Vừa tỉnh giấc và mở mắt ra, tôi đã thấy Ma Vương giăng một kết giới trong suốt quanh giường. Nhờ vậy mà tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chẳng thể nhúc nhích được gì và đang phải giằng co với cô ta.
"... Đã bảo là tôi khỏe rồi mà."
"Không được. Mau lên, để ta cõng. Dù là ta đi chăng nữa thì lần này cũng không nhượng bộ đâu!"
'Thế rốt cuộc cô đã nhượng bộ bao giờ chưa hả.'
"... Lần này tôi cũng không nhượng bộ đâu. Với lại tôi khỏi trước cô mà, cô nói cái gì thế? Phải là tôi cõng cô mới đúng chứ."
"Á! Phản kháng kìa! Bạn thân của ta dám phản kháng kìa!"
"Không, phản kháng cái gì mà... Này! Bỏ cái ngón tay đó ra chỗ khác đi! Đồ cái thứ Dooly sát thủ này!"
"Hừm. Không được. Mau ký vào đây xác nhận là sẽ để ta cõng đi. Mà Dooly là cái gì thế?"
Cô ta vỗ vỗ vào bản cam kết vừa đưa cho tôi.
<BẢN CAM KẾT>
*Trong vòng hai ngày cho đến khi triệu chứng cảm cúm biến mất hoàn toàn, tôi sẽ để Ma Vương cõng mỗi khi di chuyển. Nếu vi phạm, tôi sẽ bồi thường mười lăm cú búng tai, năm con bò vàng, và hai mươi lần bị nhào nặn má.*
'...'
'Mười lăm cú búng tai á? Định búng mười bốn cái vào một cái xác chết chắc?'
Đây là thành Ma Vương, nơi mà ngay cả quyền tự do đi lại bằng hai chân cũng bị đàn áp, một hiện trường vi phạm nhân quyền không che đậy.
'Lúc ốm đau rên hừ hừ... thì không nói, trán cô còn nóng hơn cả tôi bao nhiêu.'
... Còn lâu nhé. Có cõng thì cũng phải là tôi cõng.
Cách đối phó với Ma Vương rất đơn giản. Cứ lôi trò chơi mà cô ta thích vào là xong.
"Vậy thì làm thế này đi. Trước tiên chúng ta ra ngoài kia, chơi Thiết Quyền để quyết định xem ai cõng ai..."
"Không được."
!?
"Cái gì?"
"Ta bảo là không được."
Ma Vương từ chối lời thách đấu với giọng điệu kiên quyết.
...
Thật đấy à? Cái đồ nghiện game, một quả bom phản vật chất trong đầu chỉ có trò chơi mà lại từ chối cái này sao?
"Ngươi phải khỏi hẳn đã. Trước đó thì đừng hòng."
"... Cô có đúng là Ma Vương mà tôi biết không đấy?"
"Hừ! Ngươi tưởng ta là đồ ngốc sẽ reo lên 'Oa! Thiết Quyền, cá cược Thiết Quyền đi! Hê hê mau đi thôi!' chắc? Ta trông đơn giản đến thế sao?"
'Chính xác luôn.'
...
Gay to rồi đây. Cứ đà này, tôi sẽ phải cưỡi trên lưng Ma Vương – người có khi vẫn còn đang vất vưởng cơn cảm – suốt cả ngày mất.
Dĩ nhiên, được cõng trên tấm lưng mềm mại của cô ta có lẽ là một cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Thêm vào đó, Ma Vương khỏe đến mức có thể bóp nát tay lũ xương xẩu, nên việc cõng tôi chắc cũng chẳng tốn sức gì.
'... Nhưng mà.'
Hình ảnh Ma Vương với gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại vì đau đớn... Có lẽ vì chưa bao giờ bị cảm nên khả năng miễn dịch của cô ta kém hơn người thường.
'Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa.'
Biết đâu đấy, cõng tôi đi loanh quanh rồi cơn cảm lại tái phát thì sao.
Tôi không muốn thấy cô ta yếu ớt vì ốm đau thêm lần nào nữa. Tôi muốn cô ta mãi là một Ma Vương mạnh mẽ, dùng tay không đập nát gáo dừa lũ xâm nhập.
