Có vẻ như ký ức ngày xưa vẫn chưa hoàn toàn biến mất?
Sau bao trầy trật, cuối cùng Stella cũng thành công cho ra lò mẻ bánh quy sô cô la.
“...Mẹ ơi, cái gì đây ạ?”
Nhưng đáng tiếc thay, những lời tán dương mà cô mong đợi từ bọn trẻ đã không xuất hiện.
“Hình thù kỳ cục quá. Trông cứ như cục phân ấy.”
“Ph-Phân á? Có cả sô cô la chip mà, rõ ràng là bánh quy còn gì?”
“Giống cục phân có gắn sô cô la chip ạ.”
“...”
Đúng vậy. Mẻ bánh quy sô cô la mà Stella nhọc công nướng lên trông chẳng khác nào một thứ gì đó đã được nén chặt lại. Dù sao thì hình dáng cũng bè bè dẹt dẹt, nếu cố nhìn theo hướng tích cực thì trông như cục đất sét vo tròn, nhưng rõ ràng về mặt thẩm mỹ thì đúng là thảm họa.
“Coco, sao em nỡ bảo bánh quy sô cô la mẹ làm giống cục phân chứ!”
Nhưng cậu con trai hiếu thảo Kaka làm sao có thể đứng nhìn cảnh này? Dù có hơi mù quáng, cậu vẫn xen vào bênh vực mẹ mình.
“Em nhìn kỹ lại đi. Cái này... đúng rồi! Nó giống hệt cục đất sét thôi mà!”
“...”
Cơ mà lời bênh vực ấy chẳng giúp ích được gì sất.
–Xoạt.
Mấy đứa nhóc tí hon liếc nhìn sắc mặt đang đỏ bừng của mẹ. Rồi sau đó, chúng thản nhiên bốc bánh quy ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Nhăm nhăm...”
Đó là để người đã sinh ra mình không phải khó xử. Nhìn cảnh này, chúng quả thật là bản sao hoàn hảo của Stella thời thơ ấu.
“Ng-Ngon lắm ạ, thưa mẫu thân.”
“Th-Thật sao?”
“Dĩ nhiên rồi ạ, hình dáng bánh quy thì có gì quan trọng đâu? Mẫu thân đã cất công làm cho chúng con, lại còn ngon thế này cơ mà!”
“Đ-Đúng dồi! Ph-Phân! Á lộn, bánh quy ngon lắm!”
“...”
Stella gục đầu xuống bàn như thể đã bỏ cuộc, ánh mắt dõi theo bọn trẻ.
‘Hình dáng hơi kỳ một chút thì đã sao, miễn là bọn trẻ ăn ngon miệng là được...’
Giờ đã là một người mẹ, Stella tự hạ quyết tâm. Lần sau nhất định phải làm ngon hơn và đẹp hơn. Bản thân cô thì sao cũng được, nhưng những mầm non đang lớn này phải được nhìn thấy và thưởng thức những điều tốt đẹp nhất.
< Mong rằng Stella sẽ chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp mà lớn lên. >
Đó là câu mà Daisy thường nói khi Stella còn nhỏ. Chắc hẳn Daisy cũng đã được nghe câu tương tự từ cha của mình.
‘Ủa? Đây không phải là câu mà anh trai đã nói với mình sao?’
Người mà cô gái tóc bạch kim yêu thương nhất là mẹ, nhưng người mà cô phải biết ơn nhất lại là cha và anh trai.
‘Anh hai, cảm ơn anh...’
Vừa chăm sóc lũ trẻ, Stella vừa hồi tưởng lại quá khứ và dần nhận ra rằng mình không phải là một người bất hạnh đến thế.
“Phì...”
Bất chợt, tiếng cười bật ra không rõ lý do.
“Mẹ ơi, sao mẹ cười thế ạ?”
“Không... chỉ là~ Phụt!”
Stella đã cố gắng diễn vai một người mẹ điềm đạm, nhưng khi đối diện với hai đứa nhóc miệng dính đầy vụn sô cô la, cô không thể nhịn được mà phá lên cười lớn.
Giờ thì cô quên cả đói, cứ thế nằm bò ra bàn ăn, say sưa ngắm nhìn các con mình.
‘Dễ thương quá, dễ thương không chịu nổi!’
Mấy đứa nhóc chỉ cao bằng nửa người cô đang ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa nhai bánh chóp chép vừa trông đáng yêu hết sức. Mỗi lần chúng nhai nhăm nhăm, đôi má bầu bĩnh lại chuyển động theo khiến cô chỉ muốn cắn một miếng.
