Web Novel

Chương 01

Chương 01

Chương 1: Sự Kết Thúc Của Dũng Giả Yếu Đuối

Mọi chuyện bắt đầu sai lầm từ đâu nhỉ?

Là do ta đã để Dũng giả Geese gặp gỡ những người đồng đội của mình?

Hay là do ta đã thua thảm hại trong trận đấu tập với Dũng giả Lorian?

Ta không biết.

Đúng như lời các cô ấy nói, ta chỉ là một thằng ngốc bất tài, ngu xuẩn, chỉ biết cắm đầu vào cái gọi là chính nghĩa.

Tuy nhiên, dù là kẻ như ta, ta cũng biết rõ bản thân bắt đầu sụp đổ từ khi nào.

Đầu tiên là Eri.

Pháp sư của nhóm, người đồng đội thông minh luôn thay cái đầu óc hạn hẹp của ta vạch ra các chiến thuật.

Vào cái đêm chúng ta cắm trại sau khi cùng nhóm của Lorian thảo phạt Chúa Tể Goblin.

Ta không ngủ được nên đi dạo, và rồi ta đã nhìn thấy.

Eri và Lorian đang hôn nhau say đắm giữa cánh đồng rộng lớn.

Dưới ánh trăng, khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh, đẹp đến mức ta không thể nào chen chân vào được.

Cuối cùng, ta quay lưng lại với hai người họ và trở về lều.

Tiếp theo là Ophelia.

Ứng cử viên Thánh nữ của Giáo hội, người tôn thờ Nữ thần Iries và có trái tim ấm áp.

Cô ấy đã ân ái cuồng nhiệt với Geese bên trong cối xay gió. Hình ảnh cô ấy rên rỉ đầy dâm ãng khi bị dương vật hắn thọc sâu vào mông là thứ mà ta chưa từng thấy bao giờ.

Dù vậy... đến lúc đó ta vẫn còn chịu đựng được.

Việc các cô ấy yêu đương với ai không liên quan đến ta. Đó là đời tư của họ. Dù trong lòng có chút... không, rất đau đớn, nhưng ta vẫn ổn.

Nhưng Neria.

Em...

Người đã giúp đỡ ta khi ta còn là một đứa trẻ mồ côi trong làng, người luôn dành cho ta nụ cười ấm áp...

Người đã nói rằng sẽ trở thành hiệp sĩ để bảo vệ ta...

Khi ta nhìn thấy em quỳ gối xuống và liếm láp "cái đó" của Geese...

Em sẽ không hiểu được cảm giác đó đâu.

Cảm giác như mọi khoảnh khắc ta từng có với em đều sụp đổ.

Cảm giác như mọi thứ thuộc về ta đều bị phủ nhận.

Ta không thể chịu đựng nổi.

Trái tim ta đã bị xé nát thành trăm mảnh, và chẳng còn ai ở bên để hàn gắn nó lại.

Cảm giác như ta đã quay trở lại làm đứa trẻ mồ côi trước khi gặp em.

Ta muốn chết.

Nhưng ta không thể chết.

Vì ta là Dũng giả.

Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm phải cứu những người đang chịu đau khổ vì ma vật.

Nhưng mà này.

Cái nghĩa vụ Dũng giả mà ta từng luôn tự hào, kể từ ngày hôm đó, bỗng trở nên quá nặng nề.

Nó giống như một tảng đá khổng lồ mà ta muốn vứt bỏ nhưng không thể.

Đó là lý do.

Đó là lý do ta bị mê hoặc bởi lời nói của một bà lão đầy khả nghi và đang thực hiện cái nghi thức kỳ quái này.

Nếu ta rưới máu của mình lên ma pháp trận vẽ trên sàn, sự tồn tại mang tên "ta" sẽ biến mất, và linh hồn của một người mới sẽ nhập vào cơ thể này.

Ta cảm thấy có lỗi với người đó.

Nhưng mà, ta quá mệt mỏi rồi.

Bị hắt hủi vì xuất thân bình dân, bị coi thường vì không có thực lực.

Tất cả những điều đó, ta đều có thể cười cho qua vì có các em ở bên.

Nhưng giờ thì không còn nữa.

Giờ đây bên cạnh ta chẳng còn ai cả.

Nên ta muốn dừng lại thôi.

Ta dùng dao găm rạch lòng bàn tay, để máu tươi nhỏ xuống ma pháp trận. Ngay lập tức, ma pháp trận mà bà lão vẽ bắt đầu phát sáng một cách quỷ dị, và ý thức của ta dần mờ đi.

A... Vậy là kết thúc rồi.

Cảm nhận được sự an nghỉ bình yên đang đến gần, lần đầu tiên sau một thời gian dài, ta mỉm cười.

Ngài Dũng giả mới sẽ nhập vào cơ thể tôi.

Cầu mong ngài đừng phạm phải sai lầm giống như tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!