- Cộc, cộc.
(Mật mã)
Vừa gõ vào chiếc hộp gà con, giọng nói trầm thấp của người quản lý từ bên trong vang lên:
(Hãy lắc củ cà rốt đi...)
Ma Vương đọc đúng mật mã của hộp gà con, Kim Đồng khẽ mở cửa.
- Khò... khò...
Lũ gà con đang ngủ say sưa. Ma Vương nhìn chúng với vẻ mặt đầy yêu thương rồi đưa ống kính máy ảnh lại gần.
- Tạch, tạch.
Ma Vương nhấn nút chụp của chiếc máy ảnh Polaroid hai lần. Dạo gần đây, đây đã trở thành việc đầu tiên cô làm để bắt đầu ngày mới. Ma Vương đã thấy phấn khích khi nghĩ đến việc sau này sẽ tập hợp những bức ảnh quá trình trưởng thành của lũ gà con lại.
(Kim Đồng à...)
(Gì thế?)
(Này. Chuyện hôm qua, cảm ơn cậu nhé.)
(... Không có gì đâu. Đều là nhờ Dong-ha làm hết mà.)
(Lần tới ta sẽ pha sữa dâu socola cho cậu.)
*
Buổi sáng, tôi tặng cô ấy một món quà.
Đó là những cuốn truyện cổ tích mà tôi đã nợ bấy lâu. Giữ đúng lời hứa viết bù, lần này tôi viết hẳn ba tập. Thật sự, chẳng lẽ mình là siêu nhân sáng tác sao?
"... Ta, ta sẽ đọc cuốn này cho đến tận lúc chết. Cả đời... hức... ta sẽ trân trọng nó cả đời. Đọc xong ta sẽ viết bài cảm nhận dài 30 trang, à không, 50 trang luôn."
"... Không cần đến mức đó đâu."
Ma Vương, người vừa nhận "cơn mưa" chương mới, ôm chặt cuốn truyện cổ tích vào lòng và khóc nức nở. Dù tự mình nói ra thì hơi kỳ, nhưng cô ấy đúng là fan cuồng tác phẩm của tôi. Tôi sợ cô ấy lại khóc nên không dám nói ra miệng, chứ Ma Vương chính là kiểu fan cuồng như nhân vật Annie trong phim Misery vậy.
Tôi thử đo lường mức độ niềm vui của cô ấy. Khi mưa sao băng rơi là 10, khi nhảy múa hôm qua là 10, và hôm nay cũng là 10.
"Ti... tiêu đề là... <Sân trượt tuyết>, <Rạp chiếu phim>, <Tiệm điện tử>... Trời ơi, điên mất! Mới đọc tên thôi đã thấy hay rồi. Hôm nay ta phải làm sao đây! Bao nhiêu việc phải làm... mà cứ muốn đọc cái này thì biết làm thế nào!"
Ma Vương cuống quýt cả lên. Cô ấy cứ thế áp đôi má mềm mại của mình vào cuốn sách mà nựng. Là tôi viết cho cô ấy mà, hành động đó chẳng phải nên dành cho tôi sao?
"Cả, cảm ơn ngươi... cảm ơn ngươi nhiều lắm."
"Vậy thì phải trả tiền sách chứ."
"... Ti... tiền sách?"
Ma Vương đang phấn khích bỗng khựng lại khi nghe nhắc đến chuyện thanh toán.
"Ư... dĩ, dĩ nhiên là phải thế rồi."
- Cộc, cộc.
Nói rồi, Ma Vương đột nhiên gõ vào bức tường.
"... Cô làm gì thế?"
"Suỵt."
- Cộc, cộc.
- Cộc, cộc.
- Thùng, thùng.
"Đây rồi."
Sau đó, cô ấy rút một viên gạch phát ra âm thanh khác biệt so với những viên còn lại, thò tay vào bên trong và lấy ra một chiếc túi.
... Hết cuốn sổ "vả trán" lần trước giờ lại đến cái này. Sao cô nàng này lắm bí mật thế không biết.
"Đâ, đây. Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm ta gom góp được từ sau khi mua thuốc cảm đấy."
Tôi nhận lấy chiếc túi từ tay Ma Vương, bên trong là số tiền cô ấy thu thập được từ những kẻ xâm nhập mà cô đã đánh đuổi bấy lâu nay.
"... Ai thèm đòi cái này chứ?"
"... Vậ, vậy thì sao? Đó thực sự là toàn bộ tài sản của ta rồi. À, hay là ngươi muốn bộ đồ y tá của ta? Ta cho ngươi nhé?"
