Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 132: Điều phiền muộn (3)

1 Bình luận - Độ dài: 2,560 từ - Cập nhật:

“Em nghĩ mình nên học thêm một chút.”

“Học gì cơ?”

“Thể loại kinh dị. Anh có muốn xem phim với em không?”

Hôm ấy, anh quyết định ra ngoài chỉ cùng với Bom. Cô nàng mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần ngắn.

“Thế này ổn chứ?” cô hỏi, dang hai tay ra như một con sóc bay.

“Được mà.”

Bom gật đầu, coi như đã ổn.

Dù chưa phải mùa hè, anh cũng không chắc rạp đã chiếu phim kinh dị, nhưng hoá ra đúng lúc này lại đang có mấy suất. Rạp chiếu phim nằm trong khu giải trí của Lair vắng tanh. Đã là buổi tối muộn, gần đến giờ đóng cửa, mà bản thân bộ phim hình như cũng chẳng hút khách cho lắm. Bom và Yu Jitae là hai khán giả duy nhất trong rạp, cứ như thể cả không gian này đã được dành riêng cho họ.

Phim mở đầu bằng cảnh một gia đình hạnh phúc nhận nuôi một đứa trẻ bị ma quỷ ám. Không mấy thú vị. Giữa chừng, ánh mắt Bom bỗng trở nên vô hồn, nhưng Yu Jitae chẳng mấy để tâm. Chuyện này xảy ra nhiều lần trong ngày do kỹ năng 【 Thiên cơ nhãn - Eyes of Providence 】 tự động hiển lộ tương lai. Liệu cô có thể tập trung vào phim được không?

“Thấy sao?” Bom hỏi sau khi phim kết thúc.

“Không hay.”

“Em cũng vậy. Có đáng sợ không?”

“Cảnh đứa trẻ xông vào với con dao thì cũng tạm.”

“Ừ. Cảnh đó ổn thật.”

“Có giúp ích không?”

“Nn.”

Cô gật nhẹ rồi đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc đứng chờ bên ngoài, anh thoáng nghĩ không rõ tại sao cô lại cần vào đó, nhưng rồi thôi không bận tâm nữa.

Hai người họ cùng bước vào thang máy. Vì gần đến giờ đóng cửa, nên trong thang không có ai ngoài họ. Yu Jitae đứng im, Bom cũng vậy. Không có gì đặc biệt xảy ra.

Vì rạp nằm ở tầng cao, họ phải đổi thang máy để xuống tầng trệt. Nhưng thang máy chính đã ngừng hoạt động, nên Yu Jitae đưa Bom đến cầu thang thoát hiểm. Cả hai lặng lẽ bước xuống. Cũng không có gì xảy ra cả.

Ra khỏi toà nhà, Bom bỗng đứng khựng lại. Đôi mắt cụp xuống như đang hờn dỗi, ánh nhìn ngước lên mang theo vẻ ấm ức như một chú cún bị lấy mất phần thưởng.

“Gì vậy?”

“Sao cơ?”

“Cái gì?”

“Cái gì là cái gì?”

“Có chuyện gì à?”

“Không hả?”

Yu Jitae đã nhiều lần bị bất ngờ bởi khả năng tiết kiệm lời đến mức tối giản của Bom. Trong mắt kẻ hồi quy, dường như cô đang có chút không hài lòng. Lý do thì... anh chẳng hiểu nổi.

“À, có muốn đi cà phê không?” Cô không có vẻ gì là vui trong buổi tối nay. Nghĩ rằng đi đâu đó nhẹ nhàng có thể khiến cô khá hơn, anh gật đầu đồng ý.

“Được thôi.”

Mỗi lần đến quán cà phê, Yu Jitae luôn gọi long black—cà phê đen. Bởi dù ăn gì anh cũng chẳng thấy gì khác biệt. Còn Bom thì lúc nào cũng đề xuất một món mới.

“Mocca nha.”

“Vâng, đá đúng không ạ? Có muốn thêm kem không?”

“Có. Cho em hai lớp luôn.”

Hôm nay là cà phê vị chocolate. Sau khi nhận đồ uống, họ tìm đến mấy chiếc ghế nhỏ khó chịu trong góc quán. Ghế đặt sát nhau một cách kỳ lạ, còn bàn thì lại thấp đến khó hiểu.

“Hình như chỗ này để chụp hình sống ảo thì phải.”

“Chụp hình?”

“Anh thấy đấy, không gian này khá xinh mà.”

