WN

Những việc cần làm ngày mai

Những việc cần làm ngày mai

- Rắc.

Chân giường đã gãy.

Nói chính xác hơn, nó đã trở về trạng thái gãy nát nguyên bản của mình.

Phép thuật của cô ấy từng bao phủ khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà này, giờ đây gần như đã tan biến hết.

...

Cô ấy nằm trên giường, bất động như thể đã chết. Kể từ khi ngã quỵ vào ban ngày, cô ấy cứ thế mãi.

Như một người đã khuất.

Sự tĩnh lặng đến đáng sợ ấy như muốn bắt tôi phải "tập dượt" trước cho những gì sắp tới, khiến lòng tôi dâng lên một nỗi hờn dỗi vô cớ.

"Phạt em đấy."

Tôi đưa ngón tay định búng nhẹ vào trán cô ấy, rồi lại rụt về. Dù chỉ là đùa, tôi cũng sợ rằng nếu chạm mạnh, cô ấy sẽ vỡ tan ra mất.

...

Tôi khẽ vuốt ve gò má phải của Ma Vương. Thay vì cái lạnh lẽo như vừa bước ra từ tủ lạnh trước kia, đôi má cô giờ đây đong đầy hơi ấm.

'Hồi trước mà chạm vào thế này là ma thủ địa ngục thò ra ngay rồi.'

Trên khắp cơ thể Ma Vương từng có biết bao nhiêu loại bùa chú (buff) bảo vệ. Đã có lúc, chỉ riêng việc tắt hết các lớp bùa đó để có thể chạm vào cô thôi cũng đã mất cả buổi trời.

Khoảng thời gian ấy giờ đây tựa như chuyện của một kiếp trước xa xăm.

...

Ma Vương à.

Dẫu cho có phải chịu bao nhiêu khổ cực khi ôm lấy em, anh cũng cam lòng.

Làm ơn hãy trở lại là cô gái mạnh mẽ và kiên cường của ngày xưa đi.

...

"... Chà."

Có lẽ lời cầu nguyện của tôi đã được hồi đáp. Cô ấy khẽ hé mở đôi mắt, nhìn tôi đăm đăm.

"... Em tỉnh rồi à?"

Hai viên ngọc quý ẩn sau đôi bầu mắt trắng sứ như tuyết đang lờ mờ tìm lại tiêu điểm.

"... Ư... ưm."

Có vẻ muốn ngồi dậy, cô ấy chống một tay xuống tấm ga giường.

- Run rẩy...

Cánh tay gầy guộc ấy run bần bật, truyền đến một nỗi xót xa tột cùng khi ý chí muốn đứng dậy vượt quá sức chịu đựng của cơ thể.

- Trượt...

- Phịch.

Phần thân trên vừa định gượng dậy đã đổ gục xuống giường vì kiệt sức. Tôi vội đưa tay đỡ lấy lưng cô. Cô nhẹ đến mức khiến tim tôi đau nhói.

"... Ư..."

Được tôi đỡ lấy, Ma Vương cắn chặt môi dưới với vẻ mặt đầy ấm ức.

- Bộp, bộp.

Nắm đấm nhỏ nhắn, trắng bệch và yếu ớt của cô đấm liên tiếp xuống giường một cách vô lực. Có vẻ cô đang ghét bỏ chính cơ thể mình, cái cơ thể chẳng thể chơi đùa cùng bạn bè trong chút thời gian ngắn ngủi còn lại.

...

"Ngủ thêm đi."

"... Không... em dậy được mà."

Ma Vương cố dồn sức vào cơ thể nhưng mọi chuyện không như ý muốn.

"... Đừng quá sức."

"... Không được đâu. Ngày mai em có nhiều việc phải làm lắm."

"..."

"Kết hôn này, rồi thu hoạch sao trang sức nữa, còn phải chuẩn bị... làm nhà hát rối..."

"..."

"Thời gian chơi với Kim Đồng... cũng không còn nhiều nữa. Bọn em đã hứa sẽ đấu đại hội Thiết Quyền rồi."

"..."

"..... Với cả, hôm nay còn phải đóng dấu phiếu ăn vặt cho mấy đứa chíp chíp nữa."

Ma Vương bận rộn lắm.

Khác với lúc trước khi tôi đến, khi cô ấy chỉ có một mình, giờ đây lịch trình của cô đầy ắp những sự giao lưu với người khác.

