Cuối cùng cũng gom đủ rồi.
“Khì khì khì. Oa ha ha ha!”
Ma Vương buông tay cầm chơi game xuống, nhảy cẫng lên sung sướng. Cô nàng hết nhào lộn ra phía trước lại lộn nhào ra sau, rồi đặt một nụ hôn lên má tôi, xong lại lay gọi Kim Đồng đang tranh thủ chợp mắt trưa dậy.
200 triệu vàng. Đó là số tiền để xây nhà.
Giá nhà đất đâu chỉ nát bét ở mỗi Seoul. Thị trường trong trò chơi "Little Farm" này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
*- Cộc, cộc, cộc.*
Vì thế, chúng tôi đã phải chắt bóp gom góp từng đồng. Do hệ thống game thân thiện với môi trường, bài trừ việc công nghiệp hóa... nên chúng tôi chỉ có thể kiếm tiền bằng cách làm nông thuần túy. Thực ra, tốc độ kiếm tiền dạo gần đây đã tăng vọt là nhờ...
*- Píp píp píp pì ròng.*
*- Tiếng gì thế này? Không phải tiếng của khoai tây vàng mà?*
*- A, không phải đâu! Cái này, cái này là...!!!!*
Từ mảnh vườn, một luồng sáng rực rỡ tuôn trào, rồi một củ khoai tây phi thường bắn vọt ra.
Cuối cùng thì "Khoai tây Bạch kim" – vật phẩm cấp cuối – cũng đã xuất hiện. Đừng hỏi tôi tại sao một thứ như khoai tây lại là vật phẩm tối thượng, tôi cũng chẳng biết đâu.
*- Cái này đắt kinh khủng luôn đấy!*
*- ... Sao cái thứ này lại mọc ra từ ruộng được nhỉ?*
Khi tôi thắc mắc về tính logic của trò chơi, Ma Vương liền lờ tịt đi. Dù sao thì nhờ đào được khoai tây bạch kim và bán thêm các loại khoai tây khác, cuối cùng chúng tôi cũng đã chạm mốc 200 triệu.
“Ngày này cuối cùng cũng đến rồi!!”
Rốt cuộc chúng tôi cũng có thể mua nhà. Thật ra đây chưa phải là căn nhà tốt nhất. Lao động miệt mài mỗi ngày suốt gần một năm trời mà chỉ được thế này, đúng là chẳng có cái "game rác" nào rác hơn cái game này.
*- Chụt.*
Ma Vương đang phấn khích tột độ lại hôn lên má tôi lần nữa. Cô nàng cười rạng rỡ, choàng tay ôm lấy tôi rồi cọ má vào mặt tôi. Một mùi hương ngọt ngào không bao giờ chán bao vây lấy tôi.
“Đây là nhà của chúng mình đúng không? Nhà của anh và em. Nhà chúng mình sẽ sống cùng nhau. Đúng không?”
“Ừ. Em hỏi bao nhiêu lần rồi. Là nhà của chúng mình.”
“Em yêu anh. Yêu anh lắm.”
... Ai nhìn vào chắc tưởng tôi vừa mua cho cô ấy một căn nhà thật ngoài đời không chừng. Dù chỉ là một căn nhà trong trò chơi pixel... nhưng cô ấy vẫn hạnh phúc khôn xiết vì sự thật là chúng tôi đã có một tổ ấm riêng.
Nghĩ lại thì, đúng là chẳng có "siêu phẩm" nào tuyệt vời hơn cái game này.
“Đi xem nhà trước khi trời tối thôi. Chuẩn bị đi.”
“Vâng! Bất động sản! Đi đến chỗ bất động sản thôi!”
Vừa bảo chuẩn bị, Ma Vương đã nhét ngay hai quả bom khoai tây vào túi, rồi lấy một thanh gỗ vuông từ trong kho ra khoác lên lưng.
“... Mang cái đó theo làm gì!”
“Hả...? Em thấy trong phim người ta toàn làm thế mà?”
Chắc là dạo gần đây cô ấy xem mấy bộ phim cũ về cảnh mấy tay đòi nợ thuê kéo đàn kéo đống đến đập phá nhà cửa nên mới nảy ra ý tưởng đó.
“Ngoan nào, mặc đồ đẹp vào đi. Có thế chúng ta mới mua được nhà đẹp chứ.”