‘Làm sao bây giờ? Mình muốn cắn thử một cái quá.’
Stella vắt óc suy nghĩ xem có cách nào không, nhưng nghĩ lại thì cũng không phải là không có cớ.
Lúc nãy con cô đã nói gì khi nhìn thấy chiếc bánh quy sô cô la nhỉ?
“Mấy đứa nhóc này...”
Hạ quyết tâm, Stella khẽ đập tay xuống bàn rồi cất lời.
“Nghĩ lại thì không được rồi. Dám chê bai bánh quy mẹ làm hả? Mẹ sẽ bắt các con ăn thịt luôn cho bõ ghét!”
Người mẹ làm một cử chỉ cường điệu như thể sắp ‘ngoạm’ một cái vào má con...
“Ể? Mẹ ơi, mẹ định ăn thịt Coco ạ!?”
“M-Mẫu thân, con không có lỗi gì hết ạ! Nếu có lỗi thì tất cả là tại Coco thôi!”
Lũ trẻ giật bắn mình như những chú thỏ con hoảng sợ. Dáng vẻ ấy đáng yêu hệt như bà ngoại chúng ngày bé vậy. Tất nhiên, cảm xúc của ngài Ferdan, cha của Cora, cảm nhận được có lẽ sẽ trái ngược hoàn toàn, nhưng thôi kệ...
“Um nhăm nhăm nhăm...”
“Hư hehehe, bị mẹ ăn thịt dồi~”
“Oái, má coon-!”
Không thể kìm nén được tình yêu dâng trào, cô nàng bán Elf cắn nhẹ vào đôi má mềm mại, Coco liền nũng nịu một cách tinh nghịch trong vòng tay mẹ. Kaka thì la hét như thể bị cắn đau lắm, nhưng nhìn đôi má ửng đỏ thì có vẻ cậu bé cũng thầm thích thú.
–Kwakk.
Tay phải ôm con gái, tay trái ôm con trai. Stella công bằng ôm chặt cả hai đứa trẻ vào lòng.
“Dễ thương quá đi mất thôi-!”
Ngay sau đó, Stella mải mê dụi mặt vào hai đứa nhỏ, tận hưởng khoảng thời gian đầm ấm. Dù khóe miệng Coco và Kaka dính đầy vụn sô cô la, cô cũng chẳng hề bận tâm mà hết lòng thể hiện tình yêu thương.
< Ôi chao, Stella của mẹ, cục cưng của mẹ! >
Đúng vậy, giống như nàng High Elf tóc trắng đã dành cho cô bé bán Elf nhỏ xíu một tình yêu dịu dàng.
“Hehe...”
Một nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi cô gái đã trở thành mẹ. Thế nhưng, trên đôi mắt cô lại lăn dài những giọt lệ buồn.
Stella cảm thấy tình huống này giống hệt như khoảnh khắc cô chia sẻ tình yêu thương với mẹ mình trong quá khứ.
–Lách tách.
Nghĩ đến đó, nước mắt cô bỗng tuôn trào.
Có lẽ đứa con gái vô tâm chỉ khi tự mình nuôi con mới thực sự thấu hiểu được nỗi lòng của mẹ.
“Ơ? Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc~?”
“M-Mẫu thân! Khăn giấy đây ạ...”
Soạt soạt, Kaka, cậu bé luôn cố tỏ ra chững chạc, lóng ngóng lau nước mắt cho mẹ. Dù chẳng có tác dụng là bao, nhưng chỉ cần thấy con cố gắng an ủi mình như vậy, cô đã thấy biết ơn vô cùng.
“Mẹ ơi, có phải vì Coco nói bánh quy sô cô la kỳ cục không ạ? Huhu, C-Coco xin lỗi mẹ...”
“Thưa mẫu thân, con thật sự ăn rất ngon ạ. Là một hương vị... mà ngày nào con cũng muốn ăn ạ!”
Tiếng thở khe khẽ và và tiếng líu lo của bọn trẻ vang lên như bản giao hưởng đẹp nhất trên đời. Trong khoảnh khắc ấy, một niềm cảm kích khó tin dâng trào trong lòng cô.
‘Những đứa trẻ này thực sự là con của mình sao?’
Stella chớp chớp đôi mắt xanh biếc như không thể tin nổi.
Cô chỉ có một mặc cảm duy nhất. Đó là không được thừa hưởng mái tóc trắng và đôi mắt đỏ của mẹ.
