Nhưng kẻ hồi quy nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ ấy. Hối hận để làm gì chứ. Những ký ức của vòng lặp trước đã qua rồi, mà chuyện đã qua thì không thể thay đổi. Mãi bận tâm vào điều không thể thay đổi chỉ là hành động ngốc nghếch.
Có lẽ, anh đơn giản chỉ không chấp nhận được cảm xúc mang tên “hối hận” — bởi hối hận vốn là thứ đi ngược lại với cuộc đời anh.
Anh là một con người không được phép hối hận.
Giết người thân của ai đó xong rồi xin lỗi họ thì có ý nghĩa gì? Gọi đó là “báo thù” thì có khiến hành động đó chính đáng hơn không? Có ai từng hối hận giết người mà khiến kẻ đã chết sống lại chưa? Với những câu hỏi như thế, kẻ hồi quy luôn có thể dứt khoát đáp “không”.
Tội lỗi vốn là tội lỗi. Mọi lời biện minh bắt đầu bằng “Tại vì tôi…” chỉ là những tiền tố giả tạo nhằm tô vẽ cho tội lỗi thêm phần hoa mỹ.
Ít nhất, anh đã luôn nghĩ như vậy. Đã không cần tự biện minh, thì cũng không cần phải vấn vương.
Thế mà sau tất cả những gì anh đã làm, một cảm xúc rẻ rúng nào đó lại dám ngoi lên, định làm lung lay cả nền tảng quá khứ anh đã xây dựng.
Hối hận là một cảm xúc chưa hoàn chỉnh.
Nếu đã có thể hối hận và day dứt, vậy sao ngay từ đầu còn làm? Mà đã làm rồi, thì sau đó lại hối hận và cầu xin tha thứ chẳng phải quá hèn hạ sao?
Khoảnh khắc số phận gọi tên và anh từ bỏ ý nghĩ rằng “cuộc đời thật bất công”, chính là lúc anh trở thành một tội nhân. Đã là tội nhân, anh phải thừa nhận tội lỗi đó xấu xí đến nhường nào và mang nó trên vai cho đến tận lúc chết.
Vì vậy, anh dứt bỏ những gì không thể đổi thay và tập trung vào những điều còn có thể thay đổi.
Trước mắt anh là Gyeoul, đang nằm gọn trong vòng tay.
Và cô bé đang cố gắng kìm nước mắt.
Dù chỉ là hành động nảy sinh từ một chút giả dối nào đó, anh vẫn mong đứa trẻ đừng khóc, đừng đau đớn. Nhớ lại những gì đã học được từ Bom, anh vỗ nhẹ lưng Gyeoul, từng cái một, đều đều và dịu dàng.
Bộp… bộp… bộp…
Dần dần, trái tim chao đảo của đứa trẻ bắt đầu lắng xuống. Dù chẳng rõ có phải do cái vỗ lưng ấy hay không, anh vẫn vô tình khớp nhịp rất hoàn hảo.
Gyeoul ngẩng đầu khỏi vai anh, nhìn đăm đăm vào mặt anh như thể vừa được thấy một phép màu lần đầu trong đời.
“Đỡ hơn rồi chứ?”
“…”
Gật đầu.
Rồi bé đột nhiên để ý gò má của Yu Jitae đang ửng đỏ. Gương mặt ửng hồng như thế vốn là điều gần như không thể thấy ở anh.
Chỉ lúc ấy, bé mới nhận ra cả hai đang ở trong một hang động bằng băng. Một nơi như thể được dựng nên từ băng tuyết cào ra, nơi gió lạnh thổi từ mọi phía.
Dù mồ hôi túa ra, Gyeoul vẫn áp bàn tay bé xíu lên má anh. Má anh — bình thường luôn giữ ở nhiệt độ phòng — giờ lạnh lạ thường, nhưng phần ửng đỏ lại nóng một cách kỳ quặc.
Nỗi lo lắng thay thế cho nỗi buồn trên khuôn mặt nhỏ.
“Anh không sao. Đừng lo cho anh.”
“…”
Nhưng hơi thở anh vẫn tạo thành làn khói trắng mà bé có thể nhìn thấy. Lo lắng, Gyeoul nhón đầu lên, áp má mình vào má anh.
Với anh, má đứa trẻ hôm nay có gì đó rất lạ.
Hơi ấm truyền thẳng từ làn da, sao mà lạ lẫm.
-----------------------------------------------
Anh kiểm tra thời gian bằng chiếc đồng hồ bỏ túi. Khoảng hai tiếng sau khi ngừng khóc, đứa trẻ có vẻ đã bình tĩnh lại, nhịp thở ổn định hơn.
