Chuyến du lịch khởi hành vào những ngày cuối cùng của một mùa hè oi ả bất thường.
- Tinh tinh.
- Vút.
"... À, quảng cáo à..."
Có một người đàn ông mà tâm trí vẫn chưa thể rời khỏi nơi đó để trở về.
*
Quán net Dang-geun Dang-geun.
“Này, này! Đứng ngây ra đó làm gì! Kéo tới kìa!”
Eun-dong ngồi máy bên cạnh hét lên đầy cấp bách.
- Bạn đã bị hạ gục.
- Kẻ địch có Double Kill!
“... À.”
- Sột soạt.
Eun-dong đưa tay vuốt mặt đầy bất lực rồi thúc giục tôi. Lúc này màn hình của cậu ta mới lọt vào tầm mắt tôi.
“... Ơ, Eun-dong lại chết rồi à?”
Nhân vật của cậu ta đã sớm "sang sông", màn hình giờ chỉ còn một màu đen trắng. Mà thôi, việc Eun-dong chết là chuyện thường tình rồi.
“Cái gì mà lại chết? Tại thằng ôn con nhà cậu mà cả hai đứa cùng chết đấy!”
Nghe cậu ta nói, tôi nhìn lại màn hình của mình thì ra tôi cũng đã lên bảng đếm số.
“À, xin lỗi. Bọn kia đánh khá đấy chứ.”
“Bọn nó là lũ Đồng đoàn đấy, khá cái nỗi gì! Có lý nào không?! Sao cậu lại có thể chết ở mức Đồng đoàn được hả?! Từ nãy đến giờ cậu đang nghĩ cái quái gì thế?”
...
Đúng rồi. Tôi đang giúp Eun-dong đánh trận thăng hạng Bạc mà.
“Rốt cuộc cậu bị làm sao thế, dạo này sao cứ như người mất hồn vậy?”
“...”
Đúng như lời cậu ta nói, tôi không thể tập trung vào trò chơi được. Ánh mắt cứ chốc chốc lại lơ đãng liếc xuống chiếc điện thoại đang tắt lịm đặt dưới màn hình.
- Bạn đã bị hạ gục.
- Bạn đã bị hạ gục.
- Nghiến răng...
Eun-dong buông chuột, thốt lên giọng đầy hờn dỗi.
“Rồi. Được rồi. Tớ bỏ cuộc. Ý cậu là muốn tôi sống kiếp Đồng đoàn cả đời chứ gì?”
Eun-dong rời tay khỏi chuột và nhấn bỏ phiếu đầu hàng.
Đến lúc này tôi mới nhìn vào bảng điểm.
Tỉ số là 4 VS 29, đã chạm mức tuyệt vọng. Thế này thì có là thần tiên cũng chẳng cứu vãn nổi.
“... Xin lỗi. Hôm nay tớ không tập trung chơi game được.”
Trước lời xin lỗi của tôi, Eun-dong thở dài một hơi rồi nở nụ cười hiền lành.
“Không sao. Đôi khi cũng phải thế chứ.”
“... Thật sự ổn chứ? Vậy tớ nhấn đầu hàng nhé. Được không?”
“Ừ. Sau này nếu có ai hỏi rank LOL của tớ là gì, tớ sẽ phải ấp úng nói dối; ở quán net tớ sẽ phải chọn chỗ góc khuất để giấu cái acc Đồng đoàn đi; đi ngoài đường mà có bị tát vào mặt thì tớ cũng sẽ cam chịu mà nghĩ rằng 'À, chắc tại mình rank Đồng nên mới thế'; rồi sau này con trai tớ sinh ra, nghe nó kể ở trường bị bắt nạt vì bố nó rank Đồng, lúc đó tớ sẽ nguyền rủa tương lai của cậu, nhưng mà không sao đâu, tớ ổn.”
... Thà mày cứ chửi thẳng mặt tao đi cho xong.
