“Uwah. Lột da rồi! Lột da rồi kìa!”
“Này, Yu Kaeul.”
“Unni ơi! Gyeoul nhà mình sắp lột da rồi đó! Uaaaah…!”
“Ai cũng biết cả rồi. Im miệng lại giùm một chút. Tai con bé bây giờ nhạy cảm lắm đấy!”
“Hupp…!”
Kaeul lập tức tự lấy tay bịt miệng lại vì bất ngờ. Gyeoul lúc đó mở mắt ra, lông mày vẫn cau lại, quay sang phía Yeorum.
“…Yeorum-unni.”
“Hử?”
“…Suỵt.”
Là trêu thôi. Gyeoul bật cười khúc khích, còn Yeorum thì trông như sắp bốc hỏa đến nơi. Kaeul thì cố nhịn cười, lén lút che miệng.
“Gyeoul, em ổn chứ?” Bom nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô bé, dịu dàng hỏi.
“…Nn.”
Gyeoul khẽ gật đầu, nhưng trán ướt đẫm mồ hôi lại đang nói lên điều ngược lại.
Một con non chỉ thực sự trở thành rồng khi trải qua lần lột da để trưởng thành. Theo lời Bom, đến lần lột da thứ ba hay thứ tư – khi đã trăm tuổi – thì sẽ không còn đau đớn hay nhạy cảm nữa. Nhưng Gyeoul mới chỉ vừa tròn một tuổi. Với những cá thể non ở tuổi này, quá trình lột da cần được hết sức cẩn trọng.
“Trước hết, mọi người lùi xa khỏi Gyeoul một chút đi.”
Yu Jitae dùng thân mình đẩy mấy đứa nhỏ ra. “À há, đúng rồi!” Kaeul nhận ra điều gì đó và vội vàng lùi lại.
Dù gì, các cô cũng thuộc giống loài khác. Lượng mana mà những chủng tộc khác phát ra có thể gây ảnh hưởng xấu đến những cá thể non đang nhạy cảm trước lúc lột da. Tương tự, nơi như Lair – ở độ cao lớn và chịu ảnh hưởng từ đủ loại mana – cũng không phải môi trường lý tưởng cho việc này.
Khi quá trình thực sự bắt đầu, Yu Jitae sẽ phải đưa Gyeoul đến một nơi rất xa. Về môi trường tương tự tổ của Lam long – ví dụ như gần các núi băng ở Greenland – là lựa chọn lý tưởng.
Vậy nên, ngay khi nghe Gyeoul nói trái tim thấy ngứa ngáy, anh đã ra lệnh cho bản thể phân thân chuẩn bị một nơi thích hợp gần đó.
“Gyeoul à. Không có gì đáng sợ hết đâu! Nn? Được chứ?”
Bom, Yeorum và Kaeul – lúc này đã đứng cách xa một đoạn – bắt đầu luyên thuyên động viên con bé.
“…Nn.”
“Dù cơ thể có hơi đau, tim có thấy nóng lên, cũng đừng sợ nhé! Đó là dấu hiệu trưởng thành! Không nguy hiểm gì đâu!”
“Không có gì phải lo. Đau một chút thôi mà” Yeorum nói.
“Cái gì cơ! Đau thật mà đúng không? Có thể unni không biết đau là gì chứ em thì suýt khóc đến chết…”
“Này.”
“Ahht, oops…”
Ngay khi Yeorum liếc sang, “con gà con” lắm lời kia liền tự câm nín. Dù nghe hết mọi lời, Gyeoul vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
“Yu Gyeoul. Ít nhất thì em vẫn còn sướng chán đấy. Có người bảo hộ lo hết mọi thứ cho em. Chuẩn bị nơi chốn các kiểu. Che chở, quan tâm, đủ cả. Thế là quá đủ rồi, hiểu không?”
Yeorum khoanh tay, càu nhàu: “Hồi bằng tuổi em, chị phải trần như nhộng run rẩy một mình để lột da. Lại còn phải chịu đựng cái con khốn cùng tộc sinh trước đó chảy dãi nhìn mình, bảo là ‘cơ hội tốt nhất để ăn thịt đây rồi’.”
“Ehhng? Thật á? Tàn nhẫn quá đi!”
“Ừ đấy. Con khốn đó thì được mọi người cưng chiều, còn mấy người lớn thì ai thèm quan tâm. Cơ thể đau đã đành, tâm trạng thì… phải nói là tuyệt vời luôn. Mà giờ nhìn chị xem?”
Yeorum nhéo má mình rồi dùng hai tay nâng ngực, sau đó đặt tay lên hông. “Chị xinh như này cơ mà? Một con như chị còn làm được, thì một con bé bụng đen như em chắc chắn dư sức. Nói cách khác, lột da chả là gì cả. Ai rồi cũng phải lột da, nên cứ xong phắt cho nhanh.”
