Web Novel
Chương 210: Khoảng cách khi hai hơi thở giao nhau - Lan tỏa (1)
0 Bình luận - Độ dài: 2,903 từ - Cập nhật:
Clank…
Khi người bảo hộ đang quỳ lau sàn nhà bằng giẻ, Yu Jitae bế Yeorum lên rồi đưa cô bé về phòng.
Trên đường đi, ánh mắt anh vô tình chạm phải Kaeul và Gyeoul – hai đứa nhỏ đang rón rén nhìn qua khe cửa. Vì là ban đêm nên cả nhà đều có mặt. Hai đứa bé lộ rõ vẻ bối rối, ánh mắt hoang mang như đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chắc chúng đã hoảng sợ. Nghĩ vậy, Yu Jitae dùng ánh mắt trấn an, như muốn nói rằng không có gì đáng lo. Nhưng vẻ lo lắng vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt chúng.
Sau khi đặt Yeorum nằm xuống giường, anh quay ra ngoài.
“Chíp…”
Ngay lúc ấy, con gà con kêu lên một tiếng, chẳng hề để ý đến bầu không khí căng thẳng. Kaeul hốt hoảng bịt mỏ con linh thú đang ôm trong tay lại.
Anh khựng chân. Tiếng tim đập nhanh và mạnh của chúng vang rõ trong tai anh.
Anh không biết cách nào để xoa dịu những đứa trẻ hoảng loạn. Nhưng ít ra, anh đã học được cách trò chuyện với chúng.
“Không cần phải sợ đến thế đâu.”
“Ờ… ừm…”
“…Sao hai người họ lại đánh nhau vậy?”
“Un un. Đúng đó, sao lại cãi nhau chứ?”
Anh cũng không biết lý do thật sự là gì.
Nhưng nói thẳng ra điều đó e là không hay. Cái chưa rõ thường dẫn đến những tưởng tượng vô ích. Dù cách ấy từng hiệu quả khi anh cai trị bằng nỗi sợ, giờ đây, với bọn trẻ, sự minh bạch sẽ khiến chúng yên tâm hơn.
Sau một hồi suy nghĩ, anh ngồi xổm xuống, đưa ánh mắt ngang tầm với chúng.
“Không có gì nghiêm trọng đâu. Người ta có thể cãi nhau khi ý kiến không giống nhau.”
“Không giống nhau?”
“Ừ. Anh cũng không rõ chi tiết, nhưng chắc hai người có điều gì đó không đồng tình.” Anh nói tiếp.
“…”
“Cãi nhau kiểu này cũng là một cách để nói với nhau rằng mình nghĩ khác, và những điểm khác biệt ấy hoàn toàn có thể điều chỉnh hoặc dung hòa.”
“Sao lại nghĩ khác nhau?”
“Ví dụ rõ ràng nhất là đây.” Gà con kêu lên vì muốn được chú ý, còn Kaeul thì bịt mỏ nó lại vì không muốn nó kêu. Hai ý muốn khác nhau dẫn đến hành động.
Nhận ra điều đó, Kaeul nhẹ nhàng buông mỏ Chirpy ra rồi thì thầm, “Xin lỗiii…” Chú gà con dụi cái đầu tròn lông xù vào tay cô bé.
“Bởi vì mỗi người là một cá thể khác nhau. Chuyện đó rất tự nhiên, nên không cần lo lắng. Trong một mối quan hệ, cãi nhau và làm hòa là điều hiển nhiên, vậy nên các em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”
“Un un, vâng ạ…”
“…Dạ.”
Sau khi an ủi hai đứa nhỏ, anh quay lại phòng Yeorum vì cảm nhận được khí tức bên trong.
Yeorum đã tỉnh, nhưng chưa hoàn toàn bình thường. Cô đang ngồi bên mép giường, hơi thở dồn dập một cách rõ rệt, cho thấy cô đang cố kìm nén.
Khi nào thì nên nói chuyện đây? Anh không biết. Nên anh chọn cách lặng lẽ ngồi cạnh cô, chờ cho đến khi cô bình tâm lại.
