WN

Ngoại truyện - Đường về nhà

Ngoại truyện - Đường về nhà

Tôi ngồi trên chiếc ghế nơi góc phòng chờ, đợi tàu điện ngầm.

*- Kha kha!*

Chúng tôi đồng loạt quay đầu về hướng phát ra tiếng cười. Một nhóm phụ nữ trông rất thân thiết đang vây quanh nhau trò chuyện vui vẻ, ồn ào.

...

Dĩ nhiên, đó không phải là đám bạn ngốc nghếch của tôi.

"Kim Đồng à. Cái này..."

Ma Vương lấy ra một chiếc phong bì, cẩn thận đưa cho Kim Đồng. Đó là bức thư mà Dorothy đã chuyển thay cho Rebecca.

...

Kim Đồng lặng lẽ cất bức thư vào lòng. Có lẽ vì đã chuẩn bị cho cuộc chia ly nên cậu ấy trông khá bình thản.

"Không đọc à?"

"... Để lúc nào rảnh đã."

*- Paaaaaam!*

Từ đằng xa, tiếng tàu điện ngầm chạy trên đường ray đang tiến lại gần.

...

Kim Đồng đứng dậy lườm chúng tôi. Có vẻ cậu ấy không hài lòng khi thấy chúng tôi cứ phải dè chừng sắc mặt mình trong tâm trạng buồn bã.

"Ma Vương à. Dong-ha à."

Cậu ấy nhìn chúng tôi rồi nở một nụ cười đáng tin cậy:

"Tôi biết mà. Mọi người đều sẽ sống tốt thôi."

...

Đó không giống như một lời nói dối để an ủi tôi và Ma Vương. Có vẻ chính Kim Đồng cũng thực lòng tin là như vậy.

"... Sao cậu biết...?"

Trước câu hỏi của Ma Vương, Kim Đồng – người đang kéo khóa để chui vào ba lô – mỉm cười đáp:

"Chuyện là... ngày xưa khi tôi nuốt những viên ngọc ở tòa tháp đó, tôi đã ngửi thấy mùi đất từ những viên ngọc khác."

Những viên ngọc khác... chắc là cậu ấy đang nói về lúc bị trồng trong chậu hoa của tên đó.

"... Còn lần này? Lần này cậu ngửi thấy mùi gì?"

...

"Mùi đường mà Rebecca của chúng ta thích nhất."

*

"Phìiiii -!!"

"Nước miếng! Nước miếng kìa! Tôi cất công làm mà cô phun đầy nước miếng vào thế à! Không biết che miệng lại sao?! Lại muốn bị mắng nữa hả?"

"Khịt, xin lỗi."

*- Xoẹt...*

"Cái con mụ này, lại còn nước mũi nữa! Cô tưởng lén lút chùi đi là tôi không biết chắc!"

"Thôi lục đục đi, tập trung làm việc đi!"

*

*- Cọc cạch, cọc cạch*

Bên trong tàu điện ngầm hướng về nhà. Qua lớp ghế ngồi, tôi cảm nhận được độ rung của bánh xe lăn trên đường ray.

*- Xìiiii*

Mỗi khi đến ga, cửa lại mở ra như một lẽ đương nhiên và hành khách nối đuôi nhau bước lên.

*- Chát*

Mỗi khi có "kẻ xâm nhập" bước lên, Ma Vương lại bày ra tư thế Võ Đại Bàng, không hề lơi lỏng cảnh giác. Bởi vì với cô ấy, việc cửa mở và người lạ tiến vào luôn đồng nghĩa với việc phải chiến đấu.

*- Xoa đầu*

"Không sao đâu."

"..."

"Nếu có kẻ xâm nhập, từ giờ anh sẽ chiến đấu."

Giờ đến lượt tôi bảo vệ cô ấy.

"... Ừm."

Ma Vương tựa vào lòng tôi.

Hành động ứng phó của cô ấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười... nhưng lòng tôi lại thắt lại khi nghĩ rằng đây là những phản xạ cô ấy buộc phải học để sinh tồn.

*- Cọc cạch*

*- Cọc cạch*

Suốt quãng đường về, Ma Vương cứ run rẩy nhè nhẹ, bám chặt lấy tôi như một chú vịt con.

Bất chợt, một ký ức cũ hiện về như làn khói, vờ như quen biết.