“Nhấn đầu hàng đi. Tớ đi chơi với Baek-ha đây.”
...
“Baek-ha? Vậy là cậu đi hẹn hò à?”
“... Ừ. Sao? Muốn đi chơi cùng không?”
...
- Chút.
Tôi uống một ngụm trà đào gọi từ nãy mà chưa đụng đến.
Nghĩ lại thì, tên Eun-dong này trước giờ vẫn luôn tự xưng là thiên tài yêu đương.
'... Hừm.'
Biết đâu cậu ta lại có thể giải tỏa nỗi lòng rối bời mà tôi đã chịu đựng suốt mấy ngày qua.
“... Eun-dong này. Nếu một con hươu non bị thương cầu xin cậu giúp đỡ, cậu sẽ làm gì?”
“Tớ sẽ nã cho nó một phát súng săn Double Barrel. Hoặc là đem bán cho gánh xiếc vì đó là con hươu biết nói.”
...
Không được rồi. Không thể trông chờ sự giúp đỡ từ một tên Eun-dong đang rơi vào khủng hoảng quay lại rank Đồng và đầy bi quan thế này được. Thắng trận này là ưu tiên hàng đầu.
“Chỉ cần thắng ván này là được đúng không?”
“Đến giờ này rồi còn thắng cái nỗi gì. Cậu tưởng tớ không phân biệt được ván nào thắng ván nào thua chắc? Cậu với OO coi tớ là thằng đần vì tớ rank Đồng đúng không? Lần trước tớ muốn ăn Jjamppong mà các người còn chẳng thèm hỏi ý kiến đã gọi Jajangmyeon cho tớ đấy.”
- Kẻ địch đã bị chấm dứt.
“... Ơ?”
*
“Hehe. Tớ... rất vui vì có cậu là bạn. Mỗi ngày trôi qua cứ như một giấc mơ vậy. Thật tốt khi được sống ở khu này. Thật tốt khi được sinh ra trên đời.”
Nhờ màn lội ngược dòng ngoạn mục mà lần đầu tiên trong đời Eun-dong đạt được rank Bạc. Một luồng năng lượng thiện lành tỏa ra từ cậu ta. Những bánh răng đen tối trong lòng đã được gỡ bỏ.
“Kinh tởm quá, đừng có dính lấy tao. Trước khi tao cho mày ăn đòn.”
“Ê kìa. Gắt thế. Cậu hiểu lòng tớ mà. Tớ có thể giúp gì cho cậu đây? Một người rank Bạc như tớ sẽ giúp cậu bất cứ điều gì.”
Cảm giác như lúc này Eun-dong có thể đi lính thay tôi lần nữa cũng nên.
*
Chúng tôi bước ra khỏi quán net.
“... Tư, tư vấn tình cảm á?”
Nói ra khỏi miệng thấy ngượng chín cả mặt.
“Ừ. Nói nhỏ thôi.”
“... Cậu á? Cậu mà lại đi tư vấn tình cảm á...?”
“Có vẻ là như vậy.”
“Đồ rác rưởi này!”
Eun-dong đột nhiên nổi khùng, túm lấy cổ áo tôi. Cậu ta lườm tôi bằng ánh mắt đầy oán hận.
“Lại làm loạn cái gì đấy, đồ rank Đồng.”
“Bây giờ là rank Bạc rồi! Chuyện đó quan trọng à?! Sao cậu... sao cậu có thể bỏ mặc OO mà làm thế hả!!”
... Hiểu lầm rồi.
“... Chuyện đó...”
“Phải, mau vận động cái lưỡi bẩn thỉu của cậu đi xem nào. Rốt cuộc là con nhỏ ngực to nào mà khiến cậu phản bội OO, người đã chờ đợi một đứa đần độn như cậu suốt thời gian qua hả?”
“... Cậu tưởng tớ là cậu chắc.”
Tôi giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Eun-dong.