"Vậy thì chơi trò chơi cõng đi."
"Hừm, không được. Đừng hòng... Ơ, trò chơi cõng á?"
Dù vẫn đang khoanh tay với vẻ mặt kiên quyết, nhưng khi nghe thấy tên một trò chơi mới, bản tính nghiện game của cô ta không khỏi bị khơi dậy. Tốt rồi. Cá đã cắn câu.
"Không được à? Thế thì đành chịu vậy. Cái trò mới đầy hưng phấn này sẽ biến mất vào dĩ vãng mà chưa một ai kịp chạm tay vào. Ôi, tiếc quá đi mất. Quay lưng lại đi. Để tôi lên lưng cô nào."
"Thì... cứ nghe thử xem sao đã nhỉ?"
Trò chơi tôi đề nghị với cô ta là trò 369. Luật chơi là luật quốc dân mà từ người lớn đến trẻ con, thậm chí cả con chó nhà hàng xóm cũng biết.
Lần lượt đếm số từ 1, nhưng đến những số có chứa 3, 6, 9 thì thay vì đọc số, phải vỗ tay một cái. Điều quan trọng là không phải vỗ tay vào bội số của 3. Những người không quen thường hay vỗ tay vào số 12 hay 15, rồi sau đó mới muộn màng tự vỗ vào gáy vì sự ngốc nghếch của mình.
Qua những lần chơi Little Farm hay đếm búp bê, tôi xác nhận được rằng Ma Vương có hiểu về phép nhân. Không biết là do được học hay tự lĩnh hội, nhưng trò chơi này chắc chắn sẽ khiến cô ta bối rối.
Nghe xong luật chơi, đôi mắt Ma Vương lấp lánh như một đứa trẻ đang kiểm tra tất vào đêm Giáng sinh. Nếu lúc này mà bảo thôi không chơi nữa, có khi tôi sẽ không bao giờ ra khỏi cái giường này được mất.
"Chơi chứ?"
"U hu hút. Tất nhiên, tất nhiên, tất nhiên rồi."
Cô ta vừa gập mở các ngón tay, vừa đảo mắt liên tục, có vẻ như đang nhẩm lại luật chơi tôi vừa giải thích.
... Khì. Đồ ngây thơ.
Khả năng cô thắng được tôi gần như bằng không. Dù cô có đầu óc nhanh nhạy và trí nhớ tốt, nhưng trò này thì kinh nghiệm chiếm đến 9 phần thắng bại.
Cứ thế này rồi ngoan ngoãn để tôi cõng đi nhé.
*
"Bắt đầu nhé? Thời gian để trả lời hoặc vỗ tay khi đến lượt là 1 giây."
"Ư... 1 giây á? Có nhanh quá không?"
"Nhanh mới vui. Mà nếu cô không tự tin đến thế thì để 10 giây cũng được."
"..... Bắt đầu đi."
Vừa hướng dẫn nhịp điệu cho Ma Vương sĩ diện xong, cô ta liền mở lời.
"Dùng cái này để quyết định xem ai sẽ cõng ai ra đến nhà bếp nhé."
Ma Vương một lần nữa nhấn mạnh mức đặt cược.
'Ờ, kể cả có cược cả trực ban khâu búp bê trong một tuần, hay cuốc vàng, ngựa Xích Thố tôi cũng chơi tất.'
... Tất nhiên là không được nói ra vẻ tự tin như vậy rồi. Trong cá cược, tham lam là điều tối kỵ.
"Bắt đầu đây. Ba sáu chín, ba sáu chín, ba sáu chín, ba sáu chín, một."
"Hai!"
- Chát! (3)
"Bốn!"
... Hừm, đáng yêu đấy. Đáng yêu thật.
"Năm."
- Chát! (6)
Ha ha. Ma Vương của chúng ta làm tốt đấy chứ. Tiếng vỗ tay nghe đanh thép ghê.
Ma Vương bĩu đôi môi hồng nhạt, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Dù là lần đầu làm bất cứ việc gì, hình ảnh cô ta luôn nỗ lực hết mình luôn khiến người xem cảm thấy ấm lòng.
"Mười!"
"Mười một."
"Mười hai!"
...
- Chát!
