Web Novel

Chương 56

Chương 56

Chương 56: Sự Thật Tàn Khốc Và Bài Học Của Dũng Giả

Thời gian qua tôi vẫn đều đặn gửi cho Mars 3.000~4.000 vàng.

Với ý nghĩa là thay vì lên thành phố học kỹ thuật hay làm việc vặt trong làng kiếm sống thì hãy dành thời gian đó để tu luyện.

Giờ là lúc kiểm tra xem thằng nhóc đó có xứng đáng với số tiền tôi gửi hay không.

“Vào trong làng không được tiết lộ tôi là Dũng giả.”

Trước khi vào làng, tôi dặn dò các thành viên trong nhóm.

Mars chỉ biết tôi là một mạo hiểm giả khá có tiếng tăm. Nhờ vậy mà chúng tôi mới có thể thân thiết như anh em trong nhà.

Nhưng nếu đột nhiên tôi lộ thân phận là Dũng giả thì sao?

Ban đầu chắc chắn cậu ta sẽ ngạc nhiên.

Nhưng dần dần cậu ta sẽ cảm thấy khó xử và nảy sinh khoảng cách.

Vì vậy, tôi lờ đi câu hỏi tại sao của các thành viên trong nhóm và chỉ nói thêm rằng tuyệt đối không được làm thế.

Thấy tôi tỏ thái độ kiên quyết, ba người họ cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi nhận được lời hứa chắc chắn từ họ, tôi mới bước vào làng.

Gửi ngựa ở chuồng ngựa xong, đang đi bộ thì Eri bắt chuyện.

“Ủa? Cloud, đi qua nhà trọ rồi kìa?”

“À, mấy cô cứ vào nhà trọ nghỉ ngơi trước đi. Tôi có người cần gặp một lát.”

“Dũng... Anh Cloud định gặp riêng ai sao? Tò mò quá, tôi đi theo được không?”

“Cũng... không sao. Chỉ cần giữ đúng lời hứa trước khi vào làng là được.”

Tôi dẫn họ leo lên ngọn đồi nằm phía sau ngôi làng.

“Có người sống ở nơi thế này sao?”

“Ừ.”

“Có làng tử tế đàng hoàng sao không ở mà lại sống ở đây chứ? Có phải lập dị không vậy.”

Có vẻ không hài lòng với việc leo đồi, Eri càu nhàu. Tôi trả lời cô ấy lý do Mars sống ở đây.

“Nó cũng là trẻ mồ côi. Giống tôi.”

Ba người phụ nữ giật mình, vẻ mặt cứng lại.

Đặc biệt là Eri, cô ấy tỏ ra bối rối không yên.

“A... X, xin lỗi. Tôi không có ý đó...”

“Có gì đâu mà xin lỗi? Không có cha mẹ đâu phải là tội.”

“Đương nhiên rồi! Trẻ con thì có tội tình gì chứ?”

“Sao nghe giọng điệu như thể cha mẹ mới là người có tội vậy?”

“Hả..? A, không, ý tôi không phải thế...”

Nhìn Eri luống cuống, tôi bật cười.

“Đùa thôi. Mà đến nơi rồi. Kia kìa.”

Tôi chỉ vào túp lều gỗ nằm trên đỉnh đồi. Trước túp lều, một thiếu niên đang vung kiếm gỗ, tư thế đã chuẩn chỉnh hơn hẳn so với vẻ lóng ngóng trước kia.

“Này, Mars!”

Thằng nhóc đang nghiêm túc vung kiếm quay lại nhìn về phía này. Tôi vẫy tay với nó. Khuôn mặt nó bừng sáng.

“Anh!”

Thằng nhóc bỏ kiếm gỗ xuống, chạy về phía này rồi bỗng khựng lại, run rẩy.

Gì thế?

“Này, đang màn tái ngộ cảm động sao tự nhiên dừng lại?”

“Mấy người đẹp phía sau là ai thế?”

“Phía sau?”

Quay lại nhìn tôi mới hiểu tại sao Mars lại dừng lại.

