WN

Hậu truyện - Hướng về Trái Đất (2)

Hậu truyện - Hướng về Trái Đất (2)

Con tàu vũ trụ đã bay được bao lâu rồi nhỉ?

- Rắc!

?

Một âm thanh không nên có vang lên từ con tàu Ketchup đang bay vút lên cao.

- Cọc cạch... Cọc cạch...

- Tưng!

Một chiếc đinh vốn dùng để cố định tấm sắt gia cố con tàu bỗng văng ra.

- Cộp!

"Á đau."

Nó rơi trúng đầu Dorothy.

"Dorothy."

"Vâng."

"Tôi thấy có làn khói lạ bốc ra đấy."

"Đúng thế thật ạ."

- Cọc cạch cọc cạch cọc cạch

- Tưng, tưng, tưng!

Linh kiện và đinh tán rơi lả tả khắp nơi. Có vẻ như ma lực đã cạn kiệt, con tàu rung lắc dữ dội như thể bị điện giật.

- Kít kịt!

Đột nhiên quỹ đạo bị lệch đi, phần miệng chai Ketchup nghiêng hẳn sang một bên. Ngay sau đó, nó bắt đầu lao xuống.

- Vúuuuuuuu!

- Ầm đoàng!

Một tiếng nổ lớn đến mức rung chuyển cả mặt đất.

Chiếc tên lửa đã rơi thẳng xuống khu phố mua sắm trong làng của người Urupu.

"Nổ rồi kìa."

"Nổ thật rồi ạ."

"Nổ rồi nhỉ."

- Xììììì...

Cùng với những tiếng xôn xao, làn khói đen kịt bắt đầu bốc lên cuồn cuộn từ điểm rơi.

Cả ba đã hạ quyết tâm.

"Lũ gà con có buff của em nên chắc sẽ ổn thôi... Rebecca chắc cũng còn sống."

Dorothy vừa lẩm bẩm vừa thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, Nine đứng bên cạnh nghiêng đầu thắc mắc:

"Rebecca? Dorothy, đó là ai thế?"

"Tôi cũng định hỏi vậy. Một cái tên nghe lạ lẫm quá."

Đúng vậy. Giờ đây họ đã là người dưng nước lã.

"Đói bụng quá. Đi ăn cơm thôi... Hửm?"

Lúc đó, Yuria chạm tay vào chiếc ví bên hông và nhận ra điều bất thường. Chiếc ví đã biến mất.

...

Trong túi xách, mọi đồ trang sức quý giá lẫn giấy tờ tùy thân đều sạch sành sanh.

Chắc là vẫn còn trên tàu vũ trụ rồi.

- *Sau khi bọn tôi đi rồi, các người sẽ hối hận cho xem!*

Chút tiền ít ỏi còn lại đều ở đó, và nếu sơ sẩy, họ có thể bị coi là đồng phạm vì đống giấy tờ tùy thân kia.

"Con khốn này."

Thế là họ đành đi tìm người đồng đội quý giá của mình - Rebecca.

*

- Lạch bạch

- Cộp cộp

"Hừm, Dorothy. Dù sao dân làng này cũng toàn người tốt... Nếu không có ai bị thương thì chắc họ sẽ bỏ qua cho mình thôi nhỉ?"

"Em cũng nghĩ thế. Nếu là đàn ông thì mình dùng mỹ nhân kế nhé?"

Những cô nàng trơ trẽn này đang có một sự tự tin không căn cứ.

Vừa nghĩ vậy, cả ba vừa tiến đến nơi khói đang bốc lên.

"... Khụ, khụ...! Hức... Con tàu vũ trụ làm từ toàn bộ gia sản của tôi."

"Píp rốc! Píp rốc!"

Giữa đám đông đang vây quanh là Rebecca và lũ gà con đen nhẻm như than.

Lũ gà con được treo đầy buff trên người nên đương nhiên là ổn, còn Rebecca - kẻ mà có cho vào máy xay sinh tố cũng chẳng nát - thì vẫn bình an vô sự.

Không có thiệt hại về người, nhưng chiếc xe ngựa lớn trông như xe bán đồ ăn lưu động thì đã nát bươm.

"Rebecca. Đứng dậy. Chuồn thôi."

Ngay cả tiền ăn tối nay họ còn chẳng có chắc. Với những kẻ đến cả topping phô mai viền bánh pizza còn chẳng dám gọi thì đào đâu ra tiền bồi thường.

Trang bị và áo giáp cũng đã thành giẻ rách sau trận chiến ở tòa tháp, nói cách khác là họ đang trắng tay. Theo ngôn ngữ hiện đại thì là "nghèo rớt mồng tơi".

