Mùa xuân đã qua và mùa hè đã tới.
Thời tiết đã trở nên khá nóng nực. Nếu không bật điều hòa, mồ hôi sẽ chảy ra ròng ròng.
*Ve ve—*
Con ve sầu trên cái cây mọc cạnh cột điện đang kêu râm ran đầy náo nhiệt.
Trước cửa thư viện, nơi ánh nắng mặt trời đang đổ xuống gay gắt.
Một cặp nam nữ đang đứng đối diện nhau với vẻ mặt khổ sở như đưa đám.
...
Họ đang dè chừng lẫn nhau.
"... Chà chà. Hóa ra là dám ra ngoài thật đấy à?"
"Ơ kìa, tưởng tôi bảo ra mà không dám ra chắc? Đồ nghiện game này!"
Cả hai đều vờ như đang thản nhiên nhưng thực chất lại đang vừa dè chừng vừa lén lút rời xa khỏi thư viện.
Chính xác hơn là họ đang tiến gần về phía nhà mình. Không phải vì họ có nhân cách phản xã hội hay gì cả. Họ cũng thích đi ra ngoài đấy chứ. Chỉ là họ thích chơi game hơn nhiều mà thôi.
"Không muốn mau mau về nhà sao? Hửm? Bây giờ nếu cậu biết điều mà van xin tử tế, tôi có thể chỉ bắt cậu nhảy điệu nhảy con lừa mà cậu sở trường thôi là xong chuyện."
"Hừ! Cô thì sao? Chẳng phải cô cũng đang muốn vừa uống cà phê đá mát lạnh, vừa nghe giọng nói thánh thót như chim oanh của tôi mà chơi game sao? Tốt nhất là cô nên xin xỏ sớm đi."
Cả hai vờ cười rạng rỡ nhưng trong lòng đều cùng chung một suy nghĩ:
'Không ngờ là nó dám ra ngoài thật.'
Đã bao lâu rồi không xỏ chân vào đôi tất, hai kẻ nghiện game này thậm chí còn chẳng nhớ nổi.
Họ hồi tưởng lại ký ức của đêm hôm trước.
*- Cái gì cơ!? "Nội rô nam bôl" (Tiêu chuẩn kép) không phải là thành ngữ bốn chữ á?!*
Cô gái vừa dẫn dắt cả đội giành chiến thắng trong trò chơi phối hợp với 25 mạng hạ gục bằng nhân vật đánh xa, hét lên qua tai nghe.
*- Oa, oa... Giờ tôi mới biết đấy.*
*- Bồi dưỡng kiến thức văn hóa đi. Ra ngoài mà gặp gỡ mọi người nữa.*
*- Gì cơ? Nhìn lại số trận Liên Minh của cô rồi hãy nói!*
Đang gọi điện qua voice chat lúc chơi game đêm qua, cả hai bỗng dưng quay sang cắn xé lẫn nhau. Đó chính là mồi lửa phá hỏng cuộc sống thường nhật chỉ biết im lặng ở nhà cày game của họ.
*- Thế, thế thì sao? Ý cậu là cậu ghét tôi chứ gì?*
*- Tôi bảo ghét cô bao giờ. Tôi chỉ bảo là không kết bạn với đứa ngốc thôi. À, mà hình như hai cái đó là một nhỉ.*
*- Cậu chết chắc rồi.*
Bị sỉ nhục qua tai nghe, cô gái bật dậy khỏi ghế và lao về phía cửa sổ.
Cả cậu con trai và cô gái đều sống trong nhà riêng, và phòng của họ đều ở tầng hai. Bố của cô gái điều hành một nhà máy sản xuất tương cà.
Vấn đề là nhà của hai người nằm sát sạt nhau. Phòng của họ gần đến mức có thể leo qua lại bằng đường cửa sổ.
*Rầm!*
Cô gái mở toang cửa sổ nhà mình. Cậu con trai kinh hãi vứt phăng cái tai nghe ra.
*- Thôi, thôi xong rồi. Phải khóa lại ngay!*
Cậu con trai vội vàng chạy lại định khóa cửa sổ. Thế nhưng, cô gái đã nhanh tay hơn, vươn tay sang mở toang cửa sổ nhà cậu.
*Nhảy!*
Cô gái nhảy tót sang cửa sổ nhà cậu con trai để "tẩn" cho cậu một trận. Cậu con trai chậm chân hơn nên đành dùng thân mình chặn cửa sổ lại. Cô gái đứng trên bậu cửa, không vào được nên cứ loay hoay mãi.
