Web Novel

Chương 106

Chương 106

Chương 106: Nỗi Đau Của Kẻ Đến Sau

_[Lần sau làm bằng miệng nữa được không?]_

Một câu nói của Cloud mà cô vô tình nghe được.

Neria tuy không thông minh lắm, nhưng cũng không ngốc đến mức không hiểu câu nói này có ý nghĩa gì.

Lý do đêm qua yên tĩnh không phải vì hai người họ không làm gì.

Quan hệ bằng miệng (Oral sex).

Hành vi người nữ dùng miệng để kích thích bộ phận sinh dục của người nam.

Vì họ đã làm chuyện đó nên âm thanh không lọt đến phòng Neria.

Cô không biết điều đó và cứ cười ngây ngô một mình với hy vọng hão huyền.

Neria không xuống tầng 1.

Cô ôm lấy lồng ngực đang nhói đau, quay trở về phòng và trùm chăn kín mít. Một không gian ấm cúng chỉ đủ cho một mình cô chui lọt. Cảm giác như được tách biệt khỏi thực tại tàn khốc khiến cô bình tâm lại đôi chút, nhưng cũng chỉ được một lúc.

_[Lần sau làm bằng miệng nữa được không?]_

Giọng nói của anh cứ văng vẳng bên tai.

Trong đầu cô tự động vẽ ra những hình ảnh.

Căn phòng tối.

Ánh nến lung linh soi rọi hai người.

Cloud ngồi trên giường, và trước mặt anh, Katarina đang quỳ gối.

_[Chụt. Chùn chụt. Mút.]_

Cùng với những âm thanh dâm dục, đầu của Katarina chuyển động lên xuống. Cloud nhìn cô ta với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

_[Chụt... Haa... Cloud, sướng không..?][Sướng lắm. Sao lại sướng thế này nhỉ? Katarina, là do em làm sao?][Hi. Thế á? Vậy em sẽ làm cho anh sướng hơn nữa nhé.]_

Katarina di chuyển đầu nhiệt tình hơn lúc nãy.

Cảnh tượng chưa từng thấy.

Cảnh tượng chưa từng nghe.

Lại được tưởng tượng ra một cách quá dễ dàng.

Trái tim như bị bóp nghẹt, cảm giác như sắp nổ tung.

Không muốn tưởng tượng những cảnh như thế này nữa.

Cô vò đầu bứt tai cố xóa nó đi nhưng không được.

Ngược lại, trí tưởng tượng càng thêm phong phú.

Katarina đang liếm láp cái ấy của Cloud với những âm thanh dâm dục, và Cloud lặp đi lặp lại lời yêu thương.

Dừng lại... Làm ơn dừng lại đi..!

Không muốn nhìn.

Không muốn nghe.

Không muốn tưởng tượng nữa mà.

Nhưng cảnh tượng đó không chịu biến mất.

Neria không thể hiểu nổi.

Tại sao một cảnh tượng chưa từng thấy lại có thể tưởng tượng ra sống động đến thế?

_[Mút cho tử tế vào con khốn này!]_

Chợt vang lên không phải là giọng nói dịu dàng của Cloud, mà là giọng nói hung dữ của một người đàn ông.

Lúc đó cô mới nhận ra tư thế của Cloud và Katarina trong tưởng tượng sao mà quen thuộc đến lạ.

Đồng thời, một cảm giác không muốn nhớ lại hiện lên trên môi.

Ọe..!

Cơn buồn nôn không thể kìm nén ập đến.

Cô thò đầu ra khỏi giường nôn khan, dịch vị dạ dày trào ra.

Ộc...!

Càng nôn, ký ức càng rõ nét.

Giọng nói mỉa mai.

Ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống.

Sự bất lực không thể phản kháng.

Cảm giác kinh tởm trên môi.

Tất cả những thứ đó.

Ư... Ọe... Khụ...

Chẳng mấy chốc, ngay cả dịch vị cũng không còn để nôn ra.

Khi không còn gì để nôn, cơn buồn nôn hành hạ cô cũng dừng lại.

Nhưng dù cơn buồn nôn đã dừng, cô cũng chẳng thấy dễ chịu hơn.

Sự tự ti và cảm giác tội lỗi.

