WN

Bức ảnh gia đình

Bức ảnh gia đình

Ma Vương đã thức dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị mọi thứ cho việc vẽ tranh.

Đó là một tờ giấy vẽ trắng tinh, lớn nhất từ trước đến nay. Ngay cả giá vẽ để đỡ tờ giấy cũng do chính tay Ma Vương tự làm. Chiếc ghế chúng tôi sẽ ngồi là một chiếc ghế gỗ dài.

"Hi hi hi. Đến rồi. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Đã đến lúc phải lấy nó ra. Cái gì đây nhỉ? Đoán thử xem nào."

"Chà, bảo hiểm nhân thọ chăng?"

Trước câu đùa về việc chẳng còn sống được bao lâu mà tôi tung ra để khuấy động bầu không khí, hai "người được bảo hiểm" tương lai liền lộ vẻ mặt hầm hố.

"Kim Đồng à. Xử nó đi!"

"Ừ!"

Trong lúc Ma Vương khóa chặt tay tôi, Kim Đồng đấm một cú vào chấn thủy. Rõ ràng chính bọn họ cũng ngày ngày đem chuyện sống chết ra làm trò đùa đấy thôi.

"Thế thứ chuẩn bị sẵn là gì vậy?"

Tôi hỏi khi đang được hai "chú gà con" dìu đi. Ma Vương bèn gõ gõ vào bức tường cách đó một đoạn.

- Cộc, cộc.

- Cộc, cộc.

- Thùng, thùng.

"Ở đây này."

...Thứ cô ấy lấy ra từ trong hốc tường là màu vẽ acrylic.

"... Để lâu thế rồi mà vẫn chưa khô mấy nhỉ?"

Tôi mở hũ màu ra và nhận xét. Cảm giác màu vẫn còn độ ẩm mượt.

"Chẹp chẹp. Ngon quá."

Ma Vương thèm thuồng liếm môi. Hình như từ trong hũ màu tỏa ra chút hương trái cây thì phải.

"... Anh không vẽ đâu. Các em ơi, chỗ này toàn là nước miếng của Ma Vương thôi. Chẳng khác gì axit cả."

"Đùa thôi mà! Dù là em thì cũng không ăn đến cả màu vẽ đâu!"

Tôi cũng chẳng biết giữa việc ăn đĩa và ăn màu vẽ, cái nào thì "bình thường" hơn nữa...

"Để xem nào."

Tôi quan sát các hũ màu. Màu sắc khá đa dạng. Có vẻ đủ để vẽ tất cả mọi người ở đây. Còn Ma Vương... tôi đang phân vân không biết nên tô màu đen, màu đỏ, hay phần da thì nên dùng màu da hay màu trắng.

... Ừm.

Giờ nhìn kỹ lại, Kim Đồng có vẻ sẽ khó tô đây. Bộ trang phục Hoàng tử bé kia... phối màu khá rắc rối với đủ xanh dương, vàng, đỏ, trắng.

...

- Xoẹt...

"Này, Baek Dong-ha. Cậu đang làm cái trò gì đấy?"

"... Chậc."

Tôi đang lén giấu vài hũ màu vào góc thì bị Kim Đồng bắt quả tang. Tuyệt đối không phải tôi định lấy cớ thiếu màu để tiện tay quệt đại màu vàng lên người mấy chú gà con đâu nhé.

*

Bố cục đã được quyết định. Tôi và Ma Vương sẽ ngồi sát nhau trên ghế, mỗi người đặt một chú gà con lên đùi. Còn Kim Đồng sẽ đứng ở giữa và giơ tay chữ V.

...

"Mọi người ơi. Hay là để tôi vẽ hết cho."

Kim Đồng nhìn chúng tôi đang cầm cọ rồi nói với vẻ bất an. Quả thực, trong số chúng tôi, tài năng hội họa của Kim Đồng là vượt trội nhất.

"Ưm, không được. Ảnh gia đình thì vốn dĩ mọi người phải cùng nhau vẽ chứ."

Hóa ra là vậy sao. Hôm nay tôi mới biết đấy.

"Với lại một mình Kim Đồng vẽ thì mệt lắm."

"Ma Vương mà vẽ cùng em thì có khi còn mệt hơn đấy."

"... Hả? Ý anh là sao? Em không hiểu."