Đột nhiên xuất hiện ba mỹ nhân cấp bậc ngang ngửa Isabelle, Mars vốn không có miễn dịch với phụ nữ nên hóa đá là phải.

“Đồng đội của anh.”

“Đồng đội?”

“Như chú biết đấy, anh là mạo hiểm giả khá có tiếng mà. Nên là...”

“Anh, em thất vọng quá.”

Mars nhìn tôi với ánh mắt chứa chút khinh bỉ. Thoáng chốc tôi cạn lời, không biết nói gì. Thấy tôi ngẩn người nhìn, Mars thở dài nói tiếp.

“Em cứ tưởng anh là trai si tình chỉ hướng về một người... Không ngờ anh lại là kiểu người bắt cá ba tay với ba cô gái cùng lúc...”

“Cái thằng chó này?”

“Hự.”

Bị tôi lên gối vào bụng, Mars ngã lăn ra đất. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thằng nhóc đang quằn quại vì đau với ánh mắt thương hại rồi hỏi.

“Mày coi anh mày là cái loại gì thế hả?”

“A, không phải sao..?”

Vẫn là ánh mắt nghi ngờ của Mars.

Tôi giơ nắm đấm lên, nó giật mình run rẩy rồi đính chính.

“Biết rồi! Em hiểu rồi! Anh và các cô ấy chỉ là đồng đội đơn thuần!”

“Ừ. Đồng đội đơn thuần. Không hơn không kém.”

“Đồng đội đơn thuần mà toàn là mỹ nhân... Đây thực sự là tình cờ?”

“Thằng này muốn chết à?”

“A, không! Lạ mà! Một người thì có thể là mỹ nhân, nhưng tất cả đều là mỹ nhân thì! Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy thế thôi!”

Mars biện minh đầy oan ức, nhưng tôi chỉ thấy nó giống một thằng ngốc.

Tôi vỗ vai Mars, nói như dỗ dành.

“Mars. Đại lục rộng lớn hơn chú nghĩ nhiều. Ngay tại cái làng bé tí tẹo chú đang sống thì mỹ nhân chỉ có mỗi Isabelle, con khốn tóc hồng đó thôi, nhưng nhìn ra đại lục thì mỹ nhân nhiều vô kể. Những cô gái xinh đẹp hơn Isabelle mà lại còn mạnh mẽ thì chất đầy cả xe cũng không hết đâu!”

“Đầy cả xe..?”

Mars há hốc mồm kinh ngạc rồi...

“N, Nói dối! Dù em có là trai quê thì cũng không bị lừa bởi lời nói dối đó đâu!”

Nó hét lớn như để phủ nhận hiện thực.

Thằng bé tội nghiệp.

Sống ở cái làng nhỏ hẹp này, mỹ nhân duy nhất nó thấy là con khốn tóc hồng nên mới thế. Nếu sống ở thành phố lớn thì đã chẳng phải lụy tình vì con bé đó.

Con người ta đúng là phải vươn ra biển lớn mà.

“Có vẻ anh phải cho chú mày nếm trải hiện thực tàn khốc rồi. Neria, lại đây một chút được không?”

Tôi gọi Neria đang đứng nói chuyện với Eri và Ophelia ở đằng xa.

“Neria? Anh, vừa nãy anh gọi là Neria à? Neria đó sao?”

“Đúng là Neria mà anh từng kể với chú.”

“Hả..? Anh từng kể chuyện về em sao?”

“Gì cơ, khoảng cách xa thế mà cô cũng nghe thấy á?”

Dù cô ấy đang đi lại gần nhưng khoảng cách cũng khá xa mà?

“Tai tôi thính lắm... Mà chuyện về tôi là sao, anh đã kể chuyện gì thế?”

Neria hỏi với vẻ nghiêm túc khiến Mars bối rối ra mặt.

“A... Không, cái đó...”

“Ồn ào quá, đi lấy thêm một thanh kiếm gỗ nữa đi.”