Đó là những điều mà cô ấy muốn có, dẫu có phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

...

Lòng tôi cũng đầy rẫy những uất ức, giống như nắm tay nhỏ bé đang siết chặt của cô.

Người con gái đã sống cô độc suốt bao năm dài đằng đẵng ấy.

Cuối cùng cũng có ai đó ở bên cạnh.

Nhưng chẳng được bao lâu.

Một năm.

Cái giá phải trả cho một năm hạnh phúc ngắn ngủi đi mượn này, chẳng phải là quá đắt hay sao?

Tôi ghét thế gian này.

Tôi ghét thế giới của cô ấy.

...

- Chảy dài...

- Tí tách, tí tách.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi rơi xuống vai cô. Ma Vương thấy vậy lại lúng túng tìm cách trấn an tôi.

"..... Em thật sự không sao mà...! Em. Em không nói dối đâu..."

Nhưng rồi, sương mờ cũng vỡ òa trong mắt cô. Như thể đã hẹn trước, nước mắt của tôi và cô cùng nhau làm ướt đẫm tấm ga giường.

...

Đôi mắt đẫm lệ ấy chứa chan nỗi đau, nhưng khuôn miệng vẫn cố gắng mỉm cười.

"... Ma Vương à..."

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ như lá cỏ của cô. Bàn tay nhỏ nhắn, mỏng manh và xinh đẹp. Nếu cứ nắm chặt thế này và không bao giờ buông ra thì sao nhỉ? Có lẽ như vậy chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải chia lìa.

Tôi nhìn hình ảnh Ma Vương khỏe mạnh ngày trước chồng lấp lên hình bóng cô gái giờ đây đã trở nên vô cùng quý giá đối với tôi.

"... Hức..."

Nỗi đau buồn ập đến như vỡ đê, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tôi không thể kiểm soát nổi mình, cảm thấy bản thân thật thảm hại.

"..... Không sao đâu. Em không sao mà."

Ma Vương dùng giọng nói mạnh mẽ ôm lấy tôi. Nhưng cánh tay quàng qua cổ tôi lại không đủ sức lực, và sự tương phản đó càng khiến lồng ngực tôi thêm thắt lại.

*

Tôi từ từ trấn tĩnh lại cảm xúc đang xáo động. Theo đó, Ma Vương cũng khó nhọc buông tay khỏi người tôi.

"..... Ngủ vài tiếng đi. Ngày hôm nay vẫn chưa hết mà. Nghỉ ngơi rồi chuẩn bị nhé. Được không?"

Ma Vương không phản kháng thêm nữa. Cô ngoan ngoãn gật đầu.

"..... Hi hi. Em thấy mình xấu tính thật đấy... Thật lòng thì... em không thấy tệ đâu. Em là người... khụ khụ!"

Đang hào hứng nói nhanh, Ma Vương bỗng bật ra những tiếng ho khan như một chiếc máy kéo cũ kỹ.

"Thôi. Đừng nói nữa."

Tôi đỡ cô nằm xuống, đắp chăn kín tận mặt. Giờ là lúc cô thực sự cần nghỉ ngơi.

- Ngó...

Ma Vương ngay lập tức thò đầu ra khỏi chăn.

"Người mà em yêu nhất thế gian đang khóc vì em mà... Hì hì hì. Thật lòng thì em thấy hạnh phúc lắm. Em xấu tính lắm đúng không?"

Nói rồi, cô ấy cười rạng rỡ như một đứa trẻ.

"..... Chắc là không được ngoan cho lắm rồi. Anh cứ tưởng em là cô bé ngoan cơ đấy."

"Hì hì... Vậy nên là... khụ, khụ... anh có muốn búng trán em một cái không...? Nếu là anh thì lúc nào cũng được."

Ma Vương vén tóc mái, để lộ vầng trán trắng ngần. Tôi mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay ra.

- Chát! -

"Oái! Đau quá!!!! Này! Đồ tồi này!!! Sao anh lại búng mạnh thế hả!"

Đôi mắt vốn đang lờ đờ của Ma Vương bỗng mở to trừng trừng. Vầng trán trắng trẻo nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ ửng và sưng lên.

Có lẽ nhờ liệu pháp gây sốc, tinh thần đang rệu rã của cô đã vực dậy được đôi chút.

"... Chẳng phải chính em bảo anh đánh đi sao."