Ma Vương nghiêng đầu thắc mắc.

Tôi và lũ gà con, những người biết rõ trình độ hội họa của cô ấy, đều hiểu ý nghĩa câu nói đó. Cô ấy không biết vẽ. Bất cứ thứ gì cô ấy vẽ ra cũng đều trở thành tác phẩm siêu thực. Tôi chính là nạn nhân đầu tiên của chuyện này.

"Vậy chơi trò chơi nhé?"

Nghe đến từ "trò chơi", đôi mắt màu hồng ngọc của Ma Vương bỗng rực sáng.

"Chơi thế nào? Trò gì?"

"Mỗi lần thắng một ván, người thắng sẽ được vẽ lên giấy theo số nét quy định, hoặc trong một khoảng thời gian nhất định."

Chẳng hạn, người thắng được vẽ trong 10 giây, hoặc được đưa 5 nét cọ.

- Chát.

Ma Vương vỗ tay tán thưởng.

"Oa, oa! Hay đấy!!! Thế nếu em cứ thắng mãi thì em có thể vẽ hết cả bức tranh luôn đúng không?"

"Không có chuyện đó đâu. Bọn anh nhất định sẽ ngăn cản."

"Đúng. Nhất định."

"Chiếp, chiếp."

Tất cả đều đồng lòng. Nếu cần thiết, chúng tôi phải "hội đồng" cô ấy trong trò chơi để hạn chế tối đa những nét vẽ của Ma Vương.

Nhưng nếu bảo cô ấy đừng tham gia thì cô ấy sẽ tủi thân mất. Tốt nhất là để cô ấy vẽ mấy thứ đơn giản như cái ghế hay viên gạch thôi.

"Hê hê. Vậy thì nếu em và Kim Đồng thắng càng nhiều, bức tranh sẽ càng đẹp. Kim Đồng vẽ giỏi gần bằng em mà."

"?"

"?"

"?"

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ có Ma Vương vô tư là không cảm nhận được điều đó, cô ấy cứ lắc lư cả người, cười rạng rỡ như một con búp bê chạy bằng năng lượng mặt trời.

"..."

... Thôi thì cứ bảo vệ thế giới của cô ấy vậy. Không cần thiết phải thức tỉnh một người đang hạnh phúc cầm cọ rằng cô ấy vẽ tệ đến mức nào.

*

Thế là trò chơi vẽ tranh bắt đầu.

Người thắng được vẽ lên giấy trong vòng 2 phút.

Trò chơi đầu tiên là tìm người. Lần lượt từng người sẽ mở một trang sách bất kỳ. Ai mở trúng trang có nhiều người nhất thì thắng.

"Được! Chơi luôn."

Ma Vương, sau khi nghe giải thích luật chơi một cách đầy hứng thú, đã sẵn sàng chấp nhận. Từ lúc nào không hay, cô ấy đã chia tay với sự xui xẻo kỳ quái và tỏ ra rất tự tin.

Cuốn sách dùng để mở là tạp chí của Ma Vương. Trong lâu đài của Ma Vương, chỉ có loại tạp chí này là có khả năng xuất hiện con người.

Tuy nhiên, trí nhớ của cô ấy tốt một cách bất thường, và không biết cô ấy đã đọc mấy cuốn tạp chí này bao nhiêu trăm lần rồi. Vì vậy, theo đề nghị của tôi, chúng tôi sẽ chồng nhiều cuốn lên nhau rồi mới mở.

"Tôi trước nhé."

Kim Đồng bắt đầu. Trang cậu ấy mở ra là hình một người đàn ông có vẻ là CEO đang ngồi làm việc tại bàn giấy.

"Có hai người."

"Hả? Sao lại là hai? Chẳng phải chỉ có một người thôi sao?"

"Ma Vương à. Những đứa trẻ ngoan thì không thấy đâu, nhưng dưới gầm bàn..."

"Thằng quỷ này! Ngươi định nói cái gì đấy hả!!"

Tôi vội bịt miệng tên đó lại trước khi thế giới cổ tích của Ma Vương bị bóp méo theo hướng kỳ quặc.

Tiếp theo là tôi.

- Xoạt.

Trang tôi mở ra là hình một nhóm nhạc nữ đang đứng xếp hàng. Thắng chắc rồi. Có tận chín người.

