Chương 2: Hình Phạt Của Kẻ Phá Game
Giả sử có một thằng bạn mượn tiền rồi quỵt không trả.
Sự trả thù tuyệt vời nhất dành cho hắn là gì?
Có rất nhiều cách, nhưng cách mà tôi chọn là thế này.
"Hự... hự... aaaaa! Ra, ra rồi! Nó to hơn cả của chồng em, sướng quá đi mất...!"
Chính là giới thiệu cho hắn một con game NTR.
Hắn là thằng lúc nào cũng mở mồm ra là "Harem thuần ái" (Harem Pure Love). Nếu hắn chơi game NTR mà không biết đó là NTR thì sẽ thế nào?
Chắc là sẽ khóc ra máu nhỉ?
Nghĩ đến đó thôi là khóe miệng tôi đã tự động nhếch lên.
Thằng khốn nạn.
Lúc cần tiền gấp thì quỵ lụy van xin, giờ thì sao? Không có tiền nên định giở trò chí phèo à?
Được thôi. Nếu mày muốn thế thì khỏi trả.
Tao khinh, tao đéo cần.
3 triệu won đó tao coi như tiền phúng viếng cho cái tâm hồn nát bươm của mày.
Tôi nhìn màn hình, nơi một cô vợ trẻ đẹp đang rên rỉ dưới thân một lão già bụng phệ, và cười khúc khích.
Sau đó tôi tiếp tục chơi game.
Khoảng 2 tiếng sau?
Game kết thúc và dòng credit hiện lên.
"... Ngắn hơn mình nghĩ."
Nó là một game NTR khá chất lượng, nhưng... vẫn chưa đủ. Tôi muốn khắc sâu một vết sẹo vĩnh viễn vào tâm hồn thằng đó, chứ không chỉ là khiến nó cảm thấy tởm lợm trong chốc lát.
Tôi mua thêm vài game NTR nữa và chơi thử.
Chơi liên tục suốt mấy chục tiếng đồng hồ không nghỉ.
Dù Leah có vào phòng hỏi tôi đang làm cái quái gì với ánh mắt khinh bỉ, tôi cũng không dừng lại.
Việc này quan trọng đến thế đấy.
Và sau khi cày cuốc như vậy, tôi đã lọc ra được vài ứng cử viên.
"Cái này thời lượng chơi ngắn quá nên bỏ, cái này CG chắc không hợp gu nó. Cái này cũng loại vì lý do đó... Vậy là còn lại hai cái này."
Thật trùng hợp, hai game còn lại đều cùng một nhà sản xuất. Cùng chung thế giới quan nhưng nhân vật chính khác nhau.
Tôi nhìn hai game đó một lúc rồi chọn "Dũng Giả Nhất Hành" (Hero's Party).
Về độ "cay" thì phần hậu truyện của nó cay hơn.
Cái game NTR đầu tiên tôi chơi chính là phần hậu truyện của "Dũng Giả Nhất Hành", và sau khi chơi xong, tôi đã bị sang chấn tâm lý một thời gian dài.
Tôi thậm chí không nhớ mình đã đập nát bao nhiêu cái bàn phím.
Chà, nhờ đó mà tôi có thể chơi các game NTR khác một cách dễ dàng hơn...
"Nếu giới thiệu cái đó thì không chỉ làm nó cay cú mà có khi nó cắt đứt quan hệ luôn ấy chứ."
Bạn bè còn lại mỗi nó, cắt đứt thì cũng hơi tiếc.
Tôi sẽ nhượng bộ.
Và dù ít "cay" hơn phần hậu truyện, nhưng "Dũng Giả Nhất Hành" cũng đủ khốn nạn rồi.
Dũng Giả Nhất Hành.
Đúng như tên gọi, nội dung kể về nhóm Dũng giả lên đường tiêu diệt Ma vương.
Chỉ có điều hành trình đó không hề suôn sẻ với nhân vật chính.
Trong tác phẩm này có tới bốn Dũng giả. Trong đó, bao gồm cả nhân vật chính thì có ba nam, và ban đầu họ xuất hiện như những nhân vật phản diện phụ bình thường.
Kiểu nhân vật phụ mà người chơi nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ đánh bại để giải tỏa.
Game khiến người chơi an tâm như vậy để tập trung vào cốt truyện và phát triển nhân vật.