... Đáng yêu thật đấy.
Nhưng sao tự nhiên sống lưng tôi lại thấy lành lạnh quen thuộc thế này.
*
- Chát.
Ma Vương vỗ tay ở số hai mươi chín.
...
Ma Vương thông minh không hề mắc bẫy mà theo sát rất tốt. Nằm ngoài dự đoán của tôi rồi. Nhưng "hoa nở" của trò này chính là đây. Đoạn từ 30 đến 40.
Tất cả các số trong đoạn này đều phải vỗ tay. Và 33, 36, 39 phải vỗ hai lần.
Tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ nghiền nát cái đồ thiên tài ác ma chẳng có tí nét đáng yêu nào này bằng toàn bộ sức lực.
- Chát!
Tôi vỗ tay ở số 30. Thường thì người mới chơi sẽ bị "đứng hình" ở đây và quá giờ...
- Chát!
!!!
Ma Vương vỗ tay cái chát rồi vượt qua như không có chuyện gì. 1 giây cái gì chứ, chưa đầy nửa giây nữa là khác. Được thôi. Đúng ý tôi rồi đấy.
- Chát!
- Chát!
- Chát chát!! (33)
...!
- Chát!
- Chát!
- Chát chát! (36)
- Chát!
- Chát!
- Chát chát! (39)
...
Trong nháy mắt, Ma Vương đã vượt qua "đoạn đường địa ngục" 30-40 với vẻ mặt y như lúc đầu. Vì tôi tấn công nhanh nên cô ta cũng phản đòn nhanh, cả đoạn đó chắc chưa đầy 10 giây.
"Bốn mươi bốn!"
Đáng yêu cái nỗi gì. Đồ quỷ hút máu! Hay là cô ta chỉ giả vờ không biết rồi lén lút luyện tập trò này suốt ngày đấy hả!?
- Chát!
...
...
"Ơ kìa! Ngươi! 45 mà cũng vỗ tay à!?"
"... Chết tiệt, khốn khiếp thật... Sao mình lại mắc cái lỗi ngớ ngẩn này chứ."
"Thế, thế thì... ta thắng rồi... đúng không?"
"... Ừ."
"Kyahaha!"
Ma Vương sướng rơn nhảy tưng tưng. Rồi cô ta còn bắt chước màn nhào lộn ăn mừng của tôi lúc chơi Tecmo World Cup mà ngã oạch một cái. Có vẻ vui đến mức chẳng thấy đau, cứ thế cười toe toét. Nghĩ lại thì, đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi thua khi chơi game nghiêm túc với cô ta sao?
"..."
"Giờ thì phải cõng chứ!? Nhỉ?"
"... Được rồi."
Dù hơi ức vì bị một kẻ mới chơi 369 lần đầu xé xác ra bã, nhưng thấy cô ta vui như vậy, tôi cũng nghĩ nhường một ván cũng chẳng sao.
"Chỉ đến nhà bếp thôi đấy. Lần di chuyển tới lại dùng 369 để quyết định tiếp."
"Hê hê. Được không đấy? Hay là ngươi lại muốn nếm mùi thất bại nữa? Khì khì khì."
Dạo này tôi cảm thấy cách nói chuyện của cô ta nhiễm khá nhiều từ ngữ của mình, giống như tôi cũng đang dần giống cái tính trẻ con của cô ta vậy.
"À, đợi chút."
"... Phải rồi. Chắc là vậy. Giải trừ đi."
"Giải trừ Mai rùa Huyền Vũ, giải trừ Xương sống Titan, giải trừ Xương cụt Demeter..."
'Giăng lắm thứ thế... Mà xương cụt Demeter là cái quái gì nữa...'
Tôi chợt nghĩ hay là cô ta bị ám ảnh bởi cái hình tượng của mình nên cứ bịa đại ra mấy cái buff rồi tung hỏa mù.
Nhưng nhìn những vòng sáng buff đang biến mất dần dưới chân cô ta, ý nghĩ đó liền tan biến.
"Cõng đi nào. Mau lên! Đồ bại trận!"
"... Biết rồi."
- Chộp!
!
Oa... cảm giác này...