"Hứ, em cứ tưởng anh sẽ nghĩ kiểu: 'Dù chỉ là đùa, mình cũng sợ rằng nếu chạm mạnh, cô ấy sẽ vỡ tan ra mất' rồi sẽ không đánh chứ!"

... Giờ còn dùng cả thuật đọc tâm nữa cơ à. Sao cô ấy biết được tôi nghĩ gì nhỉ.

Ma Vương nung nấu ý định trả thù bằng cách húc đầu vào tôi. Chẳng đau chút nào cả.

... Ừm, không phải cảm giác này.

"Không đạt yêu cầu. Làm lại đi, đồ khủng long đầu cứng."

"Lạ... lạ thật đấy. Anh... anh có sở thích kiểu đó à...?"

Chỉ cần ở bên cô ấy như thế này một lát thôi cũng thấy thật vui vẻ. Nếu gặp cô ấy ở Trái Đất, có lẽ tôi cũng sẽ không dành cả ngày chỉ để chơi game đâu. À không, trường hợp đó chắc là Ma Vương sẽ chơi game suốt ngày mất.

"... Này. Anh có biết lần đầu tiên em vào phòng anh là khi nào không?"

Khi cơn ho đã dịu đi, Ma Vương đột ngột đưa ra một câu hỏi không đầu không đuôi bằng giọng thấp xuống.

"... Có phải lúc em lẻn vào khi anh đang ngủ để đo kích thước cơ thể rồi may quần áo cho anh không?"

"Chúng ta hãy quên chuyện xưa cũ đó đi. Hay là anh cũng muốn đo thử cơ thể em không?"

Ma Vương cười tinh quái rồi bắt chước tư thế của một cô nàng người mẫu đường đua trên tạp chí Maxim (mà chắc cô ấy cũng chẳng hiểu nghĩa là gì). Tôi vội lấy lòng bàn tay khẽ phát vào môi cô.

- Chát, chát.

"Cái miệng này đúng là có vấn đề mà."

"Ái, đau. Sao cứ hễ chuyện gì liên quan đến cơ thể em là anh lại thế hả? Rốt cuộc là tại sao?"

Ma Vương định mở chiếc hộp Pandora mà bấy lâu nay cô vẫn che giấu. Tôi chưa từng thấy bao giờ nên không rõ, nhưng cảm giác này nguy hiểm giống như việc con gái tìm thấy và định xem mấy cuốn băng đồi trụy giấu trong tủ quần áo vậy.

"... Trẻ con không cần biết đâu."

"... Em không phải trẻ con nhé? Muốn em chứng minh không?"

Ma Vương lộ ra vẻ mặt đầy khêu gợi.

Tôi biết điều này có nghĩa là gì.

"Bằng cái gì? Bằng việc em có thể ăn được cà rốt á?"

"Hi hi hi...! Đúng thế. Thậm chí bây giờ em còn có thể ăn hai cái một lúc cơ. Không nói dối đâu. Hôm nọ mấy đứa chíp chíp cũng nhìn thấy rồi."

... Một "đại thành tựu" đến mức phải kéo cả nhân chứng vào cơ đấy.

"... Thế rồi sao? Lần đầu tiên em vào phòng anh là khi nào?"

"Là lúc anh bảo sẽ đọc truyện cổ tích cho em nghe đấy."

...

Đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Ngày hôm đó là lần đầu tiên. Tôi đã cùng ngồi trên chiếc giường này với Ma Vương và đọc cuốn truyện cổ tích do James viết. Tôi còn phải giả giọng diễn kịch một cách buồn cười, và để lọt được vào tiêu chuẩn khắt khe của cô ấy, tôi đã phải gào đến khản cả cổ.

"Ý em là muốn anh đọc truyện cổ tích cho nghe đúng không?"

Thay vì trả lời, Ma Vương gật đầu lia lịa.

"Vâng vâng... Đọc cho em nghe đến khi em ngủ nhé. Như vậy em mới ngủ ngon được... khụ, khụ."

Quả nhiên, không nên để cô ấy nói quá dài.

"... Nghỉ ngơi cho dịu cổ họng đi. Anh đi nấu cháo rồi mang truyện cổ tích đến."

"..... Này, này."

"Ơi."

"Em có chuyện này muốn nhờ."

Lời nhờ vả của cô ấy vào lúc này.

Chỉ có thể là một điều duy nhất.

"... Em muốn anh hôn à?"

"..... Hả?"

"... Không phải sao?"

"Vâng vâng! Đúng rồi!"

