Cung điện Elf, nơi chỉ những bậc cao quý mới được phép bước vào.
Phía sau cung điện ấy là một nghĩa trang được trang hoàng lộng lẫy. Đây là nơi an nghỉ vinh quang dành riêng cho những trung thần có địa vị cao nhất, những người đã tận hiến cả đời để phò tá hoàng gia Elf.
Tại thánh địa thiêng liêng này, lần đầu tiên một tang lễ dành cho một nô lệ Halfling được cử hành. Không phải không có những gia thần bất mãn, nhưng trước mệnh lệnh của vị vua nắm giữ quyền lực tuyệt đối, chẳng một ai dám hé môi phản đối.
Hơn nữa, ngay cả Hầu tước Letvan, cánh tay phải của nhà vua cũng lên tiếng ủng hộ. Điều này khiến những quý tộc dù đang lộ vẻ không hài lòng cũng buộc phải im lặng.
So với cái kết của một kẻ thuộc tầng lớp bất khả xúc (tầng lớp thấp kém nhất), có thể nói đây là một lễ tang vô cùng long trọng. Tuy nhiên, số lượng người đến tiễn đưa lại rất ít ỏi, bởi Ferdan đã kiểm soát chặt chẽ. Chẳng có lý do gì để những kẻ thậm chí còn không biết rõ về Kasta phải cất công đến đây.
Ngoại trừ những người hầu giúp việc cho tang lễ, những người đưa tiễn Halfling về nơi an nghỉ cuối cùng chính là gia đình của ‘mụ phù thủy’ đã đẩy anh vào chỗ chết. Đức vua, Nữ hoàng và hai vị Hoàng tử. Dù người ngoài không biết, nhưng ít nhất họ cũng biết sơ qua về những tội lỗi mà thiếu nữ kia đã gây ra.
Trong mắt loài Elf, xét về chủng tộc hay thân phận, giống loài Halfling nằm dưới đáy xã hội thường bị coi là thấp kém hơn cả nô lệ loài người. Việc nảy sinh lòng trắc ẩn đối với những kẻ vốn chỉ được xem là vật phẩm tiêu hao là điều gần như không thể đối với những người sinh ra trong hoàng tộc.
"T-Ta cứ ngỡ đứa trẻ này đã nhắm mắt xuôi tay từ lâu rồi, aa, sao lại ra nông nỗi này..."
Thế nhưng, không giống với những High Elf khác, một người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn đang không ngừng rơi lệ. Giữa những đứa con cao lớn, bà cất lên tiếng khóc than bi ai. Đó chính là Alicia, Nữ hoàng của loài Elf. Bà cũng chính là người đã nhiều lần xung đột với con gái vì vấn đề liên quan đến Kasta.
Dù tập tục và truyền thống kéo dài hàng vạn năm quy định rằng không được can thiệp vào nô lệ của thành viên khác trong gia đình, nhưng Alicia luôn coi đó là một hủ tục và không ngừng can thiệp vào cách Cora đối xử với nô lệ. Cho đến khi Cora không thể chịu đựng được nữa, bỏ trốn đến Huyết Quân đoàn và cắt đứt mọi tin tức về người nô lệ ấy. Cùng với Letvan, bà luôn là người đứng về phía Kasta.
Hai vị Hoàng tử, dù không có trái tim nhân hậu đặc biệt như Nữ hoàng và cũng không coi truyền thống kia là xấu, lúc này cũng đang lộ vẻ cay đắng trên gương mặt. Có lẽ bởi vì những hành vi tàn ác của cô em gái mà họ nghe được từ cha mình đã vượt xa trí tưởng tượng.
Khác với những thành viên còn lại chỉ mới nghe kể một phần về tội ác của Cora, khuôn mặt Ferdan nhăn nhúm lại vì đau đớn và phẫn nộ. Phải rồi, tâm trạng phức tạp của ông không lời nào diễn tả xiết, bởi ông là người thấu hiểu tường tận nhất những gì con gái mình đã làm.
Không phải ông không xót xa cho đứa con gái đang đau khổ vì mối tình đơn phương nhận ra quá muộn màng. Tuy nhiên, khi nhìn vào thi thể biến dạng kinh khủng nằm trong quan tài, ông chỉ cảm thấy nỗi đau của con gái mình thật nực cười và giả tạo.