"Bớt điên đi! Cô mà còn nói nhảm câu đó một lần nữa, ta sẽ kết thúc bộ truyện bằng tập <Tai nạn giao thông> luôn cho xem!"
Nghe tôi tuyên bố giải nghệ, Ma Vương níu chặt lấy gấu quần tôi mà van nài thảm thiết. Cô ấy khỏe đến mức suýt chút nữa thì làm rách cả quần tôi.
"... Chỉ là, hãy làm hành động lúc nãy với tôi một chút đi."
"... Hành động đó? Buff phép cho hạc giấy hả? Ngươi cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao?"
"Không phải... cái đó... áp má... nựng ấy."
...
"Phụt!"
"?!"
Ma Vương ngửa mặt ra cười sằng sặc. Thế nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy tôi.
"Không. Tại bạn ta đáng yêu quá mà. Hi hi hi."
"... Cô mới là người đáng yêu hơn đấy."
...
...
"Hi hi! Mặt ngươi đỏ bừng lên rồi kìa."
"... Cô cũng thế thôi."
...
Chúng tôi đang làm cái quái gì thế này?
Đây là luồng cảm xúc lần đầu tiên tôi trải qua trong đời. Nói sao nhỉ? Cảm giác bụng dưới cứ râm ran, tim đập thình thịch, mặt thì nóng bừng. Nhưng cảm giác đó không hề tệ chút nào. Nói thật lòng thì, nó thiên về cảm giác dễ chịu nhiều hơn.
Thế là, coi như trả tiền sách, tôi đã được chạm vào má Ma Vương thỏa thích. Má cô ấy cứ như đất sét nặn, kéo dài ra được, tôi thử nặn thành hình ngôi sao, rồi nặn cả hình củ cà rốt mà cô ấy ghét cay ghét đắng.
"Ư..."
"Hử? Thao thế (Sao thế)?"
Cô ấy hỏi trong khi má vẫn bị tôi nhào nặn. Giọng nói méo mó nghe lại càng khiến Ma Vương trông đáng yêu hơn.
- Nhào, nặn.
"... Chắc tôi nghiện mất thôi. Muốn chạm vào mãi như thế này."
Cảm xúc thuần khiết bỗng dưng thốt ra thành lời. Mỗi khi chạm vào da thịt cô ấy, tôi có cảm giác như đang dạo bước trên mây. Hóa ra đây là lý do người ta nghiện ngập sao.
"Hi hi hi. Vậy thì trước khi chết, ta sẽ tự yểm bùa để xác mình không bị thối rữa, như vậy ngươi có thể chạm vào ta cả đời luôn."
"Câm miệng. Trước khi bị ăn đòn."
Trước lời nói đùa rợn người của Ma Vương, tôi nắm tay lại giả vờ cốc vào đầu cô ấy một cái. Dĩ nhiên, nắm đấm bông của tôi có đánh thì cô ấy cũng chẳng hề hấn gì, nhưng cô ấy vẫn đưa bàn tay trắng ngần lên che trán làm điệu bộ.
Đúng lúc đó, Kim Đồng đang chơi Little Farm đi vào.
- Lạch bạch.
"Do, Dong-ha à! Cuối cùng cậu cũng dùng sức mạnh để khuất phục Ma Vương rồi sao! Để bắt cô ta làm chuyện này chuyện nọ đúng không!"
"Nói cái gì thế hả, đồ cuồng quần lót chấm bi này."
"Ai, ai, ai là đồ cuồng quần lót chấm bi chứ! Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy khi đi ngang qua thôi. Ma Vương à! Đỡ lời cho tôi với! Dong-ha đang vu khống một con búp bê này."
"Không được làm thế. Hãy xin lỗi Kim Đồng, kẻ cuồng quần lót siêu cấp đi."
"Xin lỗi nhé, Kim Đồng cuồng quần lót siêu cấp vĩ đại."
"Quá đáng lắm rồi nhé! Đồ sừng dài chết tiệt! Tôi đã giúp đỡ bao nhiêu trong buổi dạ hội lần này hả! Không có tôi thì cô đã nốc rượu rồi ngồi khóc cả đêm rồi!"
"Ai, ai khóc chứ...! Ta, ta không biết đâu. Đồ gà con mọc sừng."
"Dù sao thì MA VƯƠNG!!! Cô lấy oán trả ơn à?! Cứ đợi đấy!... Ơ kìa?"
Kim Đồng phát hiện ra viên gạch bị rút ra khỏi tường. Rồi nó nhìn vào chỗ trống đó với vẻ mặt đầy ẩn ý.