Để yên thì nó lại nói linh tinh mất nên tôi đuổi khéo.

Khi Mars đi lấy kiếm gỗ, Neria làm vẻ mặt tò mò nhưng không gặng hỏi thêm.

Một lát sau, Mars mang kiếm gỗ đến đưa cho tôi.

“Không. Người cầm kiếm gỗ không phải anh mà là cô ấy.”

Tôi chỉ ngón trỏ vào Neria.

Tôi nói với hai người đang ngơ ngác.

“Anh đã bảo rồi mà. Sẽ cho chú nếm trải hiện thực tàn khốc. Thử đấu với Neria xem. Chú sẽ nhận ra lời anh nói là thật hay đùa.”

“... Được rồi.”

Mars căng thẳng đưa kiếm gỗ cho Neria. Neria nhận lấy kiếm gỗ nhưng vẫn ngơ ngác.

“Cloud? Tự nhiên lại đấu tập, chuyện này là sao...”

“Hơi đột ngột nhưng nhờ cô nhé. Hãy cho thằng nhóc đó biết thế giới rộng lớn thế nào.”

Tôi vỗ vai nhờ vả, Neria mở to mắt.

Cô ấy mỉm cười nói.

“Được rồi. Nếu là chuyện đó thì cứ tin ở tôi.”

“Nhẹ tay thôi. Thằng bé cấp độ vẫn còn thấp lắm.”

“Đừng lo.”

Neria tự tin gật đầu.

Tôi lùi ra xa hai người.

Giữa Neria đang chờ tín hiệu và Mars bao trùm một bầu không khí căng thẳng nặng nề.

“Bắt đầu!”

Ngay khi tôi hạ tay xuống, trận đấu bắt đầu.

“Ư a a!”

“Hây a!”

Kiếm gỗ của Mars và Neria va vào nhau.

Sau vài chục hiệp đấu, đương nhiên Neria là người thua cuộc.

... Hả?

Khoan đã.

Neria, sao cô lại thua?

“Phù...”

Mars điều hòa lại hơi thở.

Đúng như Cloud nói, Neria là một đối thủ mạnh.

Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là người thua cuộc sẽ là cậu.

‘Nhưng chỉ chừng này mà là đồng đội của anh ấy sao?’

Mạnh thì có mạnh, nhưng để gọi là đồng đội ngang hàng với Cloud thì còn thiếu sót nhiều lắm. Nói trắng ra là đến mức thua cả cậu cơ mà.

‘Quả nhiên là vì tình cảm riêng tư...’

Mars cảm thấy hơi buồn.

Thực tế tàn khốc là ngay cả Cloud, người giỏi hơn cậu về mọi mặt, cũng không thể thoát khỏi mối tình đầu.

‘Đây chính là hiện thực tàn khốc mà anh ấy nói sao...’

Khi Mars đang buồn bã.

“K, Khoan đã! Một lần nữa... Cho tôi đấu lại một lần nữa. Lần này tôi sẽ làm nghiêm túc..!”

Neria bắt đầu khẩn khoản yêu cầu Cloud.

Cloud lắc đầu.

“Mars mệt rồi. Giờ có đấu lại thì cô cũng chỉ chiếm lợi thế thôi.”

“Ư...”

Không còn lời nào để nói, Neria cắn chặt môi cúi đầu xuống.

“Em đấu thêm lần nữa cũng không sao đâu.”

Lời nói của Mars khiến ánh mắt của Neria và Cloud hướng về phía cậu.

“Không cần cố quá đâu. Mệt rồi mà?”

“Chỉ một trận đấu tập thì chưa đủ làm em kiệt sức đâu.”

“Thế à? Nếu chú mày đã nói vậy. Neria chuẩn bị đi.”

Cloud chiều theo ý Mars.

Vốn dĩ thằng nhóc vung kiếm từ sáng đến tối thì không thể nào kiệt sức chỉ vì thế này được.

Neria và Mars lại chĩa kiếm gỗ vào nhau.