"Mọi người đang làm cái gì vậy!"
Tiếng hét giận dữ của một thiếu nữ vang dội khắp nghĩa trang tĩnh mịch. Hôm nay Cora dự định sẽ cùng Kasta đi dã ngoại bên hồ. Nhưng người đàn ông luôn ở bên cạnh mỗi khi cô mở mắt bỗng nhiên biến mất? Cô đã gặng hỏi đám gia thần và tức tốc chạy đến đây.
Thực tế, nếu xét về lý lẽ, Cora đáng lẽ phải là nhân vật trung tâm của buổi lễ này. Dù thế nào đi nữa, không ai có thể phủ nhận cô là người đã gắn bó với anh lâu nhất.
Vậy tại sao cô lại bị gạt ra ngoài lề trong hoàn cảnh như thế này?
"Cora, đây không phải chỗ của con. Về ngay đi."
Đúng vậy. Ngay từ đầu Ferdan đã không mời con gái mình đến dự đám tang. Chưa bàn đến việc cô đang chối bỏ hiện thực, ông phán đoán rằng cô là kẻ không có tư cách tham dự buổi lễ này.
Vì thế, ở nơi đây, cô chỉ là một vị khách không mời mà đến.
"Cha là ai mà dám quyết định điều đó! Hắn ta là nô lệ của con!!!"
Sự trơ trẽn đến tột cùng vốn là hương hiệu của Cora. Đứa con gái vốn luôn giữ lễ nghĩa, dùng kính ngữ với cha mẹ, nay lại to tiếng quát tháo. Như thể vẫn chưa đủ, Cora vùng vẫy tay chân, xông thẳng đến ngay trước quan tài.
"Kasta, Kasta..."
Nhưng cô chỉ có thể rên rỉ nhìn vào thi thể nằm trong quan tài. Bởi Đức vua đã đưa tay ra, trực tiếp ngăn cản con gái mình.
"Sao cha lại bỏ người sống sờ sờ vào trong quan tài chứ? Nhìn xem, anh ấy vẫn còn sống mà...?"
"Tỉnh lại đi Cora, đây không còn là Kasta nữa. Chỉ là một cái xác không hồn thôi."
"Cha điên rồi sao!? Không đời nào! Mới hôm qua Kasta còn ngồi uống trà với con mà!!!"
Rốt cuộc kẻ điên ở đây là ai? Trước hành động mất kiểm soát và thảm hại của con gái, khuôn mặt Ferdan ngày càng đanh lại. Dù có nhỏ dại đến đâu đi nữa, sự nuông chiều cũng phải có giới hạn.
"Con gái à, làm loạn cũng phải có chừng mực chứ? Chống lại lệnh cha đã đành, đằng này con đang làm cái trò quái quỷ gì vậy..."
Tuy nhiên, Ferdan vẫn cố gắng kiềm chế, quyết định bỏ qua thêm một lần nữa. Nếu con bé còn làm thêm bất cứ điều gì điên rồ, ông sợ rằng mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà ra tay. Nhưng dù sao, ngay lúc này...
"Đến mức này rồi thì hãy để cậu ấy đi đi. Việc ôm giữ một cái xác để chơi trò đồ hàng chính là một sự sỉ nhục đối với người đã khuất."
Lời ông nói hoàn toàn đúng. Ở cương vị của người đã chết, chẳng ai muốn thi thể của mình bị đem ra làm công cụ cho một buổi tiệc trà hay những trò tương tự. Nói cách khác, đó chính là giết chết họ thêm lần nữa.
"Và chính con cũng lờ mờ nhận ra rồi đúng không?"
Đôi mắt sắc sảo của nhà vua hướng về phía quan tài. Dù từ đầu đến chân người đàn ông chằng chịt những vết sẹo khủng khiếp không một chỗ hở, nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu phân hủy.
Thật sự quá kỳ quái. Xét đến việc anh ta đã qua đời gần một tháng, thì không thể nào còn nguyên vẹn như vậy được.
"Chẳng có ai lại đi niệm phép bảo quản lên một người còn sống cả."
Điều đó có nghĩa là thi thể đã được xử lý hóa học hoặc ướp xác. Và kẻ duy nhất có thể làm điều đó ở đây chỉ có một người.
