Web Novel
Chương 212: Khoảng cách khi hai hơi thở giao nhau - Lan tỏa (3)
0 Bình luận - Độ dài: 2,867 từ - Cập nhật:
Hôm đó, chỉ có Yu Jitae và Bom ở trong căn hộ 301.
Yeorum đã đi học từ sáng sớm. Gyeoul thì đang ở trường tiểu học, còn Kaeul đã dẫn theo gà con Chirpy đến quán café linh thú gần nhà. Nghe nói cô bé đang chơi cùng mấy linh thú của người khác ở đó.
Vì vậy, phòng 301 vắng hoe vào giờ trưa, và người bảo hộ cũng vừa xin phép ra sau núi đi dạo bởi thời tiết hôm nay khá dễ chịu. Với tư cách là người bảo hộ của Lục long, nó vốn yêu thích thiên nhiên và lúc này hẳn đang tận hưởng không khí trong lành nơi khu vực cấm quanh núi.
Còn Bom thì…
“…”
“…? …”
Cô dường như đang trò chuyện qua điện thoại với ai đó.
Là ai vậy nhỉ? Dù anh chẳng mặn mà gì với việc nghe lén cuộc gọi của người khác, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ít nhất cũng nên xác nhận giọng nói của đối phương là ai.
“Dĩ nhiên rồi. Chồng ta rất thích món đó. Mỗi khi ta nướng bánh là ảnh lại lén lút rình xem như một con mèo ấy.”
“Thật hả? Bánh gì vậy ạ?”
Một giọng nói quen thuộc—giọng của một bà lão. Là Li Hwa.
Biết được người gọi là ai, Yu Jitae ngừng chú ý đến cuộc gọi. Cảm giác như Bom đang âm thầm báo cho anh biết rằng cô vẫn ổn sau mười ngày im lặng. Thế là đủ.
Rảnh rỗi, anh tiến vào 【 Nông địa vực thẳm (S) 】.
Những bàn tay trắng toát, trong suốt vươn đến như thường lệ. Chẳng cần nói gì, chúng liền mang xác của Jung Taebaek đến cho Yu Jitae.
Anh ngồi xuống trước thi thể được bảo quản cẩn thận ấy, đặt tay lên thân thể nhỏ bé kia.
Rồi bắt đầu vận dụng mana để gỡ từng mảnh nhỏ của chimera đã dung hợp vào thể xác cậu bé.
Đó là một công việc tẻ nhạt và vất vả, đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối. Các mảnh của chimera chẳng khác nào hàng trăm ngàn lưỡi câu nhỏ găm khắp cơ thể, ngay cả việc gỡ một mảnh thôi cũng đã phải suy tính vô cùng cẩn trọng.
Xác chết không có ý chí, nên rất dễ đánh mất mana. Thi thể của Jung Taebaek cũng vậy—yếu ớt và mỏng manh, chỉ một sơ suất nhỏ thôi là gây ra tổn thương không thể phục hồi.
Trên Trái Đất này, chỉ có mỗi anh là đủ khả năng thực hiện công việc này. Từng chút một, thật cẩn thận, Yu Jitae di chuyển đôi tay của mình.
Anh đang gỡ một nhúm lông chimera bé xíu khỏi đồng tử đỏ của đứa trẻ thì…
Ý niệm của phân thân số 2 vang vọng trong đầu anh.
“T, thưa ngài…! Có chuyện lớn rồi!”
----------------------------------------
Vài phút trước đó.
Phân thân 2 đang ở tầng ngầm thứ 280 trong rừng phương Nam. Cách không xa nơi cư ngụ của mụ phù thủy ở tầng 290. Khu vực này thường có một vài tộc bán nhân loại sinh sống, nên nó định tìm một cá thể để lột da ngụy trang rồi quay lại gặp mụ phù thủy.
Một thiếu niên khoảng 15 tuổi, mạnh đến mức được mụ ta công nhận. Loại người như vậy chưa từng xuất hiện trong suốt các vòng hồi quy của Yu Jitae.