“...Không đau nữa” cô bé nói với nụ cười trên môi. Nhưng ánh mắt bé thì đang nhăn lại, khiến câu nói ấy chẳng mang chút sức thuyết phục nào.
Yu Jitae lặng lẽ ngồi xuống, chờ thời khắc cần đến. Hai người cùng im lặng một hồi lâu.
“…Uhh.”
Rồi chẳng mấy chốc, cơn đau lại dội lên từ trong tim, khiến gương mặt bé nhăn lại.
Yu Jitae đã nghe Bom kể khá nhiều về quá trình lột xác. Nỗi đau mà Gyeoul đang chịu là do long tâm bên trong đang cưỡng ép mở rộng để lớn lên.
Chỉ khi quá trình này hoàn tất thì cô bé mới thực sự bước vào giai đoạn lột xác.
“…”
Nước mắt, như những viên ngọc nhỏ, trào ra nơi khóe mắt con bé, rơi từng giọt một.
Anh không thể đồng cảm với nỗi đau đó vì bản thân chưa từng trải qua. Nên dù cái đầu con bé đang tựa lên tay anh cứ khẽ run, anh cũng chẳng biết nên làm gì.
Cảm giác đó khiến anh nghẹn lại, như có một thứ cảm xúc lạ lẫm và khẩn trương, pha lẫn bức bối, đang siết chặt lấy tim mình.
“…Uh.”
Bàn tay nhỏ xíu run run như muốn tìm gì đó để bám. Anh đưa ngón tay ra, và bé nắm lấy.
Đôi lúc, bàn tay ấy siết lại, và nước mắt bé lại rơi mỗi khi chuyện đó xảy ra. Nhờ thế, Yu Jitae mới biết chính xác lúc nào bé đang đau.
Cảm giác nghẹn ngào trong lòng anh lại tăng thêm một bậc.
Đứa trẻ đang càng lúc càng đau hơn. Lúc đầu chỉ biết khóc, sau đó không kiềm được mà bật ra từng tiếng rên. Có lúc, bé phát ra những âm thanh ngắt quãng chẳng thành tiếng, có lúc chỉ biết nức nở.
Mười tiếng trôi qua trong đau đớn.
Ngón tay, đầu ngón chân anh tê buốt vì lạnh, nhưng thứ làm tim anh thắt lại không phải cái rét ấy.
Ước gì anh có thể làm gì đó, nhưng anh chẳng biết làm gì cho bé bớt đau. Kẻ hồi quy này thiếu đi trí tuệ để chăm sóc ai đó.
Dẫu vậy, anh vẫn cố suy nghĩ, rồi bất chợt nhớ tới giọng của Yeorum — người thường ép mình pha trò mỗi khi đau đớn.
Nhưng anh đâu có biết trò cười nào.
Cũng không biết mở đầu chuyện vui thế nào.
Chỉ thấy càng lúc càng nghẹn.
“Gyeoul.”
Anh cất lời theo một cơn bốc đồng.
Đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn lên anh.
“Nếu mà, ví dụ thôi nhé, có trò cười nào em thích, thì… ý anh là…”
Anh không biết phải nói gì, nhưng vẫn cố nói, nên câu chữ lộn xộn hết cả.
Câu đùa ấy thất bại. Khi anh định cắn lưỡi ngừng lại thì… lại nhận được một phản ứng không ngờ.
Cô bé dường như rất thích thú khi thấy anh lắp bắp, nên mỉm cười.
Bàn tay nhỏ đang nắm ngón tay anh cũng nới lỏng ra đôi chút. Có thể chỉ là trùng hợp, nhưng Yu Jitae vẫn xem đó là dấu hiệu tốt và quyết định tiếp tục trò chuyện với cô bé.
“Gyeoul.”
“…Vâng.”
“Giả sử, anh và em phải xa nhau.”
“…?”
Chỉ riêng giả thuyết đó thôi đã khiến cô bé bất an.
“Chỉ là chuyện giả định thôi. Giả định mà.”
“…Vâng.”
“Thì em sẽ cố gắng đuổi theo anh, đúng không.”
“…”
“Không à?”
“…Còn anh thì sao?”
“Anh cũng muốn đi cùng em chứ. Nhưng nếu anh và em thực sự phải xa nhau… em nghĩ vì sao mình lại muốn đuổi theo anh?”
Gyeoul ở vòng lặp thứ sáu đã nghĩ gì khi muốn đi theo anh? Khi ấy, mối quan hệ giữa hai người đâu có tốt như bây giờ.
