WN

Chương 35.1: Sự chuẩn bị

Chương 35.1: Sự chuẩn bị

Điều tồi tệ nhất về những cơn ác mộng là ngay cả khi nhắm mắt lại, bạn vẫn không thể thoát khỏi chúng.

Giấc mơ mà Yuria Greyhounder phải chịu đựng mỗi ngày cũng như thế.

[Tiểu thư… vì sao… tại sao?]

Những tiếng ai oán không ngừng vọng lên bên tai, mùi máu tanh vương đầy trên đôi tay cô và dưới chân cô là những mảnh thịt vụn mà cô thậm chí chẳng còn nhận ra nổi nữa.

Xác chết chất thành núi.

Và tất cả đều là do cô.

Người làm vườn trồng bonsai cùng cô mỗi sáng. Người quản gia luôn mỉm cười ấm áp, làm món bánh cà rốt cô thích nhất. Cả cô hầu gái hay cằn nhằn nhưng lúc nào cũng lo lắng cho cô.

Tất cả.

Cô đã chém họ.

Chỉ vì họ bước vào phạm vi “ba bước” quanh cô.

“…”

Cô gào lên đến khản cổ.

Cô không cố ý. Cô chưa bao giờ muốn điều này xảy ra.

Không. Hoàn toàn không.

Nước mắt nhuộm đỏ máu tràn ra, cô vừa nôn vừa cầu xin trong tuyệt vọng.

Nhưng… chẳng một lời nào thoát ra được.

Miệng cô không thể mở.

Tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt oán hận, nguyền rủa, trước khi cơ thể họ hóa thành một cái xác lạnh ngắt.

Rồi từ giữa biển xác đó, một người đàn ông bước ra.

Tấm áo choàng dát vàng, chiếc trượng trắng tinh khiết, chuỗi tràng hạt khẽ đung đưa.

Một vẻ đẹp hoàn mỹ đến mức như được thần linh đích thân tạc dựng.

Yuria biết đó là ai.

Giáo Hoàng, đỉnh cao của mọi tín đồ trong thời đại này.

[Ngươi vẫn còn hi vọng sẽ được ai đó cứu rỗi ư?]

Giọng nói lạ kỳ, như hạt ngọc lăn trên khay sứ, vọng lại.

[Ngươi vẫn mong muốn được ở bên cạnh ai sao?]

Nhưng đối với cô…

Đó là tiếng nói của một kẻ săn mồi, chỉ cần nghe thôi đã khiến toàn thân cô run rẩy.

[Thứ vật tế bị nguyền rủa.]

Cô lại mơ thấy nó.

Luôn luôn như thế.

[Ngươi sẽ cô độc… cho đến chết.]

Cơn ác mộng kết thúc bằng lời thì thầm của Giáo Hoàng.

“…!”

Cô mở mắt với tiếng thét khe khẽ.

Cả người cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“…”

Yuria Greyhounder dụi mặt và nhìn ra ngoài cửa sổ.

May mắn thay, cô không ngủ quên.

Ngày của cô bao giờ cũng bắt đầu đúng giờ như thế.

Sống tự lập giữa nơi hoang vắng, xa cách con người, ngay cả một bông hoa trong nhà kính cũng có thể quen dần với cuộc sống hoang dã.

Qua ô cửa, cô nhìn thấy tòa nhà của Học viện.

Một vùng đất văn minh tràn đầy sức sống.

“…”

Yuria lập tức quay ánh mắt khô khốc đi nơi khác.

Cô không có thời gian cho nơi đó. Cô còn hàng đống việc phải làm.

Cô cần gia cố lại lều, kiểm tra bẫy và thòng lọng bắt thú, rồi giặt đống quần áo cô đã mặc cả tuần nay.

Đó là cuộc sống của cô. Một kẻ hoang dã sống tách biệt hoàn toàn với xã hội, không tiếp xúc một ai.

Một nền văn minh rực rỡ chỉ cách nửa ngày đường,  nhưng cô không phải là người có thể bước vào đó.

Lời Nguyền Đoạn Tuyệt, xiềng xích trói buộc cô vào sự cô độc trọn đời.

Cô chỉ cần làm tròn bổn phận của mình và hôm nay cũng vậy.

Phải thế. Lẽ ra phải thế.

“Cô dậy rồi à?”

“…”

Nếu không phải vì người đàn ông kỳ lạ này đột nhiên xuất hiện.

Gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ. Giọng nói đã được biến đổi.

“…Hả?”

Cô biết người này. Chính xác hơn là cô nhận ra chiếc mặt nạ quen thuộc kia.

Đó là người từng đến gặp cô một lần và mang theo những món ăn ngon tuyệt.

Và, hắn còn nói rằng hắn biết điều gì đó về cô và về “chị” của cô.

