Web Novel

Chương 157

Chương 157

Chương 157: Lời Cầu Hôn Bất Ngờ Và Căn Phòng Trắng

Khi hộp sọ của Lich bị chẻ đôi, lũ Undead đồng loạt ngã xuống như đồ chơi hết pin.

Cộp.

Con Kỳ Lân từ trên trời đáp xuống, nhẹ nhàng giẫm lên đống xác chết.

Cloud và Frillite xuống ngựa.

“Xong rồi sao?”

Nhìn những mảnh xương vụn của Lich rơi từ trên trời xuống, Frillite lẩm bẩm.

Cloud nhặt một mảnh vỡ hộp sọ của Lich lên. Cậu quan sát mảnh vỡ rồi đặt vào lòng bàn tay, nắm chặt lại nghiền nát thành bột.

Ngay lập tức, các mảnh xương khác của Lich cũng biến thành bột và tan vỡ.

Frillite thẫn thờ nhìn bụi xương bay theo gió.

“Cảm giác hụt hẫng thật.”

“Chiến đấu vốn là thế mà.”

“Vậy sao. Xong rồi à...”

Frillite cắm thanh kiếm vàng xuống đất. Rồi cô bắt đầu đi loanh quanh nhìn ngó xung quanh.

Cloud định hỏi cô làm gì thì thấy cô lôi xác một kỵ sĩ Bạch Kim ra khỏi đống xác chết nên im lặng.

Thay vì nói gì đó với cô, cậu cũng đi tìm xác những kỵ sĩ mặc giáp bạch kim.

“Không cần giúp đâu. Đây là trách nhiệm ta phải gánh vác.”

“Đừng nói lời lạnh lùng thế. Bạn bè vào sinh ra tử mà chuyện này không giúp được sao?”

Cloud phớt lờ sự ngăn cản của Frillite, tiếp tục tìm kiếm thi thể các kỵ sĩ Bạch Kim.

Thấy hành động của cậu, cô cười buồn và tiếp tục công việc.

Mấy tiếng trôi qua.

Sau bao vất vả, hai người đã tìm thấy 20 thi thể trong số hàng ngàn xác chết.

“Mệt hơn tôi tưởng đấy.”

Cloud ngồi bệt xuống đất nói.

Tìm kiếm những thi thể cụ thể trong hàng ngàn xác chết là một công việc nặng nhọc ngay cả với người có thể lực siêu phàm như cậu.

Frillite cũng biết điều đó nên ngồi xuống cạnh cậu và cảm ơn.

“Cảm ơn. Nhờ cậu mà tìm nhanh hơn hẳn.”

“Có gì đâu. Mà giờ cậu định thế nào?”

“Chưa biết nữa. Thú thật ta cũng không biết. Vốn dĩ kỵ sĩ hy sinh sẽ được tổ chức tang lễ long trọng... Nhưng chết nhiều thế này là lần đầu tiên.”

Kỵ sĩ là nhân lực cao cấp.

Họ được học kỹ năng chiến đấu từ nhỏ, chẳng khác nào vũ khí sống.

Đến mức có thể nói chiến tranh được định đoạt bởi chất lượng kỵ sĩ.

Và Bạch Kim Kỵ Sĩ Đoàn chắc chắn là những người giỏi nhất trong số đó.

Vậy mà 20 kỵ sĩ Bạch Kim đã chết.

Trước đây có thể có một hai người tử trận, nhưng chưa bao giờ chịu thiệt hại lớn thế này.

Vì vậy Frillite cảm thấy trách nhiệm nặng nề và tội lỗi.

“... Đừng làm vẻ mặt đó. Không phải lỗi của cậu đâu.”

Frillite lắc đầu.

“Cậu có biết chỉ huy tồi tệ nhất là loại nào không? Là chỉ huy bất tài. Thà là một chỉ huy tính khí thất thường, ham tiền háo sắc nhưng có tài còn hơn là bất tài.”