Nhưng nếu những đứa con do chính cô sinh ra lại giống hệt bà ngoại chúng thì...
‘Cũng không tệ.’
Chẳng cần phải ngạc nhiên khi một người tóc bạch kim như cô lại sinh ra những đứa con tóc trắng. Stella là người phụ nữ được thừa hưởng mái tóc bạch kim nhờ gen lặn. Huống hồ, con của Stella là Coco và Kaka hoàn toàn có khả năng thừa hưởng mái tóc trắng từ bà ngoại.
‘Mẹ ơi...’
Nghĩ đến đây, Stella đột nhiên thấy nhớ Cora. Chắc phải đợi bọn trẻ ăn vặt xong và ngủ thiếp đi rồi đến thăm mẹ ngay thôi.
Đến nước này, Stella thậm chí còn bắt đầu có suy nghĩ.
‘Nếu có thể sinh ra những đứa trẻ đáng yêu thế này...’
Tức là, nếu có thể sinh được Coco và Kaka, thì chuyện kết hôn xem ra cũng không tệ lắm. Nhưng cô vẫn sợ đàn ông thì phải làm sao? Và rốt cuộc cô đã vượt qua sự kháng cự này để sinh ra hai đứa trẻ bằng cách nào?
‘Mà ngay từ đầu, chồng mình là ai cơ chứ?’
Vấn đề vừa suy ngẫm lúc nãy lại một lần nữa hiện lên.
‘Nếu là người đàn ông mà mình chịu kết hôn, hẳn phải là một người rất tốt nhỉ?’
Không phải Stella theo chủ nghĩa độc thân hoàn toàn. Chỉ là tiêu chuẩn của cô quá cao mà thôi. Nếu không được như cha cô, thì ít nhất cũng phải cỡ anh trai thì cô mới chịu cưới.
Nhưng cô đã gạt bỏ suy nghĩ đó từ rất lâu rồi. Bởi vì dường như không có người đàn ông nào sánh được với gia đình cô, và mỗi lần rảnh rỗi, hình bóng gã khổng lồ tóc bạch kim lại hiện về khiến tâm trạng cô tụt dốc không phanh.
Vì vậy, Stella thầm cầu nguyện hai điều.
Một là chồng cô đã chết.
Hai là anh ta là một người đàn ông cực kỳ dịu dàng.
Kể cả anh ta không kiếm được nhiều tiền… hay thậm chí nghèo khó…
‘Vì mình đã có Coco và Kaka rồi mà.’
Chỉ cần có hai thiên thần đang ôm chặt lấy cô, những điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Đã thắc mắc thì không việc gì phải chần chừ.
“Các con à.”
Stella vội lau nước mắt, quyết định hỏi các con về chồng mình. Sự cố mít ướt nho nhỏ do nỗi buồn thoáng qua cũng được cô lấp liếm bằng câu "Mẹ không sao đâu".
“Dạ?”
“Vâng ạ?”
“...Ờ, thì là, cha các con làm nghề gì ấy nhỉ?”
“Ể? Mẹ không biết chồng mình làm gì ạ?”
“Thưa mẫu thân, có lẽ mẫu thân nên uống thuốc đi ạ? Hôm nay người lạ lắm...”
Bị hỏi vặn lại, Stella ngượng ngùng gãi đầu. Câu hỏi này sai sách rồi à? Thú thật là cô muốn hỏi xem cha bọn trẻ còn sống hay không trước, nhưng hỏi thế thì kỳ quá nên đành hỏi lái sang chuyện nghề nghiệp như một phương án thay thế, ai dè…
“Không, chỉ là hôm nay mẹ hơi chóng mặt nên không nhớ rõ lắm. Coco và Kaka ngoan nhắc lại cho mẹ được không?”
“Khụ khụ, vậy để con nói cho mẹ nghe ạ.”
Chỉ có lời nói là lễ phép, chứ Kaka rõ ràng là một đứa trẻ ngây ngô hơn Coco nhiều. Chỉ cần một lời khen ‘bé ngoan’ là đã tuốt tuồn tuột.
“Người là cha của chúng con, và là phu quân của mẫu thân, chính là Tổng tư lệnh của Đế chế Kasta vĩ đại!”
‘Tổng tư lệnh của Đế chế Kasta.’
Tổng tư lệnh là một trong tứ trụ quyền lực chỉ đứng sau Hoàng đế. Nhiếp chính vương, Giáo hoàng, Đội trưởng Cận vệ Hoàng gia, và cuối cùng là Tổng tư lệnh.