Lưỡi dao của hai cảm xúc đó xé nát trái tim cô.

Cô lau khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi và gọi tên ai đó một cách tha thiết.

Cloud...

Tên của người đàn ông cô yêu.

Cô muốn gặp anh.

Muốn nhìn mặt anh và nói lời xin lỗi. Dù có phải quỳ gối dập đầu xuống đất để cầu xin sự tha thứ, cô cũng muốn được tha thứ.

Và đó là những việc cô có thể làm ngay lập tức.

Chỉ cần ra khỏi phòng gặp anh và hành động thôi.

Nhưng cô đã không làm thế.

Nếu bây giờ cô chạy ra ngoài và van xin rối rít, anh sẽ phản ứng thế nào?

Chắc anh sẽ bối rối hỏi tại sao cô lại như vậy.

Nếu cô giải thích lý do, anh sẽ cười và nói không sao đâu.

Rồi cô lại tin vào điều đó và cười hề hề.

Như một con ngốc.

Làm sao mà không sao được chứ.

Một câu nói.

Chỉ vì một câu nói mà Neria đã nôn ra dịch vị, hoang tưởng và khóc lóc thảm thiết. Cô đau khổ đến thế này, huống chi là anh?

Anh, người đã tận mắt chứng kiến, đã đau khổ đến nhường nào.

Xin lỗi... Tớ không biết... Tớ không biết là nó lại đau đớn đến thế này...

Ngày cô tìm lại Cloud.

Cloud không hề tức giận với cô, cũng không chất vấn cô.

Anh chỉ cười và nói rằng thật vui khi được tập hợp lại.

Nên cô nghĩ là ổn rồi.

Cô nghĩ dù hiện tại có gượng gạo thì theo thời gian mọi thứ sẽ trở lại như xưa.

Khi nghe lén cuộc trò chuyện giữa Cloud và Mars, cô cũng tin rằng thời gian đó chỉ kéo dài thêm một chút thôi.

Mà không biết rằng suy nghĩ đó ích kỷ đến mức nào.

Xin lỗi...

Dù cô có lẩm bẩm lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, nó cũng không chạm tới anh.

Không được chạm tới.

Vì lời nói đó sẽ khiến anh nhớ lại cơn ác mộng ngày hôm ấy một lần nữa.

Quả cân tội lỗi treo nặng trong lòng là nghiệp chướng mà cô phải mang theo suốt đời.

... Thực ra nếu thực sự vì anh, thì rời khỏi anh mới là đúng.

Vì mỗi lần nhìn thấy cô, anh sẽ đau khổ.

Nhưng Neria không thể rời khỏi anh.

Đối với Neria, Cloud là tất cả cuộc sống của cô.

Từ quá khứ cho đến tận bây giờ.

Nếu không có anh bên cạnh, cô sẽ sụp đổ.

Cô sợ điều đó vô cùng, nên không thể rời xa anh.

Ích kỷ và hèn nhát xấu xí.

Đó chính là bản thân cô.

“Cả hai chuẩn bị xong chưa?”

Giọng nói của Cloud đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ.

Nơi cô đang đứng là diễn võ trường của hoàng cung đổ nát.

Nhìn về phía trước, cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu cam gợi nhớ đến ánh hoàng hôn.

Katarina.

Cô ta trong trang phục nhẹ nhàng, cầm thanh khúc đao dài với vẻ mặt căng thẳng.

Điểm đặc biệt của người phụ nữ kia là gì?

Có gì đặc biệt mà cô ta lại trở thành người yêu của Cloud?

Nếu người đứng ở vị trí đó là cô ta chứ không phải cô, liệu có gì thay đổi không? Liệu có thể tạo ra một kết quả mà Cloud không bị tổn thương không?

Vì tò mò điều đó, cô đã chấp nhận lời đề nghị đối luyện với Katarina, dù chỉ nhìn thấy cô ta thôi cũng đã là một cực hình.

“Sẵn sàng rồi!”

“Tớ cũng ổn.”

Khi Katarina và Neria đồng ý, Cloud gật đầu.

“Bắt đầu.”

