“Một khi đã nghiện đồ ngọt thì chẳng còn thấy ngon miệng với thứ gì không ngọt nữa.”
Gần đây, Gyeoul gần như chỉ ăn kẹo.
Nhìn phần thức ăn còn sót lại, kẻ hồi quy thầm nghĩ.
Trên đĩa vẫn còn rau, thịt, một miếng phô mai và trái cây—tất cả đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu nào cho thấy Gyeoul đã đụng vào. Nhưng nếu con bé cảm thấy hạnh phúc chỉ bằng cách ăn đồ ngọt, thì chừng đó chẳng phải đã là quá đủ sao? Thế nên kẻ hồi quy quyết định không can thiệp.
Tuy nhiên, lũ rồng thì lại nghĩ khác.
“Ểng? Gyeoul! Sao em bỏ lại mấy cái này vậy? Đợi đã, còn chưa đụng tới nữa… Mẹ chị dặn là không được để dư đồ ăn đó nha.”
Kaeul lên tiếng trước;
“Mới tí tuổi đầu mà đã kén ăn dữ vậy hả. Này Gyeoul, bé con, em không biết là ăn uống trong thời kỳ Amusement quan trọng lắm hả?”
Yeorum nghiêm khắc chỉ trích;
“Không được ăn kẹo nữa.”
Bom thì đưa ra một biện pháp cụ thể.
Gyeoul nhìn chằm chằm vào hai bàn tay trống rỗng, nơi chiếc hộp kẹo yêu quý vừa bị tịch thu.
Những viên kẹo mềm dẻo, ngọt lịm như tan ra trong miệng, Những viên kẹo chua chua ngọt ngọt, lại thơm tho như có vị bơ, Những viên kẹo lấp lánh như đá quý với đủ sắc màu…
…giờ đây không còn nữa.
“…Sao… có thể… như thế được…”
Con bé rơi vào trầm cảm.
--------------------------------------------
Một cuối tuần nọ, Yu Jitae dẫn Bom và Kaeul ra ngoài, rời khỏi phòng số 301.
“Sao chỉ có tụi em? Gyeoul đâu?”
“Anh có vài chuyện muốn hỏi về việc lột da.”
“Lột da?”
Kaeul tròn xoe mắt ngạc nhiên. Lột da là hiện tượng rồng thay da khi cơ thể lớn lên. Họ bước vào một quán cà phê gần khu dân cư, và như mọi khi, Bom lại gọi đồ uống giúp Yu Jitae.
“Ể? Sao chị lại gọi dùm ahjussi vậy?”
“Vì ảnh chỉ uống cà phê thôi mà.”
Cô nheo mắt, mỉm cười.
“Thật á? Hmmm~”
“Sao vậy? Kỳ lắm à?”
“Hehe.”
Sau khi nhận đồ uống, cả ba ngồi xuống bàn. Trong lần hồi quy thứ năm và thứ sáu, theo trí nhớ của Yu Jitae, Lam long từng trải qua hai lần lột da.
Những lần đó, anh đều không có mặt trong mê cung dưới lòng đất, nên chẳng rõ tình hình cụ thể ra sao. Thứ duy nhất anh kiểm tra được là tình trạng sinh mạng và sức khỏe vẫn ổn định.
Vào lúc anh tới nơi sau khi con rồng lột da, thứ chào đón anh chỉ là lớp vỏ rồng cũ kỹ, dịch thể và máu vương vãi khắp nơi. Do ảnh hưởng của [Mảnh vỡ thiên đường], cả khu vực trở nên hỗn độn. Trong ký ức lờ mờ của mình, anh thấy Lục Long đang lười nhác dọn dẹp mớ hỗn độn ấy.
Giờ nghĩ lại, có lẽ cũng chính từ lúc đó, Lam long bắt đầu trở nên kỳ lạ. Dù bị tác động bởi thiên đường nhân tạo, cô vẫn thường xuyên run rẩy bất an, thậm chí còn tự cắn mình làm bị thương.