Nhớ lại điều đó, Yuria theo bản năng ước lượng khoảng cách giữa mình và hắn bằng đôi mắt còn ngái ngủ.

Ba bước.

Hắn đang tiến lại gần!

“…!”

Lại nữa, cơ thể cô rút kiếm ra ngoài ý muốn.

Mặt cô tái nhợt khi lưỡi kiếm lao tới người đàn ông với tốc độ như chớp.

Lần này, lại một lần nữa.

Cô sắp giết một người, dù không hề muốn.

“Phải thế chứ lại.”

Nhưng người đàn ông đối diện đã rút sẵn kiếm, như thể hắn đã chờ đúng khoảnh khắc ấy.

Hắn đỡ nhát chém của cô một cách dễ dàng.

Rồi tiếp tục trụ lại, đỡ từng đòn liên tiếp.

Như thể đó là điều hắn đã tính từ trước.

Sau vô số nhát chém, khi hắn bắt đầu bị đẩy lùi, hắn nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi ba bước.

“…Đủ rồi. Đáng để chịu đựng thật, và mình lại tiến gần hơn…”

Hắn lẩm bẩm gì đó, giọng nghe có vẻ hài lòng.

Như thể những đòn chém của cô là thứ đáng để nhận lấy.

“…”

Yuria sững sờ, nhìn thanh kiếm rồi nhìn hắn.

Không phải lần đầu cô thấy có người “nhận” đòn của mình trong ba bước.

Lời nguyền của cô hoạt động như thế. Càng gần, sức mạnh của cô càng khủng khiếp, Càng xa trong phạm vi, sức mạnh càng giảm.

Vấn đề là…

‘Đây là lần thứ hai nhỉ?’

Lần đầu gặp, hắn cũng bị cô tấn công y như vậy khi tiến lại gần.

Và khi hắn biến mất sau đó, cô đã hiểu.

“…”

—Ngươi sẽ cô độc cho đến chết.

Những lời đó không buông tha cô, nó vang lên từ trong giấc mơ đến tận bên ngoài.

Đúng vậy. Cô biết rất rõ vận mệnh của mình.

Ai lại muốn ở cạnh một kẻ mà chỉ cần lại gần một bước nhỏ thôi cũng có thể bị chém thành từng mảnh?

“Nhìn động tác của cô thì có vẻ vẫn khỏe đấy. Dạo này sống tốt chứ?”

Ngoại trừ người đàn ông kỳ lạ này.

Yuria nhìn hắn khó hiểu khi hắn ngồi phịch xuống, thở dốc.

Có vẻ trận đấu vừa rồi đã rút kiệt sức hắn.

[Cái...cái quái gì thế?]

Những ký tự được tạo thành bằng thần lực hiện ra trước mắt cô.

Bị ám bởi Lời Nguyền Đoạn Tuyệt, cô không thể nói bình thường. Cô chỉ có thể giao tiếp bằng cách này.

Câu hỏi chứa đầy hoài nghi.

Mục đích của việc này là gì? Hắn muốn làm cái quái gì?

Lần trước, hắn biến mất và không thấy quay lại sau một thời gian. Giờ lại đột nhiên trở lại, mang theo kiếm rồi lao vào đấu kiếm với.

Hơn nữa, hắn còn di chuyển rất thành thục trong vùng “tử địa” ba bước của cô.

Như thể hắn biết rõ lời nguyền của cô.

‘…Rốt cuộc là sao?’

Thật sự, sự xuất hiện của hắn quá khó hiểu.

“Tôi đã nói rồi mà, thỉnh thoảng tôi sẽ mang đồ ăn cho cô.”

Hắn chỉ đáp lại như nói chuyện thường nhật.

Cùng lúc đó, một hộp cơm trượt nhẹ đến phía cô.

“Ăn đi nhé. Tôi đi trước đây. Có người sẽ khùng lên nếu tôi ở lại quá lâu.”

“…”

Yuria chỉ biết lặng người nhìn hắn rời đi.

Rốt cuộc hắn là loại người gì?

Ngày hôm đó trôi qua như thế.

Một ngày cô vừa làm việc vừa mải suy nghĩ về hắn.

‘Chuyện gì đang xảy ra? Hắn là kiểu người nào?’

Cuộc sống cô đơn khiến cô có thừa thời gian để suy ngẫm.

‘Chắc là hứng lên thôi.’

Tối đến, ngay trước khi đi ngủ, cô cuối cùng cũng đưa ra kết luận ấy, nở một nụ cười hài lòng.

Đó là kết quả sau chín tiếng chỉ nghĩ về hắn.

Ừ, đúng rồi. Sau lần gặp trước, hắn biến mất suốt từ lúc đó.

Có lẽ lần này cũng vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!