"Thế nên con hãy ngừng trốn tránh và chấp nhận sự thật đi."
Đức vua gửi một ánh nhìn xót xa về phía Kasta, người đã vô tình trở thành xác ướp. Ông đã định rằng nếu lần này anh vẫn có thể sống sót trở về, ông sẽ ban thưởng cho anh bất cứ điều gì anh muốn. Tiếc thay, kết quả lại bi thảm thế này.
"Chấp nhận rằng Kasta đã kết thúc cuộc đời mình rồi."
Tuy nhiên, gương mặt của gã Halfling nằm trong quan tài lại bình thản đến lạ kỳ. Chính vì vậy, Ferdan tin rằng cái chết thanh thản chính là điều anh mong muốn nhất, và ông quyết định ban tặng điều đó cho anh. Bất cứ ai ngăn cản, dù là con gái mình, ông cũng sẽ không nương tay.
"Kh-Không, không thể nào. Không đời nào! Kasta..."
Cora chỉ nhận thức được cái chết của Kasta trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó cô lại lập tức quên đi và giả vờ như không biết. Nhưng giờ đây, vì người cha đang cố đánh thức mình, nên lý trí của cô lại sắp quay trở về. Trong khi bản thân cô hoàn toàn không muốn điều đó.
"Vẫn còn, vẫn còn nguyên vẹn thế này mà..."
Thi thể của Halfling đã được lau sạch bằng vải mềm, khoác lên mình bộ liệm trắng tinh khôi, trông như thể anh có thể nắm lấy tay cô và trở về bất cứ lúc nào. Phải, gã Halfling này vẫn luôn như vậy. Dù khi cô đau khổ hay hạnh phúc, anh vẫn luôn là kẻ ngốc nghếch kiên định ở bên cạnh cô.
Bởi điều đó đã trở thành thói quen, thành lẽ sống từ rất lâu rồi, nên Cora không thể rời mắt khỏi thi thể của Kasta. Nếu anh thực sự đã chết, cô không dám tưởng tượng mình sẽ phải đối mặt với tương lai như thế nào.
"Lui ra đi. Dù con có làm thế thì người chết cũng không sống lại được đâu."
Lời nói lạnh lùng thấu xương của cha khiến thiếu nữ rùng mình. Người mẹ đang lau nước mắt cho con gái bên cạnh chỉ biết lo lắng nhìn luân phiên hai cha con.
'Không sống lại được.' Từ khóa này như một ngòi nổ. Như chợt nhận ra điều gì, Cora lau nước mắt, đứng dậy với khuôn mặt vô cảm.
"Ai nói...? Ai nói là không thể sống lại?"
Giọng nói run rẩy của thiếu nữ đầy vẻ nguy hiểm. Ngay lập tức, từ lòng bàn tay đang xòe ra của cô, một làn sương đen kịt tuôn trào dữ dội. Chẳng mấy chốc, luồng khí âm u ấy bao trùm lấy thi thể, và những chi vốn đang bất động bắt đầu co giật một cách kỳ dị.
Đứa con gái điên loạn đã quyết định sử dụng tà thuật.
"Con đang làm cái quái gì thế!"
"Cha thì biết cái gì! Biết đâu Kasta muốn quay lại thì sao!"
"Vậy ra con hiểu rõ Kasta đến mức đã tra tấn cậu ấy suốt hàng trăm năm qua sao? Là con thì con có muốn quay lại không! Nếu con còn chút lương tâm nào, hãy dừng lại ngay lập tức! Đây là lời cảnh báo cuối cùng, Cora, nếu không ta sẽ...!"
"Không biết, con không biết!!!"
Người cha tức giận đến mờ mắt quát tháo con gái, nhưng Cora phớt lờ tất cả. Cô liên tục lặp lại tên người đàn ông đã khuất và tiếp tục cưỡng cầu thần chú. Cô định lôi linh hồn đã sang thế giới bên kia của anh quay lại, tái tạo anh thành một Tử Kỵ Sĩ.
