Anh luôn hành động theo cảm tính, hoặc vung kiếm khi cần thiết. Nhưng khi đã hạ kiếm xuống, một mối bận tâm mà trước nay chưa từng có bỗng len lỏi vào tâm trí anh.
Yu Jitae nhìn chằm chằm vào con quỷ con dưới nước đang run rẩy nhìn anh.
“…Sẽ tốt biết bao, nếu anh là người tốt.”
Giọng của Gyeoul khẽ chạm vào tai anh. Nếu có ai đó phù hợp với tiêu chuẩn “người tốt” của Gyeoul… thì trong tình huống này, người đó sẽ làm gì?
Tha cho nó?
Không. Nếu "người đó" là một siêu nhân, chắc chắn sẽ không. Dù sao quái vật vẫn là kẻ thù của loài người, và rồi một ngày nào đó sẽ chém giết con người khi trưởng thành.
Vô hiệu hóa nó rồi thả đi?
Đó chỉ là một suy nghĩ nửa vời. Quái vật dạng người khi còn nhỏ đều yếu ớt, sống phụ thuộc vào cha mẹ. Mà cha mẹ nó thì đã chết cả rồi—nghĩa là dù có thả ra, nó cũng sẽ chết sớm thôi. Nếu không phải để làm giảm cảm giác tội lỗi của chính mình bằng cách đẩy việc giết chóc sang tay kẻ khác, thì không có lý do nào để làm như thế. Một kẻ ra quyết định như vậy chắc canh không thể là “người tốt”.
Con quái vật bé bỏng vẫn run rẩy vì sợ hãi, dõi mắt về phía anh.
“Guruk… gururuk…”
Nó đang gọi “Mama… mama…”
“…”
Anh lặng thinh.
Tuyết đã rơi từ lâu, và ngay cả cánh tay đang giữ lấy con quái vật cũng bắt đầu phủ đầy tuyết.
Một “người tốt” sẽ làm gì?
Một “cách xử lý đúng đắn” là gì…?
Nếu chỉ đơn thuần là nhặt rác hay cho mèo hoang ăn thì đã dễ biết mấy. Nhưng đây không phải chuyện như thế.
Yu Jitae—kẻ không thể trở thành người tốt—dù suy nghĩ đến mấy, vẫn không thể tìm ra cách hành xử đúng đắn của một người tốt.
Anh trầm tư.
Và cứ trầm tư mãi…
…Trước khi cuối cùng thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ con quái vật.
Vì không tìm được câu trả lời, anh đành phải làm theo cách duy nhất mà bản thân có thể làm. Yu Jitae thở dài một hơi.
Anh nâng kiếm lên bằng tay phải, và dùng tay trái che mắt con quái vật nhỏ.
Con quái vật bé bỏng, run rẩy vì sợ hãi, đứng yên bất động khi mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ nó.
Vì mắt đã bị che lại, với trí tuệ hạn chế, nó sẽ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Và rồi, khi mọi thứ kết thúc…
Con quái vật nhỏ khép mắt lại.
Không còn động đậy nữa.
------------------------------------------
Gyeoul gần như đã hoàn tất việc lột xác. Những lớp cũ như vảy, sừng, móng và giác mạc đều đã chuyển hóa thành ma lực. Mọi chuyện vẫn giống như lúc trước khi anh rời khỏi hang.
Nhưng lần này, có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của anh.
Ngay tại vùng ngực của con rồng, khi lớp da cũ bắt đầu hé mở, một luồng ánh sáng trắng đang phát ra từ bên dưới những chiếc vảy đặc biệt dày và rắn chắc.
Có hai nguồn sáng.
Một cái lớn—chính là long tâm duy trì sự sống của Gyeoul. Cái nhỏ hơn nằm sát bên cạnh—là Fragment of the Ancient One (Mảnh vỡ khởi nguyên), còn được gọi là Origin Fragment.
『 Ancient One 』 .
Đó là cách dịch tên của Askalifa dành cho “Tồn tại Khởi nguyên”—một con rồng xanh cổ đại, được cho là con rồng đầu tiên từng tồn tại.
Chắc hẳn nó hùng mạnh và vĩ đại hơn cả Yu Jitae hiện tại. Bởi vì họ thuộc hai giống loài khác nhau, nên nó có quyền năng vượt xa một kẻ hồi quy vẫn còn bị giới hạn trong thân xác con người.
Chính vì sự vĩ đại ấy, nên dù thời gian đã trôi qua hàng vạn năm từ khi Ancient One chết đi, các mảnh vỡ của nó vẫn còn tồn tại, được truyền lại trong trái tim của những con rồng hậu duệ.
