Web Novel
Chương 177: Nghệ thuật trò chuyện để không bị tổn thương
1 Bình luận - Độ dài: 2,848 từ - Cập nhật:
Nỗi nhục khiến cô bé nghẹn lại, không còn khóc nấc. Sau đó, chiếc mặt nạ thỏ cũng chẳng nói thêm gì nữa, và buổi diễn tập kết thúc trong im lặng.
“Some time or other (Rồi một ngày nào đó)” đã trở thành bài hát của Kaeul.
Trên đường về nhà, lũ trẻ thay nhau chúc mừng Kaeul, kẻ thì ồn ào tán dương, kẻ thì chửi rủa mặt nạ thỏ. Mỗi lần Yeorum nhăn mặt tỏ vẻ không ưng, Gyeoul lại gật gù phụ họa, còn Kaeul chỉ cười toe toét như một chú cún con.
Tuy nhiên, đôi khi cô bé lại trầm ngâm, như thể đang lo lắng điều gì đó. Có lẽ là chuyện liên quan đến Jung Yuran.
Kẻ hồi quy suy nghĩ xem có nên nói chuyện riêng với cô không. Nếu mở lời, hẳn đó sẽ là một cuộc nói chuyện có thể làm thay đổi cả cuộc đời cô—vì vậy, anh cần phải thận trọng.
Tại ký túc xá, anh ngồi trên ghế sofa tiếp tục suy nghĩ, thì Bom bước đến và ngồi cạnh.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Kaeul.”
“À…”
“Bom. Anh hỏi em cái này được không.”
“Vâng.”
“Anh có nên nói ra hay không?”
Bom mở to mắt.
Câu hỏi quá đỗi mơ hồ. Có lẽ trong mắt Bom lúc đó, cô giống như một quyển đáp án dành cho kẻ hồi quy.
“Câu hỏi gì kỳ cục vậy?”
“Giả sử phải chọn một thứ, em sẽ chọn gì?”
“Thì nói ra chứ sao nữa.”
“Tại sao?”
“Vì nếu anh không nói, sẽ chẳng ai biết cả.”
“Nhưng có khi… im lặng lại tốt hơn.”
“…”
Ngẩng đầu lên, cô nhìn chăm chăm trần nhà. Không rõ cô đang nghĩ ngợi điều gì hay đang nhìn thấu Thiên Cơ, nhưng Bom im lặng một lúc lâu.
“Anh có tin em không?” Cuối cùng cô phá vỡ sự im lặng.
“Tất nhiên là tin rồi.”
“Còn tụi em thì sao, anh có tin được không?”
Câu hỏi đó khiến anh phải suy nghĩ. Nhưng sau một hồi cân nhắc, anh nhận ra giờ đây, mình đã có thể trả lời rồi.
“Anh tin.”
“Vậy nếu em sai thì sao? Em cũng đâu phải lúc nào cũng đúng đâu.”
“Em có sai cũng không sao. Anh sẽ không trách em đâu.”
“Vậy nghĩa là… anh sẽ chịu hết trách nhiệm hả, ahjussi?”
“Ừ.”
“…”
Bom bĩu môi, nhìn anh một lúc rồi thở dài.
“Em nghĩ… anh nên nói ra.”
“Thật sao?”
“Nn… nếu anh đang lo, thì hãy an ủi em ấy. Nếu em ấy cần thay đổi, hãy giúp đỡ. Còn nếu anh trân trọng em ấy, vậy thì… hãy ôm em ấy thật khẽ. Như vậy là đủ rồi. Em nghĩ vậy.”
Người ta bảo có vài con lục long sống như thầy bói ở vùng Askalifa. Có lẽ vì thế mà lời của Bom nghe chẳng khác gì một câu đố, nhưng kẻ hồi quy lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
“Cảm ơn.”
----------------------------------------
“Hehe. Chip chip~”
Chíp chíp!
Một buổi chiều dạo chơi cùng gà con. Khi Kaeul và gà con bước ra khỏi nhà đi dạo, anh cũng lặng lẽ theo sau.
Cả hai ngồi trên ghế đá, ngắm mặt trời lặn nhuộm cả thế giới bằng ánh cam ấm áp.
“Có chuyện gì à? Sao hôm nay anh lại muốn đi cùng tụi em?”
Khi đã đi bộ một hồi và đến lúc dừng chân nghỉ ngơi, đôi mắt vàng kim của cô bé quay sang anh hỏi.
“Vì anh có chuyện muốn nói với em.”
“Nn? Là gì thế?”
Anh nhìn lại em.
Con Kim long của vòng lặp thứ tư, cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ không biết gì, ra mắt năm mười tám tuổi.
Làng giải trí ở Mỹ vốn chẳng hề dễ thở. Những mối quan hệ nơi đó khắc nghiệt hơn hẳn Lair. Trước khi tên tuổi cô được biết đến rộng rãi, người ta đã rỉ tai nhau về “casting couch”. Và đến khi nổi tiếng, họ lại tìm đủ cách kéo cô xuống.
*Chú thích: Casting couch là từ ám chỉ việc bị yêu cầu nhượng bộ tình dục để đổi lấy vai diễn.
Khác với những bình luận ác ý thường xuất hiện trên truyền thông, những mâu thuẫn giữa người với người lại thường diễn ra ngay cạnh cô trong suốt một thời gian dài. Cô bé BY khi ấy, mười tám tuổi, đã không ít lần bật khóc.
Anh vẫn còn nhớ, có lần cô đã vừa nức nở vừa nói với bác sĩ tâm lý: “Em không hiểu sao ai cũng đối xử với em như vậy…”
Thế nhưng BY đã không bỏ cuộc. Cô tự mình suy ngẫm về những mối quan hệ, tự chỉnh lại cách nói chuyện và thái độ. Đến khi cô hai mươi lăm tuổi, người ta nói năng thế nào cô cũng chẳng dễ bị tổn thương nữa.
Tất cả là nhờ những vết thương, những biến cố, và những lần tự vấn không ngừng nghỉ.
“Anh nắm tay em được không?”
Yu Jitae đưa tay ra với đứa trẻ. Với rồng, việc nắm tay mang một ý nghĩa đặc biệt hơn nên trong mắt Kaeul hiện lên một dấu chấm hỏi.
“Da anh sần sùi lắm á…”
“Chỉ một chút thôi.”
“Vâng…!”
Vừa ôm gà con bằng một tay, cô vừa nắm lấy tay anh bằng tay còn lại. Từ từ và rất tự nhiên, ma lực của rồng bắt đầu thấm vào cơ thể anh—và anh không ngăn lại.
“Em đang lo à?” anh hỏi.
“Lo gì cơ?”
“Cô ta. Jung Yuran.”
“À…”
Kaeul khẽ gật đầu.
“Vâng… cũng hơi lo.”
“Vì sợ cô ta sẽ nói gì đó?”
“Vâng. Em… có làm gì sai đâu… nhưng mà… em đã từng tin cô ấy.”
“…”
“Dù bây giờ em biết cổ không phải bạn mình, nhưng cái cảm giác bị phản bội ấy… thay vì nổi giận, em chỉ muốn bỏ chạy…”
Đất chỉ cứng lại sau cơn mưa. Chỉ khi chấp nhận vô số rễ cây đâm xuyên qua mình, con người ta mới có thể mạnh mẽ lên và học được cách không để bị tổn thương bởi lời nói.
Nếu muốn sống tiếp, em phải học được điều đó. Không nghi ngờ gì, em sẽ còn khóc rất nhiều, sẽ bị tổn thương không ít—giống hệt như BY năm xưa.
Thế nhưng kẻ hồi quy lại không muốn Kaeul phải trải qua tất cả điều đó. Vì vậy, anh định gian lận một chút.
“Để anh kể em nghe chuyện về một cô bé mà anh từng quen.”
“Một cô bé? Ai vậy ạ?”
“Không cần biết tên đâu. Dù sao thì… cô ấy là một người rất nhạy cảm. Cứ mỗi lần bị người ta nặng lời là lại bật khóc, thậm chí còn mất ngủ.”
“Hehe. Tinh thần yếu quá ha~”
“Ừ, yếu thật.”
Yu Jitae hồi tưởng lại những ký ức năm xưa. Những lần mâu thuẫn với quản lý, với công ty. Những va chạm với fan cuồng, với mấy ca sĩ nam đầu óc đen tối. Những xích mích với mấy đàn chị ghen ghét; rồi còn cả nhạc sĩ, biên đạo, huấn luyện viên thanh nhạc…
– Ngồi xuống. Ta bảo ngươi ngồi xuống đấy.
– Ngươi không hiểu à? Những gì ta, người thuê ngươi, đang nói?
– Hay là ngươi cũng khinh thường ta?
Cũng như cái tên đó đã làm.
Dù về sau có chút lệch đường, BY vẫn là người rất giỏi trong việc tạo dựng quan hệ — cả khi đứng trên sân khấu lẫn sau hậu trường. Từ đầu đến cuối không một vết nhơ, cho tới khi con vẹt của cô lỡ miệng.
Mà cũng chính vì thế, giới truyền thông đã dựng chuyện rồi lan truyền như thiêu thân, đẩy một con người bình thường xuống đáy vực.
“…”
Với ánh mắt vô hồn, Kaeul đắm chìm trong câu chuyện của anh. Bởi vì cô đã chìm sâu vào dòng ký ức và cảm xúc của anh, nên dù lời lẽ của kẻ hồi quy có rời rạc thế nào, Kaeul vẫn có thể đón nhận toàn bộ câu chuyện.
Khi câu chuyện kết thúc, Kaeul hỏi với vẻ mặt đờ đẫn:
“Cô gái đó… là ai vậy…?”
Anh buông tay đứa trẻ nhỏ.
“Chỉ là một người ta từng quen. Sao thế?”
“Em thấy… thương cô ấy lắm…”
“Vậy à?”
“Ừm. Tội nghiệp quá… chắc là đau lắm…”
Cô khẽ vuốt ve chú gà con đang lim dim ngủ. Dưới nụ cười sáng rỡ là một sự đắm chìm sâu sắc, và trong mắt Yu Jitae, thấp thoáng hình bóng của đứa trẻ ngày xưa – hình bóng mà anh tưởng đã quên từ lâu.
Dù sao thì… giờ là lúc phải buộc chặt nút thắt.
“Em hứa với anh một chuyện được không?”
“Dạ?”
“Cái cảm xúc em đang có lúc này. Đừng lôi nó ra một cách tùy tiện.”
“Uhm… cảm giác này nặng lắm, chắc em cũng không tùy tiện lôi ra được đâu… nhưng mà, vậy thì khi nào mới được dùng?”
“Khi có ai đó muốn làm tổn thương em. Hoặc khi em cần thật lòng nói một điều gì đó với người khác. Còn không thì… đừng để mình dằn vặt vì những gì đang cảm thấy lúc này. Rõ chưa?”
Nghe xong, Kaeul ngước nhìn anh với vẻ vô cảm. Rồi cô hơi nghiêng đầu sang một bên.
Một ánh nhìn trịch thượng và nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên môi cô.
Và rồi, cô cất lời.
“…Tại sao em phải làm thế?”
“Áyat!”
Cô bật cười khúc khích sau khi bị cốc đầu. “Lộ quá hả? Em đùa thôi mà, đùa thôi…! Em hứa đó~!” – cô nói rồi giơ ngón út lên. Dù mấy trò như vậy chẳng có ý nghĩa gì với anh, Yu Jitae vẫn móc ngón út mình vào ngón của cô.
Từ sau đó, Yu Jitae bắt đầu chú ý đến Kaeul nhiều hơn. Nhưng cô vẫn như mọi khi – nụ cười tỏa nắng ấy lại trở về.
Tuy nhiên, điều tất yếu rồi cũng đến.
Một ngày nọ, có tin nhắn từ Hội kêu gọi toàn bộ thành viên tập hợp. Kaeul phải đến phòng câu lạc bộ, và Yu Jitae lặng lẽ đi theo từ phía xa.
Trên đường đi, Kaeul trông có vẻ hơi bất an. Khi đến nơi, người đầu tiên cô chạm mặt là Jung Yuran – người đang trò chuyện với vài học viên khác.
Từ hành lang xa xa, anh đứng đó nhìn hai người.
Anh hơi lo lắng. Cái áp lực đến từ việc xung đột với người khác. Bị bạn bè phản bội. Bị đẩy vào tình huống dễ tổn thương hơn. Dù có hòa mình vào BY, liệu cô bé có thể xử lý mọi chuyện ổn thỏa không?
Yu Jitae đã chuẩn bị sẵn tâm lý — nếu mọi chuyện có gì sai trái, anh sẽ ngay lập tức đưa cô rời đi.
“Đúng vậy. Là tôi.”
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Kaeul cất tiếng, ánh mắt tự tin năm xưa hiện rõ trên gương mặt cô — và nỗi lo của anh tan biến.
Ánh mắt Jung Yuran sắc như dao.
“Cô… Tôi không ngờ cô lại như vậy. Tôi thật sự thất vọng lắm, Yu Kaeul.”
Chắc cô ta đã nói gì đó với mấy người kia từ trước, vì gương mặt các học viên xung quanh cũng trông chẳng thoải mái gì.
“Vậy ra mỗi lần tôi bảo cô hát, cô đều coi thường tôi à? Cô thích trò đó lắm đúng không? Làm người khác trở thành trò hề?”
“Cô nói gì vậy. Tôi làm thế từ bao giờ?”
Có lẽ vì biểu cảm của Kaeul hôm nay khác lạ, những người xung quanh đều nhìn cô đầy nghi hoặc.
“Ngay từ đầu tôi đã không thích cô rồi. Bớt giả nai, bớt làm màu đi. Cô tưởng không ai biết cái cách cô ve vãn tụi con trai hả?”
Jung Yuran có vẻ nghĩ đây là lúc để xổ hết những gì chất chứa trong lòng. Thế nhưng Kaeul lại mỉm cười — một nụ cười khẽ như thể từ lâu đã nhìn thấu tất cả.
“Tôi biết mà. Biết cô là loại người tâm địa thế nào… chỉ hơi ngạc nhiên vì cô chịu nói ra thôi” Kaeul nói.
“Gì cơ?”
Bây giờ thì ai cũng thấy rõ – Kaeul hôm nay rất lạ. Các học viên đang quan sát cũng mở to mắt. Dù giọng cô vẫn vui vẻ, nhưng chính điều đó lại khiến tình hình trở nên quái dị hơn.
“Cô nói không thích tôi từ đầu? Vậy chẳng phải là cô mới là người mang tâm lý nạn nhân à? Tôi thì chỉ biết sống như thường thôi mà.”
“Yu Kaeul. Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Cô biết gì chứ?”
“À ra là thế… hóa ra cô bắt tôi hát chẳng phải vì muốn giúp đỡ, mà chỉ để chứng tỏ mình hơn tôi, rồi coi thường tôi à? Tội nghiệp quá.”
“Cô…”
“Xin lỗi nha. Vì tôi kém đọc không khí lắm. Nếu giỏi hơn chút chắc tôi đã giả vờ hát dở mãi rồi.”
“Cô–! Câm miệng lại được chưa?”
“Đừng có la hét. Mẹ cô ở trên trời nghe thấy đấy.”
Câu nói bất ngờ nhắm vào cả người đã khuất khiến mấy cô bạn kế bên hoảng hốt che miệng. “Kaeul… cái đó hơi quá rồi đấy…” – một người thì thào.
