Web Novel
Chương 171: Vòng lặp thứ 7 - Đánh giá tạm thời (3)
0 Bình luận - Độ dài: 3,082 từ - Cập nhật:
“…Hiểu chưa đó?”
Trước khi vào phòng 301, Bom tập hợp đám nhỏ lại một lần cuối để tổng duyệt kế hoạch. Kaeul và Gyeoul cố kìm nén sự phấn khích, gật đầu lia lịa, trong khi Yeorum và Yu Jitae thì mặt tỉnh bơ như không.
“Mấy đứa phải kiểm soát nét mặt của mình đấy. Nghe chưa?”
“Rõ ràng rồi!”
“…Nn nn.”
“Còn hai người kia sao trông mặt như nhai phải đá thế hả?” – Bom quay sang hỏi Yeorum và Yu Jitae.
“Hmm… không có gì.”
“…”
“Còn anh thì sao, ahjussi?”
“…”
Yu Jitae chẳng vui vẻ gì với tình huống hiện tại.
“Nn? Ahjussi?”
“…Hiểu rồi…”
Bom nhìn là biết anh đang trong tình thế khó xử, nên cố nhịn cười.
“Em mở cửa đây…!”
Kế hoạch chính thức bắt đầu.
Lũ trẻ bắt đầu biến phòng mình thành bãi chiến trường. Sách vở bị ném tứ tung, rác rưởi bay khắp nơi, khăn giấy vương vãi đầy sàn…
Gyeoul có vẻ hào hứng hơn hẳn những người khác. Phòng của Bom lúc nào cũng sạch sẽ, nên với Gyeoul, được làm loạn lần này giống như một trải nghiệm mới lạ. Cô bé còn bốc đất trong chậu hoa lên rải đầy sàn.
“…Có hơi quá rồi thì phải.” — Yu Jitae thầm nghĩ. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Việc nó có tự nhiên hay không chẳng liên quan gì đến anh, bởi bản thân anh còn đang chẳng thấy thoải mái với tình huống này.
Vấn đề là chỗ, lúc bàn chiến lược, kế hoạch cứ dần thay đổi. Bữa tiệc sinh nhật thành tiệc bất ngờ, rồi tiệc bất ngờ biến thành… trò chơi khăm lúc nào không hay.
Giờ anh phải nghiêm mặt ra mắng lũ nhỏ trước mặt người bảo hộ, bắt tụi nó dọn dẹp nhà cửa. Anh chỉ muốn cho chúng ăn bánh thôi mà, sao lại thành ra thế này?
“…”
Nghĩ mà chán. Giờ phải giả vờ mắng như thế nào đây?
Yu Jitae cân nhắc. Diễn theo ý người khác. Trước đây từng có lần Bom nhờ anh đóng vai hồn ma. Khi anh làm thật, suýt nữa Bom ngất xỉu, nên lần này cần biết giới hạn, ngay cả khi chỉ là giả vờ trách mắng.
Vậy thì… nên làm sao cho phải?
Trong lúc kẻ hồi quy còn đang rối rắm, thời gian cứ thế trôi, rồi đêm cũng đến—thời điểm bắt đầu kế hoạch.
Lũ trẻ rón rén hé cửa, ra hiệu cho Yu Jitae.
Lúc này, người bảo hộ đang khe khẽ ngân nga, “Kwarurung~?” trong lúc cho Chirpy ăn tối. Hôm nay cũng thế, con gà con khổng lồ đang ngon lành mổ thức ăn.
Yu Jitae vẫn chưa hành động gì, nên Kaeul phải tự mình mở cửa, dùng khẩu hình nhắc nhở rồi chỉ về phía người bảo hộ. Anh đảo mắt nhìn quanh thì thấy Yeorum cũng đang chờ, còn Bom với Gyeoul thì thúc giục anh bằng ánh mắt đầy sát khí.
Kudangtang…!
Một loạt vật dụng đổ rầm rầm trong phòng Kaeul. Cô nàng thét lên, “Áaa! Làm sao đây!” cùng lúc.
Tín hiệu. Màn diễn chính thức khai màn.
“Hmm? Tiểu thư Kaeul. Có chuyện gì vậy?”
Người bảo hộ bắt đầu hành động khi Yu Jitae còn chưa kịp làm gì. Không còn cách nào khác, anh ra hiệu cho người bảo hộ, rồi đẩy cửa phòng Kaeul bước vào.