“Vâng.”
*
Chúng tôi đến văn phòng bất động sản ở đầu làng.
*- Ái chà chà, quý khách số 956223! Chào mừng, chào mừng!*
Vừa gõ cửa, một người đàn ông có kiểu tóc giống nhân vật Heihachi (nhân vật trong game Tekken) lao ra. Đó là Rick, môi giới bất động sản. Ông ta niềm nở chào đón tôi. Để chuẩn bị cho ngày này, tôi đã dày công bồi dưỡng tình cảm. Món đồ yêu thích của Rick là vàng nên cũng tốn kém kha khá... nhưng hoàn toàn xứng đáng.
Rick dẫn chúng tôi đến ghế sofa. Ông ta đặt trước mặt tôi một ly cocktail mát lạnh đầy đá, nhưng lại đưa cho Ma Vương một bát nước lã trong cái chén sứt mẻ. Cô nàng phồng má lên như con ếch, định rút bom khoai tây từ bên hông ra, may mà tôi kịp ngăn lại.
Vị trí xây nhà đã được chúng tôi quyết định từ lâu. Đó là trên một ngọn đồi có thể nhìn bao quát cả ngôi làng. Đi thêm một chút nữa là đến vách đá nhìn ra biển, và đó cũng là nơi ngắm sao và trăng đẹp nhất làng.
Lý do lớn nhất khiến cô ấy chọn chỗ này có lẽ là vì công viên ngay bên cạnh. Đó là nơi rất được ưa chuộng nên dân làng thường xuyên lui tới.
*- Ta cũng ghét các người.*
Dân làng ở đây ghét Ma Vương một cách kỳ lạ. Dù vậy, sâu trong lòng, Ma Vương lại rất trân trọng họ. Các lễ hội hay sự kiện cô ấy đều ghi chép cẩn thận vào sổ tay ngoài đời và nhất định phải tham gia. Đôi khi vì không nhận được thư mời mà cô ấy có quậy phá đôi chút trong bữa tiệc, nhưng...
Nhìn cách cô ấy âm thầm chia sẻ những chiếc bánh pie tự tay làm vào lúc rạng sáng, hay mua khoai tây lốc xoáy cho lũ trẻ trong làng, rõ ràng cô ấy rất yêu ngôi làng và những con người nơi đây.
Ma Vương lại đang đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của mình.
“Khì khì.”
Chắc là đang tưởng tượng cảnh sau khi nhà xây xong nên cứ thỉnh thoảng lại bật cười hạnh phúc.
*- Nếu làm theo bản thiết kế quý khách đưa lần trước thì kết quả sẽ như thế này ạ. Mời quý khách xác nhận.*
Trò chơi có hệ thống cho phép xem trước ngôi nhà hoàn thiện. Dù chỉ là hình ảnh mô phỏng bên ngoài.
Cấu trúc hoàn toàn giống với ngôi nhà bằng giấy mà tôi đã làm cho cô ấy. Thêm vào đó là ngôi nhà ba tầng với sự pha trộn giữa màu xanh da trời và màu mây đúng như ý muốn của Ma Vương.
“Ồ.”
“.....Ư oa aa...”
Lúc vẽ bản thiết kế, nghe cô ấy giải thích tôi thấy chẳng ra làm sao.
*- Màu xanh da trời á? Sến rện.*
*- Không đâu. Kết hợp với màu trắng sẽ đẹp lắm cho xem. Giống hệt bầu trời xanh ngắt ấy!*
*- Thôi được rồi... Tùy em. Sau này đừng có hối hận vì nó xấu nhé.*
Thế mà giờ tận mắt chứng kiến, quả nhiên... đúng như lời cô ấy nói. Ngôi nhà trông tuyệt đẹp, cứ như thể đang treo lơ lửng trên những tầng mây vậy.
Gã môi giới hỏi tôi muốn viết gì lên biển tên nhà. Tôi điều khiển nút bấm và bắt đầu viết.
*- 9562...*
“Này, anh ơi.”
“Hả?”
“Hay là mình dùng tên thật đi?”
...
“Được rồi. Vậy em dùng tên Ma Vương có ổn không?”
Tôi đã muốn đặt cho Ma Vương một cái tên từ lâu rồi... nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào hay hơn "Dơi Vàng".
“Vâng ạ!”
