- Rầm!
Tôi đẩy cửa kho bước ra ngoài.
Từ giờ trở đi, sẽ chẳng còn lý do gì để tôi quay lại nơi này nữa.
Những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã được trút cạn ngay trước khi bước ra.
... Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy Kim Đồng đứng đợi sẵn cùng lũ gà con, hành trang rời đi đã chuẩn bị xong xuôi. Cả Kim Đồng, cả lũ gà, đều không thể ở lại bên cô ấy được nữa.
"Dong-ha à... Cứ thế mà đi sao? Hay là viết một lá thư..."
Kim Đồng chìa giấy và bút về phía tôi.
Thư từ là thứ không cần thiết.
"... Tôi sẽ trực tiếp nói rõ rồi mới đi."
"..."
Kim Đồng trầm ngâm suy nghĩ một lát.
"Ma Vương chắc chắn sẽ không để cậu đi đâu...? Nếu đã định rời bỏ, chẳng phải lén lút ra đi sẽ tốt hơn sao?"
"Kim Đồng à."
"..."
"Nếu tôi cứ thế rời khỏi tòa tháp này... cậu nghĩ Ma Vương sẽ để yên sao?"
"... Không."
"... Phải. Chắc chắn cô ta sẽ đuổi theo ngay lập tức, lùng sục khắp thế giới bên ngoài để tìm bằng được tôi."
Quá rõ ràng. Cô ấy là hạng người như thế mà.
Và điều đó đồng nghĩa với cái chết của Ma Vương.
...
Rất lâu về trước, trong cơn say, cô ấy từng nói.
Vào cái thời điểm tôi vẫn còn đang cố đẩy cô ấy ra xa, giả vờ như không nghe thấy vì sợ hãi.
*- Đừng đi. Nếu anh đi, em sẽ chết mất.*
...
Nếu là cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ bước ra thế giới bên ngoài.
Dù xương cốt toàn thân có tan nát, dù cổ họng có trào máu tươi, cô ấy cũng sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy tôi.
Vì vậy, tôi phải thắt nút thắt này lại với cô ấy, bằng bất cứ giá nào.
"... Thế cậu định nói gì?"
"..."
Chỉ có một cách duy nhất để thắt nút.
Cũng chỉ có một cách duy nhất để trói buộc cô ấy lại tòa tháp này.
...
Tôi nói cho Kim Đồng biết phương pháp đó.
...
"Làm vậy thật sao?"
"... Chứ sao? Còn cách nào khác không?"
"..."
"... Tôi đi đây."
Tôi bước ngang qua Kim Đồng, tiến về phía Ma Vương.
Chẳng còn cách nào khác cả.
Vì thế, Kim Đồng cũng không ngăn cản tôi.
"... Baek Dong-ha. Cậu ổn chứ? Không, ý tôi là, cậu có làm nổi không?"
...
"Ừ."
Tôi làm được.
Chẳng có gì, chẳng có nơi nào có thể đánh đổi được với mạng sống của cô ấy.
Sự lựa chọn này, tôi đã sớm định đoạt từ lâu rồi.
*
- Xoạch
Tôi hé cửa nhìn vào bên trong phòng chơi game.
- Bíp, bíp
- Tưng, tưng
Trong căn phòng TV tối mờ, Ma Vương đang ngồi chơi trò Bubble Bobble một mình.
Dù chỉ có một mình, không hiểu sao cô ấy lại chọn chế độ hai người chơi. Lẽ tất nhiên, chú khủng long xanh lá không có người điều khiển cứ đứng im bất động.
- Póc, póc
Ma Vương điều khiển nhân vật của mình tiến lại gần chú khủng long xanh, bắn bong bóng để bảo vệ nó khỏi lũ quái vật đang áp sát.
...
- Cộp, cộp
Tôi mở cửa bước vào phòng. Cảm nhận được hơi người, cô ấy quay lại, nở nụ cười rạng rỡ đến mức lộ cả chiếc răng khểnh.