Cảnh tượng hiện ra là một căn phòng ngổn ngang, bàn học rối tinh rối mù.
Tất cả đã được dàn dựng sẵn.
Kaeul giật mình, ngẩng lên nhìn Yu Jitae như thể bị bắt quả tang.
“Ơ, ơ… Ahjussi?”
“Cái gì đây?”
“Không, không có gì hết! Em chỉ… làm rơi đồ thôi!”
Đây là chỗ không được phép sai.
“Còn em, cái phòng này là sao hả?”
Sai rồi.
Kaeul mở to mắt như hai cái đĩa, phản ứng lập tức cho thấy anh hơi quá tay.
Yu Jitae hiểu rõ sức nặng trong ánh nhìn của mình, nên quyết định không nhìn Kaeul nữa.
Anh quay sang một bên, đập vào mắt là cảnh tượng lộn xộn trong phòng. Kaeul len lén liếc anh, càng thêm lo lắng.
“Uhh…”
“Mới dọn không lâu mà đã bày bừa thế này là sao.”
“Ưm… Ưm… Thì là…”
“Em vẫn luôn sống kiểu này à?”
“Không, em…”
Theo kịch bản, đây là lúc Kaeul phải cãi lại. Nhưng cô lại im bặt.
“Sao thế, Yu Kaeul.”
Sao lại câm luôn rồi?
“Nói gì đi chứ.”
Theo kịch bản đi, cãi lại đi.
“Im cái miệng lép kẹp của cô lại làm gì?”
Mình luyện tập rồi còn gì mà…
“Yu Kaeul…”
Chết tiệt…
Kaeul cứng người, như thể sắp khóc đến nơi. Mới mở màn đã thất bại.
Yu Jitae cảm nhận được ánh nhìn dè chừng từ phía sau. Người bảo hộ và con gà con đang chăm chăm nhìn lưng anh.
Có lẽ nên bỏ qua đoạn này. Với giọng gượng gạo đến cứng đờ, anh nói:
“…Không để ý một chút là…”
Giọng anh vốn đã cứng nhắc, nên cũng không khác lắm.
“Mấy người… thành ra… cái đống hỗn độn thế này đây.”
Dù sao thì, anh quyết định cứ làm theo kịch bản đã bàn. Quay lưng, anh bước thật nhanh, làm như thể đang tức giận, rồi tiến đến phòng Yeorum.
Người bảo hộ đảo mắt liên tục. Nó vẫn quét dọn vào cuối tuần mà, sao chỉ vài ngày lại ra nông nỗi này?
Chirpy cũng lộ vẻ căng thẳng. Buổi sáng phòng còn gọn gàng, giờ thì giường ngủ của nó nổi bật hẳn giữa đống bừa bộn.
Trong lúc đó, Yu Jitae đẩy cửa phòng Yeorum mạnh tay rồi bước vào.
“Nn?”
Yeorum đang nằm trên giường, ngạc nhiên nhìn anh trừng trừng.
Phòng cô cũng chẳng khác gì bãi rác.
“Gì vậy trời? Anh điên à? Tự dưng mở cửa người khác kiểu đó?”
“Cái phòng này là sao.”
“Liên quan gì tới anh? Cút ra!”
Bất ngờ thay, Yeorum diễn rất tròn vai, che lấp cả diễn xuất tệ hại của Yu Jitae. Cô cãi lại rất tự nhiên.
“Em có bao giờ dọn phòng không?”
“Có hay không thì sao? Với lại, anh mở cửa người ta kiểu gì vậy hả? Em cũng là con gái đó! Đây là phòng con gái đấy.”
“…”
“Không biết riêng tư là gì hả? Không biết gõ cửa à? Hay anh bị biến thái? Nếu lúc đó em đang thay đồ thì sao? Lần nữa mà dám mở cửa không xin phép, em sẽ ị một đống giữa phòng khách đó!”
Cô phun nước bọt xuống đất trước mặt anh, rồi đóng sầm cửa lại.
Người bảo hộ và Chirpy đứng hình. Yeorum rất hiếm khi phản ứng mạnh với Yu Jitae như vậy.
Bom và Gyeoul thì đang nén cười ở đằng sau. Kaeul, sau khi lấy lại bình tĩnh, cũng nhận ra lỗi của mình, tự đập tay vào trán rồi tiếp tục theo dõi tình hình với vẻ thích thú.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
Yu Jitae lại mở cửa.
“Lại gì nữa hả!”
