trá. Vẫn là nói dối.
“Nếu anh hiểu lầm vì bộ đồ em đang mặc thì để em nói lại lần nữa, em mặc vậy chỉ vì hôm nay là lễ hội. Em chỉ muốn thay đổi chút không khí thôi.”
Dối trá. Tiếp tục là lời nói dối.
“Em đi trước đây. Vì ahjussi mà pháo hoa cuối đã bắt đầu rồi. Em muốn xem cùng mấy đứa nhỏ cơ.”
“…”
“Em ghét anh.”
Lại là nói dối. Không một lời nào chứa đựng sự thật.
Sau khi trút hết mọi điều chất chứa trong lòng, cô khẽ thở dài rồi đứng dậy. Không ngoái đầu lại, cô cất bước rời đi.
Tại sao cô lại nói dối? Là để tạo khoảng cách giữa cô và anh. Để tránh phải ở riêng với anh. Có lẽ cô sợ bị từ chối một lần nữa.
Nói cách khác, việc cô cố tách mình ra khỏi anh là một hành vi giả tạo – và anh cần phải giữ cô lại.
Anh đứng dậy rồi nắm lấy cổ tay Bom. Vì không giỏi trong các mối quan hệ cá nhân, cũng chẳng tinh tế, anh không biết phải làm sao để giữ ai đó lại mà không khiến họ tổn thương.
Vậy nên, anh đã chọn cách cưỡng ép.
“Ah…”
Có lẽ lực tay quá mạnh. Bom khẽ rên lên vì đau.
“Tại sao anh làm vậy?”
“Ở lại đây đi. Trước khi anh nổi giận.”
Do khả năng giao tiếp hạn chế, những lời duy nhất anh có thể thốt ra lúc này chỉ là đe dọa.
“Xin anh, buông tay em ra.”
“Ở lại. Anh đang bảo đấy.”
“Em đã nói là em không muốn mà.”
“Bom. Em muốn bị anh la thật à?”
“…”
“Nghe lời. Đừng khiến anh nổi nóng.”
Những lời anh nói, đầy căng thẳng và thiếu kiểm soát, khiến Bom thoáng hoảng hốt. Anh – người cô vẫn gọi là “người bảo hộ” – giờ đang giữ một gương mặt đầy nghiêm khắc.
“…”
Một lúc sau, cô khẽ thì thầm.
“Đau quá…”
“…”
“Em sẽ không đi đâu hết. Nên… làm ơn, thả tay em ra…”
Anh buông cổ tay cô.
Bom vẫn giữ vẻ mặt bất an, còn anh thì im lặng nhìn vào đôi mắt xanh lơ kia. Cả hai cứ đứng đối mặt trong sự gượng gạo kéo dài.
“…Xin lỗi vì đã nắm tay em mạnh quá.”
Một lúc sau, anh cất lời xin lỗi. Bom chỉ khẽ gật đầu.
“Đồ bắt cóc…” Cô lẩm bẩm, giọng pha chút tinh nghịch.
Có vẻ cô đang chuẩn bị làm gì đó. Anh nhìn cô, cố đoán xem cô đang toan tính điều gì, còn Bom cũng nhìn lại anh, chờ thời cơ thích hợp.
Chính Bom là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Này, ahjussi có biết không?”
“Biết gì?”
“Thì… cái đó đó.”
“Cái gì cơ?”
“Nhắm mắt lại một chút đi.”
Vừa nghe vậy, anh liền nhắm mắt lại. Và ngay khoảnh khắc đó, Bom tung váy lên rồi chạy một mạch vào bụi cây gần đó.
Em ấy chạy đi? Lúc này ư? Vì lý do gì chứ?
Dù sao thì, cô cũng chẳng thể chạy xa được. Dù có cố đến đâu, cô vẫn chỉ là một con thằn lằn thôi. Không mất bao lâu, Yu Jitae đã bắt kịp, vòng tay ôm eo cô nhấc bổng lên không trung.
Thấy tình huống quá đỗi buồn cười, Bom phá lên cười nắc nẻ. Anh đặt cô xuống bãi cỏ như ném một đứa trẻ, còn cô thì cố ngồi dậy giữa tiếng cười không dứt, rồi đành chịu thua nằm luôn ra đó.
Sau một hồi cười nghiêng ngả, có vẻ sự căng thẳng trong lòng cô cũng tan biến ít nhiều. Bom ngoan ngoãn ngồi trên cỏ, Yu Jitae cũng ngồi xuống cạnh cô.
“Ahjussi biết không… em hiểu điều ahjussi đang lo.”
Bom cất lời với giọng điềm đạm.
“Ahjussi sợ rằng mình không nên quá gần gũi với bọn em, đúng không?”
“…”
“Chuyện vui vẻ này rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc… và khi đến lúc đó, chúng ta sẽ phải ai về nhà nấy. Nếu quá thân thiết, thì lúc chia tay sẽ càng đau hơn. Đúng không?”
Kẻ hồi quy không trả lời. Bom tiếp tục nói, lần này với giọng rõ ràng hơn.
“Nhưng mà, em nghĩ ahjussi đang hiểu lầm rồi. Em đâu có định kiểu… như vậy với ahjussi đâu. Em không biết trong đầu ahjussi đang nghĩ gì, nhưng mà ahjussi nhầm rồi đấy.”
“Anh nghĩ người đang nghĩ quá là em mới đúng.”
“Vậy chắc là cả hai ta đều tự tưởng tượng hơi xa rồi.”
Cô bật cười, rồi cúi gằm mặt xuống.