“... Xin lỗi nhưng lần này tôi sẽ nghiêm túc hơn một chút.”

Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Neria nói với Mars.

Mars không hiểu câu nói đó.

Ý là vừa nãy cô ấy chưa nghiêm túc sao?

Ý nghĩa của câu nói đó, cậu đã nhận ra ngay khi trận đấu bắt đầu.

“Hây a!”

“Hự?!”

Chuyển động của Neria nhanh hơn hẳn trận trước. Mars nâng kiếm gỗ lên, khó khăn lắm mới đỡ được cú chém xuống. Cổ tay tê rần.

‘Lực dồn vào kiếm cũng mạnh hơn..!’

Hóa ra trận trước cô ấy đã điều chỉnh lực để đánh.

Để nhường nhịn Mars.

Sự thật đó khiến lòng tự trọng của Mars bị tổn thương đôi chút.

Nhưng bỏ qua lòng tự trọng, rõ ràng có sự chênh lệch lớn về năng lực thể chất giữa hai người.

‘Mạnh quá.’

Khó mà theo kịp chuyển động của Neria bằng mắt thường. Việc cậu đỡ được đòn tấn công chỉ là nhờ dự đoán đòn tiếp theo từ đòn tấn công trước đó của cô ấy.

‘Nhưng... không bằng anh ấy.’

Mỗi khi đấu tập với Cloud, cậu luôn có cảm giác đó.

Cảm giác rằng dù mình có làm gì thì cũng tuyệt đối không thể thắng được người này.

Nhưng với Neria hiện tại thì cậu không cảm thấy thế.

Tốc độ, sức mạnh của cô ấy đều vượt trội hơn Cloud lúc đó, nhưng cậu không hề có suy nghĩ là tuyệt đối không thể thắng.

Mars liếm môi.

Lòng hiếu thắng bắt đầu bao phủ lồng ngực.

Kiếm gỗ của Neria chém xuống theo đường chéo.

Mars giả vờ đỡ rồi dùng mặt kiếm gạt đi. Có thể thấy Neria mở to mắt bối rối. Dù vậy, Mars vẫn chưa tấn công ngay.

Năng lực thể chất của cậu thua kém hoàn toàn.

Phải đợi thời cơ chắc chắn mới ra đòn.

_[Đánh mạnh]_

Mars dùng mặt kiếm gạt đi.

_[Thập Tự Trảm]_

Đòn đầu tiên gạt đi, đòn thứ hai đỡ lại.

_[Nguyệt Hoa Trảm]_

Đòn yếu thì đỡ, đòn mạnh thì dùng chuyển động tối thiểu để né tránh.

Cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc cậu bắt đầu nhìn thấy quy luật tấn công của Neria.

Nắm bắt được quy luật, việc đối phó với cô ấy càng trở nên dễ dàng hơn. Sau khi né được đòn cuối cùng của _[Nguyệt Hoa Trảm]_, cậu lập tức vung kiếm gỗ. Thanh kiếm của cậu dừng lại chính xác trước cổ Neria.

“...”

“...”

Sự im lặng bao trùm.

Cạch, thanh kiếm gỗ của Neria rơi xuống đất.

“Không thể nào...”

Neria lùi lại với vẻ mặt không thể tin nổi.

Cloud bước tới chỗ cô ấy.

“Vất vả rồi.”

“C, Cloud chuyện này là... Tức là...”

“Tôi biết. Cô đã nương tay đúng không.”

Neria đã đạt cấp độ 39 sau thời gian dài săn bắn trong hầm ngục. Nếu cô ấy thực sự nghiêm túc không nương tay thì Mars đã bị đánh cho lăn lóc trước khi kịp làm gì rồi.

Cô ấy sốc thế này chắc là do sự thật bị Mars áp đảo về kiếm thuật đơn thuần.

Cloud vỗ vai Neria an ủi.

“Cô đâu chỉ có mỗi kiếm thuật. Phải có cả khiên nữa thì mới phát huy hết sức mạnh chứ. Đúng không?”

“... Ừ.”