Vì vậy phân thân 2 hoàn toàn không lường được tình huống sẽ trở nên thế này.
Keng…
Năm Death Knight xuất hiện phía trước cậu. Mặc giáp đen kịt, tay cầm kiếm to bằng cả người.
Trong số đó còn có một Over Class—một High Rank Death Knight. Đội mũ trụ đen với hoa văn vàng trang trí, là một trong những hộ vệ cao cấp mạnh đến mức ngang ngửa quái vật hạng SS. Ngay cả những Ranker hai chữ số cũng khó có thể đấu ngang tay một đối một.
Chúng bao vây phân thân 2.
“Chúng mày là ai?” cậu hỏi.
“Xin lỗi, nhưng ngươi phải đi theo bọn ta gặp chủ nhân.”
“Vì sao ta phải làm thế?”
“Chủ nhân ta muốn gặp ngươi.”
“Vậy thì sao? Đó là việc của cô ta. Ta không đi thì làm gì được nhau?”
“Không hỏi ý kiến ngươi.”
Keng—Các Death Knight giơ kiếm lớn và vào thế.
Một khe nứt dài xuất hiện trên cánh tay của Over Class. Bên trong lộ ra một kết cấu cơ khí phức tạp, rồi biến thành thứ trông như nỏ đại. Cao đến 3,5 mét, mũi tên bằng thép bên trong to bằng cả một người.
Nó chẳng khác gì một vũ khí công thành. Nếu đánh giá, thì cũng phải cấp độ 3 trở lên.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên lưng phân thân 2.
“Khốn… Valentine là kiểu người thế à? Loại ác ma chuyên bắt cóc thiếu niên sao?!”
“Câm mồm–! Ngươi không biết đó là vinh dự đến mức nào à!”
Over Class chĩa nỏ vào phân thân 2.
“Nói đi. Tự đi theo bọn ta…”
Mũi tên to dị thường với đầu nhọn đầy gai nhắm thẳng vào chân hắn.
“…hay để mất chân và bị lôi đi.”
Phân thân 2 nuốt nước bọt. Cậu chưa từng thực sự giao chiến sinh tử. Nếu phải đấu với tất cả bọn chúng cùng lúc, có thể cậu sẽ phải liều mạng thật sự.
“T, ta hiểu rồi…”
“Hửm. Thật chứ?”
“Tất nhiên là không! Lũ khốn nhà ngươi!”
Ngay sau câu nói đó, phân thân 2 quay đầu bỏ chạy—nhưng bọn chúng đã lường trước. Over Class khai hỏa. Mũi tên biến mất khỏi tầm mắt, và khi xuất hiện lại thì đã ở ngay phía sau lưng cậu.
Phân thân 2 dồn lực vào đôi chân, nhảy lên cao. Mũi tên sượt qua chân, nhưng áp lực từ cú bắn đủ khiến mắt cá chân cậu vặn vẹo.
“Bắt lấy nó–!”
Giữa không trung, phân thân 2 quét mắt khắp tầng ngầm 280—một khu vườn nhân tạo rộng lớn.
Không có địa hình thuận lợi. Không suối, không hang, cây cối thì không cao cũng chẳng thấp. Dù nhìn về hướng nào, cũng chẳng có chỗ để ẩn nấp.
“Lại đây ngay–!” Death Knight gào lên.
Không còn lựa chọn, phân thân 2 giơ tay lên trời. Một thanh kiếm dài xé toạc không gian mà xuất hiện.
Dù được lệnh hạn chế sử dụng sức mạnh, nhưng giờ thì chẳng còn cách nào. Vì danh dự (?) của mình, cậu buộc phải vung kiếm.
Một trận chiến kịch liệt kéo dài khoảng 20 phút.
Nhát kiếm làm nổ tung cả khu rừng, mũi tên xé toạc đồi núi. Một cú lăn lộn cũng đủ tạo nên bụi mù che kín bầu trời.