Làm sao lưng người lại có thể có cảm giác như thế này được nhỉ. Lúc ôm tôi cũng đã cảm nhận được rồi, nhưng không chỉ có má là giống bánh giầy đâu. Cảm giác trên khắp cơ thể đều như vậy cả. Phải rồi, giống như một chiếc đệm vậy. Đã thế, mùi hương cực kỳ dễ chịu từ mái tóc chạm vào mũi tôi cứ thế bay lên.
Cứ thế này thì có khi ván 369 tới tôi sẽ tự dàn xếp tỉ số mất thôi.
"Hí hí. Ức lắm đúng không!? Tức nổ đom đóm mắt luôn chứ gì?"
"... Ừ."
*
Ma Vương nhỏ con hơn tôi. Nhỏ đến mức khi cô ta cõng, chân tôi gần như chạm đất. Thế nhưng cô ta chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Mà, dĩ nhiên rồi.
"Khì khì khì."
Sau khi đặt tôi xuống ghế và dọn cơm cho tôi, Ma Vương vẫn cứ cười hớn hở vì chiến thắng lúc nãy.
- Kéttt
Đang ăn đậu dở, Ma Vương ngồi ở ghế đối diện kéo chiếc ghế gỗ lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Đáng yêu quá đi mất. Bạn của ta. Thật sự, thật sự rất đáng yêu. Ú rù rù."
Rồi cô ta cứ thế nhào nặn mặt tôi, xoa cằm tôi như thể đang nựng một con chó cỏ ngoài sân vậy.
...
Được rồi. Vui thì có thể làm thế.
Chút chuyện này mình có thể bỏ qua một cách người lớn...
"Ú quy chu chu, không sao đâu! Chơi 369 kém một tí cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả! Không sao, không sao. Nào, cà rốt này, há miệng ra nào~."
...
*Rắc.*
... Lại được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy?
Có tin là tôi làm cho cô khóc nhè luôn không. Có muốn tôi lôi Gangplank đến rồi bắt cô cõng đi suốt một tháng không?
...
À không, không được.
Một kẻ hiếu thắng như cô ta, bấy lâu nay toàn bị tôi bắt nạt thì chắc là ức lắm.
Phải rồi. Thỉnh thoảng cũng phải để cô ta giải tỏa như thế này chứ.
Đây gần như là chiến thắng đầu tiên mà Ma Vương tự giành được. Cứ để cô ta làm loạn một cách đáng yêu vậy đi.
"... A."
Tôi há miệng, cô ta liền đút thìa cà rốt múc từ bát của mình vào miệng tôi.
"Ngon không?"
"... Ừ."
"... Khì khì khì. Ăn cà rốt giỏi quá. Sao lại có thể đáng yêu thế này nhỉ?"
Sau đó, cho đến khi kết thúc bữa ăn, tôi đã bị Ma Vương trêu chọc đủ đường.
*
"Cược cái gì lớn lớn đi!"
"... Lớn á?"
Ma Vương lần đầu tiên đề nghị tăng mức đặt cược. Đây cũng là bài tôi hay dùng mà.
Có vẻ cô ta tự tin lắm đây.
"Cõng đi loanh quanh suốt cả ngày hôm nay! Thấy sao?"
"Được thôi."
Tôi chẳng có ý định rút lui. Ngược lại, đó đúng là điều tôi mong muốn. Giờ tôi đã biết cô ta chơi giỏi rồi, tôi sẽ không lơ là nữa.
"Thêm nữa là, ừm... người thắng được yêu cầu người kia làm bất cứ điều gì. Nếu cõng đến phòng game thì phải chơi game cả ngày, nếu đến kho thì cũng phải chơi game cả ngày luôn!"
Những điều cô ta muốn lúc nào cũng đơn giản như vậy.
"Chốt."
*
Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ.
Chẳng có tiếng nói nào, chỉ có tiếng vỗ tay vang lên liên hồi.
- Chát chát!
- Chát chát!
- Chát chát chát!
Sau một cuộc chiến không ai nhường ai, con số đã vọt lên đến hàng 3300. Từ đây, chúng tôi không đếm số nữa mà thay hoàn toàn bằng tiếng vỗ tay.
