Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 125: Học cách cư xử

1 Bình luận - Độ dài: 2,698 từ - Cập nhật:

Q: Kể từ khi cô tự nhận mình là người Trung Quốc, Học viên Yeorum, trong Guild Erfan đã xuất hiện một nhóm người trở thành fan của cô. Cô có suy nghĩ gì về chuyện này không?

Yu Yeorum: Mấy kẻ ngốc đấy lol. Từ hôm nay tôi là người Nhật nhé~

[Petrovic – Đại diện chính thức của Hiệp hội]

Trước khi phê phán cách dùng từ nặng nề của cô ấy, có lẽ chúng ta nên nhìn nhận những ý niệm chân thật ẩn sau lớp ngôn từ đó. Học viên này hiểu rõ cách mọi người nhìn nhận mình, và từng trải qua cảm giác bị bóp méo trong các cuộc phỏng vấn. Chính vì vậy, việc sử dụng câu ngắn gọn là cách để lời thật dễ dàng chạm tới người nghe. Việc cô ấy có thể đổi quốc tịch một cách dễ dàng cho thấy sự khôn ngoan trong phản ứng của mình—cô muốn mọi người đừng quá bó buộc vào cái gọi là “biên giới quốc gia” vốn chỉ là ranh giới ảo. Cô ấy sẽ tiếp tục truyền tải những góc nhìn rõ ràng và quý giá của mình bằng những câu từ ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý. Như cách cô vẫn luôn làm.

— Hukk… Tôi hiểu rồi!!

— Học viên Yeorum hóa ra lại thông minh thế này cơ à.

— Bài phỏng vấn của Boss đúng là sâu sắc

— Đám ngu ngốc, các người tin chuyện này thật đấy hả?

— Là Petrovic nói đấy. Không tin ổng thì tin ai lol

— Huhh? Là Petrovic hả… Xin lỗi nha.

Q: Fancafe ‘Phát cuồng vì Yeorum’ đã bắt đầu quyên góp cho học viên Yu Yeorum. Cô có mong muốn gì không?

Yu Yeorum: Tôi không cần. Tôi là ăn mày chắc?

[Petrovic – Đại diện chính thức của Hiệp hội]

Tại sao cô ấy lại tự ví mình như “ăn mày”? Từ trước tới nay, cô ấy chỉ chửi người khác hoặc tỏ ra bực bội. Nhưng việc một người như cô gọi mình là “ăn mày” khiến chúng ta phải nhìn sâu hơn qua lớp vỏ thô tục ấy. Tôi biết, cô ấy có một trái tim ấm áp hơn bất cứ ai, ít nhất là trong cách đối xử với những người xung quanh. Điều này càng rõ ràng hơn nếu ta nhìn vào bài phỏng vấn của bạn cô ấy, Kim Ji-in. Có lẽ, chính tấm lòng ấy khiến cô mong những tấm lòng quý báu kia, cùng khoản quyên góp ấy, nên được chuyển đến tay những người thật sự cần. Khi buông bỏ hình ảnh cố hữu của cô, làn gió biển mùa hè ấm áp sẽ khẽ lướt qua lòng mỗi chúng ta.

— Hukk… T.T

— Q.Q Thì ra là vậy sao…

— Phải rồi… T.T Tôi cứ tưởng cổ chỉ chửi tục, ai ngờ là để nói về chuyện nên chia sẻ với người nghèo…

— Xin chào. Tôi là quản trị viên của ‘Phát cuồng vì Yeorum’. Sau khi xem bài phỏng vấn của Học viên Yu Yeorum và ngài Petrovic, nhóm chúng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng và quyết định sẽ gửi toàn bộ số tiền quyên góp đến các nạn nhân chiến tranh.

— Woahh Q.Q

— Đẹp quá trời T.T Em yêu chị unni TT.TT

----------------------------------------

“Kyaaah!”

Kaeul cười lăn lộn. Bởi vì Yeorum đang cau mày dữ dội sau khi xem bài đăng của Petrovic trên SNS và phản ứng của dân mạng.

Chưa kể, tin tức về việc ‘Phát cuồng vì Yeorum’ quyên góp cho nạn nhân chiến tranh đang được cập nhật theo thời gian thực trên TV. Dù vẫn có vài người buông lời cay độc, phần đông lại khen ngợi và cho rằng Yeorum thật tuyệt vời.

“Cái đệch gì thế trời…”

“Ahaha, buồn cười chết mất! Unni, hóa ra chị là người tốt dữ vậy hả?!”

“Chắc thế…”

Yeorum thở dài, lắc đầu. Cô lẩm bẩm trong lúc thay quần áo rằng trái đất này đúng là khó hiểu thật.

“Bọn họ chắc rảnh rỗi quá mức thì phải.”