Anh liếc quanh, nhưng chẳng cảm được sự xinh đẹp ở đâu. Chỉ biết rõ là... ngồi rất không thoải mái.

Yu Jitae hút cà phê bằng ống hút. Vị ngọt pha lẫn mùi sô-cô-la và cà phê quyện vào nhau. Họ ngồi nhâm nhi trong im lặng, cho đến khi Bom lên tiếng.

“Ahjussi không ăn kem à?”

“Không.”

“Sao thế?”

“Nếu không lý do gì đặc biệt thì sao anh ăn?”

“Tại ngon mà? Thử đi.”

Bom lấy ống hút của Yu Jitae múc một ít kem rồi đưa lên. Khi anh định cầm lấy, cô rụt tay về, rồi lại đưa tới miệng anh sau khi anh buông tay xuống. Cô nhất quyết muốn anh ăn thử.

“…”

“Mau ăn đi.”

Không còn cách nào khác, anh đành ăn kem từ chiếc ống hút cô đưa. Vị ngọt nhẹ xen lẫn mùi béo của sữa.

“Thấy sao?”

“Cũng bình thường.”

“Vậy à.”

Bom vẫn tiếp tục đút kem cho anh, khiến Yu Jitae phải ăn đi ăn lại không ngừng.

Đèn đường ngoài cửa sổ sáng rực. Dừng tay lại, Bom nhìn ra xa, và Yu Jitae cũng đưa mắt theo, hướng về những con phố đêm của Lair. Nhìn lại, hôm nay là lần hiếm hoi anh ở cạnh cô lâu như vậy. Trong quãng thời gian đó, đã có lúc thoáng nghĩ liệu anh có khiến cô khó xử không. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không làm vậy.

Hình ảnh “Lục long nghịch ngợm” chỉ mới xuất hiện gần đây. Những Lục long mà anh từng thấy và nhớ lại—suốt hơn năm mươi năm—chưa từng có dáng vẻ như vậy. Nhớ lại, mối quan hệ giữa anh và cô gần như tệ hại nhất. Anh không lắng nghe cô, từ chối mọi đề nghị. Cô van xin, anh tát rồi trói cô lại. Tiếng gào thét vào cuối vòng lặp thứ sáu, rủa xả và thề sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, vẫn còn văng vẳng trong tai anh.

“Và rốt cuộc, chính ngươi là kẻ đã phá hủy tất cả.”

Đó là bi kịch do lòng tham quá mức của chính anh tạo ra. Khi ấy, anh chỉ nghĩ đó là chút tham vọng bình thường. Nhưng nhìn lại, mới nhận ra nó đã đi quá xa. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là anh cảm thấy tội lỗi. Anh vốn không phải kiểu người như thế. Có thể giờ đây có rất nhiều người đang nguyền rủa anh, nhưng anh chẳng bận tâm lấy một chút.

Tuy nhiên, đúng là tận thế đã đến từ sự tham lam quá đà ấy, nên ít nhất trong vòng lặp này, anh cần phải cẩn trọng. Và vì thế, anh không muốn khiến Bom phải bối rối chỉ vì vài trò giải trí phù phiếm.

“Ahjussi đang nghĩ về một người con gái à?”

Lúc đó, Bom quay sang hỏi. Vì Lục long luôn là giống cái, nên đúng là anh đang nghĩ đến một người phụ nữ.

“Ừ.”

“Ai vậy?”

“Một người quen trong quá khứ.”

“Quen lâu chưa?”

“Khá lâu rồi.”

Bom ngừng hỏi, uống một ngụm cà phê.

“…Nhưng sao tự nhiên lại nhớ đến?”

“Không lý do gì. Chỉ là nhớ lại thôi.”

“Là bạn à?”

“Không.”

“Ghét nhau à?”

“Chắc là vậy.”

“Ghét cỡ nào?”

Anh ngập ngừng. Vì Bom thường nhìn thấu hơn cả những gì bản thân anh nghĩ.

“Rất tệ.”

“Người đó có rủa ahjussi không?”

“Cũng gần như vậy.”

“Thật là người xấu.”

Anh bật cười, lặng lẽ.

“Tại sao người đó lại rủa ahjussi? Ahjussi làm sai gì à?”

“Có.”

“Em cho ahjussi cơ hội bào chữa.”

Cô nghiêm mặt như một vị thẩm phán. Yu Jitae chưa từng nói chuyện này với các “đứa trẻ”, và cũng chẳng định sẽ kể trong tương lai. Nhưng tối nay, không hiểu sao lại có cảm giác muốn hé mở một chút. Có lẽ vì ánh đèn đường hôm nay rực rỡ hơn thường ngày.