Lúc đó anh cho là chuyện nhỏ, bởi điều tương tự vẫn hay xảy ra trên chiến trường.
Nhưng bây giờ thì khác. Đây là chuyện hắn cần phải hỏi rõ.
“Các em cũng từng trải qua rồi đúng không?”
“Dạ dạ, em từng lột da hai lần rồi đó.”
Kaeul, giờ đã mười một tuổi, tươi cười đáp.
“Nhưng của em đến sớm lắm luôn!”
“Sớm?”
“Vâng vâng. Việc lột da phụ thuộc vào hoàn cảnh nhiều lắm. Mẹ em thương em dữ lắm nên em mới lột da sớm đó.”
Tình yêu.
Một chủ đề không hề đơn giản.
“Ừ. Môi trường rất quan trọng.”
Bom thêm vào.
“Thật ra thì quan trọng hơn cả tình yêu là môi trường sống. Quan trọng là hoàn cảnh có yêu cầu con rồng phải lớn lên hay không. Vì thế, suy nghĩ của “rồng con” là yếu tố rất lớn.”
“Suy nghĩ của rồng con?”
“Ừm, rồng có thể lớn lên theo cách mình mong muốn. Lớn bao nhiêu cũng được, miễn là thật sự muốn.”
“Phải phải! Em lúc nào cũng muốn lớn nhanh để thành người lớn á!”
“Tại sao?”
“Mẹ em là thần hộ mệnh của Công quốc Kirido đó.”
Kirido chắc là một quốc gia nào đó bên Askalifa.
“Mẹ được người dân yêu quý lắm. Em thấy mẹ tuyệt quá trời luôn nên bắt đầu ghen tị. Em muốn được bảo vệ mẹ. Vậy nên em cố gắng lớn lên giống hệt mẹ, kể cả ngoại hình nữa.”
“Vậy với em, phòng 301 là một môi trường như thế nào?”
“Hmm…!”
Cả Kaeul và Bom cùng suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Giống như nhà vậy đó.”
“Ừm. Ấm cúng và dễ chịu.”
“Un un. Em thích nhất là mỗi sáng được ahjussi mua đồ ăn sáng ngon ngon cho. Còn chị thì sao, unni?”
“Chị thì…”
Trong lúc họ ríu rít kể về những điều mình yêu thích ở phòng 301, Yu Jitae thầm nghĩ.
Cả mê cung dưới lòng đất – nơi cưỡng ép hạnh phúc – lẫn phòng 301 – nơi ngập tràn sự bình yên – đều không phải môi trường buộc người ta phải trưởng thành nhanh chóng.
Anh gửi một tin nhắn bằng đồng hồ:
[Tôi: Yeorum]
[Yu Yeorum: ??]
[Yu Yeorum: Có gì hông mà nhắn zậy lol]
[Tôi: Khi nào em lột da?]
[Yu Yeorum: Hồi còn siêu nhỏ luôn á]
[Yu Yeorum: Ba lần rồi nha]
Ba lần, ở tuổi 16, và còn nhỏ nữa.
Bởi vì Yeorum cần mạnh lên. Vì thế, cô phải trở thành người lớn càng sớm càng tốt. Nên mới trải qua lột da sớm và nhiều lần.
Những gì họ nói hoàn toàn hợp lý.
[Tôi: K]
[Yu Yeorum: -.-]
[Yu Yeorum: Gì vậy? Hết rồi hả? -.-]
Yu Jitae tắt trình nhắn tin. Tin báo vẫn vang lên vài lần nữa nhưng anh thản nhiên lờ đi.
Có lần, anh từng đưa Bom tới mê cung dưới lòng đất. Giờ là lúc phải hỏi.
“Nếu Gyeoul lột da trong mê cung dưới lòng đất thì sẽ thế nào?”
“Hả? Không được đâu!”
Bom phản ứng ngay lập tức.
“Tại sao?”
