Tôi đã leo lên rồi lại xuống hai ngọn núi.
Và cuối cùng cũng đã chạm đến đỉnh của ngọn núi cuối cùng.
"..."
Không có Ma Vương.
"..."
*Xoẹt—*
Trên đỉnh ngọn núi cuối cùng, tôi kéo khóa ba lô.
Bình hạc giấy thứ mười chín, vừa hoàn thành thêm một nghìn con vào ngày hôm qua.
"..."
*Phập.*
*Phập.*
Sau một hồi do dự, tôi đào đất và chôn nó xuống.
...
Cảm giác vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa luyến tiếc.
"Kết thúc rồi. Tất cả mọi thứ."
... Chẳng còn gì cả.
Tự dưng tôi lại chẳng muốn xuống núi.
Tôi lững thững nhìn quanh quất, trì hoãn việc xuống núi.
*Ầm ầm!*
...
*Rào rào rào!*
Bất chợt, một cơn mưa như trút nước đổ xuống.
Mưa to đến mức tưởng chừng có thể làm gãy cả chiếc ô tôi mang theo.
Rõ ràng dự báo thời tiết nói là trời đẹp mà.
*Tộp tộp tộp.*
Những hạt mưa nặng hạt nện vang dội lên lá cây.
"Không ổn rồi."
Vì mải mê trì hoãn không rõ lý do mà giờ đây việc xuống núi thực sự trở nên bất khả thi.
Thế nhưng lạ thay, tôi không hề ghét tình cảnh này cho lắm.
*Nhìn quanh, nhìn quanh.*
Trong lúc tìm nơi trú mưa thích hợp, tôi phát hiện ra một cái chòi gỗ. Mái chòi rộng và lớn nên nước mưa không hắt vào bên trong.
Tôi ngồi bệt xuống dưới hiên, đặt hành lý xuống và nằm ngả lưng một lát.
*
*Rào rào...*
Tiếng mưa gõ nhịp trên mái nhà khiến tâm trí tôi trở nên thư thái.
"..."
Đã lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác thong dong thế này.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Suốt 3 năm qua, tôi chỉ biết nhìn lên phía trước và lặp đi lặp lại việc leo núi... Giờ đây, tôi đang dừng chân tại đỉnh cao nhất.
Phải rồi. Giống hệt như lúc tôi leo tòa tháp đó.
...
Tôi lấy chiếc điện thoại đã thấm nước ra.
*Vuốt vuốt.*
Tôi lau màn hình và xem lại những gì đã tích tụ bấy lâu nay.
Lịch sử tìm kiếm toàn là vị trí các ngọn núi, bản đồ Google, thông tin các nhà nghỉ gần đó.
Thư viện ảnh là vị trí những ngọn núi mà cô ấy có khả năng đang ở đó.
Sổ ghi chép cũng đầy rẫy những manh mối về cô ấy và nhật ký leo núi.
Những dấu vết kéo dài mãi không dứt khi cuộn màn hình xuống đã tóm gọn 3 năm qua kể từ khi tôi trở về Trái Đất.
...
Tôi tắt màn hình.
Chợt nhận ra một điều.
Người đàn ông phản chiếu trên màn hình điện thoại đen ngòm vẫn chưa thể rời khỏi tòa tháp đó.
Vẫn còn bị Ma Vương giam giữ.
...
Ma Vương à.
Anh...
Chẳng phải đã làm hết sức rồi sao?
Đến tầm này rồi, chẳng lẽ anh nên bỏ cuộc, và cố gắng sống để quên em đi mới là đúng đắn sao?
...
*Tí tách, tí tách...*
Tôi đã thay đổi.
So với 3 năm trước, tôi đã chai sạn đi nhiều.
... Nhưng mà.
"... Hức, anh nhớ em. Anh nhớ em lắm..."
Có vẻ như cái tính hay khóc nhè vẫn chẳng sửa được chút nào.
...
"Hi hi hi."