Khó mà biết được Yeorum đang chửi hay đang cổ vũ. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Gyeoul quyết định rằng đó là đang chửi… và khịt mũi.
“Aoo~ Con nhóc khốn này chả dễ thương gì cả.”
“…Hmph.”
Kaeul có vẻ không hài lòng với kiểu “động viên” của Yeorum.
“Không được đâu unni…! Nói vậy dễ quá…!”
“Sao?”
“Phải thực tế một chút chứ, không đến lúc lột thật sẽ sốc đấy! Gyeoul. Nghe này. Lúc lột da có nhiều giai đoạn lắm! Đầu tiên, trạng thái polymorph (biến hình) sẽ tự tháo bỏ. Rồi sau đó tim em sẽ đập chậm dần… kế đến, vảy mới sẽ mọc ra bên ngoài da cũ, tách lớp cũ ra, mà đoạn này… đau lắm luôn, thật đấy!!”
Mắt cô bé bắt đầu mở to dần.
“Sau đó là đoạn cực kỳ, cực kỳ đau! Khi da mới chạm không khí, cứ như bị kim đâm vậy! Trái tim thì sẽ giống như có cái kim đang xoáy bên trong ấy… như thể bị chém vụn ra từng mảnh luôn. Haa…! Sẽ thấy như sắp chết đến nơi, nhưng nếu chịu đựng được…”
Chát!
Kaeul bị đập một cú sau đầu. Cô bé quay sang lườm Yeorum.
“Chị nói đủ rồi đó, đồ ngốc.”
Cô nàng gà con vừa kể vừa rơm rớm nước mắt.
“Huhh! Sao vậy! Phải nói thật hết để bé còn chuẩn bị tinh thần chứ!”
“Thật cái đầu em! Em đang dọa nó thì có!”
“Không phải mà!?”
Hai người cãi nhau chí chóe. Gyeoul chỉ lắc đầu, như thể đang ngán ngẩm trước trò con nít này. Trong khi đó, Bom cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé.
“Tiểu Gyeoul à.”
Đôi mắt xanh biếc ngước lên nhìn Bom. Khoảng thời gian sống trong thế giới loài người—ở đây, Gyeoul mở mắt mỗi sáng và thấy Bom, đêm xuống cũng ngủ bên cạnh Bom.
“Em yêu.”
Dù xét theo tuổi rồng thì cả hai đều là trẻ con, Bom vẫn cố ý trêu đùa khi gọi thế. Và Gyeoul khẽ mỉm cười theo phản xạ.
“Tiểu Gyeoul của chị, từ giờ sẽ không còn là em bé nữa rồi nhỉ?”
“…Nn?”
“Em sẽ trưởng thành hơn một chút.”
“…Trưởng thành? Em á?”
Gyeoul tưởng tượng điều gì đó sau khi nghe câu đó, mắt mở to đầy tò mò. “Thật ra chắc chỉ cỡ mười tuổi thôi” “Mà nếu không muốn lớn thì cứ làm trẻ con mãi cũng được!” – Yeorum và Kaeul chen vào.
“Rồi em sẽ làm được những điều mình muốn làm, những thứ trước đây còn quá nhỏ để làm.”
“…Thật không?”
“Nn. Vậy nên hãy cố gắng một chút, cùng nhau vượt qua nhé?”
“…Vâng.”
“Khi xong rồi, unni sẽ tặng em một món quà.”
“…Quà á?”
Bom ghé sát lại, thì thầm vào tai Gyeoul điều gì đó. Nghe xong, Gyeoul quay sang nhìn Yu Jitae, trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch rạng rỡ.
Không biết họ nói gì nhỉ?
“Gyeoul! Em không sợ thật à!?”
“…Nn.”
“Wahh. Chị thì sợ muốn chết luôn ấy…!”
“…Em không sao.”
“Giỏi hơn chị rồi đó, con khỉ” Yeorum thêm vào.
“Gì cơ? Ý chị là chị không sợ á unni?”
“Tất nhiên là không.”
Nói rồi, Yeorum vuốt tóc ra sau tai.
“À, mà… tay chị cũng run run chút chút thôi.”
Gyeoul thì lại trông chững chạc một cách lạ lùng. Cô bé giơ hai tay lên cao, đưa cho Yeorum xem. Hai bàn tay bình thường, không chút run rẩy.
“…Hèn.” – Gyeoul nói rồi bật cười. Yeorum nhăn mặt, Kaeul thì khúc khích nhưng vừa bị lườm phát là quay lưng liền.
Bom ôm cô bé vào lòng. Tóc ướt đẫm mồ hôi dính cả vào má.
“Ừm, vậy… có cần gì không nhỉ?”
“Chirp!”
