...
...
"...Không phải tai anh nghe nhầm đấy chứ. Đây không phải là mơ đúng không?"
Ma Vương chỉ dán mắt xuống sàn nhà.
"Nói gì đi chứ. Anh sắp phát điên rồi đây."
"...Cái đó, em xin lỗi..."
"Hóa ra tất cả đều là dối trá sao? Từ đầu đến cuối. Cho tận tới bây giờ."
"....."
Mọi thứ đã bắt đầu sai lệch từ đâu, và sai như thế nào...
“Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi.”
Ma Vương lặp đi lặp lại lời tạ lỗi cho tội lỗi của chính mình.
...
Tội lỗi thì ai cũng có thể phạm phải.
Chúng ta đã không ngừng gây ra lỗi lầm với nhau.
Những thành viên trong đội đã có lỗi với tôi.
Tôi đã có lỗi với Ma Vương.
Và cô ấy cũng đã có lỗi với tôi.
...
Thế nên tôi... sẽ...
"...Phải làm vậy thôi. Tha thứ. Được rồi. Anh sẽ tha thứ cho em."
“...Tại sao, tại sao anh lại tha thứ cho em...?”
Ma Vương nghiêng đầu. Khi nghe thấy từ "tha thứ", gương mặt cô ấy trái lại càng hiện rõ vẻ bất an.
"E-Em đã làm sai mà? Chẳng phải em nên bị phạt sao...? Đ-đúng rồi! Cứ tát vào mặt em đi. Giống như lần trước ấy."
...
"...Anh không giận sao? Tại sao lại tha thứ cho em...? Hả?“
...
‘...Tha thứ sao?’
Tôi tự hỏi lại cô ấy trong lòng.
Nếu như lúc này.
Tôi không thể tha thứ cho cô.
Thì tôi có thể yêu cầu cô bồi thường điều gì ở đây?
Đối với một người vốn dĩ đã chẳng còn gì trong tay vì chúng tôi, tôi còn có thể đòi hỏi cái gì nữa đây.
"C-cứ đánh em đi. Nào, mau lên. Nhé?”
Cô ấy chạy đến, nắm lấy cánh tay đang buông thõng như thể không còn xương khớp của tôi mà thúc giục.
Ma Vương đang hy vọng. Hy vọng rằng mình sẽ bị mắng một trận tơi bời ở đây, rồi mọi thứ sẽ quay trở lại như trước kia.
...
"Ma Vương à.“
"..."
"Đến đây là biệt ly rồi.“
Rất tiếc, lần này mọi chuyện sẽ không tiếp diễn theo cái luồng quay thường nhật đó nữa.
- Cộp, cộp.
Tôi bước về phía lối ra.
- Thình thịch!
Từ phía sau, cô ấy chạy vụt lên trước mặt tôi.
- Chát.
Rồi cô ấy dang rộng hai tay chặn cửa lại.
"...Em định làm gì đây?"
*
"Kh-không được đi. Cho đến khi anh đánh bại được em.“
Giọng Ma Vương nghẹn lại. Cô ấy thốt ra bất cứ điều gì nảy ra trong đầu.
Đứng trước lối vào với đôi tay dang rộng, gương mặt Ma Vương trắng bệch, cố chấp một cách vô lý.
"Anh bảo là... vì sợ em yếu đi rồi sẽ chết... nên mới định bỏ đi đúng không?“
Vài vòng tròn ma pháp hiện ra dưới chân Ma Vương. Ma lực cũng bắt đầu tỏa ra từng chút một.
"Em đã bảo là mình thật sự không sao mà? Em vẫn còn khỏe lắm mà? Làm ơn đừng đi.“
...
Tôi đặt một chiếc đĩa xuống sàn.
"Hãy dùng Meteor Drive làm vỡ chiếc đĩa này đi.“
"...Hả?"
"Cho anh xem đi. Mau lên. Nếu em làm vỡ được chiếc đĩa này bằng chiêu đó, anh sẽ tin."
...
Ánh mắt Ma Vương đảo liên hồi.
"E-Em sẽ dùng ma pháp khác để làm vỡ nó! Hoặc là bằng 'Cú búng tay bay người'..."
"Cho anh xem đi.“
...
Ma Vương hít một hơi thật sâu.
Cô ấy điều hòa nhịp thở, tập trung tích tụ ma lực.
...
"Meteor Drive“
...
- Cộc.
Một viên sỏi nhỏ rơi xuống chiếc đĩa. Trông nó chẳng khác gì một thanh sô-cô-la chuối bị cháy đen thui.
...
