Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 231: Sang mùa (7)

3 Bình luận - Độ dài: 2,887 từ - Cập nhật:

Sau khi Yeorum rời khỏi, Yu Jitae quay sang nhìn Bom. Khi ánh mắt hai người giao nhau, bất chợt trong đầu anh thoáng hiện lên ý nghĩ rằng đôi mắt xếch ấy thật đẹp—anh lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó và hỏi:

“Em thấy sao?”

“Ừm…”

Bom suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Em nghĩ… đã đến lúc rồi đấy.”

“Vậy à.”

“Vâng. Ahjussi có biết dạo này Yeorum hay tránh mặt Kaeul không?”

Có sao? Nghĩ lại thì, đúng là như vậy thật.

Dạo gần đây, ban ngày Kaeul thường học cách kiểm soát sức mạnh dưới sự hướng dẫn của Bom, và hôm nay mới được nghỉ ngơi một chút.

Dù không quá rõ ràng, nhưng Yu Jitae vẫn nhớ ra được vài khoảnh khắc Yeorum hơi lảng tránh Kaeul.

Lũ trẻ sớm đi vào bếp.

“Chào buổii sớm nha~ Ahjussi, Unni!”

“…Chào.”

“Ừ. Chào Gyeoul? Sáng nay ăn gì thế?”

Trong khi mấy đứa nhỏ ríu rít ăn sáng, Yu Jitae lại nghĩ đến trạng thái hiện tại của Yeorum. Nhớ lại những ký ức mơ hồ từ quá khứ, anh có thể phần nào hiểu được cảm giác của cô lúc này.

Kẻ hồi quy từng không có tài năng.

Dù đã sống lại bao lần, anh vẫn yếu ớt.

“…”

Anh không thương hại cũng chẳng đồng cảm với cô—nhưng anh vẫn mong Yeorum có thể sống hạnh phúc.

Có lẽ giờ đây Yeorum đang hoang mang, khi từ trước đến nay, ánh mắt cô chỉ biết hướng về phía trước. Giống như anh thuở nào, tầm nhìn của cô hẹp lại, lòng dạ bốc đồng, dễ bị lay động bởi những điều nhỏ nhặt.

Điều quan trọng nhất—nếu để tầm nhìn đó càng lúc càng thu hẹp, cuối cùng tâm trí cô cũng sẽ sụp đổ, như anh đã từng.

Vậy nên, đã đến lúc cô cần dừng lại, hít một hơi và thở ra.

------------------------------------------

Yeorum đang nghĩ ngợi.

Dạo này đi đâu cô cũng nghe người ta nhắc đến Kaeul.

Trong giờ học, ở nhà ăn, tại trung tâm huấn luyện—bất kể nơi đâu, cũng đầy rẫy những câu chuyện về Kaeul.

Từ khi lượng người xem đoạn video của Kaeul vượt qua của mình, lại càng có nhiều người cố tình dò xét biểu cảm Yeorum khi nhắc đến chuyện đó.

Cảm xúc trong lòng cô rối bời.

Sau buổi luyện tập sớm khiến mồ hôi ướt đẫm cả người, Yeorum hút một điếu thuốc trong con hẻm phía sau và bật đồng hồ lên.

[1. Dick Jitae]

Trong danh bạ, cái tên Yu Jitae hiện ra ngay ở trên cùng. Cô bắt đầu viết tin nhắn.

[Me: Là em. Em có chuyện muốn nói sau giờ học, nếu Ahjussi có thời gian—]

[Me: Em có chuyện muốn nói. Nếu hôm nay có thời gian—]

[Me: Ahjussi có rảnh không—]

Yeorum viết rồi xoá, viết rồi xoá. Cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng cô nhận ra… mình không biết phải nói gì.

Thật lòng mà nói, gửi tin xong thì cô định làm gì?

Trách móc anh à? Không, cô chẳng có lý do gì để giận cả.

Vậy thì bảo là bản thân đang thấy rối bời? Như thế thì tổn thương lòng tự trọng quá. Cô đâu phải trẻ con để nói mấy lời như vậy?