Đến khi cảm thấy "có gì đó sai sai" thì đã quá muộn. Các nữ chính (heroine) lúc đó đã bị dương vật của các Dũng giả khác đâm vào và rên rỉ á ớ rồi. Đúng nghĩa là bị cướp mất trong chớp mắt.
Tất nhiên... trong tình trạng đó vẫn có thể vùng vẫy để giành lại. Nhà sản xuất cũng nhắm vào điểm đó và đưa vào khá nhiều lựa chọn.
"Nhìn kiểu gì cũng thấy bọn làm game này đúng là lũ chó đẻ mà."
Nỗ lực để né tránh NTR.
Dù người chơi có cày cuốc để nhân vật mạnh lên, dành nhiều thời gian với nữ chính để mở sự kiện, hay chọn các ngã rẽ khác, đó là quyền tự do của người chơi.
Và kết quả của những nỗ lực đó là gì?
NTR.
Cày cuốc nhân vật?
Xin lỗi, nhân vật của mày yếu nhớt. Tốc độ tăng trưởng thấp hơn hẳn các Dũng giả khác~
Tăng độ hảo cảm với nữ chính?
Xin lỗi, bị cướp bằng vũ lực nhé~ Sau này đi tìm lại thì nó đã nghiện dương vật của thằng Dũng giả khác mất rồi~
Cho một chút hy vọng rồi cướp đi cả vốn lẫn lãi.
Lũ nhà sản xuất khốn kiếp, bọn chúng biết rất rõ cách gieo rắc tuyệt vọng hiệu quả nhất.
Cầu mong cho thằng bạn quỵt tiền chết tiệt kia nếm trải sự tuyệt vọng tột cùng.
"Mà này, nhận thức về Dũng giả trong thế giới ngày nay đều như thế này cả sao?"
Tôi nhìn màn hình tiêu đề của "Dũng Giả Nhất Hành" và chìm vào suy tư. Hình ảnh ba nữ chính và nhân vật chính đang cười đùa bước đi.
Phong cảnh xung quanh thật đẹp.
Dòng suối chảy róc rách trên cánh đồng cỏ xanh, mặt trời tỏa sáng rực rỡ.
"Hành trình tìm kiếm Ma vương à... làm như trò chơi con nít không bằng..."
Có người thì, mẹ kiếp, vừa được triệu hồi đã bị ném vào chiến trường mà chẳng hiểu mô tê gì. Khi bị phát hiện là vô dụng thì bị chửi rủa thậm tệ và phải trải qua huấn luyện địa ngục suốt một năm trời.
Nữ chính xinh đẹp? Sự kiện cảm động? Tình yêu?
Trên chiến trường làm đếch gì có mấy thứ đó?
Nếu chịu khó tìm thì may ra tìm được cái đầu bị chặt của một nữ hiệp sĩ xinh đẹp nào đó.
Mấy thằng khốn trong game này được đi du lịch thoải mái, ăn no mặc ấm nên mới rảnh háng đi làm mấy trò NTR.
Thử tưởng tượng thằng bên cạnh vừa bị bay mất nửa người trên, bữa ăn chỉ là nuốt vội lương khô trong 10 giây xem.
Đừng nói là NTR, có khi còn chẳng cương nổi ấy chứ?
Sao tôi biết á?
Sao biết à, mẹ kiếp. Vì tao đã trải qua rồi nên tao biết chứ sao. Thấy người phụ nữ mình từng nghĩ là xinh đẹp ngày hôm sau ruột gan phèo phổi lòi ra ngoài rồi chết dần chết mòn, nhìn cảnh đó mà còn cương được à?
Nếu có thằng nào làm được, tôi xin tôn nó làm thánh.
Thánh bệnh hoạn.
"... Hay thằng bệnh hoạn là mình nhỉ?"
Chiến tranh kết thúc và trở về đã mấy năm rồi, nhưng cứ thấy mấy cái thể loại Dũng giả là tôi lại tự ôm cục tức rồi đấm ngực thùm thụp.
Chắc đây là cái mà người ta gọi là "lão già khó tính" (Kkondae).
Tôi thở dài và nhấn nút Bắt đầu game.
Để chắc ăn, tôi định kiểm tra lần cuối. Lỡ đâu có cái "Kỷ niệm n lần chơi - Ending Thuần Ái!" hay cái khỉ gì đó thì hỏng bét.