“Chúng ta nên tập trung vào chi tiết ‘rảnh rỗi’ ấy trước…”

“Cái gì?”

“Có lẽ chị đang ca ngợi việc chiến tranh kết thúc, và một thời đại hòa bình đang tới.”

“…Này, Yu Kaeul.”

“Chị đúng là người ấm áp… Kyahahahah!”

Kaeul cứ thế chọc ghẹo cho đến khi bị Yeorum bắt lại. Kết quả là cô lĩnh án phạt “bẻ tay”.

“Uaang! X, xin lỗi! Tay em gãy mất~!” Tiếng la vang vọng khắp phòng 301, và án phạt chỉ dừng lại khi Gyeoul bước tới, ngồi bệt xuống sàn và đập tay “Táp Táp Táp!”

“Uuhh…”

Cuối cùng được thả ra, Kaeul xoa vai rên rỉ. Yeorum đang thay từ đồng phục học viên sang bộ đồ luyện tập.

Đôi mắt vàng kim dõi theo mái tóc bob của Yeorum, rồi lướt xuống đôi vai nhỏ nhưng rắn chắc và cơ thể cân đối. Từ sau lưng cô toát lên sự tự tin.

“Nhưng unni, chị thấy vui đúng không?”

“Vui vì cái gì?! Chị đi đây.”

“Chị đi đâu vậy?”

“Quay clip với đội PR.”

“À, nn.”

Kaeul lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Yeorum rời khỏi nhà. Khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt cô thoáng đượm buồn, nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Cô cứ nhìn mãi như thế rất lâu.

--------------------------------------

Hôm nay là cuối tuần.

“Ahjussi, anh cần gì không?”

“Không.”

Bom bước lại gần. Đợt lạnh cuối cùng đã tan, cô mặc chiếc áo ba lỗ để lộ cánh tay trắng ngần. Nhẹ nhàng, cô kéo ống tay áo Yu Jitae.

“Ahjussi.”

“Ừ.”

“Anh muốn đi cùng không?”

Kẻ hồi quy lắc đầu. Anh có việc cần làm ở nhà.

“Vậy gặp lại sau.”

“Hẹn gặp lại nha!”

Bom, Kaeul và Gyeoul cùng nhau ra ngoài đi dạo. Còn lại một mình, Yu Jitae nằm dài trên sofa phòng khách, cầm một cuốn sách.

Là truyện kinh dị. Vì Bom đang viết tiểu thuyết, và để có thể góp ý cho cô, kẻ hồi quy đã bắt đầu đọc thử dòng truyện ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc này ở vòng lặp thứ bảy.

“…”

Nhưng đọc bao nhiêu cũng không thấy nó đáng sợ ở chỗ nào.

“…”

Những đoạn lẽ ra phải khiến độc giả rùng mình lại chẳng hề khiến tim anh rung động.

Trong một con hẻm tối, nếu ai đó lạ mặt chạm vào lưng, chẳng phải cứ xé họ thành trăm mảnh là xong sao? Mà ngay từ đầu, làm gì có chuyện ai đó lại có thể chạm vào lưng anh mà không bị phát hiện chứ.

Nghĩ thế nên anh gập sách lại.

Bên kia phòng khách, chú gà con đang gặm một đống thức ăn chất cao như núi, còn người bảo hộ thì đang ngồi trước máy tính.

Nhìn kỹ lại, anh thấy người bảo hộ đang lướt một trang mua sắm trực tuyến—tìm nồi chiên cỡ lớn.

“Cái gì vậy?”

“…!”

Không phải nồi bình thường mà là cái chảo khổng lồ kiểu nồi đất chuyên dùng để chiên.

“Cái vạc?”

“Không, không, không có gì. Tôi chỉ nghĩ là kim loại làm nó khá tốt thôi… haha.”

Ừm, vậy à—anh nghĩ thế rồi ngừng quan tâm. Thấy Yu Jitae, chú gà con to hơn cả quả bóng rổ giờ đây mổ nhẹ vào ngón chân anh rồi kêu lên:

“Chíp. (Hôm nay là một ngày tốt lành)”

Dạo gần đây nó vẫn hay ra ngoài rồi trở về với vài vết thương, nhưng số lần bị thương đã giảm đi rõ rệt. Có vẻ trận chiến với mấy con mèo linh thú trong khu vực đang dần nghiêng về phía nó khi cơ thể ngày một lớn hơn.

Rốt cuộc thì tụi nó đánh nhau vì cái gì? Chú gà có vẻ có lý do riêng, nhưng kẻ hồi quy chẳng bận tâm nhiều.

“…”

Đứng yên đó, Yu Jitae lặng lẽ nhìn chú gà đang ăn say sưa.