Vậy… hỏi xin anh tập luyện lại? Nhưng rồi lại nghĩ đến cách cư xử hỗn hào của bản thân dạo gần đây, cô không sao mở lời được.

Tại sao mình lại cư xử như vậy nhỉ… Chắc là do quá đồng cảm với Yu Bom khi thấy chị ấy khóc đến đáng thương. Có thể vì tương lai của chị ấy cũng gắn chặt với số mệnh như mình…

Nhưng cũng phải nói thật—Yu Jitae không phải loại người chơi bời trăng gió. Mình biết chứ, nhưng…

“Khỉ thật…”

Bao nhiêu suy nghĩ rối ren khiến cô chẳng thể gửi nổi tin nhắn. Chỉ có làn khói thuốc vẫn lặng lẽ phả ra từ miệng.

Cô thấy mơ hồ. Và những cảm xúc lâu lâu trồi lên trong lòng… phần lớn đều là tiêu cực.

Yeorum là một con rồng con tương đối yếu. Cô là kẻ cuối cùng nở ra khỏi trứng, khoảng cách với người chị cả lên đến gần một trăm năm.

Cô hiểu rõ mình chẳng có tài năng gì.

Sau khi trở về nhà, cô sẽ chết. Nếu muốn sống, cô phải cố gắng hơn bất kỳ ai.

May mắn thay, cô có một người thầy tuyệt vời. Một con người có thể sử dụng võ thuật của Hồng long.

Học võ từ anh là một quá trình gian nan tột cùng. Mỗi ngày, thân thể cô đau nhức vì cơ bắp bị vắt kiệt, trái tim cũng chẳng khá hơn. Cô thường xuyên phải chịu đựng những cú mát-xa đau đến phát khóc từ Yu Jitae.

Khắc nghiệt nhất là bài luyện tập với [Xiềng xích địa ngục]. Cô gần như không thở nổi, trái tim bị bóp nghẹt đến mức tưởng chừng cái chết đã kề bên. Cảm giác như thân thể bị ép vào một căn phòng nhỏ hẹp đến mức không còn chỗ để xoay xở. Đã có lúc cô nghĩ: "Có khi đây là cách mình sẽ chết thật sự?"

Thế mà cô vẫn phải cắn răng chịu đựng, bám trụ giữa cơn tuyệt vọng trong những buổi tập xích.

Yeorum lấy thêm một điếu thuốc khác, châm lửa và phả khói.

Cô nhìn xuống đôi bàn tay đầy chai sạn và vết bầm.

“Phải trải qua từng đó thứ, vậy mà…”

Yu Kaeul. Cô bé ấy khá mạnh.

Yeorum nghĩ thầm. Nếu đánh nhau, mình sẽ thua sao? Không. Ít nhất là bây giờ thì chưa. Dù 【 Blink 】 lợi hại thật, nhưng khoảng cách 60 mét vẫn có thể bị thu hẹp ngay lập tức với bộ pháp của võ thuật Karl-Gullakwa. 【 Magic Arrow 】 cũng mạnh đấy, nhưng tốc độ bay không cao. Vẫn có thể né được. Rồi sau khi áp sát? Phép dịch chuyển cần thời gian tụ niệm và môi trường không bị nhiễu loạn mana, nên Kaeul sẽ không thoát nổi. Vậy thì, vậy thì…

“…”

…Tại sao mình lại suy nghĩ nghiêm túc thế này chứ?

Cô cảm thấy rối loạn.

Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy.

Ở Askalifa, mọi thứ đều cao lớn hơn cô. Cô luôn ở đáy sâu nhất của thế giới, chỉ toàn là những “mục tiêu” và “đối tượng” cần phải vượt qua. Và bởi vì những mục tiêu đó luôn quá đỗi lớn lao, cô chỉ còn cách liều mạng giãy giụa.

Nhưng hiện tại thì sao? Giờ đây, bên cạnh cô—người vẫn đang dốc sức chạy về phía trước—lại có một kẻ đang sắp vượt qua cô. Mà là vượt qua một cách hết sức nhẹ nhàng.