Trận đấu bắt đầu, Katarina sải một bước lớn. Lấy chân trụ làm trục, cô xoay người. Cô tiếp cận Neria với những chuyển động nhẹ nhàng như một con bướm đang dang cánh.

Neria đứng yên chờ đợi kiếm vũ đẹp đẽ và hoa lệ đó lao tới.

Khi đến cự ly gần, Katarina lao vào với tốc độ nhanh hơn những gì cô từng thể hiện.

Cú chém ngang bất ngờ.

Keng!

Neria giơ khiên lên chặn lại.

Dù đòn tấn công đầu tiên bị chặn đứng hoàn toàn, Katarina không hề dao động. Vốn dĩ cô cũng không nghĩ nó sẽ có tác dụng. Cô xoay người một vòng sang phải và vung thanh khúc đao ở phía đối diện.

Keng!

Đòn này cũng bị khiên chặn lại.

Katarina nhảy cao theo đường chéo và chém hai thanh đao xuống. Neria vung khiên gạt phăng đi một cách nhẹ nhàng. Trong cuộc đọ sức về lực, Neria chiếm ưu thế nên Katarina bị đẩy lùi, cô lộn một vòng trên không và tiếp đất nhẹ nhàng.

‘Neria-ssi mạnh hơn mình. Phải dùng tốc độ và kỹ thuật thay vì sức mạnh.’

Katarina hít một hơi và lao về phía Neria.

[Vũ điệu của Sói]

Như một con sói vây quanh con mồi, Katarina di chuyển theo vòng tròn lấy Neria làm tâm.

Không dồn lực vào sức nặng của đòn tấn công. Thứ cô muốn là tốc độ. Từng bước, từng bước nhanh thoăn thoắt. Kiếm vũ của một vũ công điêu luyện ập xuống Neria.

Khi khúc đao nhắm xuống phần dưới, Neria nhấc chân né tránh. Ngay khi vừa nhấc chân, thanh khúc đao mới đã nhắm vào đầu cô.

Keng!

Chặn lại bằng khiên.

Trước khi độ rung của khiên biến mất, thanh khúc đao nhắm vào phần dưới lúc nãy giờ đã hướng về phía sau đầu Neria. Ngay cả đòn đó, Neria cũng di chuyển kiếm ra sau đầu để chặn lại.

Dù không đòn nào trúng đích, Katarina vẫn mỉm cười.

Một chân của Neria vẫn chưa chạm đất.

Tức là đòn tiếp theo cô ấy sẽ không thể né mà buộc phải đỡ.

Katarina nhảy cao lên, ngả người nằm ngang. Cứ thế xoay người, biến hai thanh khúc đao thành con quay xoay tít.

Con quay lưỡi dao có thể nghiền nát cả mãnh thú lao về phía chiếc khiên Neria đưa ra.

Keng keng keng keng keng!!!

Khúc đao cào vào khiên như muốn nghiền nát nó, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.

Tuy nhiên, trái ngược với âm thanh ầm ĩ, Neria không hề bị đẩy lùi chút nào, và Katarina sau khi tiếp đất buộc phải lùi lại phía sau.

‘Không có tác dụng chút nào sao?’

Thậm chí cô ấy còn chẳng hề dao động.

Chênh lệch đến mức này ư?

Katarina cảm thấy sốt ruột và cắn môi.

‘Phải tạo ra dù chỉ một kẽ hở nhỏ.’

[Vũ điệu của Gấu]

Những đòn đánh nặng nề như chân trước của gấu trút xuống Neria.

Neria chặn lại bằng khiên và suy nghĩ.

‘Đang đùa đấy à?’

[Vũ điệu của Bướm] với bộ pháp nhanh nhẹn và [Vũ điệu của Sói] tấn công toàn diện trước sau trái phải.

Thêm vào đó là sự biến ảo, kiếm vũ của Katarina đúng là kỹ thuật xuất sắc.

Tuy nhiên, Neria, người đã từng đánh bại 8 hiệp sĩ cùng lúc, chẳng cảm thấy hứng thú gì mấy.

[Vũ điệu của Gấu] dùng liên kích nặng nề để phá vỡ tư thế đối thủ.

Có lẽ do chênh lệch cấp độ, Neria chẳng thấy nó nặng nề chút nào.