Mười phút… ba mươi phút… một tiếng… rồi ba tiếng trôi qua.
Đến tận khuya, Yeorum mới điều hòa được hơi thở, rồi nằm xuống giường.
“Sao anh còn ở đây?” cô hỏi.
“Tại sao em lại cãi nhau.”
“Không có gì lớn đâu.”
“Nói thật đi.”
“…”
Nằm nghiêng, cô vặn vẹo người để kéo chăn từ dưới lưng ra rồi đắp lên mình.
“Em cũng chẳng rõ nữa. Tự dưng lại cãi nhau thôi.”
“Anh đã thấy em có gì đó không bình thường ngay từ sáng rồi.”
“…”
“Phải có lý do gì đó khiến em như vậy chứ. Em đã nghĩ gì?”
“…”
Yeorum im lặng.
“Không định nói thật à?”
“…”
“Cùng sống dưới một mái nhà. Nếu có chuyện gì cứ giữ trong lòng, sau này sẽ rất khó xử.”
“…”
“Yeorum.”
Cô hít sâu một hơi rõ ràng. Rồi thở dài một tiếng dài không kém.
“…Em cũng chẳng rõ nữa.”
“Không rõ điều gì?”
“Em đâu có định gây sự… vậy mà không hiểu sao lại thành ra thế này. Cứ thấy vô lý.”
“…”
“Em chỉ là… lo cho Yu Bom theo cách của riêng em thôi.”
“Lo chuyện gì? Còn trái tim với cái laptop là sao?” anh hỏi.
“…”
“Chuyện cái laptop là về cái bút danh của em ấy à?”
Yeorum lại câm lặng. Một lúc sau, giọng cô dịu đi, rồi mở miệng.
“Anh biết đấy…”
“Ừ.”
“Anh từng nói mình đã sống một cuộc đời rất cực khổ, đúng không? Từ rất lâu rồi.”
“Đúng vậy.”
“Thế nên… anh mới trở nên kỳ lạ như bây giờ à?”
“Hả?”
“Gần đây, anh đã từng thấy rung động khi nhìn một người phụ nữ chưa?”
“Ai biết được… Nhưng chuyện đó thì sao?”
“Hay từng cảm thấy muốn chiếm hữu một người? Cũng có thể là đàn ông. Dù sao thì…”
“Tại sao lại muốn chiếm hữu con người.”
“Tại sao không? Cảm xúc đó đâu có gì sai. Nếu không rung động theo kiểu đó thì thế này nhé: nếu em rên rỉ hay tỏ ra khiêu gợi, anh có hứng thú không?”
“Không. Chắc chắn không.”
“Vì em còn nhỏ?”
“Vì đó không phải điều anh mong muốn từ em.”
“Anh là thái giám à?”
“Ai biết. Nhưng anh sẽ không bao giờ có hứng thú với em – bây giờ hay sau này. Tại sao lại phải có?”
“Giả vờ làm người tốt để che đậy ý đồ xấu…”
“Đó không phải bản chất mối quan hệ giữa anh và em.”
“Vậy là gì?”
“Là người giám hộ và người được bảo hộ. Anh chỉ đơn giản là bảo vệ em và mong những điều tốt lành sẽ đến với em. Anh chỉ mong em khỏe mạnh và mạnh mẽ.”
“Tại sao?”
“Vì đó là điều em mong muốn.”
“…”
Yeorum im lặng một lúc. Cô xoay người dưới chăn, chăn động nhẹ theo cử động đó.
“Lạ thật. Anh là ông già Noel hay thần đèn trong đèn thần chắc? Làm gì có người sống chỉ vì người khác cơ chứ?” Sau cùng, Yeorum mở miệng với một loạt câu hỏi.
“Có một người đang ngồi trước mặt em đây.”
“Tại sao lại sống như vậy?”
“Vì vẫn có người như thế tồn tại.”
“Không thể nào. Thế thì lạ quá. Con người sống vì bản thân mình thôi chứ? Sống là để tìm kiếm hạnh phúc mà.”