Cô ta không tuyệt vọng như mình. Cũng chẳng từng nỗ lực đến chết đi sống lại. Mới đây thôi, còn thấy cô ta cười tít mắt vì mấy món ngọt, ôm gà con chơi đùa trong phòng…

Thế mà thế giới lại vỗ tay ca ngợi cô ta như lẽ dĩ nhiên.

Người thầy vốn kiệm lời khen, lần này lại dễ dàng thốt lên:

– Kaeul rất giỏi. Đúng không, ahjussi?

– Ừ, giỏi thật.

Khi ấy, Yu Jitae chẳng hề do dự.

“…”

Nghĩ lại, lòng cô trĩu xuống. Càng hút thêm một điếu nữa, Yeorum càng thấy khó chịu với Bom vì đã hỏi câu vớ vẩn đó, và cả với Yu Jitae vì đã trả lời nó.

Sao anh ta lại có thể nói là “giỏi” một cách nhẹ tênh như vậy? Anh đã bao giờ nói câu đó với em chưa?

Vậy những gì em đã trải qua, tất cả… chỉ là để đổi lấy một lời khen mà em chưa từng được nhận?

Yeorum cảm thấy thật không công bằng.

Chỉ đến lúc này, cô mới nhận ra phần nào bản chất của cảm xúc đang gặm nhấm mình.

Đó là mặc cảm tự ti. Và cả cảm giác bị tước đoạt.

Từ khi chào đời, Yeorum chưa từng thương hại bản thân. Bởi thương hại mình, cũng giống như tự thừa nhận rằng mình là một đứa trẻ đáng thương.

Dù cả thế giới có thấy cô đáng thương, cô cũng không cho phép bản thân tin như vậy.

Nhưng giờ đây, khi ý nghĩ rằng tất cả là bất công dần len lỏi vào trong, Yeorum cảm nhận được điều gì đó đang trào lên từ sâu thẳm bên trong.

Cô không đáng thương. Nhất định là như thế.

[Dick Jitae: Yeorum]

Đúng lúc đó, một tin nhắn từ Yu Jitae được gửi tới.

[Dick Jitae: Em đang làm gì đấy?]

[Dick Jitae: Đã luyện tập sáng xong chưa?]

Nhìn thấy tin nhắn ấy khiến lòng cô càng thêm rối bời. Với cảm xúc hiện giờ, cô không đủ bình tĩnh để hồi âm mà không để lộ yếu đuối.

Và chuyện đó vẫn chưa dừng lại.

Nếu như anh đã thấy hài lòng khi dạy Kaeul đến vậy… thì trong mắt anh, em đã từng trông đáng thương tới mức nào?

Việc phải đối mặt với sự yếu đuối đã đủ khiến cô đau lòng, nhưng nếu ngay cả Yu Jitae cũng thấy cô đáng thương, thì cô sẽ chẳng còn chút mặt mũi nào nữa—đến mức, có lẽ sẽ muốn chết mất.

Cô sợ hãi.

Vì thế, Yeorum không trả lời tin nhắn.

Bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn cứ lần lượt trồi lên trong đầu cô khi cảm xúc trồi sụt không ngừng. Đến lúc nhận ra thì giờ học đã trôi qua từ lúc nào. Điện thoại reo nhiều lần, tin nhắn cũng đầy ắp, tất cả đều từ Yu Jitae—nhưng cô chẳng buồn trả lời.

Để giết thời gian và lấp bụng bên ngoài, cô đi ăn tối cùng nhóm Mochi. Dù chẳng có cảm giác thèm ăn gì, cô vẫn gọi một tô mì đơn giản.

Nhưng ngay cả ở đó, tình hình cũng không khác mấy.

“Wah, mà này. Mấy người cũng thấy rồi đúng không? Cô ta điên thật luôn đấy nhỉ?”

“Cái gì cơ?”

“Video của Yu Kaeul ấy. Cái đó, ukk–”

Yeorum đang mang khay mì trở về thì nghe thấy Soujiro lầm bầm gì đó, rồi bị Kim Ji-in thúc cùi chỏ khiến cậu ta lập tức ngậm miệng lại. Kim Ji-in liếc xéo Soujiro một cái rồi liếc sang Yeorum, nhưng Yeorum giả vờ như không thấy gì, thản nhiên ngồi xuống ghế.