...!!!
*Quay ngoắt!*
Tiếng cười đột ngột vang lên khiến tôi bật dậy khỏi tư thế nằm. Nước mắt thu lại ngay lập tức. Tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh.
"Đồ mít ướt."
Ở đó, Ma Vương đang đứng khoanh tay sau lưng, nở nụ cười thật đẹp.
*
"Hộc!!!"
*Bật dậy!*
...
Là mơ.
Chỉ là mơ thôi.
...
*Tộp, tộp.*
Mưa đã tạnh hẳn.
Trời đang hửng sáng.
Quả nhiên hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Đó chỉ là một cơn mưa rào dữ tợn thoáng qua mà thôi.
...
*Nằm vật xuống.*
Tôi nằm ngửa ra sau.
"... Ha, ha ha..."
...
Tôi thấy vui.
Dù là mơ.
Đúng là mơ thật.
Nhưng dù vậy, tôi đã được thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy.
Sau 3 năm dài.
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đã quá đủ rồi.
Tôi đã nhìn thấy rất rõ. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen bóng mượt, đôi đồng tử màu hồng ngọc, và cô gái ấy cười thật tươi để lộ chiếc răng khểnh.
Cảm giác như mọi nỗ lực từ trước đến nay đều đã được đền đáp.
"..."
Tôi lấy điện thoại ra.
[Bố ơi. Có lẽ con không xem phim được rồi. Con còn nhiều núi phải đi lắm. Con xin lỗi.]
Tôi gửi tin nhắn KakaoTalk đi.
...
"Anh không làm được. Việc quên em ấy."
Tôi chắc chắn như vậy.
Dù có mất cả đời cũng được.
Anh có thể tiếp tục tìm em.
Dù không tìm thấy, anh vẫn sẽ tìm.
Để rồi một ngày nào đó nếu may mắn...
Anh lại có thể mơ thấy em như hôm nay.
...
Bỗng nhiên tôi muốn cười giống như cô ấy.
Chắc chắn cảm giác sẽ rất tuyệt.
"Hi hi hi."
...
Tự mình cười thử...
Thì chẳng hiểu sao cô ấy lại cười như thế này nữa.
"Trông ngốc thật."
Giữa những đám mây đen lộ ra một khoảng trống, ánh nắng xuyên qua. Tôi nắm lấy quai chiếc ba lô dựng bên cạnh và đứng dậy.
"... Xem nào, tiếp theo là đâu đây."
Dù hôm nay đã đủ chỉ tiêu rồi... nhưng cảm giác như tôi có thể leo thêm một, à không, hai ngọn núi nữa.
*Chạm chạm.*
...
*Chạm chạm.*
Ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.
Khác với lần đầu tôi phớt lờ vì tưởng là nước mưa rơi từ mái hiên, lần thứ hai là một cảm giác chạm tay rõ rệt.
*Quay ngoắt!*
*Chọc.*
...
...
...
"Hi hi hi. Cuối cùng cũng thành công rồi!"
...
Cô ấy rút ngón trỏ đang chạm trên má tôi lại.
Ma Vương thu lại ngón tay nhỏ nhắn trắng ngần.
"Chào nhé."
Cô ấy đứng giữa chòi gỗ, vừa cười vừa vẫy tay.
...
Cái gì thế này.
Vẫn là mơ sao?
Nếu là mơ thì thật đáng cảm kích. Làm ơn đừng tỉnh lại.
...
Tôi chỉ biết trân trân nhìn cô ấy mà không dám cử động.
Lỡ như cựa quậy rồi tỉnh giấc thì phải làm sa...
*Cóc!*
...!
Ma Vương trong mơ tiến lại gần và búng vào trán tôi một cái rõ đau.
"Bị bắt quả tang rồi nên phải chịu phạt nhé."
...
Tôi run rẩy đưa tay lên xoa cái trán vừa bị trúng đòn.
Cảm giác đau điếng ở chỗ vừa bị búng như muốn nói với tôi rằng đây không phải là mơ.