Dù cấp độ có ngang nhau thì cô cũng không nghĩ nó nguy hiểm. Đòn tấn công càng nặng thì sự biến ảo càng biến mất và trở nên đơn giản. Quỹ đạo của kiếm lộ rõ mồn một.

‘... Đây chắc không phải là tất cả đâu nhỉ.’

Vì là trận thăm dò nên chắc cô ta chưa tung hết sức.

Neria dùng khiên đẩy Katarina ra, cho cô ta thời gian lấy hơi.

Hy vọng lần sau cô ta sẽ nghiêm túc.

“Phù...”

Katarina điều hòa hơi thở.

Cô lại lao về phía Neria và đòn tấn công tiếp theo là...

Chẳng khác gì lúc trước.

‘..?’

Làm cái trò gì vậy?

Tại sao lại tấn công giống hệt lúc nãy?

Biết là không có tác dụng rồi mà.

Nếu là đùa thì chẳng vui chút nào, làm cho tử tế đi.

Hay là tại tôi không tấn công nên thế?

Vẫn coi đây là trận thăm dò sao?

Nghĩ rằng có thể là vậy, Neria quyết định tấn công một chút. Cô xoay người né thanh khúc đao chém chéo xuống. Trước khi Katarina kịp xoay người, cô vung khiên vào bụng cô ta.

“Hự..!”

Bị đánh vào bụng, Katarina rên lên đau đớn và lùi lại.

‘... Sao không né được?’

Cú vừa rồi cũng đâu có vung nhanh lắm đâu.

Cô đã di chuyển vừa phải theo cấp độ của Katarina.

Thế mà bị trúng đòn rồi loạng choạng sao?

Một cảm giác lạnh lẽo ập đến.

Neria tiến lại gần Katarina và chém kiếm theo đường chéo. Khoảnh khắc cô ta bắt chéo hai thanh đao để đỡ đòn, Neria đá vào bụng cô ta.

“Hự..!”

Khác với bị đập bằng khiên, cú đá có vẻ chịu đựng được, Katarina khựng lại một chút rồi di chuyển tiếp.

Những đòn tấn công hoa mỹ tung ra.

Vừa né tránh chúng, Neria vừa...

“... Cái gì vậy.”

Vô thức lẩm bẩm.

Vì cô không thể hiểu nổi.

Tại sao lại trúng những đòn tấn công đơn giản thế?

Có kỹ thuật tốt thế sao không biết dùng cho đàng hoàng?

Cô là người phụ nữ Cloud chọn mà.

Phải đặc biệt khác với tôi chứ.

Neria buông kiếm.

Cô tung nắm đấm vào Katarina đang hoảng hốt vì thấy cô vứt kiếm.

Bốp.

Đầu Katarina quay đi.

Nhờ đó Katarina cũng tỉnh táo lại.

Cô nhận ra dù không có kiếm, khoảng cách giữa cô và Neria vẫn không hề biến mất.

Kiếm vũ lại bắt đầu.

Cơn bão kiếm cuồng nộ.

Ánh mắt Neria nhìn nó thật lạnh lùng.

Cô dùng khiên đỡ cơn bão kiếm, tiến lại gần và đấm vào sườn.

Á!

Cùng với tiếng rên của Katarina, cơn bão kiếm biến mất.

Neria cau mày.

‘Tại sao lại yếu thế này.’

Là do đau đớn vì bị đánh trúng chăng.

Hay là do thừa nhận sự chênh lệch thực lực.

Trong mắt Katarina hiện lên vẻ độc địa. Cô siết chặt tay cầm khúc đao.

Kiếm vũ quá nguy hiểm nên cô định không dùng trong đối luyện. Giờ phải dùng thôi.

Không khí trầm xuống lạnh lẽo.

Khí tức u ám của cái chết bao trùm xung quanh đè nặng lên vai Neria.

Một không gian ảm đạm đến cùng cực.

Ở đó, vũ công nhảy múa.

[Vũ điệu của Tử Thần]

Thanh kiếm chứa đầy lời nguyền đậm đặc chuyển sang màu đen kịt.

Kiếm vũ nguyền rủa cầu mong cái chết của kẻ thù.

