Tôi trở thành nô lệ cho kẻ chủ mưu

272-Lá thư của Hera

272-Lá thư của Hera

=== Chapter 185: Lá thư của Hera ===

"Mọi người dừng lại ngay! Nếu không, thiên phạt của Nữ thần sẽ giáng xuống đấy!"

Không biết đã chạy bao xa, Iris thở hổn hển, nói như hét lên.

Sự xuất hiện đột ngột của Iris khiến tất cả mọi người đều khựng lại. Iris không bỏ lỡ cơ hội, lao về phía tôi và rút ống tiêm đang cắm trên cánh tay tôi ra.

"...Cái gì thế này?"

Khi Athena nhìn với vẻ mặt trầm xuống, Iris khẽ rùng mình một cái, nhưng ngay lập tức kéo tôi ra phía sau rồi nhìn mọi người với gương mặt đầy uất ức.

"Mấy người điên hết rồi à?! Mấy người có biết mình vừa định làm gì không?"

Trước tiếng hét của Iris, Lily đáp lại với đôi mắt trống rỗng.

"Chị ấy cũng đồng ý mà, Iris. Đừng có xen vào."

"Lẽ nào chị ấy thật sự muốn thế mà nói vậy?! Rõ ràng là mấy người đã ép buộc chị ấy!"

"...."

Không biết có phải vì bị lời của Iris làm cho chột dạ không, Lily nhất thời không thể đưa ra bất kỳ lời phản bác nào. Trong sự im lặng tĩnh mịch bao trùm, người đầu tiên lên tiếng là Marie.

"Nhưng nếu không có con, mẹ sẽ lại bỏ đi mất."

Trước giọng nói sôi sục của Marie, Iris nhăn mặt lại.

"Vậy nên mấy người định tiêm thuốc và ép cô ấy mang thai sao? Người mà mấy người gọi là mẹ đó?"

".......Nếu không, mẹ sẽ lại bỏ đi mất."

Trước giọng nói đầy đau buồn của Marie, Iris thoáng chút bối rối, rồi lần này cô quay sang nhìn Athena và lớn tiếng.

"Còn cô nữa, Athena... Quả nhiên bản tính con người không dễ thay đổi. Tôi cứ tưởng cô đã thay đổi rồi, nhưng vẫn cứ ngang ngược như thế này...!"

"Iris. Dù là cô, đừng nghĩ ta sẽ mãi nuông chiều cô như thế."

Trước giọng nói gầm gừ của Athena, Iris lại rùng mình một lần nữa.

Những người khác thì không nói, nhưng Athena là nhân vật mà Iris luôn kính trọng từ trước đến nay, nên nỗi sợ hãi và lòng kính trọng đối với sức mạnh của cô ấy vẫn còn đọng lại sâu thẳm trong lòng.

Thế nhưng, dù có thế nào đi nữa, ý định cưỡng bức Hera một cách tùy tiện thì tuyệt đối không thể bỏ qua được.

Iris không chỉ nhìn Athena, mà còn lần lượt nhìn những người phụ nữ khác, gương mặt hiện lên vẻ đau buồn.

"Tôi hiểu cảm giác của mấy người. Một năm cứ ngỡ Hera đã chết, đối với tôi cũng là khoảng thời gian địa ngục."

Chỉ vừa mới thể hiện sự đồng cảm được một lát, vị Thánh nữ thuần khiết đã nhăn nhó khuôn mặt xinh đẹp của mình và nói:

"Nhưng dù có thế nào đi nữa, sao mấy người lại định tập thể uy hiếp Hera như vậy chứ? Cả đám không chịu nổi nỗi đau mà hóa điên hết rồi sao?!"

"Đánh ngất cô ta đi."

"Tất cả phải hối lỗi... Hả?"

Đang lúc nổi giận, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lily, Iris trợn tròn mắt, ngây người nhìn Lily.

"Lily, cô vừa nói gì cơ...?"

"Tốt nhất là đừng có phá đám, cứ ngoan ngoãn ngủ đi."

Nói xong câu đó, Lily bắt đầu chầm chậm bước về phía Iris.

"Lily, bình tĩnh lại đi."

"Buông ra, chị."

Lily hất tay Dania ra một cách lạnh lùng rồi bước về phía Iris. Trong đôi mắt màu tím không chút cảm xúc, Iris cảm nhận được mối đe dọa bản năng.

"Đừng lo. Vì là bạn bè nên tôi sẽ không làm cô bị thương đâu. Chỉ là đầu sẽ hơi đau một chút thôi."

"Li...Lily. Cô không thể làm thế được đâu. Nữ thần đã nổi giận rồi."