“Em chỉ đơn giản là thích chơi cùng ahjussi thôi, thế nên mới muốn lại gần hơn. Ahjussi biết em là đứa chán ngắt mà, đúng không?”
Yu Jitae định kiểm tra xem lời cô nói thật hay không bằng 【 Cân bằng nhãn (SS) 】nhưng không làm được, vì không thể nhìn vào mắt cô.
“Ừm, vậy nên, ahjussi đừng nghĩ nặng nề quá về chuyện thân thiết với em nhé. Cũng đừng hiểu nhầm nữa. Chỉ là em thấy ahjussi thú vị nên…”
Ngay cả lúc này, Bom vẫn đang suy nghĩ vì anh, cố làm anh bớt gánh nặng trong lòng.
Dù vậy, anh không tin vào lời cô nói.
“Anh hiểu rồi. Nhưng mà…”
“Sao ạ?”
“Quay lại nhìn anh được không?”
“Dạ? Sao lại thế?”
“Chỉ quay lại một chút thôi.”
“Không muốn…”
“Vì sao?”
“Em không biết. Chỉ là… cảm thấy không nên nhìn vào mắt ahjussi.”
Với tình hình này thì anh không thể dùng 【 Cân bằng nhãn (SS) 】được.
Tuy nhiên, Yu Jitae chợt nhớ lại lời Kaeul. Rằng nếu mỗi tuần có thể ở một mình với Bom ít nhất một tiếng, thì trạng thái tâm lý mà Kaeul miêu tả là “vô cùng nguy hiểm” kia sẽ dịu lại phần nào.
Theo lời Kaeul, Bom – dù cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ – vẫn cố gắng nghĩ cho người khác. Dù tỏ ra điềm tĩnh như người lớn, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mới sống hơn hai mươi năm.
“Nên là, ahjussi hiểu những gì em nói chứ?”
Lặng lẽ, kẻ hồi quy suy nghĩ.
Anh biết mình phải đối xử với Bom khác với những đứa trẻ còn lại. Có lẽ vì chính cô cũng mong đợi điều đó.
Tuy nhiên, tất cả những kỹ năng giao tiếp mà anh có thể áp dụng với Bom, đều là do Bom dạy anh. Ngay cả lúc này, anh cũng đang chọn hành động phù hợp nhất từ “bộ cẩm nang” mà chính cô từng chia sẻ.
“Anh hiểu rồi.”
Hồi đó, em ấy đã nói gì nhỉ?
Nếu người ta lo lắng, hãy an ủi họ. Nếu họ cần thay đổi, hãy giúp họ. Và nếu anh thực sự trân trọng họ…
Bom đứng dậy, bắt đầu bước đi.
“Đi thôi nhỉ?”
…thì hãy ôm họ một cái, thật lặng lẽ – đó là điều Bom từng nói với anh.
Kẻ hồi quy bước theo phía sau cô, từ từ đưa hai tay ra.
Trong lúc đó, pháo hoa cuối cùng cũng phóng lên bầu trời, nở bung thành màn ánh sáng rực rỡ nhất trong đêm.
“Ơ…”
Tới khi nhận ra thì Yu Jitae đã ôm cô từ phía sau.
Cơ thể Bom khẽ co lại, rồi cứng đờ vì bất ngờ. Anh không biết cách ôm người khác, nên chỉ vụng về vòng tay qua bụng cô. Bom cứng đờ như bức tượng, bàn tay run run đặt nhẹ lên mu bàn tay anh.
“Anh xin lỗi vì khi nãy đã nổi giận với em” anh nói.
“…”
“Anh chưa từng thấy em kỳ quặc hay phiền phức.”
“Nhưng em đã nói những lời không hay với anh mà.”
“Anh biết đó không phải sự thật. Với lại, anh cũng chẳng nhớ rõ nữa. Đừng lo.”
Thực ra, Bom đã sai ở một điểm.
Anh không hề sợ phải chia ly.
Chỉ là, anh hiểu rõ rằng mình không có tư cách để hạnh phúc bên đứa trẻ mà anh đã tổn thương sâu sắc nhất. Và vì thế, anh do dự không dám đến gần cô.
Thế nhưng, nếu chính Bom là người muốn được hạnh phúc cùng anh… thì anh nên làm gì?
“Hãy cùng nhau suy nghĩ. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.”
“Vâng…”
“Cứ từ từ, rồi mình sẽ nói chuyện tiếp.”
“Ừm…”
Yu Jitae định rút tay lại, nhưng không được – vì hai bàn tay Bom đang giữ lấy tay anh, ghì chặt xuống bụng. Lúc đó, anh mới nhận ra tay mình đang áp rất sát vào bụng cô, đến mức có thể cảm nhận được cả rốn.
Cảm giác gần gũi ấy – sự tiếp xúc nơi đầu ngón tay ấy – khiến anh thấy bối rối.
“Chắc tới lúc kết thúc cái ôm làm hòa rồi nhỉ” anh gợi ý.
“…”
Nhưng Bom không nói gì.
Anh cố rút tay lại lén lút, nhưng mỗi lần làm vậy, cô lại giữ chặt lại. Hết lần này đến lần khác. Khi anh gọi, “Bom,” cô chỉ khe khẽ rên, “Nnng…”
Với giọng thì thầm dịu dàng, cô nói khẽ.
“Thêm một phút nữa thôi…”
Và cho đến khi ánh sáng cuối cùng biến mất khỏi bầu trời đêm, anh vẫn chưa buông vòng tay ấy.
Bụng em ấy, ấm lắm.
-------------------------------------
[381. Cứ như một giấc mơ vậy.]
[Nhật ký quan sát Ahjussi ★★★★]


2 Bình luận