Mỗi lần nó mổ là từng hạt thức ăn lại biến mất, cứ thế biến mất từng chút một. Dường như cảm nhận được ánh nhìn, nó ngẩng đầu kêu to:

Nó sẽ còn ở đây bao lâu nữa? Bản chất của linh thú vốn là loại mang bản năng hướng về nơi chúng thuộc về.

“Chíp. (Thức ăn này đúng là ngon thật).”

“Chíp. (Chán ngán lắm rồi, nhưng vẫn phải ăn).”

“Chiiiiíp. (Đời là vậy sao?)”

Nếu con gà con đã chấp nhận nơi này là nhà, thì hẳn nó không còn lý do gì để bước ra ngoài và chiến đấu nữa. Có lẽ, nó đang đánh nhau với lũ mèo là để tìm đường quay về chăng.

Dù lý do có là gì đi nữa, gà con vẫn có quyền ở lại nơi này, chỉ bởi vì Kaeul thích nó.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi đi dạo về, Kaeul ôm gà con ngủ thiếp trên ghế sofa trong phòng khách. Trong lúc ngủ mớ, cô bé đưa tay gãi bụng. Kẻ hồi quy thấy vậy liền đắp lên người Kaeul một tấm chăn mỏng, bởi cô đang nằm ngủ mà hở cả bụng.

Một cô bé tóc vàng ôm quả cầu lông vàng ngủ ngoan thật là khung cảnh ấm lòng.

Kẻ hồi quy, người đã bị "giành mất chỗ", đành quay vào thư phòng và bắt đầu viết nhật ký thường nhật với tư cách người giám hộ.

Những ngày tháng yên bình cứ thế tiếp diễn.

Một cuộc sống thường nhật đến mức thực tế khó tin — điều mà ở lần lặp thứ sáu, anh chưa từng nghĩ mình có thể đạt được — giờ đây đã bao quanh anh. Hiểm họa thì xa vời, còn lũ trẻ thì hạnh phúc. Trong khoảng thời gian yên ả ấy, những ký ức và trải nghiệm tốt đẹp cứ lặp đi lặp lại.

Kẻ hồi quy cảm thấy mãn nguyện.

Mùa đông dài bất thường đã qua từ lâu.

Giờ đã là giữa xuân.

---------------------------------------------

“Gyeoul. Em phải biết lễ phép nha.”

“…pphép.”

“Lễ phép.”

“…LL ễ phép.”

“Ừm. Em không biết lễ phép là gì hả?”

“…Uuing.”

“Hmm… Nhưng chị thấy em cũng có bắt chước bọn chị vài lần mà.”

Nếu em cứ như vậy hoài, người ta sẽ tưởng em giống Yeorum đó, hiểu chưa? Sau khi Bom nói vậy, Gyeoul liền trở nên nghiêm túc. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như lúc đi chơi có chuyện gì đó đã xảy ra.

Tối hôm đó, Bom dẫn Gyeoul vào phòng mình và bắt đầu dạy lễ nghi.

“Nào, nhắc lại thật chậm nhé.”

“…Nn.”

Sau vài tiếng đồng hồ, Bom thò đầu ra khỏi phòng.

“Ahjussi. Có thể giúp em chuyện này được không?”

“Chuyện gì vậy?”

“Em đang dạy Gyeoul mấy phép tắc lễ nghĩa, và muốn kiểm tra thử một chút.”

Rồng có cần học lễ nghi không nhỉ? Kẻ hồi quy cũng không chắc. Nhưng nghĩ lại thì, ngay cả anh cũng từng cố cư xử theo khuôn phép để hoà nhập với xã hội và cuộc sống thường nhật.

Theo lời Bom kể sau đó, có vẻ rồng thường học “nghi lễ Askalifa” từ thuở nhỏ — trừ tộc Hồng long. Vì loài rồng hay tiếp xúc với tầng lớp quyền quý, quý tộc và chính trị gia, nên cũng cần biết ứng xử cho đúng.

Và vì Bom lúc nào cũng đúng, anh liền bước vào phòng, ngồi đối diện cô bé đang ngồi trên giường. Thế là Gyeoul phải ngồi trước mặt cả Yu Jitae lẫn Bom.

“Sẵn sàng chưa, Gyeoul?”

“…”

Không hiểu sao Gyeoul lại gật đầu với vẻ mặt phấn khích quá mức.

“Giờ, có người lớn ở đây. Gặp lần đầu, em phải làm gì nào?”

Gyeoul cúi người chín mươi độ.

“…Chào ạ.”

Cách nói vẫn còn chậm, phản ứng cũng chưa linh hoạt, nhưng đó là vì cô bé lúc nào cũng suy nghĩ rất kỹ trước khi mở miệng.

“Tốt lắm. Giờ, ahjussi sẽ đưa cho em một món đồ.”

Bom khẽ liếc mắt ra hiệu bảo anh cứ đưa đại cái gì đó.

