Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 141: Vị thần hộ mệnh của ta (7)

1 Bình luận - Độ dài: 2,433 từ - Cập nhật:

Không có con quỷ nào ở đây cả. Chỉ có Kim Long đang lặng lẽ nhìn xuống Yu Jitae.

Vụ bắt cóc kia chỉ là một màn kịch do chính BY dàn dựng.

Mọi chuyện cuối cùng cũng rõ ràng. Nếu cô ta thể hiện đầy đủ khí chất và uy nghi của loài rồng, thì đám Sky Race hẳn đã ngoan ngoãn nhường đường mà không dám kháng cự. Khi ấy, chẳng có gì có thể ngăn cản cô, và cô đã có thể bay vút lên bầu trời, tránh khỏi mọi ánh mắt tò mò.

Hiểu rõ tất cả, Yu Jitae tra thanh kiếm vào vỏ.

“Chuyện này rốt cuộc là gì vậy.”

Anh nói, giọng dửng dưng, ánh mắt lạnh lùng.

“Biến lại thành hình người đi.”

Thân hình to lớn của con rồng non màu vàng dần thu nhỏ lại, rồi bị thay thế bởi hình dạng con người của BY. Nhưng BY lại không mặc gì cả. Mái tóc vàng óng ánh, thuần khiết tung bay trong gió khi cô ngồi sụp xuống đất, cất giọng chua chát:

“…Không ngạc nhiên à?”

“Sao cơ.”

“Từ khi nào anh biết? Rằng tôi là rồng.”

“Cô không cần biết.”

Không hề tỏ vẻ ngượng ngùng hay che đậy cơ thể, cô cứ thế nhìn chằm chằm vào Yu Jitae.

Giữ đúng tác phong của một sĩ quan an ninh, anh cởi áo khoác ra và đưa cho cô. Chiếc áo ấy dính máu, thủng lỗ chỗ, tả tơi như giẻ rách.

Nhưng BY không nhận lấy.

Cô vẫn ngồi thẫn thờ dưới đất, đôi mắt trũng sâu ngước nhìn Yu Jitae.

“Mặc vào đi.”

“…”

“Mặc. Vào.”

“…”

Vì cô vẫn không chịu đưa tay, Yu Jitae bước tới, choàng áo khoác lên vai cô. Bước chân anh loạng choạng—anh đã kiệt sức.

Chiếc áo thấm đầy máu, khi chạm vào làn da trắng mịn của cô liền để lại một vệt đỏ rõ ràng.

BY, người đang đờ đẫn nhìn anh, cuối cùng cũng cúi đầu xuống, nhìn chiếc áo trên người và khẽ ngửi mùi máu trên đó.

“Tại sao anh đến đây?” cô lên tiếng.

“Để ngăn cô khỏi chết.”

“Lúc nào cũng vậy. Thật là…”

“Đứng lên đi. Về tới nơi, tôi sẽ mắng cho một trận ra trò.”

“Không mắng luôn bây giờ hả?”

“Ừ.”

“Tại sao? Sao anh có thể bình thản như thế? Không giận à?”

“Không hẳn.”

“Tại sao?”

“Vì cô còn sống.”

“…”

BY nhìn anh với ánh mắt đầy chán ghét, rồi cất tiếng.

“Anh nghĩ anh là ai chứ?”

Giọng cô sắc như dao. Mí mắt anh khẽ giật.

“Tôi là gì cơ?”

“Anh chỉ là một vệ sĩ thuê. Mối quan hệ giữa chúng ta chẳng qua là hợp đồng giữa chủ thuê và người làm công.”

“Thì sao.”

“Thì sao cái gì. Nói trắng ra, tôi là sếp của công ty anh, còn anh chỉ là nhân viên. Nếu tôi đuổi anh, chúng ta sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau cả.”

“Thì sao.”

“Nhưng mà anh định làm gì cơ chứ. Sếp anh có hơi vấn đề thần kinh, muốn nghỉ ngơi một chút thì sao? Anh là ai mà dám ngăn tôi?”

Vết thương trên trán anh, tưởng chừng sắp lành, lại rỉ máu. Anh đưa tay lên dụi mắt cho rõ.

“Thì sao.”