“Yu Yeorum. Có vẻ em với anh cần nói chuyện đấy.”
“Saoo! Em nói rồi, phải gõ cửa chứ! Với lại cuối tuần em sẽ bảo bác quét dọn dọn phòng!”
“Em kêu người bảo hộ (Protector) dọn phòng cho mình?”
“Thì sao! Dọn là việc của người dọn dẹp mà! Tôi đã bực vì anh xông vào phòng không gõ cửa rồi, giờ còn bị hỏi vớ vẩn nữa. Anh bị gì vậy?”
“Em chỉ nói được vậy thôi sao?”
Dù vụng về, nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng hướng.
“Phải! Thì sao! Kệ em đi! Sao cứ nhằm mỗi em mà làm căng vậy? Em là bao cát chắc? Ê, đồ lau dọn! Không biết nhìn tình hình à? Còn đứng đó làm gì! Mau vô dọn đi chứ!”
Cô đột nhiên đẩy “quả bom” về phía người bảo hộ. Bối rối, người bảo hộ giật mình khẽ “clink”, nhưng Yu Jitae giơ tay ra ngăn lại.
“Yu Yeorum… Đến giờ phút này mà em còn đổ lỗi cho người lau dọn?”
“Thì sao! Có vấn đề gì?”
“Anh chịu hết nổi rồi.”
Yu Jitae xông vào phòng Yeorum.
“Hả? Hả? Gì nữa? Sao tự nhiên vào vậy?”
“Em cần bị dạy dỗ.”
Cánh cửa đóng sầm sau lưng anh.
Giật mình, người bảo hộ và Chirpy vội chạy tới trước cửa. Bên trong vang lên tiếng “Aht!” rồi “Ouch!”, xen lẫn tiếng đập đôm đốp.
Người bảo hộ hoảng sợ, còn chú gà con thì sợ hơn cả. Nó quay sang nhìn người bảo hộ, ánh mắt đỏ hoe như muốn nói, “Chúng ta tiêu rồi.”
“…”
“…”
Thật ra, trong phòng, Yeorum đang cắn mu bàn tay mình để cố nhịn cười, tay còn lại thì vỗ đùi cái bốp.
Bốp!
“Ahh…! Xin lỗi, xin lỗi! Là lỗi của em mà…!”
Bốp!
“Aukk! Em sẽ lau sạch mà! Tha cho em điiii…!”
Cảm nhận được có người đang đứng ngoài cửa, cô lại càng phấn khích.
Yeorum vốn là kiểu người thù rất dai. “Giờ đọc sách” là thú vui duy nhất trong cuộc sống buồn tẻ dạo gần đây của cô, và việc bị người bảo hộ quấy rầy khiến cô vẫn còn tức tối. Đặc biệt vì đó còn là “sở thích bí mật” mà cô chẳng muốn ai biết.
Ngươi dám mở cửa phòng riêng của một quý cô à? Vậy thì đáng bị trừng trị thêm.
Nghĩ vậy, cô tiếp tục vỗ đùi cho đến khi da đỏ ửng lên.
“Ahak! Kik… aht.”
Nhưng rồi cô bật ra một tiếng cười kỳ quặc, vội lấy tay che miệng.
‘Ê, tiếng đó kỳ lắm rồi.’
‘Chết tiệt, có bị lộ không?’
‘Đừng lố quá.’
‘Rồi, hiểu rồi.’
Hai người họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Lúc cửa phòng mở trở lại, Yeorum đang quỳ dưới đất thu dọn rác.
Yeorum.
Đang.
Làm.
Vệ sinh.
Người bảo hộ choáng váng đến mức chẳng biết nói gì.
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Yu Jitae nhanh chóng bước về phía phòng của Bom – nơi từng là của Lục long, cũng là Lam long mà Người bảo hộ trung thành nhất.
Không biết nên làm gì, Người bảo hộ rụt rè tiến đến gần Yu Jitae.
“À… Chủ nhân…”
“Gì?”
“Nếu có chuyện gì với việc dọn dẹp… Hôm nay để tôi tổng vệ sinh một lượt nhé.”
“Cứ đứng đó và im lặng.”
“…Vâng ạ.”
Đôi mắt nó nhìn xuống đất, ánh lên chút bối rối. Gà con nép đầu sau tấm giáp chân của người bảo hộ, nhưng thân hình ục ịch thì chẳng che nổi.