“…”
“Vậy nếu anh giúp tụi em thì anh hạnh phúc ở chỗ nào?”
Thật ra, giữa Yeorum và Yu Jitae tồn tại một sự khác biệt căn bản trong tư duy. Với anh, con người không sống chỉ để tìm hạnh phúc.
Dẫu vậy, anh chẳng có lý do gì để sửa lại suy nghĩ ấy cho cô bé.
“Quan trọng lắm sao? Chẳng phải em đâu mong anh làm điều gì kỳ quặc với em.” Yu Jitae đáp.
“…Cũng đúng. Em chỉ muốn trở nên mạnh hơn. Ước mơ của em là quay về và đập nát mặt con chị khốn khiếp đó.”
“Anh biết.”
“Nhưng… lỡ như, em không muốn mạnh hơn thì sao? Nếu ước mơ của em là… giữ anh cho riêng mình thì sao?”
“Hả?”
“Anh nói là người giám hộ phải lắng nghe nguyện vọng của người được bảo hộ đúng không? Nếu em muốn giữ anh cho riêng mình, muốn anh khao khát em – dù không phải là em, vẫn có thể có một con nhỏ điên khùng nào đó nghĩ như vậy. Thế thì sao? Anh cũng sẽ làm theo à?”
“…”
“Sao anh không trả lời? Nếu đó là điều người được bảo hộ muốn, thì theo lý mà nói anh cũng phải chấp nhận đúng không?”
“…”
“Anh chẳng phải là người giám hộ sao? Dicktae Shittae Yu Jitae.” (Yeorum đang nói kháy main)
Yu Jitae đoán được Yeorum đang nhắc đến ai. Đây đã là lần thứ hai hoặc thứ ba anh bị buộc phải nghĩ về chuyện đó, nhưng dù thế, đây vẫn là một câu hỏi khó trả lời.
Anh luôn tin rằng mình không có quyền được hạnh phúc bên cạnh loài rồng.
Và ngược lại, việc một con rồng muốn được hạnh phúc bên anh… cũng là điều mà anh không tài nào chấp nhận được.
Hơn hết thảy, anh chẳng hiểu vì sao Yeorum lại tò mò chuyện này. Tự nhiên mà nói, anh cũng không có nghĩa vụ phải trả lời.
“Sao anh không nói gì hết vậy?” Yeorum lên tiếng.
“…”
“Nè. Nói gì đi chứ. Chuyện này quan trọng lắm đó biết không.”
“…”
“Anh yêu im lặng ghê nhỉ, đồ khốn…”
Yeorum bật cười cùng một làn hơi thoát ra.
“Rồi giờ em tính sao đây?” Yu Jitae phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi.
“Sao là sao?”
“Em gây gổ với Bom mà.”
“Thì sao? Em mới là nạn nhân đó chứ?” Cô nhướng mày.
“Em nói nghiêm túc à?”
“Tất nhiên? Chính cái kẻ gây chuyện đó phải là người bước tới xin lỗi trước chứ. Tại sao nạn nhân như em lại phải làm gì? Em nói mấy lời đó vì lo cho chị ấy mà.”
“…”
“Em định đánh Bom là vì chị ấy muốn giết em trước còn gì. Không đúng à? Mấy cái thứ như răng nanh vây quanh em—đó là sát ý của chị ấy đúng không? Còn em thì chỉ đáp lại bằng nắm đấm thôi. Chẳng lẽ không nên khen em vì đã biết kiềm chế à?”
Yu Jitae im lặng trong chốc lát. Tùy góc nhìn, lời của cô có thể đúng mà cũng có thể sai. Điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Khi nhớ lại chuyện vừa rồi, tâm trạng Yeorum lại trồi sụt, tấm chăn mỏng đắp trên người cô khẽ rung lên.
“Con điên… Đúng là một con điên thật sự. Em biết em cũng chẳng ra gì, nhưng cái con đó thì đúng kiểu tâm thần nặng luôn. Em muốn trói nó lại rồi đập cho một trận. Mẹ kiếp…”
“Dừng lại. Đủ rồi đấy.”