“Được rồi. Đừng buồn quá, ra kia nói chuyện với Eri và Ophelia đi.”

Cloud đẩy lưng Neria về phía Eri và Ophelia. Dù được an ủi nhưng đôi vai rũ xuống của cô ấy vẫn không thẳng lên được.

Mặc kệ chuyện đó, Cloud quay sang chú ý đến Mars.

“Trình độ lên tay nhiều đấy?”

“Nhờ anh cả đấy. Cảm ơn anh.”

Nhờ số tiền Cloud gửi đều đặn mà cậu có thể học kỹ thuật ở hội kiếm thuật, và dồn toàn bộ thời gian vào việc tu luyện kiếm thuật.

Nếu không thì dù là Mars cũng không thể phát triển đến mức này.

Nghe Mars nói, Cloud định làm vẻ mặt hài lòng thì.

“Thú thật thì bây giờ em cảm thấy có thể thắng cả anh nữa.”

Đuôi mắt Cloud giật giật. Anh lắc đầu.

“Thôi đi. Đừng có nói gở rồi ăn đòn.”

“Thật mà? Vừa nãy anh cũng thấy rồi đấy, em thắng đồng đội của anh. Thắng được đồng đội của anh thì chẳng lẽ không thắng được anh? Chuyện này không khéo sắp đến ngày em dạy lại anh cũng nên.”

“Hơ... Hơ hơ...”

Trước lời khiêu khích của Mars, Cloud bật cười khan.

Anh nhặt thanh kiếm gỗ rơi dưới đất lên.

“Được rồi... Để xem anh bạn Mars của chúng ta đã trưởng thành đến mức nào... thử xem nhé?”

‘Được rồi!’

Mars thầm cười đắc thắng trong lòng.

Cậu tò mò muốn biết mình đã trưởng thành hơn trước bao nhiêu. Dù đã cảm nhận được phần nào qua Neria, nhưng cậu vẫn muốn biết qua Cloud.

Tất nhiên là không thể thắng được...

Nhưng chỉ cần đối phó được ở mức độ nào đó là cậu mãn nguyện rồi.

“Bắt đầu nhé?”

Cloud vung kiếm.

‘Ơ? Nhìn thấy quỹ đạo kiếm?’

Mars nuốt nước bọt.

Có khi nào thắng được cả Cloud không chừng. Sự kỳ vọng đó từ từ dâng lên trong lòng cậu, và.

“Oái!”

Ngay khoảnh khắc bị đánh trúng một cái, cậu nhận ra đó chỉ là ảo tưởng.

‘Nhìn thấy mà! Rõ ràng là nhìn thấy mà..!’

Nhìn thấy nhưng không đỡ được.

Muốn gạt đi cũng không gạt được.

Cái cảm giác nhìn thấy rõ mồn một mà bất lực không làm gì được.

‘... Lâu lắm rồi mới có cảm giác này.’

Mars lại một lần nữa cảm nhận được sự bất lực như khi đấu tập với Cloud trong quá khứ.

“Hự! Á! Á á!”

Vừa bị đánh vừa la.

“Đầu hàng! Đầu hàng!!”

“Ma thú không chấp nhận đầu hàng đâu.”

“Gì cơ?! Anh á! Anh là người chứ có phải ma thú đâu!”

“Con người bị cơn giận nuốt chửng thì cũng chẳng khác gì ma thú cả. Nên giờ anh là ma thú.”

“Nói cái quái gì thế?! Á á!! Xương! Trúng xương rồi! Sắp gãy rồi!”

“Không sao. Chúng ta có một nữ tu sĩ tài năng có thể gắn liền xương gãy một cách hoàn hảo. Nhân tiện thì tập dượt trước tình huống gãy xương luôn đi?”

“Nói cái lời điên khùng gì thế?!”

Phán đoán rằng cứ thế này thì sẽ bị đánh chết thật, Mars bắt đầu bỏ chạy.

Tuy nhiên...