Dù chỉ có thể dùng 2% sức mạnh của Yu Jitae, phân thân 2 vẫn không thua kém bọn Death Knight. Chẳng mấy chốc, bốn tên đã bị đập tan, nằm vật ra đất.
Ngay lúc cậu chuẩn bị giáng đòn kết liễu lên mũ sắt của Over Class thì…
Tuung—!
“Kuk!”
Một mũi tên bất ngờ cắm thẳng vào đùi cậu. Như thể bị xe đâm, cơ thể cậu bị hất bay mấy chục mét.
Đó là… mũi tên ư? Âm thanh lúc trúng đích kỳ lạ… Như thể bị nghiền nát. Nhưng mũi tên đâu rồi?
Cúi nhìn xuống, phân thân 2 thấy ngột ngạt. Khớp nối giữa xương đùi và xương chậu—caput femoris—đã bị nghiền nát hoàn toàn. Mảnh xương vỡ xuyên qua da lộ ra ngoài, dù không chảy nhiều máu. Những mảnh lớn đã chặn cả mạch máu.
“…!”
Cố gắng trụ vững, cơn đau từ vết thương khiến cậu như muốn khuỵu xuống. Cậu nghiến răng để ngăn nước mắt trào ra.
Ngay lúc đó, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Phân thân 2 vội xoay người, vung kiếm xuống.
Không rõ khe nứt xuất hiện từ lúc nào—nửa thân trên của mụ phù thủy đang trồi ra từ đó. Mũi kiếm của cậu dễ dàng bị mụ bắt lấy.
Cứ tưởng cô ta cô đơn…
Cứ tưởng cô ta chỉ muốn tìm người trò chuyện…
Cứ tưởng cô ta không có ý hại mình…
Một tia oán hận thoáng lướt qua trong đầu, phân thân 2 lập tức gào lên gọi chủ nhân.
Mụ phù thủy nhoẻn miệng cười uể oải, liếm môi và nhích từng bước về phía cậu. Bị dồn vào đường cùng, phân thân 2 quyết định chọn biện pháp cực đoan.
“D, dừng lại–! Đừng lại gần nữa!”
Cậu chĩa kiếm xuống giữa hai chân mình.
“Ngươi đang làm gì vậy…?”
“T, thử bước thêm một bước nữa xem?! Một bước thôi! Sẽ chẳng vui vẻ gì đâu…!”
Nghe vậy, mụ phù thủy dừng lại, tay từ từ giơ lên không. Phân thân 2 thở hổn hển, nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách. Nhưng nụ cười trên môi mụ càng thêm sâu sắc.
“Cậu bé. Hạ thứ tà đạo đó xuống đi.”
“Hộc… hộc…”
“Nếu có chuyện gì xảy ra với thân thể quý giá kia, noona sẽ rất không vui đấy…”
“…”
“Hnn? Bình tĩnh lại nào, đừng có nông nổi như thế.”
Giọng mụ phù thủy vang lên như một bảo mẫu từng trải đang dỗ dành đứa trẻ con còn non dạ. Phân thân số 2 do dự mở miệng.
“Nếu cô đụng vào tôi… chủ nhân tôi sẽ tới ngay đấy.”
“Sao cơ?”
“C-chủ nhân tôi mạnh lắm đấy. Cô có thể chết đấy.”
“Vậy à? Huhuhu. Huhuhuh…”
Phù thủy cười khúc khích, nụ cười lười biếng kéo dài trên môi.
Chết tiệt… Nghĩ lại mới nhớ, phân thân từng thấy mụ ta tự sát ngay tắp lự chỉ vì một lời đe dọa ở một vòng lặp trước.
“V-vậy thì cái này…!”
Cậu lại đặt thanh kiếm dài giữa hai chân như trước, nhưng mụ phù thủy chỉ lắc đầu chậm rãi.