"Đ-đôi khi cũng có lúc sơ suất mà. Em sẽ thử lại ngay..."
"Ma Vương à."
"...."
"Tránh ra."
"....."
"Tránh ra đi. Anh sắp thực sự ghét em rồi đấy."
...
- Cộp, cộp.
- Chộp lấy.
Cô ấy yếu ớt nắm lấy vạt áo tôi. Cái lực nắm nhỏ bé ấy dường như bị bao phủ bởi nỗi lo sợ rằng lỡ như tôi thực sự ghét bỏ cô ấy thì phải làm sao.
"...Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn...“
"Đừng biến anh thành kẻ sát nhân.“
".....Em đã bảo là mình không sao mà....? Tại sao em nói không sao mà anh cứ thế...?“
"...“
"Em không phải con ngốc. Em đã chuẩn bị tâm thế từ lâu rồi. Em đã tính toán thiệt hơn kỹ lưỡng... chuẩn bị sẵn giải pháp... và sống theo đúng kế hoạch đó."
".....Ma Vương à.“
".....“
"Không một ai đồng ý với quyết định đó cả.“
- Xoạt.
Những ngón tay cô ấy đang bám vào áo tôi như những cành cây khô khốc rụng rời ra.
- Cộp, cộp.
"...Nếu em nói ra thì sao? Nếu nói ra thì chắc chắn anh đã bỏ đi từ sớm rồi đúng không?"
...
Chắc chắn là vậy rồi.
Tôi không còn tâm trí đâu để trò chuyện thêm nữa. Cô ấy, người đang ở cạnh tôi lúc này, vẫn đang từng bước tiến về phía cái chết.
"Thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm."
"...Thỉnh thoảng...? Lại là thỉnh thoảng sao...? Ngay cả anh cũng..."
Ma Vương đứng chôn chân tại chỗ, run rẩy cầm cập.
Và rồi, cô ấy tỏa ra một sự tuyệt vọng quen thuộc đến lạ lùng.
"...Hi hi hi. Thỉnh thoảng? Thỉnh thoảng là khi nào...? Mỗi năm một lần sao?"
...Hóa ra là vậy.
- Sắp đến ngày mỗi năm một lần rồi.
Lời dỗ dành mà tôi vừa thốt ra với ý định xoa dịu cô ấy...
Rốt cuộc cũng chẳng khác gì tuyên bố rằng sẽ cô lập cô ấy y hệt như một năm trước. Đó chỉ là tiếp tục phương thức mà đám ma tộc đã làm để bảo vệ cô ấy mà thôi.
...Phải. Đó chính là điều tôi mong muốn.
"Em không muốn... Em xin anh đấy!!! Làm ơn. Làm ơn đừng làm thế. Nhé? Giờ đây nếu không có anh...“
Khi tôi càng tiến gần đến lối ra, cô ấy càng hét lên một cách kịch liệt.
...
"Bạn thân ơi. Làm ơn! Em cầu xin anh thế này mà!! Đừng bỏ em lại mà đi. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Anh bảo gì em cũng làm hết...“
- Phắt.
"Đừng có chỉ biết nghĩ cho bản thân mình nữa!!!!"
Tôi quay lại quát vào mặt cô ấy. Cô ấy, người vốn chỉ biết đưa sự tuyệt vọng ra làm lá chắn, bỗng chùn bước lùi lại phía sau.
- Cộp, cộp, cộp.
Tôi tiến lại gần cô ấy. Lần này không phải là diễn kịch để cắt đứt tình cảm nữa.
Tôi thực sự đã nổi giận đến tận đỉnh đầu.
"Này."
Cảm giác như cơn giận bị kìm nén bấy lâu trong cơ thể đang bộc phát ra ngoài. Khi tôi vừa đến trước mặt cô ấy, Kim Đồng đã lao ra nắm lấy tay tôi để ngăn chặn một hành vi bạo lực có thể xảy ra.
Ma Vương vừa sợ hãi, vừa không tránh né mà đón nhận ánh nhìn của tôi.
"..."
"Thử đặt mình vào vị trí của tôi mà xem. Nếu tôi là người đang chết dần chết mòn bên cạnh cô... cô có thể nói ra những lời tương tự không? Có không hả?"
"..."
"Bảo tôi rằng vì bản thân cô chết cũng không sao nên hãy cứ ở bên cạnh cô đi à? Cô đang thốt ra cái loại ngụy biện ích kỷ gì thế? Cô lại có thể thản nhiên yêu cầu người khác tiếp tay cho việc tự sát của mình một cách hiên ngang như vậy sao?"