Nếu một con non chết đi, hoặc trò tiêu khiển (Amusement) của nó kết thúc, mảnh vỡ đó sẽ vượt qua cả ranh giới không gian để gửi thông tin về cho Askalifa.
Kẻ hồi quy nhớ lại quá khứ xa xôi.
Đã có thời điểm, anh từng nghĩ đó chính là nguồn cơn của mọi bi kịch.
Sau khi kết thúc vòng lặp thứ tư, anh bước vào những lần lặp vô tận, không sao đếm xuể. Có khi anh cố gắng cưỡng ép tách mảnh vỡ ra khỏi trái tim rồng, cũng có lần tìm cách mở một đường hầm xuyên qua chiều không gian bằng mảnh đó.
Tất cả đều thất bại.
Sau hàng chục lần thử, anh nhận ra—Origin Fragment tồn tại bên trong cơ thể của rồng con là thứ anh không thể can thiệp vào.
“Đau quá… tôi sắp chết rồi…”
Anh vẫn nhớ rõ tiếng kêu ai oán của ai đó.
Trong vòng lặp thứ tư, sau khi tận mắt chứng kiến con Kim long chết đi, anh đã bóp lấy trái tim nó để cố gắng hồi sinh, và chính khi ấy, anh thấy Origin Fragment đang hoạt động.
Khi Trái Đất rơi vào diệt vong, mọi thứ anh cố gắng xây dựng đều tan biến trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, như thể có thứ gì đó vỡ vụn trong đầu anh.
Ở vòng lặp kế tiếp, anh bắt đầu học cách tạo ra chimeras, và trong quãng thời gian dài đến mức bản thân chẳng còn nhớ nổi, anh đã chìm sâu trong việc nghiên cứu sinh vật mang tên “rồng”.
Như thể ký ức bị kiểm duyệt, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Thứ còn sót lại chỉ là kỹ thuật nằm sâu trong bản năng.
“Làm ơn… dừng lại…”
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn…”
“Xin đừng giết tôi… đau lắm…”
“Làm ơn…”
…Tất cả đã bắt đầu thế nào nhỉ?
Trái ngược với những kết quả vẫn còn lưu lại rõ ràng, bản thân quá trình ấy lại trở nên mơ hồ.
Nhưng anh vẫn nhớ những tiếng thét bị xé toạc, nỗi khiếp đảm của rồng, và cả việc chính tay mình cắt dây thanh quản chúng để giảm bớt tiếng gào.
Vì chẳng có lý do gì để tiếp tục sống chờ đến tận thế sau một lần thất bại, anh đã nhiều lần tự sát.
Đó là những vòng lặp rất ngắn—vô cùng ngắn.
Trong vòng lặp thứ tư, anh gặp BY, người sau đó đã chết.
Từ vòng 4+ trở đi, anh nghiên cứu chimeras nhằm khai thác Origin Fragment.
Ở vòng lặp thứ năm, anh giam giữ rồng.
Và từ vòng 5+ trở đi, anh đã bị giết 1100 lần.
Giống như ký ức về những vòng 5+—nơi anh liên tục bị giết để rèn luyện 【 Vô hình kiếm - Shapeless Sword 】—giờ đây cũng mờ nhạt, thì những vòng 4+ nơi anh mổ xẻ rồng để sử dụng Origin Fragment cũng chìm trong sương mù ký ức.
…Nhìn lại, tất cả như thể bị nhuộm mực đen.
Không dễ chịu chút nào.
Pakang–!
Ngay lúc ấy, dòng suy nghĩ của anh vỡ tan.
Khối băng lớn rạn nứt, và con Lam long nằm bên trong từ từ trôi xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Kugugung…
Khi thân hình nặng nề chạm đất, con non chớp mắt vài lần, dường như chưa hoàn toàn định thần lại được.
Nó vẫn chưa hoàn tất quá trình lột xác. Long tâm chỉ vừa mới đập trở lại, bắt đầu bơm ma lực lan tỏa khắp cơ thể.
Dù đầu, tay, bụng, chân và cánh—những phần gần trái tim—đã trở nên hoàn toàn sạch sẽ, thì lớp vảy cũ vẫn còn bám lại nơi bàn chân, phần xa tim nhất.
Bom từng nhờ anh giúp gỡ bỏ chúng.
“…”
Yu Jitae tiến lại gần bên chân của con rồng con khổng lồ. Với móng vuốt sắc bén và làn da mỏng manh, bàn chân ấy gần như to bằng nửa thân trên của anh.