"Hi hi. Em bật sẵn phần của anh rồi đấy! Lại đây mau!
Ma Vương dùng bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, chìa tay đưa máy chơi game cho tôi.
...
Tôi không nhìn vào mắt cô ấy.
Nếu nhìn, chắc chắn tôi sẽ yếu lòng.
- Cạch
Tôi ấn nút nguồn, tắt phụt trò chơi cô ấy đang chơi dở.
"..."
Đôi mắt Ma Vương mở to kinh ngạc. Chiếc máy chơi game mà cô ấy vốn nâng niu như báu vật vì sợ hỏng bị tắt một cách thô bạo, khiến màn hình lóe lên một tia điện xẹt.
Cả chú khủng long hồng cô ấy dày công bảo vệ lẫn chú khủng long xanh đều biến mất sau màn hình đen ngóm.
...
Cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn màn hình, bàng hoàng.
"... Ơ, ơ? Anh vừa ấn nút nguồn à?"
Ma Vương bối rối chỉ tay vào chiếc TV đã tắt, hỏi lại.
"... Không phải lỡ tay đâu."
"... Thế thì...?"
"..."
Ma Vương nhìn vào mặt tôi rồi gật đầu cái rụp.
"... À, ra là vậy! Anh muốn chơi trò khác đúng không? Em, em cũng định đổi trò khác đây! Chơi Thiết Quyền nhé? Hay là Little Farm?"
"Little Farm."
"Được thôi!"
*
Chơi "Little Farm" được khoảng 5 phút.
"Anh, anh đang làm cái gì thế!?"
Cô ấy nhìn tôi rồi hét lên.
"Quả nhiên là chán ngắt, không chơi nổi nữa."
"... Hả?"
Ma Vương đứng hình.
"..."
"...... A ha ha... Xin lỗi. Xin lỗi nhé. Em nghe không rõ. Anh nói gì cơ...?"
"Cô nghe thấy rồi mà. Chán ngắt. Trẻ con. Rẻ tiền. Cái thế giới này cũng đơn điệu và ngột ngạt y như cái lâu đài Ma Vương này vậy. Tôi định bỏ game này đây."
Vừa nói, tôi vừa mở kho chứa đồ – nơi lưu giữ những thứ mà tôi và cô ấy đã cùng nhau nỗ lực gây dựng suốt bao ngày đêm. Tôi ném hết khoai tây vàng, cuốc vàng, cho đến những tấm bằng khen nhận được từ dân làng vào thùng rác. Cả bộ nĩa trang trí hình con lừa mà tôi đã mua đồng bộ với cô ấy nữa...
- Chộp
Ma Vương chộp lấy tay tôi đang di chuyển trên phím điều khiển. Bàn tay cô ấy nắm chặt lấy tay tôi như muốn ngăn lại, run rẩy bần bật.
...
- Phựt!
Tôi hất tay cô ấy ra. Cánh tay cô ấy buông thõng, ngã quỵ xuống một cách yếu ớt.
"... Vật phẩm thì cô cứ giữ lấy mà dùng một mình đi. Tôi xóa nhân vật đây."
"..... Ơ...?"
Tôi quay lại menu chính, nhấn vào mục xóa nhân vật.
[Bạn có chắc chắn muốn xóa nhân vật không?]
*Chú ý: Nhân vật đã xóa không thể khôi phục.*
Ngay khi tôi định nhấn phím xác nhận.
- Vút!
"Đưa đây cho em!"
Cô ấy vội vàng giật lấy máy chơi game.
"Đừng làm thế. Đừng mà. Đừng...!"
Giọng cô ấy run rẩy. Cô ấy ôm chặt chiếc máy vào lòng, cuộn tròn người lại trên sàn nhà.
...
"Tùy cô thôi. Dù sao thì tôi cũng không chơi nữa."