“…”

Tóc cô liên tục rũ xuống khi ăn mì, rất vướng víu, nên Yeorum buộc tóc ra sau. Có lẽ vì để lộ đôi tai, cô bắt đầu nghe được mấy tiếng thì thầm phía xa.

“Cô ta yếu thấy mẹ luôn ấy chứ gì.’

“Ừ, tao thấy Yu Kaeul còn điên khùng hơn.’

“Tụi mày biết không, tao chưa từng thấy Yu Kaeul đi học lớp ma thuật bao giờ.’

“Nghe nói là cô ta có học một thời gian ngắn đấy.’

“Vậy thì đâu phải Yu Yeorum giỏi, mà là cái nhà Yu nó điên đúng không? Có chương trình đào tạo gì khủng khiếp chăng?’

“Người ta đồn là được Hội hỗ trợ toàn lực ấy mà…’

“Tao chẳng quan tâm. Tao chỉ muốn thấy hai đứa nó đánh nhau.’

“Sao cơ?’

“Thì để xem Yu Yeorum bị đập chứ sao!’

“Kik kik. Tao cũng muốn xem lắm luôn.’

Yeorum đặt đũa xuống.

Khi cảm xúc dần ổn định lại, cơn bực dọc lại bùng lên. Một cơn nóng hừng hực như bốc cháy từ đáy lòng, thôi thúc cô muốn móc mắt từng đứa ra ngay lập tức. Cô đứng bật dậy, bê tô mì mà bản thân còn chưa ăn được bao nhiêu.

“Yeorum?”

“Này, đi đâu vậy?”

Kim Ji-in và Sophia gọi với theo, nhưng Yeorum không đáp, cứ thế đi về phía nhóm học viên đang lắm mồm kia.

Cô muốn hất cả tô nước dùng lên đầu chúng. Và ngay khi bọn chúng quay lại, cô sẽ đấm thẳng vào miệng, nghiền nát hết đống răng đáng ghét đó.

Thế nhưng, Yeorum kìm lại. Cô cố nuốt trọn cơn giận đang muốn bùng nổ. Có lẽ mấy buổi luyện kiểm soát cảm xúc với Gyeoul cũng không phải vô ích.

Yeorum kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh đám học viên vừa bôi xấu cô. Nhìn thấy cô, cả đám lập tức trợn tròn mắt, không khí bỗng chốc im bặt như tờ.

“Lúc nãy hình như có ai gọi tôi thì phải?”

“…Ơ, hả?”

“Tiện đây rồi, ngồi ăn chung luôn nhỉ?”

Thật ra Yeorum không phải kiểu hay đánh người hay đập phá chỗ ăn uống, nhưng do đủ loại tin đồn thất thiệt, hình ảnh của cô trong mắt mọi người xấu hơn nhiều so với thực tế.

Bọn học viên biết mình vừa nói xấu người ta sau lưng, nên rõ ràng nếu Yeorum không nghe thấy, thì cô chẳng đời nào lại đến ngồi cùng bàn như thế.

Cả bọn thậm chí không thở nổi, mỗi giây trôi qua dài như cả phút. “Tụi em ăn xong rồi…”, “Ờm, nn.” Nói vậy, chúng vội vàng bê khay đứng dậy.

Chỉ khi ấy Yeorum mới để lộ rõ sự bực tức trong mắt.

“Này.”

Đám học viên đang lúng túng định rút lui bỗng khựng lại.

“Tôi phải nói trắng ra mới hiểu à? Đần thế?”

“Nn…?”

“Xin lỗi hay gì đi chứ.”

Cuối cùng, bọn chúng đành cười trừ và lí nhí xin lỗi Yeorum.

“Xin lỗi, không có ý như vậy đâu… chỉ là nói nhầm thôi…”

Một tên thậm chí còn nhận lỗi dù bản thân chẳng nói gì nhiều. Nhưng chí ít thì bọn chúng cũng không ngu đến mức lôi Kaeul ra nữa.