“Lúc lột da, bọn em nhạy cảm lắm. Đó là thời điểm mà rồng trở nên nhạy cảm nhất luôn. Khi còn nhỏ, việc điều khiển mana còn vụng về, cơ thể thì chưa phát triển đủ, nên cả thể chất lẫn tinh thần đều cực kỳ yếu ớt. Ánh sáng của mê cung chắc chắn sẽ gây tác động tiêu cực.”
Yu Jitae nhất thời không biết nói gì. Rất hiếm khi Bom thể hiện quan điểm dứt khoát như vậy.
“Hựk. Thật á? Mê cung dưới lòng đất ở đâu vậy? Nó ra sao!?”
Kaeul, người duy nhất chưa từng đặt chân vào đó, trợn tròn mắt.
“Nó như bệnh viện tâm thần ấy, nơi người ta cưỡng ép tiêm hạnh phúc vào người.”
“Á á á…! Vậy nếu em lột da ở đó thì có chết luôn không?”
“Không chết, nhưng chắc sẽ muốn chết đấy.”
“Trời ơi… nghe còn đáng sợ hơn nữa… Nhưng tại sao chứ?”
“Vì lúc lột da rất nhạy cảm. Mà khi đang như thế, lại bị ép tiếp nhận những thứ vô lý, không hợp lý… thì sẽ thế nào chứ?”
“Nn? Nn? Em hiểu rồi… Phải rồi, hồi em lột da mẹ em cũng từng chửi ba em nữa á…”
Hai người vừa trò chuyện vừa tưởng tượng ra viễn cảnh đáng sợ ấy.
Trong khi đó, Yu Jitae lặng lẽ nhìn ly nước chanh xanh nhạt Bom gọi cho anh, ánh mắt mờ mịt.
Suy nghĩ anh rối tung cả lên.
Không chết… nhưng thà chết còn hơn.
Anh nhớ lại kết thúc của lần hồi quy thứ sáu. Cô bé tóc xanh đã tự ngừng nhịp tim của chính mình. Những lời cuối cùng của đứa trẻ ấy vẫn vang vọng trong tai anh như mới hôm qua.
“…”
Những ý nghĩ đó bùng lên trong đầu anh dù chẳng hề mong muốn. Chúng tỏa nhánh, lan rộng, dần dần chất chồng. Hầu hết đều là ký ức u ám và cảm xúc tiêu cực.
Thế nhưng khi lũ trẻ nhận ra hắn đang chìm vào im lặng, Yu Jitae lập tức dừng lại dòng suy nghĩ đang trôi đi không kiểm soát.
Dù sao thì, tất cả những chuyện đó cũng đã là quá khứ.
“À mà, ta còn một câu hỏi nữa…”
Ngày hôm đó, Yu Jitae đã hỏi bọn trẻ mọi thứ về chuyện lột da.
-------------------------------------------
Gyeoul nằm dài trên sàn phòng khách, trông thật thiểu não. Người bảo hộ lặng lẽ liếc nhìn đôi mắt đứa trẻ. Gyeoul, với ánh nhìn đờ đẫn hướng lên trần nhà, mang vẻ mặt như thể đã đánh mất tất cả mọi thứ trên đời.
Vài phút trước, Gyeoul mè nheo đòi Bom cho kẹo nhưng thất bại. Sau đó lại mon men đến bên người bảo hộ, hỏi liệu có thể ra ngoài không, nhưng nó đành kìm nén nỗi xót xa trong lòng mà lắc đầu.
Gần đây, đám linh miêu cũng không còn lảng vảng quanh nhà nữa, kể từ khi Gyeoul ngừng ra ngoài. Nói cách khác, việc hạn chế cô bé không bước chân ra khỏi nhà đang mang lại hiệu quả.
“Trong ba tuần tới, tiểu thư không được phép ra ngoài.”
Nghe vậy, Gyeoul khoanh tay lại. Đôi tay nay tròn trịa hơn trước, khiến cả người trông cứ như một viên mochi mềm mịn.