"Ơ kìa? Lần trước rõ ràng cô rút viên gạch ở đằng kia mà?!"
Kim Đồng hét lên và chỉ tay về phía bức tường đối diện.
"!!!!"
Ma Vương hốt hoảng, mắt trợn tròn.
"Kh, không phải đâu. *Nấc*."
Dù cố tỏ ra bình thường nhưng cô ấy không giấu nổi cái nấc cụt đặc trưng mỗi khi bị giật mình. Chắc chắn lại đang giấu giếm gì đó rồi.
"U hi hi hi! Này Dong-ha! Hình như Ma Vương còn giấu gì đó trong hố tường khác nữa kìa!? Mau đào lên xem đi."
Kim Đồng, người vừa mở màn cuộc phản công, cười như một đứa trẻ tinh nghịch. Nó phấn khích chuẩn bị tinh thần để "tổng tấn công".
'.. Haiz. Kim Đồng vẫn còn trẻ con quá.'
Tôi cúi người xuống, giữ vai Kim Đồng đang nhảy tót lên và ôn tồn nói:
"Kim Đồng à. Phụ nữ ai chẳng có một vài bí mật. Cố tình đào bới nó không phải là hành động của một quý ông đâu."
"Bạ, bạn ta ơi..."
Ma Vương nhìn tôi với vẻ mặt như sắp trôi đi trong dòng nước cảm động.
"Vậy mọi người, giờ đi làm việc..."
"Thôi, nếu Dong-ha đã nghĩ vậy thì đành chịu. Nhưng biết đâu trong đó lại có ảnh Ma Vương chụp chung với bạn trai cũ thì sao nhỉ?"
"Nói cái chuyện vô lý..."
...
"Kim Đồng à. Cậu tìm từ bên kia đi. Tìm thật kỹ vào."
Thế là cuộc khám xét lâu đài Ma Vương bắt đầu.
*
"Dừng lại đi!"
"Phải dừng chứ. Nhưng để tìm thêm chút nữa đã."
...
Nói trước là lòng tôi vẫn bình thản, không một chút dao động. Như mặt hồ tĩnh lặng sau đập thủy điện vậy. Tôi và Ma Vương là bạn bè, nên cô ấy có bạn trai cũ hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhưng sao ruột gan tôi cứ lộn tùng phèo lên thế này.
- Cộc, cộc.
- Cộc, cộc.
- Thùng, thùng.
"Đây rồi."
"A, không được! Chỗ đó không được!"
"Không được cái gì mà không được. Được hết!"
Tôi rút viên gạch ra và thò tay vào bên trong.
...
- Sờ soạng.
Cảm giác này là...?
!!!
"Mẹ kiếp!"
Cảm giác rợn tóc gáy khiến tôi vội vàng rút tay ra.
"... Ta đã bảo là không được rồi mà."
Rõ ràng.
Rõ ràng thứ tôi chạm phải trong hố tường là... tóc. Khi cầm và nhấc lên, cảm giác nặng trịch đó chắc chắn là của con người.
"... Ma, Ma Vương à. Cô..."
Cô đã làm thật rồi... cuối cùng thì.
... Mà cũng phải thôi.
Những kẻ ngày nào cũng đến để giết mình, không thể cứ thế mà tha cho họ về mãi được. Trong tường có một hai bộ phận cơ thể cũng chẳng có gì lạ.
"... Tôi hiểu mà. Tôi luôn đứng về phía cô. Nhưng không thể làm thế này được. Hãy tự thú đi... rồi chúng ta cùng mang họ ra chôn ở cánh đồng khoai tây..."
"Ngươi đang tưởng tượng cái quái gì thế hả!"
Thứ Ma Vương lôi ra từ trong tường là một con ma nơ canh. Cô ấy bảo trước đây có một tên thuật sư điều khiển rối tên là Kankuro đến xâm nhập và bỏ lại. Ma Vương sợ búp bê, nhưng lại sợ nếu đốt hay vứt đi thì nó sẽ ám nên đành phải nhét vào trong tường.
"... Trong tường chỉ có mấy thứ này thôi."
Cô ấy nhét con búp bê lại chỗ cũ rồi mỉm cười tinh nghịch.
"... Ra là vậy. Xin lỗi vì đã đào bới lung tung nhé..."
"Không sao... là lỗi của ta vì đã không tạo được niềm tin cho ngươi."
"Nói gì thế... tôi không tin cô thì tin ai."