*- Đồ Ma tộc bẩn thỉu.*

*- Ngươi tưởng khoác lên mình lớp da người thì ngươi là con người sao?*

...

Dù đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, liệu Ma Vương có còn đang bị mắc kẹt trong ký ức đó không? Tôi vô thức siết chặt lấy tay cô ấy lần nữa.

*- Vùuuu*

*- Cọc cạch, cọc cạch*

...

*- Tí tách.*

*- Tí tách, tí tách.*

"..."

Từ ga nào không biết.

Ma Vương đang khóc không thành tiếng.

"..."

Cô ấy cứ mân mê mãi tấm thẻ ghi số ghế B-12 nơi chúng tôi đang ngồi.

"... Em, *hức*, ngồi ở đây cũng được chứ?"

"... Ừ."

"... Không cần phải trốn sao?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Còn chiếc mũ Viking thủng lỗ chỗ thì sao? Không cần đội à?"

"Tất nhiên. Thật lòng thì nó chẳng hợp với em chút nào."

"Ngồi ở đây sẽ không bị mắng chứ?"

...

"Ừ. Đây đúng là chỗ của em. Chỗ ngồi của em, một con người trong số những người này."

Ma Vương mạnh mẽ gật đầu.

Không gian nơi cô ấy từng ở luôn tối tăm, lạnh lẽo và hoen ố bởi bạo lực...

Nhưng giờ sẽ không còn chuyện đó nữa.

Bây giờ, tại đây, cô ấy đang ở cùng tôi trong thực tại này.

Cả ngày mai. Và ngày kia nữa.

Cảm giác giải phóng ùa đến khi biết rằng nỗi buồn từng bám riết lấy cuộc sống thường nhật như một bóng ma giờ đã không còn nữa.

*- Chụt*

Tôi khẽ hôn nhanh lên má cô ấy mà không để ai biết. Một hành động táo bạo dù đang ở nơi công cộng, thật chẳng giống tôi chút nào.

"Thời gian qua... em đã vất vả nhiều rồi."

Ma Vương gật đầu. Sự căng cứng trên gương mặt biến mất. Cô ấy mỉm cười bẽn lẽn, lúc này mới rời mắt khỏi cửa tàu và đưa mắt nhìn quanh các hành khách.

Mỗi khi tàu rung lắc, những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm đôi đầu gối trắng ngần. Đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo đi đôi sandal tôi vừa mua cho cứ đung đưa, lúc lại chạm khẽ vào nhau.

...

Ánh mắt vô định của cô ấy dừng lại, nhìn chằm chằm vào tôi, những hạt bụi sao vỡ vụn trong đồng tử bị cuốn trôi theo dòng nước mắt.

...

Làm sao tôi dám thấu hiểu hết được đây.

Tâm trạng của cô ấy khi đã vượt qua thời gian vô tận, xây nên những ngọn núi bằng nỗi đau để rồi giờ đây mới đặt chân đến đích.

*- Quẹt quẹt*

Tôi dùng ống tay áo lau nước mắt cho Ma Vương. Nhưng cô ấy lại tưởng tôi bảo cô ấy hỉ mũi nên làm một phát "Hừnnng!!".

"C-Cái này không phải sao?"

Cô ấy lỡ làm mất rồi.

"Không, đúng là cái đó đấy."

Không sao cả. Vì ngay cả điều này tôi cũng thấy nhớ da diết. Sau này tôi phải mua thật nhiều quần áo có ống tay mềm mại mới được.

'Ừm.'

Tôi suy nghĩ nhanh xem có món quà nào tặng ngay cho cô ấy được không, rồi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng YouTube.

*- Gừ gừ gừ!*

Tôi bật một đoạn video ngắn (Shorts) về Công viên kỷ Jura cho Ma Vương xem.

"V-Velociraptor...!?"

Ma Vương, người có chiếc mũi đỏ ửng vì khóc, lập tức cầm lấy điện thoại bằng những ngón tay lóng ngóng như chưa từng khóc bao giờ.

...

Ánh mắt của "nhà nghiên cứu khủng long" đang say sưa như muốn hút vào màn hình bỗng dời đi khi...

"... Ch-Chân ông có đau không? Ông ngồi đây nhé?"