Sau khi trừng mắt nhìn người bảo hộ bằng ánh mắt đầy bất mãn, cô bé lăn ra sàn, bắt đầu biểu tình im lặng kiểu một người.
Thật ra, mười phút trước thôi, Gyeoul vẫn còn khá ổn—vì Yu Jitae vẫn đang ở trong nhà.
Bị tước đoạt hết mọi thứ, cô bé chạy ù đến chỗ Yu Jitae và sà vào lòng anh. Sau khi kiểm tra chiếc vòng cổ, rồi nhìn ngắm gương mặt anh, tâm hồn bé nhỏ mới dần yên ổn lại.
Thế mà rồi, anh lại ra ngoài—chỉ với Kaeul và Bom. Dù đã hỏi liệu mình có thể đi cùng không, cuối cùng anh vẫn chỉ dắt hai người kia đi.
Kể từ lúc đó, cô tiểu thư bé nhỏ, đáng yêu, xinh xắn và quý giá này nằm rạp trên sàn, như thể linh hồn cũng đã theo họ ra khỏi cửa.
“…”
Ánh mắt: Cuộc sống… rốt cuộc là gì chứ…
“Um… tiểu thư? Em ổn chứ?”
“…”
Nằm im thin thít, Gyeoul chỉ đảo mắt sang nhìn rồi tiếp tục phớt lờ.
“…!”
Và rồi—đôi mắt cô bé lóe sáng. Như vừa nghĩ ra điều gì đó, Gyeoul bật dậy với vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay lên chạm cằm.
“…”
Sau vài giây suy tư, cô bé tiến về phía người bảo hộ, ánh mắt kiên định.
“Tiểu thư?”
“…”
Gyeoul chỉ tay về phía cánh cổng ở cuối hành lang.
“Em muốn ra ngoài sao? Không được đâu.”
“…Anh… thực sự phải làm vậy sao?”
“Xin lỗi. Dù có cho em ra ngoài, ta cũng phải đi cùng. Và em cũng không được phép mang thức ăn ra theo.”
“…”
Chậm rãi, buồn bã, cô bé bước gần lại. Người bảo hộ khẽ căng thẳng. Hiếm khi nào Gyeoul lại chủ động tiếp cận như vậy.
Cô bé nhẹ nhàng đặt tay lên găng tay giáp của nó.
“…Em… đã mua cái này… cho anh mà…”
Ý nói là đôi găng tay cao su màu hồng.
Giây phút ấy, người bảo hộ cảm thấy bản thân chẳng khác gì một tội đồ. Nhưng nó không thể mềm lòng được. Không là không.
“Xin lỗi.”
“…Anh có phải… là con lừa bướng bỉnh không vậy?”
“Kuhuk.”
Gururuk–
Tim nó bắt đầu chao đảo.
Nhưng người bảo hộ vẫn không thể gật đầu. Thân phận và mục đích của Armata—người bảo hộ, là bảo vệ những con rồng. Nên nó phải giữ vững lập trường.
Gyeoul thở dài, đưa tay vuốt tóc, rồi nghiêm túc mở lời.
“…Thương lượng, nhé.”
“Thương lượng?”
Thương lượng gì chứ?
Nghĩ lại, nó nhớ ra chuyện Gyeoul hôm trước hôn má Kaeul. Mắt nó hơi giật giật.
Đừng nói là… là cái đó?
Bất chấp mong đợi lặng lẽ của người bảo hộ, Gyeoul gật đầu nhẹ rồi ra hiệu bằng cằm. Dường như không phải là một nụ hôn, mà là bảo nó đi theo.
Có hơi thất vọng một chút, nhưng người bảo hộ vẫn ngoan ngoãn đi sau.
Gyeoul dẫn hắn tới trước phòng kho, lặng lẽ mở cửa.
Góc kho nhỏ trong ký túc xá yên tĩnh và gọn gàng, bên trong chứa quạt máy, tủ dự trữ và mấy cái toilet dự phòng.