...
Chuyện gì đang xảy ra thế này.
Cái gì đây chứ.
...
*Từ từ...*
Tôi đưa tay về phía cô ấy. Trong đầu nảy ra một suy nghĩ quái đản rằng lỡ như cô ấy chỉ là một hình ảnh phản chiếu và tay tôi xuyên qua thì sao.
*Chạm.*
"..."
Tôi đặt bàn tay đang vươn ra lên má cô ấy.
Làn da mềm mại và hơi mát lạnh.
...
Nếu là mơ thì thật tàn nhẫn.
Còn nếu là hiện thực thì lại quá giống một giấc mơ.
"Không phải mơ đâu."
Cô ấy mỉm cười rạng rỡ. Thấy tôi đang há hốc mồm ngơ ngác, cô ấy lại chuẩn bị tư thế búng trán lần nữa.
*Từ từ...*
Ngón tay búng trán dừng lại ngay trước trán tôi. Dù là bị búng cả đêm tôi cũng chịu được...
Nhưng cô ấy không búng mà cứ thế áp tay vào má tôi.
*Chụt.*
"...!"
Đôi môi rõ rệt và ẩm mượt.
Làm sao tôi có thể quên được.
...
Tôi cảm thấy khó thở.
"... Th, thật sự... a..."
"..."
"...... Là, là em... là em thật sao....??"
Đầu óc tôi choáng váng trước một tình huống nằm ngoài mọi lý lẽ thông thường.
...
"Ừm."
Cô ấy cười khẽ. Tôi kìm nén cảm xúc, cắn chặt môi dưới và dang rộng hai tay.
Tôi cũng nhớ rõ điều này. Đó là lời đề nghị "hãy ôm em đi".
*Ròng ròng.*
*Tí tách, tí tách.*
Trái ngược với bầu trời trong xanh, một cơn mưa rào lại rơi xuống từ mắt tôi. Tôi đã quên mất cách ngừng khóc như một đứa trẻ.
"... Ma, Ma Vương, Ma Vương à... anh phải cử động... nhưng cơ thể anh..."
Cái cơ thể ngốc nghếch này chẳng chịu nhúc nhích.
"... Hức, ừ ừ... em, em có thể chờ được."
"Ừm... chờ, chờ đã... đừng đi nhé. Hây... za... hây..."
Bằng đôi tay run rẩy như cành cây trước gió, tôi nắm lấy cánh tay Ma Vương.
...
Là Ma Vương.
Ma Vương của tôi.
Đúng là Ma Vương thật rồi.
...
Không phải là mơ.
Giống như một chiếc vòi nước rỉ sét bấy lâu nay đột ngột bị vặn mạnh.
"Oa....! Hức hức..."
Tôi òa khóc nức nở như muốn đổ gục.
*Ôm chặt.*
Tôi ôm chặt lấy cô ấy, để không bao giờ bị ai cướp mất thêm một lần nào nữa.
Trên vai tôi, nước mắt của cô ấy cũng đã rơi từ lúc nào.
"... Hi hi hi.. hức... hức, đồ mít ướt... mít ướt quá. Nín đi nào!"
"Em nói gì cũng được hết...!!! Giờ anh sẽ không buông tay nữa đâu! Em là của anh! Không bao giờ... không bao giờ xa nhau nữa!"
Đôi tay này.
Tuyệt đối sẽ không buông ra.
Tôi ôm cô ấy thật lâu, không nỡ rời.
Phép màu này đã xảy ra như thế nào.
Lý do hay tính logic gì tôi đều không quan tâm nữa.
"... Hức... hai đứa mình, từ giờ hãy cứ ở bên nhau mãi nhé....!"
"... Hì hì, không phải chỉ có hai người đâu. Các em ơi, ra đây nào."
"Chiếp!"
...
Ngay lập tức, hai chú gà con trốn sau lưng cô ấy nhảy phóc ra.