“Cậu bé. Hình như cậu đang hiểu lầm ta rồi. Ta không có hứng thú với thân thể của cậu đâu.”
“Gì cơ…?”
“Thứ ta hứng thú là chính con người cậu kia. Một đứa trẻ mạnh mẽ đến mức này khi còn quá trẻ. Chính cậu, người thật đáng yêu làm sao.”
“…”
“Thế nên cứ yên tâm lại gần đây đi. Ta sẽ chữa chân cho cậu.”
Giọng nói ngọt ngào ấy như vỗ về đôi tai cậu.
…Không, nhưng vì lý do nào đó, lời cô ta nói nghe cứ như đang nói dối vậy.
“Tạm thời cứ nghe theo yêu cầu của mụ phù thủy, nhưng yêu cầu giữ khoảng cách.”
Ngay lúc đó, chủ nhân của cậu ra lệnh.
“Thưa chủ nhân… tôi… tôi sợ lắm.”
“Không sao đâu. Ta đang quan sát. Đừng lo. Nếu tình hình có gì bất ổn, ta sẽ hủy 【 Cái bóng của Đại công tước 】 ngay lập tức.”
“Tôi, tôi hiểu rồi ạ!”
Chủ nhân đang dõi theo mình! Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến phân thân số 2 vững dạ hơn hẳn. Hít sâu một hơi, cậu lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng.
“Tôi có một điều kiện.”
“Nói đi.”
“Chúng ta sẽ thay phiên nhau đưa ra một yêu cầu, cả hai bên đều phải chấp nhận. Nếu không thì tôi bỏ chạy đấy.”
“Và có thể từ chối không?” – mụ phù thủy hỏi lại.
“Nếu quá đáng thì có.”
“Hmm… Được thôi. Cứ như vậy đi.”
Cả hai im lặng, mỗi người đều suy nghĩ nên đưa ra yêu cầu gì. Phù thủy là người mở lời trước.
“Ta sẽ chữa thương cho cậu, nên hãy ngồi lên đùi ta đi.”
Điên rồi… Mụ này nói nghiêm túc đấy à!?
Nhưng chủ nhân không nói gì tức là cho phép. Phân thân số 2 nuốt nước bọt khi tim đập thình thịch.
“Yêu cầu của tôi là… cô không được chạm vào cơ thể tôi.”
“Ta hiểu.”
“C-cô hứa là không chạm vào tôi thật chứ!?”
“Đúng như lời ta nói.”
Chỉ sau khi xác nhận lại một lần nữa, phân thân số 2 mới rón rén bước lại gần. Cái chân gãy khiến cậu không đi lại bình thường được, phải tập tễnh từng bước một.
Khi cậu đến gần, một đóa hồng khổng lồ nở rộ từ mặt đất trước Valentine, xòe cánh ra như một chiếc giường. Phù thủy ngồi đó, đợi phân thân số 2.
“Ôi trời… chắc đau lắm nhỉ.”
“Đừng có làm bộ quan tâm! Chính cô là quỷ dữ! Ai là người khiến tôi thành ra thế này chứ!?”
“Cho ta xin lỗi. Chính ta đã làm cậu bị thương.”
“Hu…”
“Ta không nghĩ cậu lại bướng bỉnh đến vậy… Vậy để noona này xin lỗi thêm lần nữa vậy.”
Phân thân số 2 lo lắng ngồi nghiêng lên đùi mụ phù thủy.
Mụ là một người đàn bà to lớn, đến mức phân thân số 2 trông hệt như một đứa trẻ ngồi trong lòng mẹ. Khi mụ vươn tay ra phía xương chậu cậu, một luồng năng lượng dịu dàng và ấm áp tuôn ra, bắt đầu chữa lành phần xương gãy.
Phân thân số 2 phải cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo. Mùi hương nồng nàn của hoa xộc vào mũi, còn thân thể mụ phù thủy thì như bao lấy toàn bộ người cậu. Không phải thứ gì ghê gớm, nhưng lại khiến cảm giác trở nên quá mãnh liệt.