Như thể chính mình đang bị mắng, Người bảo hộ và chú gà con đứng chết lặng ở góc phòng khách – vùng đất lưu đày – và trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra.
Yu Jitae mở toang cửa.
Từ góc nhìn hiện tại, họ không thấy rõ bên trong phòng. Người bảo hộ lén dịch sang một bên để ngó thử, nhưng bị gà con vướng chân. Nó liếc sang con gà con, nhưng Chirpy cũng lườm lại rồi lặng lẽ dịch sang một bên.
Vòng eo giáp kim loại và đầu của gà con cùng nghiêng nhẹ sang phải.
Sau khi Gyeoul quyết tâm “biến căn phòng thành bãi chiến trường”, phòng của Bom giờ còn bừa bộn hơn tất cả những căn khác. Yu Jitae thở dài, có phần bất lực.
Kịch bản Kaeul viết là gì nhỉ? Hình như…
“Gyeoul.”
“…Vâng.”
“Ra ngoài một chút.”
“…”
Gyeoul bước ra với vẻ mặt tiu nghỉu. Người bảo hộ vươn tay ra định an ủi, nhưng cô bé phẩy nhẹ tay gạt đi. Khi ánh mắt người bảo hộ rời khỏi, cô lập tức nở nụ cười tinh quái rồi lẻn vào kho bánh kem.
“Bom.”
“Vâng.”
“Anh không ngờ em cũng tham gia vụ này.”
“Vâng…”
“Dạo gần đây, em càng lúc càng vô trách nhiệm. Em là chị cả trong đám này. Dù mấy đứa kia có nghịch phá thế nào, em cũng không nên làm theo chúng. Anh nói sai sao?”
“…”
Người bảo hộ càng lúc càng lo lắng.
Đôi mắt Bom nhìn Yu Jitae vẫn dửng dưng như mọi khi, nhưng đôi môi khẽ run lên khi anh tiếp tục trách mắng. Môi mấp máy rồi khép chặt lại, còn ánh mắt đang ngước nhìn thì rũ xuống.
Có phải hơi nặng lời quá không? – Người bảo hộ bắt đầu cảm thấy bất bình thay.
Bom cúi đầu, tay đưa lên che mắt.
“Anh đang nói chuyện với em đó. Làm gì vậy?”
“Vâng…”
“Ngẩng đầu lên.”
“…”
“Ngẩng đầu lên. Và đừng có khóc. Em nghĩ mình có quyền để khóc à.”
“Em xin lỗi…”
Tiếng khóc nức nở vang lên, hơi thở bị ngắt quãng vì tiếng sụt sịt.
Bom bật khóc. Đôi vai nhỏ khẽ run lên. Bầu không khí chùng xuống.
Yu Jitae cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng anh vẫn tiếp tục.
“Làm sao anh có thể tin em nếu em như vậy?”
“…”
“Anh thất vọng rồi đấy.”
Nhưng…
Dù anh có nói gì, Bom vẫn không trả lời theo kịch bản.
“Bom.”
“…”
“Yu Bom. Em có gì muốn nói không?”
“…”
“Yu Bom.”
Miệng vẫn mím chặt, nước mắt lăn dài trên má. Không nói một lời nào, Bom chỉ lặng lẽ dùng tay lau nước mắt.
Lúc này, chính Yu Jitae lại là người rơi vào tình huống khó xử. Từng nhịp thở, cử động, ánh nhìn cùng giọt nước mắt – tất cả đều thật đến mức khiến anh tin rằng cô đang khóc thật.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…
Theo kế hoạch ban đầu, Yu Jitae định sai Armata đi lấy gậy từ kho, rồi Gyeoul sẽ nhảy ra với chiếc bánh kem trên tay.
Nhưng nếu cứ tiếp tục, có vẻ anh sẽ phạm lại sai lầm trước kia. Vì vậy anh dừng lại. Dù vậy, Bom vẫn không ngừng khóc.
Phía sau cánh cửa, Yeorum đang nhìn chằm chằm với ánh mắt kiểu “có chuyện quái gì vậy”, còn Kaeul thì hoang mang thấy rõ.
Bom thật sự đã khóc. Bữa tiệc bất ngờ thế là thất bại.
Yu Jitae bất ngờ trở thành kẻ đáng trách.
