WN

Hậu truyện - 8 năm (2)

Hậu truyện - 8 năm (2)

#Trò chơi nín thở

Đêm muộn, tôi và Byeol đang làm một ly tại quán bia trước nhà.

Chủ quán rất quý chúng tôi nên cho khá nhiều đồ nhắm tặng kèm.

Thêm vào đó, lượng khách ghé thăm ít nên không gian yên tĩnh và ấm cúng, chúng tôi thường xuyên lui tới đây.

- Nháy mắt.

"Đừng nháy mắt nữa mà..."

Byeol hễ say là tính cách lại thay đổi ngẫu nhiên. Có khi trở thành kẻ ngốc nghếch như Rebecca, có khi lại thành tên biến thái đầy toan tính như Kim Đồng, hoặc có lúc lại biến thành chú gà con như lũ Ppi-yak.

Ngày xưa ở trên Tháp, cô ấy từng uống rượu với lũ Ppi-yak rồi biến thành gà con đến đấm tôi một trận tơi bời.

- Chụt.

Lần này Byeol lại bắn nụ hôn gió.

Đúng vậy. Hôm nay là chế độ Nine với độ khó cao nhất. Cô ấy cắm hai con cá khô Nogari gọi làm đồ nhắm lên đầu rồi đang giả làm Bunny Girl.

"Dong-ha àaaaa....."

Đến rồi đây.

"Byeol á, Byeol á... muốn ăn khoai tây lốc xoáy cơ."

"Rồi, rồi. Ăn thì ăn. Anh gọi cho, nên là ngậm miệng lại đi."

Gặp lại Nine sau một thời gian dài qua một lộ trình không ngờ tới, cô ấy vừa đáng mừng nhưng cũng là người phụ nữ khiến tôi muốn tung một cú đá lộn nhào (Somersault Kick).

Vốn dĩ quán đã ít khách, nhưng không biết có phải do cảm giác không mà hôm nay trông quán còn vắng vẻ hơn hẳn.

"Hi hi... Trò tiếp theo là... tiếp theo..."

Dù đã chơi xong bốn trò nhưng Byeol vẫn chưa có ý định lăn ra ngủ. Hôm nay cô ấy dai sức thật.

Tôi đang phân vân không biết có nên về nhà lấy súng gây mê qua không thì...

"... Khì khì khì. Em sẽ đưa ra cho anh một đề nghị không thể từ chối."

Cô ấy nói với nụ cười rạng rỡ trong cơn say.

"Gì thế?"

"Nếu chơi trò chơi mà thắng... em sẽ làm theo bất cứ điều gì anh sai bảo."

"Được thôi!"

Tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ thêm. Vì dù có say hay không, cô ấy luôn giữ lời hứa đã định trong trò chơi một cách tuyệt đối.

'Quyết đấu nào.'

Nhất định tôi phải thắng để kết thúc cuộc chiến này.

Byeol vỗ tay bôm bốp như hải cẩu vì trò chơi đã được thiết lập, rồi cô ấy công bố trò chơi. Đó là một trò nín thở đơn giản.

"Được rồi, bắt đầu chứ?"

"Ưmmm, hơi khác với trò nín thở bình thường đấy nhé. Đây là trò nín thở cặp đôi cơ."

Nội dung trò nín thở cặp đôi mà cô ấy nói là thế này:

"Nín thở bình thường thì có thể lén lút hít thở để gian lận mà. Thế nên em mới tạo ra cái này...!"

Byeol đỏ mặt, lúng túng không biết làm sao.

"Là gì? Là gì mà thế? Anh tò mò đấy."

"Hi hi hi..."

Trò nín thở cặp đôi là hai người vừa hôn nhau vừa nín thở, ai thở ra trước hoặc rời môi trước thì người đó thua.

"Đồ biến thái."

"Kh-không phải đâu... Em làm thế là vì sự công bằng của trò chơi..."

- Vỗ lạch bạch.

Kẻ biến thái vừa vỗ tay lạch bạch vừa đưa ra lời bào chữa.

'... Ừm.'

Cảm giác có hơi gợi dục một chút nhưng chẳng còn cách nào khác. Vì cô ấy đang ở chế độ Nine mà. Hơn nữa, tôi nghĩ bản thân hệ thống trò chơi cũng không tệ.

Chắc chắn nó sẽ loại bỏ hoàn toàn khả năng gian lận trong một trò chơi mơ hồ như nín thở.