Rằng từ sau chuyến du lịch, cứ hễ OO đến gần là tim tôi lại đập nhanh, lúc thức hay lúc ngủ cũng chỉ nghĩ về cô ấy, cả ngày chỉ dán mắt vào điện thoại, và chỉ cần nhận được lời mời chơi game từ OO thôi là tâm trạng đã thấy vui vẻ rồi.
...
“Eun-dong này.”
“... Ơi?”
“Có vẻ là tớ thích OO thật rồi đúng không?”
...
Cậu ta im lặng hồi lâu khiến tôi thấy bất an.
Chẳng lẽ chỉ có mình tôi là tự đa tình sao? Chẳng lẽ tôi đang ích kỷ áp đặt suy nghĩ của mình lên cô ấy...
“Tất nhiên rồi đồ ngốc này!!”
Eun-dong ném cây kem mút đang cầm trên tay xuống đất rồi nhảy cẫng lên.
“Khư...! Cuối cùng thì ngày này cũng đến... Cuối cùng thì...”
“... Cậu, cậu vui đến thế à?”
“Tất nhiên rồi... Mỗi lần thấy OO buồn bã, tớ lại chỉ muốn cậu bị cái chậu hoa rơi từ tầng 3 trúng đầu cho rồi...!”
Eun-dong che miệng bày tỏ nỗi lòng đầy bi thương. Cậu ta bị rối loạn lưỡng cực à?
“Vậy thì vấn đề là gì nữa! Đi mà nói với cô ấy đi! Nói là cậu thích cô ấy!”
...
“Chuyện không đơn giản như thế.”
“Tại sao? Hay là vì những người xung quanh? Tình bạn của chúng ta? Hay là bố mẹ của OO?”
Tôi cũng đã từng thoáng tưởng tượng đến những điều đó.
Nhưng chỉ chưa đầy một phút, nỗi lo đó đã tan biến. Eun-dong là một "thần Cupid bóng tối" luôn sốt sắng muốn tác hợp cho chúng tôi, còn bố mẹ hai bên thì lại là những "fan cuồng gán ghép", thỉnh thoảng họ còn nghiêm túc hỏi chúng tôi có ý định hẹn hò với nhau không nữa.
“Vấn đề không phải mấy chuyện đó...”
...
“Hay là cậu...”
Thấy tôi ngập ngừng, Eun-dong trầm giọng tiếp lời.
“Sợ bị từ chối à?”
...
“Ừ.”
Eun-dong nhăn mặt như thể không tin nổi vào tai mình.
“Cậu ở bên cô ấy bấy lâu nay mà sao lại lo chuyện đó?”
... Eun-dong nói đúng. Cô ấy ghét việc tôi ở bên người con gái khác, cô ấy đi du lịch chỉ vì tin vào một truyền thuyết về tình yêu... và cô ấy luôn muốn ở bên cạnh tôi.
Nhưng mà...
“Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi. Nếu bị từ chối... thì phải làm sao. Chúng tớ thậm chí sẽ không thể làm bạn được nữa.”
“...”
“... OO sẽ không vào phòng tớ nữa.”
...
Giờ thì tôi thừa nhận.
Dù lúc nào tôi cũng càm ràm việc cô ấy cứ leo qua cửa sổ vào phòng mình, nhưng thực chất tôi chẳng hề ghét việc đó chút nào.
Từ lúc nào không hay, tôi đã luôn chờ đợi OO bước vào.
...
Tôi sợ rằng những ngày tháng bình dị đó sẽ bị phá vỡ.
“Chắc chắn sẽ không bị từ chối đâu. Tớ khẳng định đấy.”
“...”
“... Sao tự nhiên cậu lại nhát gan thế, chẳng giống cậu chút nào.”
...
- Tinh tinh.
Tiếng chuông thông báo vang lên, tôi bật điện thoại. Là OO. Cô ấy bảo đã giấu bánh quy làm hồi trưa ở khắp nơi trong phòng tôi, bảo tôi thử tìm xem. Còn viết cả gợi ý tìm kho báu nữa.