------------------------------------
Kaeul và Gyeoul mang bánh ra dàn hòa, phần nào vớt vát tình hình. Bom cũng ngừng khóc và xin lỗi mọi người. Khi Yeorum hỏi lý do, cô đáp khéo: “Vừa rồi chị thấy một khung cảnh đầy Thiên cơ bi thảm…”
Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên Bom rơi nước mắt, Yu Jitae đã gọi cô ra ban công.
Đêm khuya dưới bầu trời tối, ánh sáng mờ nhạt hắt từ căn phòng sau rèm, Bom nở một nụ cười gượng gạo.
“À… em xin lỗi. Thật sự không định khóc đâu.”
“…”
“Em làm anh hoảng hồn phải không. Em xin lỗi… Chính em cũng bất ngờ với nước mắt của mình đó.”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt mơ hồ. Bom trông đầy vẻ áy náy, nhưng rồi phá ra cười khi nhớ lại nét mặt lạc lối của anh.
“Anh…”
“Không~ Giờ không nên cười đâu nhỉ. Nhưng thật đó, em cũng hết hồn luôn… nên, đừng giận nha?”
“…”
“Nha? Làm ơn mà~ Để em xin lỗi. Em thành tâm đấy.”
Bom, thực sự thấy có lỗi, hiếm hoi lắm mới bộc lộ khía cạnh dịu dàng. Cô bám lấy anh, nũng nịu.
Anh xoa trán mình, hỏi:
“Vậy sao em khóc?”
“Thì… em cũng chẳng hiểu. Nhưng nghe những lời đó, tự dưng em thấy buồn vô cùng.”
“Có gì đáng buồn? Chỉ là kịch bản thôi mà.”
“Em biết. Bình thường em đâu như vậy, nhưng nghe xong em thấy lòng mình rối tung lên.”
“Là đoạn anh bảo thất vọng hả?”
“Vâng vâng. Cả đoạn đó nữa…”
Bom cười ngượng, trông có phần xấu hổ.
“Em biết ahjussi đâu có ý thật sự, em cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ là… chỉ là kịch bản thôi, thế mà…”
Cô ngập ngừng, rồi thổ lộ.
“…Vậy mà tim em đau đến lạ.”
Bầu không khí bỗng thay đổi.
Đôi mắt lục bảo nhìn anh chứa đầy cảm xúc. Ánh mắt Bom vốn rất khó đoán, nhưng giờ đây lại quá rõ ràng – như ánh mắt con người khi nhìn thấy kho báu. Trong đó, là sự khao khát.
“Em xin lỗi thật lòng. Em làm anh bất ngờ, đúng không…”
“Ờ. Sao cũng được.”
“Hết giận rồi chứ?”
“Anh có giận đâu. Em ổn rồi chứ?”
Ngay khoảnh khắc anh cảm thấy có điều bất thường,
Bom bất ngờ tiến lại, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Trán cô áp vào ngực anh.
“Ổn rồi mà. Bình thường em đâu có khóc.”
Anh có thể cảm nhận được sức nặng nhẹ nhàng từ trán cô. Trong giây lát, bối rối trào dâng như sóng.
“Bom.”
Anh định đẩy vai cô ra, nhưng bị một giọng nhỏ ngăn lại.
“Chỉ một chút thôi.”
“…”
“Xin anh, để em được như vậy một chút thôi.”
Thêm một giọt nước đổ vào chiếc ly đã đầy tràn. Bối rối tràn khỏi ngực anh.
Không biết phải làm gì, kẻ hồi quy ấy chỉ đứng im như pho tượng.
“Ahjussi. Em xin một điều được không?”
“Một điều?”
“Vâng. Anh có thể… nói một câu thôi không?”
“Câu gì?”
Anh chợt nghĩ.
Đã có vài lần anh cảm thấy Bom đang suy nghĩ nhiều hơn mức bình thường về mối quan hệ giữa hai người. Sự nghi ngờ ấy cứ lớn dần qua từng lời nói, hành động mỗi khi chỉ có hai người.
“Em là rồng mà… nên chỉ cần một ký ức đẹp là có thể xoa dịu hết thảy ký ức đau thương. Cho nên…”
Mỗi lần như vậy, anh đều nghĩ rằng Bom chỉ là kiểu người thích trêu chọc người khác, và cố gắng dập tắt nghi ngờ.
Thế nhưng đôi mắt lục bảo đang nhìn anh lúc này hoàn toàn nghiêm túc.
Nghi ngờ dần lớn lên…
“…Anh có thể gọi em là ‘xinh đẹp’ không?”
…Và cuối cùng, vỡ tung.


0 Bình luận