Mặc dù chơi 3 lần rồi mà không thấy thì chắc là không có đâu, nhưng tôi không muốn chừa lại bất kỳ khả năng nào.
Ngay khi nhấn nút Bắt đầu, cùng với âm thanh "Game Start~" vui tươi, một luồng ánh sáng mạnh như Thái Dương Hạ San bùng nổ từ màn hình.
"Á đù, mắt tao."
Tôi nhắm mắt và dùng tay che ánh sáng.
Không lâu sau, luồng sáng biến mất.
Cái gì vậy? Màn hình bị hỏng à?
Không được đâu. Tao không có tiền sửa đâu!
Vừa lo lắng, tôi vừa bỏ tay ra và mở mắt.
Tôi nhìn thấy một bức tường gỗ. Trên sàn nhà, một ma pháp trận khả nghi đang tham lam nuốt chửng máu chảy ra từ lòng bàn tay tôi.
Tôi dụi mắt.
Nhưng bức tường gỗ và ma pháp trận khả nghi vẫn còn nguyên đó.
Tôi đứng dậy sờ vào bức tường.
Cảm giác thô ráp đặc trưng của gỗ chưa được gia công kỹ.
Cuối cùng, tôi sờ soạng cơ thể mình. Tay chân khẳng khiu. Tôi có thể chắc chắn. Đây không phải là cơ thể của tôi.
"Ơ... ừm... cái này... tức là..."
Lắp bắp vài lần, tôi thở dài thườn thượt rồi thò tay vào túi sau. Đương nhiên, bao thuốc lá lẽ ra phải ở đó đã không còn.
"Cái địt con mẹ nóoooooooo!!!"
Bạn có biết 5 giai đoạn chấp nhận cái chết không?
Thấy bảo là xem được trên mạng, trích từ sách của một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ nào đó?
Sao tự nhiên lại nói chuyện đó à?
Vì tình cảnh hiện tại của tôi y hệt như vậy.
"Là mơ sao? À, chơi game nhiều quá nên ngủ quên đây mà. Thức trắng mấy đêm liền nên chuyện này cũng bình thường thôi."
Phủ nhận.
"Không, đm tại sao lại là tao?! Trong hàng tỷ người và hàng đống chiều không gian, tại sao lại là tao?! Tao đã đi một lần rồi mà! Đã khổ sai gãy cả xương sống rồi! Thực tế là gãy xương mấy lần rồi còn gì!"
Giận dữ.
"Aaaaa... làm ơn... thà bắt con đi nghĩa vụ quân sự hai lần còn hơn. Dù chưa đi bao giờ nhưng nếu đi con sẽ chăm chỉ mà. Cho con làm hạ sĩ quan con cũng làm..."
Thương lượng.
"Hư... hư hư... hư hư hư hự...."
Trầm cảm.
"Được rồi đm, chắc cơ địa tao hợp với dị giới. Tao không có số ở Trái Đất. Bye bye, Trái Đất xinh đẹp của tao..."
Chấp nhận.
Cảm xúc đã chết lặng, tôi ngẩn ngơ nhìn bức tường.
Bức tường gỗ Fantasy chết tiệt. Tưởng không bao giờ phải nhìn thấy nữa chứ.
Quay đầu lại, tôi thấy một cuốn sổ nhỏ.
Nhặt lên và đọc nội dung.
Đại khái là giải thích tình hình hiện tại, lời xin lỗi, và những việc cần làm sắp tới.
À, ra là thế.
Tôi đã xuyên không vào trong game.
Wao! Tôi là Cloud, nhân vật chính của "Dũng Giả Nhất Hành"!
Nghe đồn "của quý" của thằng này nhỏ lắm, để xem thử nào?
Wao, nhỏ thật này?
Ha ha, sống đến từng này tuổi đầu mới thấy cái nào bé bằng ngón tay út! Nhưng giờ cái đó là của mình rồi.
"Địt mẹ cuộc đời!"
Cảm xúc dâng trào, tôi ném mạnh cuốn sổ đi.
Thằng chó đẻ.
Muốn chết thì chết một mình đi, sao lại lôi tao vào cái đống cứt này?
Tôi vừa lầm bầm chửi rủa vừa bước ra ngoài.