"Không đánh răng à? Cứ thế này luôn?"

"Ưmmm. Phải rồi nhỉ."

Dạo này bình thường chúng tôi vẫn cứ thế mà hôn, nhưng có lẽ vì vừa ăn đồ khô với sốt tương ớt nên cảm giác hơi kỳ.

- Choảng.

Lúc đó, Byeol gạt tay làm rơi chiếc nĩa trên bàn. Có vẻ xấu hổ nên cô ấy nhặt lên ngay lập tức.

"Say rồi nhé."

"Kh-không phải. Em không có say."

Trong lúc tôi đang trêu chọc cô ấy như vậy thì bà chủ quán từ đằng xa tiến lại gần.

- Cộp, cộp.

Bà ấy từ quầy thu ngân đi tới và đưa đồ tặng thêm. Có lẽ đây là bí quyết để giữ chân những khách quen ít ỏi.

"Đồ tặng thêm đây. Nhớ ghé thường xuyên nhé."

"Em cảm ơn ạ! Bà chủ! Khì khì khì."

Đó là đậu phộng và kẹo ngậm khử mùi miệng Ice Breakers. Thời điểm thật là tuyệt diệu.

"Vậy bắt đầu nhé?"

- Nhếch mép.

...?

"Được thôi!"

Vừa nãy... hình như Byeol đã cười một cách kỳ lạ...

*

Trò chơi bắt đầu.

Ngồi ở chỗ góc khuất, chúng tôi mở cuốn thực đơn lớn ra dựng lên như một tấm vách ngăn.

Sau đó hơi nghiêng người tới trước, tạo thành một góc chết mà từ những chỗ khác tuyệt đối không thể nhìn thấy.

"Bắt... đầu!"

- Chộp lấy.

Môi chúng tôi áp vào nhau.

"..."

"..."

Hương bạc hà mát lạnh và hương trái cây tức thì len lỏi vào trong khoang miệng.

- Ôm chặt.

Cô ấy dùng hai tay áp vào má tôi. Cô ấy nhổm dậy khỏi chỗ ngồi và dần dần ép sát tới.

"Hựp,,,"

Một Byeol đầy chủ động.

Cái lưỡi của cô ấy ngọ nguậy tiến vào trong.

...!

'Cái con bé này.'

Cô ấy định khiến tôi cũng bị cuốn theo nụ hôn mà phải thở hổn hển đây mà.

- Chóp chép.

Mỗi khi cô ấy khuấy đảo bên trong miệng, những tiếng nước đầy gợi tình lại vang lên trong đầu tôi.

- Ực.

Dòng nước ngọt ngào từ trong miệng cô ấy từ từ truyền sang khiến chút hơi men còn sót lại dường như cũng tan biến hết.

...

Người ta nói chó ba năm cũng biết đọc chữ (Học lỏm thành tài).

Bản năng của tôi đã được rèn luyện qua nhiều năm kinh nghiệm với cô ấy.

Nụ hôn đã trở nên điêu luyện với cô ấy.

Hỏng rồi, vì tinh thần đang dần mờ mịt nên trật tự từ ngữ cũng loạn hết cả lên.

- Từ từ...

...!

Suýt chút nữa tôi đã vô thức quấn lấy lưỡi cô ấy mà xoay vần theo.

'Phải nhịn. Phải nhịn thôi!'

Nếu bị cuốn vào cơn bão nụ hôn này, chắc chắn tiếng thở dốc sẽ bật ra mất.

- Ngắt.

Tôi tự ngắt vào đùi mình.

'Tỉnh táo lại đi, Baek Dong-ha.'

Đây là trò chơi. Bây giờ Byeol đang tấn công. Dù cô ấy có đáng yêu đến mấy thì cũng phải phân biệt rạch ròi giữa trò chơi và đời thực.

Trò chơi nín thở. Ai chịu đựng được người đó thắng. Không được quên mục đích chính.

'Mình là cái bồn rửa tay hình con lừa.'

Tôi bắt đầu tự tẩy não mình như đang học thuộc lòng quốc ca.

Phải, mình là cái bồn rửa tay hình con lừa ở lối đi dạo.

- Hộc, hộc... Ôi khát quá. Á! Là bồn rửa tay hình con lừa kìa! Phải uống nước thôi.

Và cô ấy chỉ là đang chạy bộ, thấy khát nên tạm dừng lại uống nước thôi.