“Hự-!”
Stella của chúng ta đưa hai tay lên trán, người co giật vì quá đỗi vui mừng.
Nghe lời thú nhận đầy tự hào của con trai, cô chỉ có thể nghĩ thế này.
‘Trúng mánh rồi.’
‘Chồng mình là T-Tổng tư lệnh? Lại còn của Đế chế Kasta!?’
Cứ tưởng đã rũ bỏ hết cái tính thực dụng rồi chứ...
“Hô hô hô hô hô hô hô, hộc hộc hộc!”
“M-Mẹ lạ quá...”
“Đ-Đáng sợ quá mẹ ơi.”
Xem ra vẫn chưa rũ bỏ được.
–Cạch, cạch.
Như để đáp lại niềm hân hoan của cô, tiếng bước chân mờ nhạt vọng lại từ phía sau cánh cửa căn nhà gỗ.
–Két.
Ngay sau đó, cánh cửa nhà gỗ mở ra.
“Mừng anh đã về, mình ơi~!”
Với giọng mũi đầy giả tạo, Stella phóng như bay ra phía cửa.
Mà không biết tình cảm giữa cô và chồng có mặn nồng lắm không nhỉ?
- Stella. -
Giọng nói tràn đầy yêu thương vang lên, cùng với đó là một vòng tay to lớn, vững chãi ôm trọn lấy cô.
“Mình ơi, mình à...”
Stella đắm đuối sờ soạng đôi bàn tay rắn rỏi của chồng. Bởi vì chức vụ và công việc của anh, à không, bởi vì bàn tay ấm áp của anh thật sự quá đỗi tuyệt vời.
“Thưa phụ thân, mẫu thân chắc chắn đã ăn phải thứ gì đó rồi ạ!”
“Cha ơi! Mẹ lạ lắm, mọi khi mẹ toàn nhõng nhẽo kêu ca là phải một mình chăm con, còn mắng rồi đánh cha suốt ngày mà-!”
Lũ trẻ cũng chạy theo mẹ, lao vào vòng tay của người cha vừa đi làm về. Stella vểnh tai lên, chăm chú lắng nghe lời các con.
Nghĩ đến việc phải ‘cook’ người đàn ông xuất chúng này như thế nào, cô bất giác nuốt nước bọt.
‘Nhưng mà một mình chăm con là sao?’
Chẳng lẽ cô lại cằn nhằn chuyện một mình chăm con với một người đàn ông là Tổng tư lệnh sao? Dù cô có nhạy cảm đến đâu thì chắc cũng không đến mức đó chứ?
“Stella?”
Tuy nhiên, thắc mắc của Stella đã nhanh chóng được giải đáp.
“Em bị ốm ở đâu à?”
Khi cô từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt người đàn ông hiện ra trong tầm mắt cô vô cùng quen thuộc...
“Hả...?”
Đó là một gã khổng lồ tóc bạch kim.
_______________
“Áaaaaaaaa!!!”
Cô gái bán Elf tóc bạch kim hét lên rồi bật dậy.
Tầm nhìn của cô trong giấc mơ đã chuyển từ căn nhà gỗ ấm áp trở về với nhà tù lạnh lẽo từ lúc nào.
“Tù nhân số mười tám, làm ơn yên lặng một chút!”
“...”
Có vẻ như cai ngục đã quá ngán ngẩm với con nhỏ Stella nói liến thoắng cả ngày không nghỉ này rồi. Giọng nói nhắc nhở của ông ta đầy vẻ chán nản. Có lẽ vì cô là một bán Elf có tuổi tác chênh lệch nhiều nên ông ta cũng ngại nói trống không.
Ngược lại, Stella chỉ cảm thấy thật may mắn.
‘M-May mà là mơ. Chắc không phải là giấc mơ tiên tri đâu nhỉ?’
Thế nhưng, Stella không có thời gian để suy nghĩ.
“Tù nhân số mười tám, nhận khoai tây.”
“Đưa lẹ lên!”
Có lẽ vì vừa gặp ác mộng nên bụng cô kêu òng ọc.
“Nhăm nhăm nhăm...”
Stella cố lờ đi nội dung giấc mơ, vừa ngấu nghiến ăn khoai tây vừa trưng ra vẻ mặt tiếc nuối.
‘Mẹ ơi, mong mẹ nhanh đến.’
Cô vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía căn nhà gỗ nằm đâu đó trong khu rừng, phía bên kia khung cửa sổ phòng giam.
1 Bình luận