Trong lúc đó, “người bảo hộ” – kẻ đang bị cách ly cùng Chirpy trong kho vì khí tức còn bất thường hơn cả rồng – cất tiếng gọi từ khe cửa.
Gyeoul lắc đầu, và Bom thay mặt trả lời:
“Làm ơn đóng cửa lại giúp.”
Cre… ee… ea.. aak…
Cánh cửa khép lại, phát ra âm thanh nghe đến là tiếc nuối.
Sau đó, Bom gọi Yu Jitae ra ngoài ban công.
“Anh mang theo một cái mũ nữa nhé.”
“Tại sao?”
“Cô bé có thể cần sau khi lột da.”
“Hmm… được thôi.”
“Với cả, anh cũng nên mang theo vũ khí. Loại nào ít gây tiếng động và không ảnh hưởng đến mana của con bé.”
“Lại tại sao nữa?”
“Mana của rồng khi suy yếu có mùi rất ngọt. Có thể thu hút lũ quái vật.”
“Là vì con bé không lột da trong hang rồng à?”
“Ừ.”
“Hiểu rồi. Cảm ơn.”
Tối hôm đó, Yu Jitae ra chợ và mua một chiếc mũ màu lam nhạt — màu rất hợp với Gyeoul. Anh cũng suy nghĩ về loại vũ khí cần mang theo và cuối cùng chọn kiếm.
Phòng số 301 chờ đợi trong tĩnh lặng, đón lấy sự thay đổi sắp đến với đứa trẻ.
“…Uhh.”
Càng qua ngày, tiếng rên rỉ của con bé càng kéo dài. Cơ thể nguyên bản cố gắng lớn nhanh hơn, trong khi trái tim non nớt cố thích nghi với hình dạng mới.
Đôi khi, sự trưởng thành đồng nghĩa với nỗi đau — và Gyeoul lúc này đang ở trong trạng thái như thế.
Ký ức của kiếp trước tràn về, kẻ hồi quy nhớ lại mình từng cho rằng chuyện này chẳng có gì to tát. Anh lau đi giọt mồ hôi trên trán con bé, rồi khẽ hỏi:
“Đau lắm hả?”
Lắc lắc.
“Muốn đi bây giờ không? Tới nơi có nhiều băng và nước ấy.”
Lắc lắc.
“Nếu đau quá thì mình đi luôn cũng được.”
Gyeoul nhìn vào mắt anh hồi lâu, rồi lắc đầu thật chậm.
“…Không muốn.”
“Tại sao?”
Để tránh bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến đứa trẻ, Regressor giữ toàn bộ quyền năng, phước lành, địa vị và mọi thứ khác lại trong cơ thể. Nhờ vậy, anh có thể ở bên cạnh và chăm sóc cho con bé.
Và Gyeoul, thông minh như con bé vốn có, đã nhận ra điều đó.
“…Nếu mình đi, ahjussi sẽ lạnh lắm.”
Vì đã che giấu hết quyền năng và phước lành, thân thể Yu Jitae không khác gì người thường — ít nhất là khi chưa giao chiến.
“Em có rảnh đâu mà lo chuyện người khác?”
“…”
“Ahjussi không thấy lạnh đâu.”
“…Nnn.”
Nhưng Gyeoul vẫn ngoan cố, thế là hai người chỉ rời khỏi nhà sau ba ngày. Yu Jitae khoác một chiếc áo khoác dày và mặc thêm áo lót, rồi giúp Gyeoul thay đồ thoáng mát để hạ nhiệt cơ thể đang bốc lửa.
Một ký ức cũ chợt ùa về.
Khoảnh khắc đứa trẻ ngừng tim mình và nhắm đôi mắt màu nước lại.
Khi trần nhà sụp xuống trong mê cung ngầm, để lộ bầu trời.
---------------------------------------
Sau khi vòng lặp thứ năm kết thúc, cho đến khi vòng lặp thứ sáu bắt đầu.
Yu Jitae liên tục du hành qua các chiều không gian khác để giết các sovereign (chúa tể), rồi tự sát. Hàng chục vòng lặp đã bị vứt bỏ như thế, cho đến khi vòng lặp thứ sáu bắt đầu — lúc anh đặt chân vào [Ma Giới], thế giới nguy hiểm nhất trong số những nơi bị các sovereign thống trị.
“Từ giờ, các ngươi phải ở lại đây.”
Không muốn kéo dài thêm nữa, anh bắt cóc toàn bộ rồng con và nhốt họ trong mê cung ngầm.
“Một ngày nào đó, các ngươi sẽ được tự do.”
“Cho đến khi tương lai ta chuẩn bị sẵn sàng”
“Tuyệt đối không được rời khỏi nơi này.”
“Và phải ngoan ngoãn.”
Những con non run rẩy vì sợ hãi.
“Đừng có mơ mặc cả với ta.”