Xương và thịt bắt đầu liền lại – đúng là một loại ma thuật chữa thương phi thường. Vài phút sau, mụ cất tiếng.
“Cậu bé.”
“Gì vậy?”
“Ta với cậu chuyển sang yêu cầu thứ hai nhé?”
“…Được. Nhưng lần này tôi sẽ là người đưa ra trước.”
Để nắm thế chủ động, phân thân số 2 hét to, nhưng mụ phù thủy chỉ mỉm cười hài lòng, dịu dàng nhìn cậu.
“Xin hãy nói cho tôi biết… điều cô muốn từ tôi ngoài thân thể.”
“Rất tốt. Nhưng trước đó… hãy nói chuyện với ta một chút đi.”
Trong khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở, mụ phù thủy khẽ ngỏ lời.
-------------------------------------------
“…”
Quan sát tình hình từ xa, Yu Jitae nhíu mày day trán. Anh vừa trở lại căn phòng 301.
Mọi thứ đang dần trở nên phiền toái.
Có hai lý do vì sao không nên dâng thân thể cho mụ phù thủy kia. Một là bởi hương thơm của mụ còn gây nghiện hơn bất kỳ loại thuốc kích thích nào trên thế gian.
Lý do thứ hai là mỗi khi ai đó dâng thân thể cho mụ, mụ sẽ đánh cắp bản chất của mana bên trong họ. Đó là năng lực đến từ khế ước mà mụ ký với chủ nhân của vực sâu.
Mụ phù thủy không phải là một con quỷ.
Tuy nhiên, mụ là một tồn tại tương đương với quỷ cấp đại thảm họa. Một con người tựa như đầm lầy sống.
Kẻ hồi quy trầm ngâm.
Sức mạnh chỉ giúp anh bóp cổ mụ được thôi. Còn các năng lực như điều khiển tâm trí thì không có tác dụng. Chính vì mụ là một con người vừa mạnh vừa kỳ lạ như thế, Yu Jitae mới phải đích thân đến cầu viện.
Mụ phù thủy không còn luyến tiếc gì với sinh mạng, nên không thể uy hiếp bằng cái chết.
Mụ phù thủy không có người thân yêu quý, nên không thể uy hiếp bằng con tin.
Muốn giải quyết tình hình này, anh buộc phải dùng lời nói và hành động để thuyết phục mụ. Nhưng mà… thuyết phục người khác bằng lời nói — thứ đó vốn dĩ không phải sở trường của anh.
Thực tế là ngay cả việc hòa giải giữa hai đứa con gái đang giận dỗi, anh còn chẳng làm nổi.
Lạch cạch…
Đúng lúc đó, Bom mở cửa phòng, bước ra ngoài.
Cô lén đưa đầu ra nhìn quanh, rồi chạm mắt với Yu Jitae. Trong lúc mụ phù thủy vẫn đang chữa trị cho phân thân số 2, anh tranh thủ tiến lại gần cô.
“Em đỡ hơn chút nào chưa?”
Bom lắc đầu. Dù đang nhìn vào mắt anh, nhưng ánh mắt ấy lại như đang nhìn đâu xa lắm.
“Thế sao đã ra ngoài rồi.”
“…”
Cô im lặng.
“Em thấy gì à?”
Bom mân mê mấy lọn tóc dài dưới ngực. Những ngón tay và ánh mắt cô đều lúng túng. Anh không hiểu lý do, nhưng cô trông có vẻ… hơi ngượng ngùng vì điều gì đó.
Rồi, bằng giọng nhỏ nhẹ, cô hỏi.
“Anh… có cần giúp không…?”
Giúp cái gì cơ?
Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh. Nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Nghĩ kỹ thì, xét về khoản đối phó với mối quan hệ nam – nữ… thì còn ai giỏi hơn cô đâu chứ?


0 Bình luận