“Anh không phải là người đặc biệt gì với tôi cả. Nói thật đấy. Anh chẳng có gì nổi bật. Suốt mười năm qua, việc duy nhất anh làm là đập mấy tên paparazzi.”

“Thì sao.”

“‘Thì sao, thì sao’! Cái gì mà thì sao! Anh không có gì để nói à? Phản bác đi, giận dữ đi. Hoặc nếu định mắng tôi, thì cứ nói ra đi. Nói gì đó đi chứ!”

“…”

Anh lặng im. Nhưng trong lòng, anh nghĩ:

Con Kim Long ấy không xem anh là người đặc biệt? Chuyện đó thì có gì quan trọng đâu.

Miễn là cô chưa chết—chỉ vậy thôi, những thứ khác chẳng thể lay động nổi trái tim anh.

“Không có gì để nói sao? Nói gì đi chứ!”

BY vẫn gào lên, dù cô chính là người dàn dựng toàn bộ vở kịch bắt cóc. Dù anh đã vượt qua biết bao hiểm nguy để cứu cô, điều đó vẫn không sao cả. Tất cả đều không sao.

Chỉ có điều—giọng cô thúc ép anh phải lên tiếng, nghe thật chướng tai.

Thế nên, Yu Jitae bước lại gần, ngồi xuống trước mặt BY.

Dù khoảng cách giữa hai người rất gần, cô không quay đi, cũng không tránh né. Có gì đó khiến cô tức tối, và cô đang thở gấp, nhìn chằm chằm vào anh.

“Gì? Cô muốn tôi nổi giận à?”

“Không giận thật à? Như này mà không giận được? Anh là thánh nhân chắc?”

“Không. Nhưng đúng là hơi bực đấy.”

“Thế thì làm gì đi chứ!”

Nghe lời cô, Yu Jitae tát thẳng vào má cô.

Đầu cô khẽ lệch sang một bên vì cái tát.

Đó không phải cú tát mạnh. Và có lẽ chính cô cũng biết điều đó.

“Tôi chưa bao giờ muốn trở thành người đặc biệt gì của cô cả. Nên dù cô có giận, hay coi tôi là kẻ hầu, tôi cũng chẳng bận tâm.”

“…”

“Chỉ cần cô không chết là được. Còn mấy thứ khác, thú thật tôi cũng không hiểu cô đang muốn nói gì.”

Nghĩ lại sau khi đã sống tới lần lặp thứ bảy:

Anh là một kẻ vô tri, méo mó, chẳng biết đâu là đúng sai trong tư cách một người giám hộ. Nên cho tới khi kết thúc vòng lặp thứ tư, anh chưa từng hối hận vì cách hành xử với BY.

Điều duy nhất anh từng nghĩ, là cách làm của mình sai. Thế nên, mặc kệ cô có là minh tinh hay gì đi nữa, anh vẫn nhốt cô vào mê cung ngầm.

Duy chỉ có một điều, anh từng làm đúng.

“Cái này là công ty chuẩn bị cho cô. Lúc đó còn nóng hổi, giờ thì nguội ngắt rồi.”

Anh lấy ra một hộp nhựa từ kho chứa không gian khác.

Đó là món “Lễ cầu an vĩnh cữu - Offering for Eternal Peace”.

Do ma pháp bảo quản trong chiều không gian khác, súp nguội đi và đặc lại như thạch, đến mức lật ngược cũng không rơi.

“Khó chịu thật đấy. Món này mà cũng nguội đi như vậy. Tôi phải trông cô, đâu có rảnh mà ra ngoài mua, sáng sớm cũng không ai lo giúp. Giờ mà tôi rời đi một lát, lỡ cô gặp nguy hiểm thì sao. Hả?”

Máu nhỏ từ cằm anh xuống phần súp đã đông.

“Cô bảo tôi ‘làm gì đi’ đúng không?”

Anh ném hộp súp xuống đất trước mặt BY. Hộp nhựa bị bóp méo, súp đông văng tung toé khắp sàn.

“Thế này đủ chưa?”

Nhưng đó là tất cả. Yu Jitae bước tới, vươn bàn tay đầy vết thương ra. Máu vẫn nhỏ giọt từ các đầu ngón tay.

“Đứng dậy. Về thôi.”

“Gì vậy… Chỉ thế thôi sao?”

“Ừ. Tôi ‘làm gì’ xong rồi. Giờ thì đứng dậy. Về.”