*- Ư ư, đ-đừng có chặn! Tôi ngã bây giờ! Cậu muốn giết tôi à!? Thế này là giết người đấy!*
*- Cô đừng có mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp!!*
Chuyện bị đột nhập thế này chẳng phải lần một lần hai. Có lần cậu con trai định sửa sang lại để chặn bậu cửa sổ, cô gái liền đổ mạch nha (mứt dẻo) lên người rồi cầm bật lửa đe dọa rằng nếu cậu chặn cửa, cô sẽ tự tử luôn.
*- Bình thường người ta phải tưới dầu chứ?*
*- Cái này ngọt, tôi thích.*
Cô ấy đã nói như vậy đấy.
*Rầm!*
Sau một hồi giằng co, cuối cùng cậu con trai mủi lòng đành phải cho phép cô gái đột nhập. Dù sao cũng là hàng xóm, chẳng lẽ lại để cô ấy chết. Với lại hôm kia bố cô ấy vừa mới cho cậu tiền tiêu vặt xong.
*- Cậu này, tôi đã bảo là nói lời không hay là sẽ bị phạt mà?*
Cô gái ngồi đè lên cậu con trai đang nằm bẹp dưới sàn, đưa tay lên miệng hà hơi. Đến rồi. Cú búng trán tử thần sắp đến rồi.
Thực ra vóc dáng tôi cũng không phải là nhỏ nhắn gì, nhưng có lý do khiến tôi luôn phải chịu trận như thế này.
Cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu kia, trái ngược với diện mạo của mình, vốn là một "Iljin" (đại ca học đường) chính hiệu. "Iljin" thường dùng để chỉ những đứa trẻ rất mạnh mẽ, có tầm ảnh hưởng và vẻ ngoài sắc sảo, ngông nghênh trong trường.
Nhưng cô ấy lại ở một đẳng cấp khác. Không phải kiểu Iljin nữ hời hợt chuyên đi bóp váy, đứng cạnh mấy thằng đại ca hút thuốc phì phèo, hay trát cả tấn phấn BB lên mặt nhìn như bôi bột mì... Cô ấy là một cao thủ thực thụ, người đã bình định cả khu vực này bằng nắm đấm, à không, bằng những cú búng trán.
Thậm chí, nhờ cô ấy đảm nhận luôn việc kiểm soát trẻ vị thành niên hút thuốc mà đám đại ca trong khu tôi đứa nào đứa nấy cũng phải ngậm kẹo mút Chupa Chups trong mồm. Cô ấy chính là một "Dark Hero" (anh hùng bóng đêm) có công lớn trong việc phát triển cộng đồng địa phương.
*- Không còn việc gì nữa. Biến đi.*
*Chát!*
*
*- Nếu tự tin thế thì mai ra ngoài đi.*
Cậu con trai nói khi đang ăn tối tại nhà cô gái.
*- ... Muốn, muốn thách đấu hả?*
Cô gái cũng không có ý định lùi bước dễ dàng.
*- Vậy thì thư viện thì sao nhỉ? Vừa có thể gặp gỡ mọi người ở bên ngoài, vừa có thể bồi dưỡng kiến thức.*
*- ... Dạ?*
*- ... Hả?*
Câu nói vô tình của mẹ cô gái khiến cả hai tái mặt. Đối với họ, giới hạn cao nhất của việc ra khỏi nhà là quán net (PC Bang).
*- Nhìn mặt hai đứa như kiểu vừa mua kem xong bị con voi dùng vòi cướp mất ấy nhỉ. Mẹ nói gì sai à?*
...
*- T-tôi thì sao cũng được.*
*- Hi hi... Đ-đang định rủ đi thư viện đây. Cá xem ai ra ngoài trước nào!*
*- Tự tin gớm nhỉ? Thích thì chiều.*
Đó là toàn bộ câu chuyện đằng sau cuộc đối đầu lòng tự trọng hèn mọn của hai kẻ chỉ thích ru rú trong nhà.
*
"Đây...! Xong rồi ạ."
"Cảm ơn."
"Này. Đừng có nói trống không."
"Dạ không. Chị cứ nói trống không đi ạ... Hề hề."