Nine thầm nghĩ:

*‘Dù người Urupu không biết rõ về chúng ta... nhưng nếu đưa chứng nhận Tổ đội Anh hùng ra thì có lẽ cũng thương lượng được...’*

[Nghe gì chưa? Tổ đội Anh hùng làm nát xe đồ ăn của người ta mà không muốn đền, còn định dùng quyền lực ép người kìa.]

[Gì cơ? Cậy thế bắt nạt dân lành á? Loại đó mà là Anh hùng sao?]

[Tôi thoát fan đây. Không bao giờ mua goods hay xin chữ ký nữa.]

Không được!

Sự nghiệp sụp đổ, fan quay lưng... Cô ghét điều đó hơn cả cái chết. Hình tượng dày công xây dựng bấy lâu nay...

Quả nhiên chuồn là thượng sách. Dường như tất cả đều có chung ý nghĩ, ngay khi họ định dắt theo một Rebecca nồng nặc mùi khét rời đi thì...

- Chộp!

Một bàn tay hộ pháp đặt lên vai Nine.

- Phắt!

Cô quay lại thì thấy một người đàn ông đầu hói, đôi mắt rực lửa giận dữ đang đứng đó.

"Làm ăn hoành tráng gớm nhỉ. Ngay tại cửa hàng mới của tôi."

"Ông là ai thế?"

"Tôi là chủ ở đây."

...

Ngay trước khi tẩu thoát, họ đã nắm bắt được tình hình. Người đàn ông có vẻ mặt đầy khó chịu, khác hẳn với những cư dân Urupu hiền lành, chính là chủ nhân của chiếc xe.

...

"Ôi trời, hóa ra là ông chủ ạ. Cửa hàng hỏng rồi nhưng may mà ông không sao."

"Sao cô nói chuyện cứ như việc của ai ấy nhỉ? Các người là đồng phạm mà."

"Dạ? Đồng phạm ạ? Gì cơ... Hôm nay chúng tôi mới gặp nhau lần đầu đấy chứ."

Nine vứt Rebecca sang một bên rồi nói năng tỉnh bơ. Vị đội trưởng này đang cắt đuôi Rebecca như thằn lằn cắt đuôi vậy. Một pha "ngắt lỗ" đầy chiến thuật.

"Hừ, nực cười."

Người đàn ông khịt mũi rồi đưa ra một tờ giấy chứng nhận.

"Vậy thì cái này là cái gì?"

Đó là chứng nhận Tổ đội Anh hùng. Dưới bức ảnh Rebecca đang cười ngây ngô như kẻ ngốc, ở phần người chịu trách nhiệm là Nine đang cười đầy khiêu khích khoe chiếc răng khểnh. Có vẻ như Rebecca đã đưa nó cho ông ta.

...

"Đập nát bát cơm của người khác rồi định bỏ chạy à? Đó là việc mà Tổ đội Anh hùng nên làm-"

"(Suỵt, suỵt! Nhỏ tiếng thôi ông chú ơi!)"

Nhìn Nine đang cuống cuồng đặt ngón tay lên môi ra hiệu, người đàn ông đã nắm thóp được điểm yếu liền nở nụ cười đắc thắng.

"... Tổ đội Anh hùng."

"(Suỵt, suỵt!)"

"Tổ đội Anh hùng, Tổ đội Anh hùng, Tổ đội Anh hùng!"

"Đợi đã! Chúng tôi không chạy đâu!"

Sau đó, Tổ đội Anh hùng tụm lại bàn bạc chiến thuật.

"Được rồi. Chúng tôi sẽ bồi thường."

Dorothy quý phái bước lên phía trước nói với người đàn ông.

"Ông muốn bao nhiêu?"

"5 triệu Gold."

"?"

Nhưng trước con số trên trời mà người đàn ông đưa ra, cả ba đều há hốc mồm.

"Vô lý! Cái cửa hàng xập xệ này mà đòi 5 triệu á!"

"Cửa hàng xập xệ? Các người đốt sạch cả con lạc đà vàng và con lừa vàng độc nhất vô nhị của tôi ở bên trong rồi đấy! Này bà con lối xóm ơi! Tổ đội Anh hùng ở đây đang-!"

"A, biết rồi!! Biết rồi mà! Chúng tôi bán bớt vài cái biệt thự là được chứ gì! Biết rồi nên suỵt! Suỵt!"

Họ là những kẻ sợ ánh nhìn của công chúng nhất.

Chủ nợ đã đòi thì phải đưa thôi chứ biết sao giờ.