Đó là khi cô ấy nhìn thấy một cụ già vừa bước lên ở ga trước.

Ma Vương bật dậy nhường chỗ.

*

*- Lộp bộp, lộp bộp*

*- Tõm tãm, tõm tãm*

Nhà tôi cách ga khoảng 10 phút đi bộ. Quãng đường vốn dĩ luôn trôi qua trong chớp mắt, nhưng hôm nay vì có cô ấy nên bước chân tôi chậm lại đôi chút.

*- Nhìn quanh quất*

Ma Vương nhìn ngó xung quanh như một cô nàng thôn quê lần đầu lên tỉnh. Cô ấy hoàn toàn bị thu hút bởi con phố đông đúc người qua lại.

"Nhiều người quá. Hôm nay ở đây có lễ hội à?"

"Không đâu. Ở đây lúc nào cũng thế này."

Cô ấy chẳng khác gì một đứa trẻ vừa mới chào đời. Mọi thứ đều lạ lẫm và đáng sợ. Nhưng không cần phải lo lắng.

"Chíp chíp."

"Chíp."

*- Chạy lạch bạch*

Vì đoàn kỵ sĩ gà con, mỗi đứa cầm một miếng snack tôm, đang bảo vệ cô ấy. Dù thèm đến mức nuốt nước miếng ừng ực nhưng vì đó là "vũ khí" nên chúng vẫn đang cố nhịn. Thật là đáng tin cậy biết bao.

*- Liếc nhìn*

Những người qua đường cứ liếc nhìn cô ấy. Cũng chẳng có gì lạ. Vì Ma Vương đẹp đến mức không thực chút nào.

*- Nhìn quanh quất*

Không biết cô ấy có nhận ra những ánh mắt đó không... Ma Vương vẫn đang mải mê ngắm nhìn thế giới với nửa phần bất an, nửa phần tò mò.

*- Vút*

Ánh mắt đang xoay chuyển hỗn loạn của cô ấy dừng lại ở một cửa hàng bánh waffle nhỏ. Chắc hẳn hương thơm ngậy của bơ thực vật đã thu hút cô ấy.

"Ăn cái đó nhé? Ngon lắm đấy."

Nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng chưa ăn bao giờ. Vì tôi không thích đồ ngọt cho lắm. Nhưng người ta bảo chẳng có người phụ nữ nào lại không thích bánh gạo cay và bánh waffle cả.

Hơn nữa, tôi cũng muốn mua cho Ma Vương một thứ gì đó ngay lập tức. Bữa ăn tử tế thì sẽ ăn ở nhà, nên giờ chỉ ăn nhẹ thôi.

"Ưm... không đâu."

Ma Vương xua tay.

...

Nhưng lạ thay, không phải cô ấy từ chối vì muốn tiết kiệm tiền dù đang nuốt nước miếng như mọi khi... mà là gương mặt thực sự không muốn.

"Sao thế? Em không muốn ăn à?"

Khi tôi hỏi lý do, cô ấy bảo rằng cô ấy sợ bánh waffle. Ở thế giới bên kia, cô ấy từng được một chủ quán cho một món trông giống bánh waffle, cô ấy đã vui mừng đến mức cúi chào gập người. Nhưng ngày hôm đó, cô ấy đã phải khổ sở vì đau bụng suốt cả ngày...

"... Còn một lần khác... có một bà cô cho em kẹo táo, nhưng bên trong lại đầy xương cá..."

"Thôi, đủ rồi!"

Cô ấy kể lại những chuyện đó một cách thản nhiên như thể kể về những bất công thời đi lính, nhưng lòng tôi lại không yên chút nào, giống như nghe tin con gái mình bị đánh ở trường vậy.

...

"Đợi chút, đi theo anh."

Tôi dắt tay cô ấy hướng về phía cửa hàng bánh waffle.

"Cho tôi một cái truyền thống."

Nhân viên hỏi tôi muốn phết loại kem nào. Thấy ánh mắt Ma Vương hướng về chai tương cà đỏ ở góc, tôi yêu cầu tương cà. Người nhân viên lộ vẻ thắc mắc nhưng vẫn làm theo.

"Nè, của em đây."

"Ưm."

*- Nhìn lén*

Ma Vương chạm mắt với tôi.