Không nói trước gì hết...

Dù sao thì cũng phải đưa, nên Yu Jitae thò tay vào túi. Anh lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt mà mình luôn mang theo, rồi đưa nó cho Gyeoul.

『 Quyền Năng 【 Vintage Clock (EX) 】 hân hoan vui mừng.

Vui cái gì chứ.

“Ahjussi... cho em mượn cái đồng hồ này một lúc. Em biết phải nói gì rồi đúng không?”

“…Nn. Cảm, ơn.”

“Tốt. Rồi khi dùng xong, em phải làm gì?”

Gyeoul nhìn Bom và Yu Jitae, rồi nở nụ cười tươi rói. Sau đó, cô bé bỏ đồng hồ vào túi mình.

“Em định lấy luôn à?”

“…Nn.”

“Đồng hồ đó của ai?”

“…Của em?”

Mặt cười toe toét dù biết rõ không phải của mình. Nói cách khác, là cô bé muốn có nó.

『 Quyền Năng 【 Vintage Clock (EX) 】 cổ vũ cho lòng ham muốn thuần khiết.

“Không. Gyeoul. Cái đó là của ahjussi. Em phải trả lại chứ.”

“…Có phải... trả lại không?”

“Tất nhiên rồi. Dù em có thích đến mấy cũng không được lấy đồ của người khác. Unni sẽ mua cho em cái khác sau, Gyeoul.”

“…Hing.”

Gyeoul luyến tiếc dùng cả hai tay lấy đồng hồ ra, rồi từ từ đưa lại cho Yu Jitae.

Anh định nhận lấy, nhưng bàn tay bé nhỏ ấy lại níu chặt đồng hồ, không muốn buông. Dù có vẻ rất không cam lòng, Yu Jitae vẫn rút lại được chiếc đồng hồ.

『 Quyền Năng 【 Vintage Clock (EX) 】 buồn bã rũ rượi.

“Giờ thì ahjussi sắp đi ra ngoài. Trên đường về sẽ ghé siêu thị một chút. Em biết mình nên làm gì rồi đúng không?”

“…Nn?”

“Nói tạm biệt, và nếu có gì muốn mua thì bảo với ahjussi nhé.”

“…À, nn.”

Gyeoul đứng dậy trên giường, vẫy tay chào.

Yu Jitae nhìn vào đôi mắt trong veo ấy rồi cũng giơ tay đáp lại, dù hơi gượng gạo.

Nhưng cô bé vẫn chẳng nói gì.

Phải nói em muốn gì thì anh mới mua được chứ. — anh nghĩ, và đợi.

Như thường lệ, Gyeoul lẩm bẩm, ngẫm nghĩ rất lâu để tìm từ phù hợp, rồi cuối cùng cũng chịu nói.

“…Anh… đừng đi được không?”

-------------------------------------------

Từ hôm đó, Gyeoul bắt đầu lễ phép hơn. Sau buổi học lễ nghi, cô bé cũng bắt đầu nói ra những điều mình muốn. Dường như cô cũng xem việc chào tạm biệt mỗi khi ai đó rời nhà là quy tắc bắt buộc phải tuân theo.

Chẳng hạn, có lần người bảo hộ phải ra ngoài một lát, nên nó mặc áo khoác lớn, đeo găng cao su, khẩu trang và đội mũ. Gyeoul bước ra tận cửa với nụ cười rạng rỡ và vẫy tay.

“Vâng? Cô đang nói với tôi ạ, thưa tiểu thư?”

Dù trước đó vẫn thường làm lơ suốt mấy tháng trời, nhưng giờ đây, mỗi khi người bảo hộ ra vào nhà, Gyeoul đều chào hỏi và tiễn biệt.

Người bảo hộ cảm động vô cùng.

“…Nn. Tạm, biệt.”

Thế nhưng sau vài lần nghe câu tạm biệt ấy, nó lại thấy có gì đó lạ lạ. Lúc nào Gyeoul cũng nói “tạm biệt” mỗi khi nó rời đi. Nhưng điều nó muốn nghe là “hẹn gặp lại” hay “nhớ giữ gìn sức khỏe” cơ.

“Tôi đi đây, thưa tiểu thư. Hình như có linh thú mèo xuất hiện gần đây, nên tôi ra xem một chút, sẽ quay lại sớm thôi. Tôi sẽ quay lại ngay, kmm, kmm…”

Nó chờ đợi phản hồi, đôi mắt đỏ sậm chớp nháy hy vọng. Nó cứ đợi mãi, đợi mãi.

Gyeoul nhìn người bảo hộ với ánh mắt trống rỗng rồi hỏi.

“…Không đi hả?”

Người bảo hộ buồn rười rượi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nghệ thuật nhét chữ vào mồm
Xem thêm