Anh cẩn thận dùng tay gỡ bỏ lớp vảy cũ. Dù chúng đã mềm đi nhiều, nhưng dẫu sao vẫn là vảy rồng – cứng đầu và bướng bỉnh – nên anh phải dùng khá nhiều sức mới lột được chúng ra.
Thông thường, việc này là bổn phận của cha mẹ rồng. Không chút phản kháng, rồng con xanh biếc lặng lẽ cúi đầu nhìn anh.
Yu Jitae chợt nhớ đến đôi tất mà Yeorum đã tặng anh vào sinh nhật. Gần đây anh mới được Bom kể rằng, khi một con rồng trao cho ai đó “lớp phủ mỏng cho bàn chân”, nghĩa là chúng đã thừa nhận người ấy là người giám hộ của mình.
Vì vậy mà ngày hôm đó Bom và Kaeul mới bất ngờ đến thế. Hành động đó cũng cho thấy, bất chấp tính khí khó ưa của mình, Yeorum đã công nhận anh.
Thế nhưng, việc cưỡng ép lột bỏ lớp vảy cũ khỏi làn da non yếu hẳn là rất đau đớn đối với Gyeoul. Mỗi khi anh dùng lực mạnh hơn, con rồng con lại khẽ giật mình, bàn chân co rút làm Yu Jitae bị đá lùi ra vài bước.
“Này này, nằm yên coi.”
Anh đập nhẹ vào móng của cô bé, khiến bàn chân lại co giật dữ dội hơn. Thế nhưng sau đó lại dễ hơn nhiều – Gyeoul không còn phản ứng nữa, và anh đã thành công gỡ hết lớp vảy chết khỏi chân cô bé.
Bất ngờ, rồng con đưa đầu mình sát lại gần anh. Chiếc đầu ấy to chẳng kém gì thân người anh.
Định ăn anh vì đã hành hạ em sao? – Kẻ hồi quy lặng lẽ nghĩ.
Nhưng thay vì ngoạm lấy anh, cái đầu to lớn chỉ cúi xuống, rồi đôi mắt khép lại. Khi anh vẫn còn ngẩn người chưa phản ứng, rồng con khẽ gầm lên, “…gururuk.”
Tiếng gầm cũng rất nhẹ, rất dè dặt – đúng như cách mà Yu Gyeoul thường hay thể hiện.
Dù vậy, anh vẫn không hiểu cô bé muốn nói gì, nên buột miệng hỏi.
“Cái gì?”
Dường như không vừa lòng, cái đầu lớn lắc qua lắc lại.
Gì vậy. Muốn gì chứ?
Thấy anh vẫn đứng đực ra ở đó, rồng con bỗng há to miệng, ngoạm lấy cả người anh—
Một cách vô cùng nhẹ nhàng.
--------------------------------------
Khi tuyết ngoài hang băng bắt đầu ngừng rơi, cơ thể Gyeoul đã hồi phục đủ để polymorph (biến hình) trở lại hình người.
Trong thời gian đó, Yu Jitae không khỏi tò mò liệu cô bé đã lớn thêm bao nhiêu. Kỳ thực thì chuyện ấy không quan trọng, điều anh muốn biết là: liệu Gyeoul lần này có giống với “lần trước” không?
Ở vòng lặp trước, sau khi lột xác, Gyeoul đã hóa thành người trưởng thành, trông rất giống Bom. Liệu lần này có lặp lại như thế?
Thật lòng mà nói, anh mong là không. Vì con Lam long của vòng lặp trước, rất có thể đã chẳng hạnh phúc.
Không lâu sau, cơ thể to lớn được bao phủ bởi ánh sáng, rồi dần hiện ra hình hài con người – mang bản chất riêng biệt của loài rồng.
Trên mặt đất, một cô bé tóc xanh lam đang ngồi bệt.
Dùng hai tay che lấy thân thể, cô bé ngẩng mặt nhìn anh.
Cô vẫn còn nhỏ – chắc chỉ tầm một mét ba. Đôi má phúng phính nhờ ăn uống bồi dưỡng trong suốt thời gian qua cũng đã biến mất.
【 Biến hình - Polymorph (S) 】 là một ma pháp dùng để mô phỏng hình dáng con người, nên tốc độ phát triển cũng theo nhịp sinh học loài người. Sau khi lột xác, Gyeoul trông như một đứa trẻ chín tuổi, mười một tuổi là cùng.
Khác hoàn toàn với vòng lặp trước. Có lẽ đây là dấu hiệu tốt.
Ngay lúc ấy, anh chợt nhớ về hình ảnh phía sau lưng cô bé – lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, trong phòng khách.
Khoảnh khắc một sinh mệnh ra đời.
Tấm lưng bé nhỏ.
Mái tóc lất phất.