“…”

Cô im lặng. BY lặng lẽ nhìn những mảnh súp vỡ nát dưới đất, rồi cúi đầu xuống.

“Quay lưng lại. Tôi mặc lại áo cái đã.”

Yu Jitae quay người đi.

“…”

Chính lúc đó, một âm thanh thở khác lạ vang lên khiến anh ngoái đầu lại. Đôi vai nhỏ cùng mái tóc dài rũ xuống đang run lên không ngừng.

BY đang khóc.

“Cô làm gì vậy.”

“Im đi. Anh phiền quá… Anh nghĩ mình là thần hộ mệnh của tôi hay gì hả?”

Giọng cô thấm đẫm nước mắt, nghẹn ngào.

“Nếu thật sự… chúng ta không là gì cả… Vậy tại sao anh phải cố gắng đến thế để đưa tôi trở về. Tại sao…”

“…”

“Tại sao lại chảy nhiều máu đến thế… cái mũi tên ở đầu gối là sao? Còn cái lỗ thủng trên ngực nữa, sao không nói gì cả? Anh đã cố gắng đến mức này để đến được đây, vậy mà lại giấu đi hết, làm như không có chuyện gì. Dù là tôi cũng sẽ thấy đau lắm, sao anh lại…”

BY thốt lên từng chữ như thể đang nôn ra nỗi đau trong lòng.

“Anh có là gì đâu… đâu phải ai đặc biệt với tôi… thế mà sao lại cố cứu tôi làm gì…”

Rồi cô bắt đầu nhặt từng mảnh súp vỡ tan trên nền đất và nhét vào miệng.

Dù dính đầy đất bẩn, BY vẫn không màng đến điều đó, cứ thế đẩy từng mảnh vào miệng, hết lần này đến lần khác. Không ngừng nghỉ.

“…Xin lỗi…”

Cô khẽ lẩm bẩm, giọng lạc đi trong nước mắt.

Giá như lúc ấy, anh chịu dang tay an ủi cô…

Liệu vòng lặp thứ tư có đi theo một hướng khác?

“Tôi nghĩ… tôi chính là vấn đề. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như thế này nữa… xin lỗi… tôi chỉ là quá sợ… sợ bị ai đó ghét bỏ…”

Như một con đê bị vỡ, những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào. Dù cô có đưa hai tay lên lau, nước mắt vẫn cứ chảy mãi không thôi.

Giữa những lần ho khan, nghẹn ngào vì nuốt phải mảnh súp, cô vẫn tiếp tục vừa ăn vừa khóc.

“Tại vì… tôi yếu đuối quá. Tôi xin lỗi… xin lỗi. Xin lỗi…”

Cho đến cuối cùng, anh vẫn không nói một lời nào.

“Ah… ghê quá phải không… Tại sao lại thành ra thế này…”

BY, người cứ thế nhét từng mảnh súp lạnh ngắt vào miệng suốt bấy lâu, một lần nữa đưa tay che mặt, nức nở.

“Ngon đến phát điên… tôi điên thật rồi…”

Lúc đó, anh không hề có đủ sự khôn ngoan để biết rằng, đôi khi, cái ôm là tất cả những gì một đứa trẻ đang khóc cần có.

------------------------------------------

“Lạ thật…”

Kaeul lơ đãng lên tiếng sau một lúc ăn súp.

“Gì cơ?”

“Lúc ăn miếng đầu tiên, em đã nghĩ, ‘không thể nào’ ấy.”

“Ừ.”

“Nhưng càng ăn lại càng thấy kỳ lạ. Món này… giống hệt món mẹ từng nấu cho em.”

“Vậy à.”

“Ừ… em thích lắm… Anh làm kiểu gì vậy? Nếu nói là trùng hợp thì cũng giống quá rồi…”

Vẫn với ánh mắt lơ đễnh, cô cứ chậm rãi đưa thìa súp lên miệng.

Anh đứng đó, không rời khỏi phòng, lặng lẽ dõi theo cô. Kaeul, người thường ăn rất nhanh, lúc này chỉ ăn từng chút một, cực kỳ chậm rãi.

Bất chợt, cô mở miệng. Giọng nói nhỏ, trĩu nặng.

“Ahjussi.”

“Ừ?”