Đừng gán ghép ý nghĩa gì cả. Đừng để tâm đến tiếng nước.

...

Nghĩ như vậy, sự tĩnh lặng tìm đến trong tâm trí hỗn loạn và lưỡi dao lý trí lại trở nên sắc bén.

Đúng vậy. Mọi thứ đều do tâm mà ra. Việc Byeol trở nên gợi cảm, hay việc tôi bị cuốn theo nụ hôn vẫn thường làm... tất cả là do tâm trí tôi vẩn đục. Phen này tôi sắp đắc đạo đến nơi rồi.

Chính lúc đó.

- Vù vù vù.

Xoay vòng...!!!

'C-cái này là, cú xoay tử thần...?'

Một nụ hôn gợi liên tưởng đến con cá sấu đang lặn kéo theo con ngựa vằn trên sông Nile.

'... Ư hự.'

Tôi đã cố gắng chịu đựng được.

Không biết có phải vừa rồi là đòn tấn công cuối cùng của Byeol không, sau đó cô ấy im lặng không có thêm động thái nào khác.

Nhưng giờ vấn đề lại nằm ở chỗ khác.

'... H-hơi thở.'

Khốn kiếp... đến đây là hết rồi sao.

Tôi hé mắt nhìn biểu cảm của Byeol. Một gương mặt bình thản như một bào thai.

'... Độc thật. Quá độc.'

...

Hự...

...

- Phắt.

"Phàaaaa!!!"

Tôi rời môi và thở dốc một cách nặng nề.

"Hà... phù... phù... Thua rồi..."

Thua trắng bụng. Dù có phải thức trắng đêm ở quán bia này, hay phải cùng biến thành Bunny Girl, tôi cũng xin chấp nhận thua cuộc một cách sòng phẳng.

...

"... Byeol à?"

Cô ấy vẫn đang nhắm mắt bình thản.

Cái đồ ngốc này. Cô ấy ngất rồi.

*

Tôi đã cứu sống cô ấy bằng cách hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo.

- Khụ, khụ!, Phù... hà...

Thế rồi Byeol dần tỉnh lại như một con ếch bị dính nước. Suýt chút nữa cô ấy đã nhận giải Darwin năm nay rồi.

"Em ổn chứ?"

Byeol đỏ bừng đến tận mang tai như một quả hồng chín mọng. Có vẻ xấu hổ nên cô ấy lấy lòng bàn tay che mặt rồi thu mình lại. Cá cược gì tầm này nữa, rượu cũng đã tan hết rồi. Chắc giờ cô ấy sẽ ngoan ngoãn đi về nhà thôi.

- Vỗ về.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Có ngày cô ấy sẽ tự làm khổ mình vì cái tính hiếu thắng này mất.

"Anh đi gọi điện thoại một lát, em cứ uống nước trái cây đi. Em muốn uống gì?"

"... Vậy cho em cam."

Trước khi ra ngoài, tôi gọi cho Byeol một chai nước cam.

- Keng.

Tôi bước ra khỏi quán như đang chạy trốn.

... Gọi điện chỉ là cái cớ thôi.

"Phù."

- Thình thịch, thình thịch.

... Điên mất thôi.

Dù là nụ hôn đã thực hiện hàng chục, hàng trăm lần trước đó, nhưng lần nào tim tôi cũng đập rộn ràng.

Câu nói "mỗi khoảnh khắc đều mới mẻ" chính là dùng cho những lúc thế này.

'Lần tới cũng...'

Hay là mình bảo cô ấy chơi lại trò này nhỉ.

Tất nhiên với một người có lòng hiếu thắng mãnh liệt như cô ấy, đó có thể chỉ là kỹ thuật hôn để giành chiến thắng trong trò chơi... nhưng tôi, người bị tấn công, thì lại khác.

'Giá mà không phải là trò chơi thì tốt biết mấy...'

- Vuốt.

Tôi khẽ chạm vào đầu môi. Cảm giác vẫn còn đọng lại. Trong miệng vẫn còn vương vấn hương trái cây thanh mát.

'Thích quá đi mất.'

Năm nay là năm thứ mấy tôi yêu Byeol rồi nhỉ?

Vì cô ấy quá đáng yêu nên tôi chỉ muốn cắn cho một cái...

Tôi muốn ngậm lấy cô ấy - người trắng ngần như tuyết và mềm mại như bánh nếp - vào trong miệng rồi xoay vần...