Nụ cười hé nở.
Đôi mắt mỏi mệt.
Đôi tay lúng túng kéo chỉnh chiếc áo mới mặc lần đầu.
Khuôn miệng mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời.
“…Chào anh.”
Nhưng giờ đây, cô bé đã có thể nói chuyện – giọng lo lắng, nhẹ nhàng cất lời chào.
“Ừ. Chào em.”
“…Làm ơn cho em xin quần áo.”
Anh cởi áo khoác của mình và đưa cho cô. Nhìn cô bé cố nhét cánh tay nhỏ xíu vào tay áo, mặc chiếc áo rộng thùng thình rồi vụng về cài nút, anh lại nhớ đến một chuyện khác.
Khu ổ chuột gần vùng chiến sự, Dyrrel.
Khi người phụ nữ mang thai gầy gò, xanh xao ấy oà khóc thảm thiết.
Người phụ nữ không tên ấy đã qua đời dù có được bà đỡ giúp đỡ, để lại một đứa bé đã chết ngay khi lọt lòng. Lần đó, anh cảm giác như mình biết thế nào là đau buồn – một cảm xúc đã từ lâu anh không còn thấy nữa, khi chứng kiến hồi kết của một sinh mệnh.
Chỉ bằng việc tồn tại, Gyeoul đã dạy cho anh điều gì đó – một điều mà anh đã đánh mất. Khác với những điều Bom vẫn luôn lặng lẽ chỉ dạy.
Chuyện xảy ra khi anh còn đang chìm trong suy nghĩ.
Ngay khi Gyeoul vừa mặc xong áo khoác, tóc cô bé bắt đầu rụng.
“…A.”
Hoảng hốt, cô bé cố đưa tay ngăn lại nhưng những sợi tóc vẫn rơi lả tả. Cuối cùng, cô chỉ biết ôm đầu mình lại. Sau khi lột xác, cả hình dáng con người cũng cần được tái tạo – tóc cũng sẽ mọc lại.
“…A, a… Đừng mà…”
Dù cô bé có biết chuyện đó hay không, nhưng mái tóc vẫn rơi không ngừng. Gyeoul cúi đầu, dùng cả hai tay và áo khoác để che lấy mặt.
Thấy vậy, anh khẽ mỉm cười. Vì anh nhớ lại hình ảnh cô bé che mặt bằng cái chảo ngay trước lều.
“Không cần lo đâu. Ổn mà.”
“…”
“Tóc sẽ mọc lại vào tối nay.”
Gyeoul không nói gì, vẫn trùm áo lên kín mặt. Yu Jitae bèn lấy chiếc mũ lưỡi trai đã chuẩn bị sẵn, chạm nhẹ vào người cô bé.
“…Nnnn.”
Cô vẫn không chịu lộ mặt, khẽ lắc đầu.
“Sao vậy?”
“…Em không có tóc.”
“Ổn mà.”
“…Nnnn.”
“Anh nói rồi, ổn mà.”
“…Không ổn…”
“Nhìn anh cái coi.”
Cuối cùng, mép áo được kéo xuống một chút, để lộ đôi mắt xanh thẳm. Trên tay anh là chiếc mũ xanh lam nhạt.
“Quà tặng sau khi em lột xác.”
Chiếc áo khoác được kéo hẳn xuống. Anh đội chiếc mũ lên đầu cô bé – vừa khít.
Dù vậy, Gyeoul vẫn có vẻ lo lắng, không biết phải làm gì. Từ ngày cô bé chào đời đến nay, Yu Jitae vẫn không thể hiểu được cảm xúc nào đang khiến cô bận lòng.
Nhưng có một điều anh biết rõ – lý do vì sao lúc nãy con rồng lại cúi đầu chạm vào anh.
Kẻ hồi quy bước tới, nắm lấy phần lưỡi trai và xoay chiếc mũ ra sau. Ngay khi tay anh chạm vào vành mũ, Gyeoul giật mình, tưởng rằng anh định lấy nó đi.
Thay vì thế, anh dang hai tay ôm lấy cô bé, rồi từ từ áp trán mình vào trán cô.
“Làm tốt lắm, Yu Gyeoul.”
Trán chạm trán, Gyeoul mở đôi mắt đang nhắm nghiền. Khi thấy cả hai đang tựa vào nhau, nét lo lắng trên gương mặt cô bé dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng nở rộ.
“Em đã làm rất tốt.”
Gyeoul chậm rãi gật đầu. Cô vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh thật chặt.
Cơ thể cô bé vẫn còn nhỏ xíu…
…Nhưng giờ đây, không còn run rẩy nữa.


0 Bình luận