Ánh mắt cô hướng về thi thể kỵ sĩ Bạch Kim nằm ngoài cùng bên phải.

“Lexus. Cậu ấy định cưới người yêu lâu năm sau khi vụ này kết thúc. Cậu ấy đã dặn đi dặn lại ta nhất định phải đến dự đám cưới.”

Ánh mắt cô chuyển sang thi thể bên cạnh.

“Alton. Con thứ ba trong bảy anh em. Cậu ấy luôn to mồm bảo nhất định sẽ thăng quan tiến chức để cho các anh em đã vất vả nuôi mình được sung sướng.”

Câu chuyện về những kỵ sĩ đã khuất cứ tiếp tục. Đáng lẽ sẽ rất nhàm chán nhưng Cloud vẫn lắng nghe đến cùng.

Khi cô kể xong chuyện về tất cả các kỵ sĩ, cậu mới khẽ mỉm cười.

“Cậu biết rõ về thuộc hạ nhỉ.”

“Vì là những chiến hữu đã cùng nhau trải qua thời gian dài. Chừng đó là đương nhiên.”

“Không, không đương nhiên đâu. Trên đời này có mấy cấp trên quan tâm đến thuộc hạ chứ? Cậu là một cấp trên đủ tốt rồi.”

“Thế thì được gì? Kết cục vẫn là bất tài.”

Frillite vuốt tóc mái lên bằng tay phải. Nhờ đó vẻ mặt đầy tự trách của cô lộ rõ. Đuôi mắt run rẩy, môi cắn chặt như đang cố kìm nén điều gì đó.

Cloud kéo đầu cô tựa vào vai mình.

“Cloud?”

“Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Mệt mỏi thì cứ buông bỏ một chút đi.”

“Ý cậu là...”

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Có lẽ nhờ cử chỉ ấm áp đó mà sự căng thẳng tan biến. Nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt Frillite.

“Ư...”

Cô cố làm mặt nghiêm để nuốt nước mắt vào trong, nhưng nước mắt đã trào ra thì không thể thu lại được.

Càng cố kìm nén, cảm xúc càng dâng trào.

“Tôi là bạn cậu, không phải thuộc hạ hay cấp trên. Cậu có thể khóc bao nhiêu tùy thích.”

Câu nói đó là đòn quyết định.

Như con đập bị vỡ, nước mắt cùng với cảm giác tội lỗi, tự trách, tủi thân - những cảm xúc đen tối trong lòng cô tuôn trào.

“Tất cả... Tất cả là tại ta. Vì ta bất tài mà họ phải chết.”

“Họ đều có cuộc sống và gia đình riêng. Vậy mà tất cả đều chết. Chỉ vì sự bất tài của ta.”

“Tại sao ta lại bất tài đến thế. Ta đã nỗ lực cả đời, tại sao vẫn còn thiếu sót đến thế này?”

“Ta đã phá hỏng tất cả. Ta đã phá hủy cuộc đời của họ và gia đình họ.”

“Cloud, nghe thật thảm hại nhưng ta rất sợ. Đạo lý là phải đến tận nhà báo tin buồn cho gia đình họ, nhưng ta sợ phải đối mặt với họ quá.”

“Ta sợ phải đối mặt với sự căm ghét và phẫn nộ của họ.”

Frillite de Perdiac.

Cô ấy chắc chắn là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Cô ấy gánh vác trách nhiệm gấp nhiều lần người khác, và sở hữu vũ lực đủ để một mình đối đầu với quân đoàn Undead.

Nhưng ngoài những điều đó ra, cô ấy cũng là một con người.

Một con người có cảm xúc.

Biết cảm thấy tội lỗi vì sai lầm của mình và bị tổn thương bởi những lời trách móc, ghét bỏ của người khác.

Frillite, cô ấy không phải người sắt đá như mọi người vẫn nghĩ.

Chỉ là một người phụ nữ có trái tim hơi mạnh mẽ một chút, luôn cố gắng không để lộ vết thương lòng ra ngoài.