Tôi đứng dậy định rời phòng. Tôi bước về phía cửa.
- Bật dậy!
Ma Vương đang co quắp cũng vội vàng đứng lên đuổi theo, cố bắt chuyện.
"À, cái đó... Xin, xin lỗi nhé. Anh muốn chơi trò khác... đúng không?"
Cô ấy lẽo đẽo theo sau, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Có vẻ như cô ấy đang phải liên tục nuốt ngược thứ gì đó vào trong cổ họng để ngăn tiếng khóc.
"Không."
"Chơi Thiết Quyền nhé?"
"Cái đó tôi cũng sẽ không chơi nữa."
"... Thế, thế thì Cờ tỷ phú..."
"Tôi cũng phát ngán cái trò nghèo nàn đó rồi. Tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ thích cái loại trò chơi ảo tưởng, xây nhà rồi đi du lịch đến những nơi mà mình chẳng bao giờ tới được khi đang bị nhốt ở cái xó này chứ?"
"Hức... hức..."
Tiếng nấc nghẹn dần xuất hiện trong cổ họng Ma Vương. Cô ấy cắn chặt môi để không đánh mất chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại.
"..... Em, em sẽ cho anh ăn vặt! Ăn vặt nhé. Hôm kia..."
- Tí tách
- Tộp, tộp...
- Chảy dài
- Ngoảnh mặt
Cô ấy đang nói dở thì quay lưng lại phía tôi.
Dùng mu bàn tay lau vội khóe mắt, cô ấy lại tiếp tục nói.
"... Em sẽ làm món chuối bọc socola bằng nguyên liệu mua ở làng về cho anh!"
"Cô đi mà ăn..."
"Không, không được kén ăn đâu!"
Ma Vương kéo tay tôi chạy tuốt vào bếp.
...
Tôi giẫm đôi chân trần lên những giọt nước mắt của cô ấy rơi trên sàn đá đen kịt. Cảm giác như chúng là axit, đang xâu xé lòng bàn chân tôi.
*
Ma Vương ấn tôi và Kim Đồng ngồi xuống bếp.
Trên bàn là nửa quả chuối bọc socola được phết đẫm lớp socola mà cô ấy vốn chắt chiu từng thìa mỗi ngày, cùng hai ly cacao đậm đà. Cô ấy chia cho tôi và Kim Đồng mỗi người một nửa quả.
Tôi ăn một miếng rồi đẩy ngược về phía cô ấy.
...
"... Sao thế? Anh ăn thêm đi chứ... Chuối... đắt lắm đấy."
Nải chuối mua ở làng ngày hôm qua.
Cô ấy chỉ mua đúng một nải để làm phần thưởng cho người thắng cuộc trong game. Tất nhiên, dù ai thắng thì cả bọn cũng sẽ chia nhau ăn thôi.
...
Tôi mở cái miệng nặng tựa ngàn cân, tiếp tục thốt ra những lời dối trá.
"Thức ăn ở đây, tôi nuốt không trôi nữa rồi."
"....."
- Lạch cạch
Ma Vương chạy biến khỏi bếp.
...
Kim Đồng im lặng không nói lời nào.
*
Chẳng bao lâu sau, Ma Vương quay lại.
Cô ấy đưa cho chúng tôi một tờ giấy ghi tiêu đề <Những điểm cần cải thiện tại lâu đài Ma Vương> cùng một cây bút, có vẻ như cô ấy vừa mới tự tay viết xong.
"Em thấy cũng đến lúc phải làm lại việc này rồi! Mọi người cứ viết đi, bất cứ điều gì em làm được, em sẽ làm hết."
...
"Muốn ăn gì, muốn mặc gì, muốn chơi game gì. Cứ viết hết ra đi! Thảm cũng có thể thay mới! Nếu ghét trực nhật việc nhà thì bảo em bỏ đi cũng được!"
...
Cây bút trong tay chúng tôi không hề nhúc nhích. Không một nét mực nào được vẽ lên giấy.