“Gì cơ?”
“Cảm xúc của em đang lấn át rồi. Nói lúc đang kích động thì kiểu gì cũng lỡ lời.”
“Em đâu có nói sai. Em sốc thiệt mà, em bực thiệt mà.”
“Dừng lại—”
Giọng Yu Jitae cứng hẳn lại khiến cô giật mình.
“…Tại sao? Sao chỉ có mình em là bị bảo phải dừng…?”
Giọng cô lạc đi, như thể bị tổn thương. Rồi sau vài tiếng thở dài nặng nề, cô cất lời.
“…Anh nghĩ là em sai hả?”
Nếu giờ anh trả lời rằng có lẽ cả hai bên đều sai thì chắc cũng chẳng có nghĩa lý gì.
“Có thể em sai thật. Nhưng em chỉ chìa ra một cây tăm, còn chị ấy thì rút hẳn kiếm ra.”
“Yeorum. Anh không có ý định phân xử ai đúng ai sai ở đây. Em nghỉ ngơi đi, bình tĩnh lại. Giờ cảm xúc em đang quá cao trào rồi.”
“Em không có giận.”
“Ừ, đúng rồi.”
“Thiệt mà!”
“Ờ. Kaeul cũng nói sẽ ăn chay luôn đấy.”
“…Anh nói cái quái gì vậy trời…”
Yeorum lầm bầm. Rõ ràng trò đùa gượng gạo ấy đã thất bại.
Yu Jitae nhấc người định rời khỏi phòng. Ngay lúc ấy, giọng nói cuối cùng của cô vang lên, lọt vào tai anh.
“Anh tới gặp con đó hả?”
“Ừ.”
“Vậy thì bảo chị ấy xin lỗi em trước.”
Giọng Yeorum lắng xuống.
Điều cô nói có phần bất ngờ.
“Rồi em cũng sẽ xin lỗi lại…”
------------------------------------------
Anh bước vào phòng của Bom.
Lúc đó đã là ba giờ sáng. Bom đang nằm trên giường. Tiến lại gần, anh chăm chú nhìn đứa trẻ đang ngủ.
“Ah…!”
Đột nhiên, Bom choàng tỉnh như thể bị cơn ác mộng hành hạ. Cô ngồi bật dậy, tay ôm chặt ngực rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng với vẻ bối rối bất an. Yu Jitae nhìn theo ánh mắt của cô.
Ở bất cứ nơi nào ánh mắt Bom dừng lại, đều có thứ gì đó sắc nhọn.
Cô như bị thứ gì đó nhập vào. Anh gọi tên cô.
“Yu Bom.”
Bom giật mình quay đầu lại. Tóc cô ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào má. Cô cố lấy lại nhịp thở rồi vén tóc ra sau tai.
“Ahjussi…”
Bom không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh bình thản ngồi xuống cạnh cô. Bom liền kéo đôi chân nhỏ đang thò ra ngoài chăn, nhét trở lại bên trong.
Yu Jitae không mở lời ngay.
Tình huống này quá đỗi rối rắm.
Yeorum trân trọng Bom.
Dựa theo lời em ấy, có thể nói rằng Yeorum đang trân trọng chính bản thân sự tồn tại của Bom. Nhưng dù vậy, Yeorum vẫn cảm thấy tức giận với unni của cô.
Và điều đó có lẽ cũng đúng với Bom, khi mà cô đã biến sát ý sắc bén và đầy ẩn ý thành hình, đến mức có thể giết chết Yeorum. Ngay cả Yu Jitae cũng chẳng hiểu làm sao cô có thể điều khiển nó thành thục đến thế.
Cả hai đều có lỗi với nhau.
Và cả hai hẳn cũng có những suy nghĩ và ấm ức riêng của mình.
Không ai có thể lúc nào cũng yêu thương người mình trân quý. Ngay cả Yu Jitae cũng vậy. Dù anh rất quý Yeorum, dù anh đang dạy dỗ cô, nhưng dạo gần đây, anh cũng bắt đầu thấy bực bội với tính khí của cô bé.