“Frillite. Cậu có nghĩ mình đã cố gắng hết sức trong trận chiến này không?”

“... Ta đã cố hết sức.”

“Trong số các kỵ sĩ Bạch Kim, có ai oán hận cậu không?”

“... Không có.”

“Cậu đã cố hết sức và thậm chí không ai oán hận cậu. Thế là được rồi mà?”

“Nhưng”

Cloud dùng ngón trỏ ấn lên môi Frillite, chặn lời cô.

“Phải, gia đình họ sẽ cảm thấy khác. Dù cậu có cố hết sức hay không, có phải lỗi của cậu hay không, họ vẫn có thể oán hận cậu. Có thế nỗi đau mới vơi đi phần nào. Đúng không?”

Cloud nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Frillite.

“Đi cùng nhau đi.”

“..?”

“Khi báo tin buồn cho gia đình họ, hãy đi cùng nhau. Có bị chửi thì cùng nghe, có bị ném đá thì cùng chịu. Hai người chia nhau chịu đòn chắc sẽ đỡ đau hơn. Đúng không?”

“Cloud... Cảm ơn tấm lòng của cậu nhưng đây là...”

“Tôi biết. Là trách nhiệm của cậu. Cậu lúc nào chả nói thế. Và cậu biết mỗi lần như thế tôi nói gì không?”

Cloud cười toe toét.

“Chúng ta là bạn mà.”

Đêm tối qua đi, mặt trời mọc lên trên đường chân trời rộng lớn.

Nụ cười của Cloud dưới ánh nắng ban mai màu cam.

Có một sức hút mê hoặc trong nụ cười đó.

Frillite ngẩn ngơ nhìn cậu.

Ngay khi Cloud định nghiêng đầu hỏi sao không trả lời, Frillite nói.

“Cloud, hãy kết hôn với ta.”

Ngay khi Lich tỉnh lại, thứ hắn đối mặt là một căn phòng trắng toát không một vết bẩn.

“Đây là đâu?”

Ở đâu đây.

Tại sao ta lại ở đây?

Hắn lục lại ký ức để tìm lý do mình ở đây.

‘Ta đã thua Dũng giả.’

Chính xác hơn là giả vờ thua.

Hắn là pháp sư bất tử đã sống cả nghìn năm.

Đã vượt qua cấp độ bị ràng buộc bởi thể xác từ lâu.

Dù cơ thể bị phá hủy bởi thanh kiếm chứa thánh lực, chỉ cần Bình Chứa Sinh Mệnh (Life Force Vessel) chứa sinh mệnh lực còn nguyên vẹn thì hắn có thể hồi sinh.

Nghĩa là nếu muốn, hắn có thể chiến đấu với Dũng giả mãi mãi.

Nhưng hắn đã không làm thế.

Vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn làm trò hề như Tứ Thiên Vương.

Lần này chỉ là tiện thể nhận việc nên định vui chơi chút thôi.

‘Sau đó ta định quay về Bình Chứa Sinh Mệnh...’

Dũng giả, Cloud đã đến gần, cầm lấy mảnh vỡ hộp sọ của hắn và nói.

‘Định đi đâu?’

Đó là ký ức cuối cùng trước khi ý thức bị cắt đứt, và khi tỉnh lại thì hắn đang ở đây.

‘Cái gì thế này...’

Nhận ra mình đang ngồi trên ghế, Lich định đứng dậy nhưng cơ thể dính chặt vào ghế không thể tách rời.

Thắc mắc tại sao lại thế này, hắn quan sát chiếc ghế và hơi ngạc nhiên.

‘Ghế có bánh xe sao?’

Không chỉ bánh xe, còn có tay cầm không rõ mục đích, và chất liệu của chúng cũng là thứ Lich chưa từng biết.

Trong lúc hắn đang hoang mang, cánh cửa phía trước mở ra, một mỹ nhân tóc bạc mặc vest đen xuất hiện.

Cô ta cúi người lịch sự và nói.

“Chào mừng đến với nhà của Leah. Thưa quý khách.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!