Khi thấy đám học viên hèn mọn cúi đầu, cơn bực tức trong lòng Yeorum vơi đi được đôi chút. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cảm giác trống rỗng lạ thường tràn tới, thay thế.

Mình đang làm cái quái gì thế này…

----------------------------------------

Yeorum đang ngồi hút thuốc một mình ở góc khuất thì có một bóng người xuất hiện trước mặt.

Chẳng rõ anh đến từ khi nào, nhưng Yu Jitae đã đứng đó từ lúc nào không hay.

Cô ngồi xổm dưới đất, ngước lên nhìn vào mắt anh. Nhưng không đủ tự tin để nhìn lâu, cô quay đi, hờ hững lên tiếng.

“Gì vậy.”

“Sao không nghe máy?”

“Không có gì…”

Khói thuốc đặc quánh phả ra cùng một tiếng thở dài. Yeorum lại im lặng. Yu Jitae bèn mở lời trước.

“Hôm nay nghỉ luyện tập đi. Ngày mai cũng khỏi học. Đi đâu đó với anh một chút.”

“Đi đâu?”

“Cứ đi là được.”

Giọng anh vẫn bình thường, nhưng lần này lại có gì đó khiến người ta thấy áp lực hơn hẳn.

Cô không muốn để anh thấy mình yếu đuối.

Không muốn dựa dẫm vào anh.

Không muốn bị đem ra so sánh.

Dù thế nào đi nữa, Yeorum cũng không có tâm trạng nói chuyện với bất kỳ ai lúc này.

“…Không muốn. Em chỉ muốn ở một mình thôi. Kệ em đi.”

“Yu Yeorum.”

“Gì chứ! Người ta cũng có lúc buồn chứ bộ. Kệ em một mình đi!”

“Không.”

“Tại sao?! Em có làm gì đâu. Em sẽ không rời khỏi nhà, cũng chẳng gây chuyện gì. Chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ thôi, mẹ kiếp—”

Ngay lúc cô đang gắt lên, Yu Jitae bất ngờ tiến tới, nắm lấy cổ tay cô kéo đứng dậy.

Về khoản sức lực, cô chẳng thể chống lại. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã lôi cô đi đâu đó. Cô chỉ có thể nhìn tấm lưng anh kéo mình đi như một đứa trẻ bị người lớn lôi đi.

Cuối con hẻm là một chiếc xe.

“Này, anh làm gì vậy? Buông ra coi!”

“Lên xe.”

Yu Jitae mở cửa và nhét cô vào trong. Do chênh lệch thể lực quá lớn, cô hoàn toàn không thể phản kháng. Đến lúc nhận ra thì mình đã bị nhốt trong xe.

“Anh định làm gì hả? Coi thường em đấy à?”

“Anh bảo rồi. Mình đi chơi.”

“Em đã nói là không muốn chơi gì hết mà!”

Không nói thêm lời nào, anh đạp ga. Xe phóng vọt đi khiến Yeorum nhăn mặt.

“Anh nghe bạn em nói rồi. Nghe bảo em suýt nổi giận nhưng đã nhịn được.”

“Hả?”

“Tốt lắm.”

Một lời khen ngợi mà cô không hề ngờ tới bay đến từ miệng anh. Cái miệng đang chuẩn bị gầm gừ của cô từ từ ngậm lại, rồi với giọng mềm hơn chút, cô hỏi.

“Mình đi đâu vậy?”

“Thắt dây an toàn.”

“Chết tiệt. Bắt rồng đeo dây an toàn…”

Dù miệng lầm bầm, cô vẫn lặng lẽ kéo dây cài vào. Lúc ấy, một từ khiến cô sững sờ bật ra từ miệng Yu Jitae.

“Las Vegas.”

Yeorum mở to mắt kinh ngạc.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tsun, ai có ban là con gái mà Tsun thì xác định ha nắm bắt được tâm lý khó như lên trời 🤣
Xem thêm
qua las vegas đánh bạc hay đánh nhau vậy ?
Xem thêm
TRANS
=)))))) clm las vegas luôn
Xem thêm