...
Tôi run rẩy cử động ngón tay, tạo thành hình dáng một con gà.
"Chiếp chiếp!"
"Chiếp chiếp chiếp!"
Như chỉ chờ có thế, lũ gà con chạy đến và nhảy tót lên tay tôi.
*
Chúng tôi đã khóc ở cái chòi đó suốt mấy tiếng đồng hồ.
Ôm nhau, lăn lộn, chạm vào khắp nơi trên cơ thể để xác nhận rằng đối phương không hề đau đớn.
Mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được và tôi bắt đầu nghe câu chuyện của cô ấy.
"... Em đã ở trong đó bao lâu nhỉ? Một ngày nọ, viên ngọc đã lên tiếng nói cho em biết."
Theo lời viên ngọc nói với cô ấy, tính chất của viên ngọc ước nguyện hơi khác so với những gì Adam từng nói.
Chính xác thì nó không phải là thực hiện bất kỳ điều ước nào của đối tượng một cách mù quáng, mà là biến những hình ảnh tưởng tượng của đối tượng thành hiện thực.
"Adam... đã nói thế mà. Để về Trái Đất thì cần máu của Ma Vương... chuyện đó lạ lắm đúng không?"
Cô ấy hỏi.
"... Ừ. Đúng là nghe hơi đường đột thật."
Thực ra, ngay từ đầu máu của Ma Vương là thứ không hề cần thiết.
Cuốn sách <Đến với thế giới của những người từ hành tinh xanh> mà Adam đọc không phải là con đường dẫn đến Trái Đất.
Đó đơn thuần chỉ là một cuốn tiểu thuyết về việc tiêu diệt Ma Vương độc ác và trở về Trái Đất nơi mình từng sống mà thôi. Có lẽ nó được viết bởi một trong những người Trái Đất từng lạc vào thế giới này.
"Vậy thì... trường hợp của em thì sao..?"
"... Vâng...! Tất cả là nhờ anh đấy."
Nếu trường hợp của Adam là cuốn <Đến với thế giới của những người từ hành tinh xanh>.
Thì trường hợp của cô ấy, cuốn truyện cổ tích mà cô ấy đọc hàng ngày, cuốn sách tôi đã viết cho cô ấy, chính là chất xúc tác cho trí tưởng tượng.
Ma Vương nhìn những con hạc giấy đặt trên chòi gỗ và tiếp tục câu chuyện. Nơi cô ấy đã sống suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
"... Anh biết không. Ở đó chẳng có gì cả. Không có ngày hay đêm, không có trò chơi, không có giấy bút và cũng chẳng thấy đói."
"..."
Đã bao lâu rồi nhỉ.
Đã đau khổ biết bao nhiêu.
Thế nhưng cô ấy nói rằng mình không hề thấy mệt mỏi chút nào.
"... Dù không mang được sách vào... nhưng em đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, em vốn rất giỏi ghi nhớ mà. Trong không gian tối tăm đó, em đã hồi tưởng về cuốn sách anh viết cho em mỗi ngày. Không một chút... không một chút mệt mỏi nào cả. Em đã nhớ về Dong-ha và mọi người trong một thời gian rất, rất dài."
"..."
"Em không hề cô đơn. Em có thể chờ đợi được. Khác với lúc trước khi phải chơi cờ một mình... giờ đây em đã có những người bạn để nhớ về, có vô vàn những câu chuyện để tưởng tượng."
"..."
"... Vào năm thứ một nghìn, viên ngọc đã nói với em. Rằng thời gian đã điểm."
Viên ngọc ước nguyện còn lại một ngày cuối cùng bắt đầu phát sáng.
Từ lâu đài Ma Vương cho đến tất cả mọi người.
Những tưởng tượng vui vẻ mà cô ấy đã vẽ ra suốt một nghìn năm đã được chuyển hóa thành hiện thực.
"... Hi hi hi. Và rồi em thấy một đồ mít ướt nào đó đang ngồi đây này."