"Kệ chứ. Tôi sợ chị ấy lại bỏ đi còn hơn gấp trăm lần sợ hình phạt của Nữ thần."

Trước giọng nói của Lily, người đã đến gần mình từ lúc nào không hay, Iris nuốt khan.

"Ngủ ngon nhé, Iris."

"Khoan...! Khoan đã!"

Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, Iris vội vàng lấy thứ gì đó từ trong lòng ra và chìa trước mặt Lily.

"...Cái gì đây?"

Lily nheo mắt nhìn thứ Iris chìa ra. Đó không phải là thứ gì to tát, mà chỉ là bốn lá thư được gói ghém sơ sài.

"Đây là những lá thư Hera để lại cho mấy người. Hãy đọc cái này trước đi."

"Thư... thư của chị ấy sao?"

Những lá thư trông có vẻ tầm thường. Nhưng khi nghe thấy tên người viết, giá trị của chúng đối với Lily bỗng tăng vọt. Đôi mắt trống rỗng của cô bé ánh lên một chút hy vọng, và khuôn mặt đang ủ rũ dần dần giãn ra.

"Đưa đây."

Và có lẽ Athena cũng vậy, cô ấy sải bước đến chỗ Iris và giật lấy phong bì thư có ghi tên mình.

Cầm lá thư tôi viết trên tay, Athena nhìn tôi chằm chằm một lúc.

Cô ấy thở dài một tiếng rồi cẩn thận mở phong bì thư.

"Lần này thì cũng chịu để lại thư rồi nhỉ. Nhưng dù cô có viết gì đi nữa, bọn ta cũng không có ý định để cô đi đâu, Hera. Thế nên đừng có hy vọng hão huyền."

Cô ấy nhìn tôi, nói ra những lời mỉa mai rồi cẩn thận lấy lá thư ra khỏi phong bì và mở nó ra.

"Ơ... ơ... Khoan... khoan đã..."

Được đọc thư thì tốt thôi, nhưng mà...

'Nhất... nhất định phải đọc trước mặt mình sao?'

Mình đã viết toàn những lời cực kỳ xấu hổ mà.

Thế nhưng, làm sao họ có thể chiều theo ý muốn của tôi được chứ.

Cuối cùng, trong suốt thời gian họ đọc hết lá thư, tôi chỉ còn biết đỏ bừng mặt, cố gắng chịu đựng cảm giác xấu hổ.

Dù chỉ là để lại bằng thư thế này, mình cũng thấy sợ hãi và run rẩy vô cùng. Có lẽ trước mặt cậu, mình sẽ không bao giờ nói ra được. Bởi vì mình là một người cực kỳ hèn nhát mà. Ừm... nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Phải rồi. Trước tiên, mình phải nói điều này.

Mình không phải là Hera.

...Sốc lắm đúng không? Có lẽ cậu sẽ nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng thật sự là vậy đó, Athena.

Mình không phải là Hera. Hơn nữa, mình cũng không phải người của thế giới này.

Giải thích một cách đơn giản thì, mình là người được một vị thần tên là Thiên Thượng Thần đưa đến từ một thế giới gọi là 'Trái Đất'.

Thế giới này, nơi cậu đang sống, vốn dĩ có một vận mệnh bất hạnh. Người ta nói rằng mình được đưa đến đây để ngăn chặn điều đó.

Chứ đừng nói là làm được gì... mình cứ bị cuốn đi hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng cuối cùng mình nghĩ mình cũng đã tạo ra một cái kết khá mãn nguyện.

Thật ra đây là một câu chuyện phức tạp hơn nhiều... nhưng vì mình ngốc quá nên chỉ có thể giải thích được đến thế này thôi. Xin lỗi cậu...

Nhưng hãy tin mình. Mình đã tận mắt chứng kiến tất cả những bất hạnh mà thế giới này phải trải qua.

À phải rồi. Và cậu nữa. Cậu từng là một người cực kỳ xấu xa đấy nhé?

Cậu đã vung dao với Marie... còn để Lily chết... nói chung là một tên côn đồ ngang ngược, hoàn toàn làm theo ý mình.

Tất nhiên, cậu trong vận mệnh mà mình đã thấy là như vậy... nhưng mình biết. Cậu bây giờ tuyệt đối không giống lúc đó nữa.

Vì thế mình đã luôn đi theo cậu... và cũng vì điều đó mà cuối cùng mình đã yêu cậu, thì phải. Dù cái kết không được tốt đẹp cho lắm!