Tôi vẫn thấy xao xuyến như thể vừa mới nắm tay cô ấy ngày hôm qua vậy.

- Keng.

Đến khi tiếng tim đập đã dịu lại, tôi định quay trở lại quán thì Byeol mở cửa bước ra.

"Dong-ha! Anh yêu! Đi thôi!"

Dù tai vẫn còn đỏ bừng nhưng cô ấy lại vờ như không có chuyện gì, vờ làm người lớn, khiến lòng tôi lại một phen xao động.

'... Sao lại xinh thế không biết.'

Tôi cố gắng kìm nén sự cảm thán đó. Chẳng việc gì phải làm cô ấy vênh mặt lên cả. Thứ nhất là khiêm tốn, thứ hai là Baek Byeol, thứ ba cũng là Baek Byeol.

"Anh đi vệ sinh một lát rồi ra ngay."

"Vâng, em sẽ đợi ở đây."

*

- Cộp, cộp.

"... Hửm?"

Khi định bước ra ngoài, chỗ ngồi của chúng tôi bỗng đập vào mắt tôi. Vì chưa dọn dẹp nên những món đồ nhắm đã gọi và vỏ chai rượu vẫn còn nguyên đó.

'... Cái gì thế này?'

Có thứ gì đó dưới chai nước trái cây mà Byeol đang uống dở. Tôi nhấc chai lên thì thấy một mẩu giấy gấp đôi.

- Mở ra.

- Rơi.

Khi mở mẩu giấy ra, tờ tiền kẹp bên trong rơi xuống.

<Bà chủ. Cảm ơn bà nhé. Lần sau cũng nhờ bà đấy. - Byeol>

...

'... Khoan đã.'

...

Các mảnh ghép trong đầu tôi bắt đầu khớp lại với nhau.

- Choảng.

Byeol làm rơi chiếc nĩa.

- Say rồi nhé.

- Kh-không phải. Em không có say.

...

- Đồ tặng thêm đây. Nhớ ghé thường xuyên nhé.

...

Bà chủ quán xuất hiện vào một thời điểm tuyệt diệu đến kỳ lạ trước khi chúng tôi hôn nhau để tặng kẹo khử mùi miệng.

'... Nghĩa là, lấy việc làm rơi nĩa làm tín hiệu... bà chủ quán đã chờ sẵn để can thiệp vào sao?'

Có lẽ do hơi men mà sự nghi ngờ của tôi trở nên chậm chạp. Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi cũng thấy việc đưa kẹo khử mùi miệng vào đúng lúc đó có gì đó rất không tự nhiên.

...

- Phắt.

Tôi nhìn ra phía Byeol đang ở ngoài quán.

Cô ấy vẫn đỏ mặt, đang cười khúc khích với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

...

'V-vậy có nghĩa là...'

- Ực.

Bên trong quán bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Hàng vạn giả thuyết bắt đầu nối đuôi nhau hiện ra.

...

Trong bao nhiêu người, tại sao cô ấy lại chọn biến thành chế độ Nine để làm nũng, có phải là để đuổi khéo những vị khách xung quanh đi không?

Việc giả vờ say có phải là để tạo ra cái cớ khiến tôi muốn thắng để đưa cô ấy về nhà, từ đó xây dựng bước đệm để tôi ngoan ngoãn chấp nhận trò chơi không?

'Thậm chí...'

Lúc nụ hôn kết thúc, việc cô ấy ngất đi... chẳng lẽ cũng là giả vờ chết để được nhận thêm cả hô hấp nhân tạo và hồi sức tim phổi sao?

...

Tôi nhớ lại ngày mình xóa tài khoản Little Farm của cô ấy từ rất lâu về trước.

Ngay từ đầu, thắng thua trong trò chơi chẳng hề quan trọng. Mục đích của cô ấy là...

Kế hoạch này đã bắt đầu từ đâu, rốt cuộc là từ bao giờ...

"Khì khì khì."

- Phắt!

Nghe thấy tiếng cười của cô ấy vang lên sau lưng, tôi quay người lại.

Byeol, người vừa nãy còn đang nhìn tôi từ bên ngoài quán, giờ đã đứng ngay sau lưng tôi.

...

- Ực.

"Dong-ha à."

"...... Ờ. Hả?"

Byeol tiến lại gần và vuốt ve má tôi.

- Nhếch mép.

Cô ấy kiễng chân lên ôm lấy tôi và thì thầm nhỏ nhẹ.

"Đi tăng hai không anh?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!