Ma Vương nói.
Rằng chính tôi, kẻ yếu đuối và chỉ biết khóc lóc ở phía sau, đã cứu rỗi cô ấy.
...
Giờ thì sao cũng được rồi.
*Nắm tay.*
Tôi nắm lấy tay cô ấy đang ngồi bên cạnh và kéo đứng dậy.
"Đi thôi."
"... Đ, đi đâu cơ?"
"Về nhà của chúng ta."
Ma Vương nhìn quanh quất.
"Ở đây sẽ không có ai ném đá em đâu."
"... Đúng không anh? Vì đây là thế giới trong cuốn truyện cổ tích đó mà."
"Ừ."
Đến lúc đó Ma Vương mới mỉm cười an tâm. Cô ấy theo tôi bước xuống khỏi chòi gỗ. Có thể coi đây là lần đầu tiên cô ấy đặt chân lên mảnh đất của Trái Đất.
"Này anh..."
"Ơi."
"Em đã kết bạn được với viên ngọc rồi đấy...?"
... Đến cả viên ngọc mà cũng kết bạn được sao.
Không, giờ tôi phải gọi là "Ngài Ngọc" mới đúng.
"Viên ngọc đã cho em biết mong muốn thực sự của mỗi chúng ta là gì. Nó nói nó có thể nhìn thấu trái tim con người."
"..."
"Hì hì. Nghe xong em cảm động lắm."
"Là gì thế? Điều đó ấy?"
Viên ngọc nói rằng.
Mong muốn của tôi không phải là trở về Trái Đất.
Mong muốn của cô ấy không phải là không phải chết.
Mong muốn của Kim Đồng không phải là trở thành con người.
Dù những thiếu hụt của chúng tôi đều khác nhau, nhưng mong muốn thì lại giống nhau.
Cứ như thế này mãi.
Ngày mai, và cả ngày kia nữa.
Xin hãy để chúng tôi được ở bên nhau.
Dù đôi khi có đau đớn đến mức òa khóc.
Thì vẫn cứ ở bên nhau như thế này.
...
Nơi cơn mưa rào vừa đi qua, một dải cầu vồng hiện lên.
*
Chúng tôi đang đứng trước máy gắp thú bông.
*Kít... kít...*
"Sao, sao anh kém thế?"
"... Đã 3 năm rồi anh mới chơi game lại mà."
Tôi, người từng là "bàn tay nam châm" ở Sinchon, mà giờ phải tốn tới ba mươi nghìn won chỉ để gắp một con gấu bông.
*Cộp.*
Cuối cùng tôi cũng gắp được một con búp bê hải tặc tóc vàng.
Vì trông nó khá giống Kim Đồng nên cả bốn chúng tôi lập tức tụ tập lại trước máy gắp thú.
"... Làm được rồi."
Chúng tôi cầm con búp bê vừa gắp được bằng cả đống tiền mặt, ngồi xuống chiếc sập gỗ của một cửa hàng tạp hóa gần đó.
*Ực...*
Với trái tim run rẩy, tôi nhét viên ngọc vào miệng con búp bê còn chưa kịp xé mác.
"..."
"..."
"..."
*Từ từ...*
Con búp bê mở mắt.
"... Kim Đồng à. Cậu có nhận ra bọn tớ không?"
Tôi vẫy vẫy cuốn tạp chí Maxim vừa mua ở siêu thị.
"... Đây... là đâu vậy?"
Con búp bê mắt nhắm mắt mở nhìn quanh quất và nói.
Chúng tôi không khỏi thất vọng.
"... À."
"Ư... hức..."
"Chiếp..."
Mọi người đều cố gắng không để lộ vẻ thất vọng nhưng chẳng thể làm gì được.
"... Kh, không phải mọi thứ đều có thể hoàn hảo được..."
Ma Vương quay đi để không lộ vẻ đau buồn.
Lũ gà con cũng thất vọng đến mức rũ rượi.