Cô bé lắc đầu. Không rõ là không biết, hay không muốn trả lời.
“…Anh là người tốt không?” Bé bất chợt hỏi, và anh lắc đầu. “…Vậy thì… không tốt rồi” bé lẩm bẩm.
“Tại sao?”
“…Sẽ tốt hơn nếu anh là người tốt.”
“Vậy à.”
Khi anh im lặng, cô bé lại hỏi:
“…Anh có thể trở thành người tốt không?”
“Biết đâu được.”
“…Nếu… em nhờ anh thì sao?”
“Người tốt là người như thế nào?” anh hỏi lại.
“…Là người… nhặt rác?”
“Cái đó thì anh làm được.”
“…Cho mèo ăn?”
“Cũng được luôn. Còn gì nữa?”
“…Không nổi giận?”
“Khó à nha. Khi tức giận thì phải nổi cáu chứ.”
“…”
“Nếu không, người khác đâu biết mình đang giận.”
“…Dù vậy…”
“Dù vậy?”
“…Người, ít nổi giận hơn.”
Không hiểu sao, ánh mắt cô bé lại ánh lên vẻ trách móc khi nói điều đó. Kẻ hồi quy không rõ tại sao, nhưng linh cảm mách bảo anh nên gật đầu.
“Được rồi. Anh hiểu.”
“…Còn nữa.”
“Còn nữa à?”
“…Là người… chơi với em.”
Anh hiểu rồi. Cô bé đang khéo léo thêm vào mong muốn của mình.
“Thế chẳng phải anh đã là người tốt rồi sao?” anh nói.
“…Ơ?”
“Anh vẫn chơi với em mà.”
“…Phải chơi… nhiều hơn nữa…”
“Rồi. Anh biết rồi.”
Bàn tay của Gyeoul giờ đã lỏng lẻo hơn nhiều, và may mắn thay, có vẻ như cuộc trò chuyện vừa rồi đã giúp con bé khá lên trông thấy. Nếu vậy, anh cần phải nói thêm gì đó để duy trì mạch chuyện.
“Em có…”
Lời tuôn ra một cách bất giác, không kịp nghĩ.
“…Nn.”
“Em có muốn trở thành người lớn không?”
“…Nnnn.”
Gyeoul lắc đầu.
“Tại sao?”
“…Tại vì… em sợ.”
“Tại sao? Em nghĩ việc các unni phải đi học sớm là mệt mỏi à?”
Gyeoul lại lắc đầu, như muốn nói đó không phải điều khiến mình lo lắng. Trong ánh mắt con bé là một nỗi sợ khác, chẳng liên quan gì đến nỗi đau đang chịu đựng.
Vậy thì con bé đang sợ điều gì? Yu Jitae ngưng lời, chờ đợi cô bé nói tiếp.
“…Nếu, em thay đổi…”
Con bé mở lời sau một hồi trầm ngâm rất lâu.
“Ừ.”
“…Ahjussi.”
“Ừ.”
“…Anh sẽ… không ghét em, đúng không?”
Ánh mắt xanh lam nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn về phía anh, bỗng khẽ lảng đi.
“…Nếu anh ghét em… vì em lớn hơn…”
“Không đâu.”
“…Thật ạ?”
“Ừ. Không có chuyện đó đâu.”
“…”
“Em chỉ cần khoẻ mạnh là được.”
Sự bất an cuối cùng cũng tan biến khỏi đôi mắt Gyeoul.
“Thế nên, đừng lo mấy chuyện vớ vẩn nữa, tập trung vào bản thân đi.”
“…Vâng.”
“Ngoan lắm.”
Vừa nói xong, anh mới nhận ra câu nói đó như khép lại cuộc trò chuyện. Nhưng vốn dĩ từ trước đến giờ anh vẫn nói chuyện như thế, nên chẳng giỏi kéo dài những đoạn đối thoại với trẻ con.
“…Ngoan lắm.”
Thế nên khi Gyeoul lặp lại câu đó chẳng vì lý do gì, anh bắt đầu nghĩ cách để tiếp tục cuộc trò chuyện và nảy ra một ý tưởng.
“Ladybug.”
*Chú thích: Ladybug: bọ rùa. Trò chơi 'shiritori' ở Nhật – nối từ bằng chữ cái cuối – thường áp dụng với tên loài vật.
Đôi mắt đang sắp díp lại của Gyeoul bất ngờ mở ra.
“…?”
“…”
“…Nn?”
“‘Ngoan lắm’ kết thúc bằng L… nên là Ladybug.”