Cái chết nở rộ hoa lệ lao về phía Neria.

Đối mặt với bông hoa tử thần đang đến gần, Neria không hề nao núng.

Cô vứt bỏ cả chiếc khiên sau khi đã vứt kiếm.

Vù.

Cô nghiêng đầu né thanh kiếm xé gió đâm tới. Nhát chém nhắm vào vai bị cô dùng giáp tay gạt đi.

Cái gì né được thì né, cái gì khó né thì gạt đi.

Lặp đi lặp lại chuỗi hành động đó, chẳng mấy chốc vũ điệu nguyền rủa đã kết thúc.

Không ngờ rằng thậm chí còn không tạo ra nổi một vết xước trên da sao?

Khuôn mặt của vũ công nhuốm màu tuyệt vọng. Nhìn thấy cảnh đó, Neria siết chặt nắm đấm.

‘Thế này thì có khác gì mình đâu.’

_[Nếu không nghe lời tao, tao sẽ giết mày và tất cả bạn bè của mày. Thế thì tên Dũng giả phế vật của mày sẽ phát điên nhỉ? Nếu hắn vượt qua được và tìm đồng đội mới, tao sẽ lại giết tiếp. Cho đến khi Dũng giả yêu quý của mày mất trí thì thôi.]_

Lời đe dọa nhận được từ Geese.

Như để chứng minh đó không chỉ là lời nói suông, sáng hôm sau thức dậy, một con dao găm đã cắm ở đầu giường cô.

Neria yếu đuối và không hề đặc biệt.

Cô tự an ủi rằng không còn cách nào khác và làm theo lời đe dọa của Geese, để lại vết thương lớn cho Cloud.

Vì thế cô đã nghĩ.

Nếu là người phụ nữ được Cloud, người đã bị tổn thương bởi Neria, lựa chọn, thì trong tình huống đó cô ấy có thể đưa ra lựa chọn khác không. Có thể tạo ra kết quả mà Cloud không bị tổn thương không.

Cô muốn xác nhận điều đó.

Có lẽ cô muốn chấp nhận nó.

Rằng vì cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời như thế nên anh mới chọn.

Rằng ngay từ đầu vị trí bên cạnh anh không phải là định mệnh của cô.

Nhưng không phải.

Người phụ nữ kia không phải là người phụ nữ đặc biệt mà cô nghĩ.

Và rồi dần dần...

Cảm xúc mang tên giận dữ bắt đầu nhen nhóm trong lòng Neria.

Cô vung nắm đấm.

Bốp!

Rốt cuộc cô cũng chẳng khác gì tôi cả.

Bốp!

Chỉ là cô may mắn hơn thôi.

Bốp!

Người khao khát hơn là tôi, tại sao, tại sao lại là cô..!

Bốp!

Neria không dừng nắm đấm lại.

“Dừng lại!”

Cho đến khi Cloud hét lên.

Nghe tiếng anh, Neria giật mình dừng tay. Nhìn Katarina loạng choạng ngã xuống, cô kinh hãi.

Quá đà rồi.

Cô đã đánh người yêu của Cloud quá tàn nhẫn.

Trái tim cô thót lại và rơi xuống.

Liệu anh có trách móc cô tại sao không biết nương tay không.

Liệu cô có bị anh ghét bỏ không.

Liệu cô có bị cấm ở bên cạnh anh không.

Trong khi Neria run rẩy vì lo lắng, Cloud sải bước tiến lại gần.

Cô không chịu nổi nỗi sợ hãi và nhắm nghiền mắt lại.

Lời nói bay đến cô lại là một điều bất ngờ.

“Thực lực tăng lên nhiều so với trước rồi đấy, Neria. Thời gian qua cô đã nỗ lực rất nhiều nhỉ.”

Neria hít một hơi thật sâu.

Không những không bị trách mắng mà còn được khen ngợi.

Đúng là cô đã nỗ lực đến chết đi sống lại để được công nhận... nhưng không ngờ lại nhận được vào lúc này.

Neria bối rối không nói nên lời.

Khi cô bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên và mở mắt ra.

“Ổn không? Không gãy chỗ nào chứ?”

Cloud không nhìn Neria.