Ma Vương cười rạng rỡ, búng tay một cái rồi tận hưởng nụ hôn trên môi tôi một cách thỏa thích.

"... Hi hi hi. Thích quá... à không phải...! Em lỡ tay 'drift' sang chuyện hôn hít mất rồi. Anh tưởng trong đầu em lúc nào cũng chỉ có hôn thôi à?"

"Không."

Dù em là người đặt báo thức trong bụng chỉ để được hôn, dù trong đầu em chỉ toàn nghĩ về việc được hôn thông qua đủ loại trò chơi, và dù em còn viết cả nhật ký hôn trước khi ngủ... nhưng anh không nghĩ trong đầu em chỉ có mỗi chuyện đó đâu.

"... Không phải đâu. Điều em muốn nhờ là..."

"... Nói đi. Chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em."

Tôi không hề nói đùa.

Tôi thực sự định sẽ đáp ứng bất cứ điều gì.

"... Này. Anh còn nhớ lời hứa với em không?"

"..."

Là gì nhỉ? Những lần chúng tôi ngoắc tay hứa hẹn không phải chỉ có một hai lần, nên hỏi thế này thật khó trả lời.

"... Lời hứa gì cơ?"

"... Anh đã hứa sẽ đặt tên cho em mà."

...

Đúng rồi.

Tôi đã hứa sẽ đặt cho Ma Vương một cái tên của riêng cô ấy. Nhưng vì khiếu đặt tên thảm hại của mình mà tôi đã trì hoãn việc đó cho đến tận bây giờ.

"... Chuyện đó. Đến ngày mai anh đặt cho em được không?"

...

Tôi bỗng trầm ngâm.

Tại sao đột nhiên cô ấy lại đòi đặt tên vào lúc này?

Nhưng ở vị trí này, câu trả lời của tôi đã được định sẵn.

"Ừ. Anh biết rồi. Đến ngày mai nhé."

"Vui quá...! Thế là em cũng sắp có tên rồi! Hì hì."

Ma Vương rúc sâu vào trong chăn.

"Tên mới~ Tên mới~"

...

*

Tôi thay cô ấy chuẩn bị bữa tối cho Kim Đồng và lũ gà con. Tôi rất biết ơn Kim Đồng vì dù không phải ca trực nhưng vẫn giúp đỡ việc nhà thay cho Ma Vương đang nằm bệnh.

"Kim Đồng à. Mấy đứa chíp chíp nữa. Đi đâu đấy?"

"Tôi định cùng mấy đứa này làm một chén trong bếp. Lát nữa tôi sẽ qua chỗ cậu."

"Chíp, chíp. Chíp chíp chíp."

Kim Đồng bảo định đi uống rượu với lũ gà con. Chắc là chúng cũng có nhiều chuyện để tâm sự với nhau lắm.

Nghĩ lại thì ngày trước, Ma Vương khi biến thành gà con có sừng cũng thường xuyên uống rượu với lũ gà này. Từ giờ tôi sẽ không coi bọn chúng là gà con đơn thuần nữa.

- Lục lọi...

Mười mấy cuốn sách tôi đã viết cho cô ấy. Tôi chọn ra vài cuốn.

'... Ơ?'

Độ cứng cáp của những cuốn sách đóng bằng giấy cũ vẫn không hề thay đổi. Những cuốn sách này... vẫn còn giữ được bùa chú.

...

Ký ức cũ ùa về.

Ngay cả khi cô ấy say rượu và các lớp bùa bao quanh cơ thể biến mất, cô ấy vẫn để lại kết giới ở lối vào để không cho tôi rời đi.

Bùa chú của pháp sư vốn có thứ tự ưu tiên, khi ma lực yếu đi, những thứ nằm ngoài danh sách ưu tiên sẽ biến mất trước.

- Cộp, cộp.

Tôi bưng khay đựng bát cháo nóng hổi và những cuốn sách vào phòng.

"... Ma Vương à."

"....."

Ma Vương đã chìm vào giấc ngủ êm đềm từ lúc nào không hay.

- Vuốt ve...

Tôi chạm vào con hạc giấy mà cô ấy vẫn luôn truyền bùa chú vào mỗi ngày không sót buổi nào. Giống như những cuốn sách tôi tặng trước đó, bùa chú trên con hạc giấy vẫn còn nguyên vẹn.

...

Đồ ngốc này. Thà rằng em dùng sức để gắn lại cái chân giường còn hơn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!