Tuy nhiên, có một thứ đáng ra phải ở đây—lại không thấy đâu.
Người bảo hộ nheo mắt.
Ngay sau khi Yu Jitae đưa Kaeul ra ngoài, người bảo hộ đã khóa nhốt con gà con vào trong kho, để nó không thể lén chuồn theo.
Ấy vậy mà giờ đây, con gà ấy đã biến đi đâu mất?
Gyeoul chạy vào góc sâu trong kho và biến mất khỏi tầm mắt.
“…Ở đây.”
Khi bước tới chỗ ấy, người bảo hộ liền phát hiện một tấm nhựa ở góc bị khoét lỗ—bị che sau vài món đồ. Nhìn kỹ lại thì đó là một lỗ thông gió đã bị phá hỏng.
Lỗ chỉ hơi lớn hơn một quả bóng rổ một chút, nhưng nó biết con gà con khi lông bị ướt sau khi tắm sẽ nhỏ hơn cả quả bóng đá.
“…”
Đôi mắt đỏ sẫm của người bảo hộ ánh lên vẻ trầm ngâm.
“…Thế nào.”
“…Thỏa thuận thành công. Cảm ơn tiểu thư đã cung cấp thông tin quý báu.”
“…Nhắm, mắt lại.”
“Đã nhắm rồi. Mọi thứ sau đó… ta không biết gì hết.”
Khuôn mặt Gyeoul sáng bừng, cô bé gật đầu rồi chạy vụt ra ngoài. Cô vác cả một bao thức ăn lớn rồi ra khỏi nhà.
Chỉ vài phút sau, cô gặp lại một con mèo quen thuộc ở chỗ cũ.
Hôm nay là một con mèo mướp xám, là con nhát gan nhất trong bầy. Có lẽ vì ở vị trí thấp trong đàn, nó thường hay nhìn trước ngó sau và luôn là kẻ rời đi sau cùng.
Gyeoul đổ ít thức ăn gà vào bát. Rồi cô nói câu thần chú đã học từ Yu Jitae.
“…Mời bạn dùng~”
Con mèo chạy đến và cắm mặt vào đồ ăn. Dù hôm nay chỉ có một con, nhưng nó đang ăn món mà chính tay cô chuẩn bị.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến lòng cô rộn ràng hẳn lên. Không thể chạm vào vì sợ mèo không thích, nhưng trong tâm trí, Gyeoul đang vuốt ve cái đầu mềm mại ấy.
Chính lúc ấy, một ý tưởng vụt lên trong đầu cô.
Nếu chiêu này hiệu nghiệm với người bảo hộ, thì chẳng phải cũng có thể áp dụng với Bom-unni để lấy lại quyền được ăn kẹo sao?
---------------------------------------------
Tối hôm đó, Gyeoul sải bước vào phòng của Bom. Vẻ mặt nghiêm túc, từng bước chân tràn đầy tự tin.
Bom đang tập trung viết tiểu thuyết, thấy vậy thì quay sang nhìn cô bé màu nước.
“Có chuyện gì sao, bé Gyeoul?”
Đối thủ lần này… là một kẻ khó nhằn.
Gyeoul biết rõ Bom-unni trong số các con rồng là kiểu người thế nào. Lục long—kẻ đặt ra luật lệ cho tất cả. Chính vì thế, cô có chút e dè khi phải thương lượng với chị ấy.
Nhưng chỉ cần liếc nhìn hũ kẹo giấu sau chậu hoa trên kệ sách, lòng cô bé liền trào dâng dũng khí.
“Trông em nghiêm túc ghê nhỉ. Có gì muốn nói với unni sao?”
“…Em muốn đòi lại, thứ thuộc về mình.”
“Thứ của em?”
Bom mỉm cười hiền từ. Nụ cười ấy làm Gyeoul có cảm giác mình nhỏ bé hơn hẳn.
Thế nên, cô bé lại lặp lại khẩu hiệu can đảm trong đầu mình thêm lần nữa.
Kẹo!


2 Bình luận