“Hình như gãy xương sườn rồi. Không, có khi nát rồi cũng nên...”

“Chỗ đó là ngực mà!”

“Ngực cũng có xương sườn đấy nhé? Dù sao trông cũng ổn đấy, đừng có giả vờ nữa, uống nhanh đi.”

“Xì... Lo lắng cho người ta một chút thì chết ai à.”

Anh đang rắc potion lên người Katarina và trò chuyện với cô ấy.

“Ực... Ư... Lúc nào cũng thấy thế, sao potion lại có vị thế này nhỉ? Không làm ngon hơn được à?”

“Có loại ngon đấy. Nhưng đắt thôi. Mà này, đây.”

“Hả? Làm gì thế?”

“Nhìn không biết à? Leo lên đi. Bị đánh cho nhừ tử thế kia chắc đi cũng khó khăn.”

“... Cũng chưa đến mức nhừ tử đâu.”

Katarina lầm bầm với khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên lưng Cloud. Cõng cô ấy đứng dậy, anh mới quay lại nhìn Neria.

“Chúng tôi ghé qua nhà thờ một chút rồi về, cô về trước nhé?”

“Nhà, nhà thờ? Đến nhà thờ làm gì?”

“Tuy có vẻ là giả vờ đau nhưng biết đâu đấy. Nhỡ có chỗ nào không ổn thì sao. Ophelia vì lý do nào đó bảo là không dùng Heal được một thời gian nên phải đến nhà thờ thôi.”

“Nếu vậy thì tớ cũng đi cùng...”

“Không sao. Cô đã vất vả đối luyện rồi, không thể phiền cô đến mức đó được. Cảm ơn vì đã giúp nhé. Lát nữa gặp lại ở quán trọ.”

Nói xong, Cloud quay lưng bước ra khỏi diễn võ trường.

Neria giật mình đưa tay ra rồi lại hạ xuống. Cô ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hai người đang xa dần.

Chợt ký ức quá khứ ùa về.

_Ư ư... Đau lắm không? Chịu đựng một chút nhé. Sắp đến làng rồi. Ừm..._

Cô đã từng cõng Cloud bị trẹo chân trên núi xuống.

Không hiểu sao ký ức đó lại chồng chéo lên hình ảnh hai người họ lúc này.

Nhưng khác với lúc đó.

Cloud bé nhỏ ngày xưa được cõng, còn anh của bây giờ đang cõng người khác.

“Không phải vì Katarina đặc biệt...”

Là Cloud đã thay đổi.

Từ người mượn lưng người khác trở thành người cho người khác mượn lưng.

“Ra là vậy...”

Giọng Neria trầm xuống u ám.

Bình thường thì phải vui mừng cho sự trưởng thành của bạn thuở nhỏ, nhưng cô không thể.

Vì trên lưng anh không có chỗ cho cô.

Và có vẻ như sau này cũng sẽ không có.

Neria cố kìm nén để không ngã quỵ xuống một cách yếu ớt, cô bước về phía vũ khí và khiên bị rơi.

Không được yếu đuối.

Nếu yếu đuối thì sẽ không thể ở bên cạnh anh.

Khi cô ngồi xổm xuống nhặt chiếc khiên lên.

Tí tách.

Nước mắt rơi xuống làm ướt nền đất.

“Cloud.”

“Sao?”

“Anh biết mà giả vờ không biết? Hay là không biết thật?”

“Cái gì?”

“Chuyện Neria-ssi ấy.”

“Neria làm sao?”

“Cô ấy thích anh mà.”

“... Cô thẳng thắn thật đấy? Thường thì mấy chuyện này người ta hay nói vòng vo mà?”

“Ồn ào quá, trả lời nhanh đi. Biết hay không biết?”

“... Nếu buộc phải nói thì là biết.”

“Biết ngay mà. Lộ liễu thế kia mà không biết thì mới là lạ. Vậy vừa nãy là anh vạch rõ giới hạn à?”

Katarina nói với giọng có vẻ vui mừng.

Tôi cười khổ và lắc đầu.

“Giới hạn vốn dĩ đã được vạch sẵn từ trước rồi.”

Vì người Neria thích là Cloud.

Chứ không phải tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!