Vẻ mặt cô ấy như đang phân vân không biết có thực sự ăn được không. Chỉ khi tôi gật đầu, cô ấy mới dám cắn thử một miếng nhỏ xíu.

*- Rắc...*

*- Nhai nhóp nhép...*

...

"Thế nào?"

...

*- Bừng sáng!*

Mắt Ma Vương mở to như mắt ếch. Người nhân viên đứng sau quan sát thấy cô ấy đáng yêu quá nên bật cười thành tiếng.

...

"E-Em sẽ gói phần còn lại vào giấy, chỉ để dành ăn một chút vào những ngày đặc biệt thôi..."

"Cứ ăn hết bây giờ đi! Anh sẽ mua thêm cho em mà!"

Ma Vương lại lúi húi gói bánh waffle vào màng bọc để dành. Nếu tôi không ngăn lại, chắc cô ấy sẽ nhấm nháp nó trong vài tháng mất.

Thật may là cô ấy có vẻ thích. Bánh waffle tương cà đã lập tức vươn lên vị trí số 1 trong danh sách món ăn yêu thích của Ma Vương.

*- Lộp bộp, lộp bộp*

*- Tõm tãm, tõm tãm*

"Cho cả Kim Đồng nữa."

*- Tách...*

Ma Vương cẩn thận bẻ một miếng bánh waffle. Một miếng cực kỳ nhỏ...

"... Cô vẫn bủn xỉn ở những chỗ lạ lùng nhỉ. Tế bào còn to hơn miếng đó đấy."

"Đ-Đùa thôi mà. Tớ sẽ cho thêm."

*- Xoẹt*

Khi kéo khóa chiếc ba lô đang đeo trên lưng ra, bên trong là Kim Đồng đang dùng ánh sáng từ điện thoại của tôi để đọc thư của Rebecca.

... Cậu ấy đang run bần bật.

"... Mình ơi. Chữ xấu như gà bới thế này thì đọc sao nổi."

Cậu ấy đang phải giải mã thông điệp đến từ ngoài hành tinh...

*

"... Đây là mùi gì thế này? Ở một đẳng cấp khác luôn...!!"

Trong khi đang đi dạo và tận hưởng Trái Đất bằng tất cả các giác quan, khứu giác của cô ấy đã phát hiện ra một đối thủ nặng ký lạ lẫm.

Tôi bật cười. Quả nhiên gà rán là chân lý bất biến bất kể quốc gia, chủng tộc hay chiều không gian.

'Trước tiên... vì không tốt cho việc giáo dục tâm lý lũ trẻ.'

Tôi đưa cho lũ gà con hai tờ một nghìn won, bảo chúng đi mua kem ăn.

"Chíp chíp!"

Đoàn kỵ sĩ gà con nhận được tiền tiêu vặt lần đầu tiên trong đời, phấn khích chạy biến về phía cửa hàng tiện lợi. Tôi không bỏ lỡ thời cơ, đặt ngay một phần gà rán.

Sau đó, chúng tôi thong thả đi bộ và chẳng mấy chốc đã về đến trước cửa nhà. Thời gian tốn nhiều hơn nhưng quãng đường cảm giác như ngắn lại.

"Giờ ăn được rồi đấy, các nhóc."

Lúc này lũ gà con mới ăn miếng snack tôm cuối cùng mà chúng cầm thay cho kiếm. Nhìn cảnh chúng hộ tống Ma Vương về tận đây, tôi thấy tự hào biết bao.

"Vào nhà thôi."

*- Lộp bộp*

Dù tôi đã đi trước vài bước, cô ấy vẫn không đi theo.

Ma Vương đang soi mình vào vũng nước mưa như một tấm gương để chỉnh lại mái tóc.

Cô ấy đang căng thẳng tột độ, khác hẳn với mọi khi. Cô ấy vẽ chữ "Ma" (Ma quỷ) vào lòng bàn tay rồi làm động tác nuốt vào.

"Phùuu."

"Haha... Giờ em cũng đẹp lắm rồi."

"Ưm. Em biết chứ."

...

"Biết chứ?"

"... L-Lỡ như họ ghét em thì sao?"

... Đó là nỗi lo lắng quen thuộc của cô ấy.

"Chắc chắn không có chuyện đó đâu. Anh hiểu rõ bố mẹ mình mà."

"... Nhưng mà."

... Ừm.