“Chỉ là… một biến cố không may cho cả hai bên. Cả anh và cô ấy đều bị cuốn vào chuyện ấy, nhưng anh lại quá tham lam. Khi ấy, anh không nghĩ điều đó sẽ khiến cô ấy tổn thương, nhưng thực ra… chắc cô ấy đã khổ sở lắm.”

“Nặng lắm không?”

“Nếu nghĩ lại bây giờ, chắc là có.”

“Vậy nên cô ấy mới rất giận?”

Anh gật đầu. Bom hạ giọng, hỏi khẽ.

“Ahjussi có hối hận không?”

“Đã từng. Khi đó, anh chưa đủ hiểu để biết điều gì mới là thứ mình cần phải gánh vác.”

“Người đó... ahjussi nghĩ cô ấy là người bất hạnh sao?”

“Chắc vậy.”

“…Ra là thế.”

Cô nàng trầm ngâm một chút rồi lại hỏi tiếp.

“À mà này.”

“Ừ?”

“Cô ấy là người như thế nào?”

“Anh bảo rồi mà, là người anh từng quen biết.”

“Unn, không phải ý đó.”

“Một cô gái trẻ.”

“Không phải cái đó. Cụ thể hơn chút đi.”

Làm theo cảm giác mơ hồ nào đó, anh trả lời.

“Cô ấy giống em.”

Nghe vậy, cô ngừng hỏi.

Ánh mắt đang nhìn thẳng vào Yu Jitae của cô dần hạ thấp xuống, dừng lại ở chiếc bàn trước mặt. Quán cà phê kỳ lạ này có những chiếc bàn cực kỳ thấp, nên gần như ánh nhìn của cô đang chạm đất. Môi cô khẽ giật nhẹ.

Khi ngẩng đầu lên trở lại, gương mặt cô đã mang vẻ thản nhiên như mọi khi. Sau đó, cô múc lấy phần kem tươi của mình và đưa cho Yu Jitae.

Anh đã quá quen với việc này rồi, nhưng khi Yu Jitae mở miệng, Bom nghiêng chiếc ống hút sang bên và cố tình quệt kem vào mép miệng anh.

“Này.”

Cô nhìn anh bằng ánh mắt dửng dưng như thể chẳng có gì lạ.

“Em đang làm cái gì thế?”

“À, xin lỗi nha. Lần này em làm đàng hoàng đây.”

Sau khi anh lau kem đi, cô lại nói “Aaa~” và đưa thêm thìa kem khác. Mặc dù chẳng tin tưởng gì mấy, nhưng anh vẫn mở miệng ra như thường lệ — và đúng như dự đoán, Bom lại vẩy cổ tay, lần này dính cả vào cằm anh.

“Yu Bom…”

Một mảng kem khá to bám lên cằm anh. Nhìn thấy cảnh đó, Bom bật cười khúc khích, trong khi Yu Jitae nhắm mắt lại, lặng lẽ lau sạch.

Rồi cô lên tiếng.

“Nhưng mà, không phải như vậy là tự mình gánh lấy nhiều hơn người kia à?”

“Chuyện đó đâu có gì to tát hay cao cả.”

“Cũng giống giống chứ?”

Có thể nếu chỉ nghĩ đến sự thuận tiện cho bản thân, thì đúng là giống thật.

“Liệu có ý nghĩa gì không, với một hạnh phúc được xây trên sự hy sinh?”

“Ai mà biết. Anh đang muốn nói kiểu như ‘hạnh phúc thì nên chia sẻ nên sẽ nhân đôi’ à?”

“Ừ.”

“Nhưng mà, hy sinh vẫn còn hơn để lòng tham phá hỏng tất cả.”

“Chỉ cần tham lam một chút thôi mà.”

“Em thấy không cần thiết.”

“Em thì không sao, nhưng với anh thì... kỳ lạ lắm.”

Cô khẽ xoay xoay phần kem còn lại bằng chiếc ống hút.

“Như vậy là bất công với anh quá…”

Kẻ hồi quy chưa từng nghĩ đến chuyện như thế, nên cũng chẳng thể đồng cảm được với lời cô nói. Vì thế mà giữa hai người bỗng dưng im lặng.

Nghĩ rằng nên đứng dậy thôi, anh lấy ví ra, còn Bom cũng chỉnh lại áo váy rồi rời ghế.