“...”
Nhìn dòng tin nhắn đó, tôi bất giác mỉm cười khi tưởng tượng ra cảnh OO đang trốn ở đâu đó với vẻ đầy mong đợi sau khi đã giấu "kho báu".
“... Hi hi. Thích đến thế cơ à?”
Tôi tắt điện thoại. Eun-dong nhìn tôi với vẻ mặt ranh mãnh trêu chọc.
“Tóm lại là cậu lo bị từ chối chứ gì?”
“..... Ừ.”
“Tớ thì nghĩ chuyện đó tuyệt đối không xảy ra đâu... Nhưng mà, nếu vậy thì.”
“Ừ.”
“Thì cậu chỉ cần tỏ tình thật hoành tráng đến mức cô ấy không thể từ chối là được chứ gì.”
...
“Đừng bảo lại là cái kế hoạch sô-cô-la ngớ ngẩn như chuyến du lịch lần trước nhé?”
“Kh, không phải! Mà kế hoạch sô-cô-la thì làm sao! Tớ cũng nhờ nó mà tán đổ Baek-ha đấy!”
Đúng là một kế hoạch đầy lỗi.
“Đừng lo. Lần này tớ sẽ giới thiệu cho cậu những chuyên gia thực thụ. Cứ tin ở tớ. Bạn bè để làm gì chứ.”
Chuyên gia tổ chức sự kiện à?
“... Chuyên gia?”
“Phải. Đi theo tớ.”
*
“Nghe nói có người đang tìm chuyên gia!”
“Ông tìm đúng người rồi đấy!”
“Chào chuyên gia đi nào!!”
Tôi biết ngay mà. Đang ngồi đợi ở quán cà phê dưới nhà Eun-dong thì bốn đứa ngốc kia đẩy cửa bước vào.
Ba đứa này là lũ ngốc luôn cuồng nhiệt muốn gán ghép người khác với nhau.
“Anh yêu ơi. Ngon không?”
“Ưm. Ngon nhắm.”
Eun-dong đang đút từng thìa Choco Frappe cho Rae Baek-ha, người đang nói giọng nũng nịu ngọng nghịu.
“Mấy đứa này là chuyên gia đấy à?”
Tôi không chịu nổi nữa nên lên tiếng.
“Ừ.”
“Này... Eun-dong. Nếu mày muốn thách đấu thì cứ việc ném găng tay ra đây.”
“Đừng có thế, cứ nghe bọn nó nói đi đã. Bọn nó chắc chắn lắm đấy.”
Ngoại trừ Baek-ha đang mải ăn Frappe, ba đứa còn lại nhìn tôi cười toe toét.
“Sao cô cũng ở đây thế, Park Mi-ja?”
“Là Lorosi.”
Cả ba đột nhiên mỗi người rút ra một cuốn sổ từ trong túi. Họ bảo đây là những sự kiện tỏ tình mà họ đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay.
Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã với Eun-dong. Trong đầu toàn một màu hồng.
“Để tôi nói trước.”
Ah-yuri đầy phấn khích, vừa nói vừa thở hổn hển.
“Đầu tiên, chất đầy bóng bay vào cốp xe ô tô...”
“Biến.”
Ah-yuri bị loại. Tiếp theo là Han Nine mở sổ ra.
“Tỏ tình thì không cần phải quá hào nhoáng hay quy mô lớn lao gì đâu. Quan trọng là thu hẹp khoảng cách trái tim giữa hai người.”
... Ồ. Đứa này có vẻ khác nhỉ?
“Đầu tiên, hãy để ánh sáng trong phòng thật tối. Đốt một cây nến thơm cạnh giường để tinh thần minh mẫn. Bật một bản nhạc Blues nhẹ nhàng và chuẩn bị một chai rượu vang. Khi cô ấy bước vào, hãy giả vờ bảo nóng rồi cởi ba chiếc cúc áo sơ mi phía trên và cúc tay áo ra, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ấy...”