Việc trân trọng ai đó không đồng nghĩa với việc mối quan hệ luôn suôn sẻ.
Vậy thì… làm thế nào mới là đúng?
“Em xin lỗi…”
“Gì cơ. Sao lại xin lỗi?”
“…Chắc tụi em làm phiền ahjussi nhiều rồi.”
“Biết vậy là tốt.”
“…”
“Em thấy sao rồi.”
“Đỡ hơn chút rồi ạ.”
“Muốn nói chuyện không?”
“Không sao đâu. Lỗi là do em mà…”
Yu Jitae nhìn thẳng vào mặt cô.
“Sao vậy?”
“Yeorum không sai gì cả. Do lỗi em quá lớn, em không kiểm soát được cảm xúc thôi.”
Nguyên nhân cho hành động cảm tính đó là ham muốn chiếm hữu. Yu Jitae biết rằng Bom muốn chiếm lấy anh cho riêng mình, nhưng anh vẫn chưa phân định rõ liệu đó là tình yêu hay chỉ là bản năng muốn giữ tất cả cho bản thân.
“Vài hôm trước, lúc ahjussi không có nhà, em cũng mắc lỗi y chang khi Yeorum tự tiện đụng vào laptop của em.”
“Rồi chuyện gì xảy ra?”
“Em rất ghét ai đụng vào đồ của mình nên lúc đó em nổi cáu, suýt nữa đã ném cái laptop… Lúc đó Yeorum là người xin lỗi trước, nên lần này, em sẽ đi xin lỗi trước, xin đến khi nào em ấy chấp nhận thì thôi…”
Vừa nói, cô vừa liếc trộm sắc mặt anh. Khi anh nhìn lại vào mắt cô, Bom lập tức né tránh.
Lạ thật.
Yu Jitae cảm thấy lời cô có gì đó không đúng.
Anh không có bằng chứng, nhưng vẫn thấy một cảm giác rất mạnh—rằng cô đang nói dối.
“Sao cũng được. Nếu ahjussi muốn mắng em thì mắng đi… Nếu muốn phạt thì cứ phạt…”
Bom không giống những “hatchling (rồng non)” khác—cô luôn cố gắng giúp đỡ anh.
Từ lần đầu gặp nhau, khi anh đột ngột định bắt cóc cô.
Khi anh đưa những hatchling khác về.
Ngay cả lúc bọn trẻ gặp rắc rối với việc học.
Khi anh chiến đấu với lũ quỷ, hay lúc Gyeoul lột xác.
Tất cả những gì cô làm—là vì ai?
Ngay cả bây giờ cũng vậy.
Nếu cả hai cứ giữ lòng tự trọng và sự bướng bỉnh, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối và ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của căn hộ 301, nơi hai người cùng sống.
Nhưng Bom lại hạ mình rất nhanh.
Và người được lợi nhiều nhất từ việc đó là ai?
Chính là anh.
Đến mức này rồi, phải chăng Bom đang sống vì anh? Điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu của Yu Jitae—rằng anh đang sống vì Bom.
Anh nghi ngờ cô đang nói dối. Dù không có bằng chứng, nhưng đó là một nghi ngờ mãnh liệt xuất phát từ trực giác của chính anh.
Giữa lúc dòng suy nghĩ rối ren vẫn chưa dừng lại, Bom cất giọng lo lắng.
“Ahjussi… lúc nãy em nằm mơ…”
“Em mơ thấy gì?”
“…”
Lần này cô còn rụt rè hơn trước. Ngón tay đan vào nhau, mắt chớp liên hồi—tất cả đều tố cáo sự do dự của cô.
“Sao vậy. Nói đi nào. Mơ thấy gì?”
Và rồi, trong giọng nói nhỏ nhẹ ấy, vang lên một từ khiến anh không thể tin nổi.
“…Một giấc mơ bị giam cầm.”


0 Bình luận