Và chẳng vì lý do gì đặc biệt, anh dùng ống hút khẩy một chút kem lên người cô.

“Ư…?”

Khi kem dính vào má, đôi lông mày cô khẽ nhíu lại.

“Anh làm gì vậy?”

“Trả đũa.”

“Ha…”

Bom cười lặng lẽ trước hành động trẻ con đến bất ngờ.

“Anh hài lòng chưa?”

“Ừ. Đi thôi.”

Đứng dậy khỏi ghế, kẻ hồi quy vươn tay lau phần kem còn sót lại trên má cô.

Có lẽ hành động của anh hơi bất ngờ. Một tia bối rối thoáng qua đôi mắt xanh của cô. Vì đã thấy cảnh này nhiều lần nên anh lập tức nhận ra ngay.

Anh băn khoăn liệu mình có đang quá tham lam hay không.

“Chỉ cần tham lam một chút thôi mà.”

Nhưng lời của Bom ban nãy đã cuốn trôi dòng suy nghĩ ấy.

Anh muốn thấy gương mặt bối rối của cô thêm một lần nữa.

Giờ thì anh đã hiểu cách rồi — tiếp cận gần, nhưng không mang ý đe dọa. Thế nên anh đưa tay sâu hơn, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên má cô. Làn da cô thật mềm mại.

“…”

Như một giọt nước lan sóng, sự bối rối từ từ hiện rõ trên gương mặt cô. Đôi mắt cô nhìn tránh khỏi ánh mắt anh.

Phải chăng cả chủng tộc Lục long cũng không thể đoán trước tình huống thế này?

Quan sát điều đó khiến anh cảm thấy thú vị. Lần đầu tiên sau rất lâu, kẻ hồi quy mới cảm nhận được chút gì đó gọi là vui.

Hay là… thử thêm chút nữa?

Phải làm gì thì đến cả Lục long này cũng không đoán được? Khi Yu Jitae còn đang nghĩ như vậy—

Thì ngay lúc đó, anh nhận ra vẻ bối rối trên mặt cô đã hoàn toàn biến mất. Bom ngẩng lên nhìn anh.

Cô mỉm cười.

“Chúng ta đã gần nhau hơn một chút rồi nhỉ.”

Nghe vậy, anh mới để ý khoảng cách giữa hai người. Chiếc cà vạt của anh đang chạm vào áo sơ mi của Bom.

Trong tình huống như thế này, khi gương mặt cô không còn vẻ rối bời nữa, thì chính Yu Jitae lại trở thành người hoang mang. Khoảng cách giữa họ lúc này quá gần một cách kỳ lạ.

Mình đang làm gì với em ấy vậy? — Anh tự hỏi.

Cô thì thầm.

“Vậy thì… giờ nhé.”

Bom nắm lấy cà vạt anh và khẽ kéo lại gần.

“Nếu em lại tiến gần thêm… thì anh sẽ không lùi lại đâu đúng không?”

Cô áp sát cơ thể lại gần hơn nữa. Sự bối rối vượt quá giới hạn và hiện lên rõ ràng trong mắt anh.

Bom khẽ nhếch môi.

“Sao anh không buông tay ra đi?”

Nhưng hai cánh tay cô đã vòng qua ôm lấy eo anh.

“Anh không muốn…”

Gương mặt anh hiện rõ vẻ bối rối không thể che giấu. Cuối cùng, cô phì cười thành tiếng và cười thầm không ngớt.

“…”

Tất cả sự căng thẳng tích tụ trong không khí tan biến theo tiếng cười đó.

Anh thấy một con rồng xanh đang ngồi trên ghế trong quán cà phê, đưa tay che miệng mà cười khúc khích. Từ bao giờ mà anh đã rơi vào bàn tay cô như vậy? Kẻ hồi quy thậm chí không thể xác định nó bắt đầu từ lúc nào.

“B-bộ anh khó xử dữ vậy hả? Thiệt luôn đó? Như cực kỳ luôn á?”

Với gương mặt rạng rỡ đầy vui thích, Bom trêu Yu Jitae.

“Kyaa-hahahaha!”

Ngay cả khi đã bước ra đường, mỗi lần nhìn thấy mặt anh là cô lại phá lên cười, và bởi thế, quãng đường về nhà hôm nay dài hơn bình thường rất nhiều.

[Nhật ký quan sát Ahjussi ★★☆]

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Xin chúc mừng anh đã bị lùa :)
Xem thêm