*- Baek... Dong... Ha...*
*- Chri...*
?
*- Xoẹt...*
“Anh xin lỗi.”
Tôi định đùa một chút, nhưng Ma Vương trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt của thú dữ, sát khí đằng đằng như thể sắp xé xác một ai đó đến nơi. Mồ hôi rịn ra trên đầu ngón tay tôi. Nếu tôi mà viết nốt chữ "Chris", có lẽ tôi sẽ chết trước khi kịp thấy Ma Vương ra tay.
*- Baek Dong-ha.*
*- Ma Vương.*
*- Kim Đồng.*
Dù Kim Đồng không có avatar trong game, nhưng tôi vẫn muốn viết tên nó vào. Sau này nếu có nuôi chó, tôi sẽ đặt tên nó là Kim Đồng. Tất nhiên là Kim Đồng thật sẽ hộc máu vì tức giận cho mà xem.
Viết xong, tôi nhấn phím xác nhận.
*- Quý khách chắc chắn với nội dung này chứ ạ?*
Gã môi giới hỏi. Ma Vương, người vốn đã xúc động đến mức vượt quá giới hạn, dường như đã bị "đứng máy". Tôi thay cô ấy nhấn nút xác nhận.
*- 200 triệu vàng sẽ bị tiêu tốn. Bạn có thực sự muốn tiếp tục không?*
*- Ngập ngừng.*
...
Đến thông báo xác nhận cuối cùng, tay tôi cũng khựng lại một chút.
Công sức của cả một năm qua sẽ được dùng vào việc này.
Little Farm.
Có những lúc tôi chơi một cách miễn cưỡng như làm bài tập về nhà, có lúc nó lại là phương tiện để tôi trả giá cho những lần thua cược với cô ấy. Và giờ đây, trò chơi này đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của tôi.
...
Khi tôi đưa ngón tay đến gần nút bấm, Ma Vương khẽ rùng mình.
“... Hay là... mai mình quay lại mua nhé?”
Dù là căn nhà cô ấy hằng ao ước... nhưng vì biết tôi đã nỗ lực thế nào để gom được 200 triệu này, nên gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ do dự.
“Không sao đâu. Tiền kiếm được là để dùng vào việc này mà.”
*- Tít.*
*- Vâng! Tôi hiểu rồi! Công trình chắc sẽ mất khoảng hai tháng. Trong thời gian đó, quý khách vui lòng đợi ở nhà cũ nhé!*
Chắc là khoảng hai tuần ngoài đời thực. Cái game này thật khác với những trò chơi hiện nay, nơi mà chỉ cần gõ búa một cái là nhà mọc lên ngay lập tức. Rõ ràng là cái game mà ruộng ớt có Thần Chết canh giữ, ruộng khoai tây đào ra được bạch kim, thế mà lại cứ thích mô phỏng thực tế ở những chỗ không đâu.
‘... Mà thôi, chờ đợi cũng là một cái thú.’
Tôi điều khiển nhân vật của mình và Ma Vương đi bộ về nhà.
Tiền chẳng còn một xu, nhưng tôi cảm thấy mình giàu có hơn bao giờ hết.
“Này anh.”
Nhân vật của cô ấy đi phía sau bỗng dừng lại. Ma Vương ngoài đời thực cũng đã buông tay cầm xuống và đang nhìn tôi.
“Thời gian qua anh đã vất vả nhiều rồi.”
“... Này. Sao em nói như thể mọi chuyện kết thúc rồi thế?”
“Không, ý em là anh đã vất vả để gom tiền mà!”
“Nhà xây xong rồi còn bao nhiêu việc phải làm nữa. Thế nên đừng nói mấy lời đó.”
*- Thời gian qua anh đã vất vả nhiều rồi.*
Đó là câu nói tôi không muốn nghe từ Ma Vương nhất.
“Khì khì. Vậy còn phần thưởng hoàn thành thành tựu thì sao? Anh không định nhận à?”
“Phần thưởng gì cơ?”
Ma Vương dang rộng hai tay.
“Được ôm em.”
Tôi đáp lại với vẻ mặt không mấy mặn mà:
“Tốn tận 200 triệu mà chỉ được một cái ôm thôi á...? Thà cho anh một đĩa trứng cuộn còn hơn.”
Nghe vậy, khuôn mặt đang dang tay của Ma Vương đỏ bừng lên.