Nơi tôi bước ra là một túp lều nằm ở nơi hẻo lánh của ngôi làng.
"Từ túp lều đi ra, rẽ phải rồi đi thẳng à?"
Đi theo chỉ dẫn trong cuốn sổ, tôi thấy một tòa nhà có biển hiệu quán trọ.
Vào đây, lên tầng 2, phòng thứ năm.
Khi tôi bước vào quán trọ, ánh mắt của những người dân làng đang uống rượu và chủ quán trọ đều đổ dồn về phía tôi.
"Ôi chao, Dũng giả. Ngài đi đâu về muộn thế này? Ngài đã dùng bữa tối chưa? Chúng tôi có món gà hầm, ngài có muốn dùng không?"
"Khỏi."
Tôi trả lời cộc lốc rồi đi lên tầng 2.
Biểu cảm của chủ quán và dân làng có chút kỳ lạ, chắc là do tôi không cư xử thân thiện như Cloud mọi khi.
Mà, cùng lắm thì họ cũng chỉ nghĩ là tôi đang có chuyện bực mình thôi.
Tôi mở cửa phòng số 5, bước vào và ném mình lên giường.
Tôi ngủ thiếp đi với lời cầu nguyện rằng khi tỉnh dậy tất cả chỉ là giấc mơ.
Sáng hôm sau, nhìn thấy trần nhà xa lạ, tôi một lần nữa nhận ra đây là hiện thực.
"Thèm thuốc vãi."
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa.
"Cloud, làm gì đấy? Không lẽ cậu vẫn còn ngủ à?"
"..."
Cốc cốc.
"Cloud?"
"..."
Cốc cốc.
Cốc cốc.
Cốc...
Rầm rầm!
"Này Cloud! Trả lời đi! Cậu vẫn còn ngủ... Gì đây, cửa không khóa à?"
A, ồn ào quá.
Tôi lấy gối bịt tai lại.
Dù vậy cũng không ngăn được hết tiếng ồn, tiếng bước chân thình thịch lại gần và rồi một vật gì đó cứng cứng đập vào lưng tôi.
Đau.
Tôi trở mình một cái, gửi đi tín hiệu rằng tôi muốn ngủ thêm chút nữa. Đối phương dường như không nhận ra tín hiệu của tôi, lại dùng cái vật cứng lúc nãy đập vào lưng tôi lần nữa.
"Cloud! Dậy đi mà! Sao tự nhiên lại ngủ nướng thế, không giống cậu chút nào cả?!"
Hừm. Xem ra cô nàng phá đám này sẽ không dừng lại nếu tôi không phản ứng.
Tôi bỏ cái gối đang bịt tai ra và quay đầu lại.
Một cô gái dễ thương với mái tóc đen dài buộc hai bên. Chiều cao có vẻ thấp hơn mức trung bình của nữ giới một chút, tay phải cầm một cây trượng gỗ lớn.
"Wao, nữ chính kìa~"
Cô nàng Tsundere (ngoài lạnh trong nóng) sẽ bị thằng Dũng giả đẹp trai nhà giàu nào đó chịch cho nát bươm rồi trở nên lụy tình, và chỉ Tsundere với mỗi mình tôi!
Tên cô ta chắc là Eri nhỉ.
"Eri, gọi làm gì?"
"Làm gì là làm gì! Tại trừ cậu ra thì mọi người dậy hết rồi chứ sao!"
"Thì sao?"
"Thì saoooo?? Thì sao cái gì mà thì sao! Mau ra ngoài đi! Mọi người đang đợi mỗi mình cậu đấy."
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì! Chẳng phải đã bảo là chỉ ở lại đây một ngày rồi di chuyển sang địa điểm tiếp theo sao! Mau rửa mặt rồi ra ngoài đi."
Chỉ tay vào chậu nước, Eri quay lưng định đi ra khỏi phòng.
"Không thích, phiền lắm."
"Hả?"
Nghe giọng tôi, cô nàng quay lại, mắt mở to tròn xoe.
Cũng phải thôi.
Vì tôi đã nằm lại xuống giường.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"
"Đã bảo là phiền phức mà... Tôi muốn ngủ..."
Làm Dũng giả lần 2 á, đéo thích...
Đéo làm đâu...
0 Bình luận