"Dong-ha ơi! Tìm thấy cuốn sổ tay màu đỏ ở đây này!"
"Mang lại đây mau."
*
<Sách hướng dẫn về những kẻ xâm nhập>
Cuốn sách đó ghi chép về những kẻ đã từng tấn công lâu đài Ma Vương. Giống như cuốn nhật ký yêu quái mà nhân vật Haemi cầm trong bộ phim hoạt hình Trường học ma quái hồi nhỏ tôi xem, trong đó vẽ gương mặt của những kẻ phản diện.
"Ha ha. Đây là tên ninja chân nhanh gì đó này."
"Ừ, ta vẽ đẹp chứ?"
Vẽ không đẹp lắm nhưng đặc điểm thì khá chuẩn. Tôi nhìn xuống phần mô tả. Những dòng chữ nguệch ngoạc ghi lại thông tin của hắn.
<Chạy đi chạy lại rất nhanh trên trần nhà. Để lại dấu chân trên trần nên rất khó lau chùi. Đã dùng hạc giấy đâm hắn.>
Bên cạnh phần mô tả có vẽ một ngôi sao màu vàng.
"Ngôi sao này là..."
"Là độ khó khi tiêu diệt kẻ xâm nhập. Có từ một đến năm sao. Hi hi hi."
... Ra là vậy.
Lật lên mấy trang đầu, tôi thấy cả nhóm của Nine.
"Phụt! Ha ha ha!"
Bốn cô nàng điên khùng đang cười trông cực kỳ gian ác. Nhìn ngày tháng thì có vẻ là lần đầu tiên họ tấn công vào đây. Nine được đánh giá 2 sao, còn Dorothy, Yuria và Rebecca chỉ có 1 sao.
"Ha ha ha. Ôi buồn cười chết mất. Vẽ giống thật đấy."
<Dùng kiếm đâm rất nhanh. Đã trừng trị bằng cách vả trán.>
<Phù thủy tóc tím. Dám cười nhạo bảo mình là con nít. Đã trừng trị bằng cách vả trán.>
Dưới hình của họ là những dòng mô tả ngắn gọn. Vì là lần đầu gặp nên họ chỉ được miêu tả thuần túy như kẻ thù.
- Xoạt.
Trang tiếp theo, có một người đàn ông trông cực kỳ kỳ dị.
'... Gì đây? 5 sao?! Có kẻ mạnh thế này sao?'
Tôi đến lâu đài này cùng lúc với nhóm Nine lần đầu tiên, nên từ trang này trở đi đều phải là những kẻ tôi biết mới đúng.
"... Đó là ngươi đấy."
...
Này... nếu có vẽ thì cũng phải vẽ cho ra hồn chút chứ.
Nhưng sao tôi lại được 5 sao? Tôi đọc phần mô tả.
<Một đứa trẻ đáng sợ xuất hiện. Chơi cờ giỏi, đấm thép giỏi, chơi trò đâm hải tặc cũng giỏi, không trò chơi nào là không biết! Quá mạnh! Không thể đánh bại!>
Ở bên ngoài tôi chỉ là một tên khuân vác quèn, nhưng đối với Ma Vương, tôi lại là kẻ mạnh nhất từ trước đến nay.
- Xoạt, xoạt.
Lật tiếp ra sau, tất cả những kẻ thù từ trước đến nay đều xuất hiện. Độ khó đều nằm trong mức tôi dự đoán. Nhưng lạ là càng về sau, số lượng kẻ mạnh từ 3 sao trở lên càng nhiều.
"Ơ?"
Có cả nhóm Nine trong lần xâm nhập thứ hai. Cô ấy viết cái này từ bao giờ vậy.
...
Nine, người lúc nãy chỉ có 2 sao, giờ đã lên 4 sao. Những người còn lại cũng đều là 4 sao.
...
Đúng là bọn họ. Lần thứ hai đến, họ đã mạnh hơn rất nhiều. Lúc đó nếu tôi lơ là... thì chuyện kinh khủng đã xảy ra rồi.
"Thôi đừng xem nữa, đưa đây cho ta."
"À, ừ."
Tôi định trả lại cho Ma Vương nhưng cuốn sách trượt khỏi tay rơi xuống sàn. Vô tình, trang đầu của cuốn sách bị lật ra.
...
Ơ?
'5 sao?'
Tôi cứ ngỡ chỉ mình tôi là 5 sao, nhưng kẻ này cũng được 5 sao. Trên nền đỏ là hình vẽ một người tóc trắng. Tên là...
Không có. Tên không được ghi lại.