"... Hê hê. Chắc là không có gì để viết rồi. Nhưng mà... cứ thử nghĩ kỹ xem, chắc chắn là có đấy. Mong muốn ấy... em sẽ làm tất cả cho mọi người..."
...
Tôi cầm lấy bút.
Thứ này từ khi nào mà lại nặng đến thế nhỉ.
Hồi viết truyện cổ tích cho cô ấy, tôi nhớ nó nhẹ hơn nhiều mà.
"Đúng, đúng rồi!! Thấy chưa! Em biết ngay là sẽ có mà! Em sẽ làm tất cả cho anh. Khì khì."
Nụ cười gượng gạo trên mặt Ma Vương biến mất, thay vào đó là một nụ cười mỉm nhẹ nhõm.
Cứ như thể chỉ cần giải quyết được những việc ghi trên tờ giấy này, lực đẩy giữa cô ấy và chúng tôi sẽ biến mất, và mọi thứ sẽ quay trở lại như xưa.
- Sột soạt, sột soạt
...
Tôi viết nguệch ngoạc vài chữ ngắn ngủi lên giấy.
Khoảnh khắc ấy đau đớn đến lạ kỳ.
- Cạch
Viết xong, tôi đặt bút xuống. Ma Vương cầm tờ giấy lên và bắt đầu đọc.
...
Có vẻ như cô ấy đang đọc đi đọc lại, cứ nhìn chằm chằm vào yêu cầu của tôi.
- Lật
Dù nãy giờ vẫn luôn nhìn tôi viết, nhưng cô ấy vẫn lật mặt sau tờ giấy lại xem, như thể sợ mình bỏ lỡ điều gì đó. Tất nhiên, mặt sau chỉ là một khoảng trắng.
...
"..... Này. Cái này hàm súc quá, em không hiểu được."
Ma Vương xoay ngược tờ giấy lại, đẩy về phía tôi.
<Ly biệt>
Không biết cô ấy muốn tôi giải thích thêm, hay muốn tôi xóa những gì vừa viết đi.
"Cứ hiểu đúng theo nghĩa đen đi."
"... Cái gì, nghĩa là sao cơ...?"
"... Tôi muốn chấm dứt, muốn ly biệt với cô, với Ma Vương ngay bây giờ."
"......."
Vẻ mặt của Ma Vương biến đổi liên tục như vòng quay của máy đánh bạc. Đối với cô ấy, đây có lẽ là tình huống lần đầu gặp phải, nên cô ấy không biết phải biểu hiện ra sao.
"Giai, giai đoạn chán nản!" (Kwon-tae-gi: Thời kỳ nguội lạnh trong tình cảm)
"..."
- Lạch cạch
Ma Vương chạy vào kho, lôi ra một cuốn tạp chí phụ nữ.
"Chán nản... hóa ra là giai đoạn chán nản! Những lúc thế này cần phải thay đổi... Phải rồi! Em sẽ buộc tóc hai bên..."
"Này."
"... Hả?"
"Đơn giản là tôi ghét chính bản thân cô rồi."
...
"......"
Cuốn tạp chí Ma Vương đang cầm bằng hai tay rơi bịch xuống đất.
"Bây giờ cũng thế thôi. Thế giới của Ma Vương cô chật hẹp đến phát ngạt. Một nhân cách được cấu thành từ vài cuốn sách cũ rích, ngớ ngẩn như cô thật sự quá hạn hẹp. Tôi phát ngán nó y như cái tòa tháp này vậy."
"........"
...
Yết hầu tôi như muốn rách toác ra. Cảm giác như có 500 cái xương cá đang nỗ lực đâm chọc hết sức bình sinh trong cổ họng. Tôi chỉ muốn dùng nĩa móc hết chúng ra.
...
Bình tĩnh nào, Baek Dong-ha.
Mày phải làm tốt đoạn này.