"Dong-ha à. Mấy cô này đẹp hay Ma Vương đẹp?"

Kim Đồng vừa cười khúc khích vừa hỏi.

"Ma Vương."

"... Ơ."

Ma Vương, người vừa nghe câu hỏi của Kim Đồng đã vội vàng lấy gương cầm tay ra chỉnh lại tóc, bỗng sững sờ.

"Sao, sao anh không trêu em!?"

"... Trêu gì chứ. Đó là sự thật mà."

"Tr-trước đây anh đâu có thế này. Toàn trêu em mãi thôi..."

Ma Vương đỏ mặt, nói năng lộn xộn. Có vẻ như khi vẽ cô ấy, tôi sẽ cần nhiều màu đỏ hơn rồi.

Tiếp theo là Ma Vương. Thật ra chiến thắng của tôi gần như đã được định đoạt.

"Ư hư, em không bỏ cuộc đâu!"

Ma Vương lấy hơi, dùng sức mở toang cuốn sách. Bỏ cuộc đi. Trên đời này có những thứ không phải cứ dùng ý chí là được...

"Ơ!? Làm được rồi!!"

Nhìn theo lời cô ấy nói, cô ấy thực sự đã làm được. Đó là một bức ảnh chụp tập thể kiểu nhảy lên của một công ty nào đó. Tất cả nhân viên đều cười rạng rỡ như thể đang chúc mừng chiến thắng của cô ấy.

'... Ma Vương thực sự đã may mắn hơn rồi.'

Ma Vương đứng dậy xoay vòng vòng. Cô ấy tin chắc mình đã thắng.

(... Dong-ha à. Phải kiếm cớ gì bây giờ?)

Thật ra tôi cũng đang nghĩ cách xoay xở. Không được để Ma Vương vẽ. Giấy vẽ và màu vẽ đều không có nhiều.

"Chiếp. Chiếp."

Đúng lúc đó, hai chú gà con đứng trước cuốn sách, ra hiệu đến lượt mình.

"Hi hi hi. Gà con à. Các em nghĩ mình có thể thắng được Tập đoàn Daerim không!"

Daerim là tên công ty trong trang sách Ma Vương vừa mở. Vừa mới "gia nhập" công ty xong, Ma Vương đã coi mình là người một nhà với họ rồi.

- Xoạt xoạt.

Trang gà con mở ra là một bức tranh minh họa một người bán hàng rong già. Phía gà con chỉ có một người.

"... A."

"... Chậc. Tiếc quá."

"Này. Sao các em lại tỏ ra tiếc nuối thế?"

Chịu thôi. Kế sách cuối cùng. Tôi định đưa cho Ma Vương mấy cái "phiếu hôn" rồi bảo cô ấy vẽ người khác thay vì vẽ tôi...

"Chiếp. Chiếp."

Thế nhưng trò chơi lại rẽ sang một hướng không ngờ tới. Nhìn theo hướng cánh của lũ gà con đang chỉ...

"Hả?"

Nhìn kỹ lại, trong chiếc thùng gỗ mà người bán hàng rong đang rao bán, có vô số những chú gà con khác. Thấy cảnh đó, mặt Ma Vương tái mét.

"Thế, thế này không tính! Gà con đâu phải là người..."

- Lườm.

Ánh mắt lạnh lùng của lũ gà con phóng tới. Ma Vương vội lấy bàn tay trắng ngần bịt chặt miệng lại.

...

"Hức, mình thua rồi."

Để không mất đi hai người bạn, Ma Vương buộc phải chấp nhận sự thật.

Vậy là ván đầu tiên kết thúc với chiến thắng thuộc về lũ gà con.

"Chiếp~ Chiếp~"

Lũ gà con vừa hát ca vui vẻ vừa vẽ tranh. Sau 2 phút, tôi nhìn vào bản phác thảo đã tương đối hoàn thành. Quả nhiên, lũ gà con vẽ đẹp hơn Ma Vương nhiều.

*

"Á? Ai vẽ cái sừng bên phải của ta thế này."

"À, đúng rồi. Xin lỗi nhé."

"Anh, anh, anh sao có thể làm thế!? Anh là người hằng ngày ôm em ngủ cơ mà!?"

Ma Vương, lòng đầy cảm giác bị phản bội, bèn vẽ thêm một cái sừng vào bên trái đầu tôi.