...
"Ma Vương à. Cậu ấy chỉ là mất trí nhớ thôi, nhưng đúng là Kim Đồng mà."
"... Ừ."
"Bù lại những gì chưa làm được cho cậu ấy... chúng ta hãy làm cho cậu ấy hạnh phúc như ngày xưa nhé."
Nếu Kim Đồng vẫn còn mơ ước trở thành đạo diễn điện ảnh... tôi sẽ dốc hết sức để giúp đỡ.
Lần này tôi cũng sẽ nỗ lực để trở thành bạn của Kim Đồng.
"... Đi thôi. Đi theo anh."
Tôi bế con búp bê đang ngơ ngác lên. Cắm cuốn tạp chí Maxim lại chỗ cũ và đứng dậy.
"... Đi thôi nào."
"Ừm."
*Lộp bộp...*
*Lộp bộp...*
*Sột soạt.*
Lúc đó, con búp bê hải tặc đưa tay về phía cuốn tạp chí Maxim vừa cắm lại.
"..."
"..."
"Dong-ha à. Cậu sẽ mua cuốn tạp chí này cho tôi chứ?"
Kim Đồng nói vậy và đang khóc.
Lớp vải đã ướt đẫm nước mắt.
"... Cái thằng... quỷ này... đùa gì không đùa..."
"... Các cậu ơi!!!"
Tôi và Ma Vương sau khi xác nhận đó đúng là Kim Đồng thì chân tay bủn rủn, ngồi bệt xuống đất.
"Chiếp chiếp chiếp chiếp!!"
Lũ gà con phấn khích nhất, lao vào mổ túi bụi.
"Hức, a ha ha các con ơi dừng lại đi~!"
Lũ gà con giống như những người bạn tinh quái cố tình giẫm lên đôi giày thể thao mới, chúng tè dầm lên người Kim Đồng trong hình hài búp bê mới.
"Dừng lại đi lũ điên này!!!"
— A ha ha ha!
Chúng tôi rơi vào tình cảnh không biết là đang khóc hay đang cười nữa.
Dù còn một quãng đường dài mới về đến nhà nhưng tôi không thể kiềm chế được nữa.
Tôi muốn nhanh chóng được xem điệu nhảy con lừa của Ma Vương và lũ trẻ.
Tôi chạy biến vào siêu thị mua bánh kẹo. Vì còn phải ăn cơm nên mỗi đứa chỉ được một cái thôi.
Ma Vương muốn loại bánh socola có chứa viên nang đồ chơi bên trong.
"Cái, cái này cho em không được sao!? Em sẽ làm bất cứ điều gì! Thậm chí liếm đế giày cũng được!"
... Có vẻ như với một đứa từng ăn đĩa sứ làm món tráng miệng thì món này hơi bị kích thích quá đà.
Cả lũ gà con và Kim Đồng đều ăn bánh rất ngon lành.
Ma Vương, người từng ăn đĩa sứ, là người hào hứng nhất.
Nhìn cô ấy ngắm nghía đủ loại bánh kẹo với đôi mắt lấp lánh, tôi cảm thấy ấm lòng vì tin chắc rằng cô ấy sẽ sống rất tốt.
"Ơ, cái đó là?"
Ma Vương đang loay hoay không biết mở viên nang đồ chơi thế nào thì nhìn thấy thứ trên tay tôi.
"Phải rồi. Em biết cái này chứ?"
*Tách.*
Tôi cố tình bẻ đôi que kem Ssang-ssang-ba không đều nhau và đưa phần lớn hơn cho Ma Vương.
Đó là sự đáp lại cho lòng tốt của cô ấy ngày xưa.
*
*Vù vù—*
Ngồi ở hàng ghế sau của chuyến xe buýt trở về, chúng tôi ôm chặt lấy nhau và thiếp đi.
Cho đến khi về tới nhà, không một ai buông bàn tay đang nắm chặt ra cả.
0 Bình luận