“Cứ hỗn là lãnh đòn.”
Khi đó, anh là một kẻ bạo lực và áp bức. Nhìn lại cuộc đời mình, anh chẳng khác gì một tai ương giáng xuống thế gian.
Dù chiến tranh có nổ ra, anh cũng không quan tâm — vì anh chẳng có cuộc sống thường nhật nào để bảo vệ. Thế nên, kẻ hồi quy cứ thế tàn sát lũ quỷ không ngơi nghỉ. Dẫu cho chiến tranh lan rộng, khiến 30% nhân loại thiệt mạng, anh vẫn không dừng lại.
Sức mạnh và nỗi sợ chưa từng có sẽ thay đổi thế giới.
Và điều đó, chắc chắn sẽ chấm dứt lời nguyền hồi quy.
Để thực hiện niềm tin sắt đá đó, anh càng gấp gáp hơn, càng ra sức gia tăng sức mạnh.
Vì vậy, anh rất ít khi ghé lại mê cung ngầm.
“……”
Mỗi lần đến kiểm tra lũ rồng con, con thay đổi nhiều nhất luôn là Lam long.
Khi lần đầu gặp, nó chỉ là một quả trứng. Vậy mà trong chớp mắt, nó đã thành đứa trẻ ba tuổi. Lần sau đến thì nó đã lột xác, trở thành người trưởng thành.
Vì rồng lớn lên theo ý nguyện của bản thân, có vẻ khi ấy, Lam long thật sự khao khát được trưởng thành. Anh không rõ lý do — con bé chưa từng nói ra — nhưng hẳn là do [Khải Huyền].
Cũng vì Khải Huyền chăng?
Khi Lục long xin anh điều gì đó, Lam long lại xin được đi cùng. Nhưng anh chẳng có lý do gì để chấp nhận.
“…Xin hãy cho tôi ra ngoài.”
“…Ngài sẽ cần đến tôi.”
Anh từ chối hết lần này đến lần khác.
“…Ngài nghĩ tôi làm vậy vì thích ngài sao?”
“…Nhưng ngài không thể sống như thế mãi được.”
Mỗi lần anh rời đi, Lam long lại đứng chặn cửa, lặng lẽ khóc. Cơn giận của anh khi đó càng lớn vì Lục long cứ mãi xin xỏ hết chuyện này đến chuyện khác.
Và ngay trước ngày anh rời sang Ma Giới, dường như Lam long đã đoán được điều gì đó nên ra sức cản lại.
Thậm chí còn đứng chắn và xô đẩy anh.
“Này.”
“Mày tưởng mày là ai?”
Anh bóp cổ con bé, đập nó vào tường. Nhìn vào đôi mắt lam kia, Yu Jitae lạnh lùng cảnh cáo.
“Đừng có giở trò.”
“Nếu không muốn chết.”
Từ đó, Lam long không khóc nữa. Không oán giận, không buồn bã, cũng chẳng sợ hãi, nó chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh rời khỏi mê cung với ánh nhìn mờ đục.
Có lẽ nó đã chờ anh quay lại.
Sau một ngày, có thể nó đã nghĩ đến điều gì đó. Sau một tháng, có thể nó đã thử làm gì đó — bằng chứng là những vết máu loang lổ khắp mê cung. Sau một năm, năm năm, rồi mười năm…
Khi ảo ảnh hạnh phúc giả tạo từ “thiên đường” bắt đầu tan biến trong đầu.
Sự chờ đợi dài đằng đẵng ấy… cuối cùng cũng đến hồi kết.
Lam long đã ngừng tim mình, và chết. Đó là chuyện của một năm trước — khi vòng lặp thứ sáu kết thúc.
---------------------------------------
“…”
Trong hang băng tối om.
Gyeoul nằm cuộn người lại, không thể chịu nổi cơn đau nữa và bật khóc. Vẻ trưởng thành trên khuôn mặt đã biến mất từ lâu, thay vào đó là đôi mắt hoang mang, ngập nước.
Đứa trẻ sợ hãi tột độ trước sự thay đổi đang đến gần.
“…Làm ơn, ôm em đi.”
Anh ôm lấy con bé, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn run lên bần bật trong lòng.
Và trong khoảnh khắc đó, ký ức không xa lại ùa về. Dù chính anh cũng khó tin, nhưng… trong lòng chợt dâng lên một chút hối hận.
Đứa trẻ ấy đã làm gì sai?
Con bé sợ hãi đến thế kia.
Tại sao mình không thể đối xử với nó tốt hơn một chút?
Tại sao mình không thể dịu dàng hơn một chút?
“…Ahjussi sẽ ở lại đây mãi chứ?”
“Ừ. Anh sẽ không đi đâu hết.”
Tại sao mình không thể ở bên con bé lâu hơn một chút?


0 Bình luận