"...Kh-không phải. Em chỉ là..."
"Tôi chưa nói xong. Lý do cô che giấu chuyện đó từ trước đến nay là gì? Chẳng phải vì cô cũng nghĩ rằng nếu nói thật với chúng tôi, chúng tôi sẽ không ở lại bên cạnh cô sao?“
Ma Vương sắp khóc đến nơi rồi.
"..."
"Cho nên! Không phải cô vô tình thốt ra lời nói dối đâu! Cô biết thừa mà!"
- Chộp lấy.
Tôi chộp lấy con hạc giấy trên cổ cô ấy.
- Phựt.
Sợi dây chuyền cũ kỹ của cô ấy bị đứt đoạn. Tôi ném phăng con hạc giấy vừa giật được xuống sàn nhà.
"Cô làm tất cả những chuyện đó dù biết rõ là không được phép! Chuyện đó thì khác gì việc cô dùng cái ma pháp ảo giác sở trường của mình để điều khiển chúng tôi đâm kiếm vào cổ cô chứ?“
Ma Vương đang run rẩy lập tức quỳ rạp xuống sàn để kiểm tra con hạc giấy. Dù cho bùa chú cường hóa (buff) của bản thân đang lịm dần, cô ấy vẫn cố bật lại bùa chú cho con hạc giấy đầy rẫy những lời dối trá kia.
"Baek Dong-ha! Bình tĩnh lại đi!"
Kim Đồng kéo tay tôi lại. Cô ấy vẫn đang co rúm dưới sàn với gương mặt mếu máo để lo cho con hạc giấy.
"...Hà, hà."
Sau khi trút ra cơn giận trong một hơi, tôi thở dốc đến tận cổ họng. Tôi tiếp tục nói.
"...Cái gì? Xin lỗi á? Nghe tiện lợi nhỉ? Cô bắt người thật lòng yêu thương cô, người có thể chết thay cho cô, phải gánh chịu cái tội lỗi đó, rồi sau khi đã cận kề cái chết, cô chỉ cần nói một câu xin lỗi là nghĩ mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp sao?"
"......"
"...Phải. Đúng đấy. Lúc nãy là tôi diễn kịch. Đó là những lời tôi nói vì nghĩ rằng phải cắt đứt tình cảm với cô... Dù đau đớn nhưng tôi đã coi đó là cách để cứu sống cô. Thế nhưng... những lời tôi nói từ bây giờ mới là thật lòng."
"....."
Đôi bàn tay gầy guộc đang cầm con hạc giấy của cô ấy quờ quạng giữa không trung.
Dường như cô ấy đang phân vân không biết nên nghe những lời sắp tới, hay nên bịt tai lại.
"Cô là một ma tộc. Chắc chắn là vậy."
.....
Ma Vương buông thõng hai tay như thể đã từ bỏ tất cả.
Con hạc giấy bị gãy cánh rơi xuống.
Đôi đồng tử màu hồng ngọc cũng mất đi vẻ sáng bóng.
...
Mỗi khoảnh khắc ở bên cô ấy, tôi đều đã nghĩ như thế này.
Rằng ở cái thế giới không tìm thấy chút nhân tính nào này, kẻ giàu nhân tính nhất...
Trớ trêu thay, lại không phải con người, mà là cô ấy - người bị tất cả loài người xua đuổi.
...
Nhưng hôm nay suy nghĩ của tôi đã thay đổi.
Cô ấy cũng vậy thôi. Một con người như tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được sự thấu hiểu chung với cô ấy.
...
"Yêu cầu cuối cùng của tôi đây. Đừng đi theo tôi. Đừng ra khỏi tòa tháp này. Cô sống hay chết ở nơi tôi không nhìn thấy, đó là việc của cô. Tự mà lo liệu lấy."
- Cộp, cộp.
Tôi lại bước về phía lối ra.
Tôi chợt nghĩ rằng cứ đi đâu đó rồi chết quách đi cũng được.
Dù sao thì cô ấy cũng sẽ lìa đời thôi.
...
Thế gian này thật nghiệt ngã.
Dù đi đâu, kết cục dành cho chúng tôi cũng chỉ có thế này.
Ngay từ đầu đã là một cái kết buồn đầy tính tất yếu. Chúng tôi chỉ là những gã hề đang diễn trò trên sân khấu của tấn bi kịch khổ đau. Những hạnh phúc mỗi ngày mà tôi và cô ấy đã nỗ lực tìm kiếm, tất cả cũng chỉ là cái vỏ bọc rỗng tuếch.
...Không.
Ngay từ đầu đã chẳng có thứ gì gọi là hạnh phúc cả.
Chỉ là chúng ta nắm lấy một nỗi bất hạnh nhỏ nhoi bên cạnh một nỗi bất hạnh to lớn, rồi cứ thế sống và gọi tên nó là hạnh phúc mà thôi.
Thứ hạnh phúc thực sự rạng rỡ đã giúp tôi chịu đựng cuộc sống đó chỉ có duy nhất một điều. Ánh sáng đó quá đỗi rực rỡ, đến mức dù những thứ khác có là vũng bùn thối nát đến đâu tôi cũng có thể kiên trì vượt qua, vậy mà...
...
Nực cười thật.
- Cộp, cộp.
Tôi tiếp tục bước về phía lối ra.
- Cộp, cộp.
Tôi đang rời xa cuộc sống thường nhật của chúng tôi. Rời xa cô ấy.
- Cộp, cộp.
"Đúng vậy.“
...
Lời tiếp theo Ma Vương nói vang lên rõ ràng đến kinh ngạc.
"Ừ. Em là ma tộc. Em là Ma Vương."
- Cộp, cộp.
Ma Vương cất lời.
Mặc kệ cô ấy nói gì, tôi vẫn không dừng bước.
"...Em là một đứa trẻ xấu xa. Em không thể hòa hợp với bất kỳ ai. Vì em là ma tộc mà..."
- Cộp, cộp.
"Em cũng đã nói dối những lời rất tồi tệ. Vì em sợ rằng nếu nói ra sự thật, anh sẽ rời khỏi đây ngay lập tức."
- Cộp, cộp.
"Cho nên... dù có thế nào đi nữa, lẽ ra em nên tiếp tục ở một mình mới đúng...? Ừ. Như vậy mới đúng... Vì là em... vì là một đứa ma tộc... nên vì tham lam mà mới bị ghét bỏ và bị trừng phạt thế này."
- Cộp, cộp.
"...Thế nhưng... thế nhưng mà..."
- Cộp...
- Tí tách, tí tách... (tiếng nước mắt rơi)
"...Anh! Anh đâu có biết đâu!!! Vì anh không phải là ma tộc màaaaa!!!!"
Ma Vương hét lên bằng tất cả sức bình sinh.
Đó gần như là một tiếng thét xé lòng.
"Anh có biết em đã cô đơn đến nhường nào không...!!! Đã buồn bã đến nhường nào không!! Chẳng có ai đến cả. Những kẻ tìm đến chỉ toàn nghĩ đến chuyện hành hạ em thôi!"
...
"Ừ! Đúng đấy. Em là ma tộc. Là con Ma Vương xấu xa mà ai cũng ghét! Là đứa trẻ mà việc phải cô đơn ở đây là điều đương nhiên. Phải! Em biết chứ! Thế nhưng mà!"
Ma Vương vừa gào thét vừa quỵ xuống sàn.
Đôi chân nặng như đeo chì của tôi không thể nào thắng nổi trọng lực để bước tiếp được nữa.
...
"...Em đã quá cô đơn...! Mỗi ngày em đều cầu nguyện rằng giá như mình có một người bạn...!"
...
"...Em biết. Là em đã sai. Em là một gánh nặng. Nhưng em phải làm sao đây? Ngay cả em nhìn vào cũng thấy nó thật tồi tàn... chắc chẳng ai muốn sống trong một lâu đài Ma Vương tối tăm và xấu xí như thế này đâu... lại còn có thêm một đứa con gái đang chết dần chết mòn mỗi ngày ở đó nữa thì sẽ chẳng có ai ở lại cả... Em đã phải làm thế nào mới đúng đây?"
...
"...Em... em... đã phải cô đơn mà chết đi sao?"
...
- Cộp, cộp.
...
"Em chỉ muốn có một người bạn thôi mà."
...
Khi đã đến lối ra, tôi nhấn vào thiết bị chuyển đổi vị trí mà Dorothy đã đưa cho.
- Chíp chíp chíp.
Kim Đồng, tay ôm những chú gà con và máng ăn, cũng đi theo sau.
"...Ma Vương à. Nhớ đắp chăn kỹ khi ngủ nhé. Đừng để bị đau bụng nữa đấy."
Kim Đồng vẫy tay chào Ma Vương đang gục ngã trên sàn.
Còn tôi, tôi đã không thể gửi lời chào cuối cùng đến cô ấy.
Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy gương mặt cô ấy lúc này sẽ như thế nào.
- Vút.
0 Bình luận