Anh nhân viên thủ thư nở nụ cười nịnh bợ với cô ấy. Cảnh tượng này cũng không hiếm gặp lắm. Vì cô ấy đẹp đến mức khó có thể tin được đó là một người bình thường.
Chắc hẳn đối thủ vừa bắn mình nát gáo trong game sẽ không bao giờ tưởng tượng được đó lại là một cô gái xinh đẹp thế này.
"Này. Lấy thẻ thư viện ra làm phần thưởng chơi game đi. Đang ở thư viện nên thi xem ai đọc nhanh hơn nhé?"
"... Thẻ mới làm chưa đầy một phút mà? Với lại tại sao tôi phải thi đọc nhanh với cô."
Cô ấy đọc chữ cực kỳ nhanh. Khả năng xử lý thông tin rất tốt. Bình thường trông có vẻ ngốc nghếch nhưng thực ra cô ấy rất thông minh.
Trong kỳ thi đại học môn Ngữ văn, cô ấy làm xong hết mà vẫn còn thừa tận 40 phút, thế là cô ấy lấy tờ đề ra gấp con lừa rồi bị đuổi khỏi phòng thi.
... Là thiên tài hay là đồ ngốc đây?
"Đi mà... Nhé? Chơi đi."
"Không. Thẻ của cô cô giữ đi."
"Xì."
Bị từ chối, cô gái nheo đôi mắt như mắt chồn, nhìn chằm chằm vào ảnh trên thẻ thư viện của tôi. Có vẻ như cô ấy không định bỏ cuộc dễ dàng đâu. Đêm nay phải khóa cửa sổ cho thật chặt mới được.
Sau khi làm thẻ xong, chúng tôi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tôi đọc tiểu thuyết trinh thám, còn cô ấy lấy cuốn "Bí mật quái vật hồ Loch Ness" ra đọc.
"..."
Khi thực sự bắt đầu đọc, cô ấy tập trung đến mức quên cả thời gian.
...
"Quái vật Nessie có thật đấy."
Nghe cô ấy nói, tôi chỉ biết gật đầu lia lịa. Tất nhiên tôi không tin có Nessie, nhưng con người ai cũng có những "nghịch lân" không được phép chạm vào.
Có một lần, một người bạn cùng lớp đã dùng những bằng chứng logic để tấn công cô ấy rằng ông già Noel không có thật. Đó là ngày mà sét đánh ngang tai cô ấy.
Sau đó, cô ấy đã không đi học suốt một tuần.
*- Ư ư, ước gì thế giới này diệt vong đi cho rồi...*
Khi tôi đến phòng tìm, cô ấy đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà giữa đống chai nước trà lúa mạch đã cạn và những bát mì tôm khô khốc.
Cuối cùng, người bạn lỡ lời tiết lộ sự thật của thế giới năm đó đã phải hóa trang thành tuần lộc, và cho đến tận bây giờ vẫn đang cùng bố cô ấy — người đóng vai ông già Noel — trải qua những mùa Giáng sinh hạnh phúc.
À tất nhiên, ông già Noel là có thật.
Có thật đấy.
Thật. Thật sự là có thật.
*
"..."
Mải mê đọc sách, mãi sau tôi mới nhận ra tiếng lật trang của cô ấy đã ngừng lại.
Cô ấy đang nhìn sang bên cạnh. Một nam sinh đang cởi áo khoác đắp cho một nữ sinh đang ngủ gật.
*Cười thầm—*
Sau đó, cậu ta nở một nụ cười mãn nguyện, như thể đang nghĩ mình là nam chính trong phim truyền hình không bằng.
...
Thật luôn đấy à?
Dù xu hướng có xoay vòng đi chăng nữa thì cảnh tượng đó chẳng phải quá cổ hủ rồi sao? Cái chiêu đó người ta dùng nát đến mức chẳng còn gì để khai thác nữa rồi. Thời buổi này còn ai mơ mộng chuyện đó nữa.
*Sột soạt—*
Cô gái nằm gục xuống bàn. Cô ấy vội vàng "tắt máy" và giả vờ ngủ.
...
"... Khò... Lạnh quá..."
... Đây, có một người đây này.
Tôi định mặc kệ để tập trung vào cuốn tiểu thuyết, nhưng cô ấy cứ liên tục ở bên cạnh...
"- Lạnh quá..."
"- Lạnh quá..."
"- ... Bảo lạnh rồi mà?"