“Lúc trước… em lỡ… không, ý là em đã làm sai rồi.”

“…”

“Em sẽ tới đó và xin lỗi đàng hoàng vào ngày mai.”

“Phải rồi.”

“Em đã suýt nữa thì… giết người rồi… xin lỗi.”

“Anh biết.”

“Anh ấy, anh ấy bất ngờ tiến lại gần quá, làm em giật mình nên phản ứng theo bản năng… Nhưng nói gì thì cũng chỉ là cái cớ thôi…”

“…”

Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt cô.

“Tay em vẫn run mỗi khi nhớ lại chuyện đó…”

“…”

“Tộc Kim long bọn em rất giống với con người… có lẽ cũng vì vậy…”

“…”

“Nhưng em thực sự muốn bảo vệ Chirpy. Nó lúc ấy sợ hãi lắm, cứ run lên… làm sao mà em có thể đuổi nó đi được? Anh làm được không, ahjussi?”

“…”

“Em không thể… mà thật ra, em cũng không chắc nữa. Mọi thứ… là lỗi của em cả thôi…”

Những giọt nước mắt đọng lại dưới đôi mắt vàng rực của cô.

“Em là người bảo hộ của đứa nhỏ này mà, đúng không? Là thần hộ mệnh của nó…”

Ở Askalifa, Kim long được thờ phụng như những vị thần hộ mệnh của các quốc gia.

“Dù nó có sai, thì thần hộ mệnh cũng không được phép sai… Làm sao mà một vị thần hộ mệnh lại phạm lỗi được…”

Anh quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế nơi đứa trẻ đang ngồi. Từ dưới thấp nhìn lên, rồi cất tiếng.

“Em đã làm tốt rồi.”

“Em làm tốt…? Em suýt nữa đã gây ra chuyện lớn đấy…”

“Không sao. Có thể phạm sai, nhưng em đã bảo vệ được chú gà con.”

“Nhưng em suýt nữa đã giết một người…”

“Ừ. Nhưng em đâu có làm. Từ giờ chỉ cần cẩn thận hơn thôi.”

Nếu anh từng có đủ khôn ngoan để đối xử đúng với người khác trong vòng lặp thứ tư, hẳn đã không mắc phải những sai lầm ấy. Những trăn trở của Kaeul giống như là tiếng vọng từ sự hoài nghi năm xưa của chính Yu Jitae.

Hồi đó, chẳng ai từng đưa ra lời khuyên cho Yu Jitae cả.

Và rồi anh cứ lặp lại lỗi lầm.

“Phạm sai lầm cũng không sao đâu.”

“…Vâng.”

“Anh sẽ giúp em.”

“…”

Vừa khóc, Kaeul vừa tiếp tục ăn súp. Nhưng vì nước mắt cứ chảy mãi, cô ăn không trôi, làm đổ hết một nửa.

Anh rút vài tờ khăn giấy, đưa cho cô. Kaeul nhận lấy và lau miệng.

“Cảm ơn…”

Mắt cô lại hoe đỏ lần nữa.

“Có khi… ahjussi là thần hộ mệnh của em cũng nên…”

--------------------------------------

Kaeul nằm dài cạnh chú gà con, không rời khỏi phòng. Anh ngồi xuống mép giường bên cạnh cô.

Có vẻ sau khi khóc xong, tâm trạng cô đã khá hơn một chút, giờ thì cứ thế nhìn chú gà con không rời mắt. Yu Jitae dõi theo cô, rồi đưa tay lên mái tóc cô bé.

Theo một cảm giác khó tả, anh bắt đầu vuốt ve đầu cô. Tay anh men theo trán cô, chạm lên từng sợi tóc vàng óng.

Trong lúc anh còn đang lúng túng với hành động của chính mình, Kaeul lên tiếng.

“Nnn~ Sao anh biết em thích được xoa đầu thế? Dễ chịu ghê…”

Không đáp lại, anh vẫn tiếp tục xoa đầu cô rất lâu. Rồi đến một lúc nào đó, đôi mắt cô khép dần lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lẩm bẩm một câu như mơ.

“Mà này ahjussi… cảm giác này… lạ lắm ấy…”

Cảm nhận được bàn tay anh, Kaeul vô thức nói nhỏ.

“…Cảm giác như là mẹ vậy…”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận