Khi màn đêm bao trùm căn nhà, người đàn ông không thể ngủ đã điều chỉnh cơ thể mình giống hệt một người đang ngủ.
Anh nhắm mắt, khép tai. Hạ huyết áp, làm chậm nhịp tim, hạ nhiệt độ cơ thể và giảm chuyển hóa.
Khi sức mạnh tăng lên, những điểm kém hiệu quả trong cơ thể con người cũng được cải tạo. Và vì giấc ngủ là một trong những hành động kém hiệu quả nhất, nên giờ đây anh đã không còn khả năng ngủ nữa.
Trong bóng tối tĩnh mịch,
Anh hé mở đôi tai, lắng nghe âm thanh từ phòng 301.
Lũ trẻ đều đã ngủ say.
Tiếng ngáy khe khẽ và hơi thở đều đặn vọng qua bức tường. Tất cả đều ngon giấc—trừ một người. Sau một lúc lắng nghe tiếng sột soạt, Yu Jitae lại khép tai lần nữa.
Lần tiếp theo anh mở mắt ra, hẳn sẽ là buổi sáng.
Cốc cốc.
Nhưng đúng lúc đó, có người gõ cửa.
“Ờ.”
Cánh cửa từ tốn hé mở. Yeorum bước vào, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, trông như thể vừa cắn phải đá.
“…Ahjushi đang ngủ hả?”
“Sao?”
“…”
Cô là người duy nhất chưa ngủ. Thấy biểu cảm nặng nề và nhịp tim gấp gáp của cô, anh tăng cường thính giác. Có vẻ cô đang có chuyện bực bội.
“Có chuyện gì à.”
“Em muốn ngồi đây một chút thôi.”
“Có chuyện gì sao?”
“Không biết, đừng hỏi. Bực muốn chết luôn… Mẹ nó…”
Miệng thì mím chặt, cô đi tới chiếc ghế của anh và thả người ngồi xuống. Tựa lưng ngửa ra sau, cô nằm dài một cách thoải mái.
Anh định nhắm mắt bỏ qua thì cô lại lên tiếng.
“Nè, Ahjushi, giết người giúp em được không?”
Lại chuyện gì đây?
“Vì sao? Ai vậy?”
“Con nhỏ chó chết nào đó.”
“Tên.”
“Không biết.”
“Không biết mà đòi giết?”
“Tại thấy bực…”
Em đang đố anh đoán chữ à? Yu Jitae mở mắt, ngồi dậy.
“Nam hay nữ?”
“Hình như là nữ.”
“Rồi sao không biết tên?”
“Carrot girl…”
“Hả?”
“À, không có gì hết.”
“Thế tại sao muốn giết nó?”
“…”
Vẻ mặt bất mãn, cô gãi đầu loạn xạ cho tới khi mái tóc đỏ rối bời dưới ánh trăng xuyên qua cửa sổ.
“Nè, nghe em nói cái đã.”
“Ừ.”
“Ví dụ nha, có món butter chicken đi.”
“Gà sốt bơ ấy hả?”
“Ừ, thì cứ coi là vậy đi. Butter chicken là gà nấu với bơ đúng không?”
“…”
“Em nói đúng không?”
“Đúng.”
“Còn nếu là bơ làm từ gà thì phải gọi là chicken butter. Đúng hông?”
“Ờ.”
“Thế thì paranormal romance phải là truyện tình cảm có yếu tố siêu nhiên đúng không?”
“…?”
Yu Jitae bắt đầu rối khi cố gắng nghe cho nghiêm túc. Em ấy đang nói cái gì vậy trời?
“Sao mà, tự nhiên hai nhân vật chuẩn bị hôn nhau, thì mẹ nó, BOOM! Ma từ đâu chui ra? Sao? Sao lại vậy? Đáng lý phải gọi là romance paranormal chứ? Sao lại là paranormal romance?”
Anh bắt đầu hiểu ra đôi chút.
Yeorum thường tranh thủ đọc gì đó vào ban đêm, hy sinh hai tiếng ngủ. Ban ngày thì kín lịch tập luyện với học hành.
Anh cứ tưởng cô lại đang đọc mấy thứ 18+ như mọi khi, ai ngờ lần này lại là truyện kinh dị.
“Vậy là giờ em muốn anh giết tác giả hả?”
“Nn.”
“Không.”
“Em biết, em biết nghe ngớ ngẩn mà… chỉ là nói cho đỡ tức thôi…”
Chắc không phải Hồng long sợ ma. Có lẽ là do cốt truyện rẽ bất ngờ làm cô giật mình.
“Sách gì vậy?” anh hỏi.
“Hở?”
“Tên truyện.”
“Hỏi chi?”
“Chỉ tò mò thôi.”
“Ờ… The House Owner’s Dangerous Secret (Bí mật nguy hiểm của chủ nhà)… Không. Thôi khỏi cần biết đâu.”
Nói rồi, cô im bặt. Rồi bắt đầu nhìn Yu Jitae với ánh mắt đầy ẩn ý—nhìn mặt, rồi dời xuống thân người, tới bàn chân, rồi quay lại nhìn mặt.
“Gì?”
“Nè, Ahjushi đang giấu em chuyện gì đúng không?”
“…Không có.”
“Hừm… thôi cứ ngồi yên đó.”
Cô rón rén lại gần giường. Thấy anh không phản ứng, cô đưa tay ra gõ nhẹ vào mặt anh. Không rõ cô muốn gì, nhưng thấy cô hơi căng thẳng, anh đành im lặng làm theo.
Nhưng khi cô chọt mũi, véo dái tai rồi nhéo má, anh bắt đầu khó chịu.
Anh lên tiếng:
“Này.”
Cơ thể anh vốn bất động bỗng cử động. Điều đó khiến Yeorum giật mình thét khẽ.
“Á, mẹ ơi! Hết hồn…”
“…?”
“Em kêu ngồi yên mà…!”
Dù không hét lớn vì đang giữa đêm, cô vẫn ra sức nhéo má anh đầy bực dọc. Tuy vậy, chẳng thấy đau gì cả.
Chỉ khi nhịp tim cô trở lại bình thường, cô mới quay về phòng mình.
Anh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc cô bị sao nữa.
Cùng lúc đó, trong phòng mình, Yeorum nhẹ nhàng nâng cuốn sách lên:
[Bí mật nguy hiểm của chủ nhà]
[Tác giả: Carrot Girl]
Vì là “bí mật nguy hiểm”, cô đã nghĩ tới cái này (?) với cái kia (?). Nhưng…
Lại là ma. Mà còn là con ma cực kỳ đáng sợ…
Cô quăng cuốn sách khó chịu sang bên, rồi quay đầu nhìn về phía phòng Yu Jitae.
“Hừm…”
May mà truyện không kể về căn nhà này.
----------------------------------------
Sau đó, anh lại chuẩn bị nhắm mắt thì một tiếng gõ cửa khác vang lên giữa lúc trời rạng.
Cốc cốc.
Tò mò lần này là ai, anh liếc về phía cửa. Một người mặc áo thun đen rộng thùng thình cùng quần đùi ngắn đứng đó, mái tóc vàng óng phản chiếu ánh sáng yếu ớt trên nền áo đen.
“Vào đi.”
Cánh cửa từ từ mở ra, Kaeul thò đầu vào. Đôi mắt vàng thường ngày rực sáng, giờ trông lại trầm lặng. Khi Yu Jitae ngồi dậy, cô khẽ chào anh.
“Hello…?”
“Ừ, chào em.”
Dù vậy, cô bé vẫn ngập ngừng không dám bước vào phòng.
“Sao? Em có chuyện gì muốn nói à?”
“Có ạ…”
“Chuyện gì vậy?”
“Chirpy… trốn ra ngoài rồi.”
“Hả? Cái con gà con đó trốn đi á?”
“Dạ đúng vậy. Nó lén lút… trèo qua cửa sổ.”
“Hôm nay à?”
“Dạ. Cỡ… ba phút trước. À, thật ra nó bắt đầu làm vậy từ tuần trước rồi…”
Đầu cô bé vẫn còn thò vào trong phòng, nên anh bảo Kaeul vào hẳn bên trong. Sau khi rón rén bước vào, cô bé đóng cửa lại thật cẩn thận.
Tuần trước, hửm…
Xem ra linh thú gà con đó đã qua mặt Kaeul khá lâu rồi. Thật ra, từ nửa năm trước nó đã bắt đầu vụng trộm rời khỏi nhà vào ban đêm, mỗi tuần hai đến ba lần.
Kaeul ngồi xuống bên cạnh hắn trên giường.
“Thật ra, tuần trước em có mắng nó một chút…”
“Vậy à. Mắng sao?”
“Kiểu như… nếu muốn ra ngoài thì đợi lúc mình đi dạo cũng được mà… chứ không nên lén lút trốn khỏi nhà ban đêm như vậy…”
“Ừm…”
“Thế mà, nó vẫn tiếp tục trốn ra ngoài…”
Với gương mặt u ám, cô bé đan tay lại và mân mê hai ngón cái. Đối với Kaeul, gà con Chirpy là một sinh linh cần được dẫn dắt và bảo vệ.
Kaeul chính là người giám hộ của nó.
“Em phải làm sao đây? Tại sao nó cứ trốn đi hoài vậy? Em đã dặn nó đừng có đi rồi mà… Lúc nào, lúc nào nó cũng lén đi hết á… Em có nên mắng nó nhiều hơn không…?”
“Thế em định mắng kiểu gì?”
“Ừm… kiểu như, làm vậy nữa là chị giận đó nha? Chị sẽ ‘chát chát’ em luôn á!”
“Vậy thì chắc nó sợ chạy mất dép thật.”
“Ừm… hay là… em nên nghiêm túc hơn… kiểu như…”
Cô bé mím môi, nhắm mắt lại, như thể đang tự soi xét lại bản thân, rồi tưởng tượng ra một điều gì đó. Khi mở mắt ra—
“Này.”
Ánh nhìn u uất, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi lại thuộc về Kaeul của lần hồi quy thứ bảy, hiện rõ trong mắt cô.
“Em nghĩ chị đang đùa sao?”
Nếu mà làm vẻ mặt đó thật, con gà con chắc xỉu tại chỗ mất.
Anh khẽ lắc đầu.
“Không. Không nên như vậy.”
“Hức… Vậy là không ổn hả?”
“Đừng làm thế.”
“À… Dạ vâng…”
Một ngày nào đó, Kaeul phải biết. Biết được gà con đang làm gì sau lưng mình, và mục đích của nó là gì.
Anh đã tự nhắc mình điều đó không biết bao lần, và hôm nay chính là thời điểm ấy.
“Kaeul. Lại đây ngồi với anh một chút.”
Anh hơi ngập ngừng.
Ở lần hồi quy thứ tư—Trong cơn hoảng loạn, Baby Yellow từng bóp cổ con vẹt, nhưng rồi vì day dứt mà lại hết mực nâng niu nó sau đó. Dù vậy, không lâu sau, con vẹt vẫn bay khỏi lồng… và chẳng bao giờ quay lại.
Khi ấy, anh là người đứng ngoài quan sát.
Anh dõi theo từng hành động nhỏ của Baby Yellow—cô bé kim long chỉ biết sống trong sự yêu thương và chăm sóc.
Sinh vật duy nhất mà cô bé chủ động yêu thương trước chính là con vẹt ấy, và vì thế khi nó rời đi, Baby Yellow tuyệt vọng tột độ. Đến mức hủy luôn lịch trình hai ngày, chỉ ru rú trong phòng mà khóc mãi.
Nhưng rồi một tuần, rồi một tháng sau… một điều rất kỳ lạ đã xảy ra.
Từ nỗi chia xa ấy, Baby Yellow bỗng trưởng thành vượt bậc trong một thời gian ngắn. Hồi tưởng lại những ngày tháng ấy, hàng loạt ký ức vụt qua tâm trí anh.
Dẫu vậy, cuộc chia ly ngày đó đến với Baby Yellow quá đột ngột. Cô bé chẳng kịp chuẩn bị tâm lý, khiến trong lòng sinh ra một vết nứt sâu hoắm.
Và trùng hợp thay, một chuyện tương tự lại đang lặng lẽ tiến đến.
Cuộc sống đời thường là thế. Những ai khao khát một cuộc sống bình thường không thể mãi sống trong nhà kính.
Nếu như Kaeul cũng phải trưởng thành trong kiếp này, anh mong điều đó sẽ đến mà không khiến cô quá đau lòng.
Sau khi đã rõ ràng trong lòng, anh cất tiếng:
“Kaeul.”
“Dạ…”
“Nếu… chỉ là nếu thôi nhé.”
“Vâng.”
“Nếu gà con muốn rời khỏi chúng ta thì… em sẽ cảm thấy thế nào?”
Đôi mắt cô bé mở to.
“Dạ? Tại, tại sao nó lại…?”
“Đừng hoảng. Anh chỉ giả sử thôi mà.”
“Em không muốn. Chirpy là gia đình của mình mà, đúng không? Tại sao nó lại phải rời đi chứ?”
“Nếu như nó có một nơi phải quay về, hoặc có lý do bắt buộc phải đi thì sao?”
“Nếu… em không muốn để nó đi thì sao?”
“Nhưng nếu nó cần phải đi thì sao?”
“Nhưng nếu, nếu em thật sự không muốn nó đi thì sao…?”
“Vậy nếu nó muốn đi?”
“Ư… Cái đó thì…”
Sự rối rắm hiện rõ trên gương mặt cô bé.
“…Mình phải để nó đi thật à?”
“Anh chỉ nói nếu thôi mà.”
“…”
Cô đưa hai tay che miệng lại, ánh mắt thất thần dần rủ xuống sàn.
Cô bé này… vẫn còn quá non nớt để đón nhận một cuộc chia ly.
“…Nếu Chirpy rời đi, nó sẽ hạnh phúc chứ?”
“Có thể lắm.”
“Là vì nó không hạnh phúc khi ở bên em sao…?”
“Không phải đâu. Ở bên em nó cũng hạnh phúc đấy chứ.”
“Vậy thì tại sao… em không hiểu nổi…”
“Chỉ là giả sử thôi mà.”
“Vâng…”
Giọng cô bé lạc đi vì tâm trí rối bời. Cô cứ nhìn chằm chằm xuống nền nhà bằng đôi mắt vàng u ám, chẳng nói gì thêm một lúc lâu.
Đến khi mở miệng lại, cô đã nằm cạnh anh trên giường từ lúc nào.
“Em suy nghĩ rồi, mà khó quá…”
“Cái gì khó?”
“Em yêu Chirpy lắm… Nếu nó muốn đi, và nếu điều đó tốt cho nó… thì em phải để nó đi, đúng không?”
“Ừ.”
“Nhưng em không muốn…”
Sau khi tự suy ngẫm, cô nhận ra mình phải đưa ra lựa chọn.
Nếu tồn tại một sinh mệnh mà ta buộc phải tiễn đi. Vì yêu thương nên mới để họ rời xa? Hay vì yêu thương mà chẳng thể buông tay?
Baby Yellow ngày ấy không hề có cơ hội lựa chọn, phải đột ngột chia tay. Nhưng vì vẫn yêu thương, cô đã sáng tác một ca khúc, gửi gắm lời chúc tự do cho chú vẹt nhỏ.
Đó chính là bài hát đình đám [Parrot], một tác phẩm đột phá chưa từng có của BY, đồng thời cũng là ca khúc nổi tiếng nhất của cô.
“Em muốn gặp mẹ quá…”
“…”
“Anh xoa đầu em đi…”
Anh đặt tay lên đầu cô bé, nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng theo cách mà cô thích nhất.
Dường như vẫn đang miên man trong những dòng suy nghĩ buồn bã, cô cứ thế nằm yên hàng giờ, và rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhịp thở của cô nhẹ nhàng, đều đặn trong giấc ngủ.
Yu Jitae bế cô bé lên thật khẽ và đưa cô trở về phòng của cô.
-----------------------------------
Vì lý do nào đó, đêm nay dài hơn bình thường. Nhưng giờ thì có lẽ anh có thể nghỉ ngơi một chút rồi…
Ngay khi nghĩ vậy, có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc—
Tiếng gõ phát ra từ phía dưới cánh cửa.
“Ừ.”
Khi hắn lên tiếng đáp lại, cánh cửa khẽ mở ra và một đôi mắt xanh biếc lấp ló sau khe cửa.
Gyeoul đang rụt rè nhìn vào.
“Sao thế?”
Giờ thì… tại sao bé con này lại tới đây?


0 Bình luận