“Ồ? Các cô không biết gì à? Về chuyện giữa tôi và cô ta ở bộ phận PR ấy?”
“Im đi. Tao bảo mày im đi cơ mà!”
Jung Yuran hét lên.
“Nghe này các cậu. Chuyện xảy ra hai hôm trước là như này—”
“Yu Kaeul! Sao cô lại làm vậy với tôi…! Tôi… tôi đã làm gì sai chứ!!”
Không rõ là điên tiết thật hay chỉ đang diễn, Jung Yuran gục xuống, khóc òa lên giữa phòng.
Yu Jitae không hiểu vì sao cô ta lại làm thế, nhưng Kaeul thì cảm nhận được — sau khi thấu cảm sâu sắc với người khác, cô biết Jung Yuran đang cố tình khóc.
“Kaeul. Cô sao vậy hôm nay…”
“Bình tĩnh đi… Yuran khóc rồi mà…”
“Cả hai người đang hơi quá rồi đấy…”
Bầu không khí bắt đầu đẩy Kaeul vào vai phản diện. Nhưng với một người từng sống sót giữa những người phụ nữ đầy quyền lực như BY, chuyện này chỉ như trò con nít.
Tách!
Kaeul ném cả chai nước lên đầu cô gái đang khóc.
“Các cô tránh ra hộ cái. Nếu không muốn thấy tôi phát điên.”
Chai nhựa móp méo, nước bắn tung tóe. Sáu cô gái khác trong phòng câu lạc bộ chết đứng, không biết phản ứng thế nào.
Trước khi họ kịp hoàn hồn, Kaeul đã bước đến gần, ngồi xuống trước mặt Jung Yuran. Cô bé thì thầm vào tai cô ta.
“Yuran. Muốn nghe bí mật không?”
“Thật ra lúc đó, tôi có ghi âm hết bằng đồng hồ.”
“Thấy cổ tay trái của tôi chứ?”
Một ánh nhìn hoảng hốt vụt qua đôi mắt còn đang giấu sau bàn tay. Tiếng nức nở cũng im bặt. Màn hình tối om, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, mọi thứ vẫn đang được ghi lại.
Ánh mắt sững sờ ngước lên, bắt gặp đôi mắt vàng kim đầy vẻ trịch thượng.
Kaeul nhìn cô ta bằng ánh mắt dửng dưng, rồi ghé sát thì thầm lần nữa.
“Nửa năm không phải ngắn đúng không?”
“Cô có nhiều bạn lắm mà, kiểu thích buôn chuyện ấy. Giống cô vậy.”
“Vậy tôi nên đưa bản ghi cho ai bây giờ?”
Jung Yuran từ từ ngẩng đầu, ánh mắt thất thần. Trong khi đó, Kaeul mỉm cười đầy khiêu khích, cúi xuống bên tai cô ta.
“Vui thật đấy.”
-------------------------------------------
“Á á á… em bị điên thật rồi… Kiểu như… như…! Em không định nói ra mấy câu sốc thế đâu nha?!”
Trên đường về, Kaeul nhảy cẫng như lò xo.
“Giờ em phải làm sao? Ahjussi, anh có thấy em quá đáng lắm không?!”
“Không. Em làm tốt lắm.”
“Ơ ơ? Em làm tốt á? Em nói những lời siêu tàn nhẫn luôn mà…!”
Kẻ hồi quy khẽ xoa đầu mái tóc vàng kim của cô. Trong lúc đó, chú gà con líu lo không ngừng, liên tục hỏi đi hỏi lại là có sao không, và anh vẫn không đổi lời: “Không sao.”
Anh chẳng quan tâm người khác có bị tổn thương hay không.
Điều anh muốn — là Kaeul không bị tổn thương.
Và hôm nay, cô không bị tổn thương.
“Lần sau, cứ tát thẳng mặt chúng luôn.”
Vậy là kẻ hồi quy đã hài lòng.


1 Bình luận