"... Ngộ nhỡ, dù chỉ là một phần nghìn... bố mẹ anh... không, dù cả thế giới này có ghét em đi chăng nữa, anh vẫn luôn đứng về phía em."

...

"Kishishi... Giống như lúc đó sao?"

"Giống như lúc đó."

Ma Vương mít ướt lại khóc như một kẻ ngốc. Mà thật ra tôi cũng chẳng có tư cách gì để nói người khác.

"Đừng khóc nữa. Sau này sẽ có biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp chờ đón em mà."

"... Hức, ừ. Em sẽ không khóc nữa."

*- Lộp bộp, lộp bộp*

*- Tõm tãm, tõm tãm*

Tôi nắm tay cô ấy, sóng bước bên nhau, và nhấn chuông cửa.

*- Đính đoong*

*

[Mẹ ơi. Hôm nay con về nhé. Con có người muốn giới thiệu nữa. Con dẫn về được chứ?]

[Tất nhiên rồi! Con trai!]

"Ưm hừm hừm~ ưm hừm~"

Mỗi khi nhớ lại tin nhắn con trai gửi lúc nãy, tôi lại thấy vui vẻ. Nó không chỉ về nhà mà còn dẫn theo cả bạn nữa.

'Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ.'

Hy vọng trào dâng rằng có lẽ chuyến đi này đã giúp nó vượt qua được phần nào nỗi u uất bấy lâu nay.

*- Píp píp*

Tiếng khóa cửa điện tử ở huyền quan vang lên.

*- Bật dậy*

Chồng tôi, người đang háo hức trước tin Dong-ha trở về sau chuyến du lịch, vừa nghe tiếng chuông đã bật dậy chạy ra cửa. Thật tình, vẫn còn trẻ con lắm.

...

*- Lạch bạch!!*

"M-M-Mình ơi."

Nhưng chồng tôi quay lại với vẻ mặt hốt hoảng như vừa thấy ma, miệng há hốc gọi tôi.

'... Lại có chuyện gì nữa đây...?'

Trực giác phụ nữ mách bảo tôi rằng.

Đây không phải chuyện bình thường.

Tôi nhớ lại cái ngày Dong-ha biến mất không dấu vết vài năm trước. Một nỗi bất an đen tối bắt đầu lớn dần.

"Sao thế ông? Chẳng lẽ Dong-ha bị thương ở đâu à?"

"Kh-Không, không phải vấn đề đó..."

Chồng tôi bồn chồn không yên. Điều gì đã khiến ông ấy hoảng hốt đến mức này?

"Đừng giật mình nhé. D-Dong-ha..."

"Ông mới là người đừng có giật mình ấy. Dong-ha làm sao? Nói mau!"

"Dong-ha... nó dẫn một cô gái về!"

...

Haizz.

Tôi đưa cái xẻng nấu ăn đang cầm trên tay cho ông ấy.

"Tôi còn phải nghiền tỏi, nếu ông rảnh thì đứng đây mà lật thức ăn đi."

"Cái gì cơ!? Tôi không có đùa vì đang rảnh đâu nhé!"

Đang định bụng bảo ông ấy nói nhảm gì thế, thì đúng lúc đó con trai tôi bước vào bếp.

Và phía sau nó là một người nữa.

...

*- Cúi chào!*

Cô gái trắng ngần đi theo sau con trai tôi như một chú vịt con, vừa thấy chúng tôi đã lập tức cúi chào gập người.

...

*- Cúi chào!*

Bị cuốn theo bầu không khí đó, tôi và chồng cũng đồng loạt cúi chào gập người theo.

...

Con gái? Dong-ha á? Con trai tôi á? Thật sao?

Tôi nhìn kỹ cô gái ấy lần nữa. Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy đẹp đến mức phi thực tế.

...

"Con đã về rồi ạ."

...!

Vì cô bé ấy quá đỗi đáng yêu nên tôi đã nhận ra biểu cảm của con trai mình hơi muộn.

...

Nó đang cười.

Không phải nụ cười gượng gạo mà nó vẫn cố tạo ra để làm vui lòng mẹ bấy lâu nay.

Con trai tôi đang cười. Một nụ cười rạng rỡ.

"Con về rồi đấy à?"

Con trai của mẹ.

Cuối cùng con cũng thực sự trở về rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!