- Vút.
Tôi định đọc phần mô tả thì Ma Vương đã nhặt cuốn sách lên và mang đi giấu vào một hốc tường nào đó.
...
Dù sao thì... tôi cảm thấy những kẻ xâm nhập ngày càng mạnh hơn... và có vẻ đó không chỉ là cảm giác của riêng tôi.
... Phải nhanh lên.
'Phải nhanh chóng trở về thôi.'
Ai mà biết được khi nào một nhóm mạnh như nhóm của Dorothy lại kéo đến nữa.
'... Sắp đến lúc đi du lịch rồi.'
30 ngày sau lễ Giáng sinh, ngày đó đang đến gần. Tôi vẫn luôn đếm từng ngày.
... Có lẽ cũng đến lúc nên nói chuyện này với Ma Vương rồi.
"Ơ? Trong tường lại có thêm một bức tường nữa à? Cấu trúc kép sao?"
Kim Đồng tìm thấy một bức tường nghi vấn và chui tọt vào trong.
"... Cậu vẫn còn tìm đấy à. Cái thằng này... lòng thù hận đúng là kinh khủng thật."
Tôi tự nhủ không bao giờ được để Kim Đồng trở thành kẻ thù. Thằng cha này dai dẳng đúng kiểu búp bê Chucky vậy.
"Dong-ha ơi! Tìm thấy một cuốn sổ cực kỳ bí mật này!"
"... Thôi nghỉ đi ông nội."
"Không xem thật à? Trên bìa ghi là <Lúc bạn tôi đang ngủ> đấy."
"Xem nốt cái đó thôi nhé?"
*
"Mọi người ơi. Đến giờ ăn cơm..."
Ma Vương quay lại. Và cô ấy chết lặng khi thấy tôi và Kim Đồng đang đọc đến trang cuối cùng của cuốn <Lúc bạn tôi đang ngủ>.
"Cái, cái đó sao mọi người lại! Này! Này! Mọi người đang xem cái gì thế hả!"
Vì quá vội vàng, cô ấy dùng cả phép dịch chuyển tức thời để xuất hiện trước mặt chúng tôi.
- Giật.
Cô ấy giật phắt cuốn sổ khỏi tay tôi.
"Đã xem chưa? Mọi người xem rồi đúng không!"
...
"... Xin lỗi, tôi lỡ xem mất rồi."
"Xem hết sạch rồi nhé!"
Mặt Ma Vương đỏ bừng lên như một quả hồng chín mọng.
...
Thật ra, tôi - người đã đọc hết cuốn sổ - cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
... Ma Vương... cô ấy...
"Xem đến đoạn nào rồi?"
Khác với vẻ thường ngày, cô ấy có vẻ rất xấu hổ về chuyện này.
... Cũng phải thôi. Bởi vì.
"U hi hi! Thì là... lúc Dong-ha ngủ, cô cứ chạm vào mặt cậu ấy rồi đo người cậu ấy để may quần áo."
"... Ch, chỉ thế thôi sao?"
Đến đây thì vẫn là Ma Vương mà tôi biết.
"Thì... thêm một chút nữa? Không ngờ ngày chúng ta xem phim tình cảm, tâm trạng cô lại phức tạp đến thế! Tôi chọn phim chuẩn quá mà! Ma Vương của chúng ta lớn thật rồi! Ha ha ha!"
Kim Đồng liến thoắng trêu chọc. Cô ấy xấu hổ, còn tôi cũng ngượng đến mức không dám ngẩng đầu lên.
- Thình thịch, thình thịch.
'.. Tim mình đập nhanh quá.'
Từ hôm nay biết ngủ cùng Ma Vương thế nào đây... hỏng bét rồi.
Có lẽ... lại phải chia phòng thôi...
...
...
"Hức... không được! Chuyện này xấu hổ quá đi mất! Dù thật sự không muốn dùng đến, nhưng... dù là ta thì lần này cũng không thể nhượng bộ được!"
Ma Vương lấy từ trong túi ra một đồng xu buộc bằng sợi chỉ.
"K, khoan đã! Không lẽ cô định dùng thứ đó để xóa..."
"Cả hai người! Nhìn kỹ vào đây! Nhìn đi chỗ khác là bị phạt đấy! Tôi sẽ quên hết những gì đã thấy trong hố tường ngày hôm nay...! Quên đi...!"
"... Chết tiệt!"
... Ư...
...
Ý thức dần trở nên mơ hồ.
... Cái đồ...
Đồ tội phạm hôn trộm hụt này...
0 Bình luận