"Hì hì. Thế nào? Cảm giác trở thành Ma tộc sừng dài mà anh vẫn hay nói đến ra sao."

"Cũng tốt. Anh thích Ma tộc mà."

"..... Anh, sao thế? Sao không phản đòn như mọi khi."

Đôi chân Ma Vương lại giậm thình thịch, khuôn mặt đỏ rực như lá phong. Trong lúc tôi đang véo má Ma Vương đang ngượng ngùng, thì một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên trước bức tranh.

"Chiếp-! Chiếp-!"

Thấy lũ gà con kêu gào như sắp sùi bọt mép, tôi vội chạy lại xem. Lũ gà con do Kim Đồng vẽ nên trông rất đẹp. Cậu ấy thậm chí còn dùng màu để đánh bóng cho bộ lông của chúng.

"Hì hì. Được rồi được rồi. Ta biết rồi. Các con thích tranh ta vẽ đúng không? Ta cũng vui lắ..."

Nghe vậy, lũ gà con dùng cánh đập thình thịch vào phần chân của mình trong tranh.

... Nhìn kỹ lại, chỗ đó có màng.

"... Gà con không có màng à?"

"... Không có."

Cả đời sống trong rạp chiếu phim, bảo sao cậu ta không biết.

Lũ gà con nổi trận lôi đình với Kim Đồng vì đã vẽ chân vịt thay vì chân gà cho chúng.

"Này, định, định làm gì đấy!"

Mặc kệ lời ngăn cản thảm thiết của cậu ta, lũ gà con đã trả thù bằng cách vẽ một cái đầu lâu lên bộ trang phục Hoàng tử bé sạch sẽ của Kim Đồng. Đó chính là "vảy ngược" của cậu ấy.

"Mấy con gà luộc này. Các ngươi đụng nhầm người rồi!"

Kim Đồng lao về phía tủ lạnh. Cậu ta đe dọa sẽ đập vỡ từng quả trứng cho đến khi nào lòng mình nguôi giận và tha thứ cho lũ gà con. Lũ gà con cũng không vừa, đáp trả bằng cách dọa sẽ đổ hết hũ màu vàng đang tô dở lên người Kim Đồng.

- !@#%!

'... Ồn ào quá.'

Vì các ván game chúng tôi chơi có kết quả thắng thua khá đều nhau, nên bàn tay của mỗi người đều đã chạm đến nhiều nơi trên bức tranh. Đây là bức tranh được hoàn thành bởi mỗi người tô vẽ một chút cho nhau.

Dù có 2 phút, nhưng ai nấy cũng chỉ vẽ từng chút, từng chút một.

...

Nếu lý do của mọi người cũng giống như tôi...

Thì đó là vì khoảng thời gian này quá đỗi vui vẻ.

Tôi muốn cùng nhau vẽ bức ảnh gia đình này lâu hơn một chút nữa. Để sau này mỗi khi nhìn lại bức tranh này, những ký ức vui vẻ của ngày hôm nay sẽ lại ùa về.

...

'Gần xong rồi nhỉ.'

Sự thật đó dấy lên trong tôi một chút tiếc nuối và buồn bã mơ hồ.

...

Bức tranh rõ ràng đã gần như hoàn thiện.

Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy thiếu sót một điều gì đó.

"... Này."

Ma Vương nắm lấy tay áo tôi kéo kéo.

Khi tôi nhìn sang, cô ấy đang mỉm cười rạng rỡ với tôi.

Đoạn, cô ấy đưa hai đầu ngón tay lên, chỉ vào khóe miệng đang nở nụ cười xinh đẹp của mình.

...

Xin lỗi nhé.

Vô thức tôi đã quên mất.

"Anh biết rồi."

Tôi vừa xoa đầu Ma Vương vừa mỉm cười.

- Xoẹt xoẹt.

Tôi cầm cọ, vẽ thêm vài nét lên khuôn mặt mình trong tranh. Thế là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong bức ảnh gia đình đã được lấp đầy.

"... Thế này là được rồi chứ?"

"... Ừ. Thế này là được rồi."

Tôi trong tranh cũng đang mỉm cười, giống hệt tôi lúc này.

Đến lúc đó, nụ cười hạnh phúc mới thực sự hiện rõ trên gương mặt của tất cả mọi người.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!