Nên cảm thấy may mắn vì không bị báo cảnh sát về tội mưu sát là vừa.

"Vậy à? Được thôi. Thế bao giờ đưa tiền?"

"... Tr-trước hết chúng tôi phải rời khỏi đảo này đã. Bán tòa nhà... rồi muốn vào lại đây phải làm thủ tục nhập cảnh... Thời gian chắc khoảng... 3 năm?"

...

"3 năm? Cô bị điên à?"

Người đàn ông từ chối thẳng thừng.

Ông ta nói rằng chiếc xe này là tất cả số tiền ông tích cóp từng đồng từ việc bán kẹo dalgona để cải tạo lại.

Phá nát phương tiện sinh kế của người ta rồi bắt một kẻ không còn một xu dính túi như ông phải chờ đợi vô vọng trong 3 năm, ngay cả với Tổ đội Anh hùng trơ trẽn thì điều này cũng thật quá quắt.

"Vậy thì đưa tiền để tôi sống trong 3 năm chờ đợi đó đây."

"... Chuyện, chuyện đó."

Mới sáng nay thôi họ còn phải ăn chung một suất thêm mì cho hai người, đào đâu ra 5 triệu Gold.

"Quả nhiên là không có tiền đúng không? Lũ ăn mày. Tôi sẽ gọi hiến binh."

Hiến! Binh!

Không còn cái nhục nào hơn cái nhục này. Những cựu idol của Tổ đội Anh hùng cảm thấy cổ họng khô khốc, lại một lần nữa chụm đầu vào nhau.

- Thì thầm thì thầm

Thời gian hội ý lần hai kết thúc.

"Chú à... ❤️"

Nine nở nụ cười duyên dáng đầy ý vị. Cô liếm môi cho đôi môi đỏ mọng thêm bóng bẩy, rồi lắc lư cái hông đặc trưng của mình. Cô còn giả vờ vô ý để tuột một bên dây áo.

"Chúng ta đừng làm thế mà... nha? Chú cùng với Nine tìm cách khác đi mà..."

"..."

Trước màn làm nũng của Nine, người đàn ông vẫn trơ ra như đá tảng.

Yuria và Dorothy cũng gia nhập cuộc vui, tung ra đủ mọi chiêu trò lả lơi nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Chỉ khiến những người qua đường thêm chướng tai gai mắt.

"(Rebecca! Tại cô cả đấy! Đừng có đứng đực ra đó, làm gì đi chứ! Giả vờ dễ thương xem nào.)"

Cái gì thì dễ thương nhỉ?

...

"Kihit!"

Sau một hồi suy nghĩ, Rebecca há miệng cười thật lớn, bắt chước điệu bộ của Ma Vương.

...

Cách nói chuyện rất giống Ma Vương. Do vụ nổ tàu vũ trụ mà một bên dây buộc tóc hai bên bị đứt, kiểu tóc cũng giống Ma Vương nốt. Ngay cả cái thần thái vừa hèn mọn vừa hớn hở đặc trưng đó cũng được tái hiện rất đạt.

Nhưng vì là Rebecca làm nên cả bọn bỗng thấy ngứa mắt muốn đấm cho một trận.

"(Tệ vãi chưởng.)"

"(Ma Vương mà thấy chắc nổi điên mất.)"

...

- Giật giật

...

- Hắng giọng

Lúc đó, người đàn ông đột nhiên ho khan.

"..... Nghĩa là hiện tại các người không có tiền đúng không?"

"... Đúng vậy ạ, hiện tại thì thế."

"Cũng không có việc làm?"

"..."

Họ im lặng thừa nhận. Tình cảnh hiện tại trông chẳng khác gì lũ thất nghiệp.

- Hắng giọng.

Người đàn ông gãi đầu, nhìn xa xăm một lát rồi quay lại nhìn họ.

"... Vậy thì tôi sẽ cho các người công việc để trả nợ, sáng mai hãy đến đây. Sợ các người bỏ trốn nên cái chứng nhận Tổ đội Anh hùng này... cứ để tôi giữ."

...!

Một lời đề nghị bất ngờ.

"... Thật sao ạ? Ông không báo cảnh sát chứ??"

"Sao? Không thích à?"

Họ bắt đầu tính toán trong đầu. Hiện tại chẳng có đường lui, cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

"A, không ạ! Sao lại không thích cơ chứ!"

...

Mấy cái trò làm nũng đó mà cũng có tác dụng sao?

Nine, Yuria và Dorothy thầm nghĩ: "Ông này gu mặn thật, phải cẩn thận mới được."

Bốn người chào tạm biệt với vẻ mặt ngơ ngác rồi quay lưng đi, thì người đàn ông gọi lại.