Ký ức về ba ngày bị nhốt trong phòng game đến mức phát điên, và mấy tiếng đồng hồ bị kẹt trong trò "Hoa hồng nở" ùa về.
'Cái đồ điên này! Bỏ cuộc đi chứ!'
Ma Vương với đôi bàn tay đỏ ửng chắc cũng đang nghĩ điều tương tự?
- Chát chát!
- Chát chát chát!
Cuối cùng, chúng tôi cũng chạm đến mốc 3330.
- Chát chát chát!
- Chát chát chát!
- Chát chát chát!
Rồi ở số 3333, Ma Vương...
- Chát chát chát!
...
"Á!"
Nhìn thấy khóe môi tôi khẽ nhếch lên, Ma Vương mới nhận ra sai lầm của mình, vội vàng lấy đôi bàn tay nóng hổi bịt chặt miệng lại.
"... Á á. Ư ư... Không được..."
... Kết thúc rồi.
'Cái đồ dai như đỉa.'
Tay tôi cũng nát bét chẳng kém gì cô ta. Giờ mà có mất chứng minh thư thì chắc cũng chẳng làm lại được vì vân tay mòn hết rồi.
Mà khoan, mục đích ban đầu là định cõng cô ta để cô ta mau khỏe lại... thế này thì có ý nghĩa gì nữa đâu.
"... Ư ư. Thật không giống ta chút nào."
Kẻ bại trận gục đầu xuống, vò đầu bứt tai.
'... Không đâu. Rất giống cô đấy chứ. Kể cả cái đoạn thua vào phút cuối...'
Nếu nghe thấy câu này chắc Ma Vương sốc lắm. Tôi lên tiếng gọi Ma Vương đang thất vọng.
"Tôi thắng rồi, nên giờ tôi sẽ làm theo ý mình nhé?"
"... Ư. Ừ. Muốn làm gì thì làm đi."
- Chộp!
Tôi cõng Ma Vương lên lưng.
Lúc ôm lần trước tôi đã thấy rồi, nhưng cô ta nhẹ đến mức vô lý. Cô ta đâu có gầy trơ xương như lũ lâu la đâu, sao lại nhẹ thế nhỉ? Vậy là cái câu ăn cà rốt tốt cho việc giảm cân hoàn toàn là lừa đảo rồi.
- Cộp, cộp.
"... Hê hê. Được cõng cũng vui nhỉ. Có nặng không?"
"Nặng chứ. Cảm giác như đang cõng cả cái Hồ Sương Mù trên lưng vậy."
"Thả ta xuống ngay. Một cú Meteor Drive sắp rơi xuống đầu ngươi rồi đấy."
"Xin lỗi! Xin lỗi mà!"
Thì ra cô ta cũng quan tâm đến cân nặng. Lần đầu tôi mới biết đấy.
"... Hí hí. Mà chúng ta đang đi đâu thế?"
"Đi ngủ."
*
"... Ư. Điều ngươi muốn làm là cái này á?"
"Ừ. Mau ngủ đi."
"... Trò chơi ai ngủ trước à?"
"Ờ... cô không thích à?"
"Không. Không phải là không thích... nhưng thắng thì phần thưởng là gì?"
"Được chơi trò chơi mình muốn."
Cơn cảm của cô ta có lẽ vẫn chưa tan hết. Bình thường cô ta đã chẳng ngủ nghê gì rồi... nên lúc này tôi nghĩ cô ta nhất định phải ngủ một giấc.
"... Được rồi."
Tôi cảm nhận được sự căng thẳng đang dần thoát ra khỏi cơ thể Ma Vương. Đôi mắt màu hồng ngọc của cô ta khẽ khép lại.
"... Khò."
Chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều đều như tiếng chim non vang lên.
...
Chắc là cô ta mệt lắm rồi.
...
'... Ngủ rồi à.'
Không ngờ có ngày tôi lại nói câu này với một Ma Vương.
Nhưng lúc ngủ trông cô ta đúng là như thiên thần vậy.
Tôi khẽ ấn vào mu bàn tay mềm mại của cô ta.
- Ấn...
- Tưng!
Ngón tay tôi bị bật ngược trở lại.
?
...
"Này, đừng có giả vờ ngủ."
"... Xì."
0 Bình luận