Cô ấy giục giã liên hồi. Lạnh cái nỗi gì chứ... Rõ ràng vì nóng nên mới cố tình ngồi gần máy điều hòa còn gì.
... Lạnh quá...
... Lạnh...
...
Thở đều... thở đều...
Nhưng hình như cô ấy ngủ thật rồi. Không ngáy, tiếng thở lại rất khẽ, xung quanh cũng không có ai nên chắc sẽ không gây phiền hà cho mọi người.
...
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô ấy. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ đậu trên người cô. Làn da vốn dĩ trắng như tuyết của cô ấy giờ đây trông lại càng trắng hơn.
"..."
Dù là bạn thân từ nhỏ sống cạnh nhà, ngày nào cũng gặp mặt, nhưng đôi khi cô ấy đẹp đến mức không thể tin nổi.
...
Hơi nóng thật đấy.
*Sột soạt—* (Tiếng cậu con trai cởi áo khoác đắp cho cô gái)
*
"À, đợi chút tôi đi vệ sinh đã. Cậu ra ngoài trước đi."
"Ừ."
Đọc được vài cuốn sách thì trời đã sập tối từ lúc nào. Chúng tôi quyết định trên đường về sẽ ghé quán ăn vặt ăn chả cá.
"Hì, hôm nay vui thật đấy!"
"Vì cuốn Bí mật hồ Loch Ness á?"
"Không! Vì thư viện cơ!"
... Đến đây ngoài đọc sách ra thì còn làm gì nữa đâu nhỉ.
*Tít tít—*
Điện thoại của cô ấy reo lên.
Cô ấy lấy điện thoại ra, gạt thanh trượt màu vàng sang một bên.
"... Cô vẫn còn dùng cái đó à? Tích được bao nhiêu rồi?"
"Hì hì. Bí mật. Là bí mật đấy."
... Cô ấy đã dùng cái ứng dụng phần thưởng gọi là CashSlide này mấy năm nay rồi. Mỗi lần gạt thanh vàng sang một bên là được cộng 1 won, 5 won, một kiểu kiếm tiền lẻ trên điện thoại.
"Vâng, bố ạ. Con đang về đây. Vâng vâng. Đương nhiên là hôm nay con cũng thắng game rồi!"
... Game?
Hôm nay đã chơi game gì đâu nhỉ.
Cô ấy cúp máy, nở nụ cười gian xảo rồi nói với tôi:
"Tôi nên đòi cậu cái gì bây giờ nhỉ?"
"Nói gì thế?"
"Chẳng phải chúng ta đã cá xem ai ở lại thư viện muộn hơn sao."
*- Cá xem ai ra ngoài trước nào!*
*- Tự tin gớm nhỉ? Thích thì chiều.*
...!
Thôi chết. Hóa ra lúc nãy cô ấy bảo đi vệ sinh là để ra sau mình.
"... Chết tiệt."
"Hi hi hi. Cậu quên rồi chứ gì. Đòi cái gì bây giờ nhỉ...?"
Bị lừa rồi.
Cô ấy có trí nhớ rất tốt và cực kỳ giỏi chơi chiêu. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thắng nổi cô ấy lần nào. Ngay cả trò chơi thịnh hành nhất Hàn Quốc, năm ngoái cô ấy đứng thứ nhất còn tôi đứng thứ hai.
"... Tha cho tôi đi. Thật sự thì lần này hơi mập mờ mà."
"Ưm m m, dù là tôi đi chăng nữa thì lần này cũng không nhượng bộ đâu."
"... Thế cô nhượng bộ tôi bao giờ chưa?"
"Hi hi hi. Quyết định rồi, lấy cái thẻ thư viện đó đi. Đưa đây."
Cái con nhỏ này...? Chẳng lẽ ngay từ đầu đây đã là mục đích của cô ta?
Cuối cùng tôi cũng bị cướp mất thẻ thư viện. Giờ đây nó sẽ bị nhốt trong hộp báu vật của cô ấy, giống như linh hồn bị Pegasus nhốt vào lá bài Mokuba vậy.
"Hê hê. Lần sau lại đến nhé!"
Dưới ánh hoàng hôn, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ.
"..."
... Thỉnh thoảng, thay vì chơi game, làm những việc thế này cũng không tệ.
"À, đúng rồi! Mùa hè này chúng mình đi chơi đâu đó đi? Ý kiến hay tuyệt luôn!"
"Không thích."
0 Bình luận