...
Tôi cố nuốt ngược cơn uất nghẹn vào trong. Cảm giác như vừa uống cạn một lọ mực tàu, bên trong nhầy nhụa và bụng dưới thắt lại đau đớn.
...
Không được để lộ ra.
Phải thật dứt khoát.
"Bubble Bobble, Little Farm, Thiết quyền, hay ăn cơm với cô. Phải, tất cả những thứ đó tôi đều chán ngấy rồi. Không, nói đúng hơn là tôi chưa từng thích chúng ngay từ đầu. Tôi chỉ luôn cố hạ mình xuống để hùa theo cái trình độ của cô thôi."
"....."
"Nhưng cô biết điều gì khiến tôi chán nhất không? Chính là con người cô đấy. À không, cô đâu phải là người."
"........."
"Cô là Ma tộc mà."
...
Lần đầu tiên, tôi vạch ra một ranh giới với cô ấy.
"... Không phải thức ăn, không phải game... cũng không phải vì ghét tấm thảm... mà là vì ghét em sao...?"
Trong mắt Ma Vương hiện lên vẻ khẩn thiết.
Một sự tha thiết cầu xin tôi hãy phủ nhận điều đó ngay lập tức.
"Ừ."
"... Không phải chứ? Anh nói nhầm đúng không?"
"Tôi có thể nói lại bao nhiêu lần cũng được. Giờ tôi không còn thích cô nữa. Ở cái lâu đài này, cô là thứ mà tôi không thể chịu đựng nổi nhất."
Ma Vương dùng đôi bàn tay trắng bệch bịt tai lại một cách yếu ớt.
Lòng bàn tay cô ấy chẳng còn chút sức lực nào, nên hành động đó chẳng có tác dụng ngăn chặn âm thanh gì cả.
Ánh mắt cô ấy đảo liên hồi như đang nhớ lại điều gì đó.
Có vẻ như cô ấy đang gom nhặt lại tất cả những lời nói, lời hứa và sự bảo đảm mà tôi đã từng trao cho cô ấy suốt thời gian qua.
"..... Nói dối."
...
"Nói dối? Lời nói dối của tôi nằm ở chỗ khác cơ."
Tờ giấy ghi yêu cầu <Ly biệt> mà cô ấy vừa đưa, tôi đã cố tình viết bằng tay trái.
Vì thế, đó không phải là nét chữ bình thường của tôi.
Ở nơi này, chỉ có hai tờ giấy được viết bằng tay trái.
Tờ giấy tôi vừa viết, và...
"Cô còn nhớ chiếc máy bay giấy ngày xưa không?"
"..."
Trí nhớ của cô ấy rất phi thường, chắc chắn cô ấy sẽ nhớ nét chữ này.
"Cái đó thực ra là do tôi viết đấy. Vì tôi mong cô chết đi để tôi có thể rời khỏi đây."
...
Nghe xong câu này, dù Ma Vương có nổi giận mà giết chết tôi cũng không sao.
Nếu hành động đó... có thể khiến cô ấy quay trở lại như trước khi tôi đến, thì tôi mong là như vậy.
"Nói dối... nói dối... nói dối."
"Không tin thì cứ đem ra mà đối chiếu."
Ma Vương lắc đầu nguầy nguậy.
...
- Lạch bạch
Cô ấy lảo đảo bước đi và lấy ra chiếc máy bay giấy.
<Tôi đang bị Ma Vương độc ác bắt giữ. Xin hãy cứu tôi.>
Cô ấy đối chiếu nó với chữ <Ly biệt> vừa viết xong.
Nhìn qua lại giữa hai tờ giấy, đôi đồng tử của cô ấy dần mất đi tiêu điểm.
...
- Tí tách
- Tộp, tộp, tộp
Chữ <Ly biệt> viết trên giấy bắt đầu nhòe đi bởi những giọt nước mắt rơi xuống.
0 Bình luận