Không còn máu thịt, mà được tái sinh bằng xương và hắc ma pháp, anh sẽ trở thành một kẻ bất tử theo đúng nghĩa đen để tiếp tục cuộc đời mới. Nếu linh hồn không thể sống cũng không thể chết của anh chẳng may bị tiêu diệt thì sẽ bị kéo xuống những nơi kinh khủng nhất, nhưng đối với người phụ nữ ích kỷ này, đó không phải là điều cần bận tâm.
"Quay lại, quay lại...!"
Cô chỉ muốn được nhìn thấy anh. Muốn lại được dành thời gian bên nhau. Dẫu biết đây chỉ là lựa chọn vì bản thân mình, nhưng sống với cái đầu óc đó hơn 200 năm rồi, cô chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ cho người khác.
"Đồ con gái ngu muội này!"
Đó là những lời lẽ không hề phù hợp để một người cha nói với con gái mình. Nhất là khi xét đến tính cách ôn hòa của Đức vua. Nhưng dù là con gái, nếu cứ phớt lờ lời cha mình như thế. Sự kiên nhẫn của ông cũng phải chạm đến giới hạn.
–Rầm!
Bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo đứa con gái đang khóc lóc và ném mạnh vào tường. Ngay cả trong tình cảnh đó, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Halfling, và làn sương đen từ hai bàn tay vẫn không hề tắt lịm.
"Con định sỉ nhục cậu ấy đến mức nào nữa!!!"
Cơn thịnh nộ của nhà vua đã chạm đỉnh, ông không còn nể nang gì nữa. Như đã cảnh báo, ông sẽ ra tay với con gái mình. Không phải là những trận đòn roi răn dạy như ngày xưa, mà là một sự trừng phạt đích đáng.
"Đứa con gái ngu xuẩn này, con thực sự không biết Kasta chết là tại ai sao!? Không, là lỗi của ta. Có mỗi mụn con gái nên chiều chuộng quá đà, để rồi con lớn lên thành một kẻ bệnh hoạn thế này!"
Đức vua dường như đã hạ quyết tâm. Mắt ông lóe lên luồng sáng trắng.
"Cha đã cho con đủ cơ hội rồi."
Để cắt đứt tà thuật của đứa con gái ngỗ ngược này, ông buộc phải dùng đến toàn lực.
"Cắn chặt răng vào."
Ông tập trung toàn bộ kình lực vào tay phải rồi giáng một cú cực mạnh vào mặt con gái mình.
–Bùm!
Cùng với tiếng động lớn tựa sấm sét, cơ thể Cora bay văng về phía sườn núi. Vua Elf đuổi theo, mắt lại lóe lên ánh sáng trắng, hai tay liên tục ra đòn. Sự phán xét của người cha dành cho con gái sẽ không dừng lại cho đến khi đôi tay cô buông xuôi.
'Kasta...'
Trong cơn mê man, Cora cảm nhận rõ mình đang rời xa Kasta. Đôi mắt ngoan cố dù đã mờ đi vẫn cố dõi theo thi thể của anh. Hình bóng người đàn ông tóc nâu phía xa cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến thành cậu bé thuở thiếu thời.
Thiếu nữ muốn quay trở lại thời điểm đó.
Muốn bắt đầu lại từ đầu, muốn chuộc lỗi bằng cách mang đến cho anh những ký ức và kỷ niệm đẹp đẽ.
Và nếu có thể tham lam thêm một chút, cô muốn được anh nhìn nhận như một người phụ nữ.
Hơn gấp hàng chục lần so với con bé Halfling phiền phức ngày xưa.
–Bốp!
Nhưng việc duy trì ý thức cũng đến giới hạn khi nắm đấm đầy phẫn nộ của người cha giáng vào cằm. Cora chỉ còn có thể quờ quạng đôi tay yếu ớt về phía Kasta đang dần biến mất nơi xa.
Giờ đây, trừ khi đào mộ lên, sẽ chẳng còn ai có thể gặp hay nhìn thấy anh nữa. Một sự thật tàn khốc sẽ không bao giờ thay đổi dù ngày mai lại đến.
< Công chúa. >
Chính vì thế, giọng nói của cậu bé Halfling trong ký ức càng trở nên da diết hơn bao giờ hết. Khi toàn bộ tâm trí bị cầm tù trong quá khứ ấy, ý thức của thiếu nữ rơi thẳng xuống vực sâu tăm tối.
5 Bình luận