"Này. Các cô."

"Dạ?"

"Nghe bảo là ăn mày mà."

"... Không. Sao lại là ăn mày... Chỉ là tạm thời không có nguồn tiền thôi."

"Thì đó là ăn mày chứ gì nữa."

Không thể phản bác. Chút tiền ít ỏi còn lại cũng đã bay màu đâu đó sau vụ nổ tàu.

"Ăn cơm chưa?"

"... Dạ? À, vẫn chưa..."

Họ còn đang phân vân xem tối nay có nên thịt Rebecca và lũ gà con để nấu cháo hay không.

"Lát nữa đi theo tôi. Nếu không chê bánh mì vợ tôi nướng thì tôi cho."

Tổ đội thất nghiệp ngơ ngác nhìn nhau. Người này... sao tự nhiên lại tốt bụng thế nhỉ?

"... Cảm ơn ông. Ông tốt bụng quá."

"Tốt cái con khỉ!! Cứ coi như tôi đang cho bò ăn cỏ đi!"

Người đàn ông vừa đáng sợ vừa có nét đáng yêu kỳ lạ này mang lại một cảm giác rất quen thuộc.

"Cứ thấy giống Ma Vương sao ấy nhỉ." - Tổ đội thất nghiệp thầm nghĩ.

- Lục lọi

Nói xong, người đàn ông bắt đầu bới trong đống đổ nát của cửa hàng xem còn gì dùng được không. Nine nhanh ý ngồi xuống cạnh ông ta phụ giúp, những người còn lại cũng làm theo.

"... Này ông chủ. Không biết quý danh của ông là gì ạ?"

"Hỏi làm gì."

"... Thì cũng phải biết tên ân nhân chứ ạ..."

"Tareto."

*

Đêm đó, sau khi đến nhà Tareto dùng bữa do vợ ông chuẩn bị và được cung cấp chỗ ngủ một cách chóng vánh, Tổ đội Anh hùng thốt lên:

- Ôi...

- Phòng đẹp quá nhỉ.

Có vẻ đây là phòng của một cô con gái nhỏ.

- Chúng tôi dùng phòng này thì con gái ông ngủ ở đâu ạ?

- Không có.

...

- Dạ?

Bảo là không có.

Tưởng mình nghe nhầm nên họ hỏi lại lần nữa, nhưng câu trả lời của Tareto vẫn vậy.

- Con gái ông đi đâu rồi ạ?

- Vốn dĩ là không có.

...?

Lời nói thốt ra đầy cô đơn của ông khiến mọi người thắc mắc. Thật khó hiểu khi ông bảo "vốn dĩ không có" nhưng lại có hẳn một căn phòng dành cho con gái.

Đồ chơi, giường ngủ, nội thất, tranh vẽ... mọi thứ vẫn ở đó, và căn phòng rất sạch sẽ như thể được lau dọn mỗi ngày.

- Ngã vật xuống

Cả bốn người chuẩn bị đi ngủ.

"Hà, dù sao thì tạm thời giúp việc cho ông chú đó là có cơm ăn, có chỗ ở rồi."

"Đúng thế. Cảm giác ông ta không phải người xấu."

"Cứ nghĩ tích cực đi. Dù sao chúng ta cũng sẽ ở đây một thời gian... chẳng phải đã quyết định tìm việc làm lại từ đầu sao? Cứ coi như là tích lũy kinh nghiệm đi."

- Run cầm cập

"Mọi người ơi. Đúng là tôi có lỗi, nhưng cho tôi ngủ trên giường được không?"

Ba người kia đang nằm trên chiếc giường êm ái, còn Rebecca - kẻ bị đánh cho u đầu mẻ trán khác hẳn với lũ gà con - thì phải ngủ trên sàn gỗ lạnh lẽo.

Ngay cả lũ gà con, những đối tác du hành vũ trụ, cũng đã phản bội và đang giả vờ ngủ say trong chăn ấm.

"Mà này, gu của ông chú đó lạ thật đấy. Sao lại có thể mủi lòng trước màn bắt chước Ma Vương dở tệ của con mụ Beca này nhỉ..."

"Đúng thế. Trên đời đúng là có những người kỳ lạ thích cái loại như mụ Beca hãm tài này."

"Thôi đừng trêu mụ Beca nữa, ngủ đi. Mai còn phải đi làm. Nếu làm ông ta ngứa mắt, khéo ông ta lại đòi báo cảnh sát đấy."

"... Hức... Lũ xấu xa. Tôi sẽ mách với Kim Đồng cho xem."

Từng người một cùng lũ gà con dần chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!