Nhờ có mình mà cậu mới trở nên tốt bụng như vậy đấy! Cậu có biết không? Mình mong cậu sẽ cảm ơn mình!

...Xin lỗi. Mình chỉ đùa đến đây thôi.

Dù sao thì, Athena. Như mình đã nói, mình không phải là Hera mà là một người lạ đến từ thế giới khác.

Vậy thì, Hera thật sự đã ra sao?

Người ta nói là cô ấy đã chết. Thiên Thượng Thần bảo rằng vì mình đã chiếm đoạt cơ thể, nên linh hồn của Hera đã mất đi thể xác và đang phiêu bạt nơi cửu tuyền.

Khi biết điều đó, mình thực sự rất khó khăn. Mỗi ngày mình đều không ngủ yên được, và cảm giác tội lỗi không thể chịu đựng nổi cứ như muốn nhấn chìm mình vậy.

Mình yêu cậu, Athena. Vì thế, khi ở bên cậu, mình đã vô cùng hạnh phúc, và cũng chính vì thế mà cảm giác tội lỗi càng siết chặt lấy mình.

Mình không thể nào xóa bỏ được suy nghĩ rằng mình đã cướp đi hạnh phúc vốn dĩ thuộc về Hera.

Từ lúc đó, mình đã tự nhủ. Mình là một kẻ tội đồ, không xứng đáng có được hạnh phúc này. Vì vậy, mình đã lên kế hoạch sẽ rời đi sau khi hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Mấy cậu luôn nói mình vô tâm... nhưng thật ra, mình đã biết từ giữa chừng rồi.

Mấy cậu yêu mình đến nhường nào. Và tình yêu đó chân thành đến mức có thể hái sao trên trời xuống chỉ vì một lời nói của mình.

Nhưng không phải vậy đâu, Athena. Tình yêu của chúng ta đã là dối trá ngay từ đầu rồi.

Mình biết. Lý do cậu và những người khác yêu mình là vì vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình quyến rũ của cơ thể Hera. Rằng mấy cậu đã yêu cơ thể của một cô bé tên là Hera, chứ không phải mình.

Và chủ nhân của cơ thể đó không phải là mình.

Thế nhưng, dù biết rõ sự thật đó, mình vẫn lợi dụng tình cảm của mấy cậu. Để hoàn thành mục đích mình được triệu hồi đến, để tạo nên một thế giới hòa bình cho mấy cậu sống sau này, mình đã lợi dụng tình cảm của cậu dành cho mình để khiến cậu chiến đấu vì mình.

Mình là người dù biết mấy cậu yêu cô bé Hera... nhưng vẫn giấu giếm đến cùng, lợi dụng mấy cậu rồi chỉ để lại một lá thư như thế này. Hèn nhát lắm đúng không?

Vậy nên, Athena. Hãy quên mình đi. Mình không xứng đáng nắm giữ tình yêu hay bất cứ điều gì khác.

Đừng tìm mình. Bởi vì mối quan hệ của chúng ta ngay từ đầu đã là một sự giả dối, đạo đức giả rồi.

Tạm thời nói ngắn gọn thì đến đây là hết.

Đây là một câu chuyện quá đỗi hoang đường, thành thật mà nói, mình không biết cậu sẽ tin đến mức nào... Cậu cứ coi như mình là một con điên và đoạn tuyệt tình cảm cũng được. Nhưng nếu có một điều duy nhất mình muốn nhờ cậu thì đó là... mình mong cậu sẽ hạnh phúc.

Hãy sống hạnh phúc nhé. Hãy chôn vùi ký ức về mình vào một góc nào đó, gặp gỡ những người mới và sống cuộc đời của riêng cậu. Dù việc mình, một người như thế này, lại cứ mãi nhờ vả đến cùng thật đáng ghê tởm và ích kỷ... nhưng mình thật sự mong cậu sẽ sống thật hạnh phúc.

Mình vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu... nhưng ở một nơi xa xôi nào đó, mình sẽ tha thiết cầu mong hạnh phúc cho cậu.

....Giờ thì mình phải đi rồi.

Mình có vô vàn điều muốn nói... nhưng nếu cứ viết tiếp thì chỉ càng thêm luyến tiếc mà thôi, nên mình sẽ dừng lại ở đây.

Vậy thì, tạm biệt Athena. Gặp được cậu là một kỷ niệm vô cùng quý giá, không gì sánh bằng đối với mình.

Ban đầu mình chỉ ghét cậu thôi... nhưng giờ đây, cậu đã lớn dần trong trái tim mình như mặt trời, trở thành một người quý giá không thể nào quên được.

Mình yêu cậu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!