“Xì! Biết rồi! Tại ngày nào em cũng ôm anh nên anh sinh hư rồi đúng không! Từ giờ em không thèm ôm...”
“...”
“... không thèm ôm nhiều nữa, mỗi ngày chỉ ôm mười lần thôi!”
... Cắt giảm kinh thế. Em đang làm cái trò gì vậy...
*- Chầm chậm ôm lấy.*
Tôi vòng tay qua eo, ôm lấy cô nàng đang quay mặt đi từ phía sau.
“... Anh đùa thôi. Tất nhiên là anh chọn em chứ không chọn trứng cuộn rồi.”
“... Hì hì.”
Tôi điều khiển nhân vật nắm chặt tay Ma Vương, trở về nhà và đi ngủ. Chúng tôi ngoài đời cũng quyết định sẽ mở tiệc ăn mừng việc mua được nhà.
*
Trên bàn đặt một tờ giấy. Đó là hình vẽ ngôi nhà mà cô ấy đã thấy lúc ban ngày.
Kim Đồng xem xong cũng giơ ngón cái tán thưởng. Nó bảo đó là ngôi nhà đẹp nhất mà nó từng thấy. Ma Vương nghe lời khen đó lại cười tít mắt.
...
Thực ra, bây giờ đang có một vấn đề khác nảy sinh.
“... Chíp, chíp, chíp... Chíp?”
Chúng tôi đang dùng bữa. Đúng lúc đó, mấy con gà con đang đi dạo lại lọt vào phòng bếp.
Chuyện đó thì có gì to tát?
Vấn đề là chúng tôi đang ăn trứng cuộn.
“... Chíp? Chíp?”
Lũ gà con lắc đầu lia lịa với vẻ mặt không thể tin nổi.
“A, không phải đâu... Cái này, chuyện là thế này...”
Hôm nay Ma Vương ăn nhiều trứng cuộn nhất, ăn luôn cả phần tôi nhường. Ngay lúc này, một mẩu trứng vẫn còn dính bên khóe miệng cô ấy.
*(Này! Trứng dính trên miệng kìa!)*
Kim Đồng thì thầm nhắc nhở.
“A, á.”
Nghe Kim Đồng nhắc, Ma Vương vội vàng đưa mẩu trứng dính trên miệng vào trong miệng.
“Chíp...!? Chíp, chíp!”
Tiếng kêu đó nếu dịch nôm na ra chắc là: ‘Ma Vương...!? Chị ấy ăn rồi, thực sự ăn rồi!’
“Cô điên à!? Sao lại ăn luôn cái đó trước mặt chúng nó!!”
“A, không, tại ta lỡ tay... thấy tiếc quá... Trứng là thực phẩm hoàn hảo mà.”
“Thực phẩm hoàn hảo cái gì. Cô nói thế hơi quá rồi đấy!”
“A, chết! Ta xin lỗi! Thu hồi lời nói! Là bạn bè hoàn hảo!”
... Đúng là diễn trò. Lũ gà con thì biết cái gì chứ.
Tôi thản nhiên đưa thìa trứng cuộn lên miệng. Đúng lúc đó, tôi chạm mắt với con Pipi.
“.....”
... Cái ánh mắt khinh bỉ đó. Tôi đặt thìa xuống. Cảm giác áp lực đè nặng khiến tôi thấy mình không nên ăn tiếp.
Ma Vương cuống cuồng giải thích với lũ gà con.
“A, không phải đâu các em ơi! Chị không thích ăn trứng đâu.”
Ma Vương xua tay rối rít. Nhưng đã quá muộn.
*- Chạy lạch bạch.*
“Chíp! Chíppp!”
Lũ gà con lấy cánh bịt tai lại rồi chạy biến về chuồng. Câu cuối cùng chúng kêu chắc hẳn là: ‘Quái vật! Một lũ quái vật!’
“Phải đi dỗ chúng nó thôi!”
“Xì, đã bảo là ăn thịt đi mà không nghe! Đi mau thôi!”
“... Liệu mùi trứng trong miệng chúng mình có làm lũ gà ghét thêm không nhỉ?”
Cả ba chúng tôi chạy vào bồn rửa mặt để đánh răng.
Rồi sau đó mới đi dỗ dành lũ gà con.
0 Bình luận