“Có vẻ như thời gian qua tôi hiền quá nên cậu ảo tưởng rồi, tôi nhanh hơn cậu đấy?”

Cloud nhanh hơn Mars, và Mars phải trải qua trải nghiệm kỳ lạ là vừa chạy vừa bị đánh.

“Nào, giờ nói đi.”

“... Nói gì.”

Mars vừa xoa quả trứng gà lên trán vừa nói với giọng bất mãn. Thằng nhóc này, mới bị đánh có tí mà đã dỗi rồi à?

“Nỗi lo của chú.”

“Nỗi lo gì cơ?”

“Đừng có lảng tránh. Nhìn đường kiếm cùn của chú là thấy hết rồi. Có tâm sự đúng không.”

“... Anh đúng là ghê thật. Chỉ qua vài đường kiếm gỗ mà cũng nhận ra.”

Mars cười khẩy.

“Chỉ là dạo này em hay suy nghĩ nhiều thôi.”

“Suy nghĩ gì?”

“... Em thích Isabelle.”

“Anh biết.”

“Nhưng em không biết Isabelle có thích em không.”

“Hai đứa thân nhau lắm mà?”

Mars thở dài thườn thượt.

“Bây giờ thì thế. Nhưng sau này có thể sẽ thay đổi mà. Isabelle có thể sẽ thích ai đó không phải em... Nếu tình huống đó xảy ra, em không biết mình phải làm thế nào.”

Nghe những lời u sầu của Mars, tôi nhận ra.

Cái tam giác mà tôi khắc sâu vào tâm trí Mars trong quá khứ đang bắt đầu lăn bánh.

‘Đến lúc rồi.’

Cuối cùng cũng đến lúc bẻ gãy hoàn toàn vận mệnh bất hạnh của Mars.

“Giờ này mà lôi nhau ra chỗ này tu luyện á?”

Mars buông lời càu nhàu.

Cũng phải thôi, bị lôi ra góc làng vào lúc đêm muộn với danh nghĩa tu luyện thì ai mà chẳng thế.

Nhưng tôi có lý do để lôi nó ra đây.

‘Sắp đến giờ rồi. Chắc không phải hôm nay không có đấy chứ?’

Nếu không phải hôm nay thì ngày mai lại phải đưa nó đến. Lúc đó biết lấy cớ gì đây. Đang lúc tôi suy nghĩ thì.

Họ đã đến.

Tôi kéo Mars cùng nấp sau tòa nhà. Trước khi nó kịp nói gì, tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng chỉ về phía họ.

“Mars... Kia chẳng phải là con khốn tóc hồng sao?”

“A, anh. Đừng gọi Isabelle như thế nữa. Mà Isabelle làm gì ở đây giờ này...”

Miệng đang càu nhàu của Mars im bặt.

Cũng phải thôi.

Nơi cậu ta đang nhìn.

Ở góc làng, Isabelle và con trai nam tước, nhìn kiểu gì cũng là một mỹ nam, đang trò chuyện với nhau.

‘May quá đúng là hôm nay rồi.’

Nếu chơi ‘Ngoại Đạo Kỵ Sĩ Đàm’, sẽ biết được sự thật là Isabelle và con trai nam tước cứ ba ngày một lần lại gặp nhau vào lúc rạng sáng để trò chuyện.

Tất nhiên, điều này được tiết lộ là do Isabelle buộc phải tuân theo vì quyền uy của con trai nam tước, chứ không có chuyện gì đi quá giới hạn trò chuyện.

Isabelle cũng độc thoại rằng cô ấy không hề thích thú gì việc nói chuyện với hắn, thậm chí còn thấy phiền phức.

Tình huống hiện tại chắc cũng vậy thôi.

Nhìn kỹ thì con trai nam tước cười suốt, còn vẻ mặt Isabelle thì không được tốt lắm.

Nhưng quan trọng không phải là sự thật đó.

Quan trọng là Mars cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Tôi quay sang nhìn Mars.

Khuôn mặt cậu ta méo xệch một cách thảm hại.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!