Gyeoul cuối cùng cũng hiểu điều Yu Jitae muốn nói và mỉm cười mệt mỏi.
“…Gorilla.”
“Anaconda.”
“…Anaconda.”
“Anh vừa nói rồi. Anaconda.”
“…Anaconda.”
“…”
“…Hihi.”
“Asteroid.”
“…Doonga Doonga.”
“Antelope.”
“…Đó là gì vậy?”
“Là động vật. Giống như hươu nai ấy.”
“…Chúng kêu như nào?”
“Anh không biết. Chắc kiểu be be.”
Gyeoul khúc khích cười.
“…Echidna.”
“Cái gì? À, aerosol.”
“…Là gì thế?”
“Ai mà biết.”
“…Ladybug.”
“Gorilla.”
Trò chơi lại quay lại với anaconda, doonga doonga và mấy từ lạ lùng. Trong lúc đang nghĩ từ bắt đầu bằng chữ ‘g’, Gyeoul bỗng nở một nụ cười rạng rỡ.
“…Gummies.”
Và thế là, cuộc chơi shiritori không mục đích giữa Yu Jitae và đứa trẻ cứ tiếp tục không hồi kết, còn Gyeoul thì cứ cười khúc khích, cười không vì lý do gì.
Trông khá ổn. Dù thỉnh thoảng cơn đau vẫn ập đến, Gyeoul vẫn chăm chú suy nghĩ từ tiếp theo phải nói là gì và không còn khóc nữa.
Trong đầu anh chợt vụt qua ý nghĩ, rằng giá như mình biết đến chuyện này sớm hơn.
Cuối cùng, trái tim đang mở rộng dần dần chậm lại và bước vào trạng thái ngủ đông.
Chẳng bao lâu sau, Gyeoul mất đi ý thức khi mana màu xanh quấn quanh cơ thể, khiến thân thể con bé dần lớn lên.
Dạng polymorph bị giải trừ.
Tại hang động ngầm rộng lớn cao tới mười mét, một sinh vật nhỏ nhắn dần lộ diện. Một cái sừng ngắn. Đầu bò sát. Vảy xanh biếc và phần bụng trắng nhạt tương phản. Đôi cánh lớn và một chiếc đuôi.
Đó chính là hình dạng thật sự của Gyeoul, lần đầu tiên anh được nhìn thấy.
Không lâu sau, mana tuôn trào ra bốn phía, ngưng tụ thành hơi nước quanh cơ thể cô bé rồi đông cứng lại thành băng.
Trông cô bé như một khối pha lê khổng lồ.
Con Lam long cao khoảng sáu mét bị bao bọc bên trong lớp pha lê trong suốt. Và rồi, từng lớp vảy trên thân con bé bắt đầu nhô lên. Làn da khẽ phồng rộp, một ít máu rỉ ra, nhuộm một phần nhỏ lớp nước bên trong băng thành màu đỏ. Những lớp vảy bật ra vỡ vụn, hóa thành mana.
Đã đến lúc cô bé thực sự thay da.
“…”
Anh lặng lẽ bước tới, đứng trước khối băng.
Rồng không bao giờ chết hay tàn phế trong quá trình thay da, Bom từng nói rằng mọi chuyện sẽ ổn miễn là con bé bước vào quá trình này.
Thế nhưng anh vẫn không thể yên tâm.
Cảnh Gyeoul đau đớn khóc lóc vẫn còn vẹn nguyên trong đầu anh. Quên cả việc đầu ngón tay mình đang đóng băng và chuyển sang đen vì tê cóng nặng, anh ngồi phịch xuống trước khối pha lê khổng lồ, chăm chú quan sát.
Nhìn dòng máu chảy ra từ cơ thể con bé khiến anh càng thêm bất an.
Dù biết là chuyện đó không thể xảy ra… nhưng nếu có điều gì đó trục trặc, dù chỉ là nhỏ nhất, trong quá trình thay da ấy—
Anh biết mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi.
Lượng mana chưa ổn định của Lam long lan tỏa tự do, tỏa khắp dãy núi băng giá.
Mana là biểu hiện của ý chí. Tựa như mùi máu từ một con hổ mất răng, luồng mana của Gyeoul kích thích bản năng của những kẻ săn mồi quanh đó.
Dưới mặt nước, một thứ gì đó khẽ cựa mình. Chẳng bao lâu, nhiều cái đầu trồi lên khỏi làn nước.
Bị thu hút bởi hương thơm ngọt ngào chưa từng nếm trải trong đời, bọn chúng bắt đầu di chuyển.


0 Bình luận