“Biến.”
Tôi đẩy cái bản mặt đang cố bám lấy nài nỉ của Han Nine ra.
“Tớ thấy cậu có vẻ không hài lòng nên đã sửa lại một chút rồi đây. Đầu tiên, hãy bơm đầy bóng bay vào trong nhà...”
“Tao bảo mày cũng biến đi mà!!”
Park Mi-ja, nãy giờ chỉ đứng quan sát từ góc phòng, bước ra.
“Haizz, mọi người ơi. Sao mọi người lại không nắm bắt được bản chất vấn đề thế nhỉ. Giữa hai người vốn đã đủ gần gũi rồi, chỉ cần một cái nút thắt mang tính đời thường hơn một chút thôi.”
... Park Mi-ja có vẻ chín chắn hơn đám bạn của mình. Có lẽ cô ấy sẽ khác?
“Đến lượt tôi đúng không? Đầu tiên, bốn người chúng tôi sẽ cải trang thành lũ côn đồ và gây sự với cô OO đang đi trên đường. Lúc đó ông sẽ xuất hiện trước mặt cô OO đang run rẩy, hạ gục chúng tôi và...”
“Hà... Biến đi.”
Ngay từ khoảnh khắc mấy người cải trang thành côn đồ là đã bị OO đánh cho nhừ tử rồi. An ninh khu này là do cô ấy quản lý đấy.
Tôi cũng đẩy đầu Park Mi-ja ra khi cô ấy đang cố thanh minh đầy oan ức giống như Han Nine.
“Lần này chắc chắn đúng này. Đêm tối, thả đầy bóng bay trên mặt hồ công viên.”
“Mày biến đi cho tao nhờ! Sao mày cứ bị ám ảnh bởi bóng bay thế hả!”
Đúng là chỉ toàn một lũ ngốc. Thật lãng phí thời gian.
“Mấy người cứ định nói toàn mấy thứ vớ vẩn thế à?”
Lúc này, Rae Baek-ha, người nãy giờ vẫn đang dùng thìa vét nốt chỗ Frappe dưới đáy cốc, lên tiếng.
“Ơ kìa, lạ nhỉ? Baek-ha tiểu thư. Nói cứ như thể cô có kế hoạch gì hay ho lắm không bằng?”
Park Mi-ja khoanh tay, hỏi với giọng mỉa mai.
“... Mấy người là cá heo à? Tỏ tình kiểu đó thì ai mà thèm nhận...?”
Rae Baek-ha, người vốn có chỉ số IQ ngang ngửa cá heo, lần đầu tiên nói ra một điều gần với chân lý nhất.
“Nếu là tôi ấy mà.”
Cô ấy lầm bầm giải thích kế hoạch của mình.
...
Cái này nghe cũng được đấy chứ?
- Tinh tinh.
Đúng lúc đó có tin nhắn đến. Là OO.
[Này, sao cậu lại ở quán cà phê?! Ở với ai đấy? Không mau về nhà tớ là tớ sẽ phát thông báo tìm trẻ lạc đấy.]
Tôi kiểm tra điện thoại thì thấy có cài ứng dụng định vị. Chắc lại là cô ấy lén cài lúc tôi đang ngủ hôm nọ rồi.
“Tôi phải đi đây. Thú thật là cũng chẳng giúp ích được gì mấy nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian.”
Thế là cả lũ lục đục đứng dậy đi theo tôi.
Có vẻ chúng định theo tôi đến tận nhà OO.
“Kha kha. Hôm nay chắc chắn sẽ có một cặp đôi ra đời đây.”
“Cứ tin ở bọn này! Bọn này sẽ giúp đỡ nhiệt tình!”
“Trên đường đi ghé vào cửa hàng mua bóng bay đã.”
...
“Biến hết đi. Trước khi tao cho cả lũ đăng xuất khỏi trái đất.”
0 Bình luận