Tôi trở thành nô lệ cho kẻ chủ mưu

134-Vừa rồi là gì vậy

134-Vừa rồi là gì vậy

=== Chapter 46: Vừa rồi là gì vậy? ===

"Cá...cái...cái...cái gì cơ...?"

Tôi không thể nói thành lời.

Lúc này, đầu óc tôi đã đủ quá tải chỉ với việc cố gắng hiểu rõ ý của Lily.

"Đù...đùa thôi đúng không, Lily...?"

"Không ạ."

Lily nhìn tôi bằng ánh mắt khá nghiêm túc.

Không thể nào.

Chắc chắn không thể nào.

"Giữa...giữa con gái với nhau thì sờ ngực cũng được mà...?"

"Tuyệt đối không làm thế đâu ạ."

"Còn việc tắm rửa sạch sẽ từng ngóc ngách cơ thể khi đi tắm thì sao...?"

"Thông thường thì dù có tắm giúp, người ta cũng chỉ tắm lưng thôi ạ."

"Hô...hôn nhau thì sao...?"

"Thường thì chỉ hôn nhẹ thôi ạ."

"Cái...cái gì thế này..."

Hoàn toàn giống với Hàn Quốc nơi tôi từng sống mà.

Vậy là những điều tôi vẫn luôn cho là lẽ thường bấy lâu nay là đúng sao?

"Em xin lỗi chị. Lúc đó em không thể kiềm chế được ham muốn... nên mới muốn được chạm vào chị như vậy."

Lily ôm chặt lấy tôi hơn nữa và thì thầm.

Như sét đánh ngang tai.

Đó đúng là một tin tức như sét đánh ngang tai vậy.

Hóa ra tất cả những điều tôi vẫn luôn cho là hiển nhiên bấy lâu nay đều là giả dối.

Cả chuyện con gái với nhau thì sờ ngực của đối phương...

Chuyện hôn nhau nồng nhiệt đến mức hồn xiêu phách lạc...

Chuyện mát xa khắp mọi ngóc ngách cơ thể cũng vậy....

Và hàng chục, hàng trăm điều mà tôi đã học được từ Lily ngoài những chuyện đó.

Hóa ra tất cả những điều đó thực ra không phải là chuyện bình thường sao...?

Những biểu hiện tình cảm mà tôi đã trao cho Athena.

Vô số lần tôi đã "phục vụ" Marie.

Tất cả những điều đó. Hóa ra không phải là điều hiển nhiên sao...?

BÙM-

Như thể một quả bom vừa phát nổ.

Mặt tôi nóng bừng lên, và đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Cơ thể tôi run rẩy vì xấu hổ và tự ti.

"Chị có sao không?"

"....Buông ra."

Tôi cất giọng lạnh lùng, một giọng nói mà tôi chưa từng dùng với Lily dù chỉ một lần trước đây.

Lúc này, tôi ghét Lily.

Tôi chưa từng nghi ngờ dù chỉ một lần vậy mà...!

Tôi đã tin tưởng tuyệt đối vậy mà...!!

Cơ thể tôi run lên bần bật vì cảm giác bị phản bội và xấu hổ, nước mắt cũng chực trào ra.

Nhưng Lily không những không lùi lại.

Mà còn dán chặt vào mặt tôi, bắt đầu liếm sạch những giọt nước mắt của tôi.

"Có liên quan gì đâu ạ?"

"Gì...? Sao lại không liên quan chứ?!"

Tôi cố gắng đẩy cô bé ra, nhưng sức lực của Lily mạnh hơn tôi gấp mấy lần, nên cuối cùng tôi không thể kháng cự được chút nào.

"Dù sao thì trước đây chúng ta cũng đã làm rất nhiều lần rồi... Em nghĩ bây giờ có khác đi cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

"Không... Tình huống bây giờ khác với lúc đó mà...!"

"Không. Giống hệt nhau ạ."

Khi Lily nhìn tôi bằng ánh mắt đầy uy hiếp, như một kẻ săn mồi, cơ thể tôi tự nhiên co rúm lại.

"Em vẫn yêu chị như lúc đó. Và chị cũng đâu có ghét em, đúng không?"

"Cái....cái đó là sao chứ...."

"...Hay là chị không thích cơ thể mình chạm vào em sao...?"

Đôi mắt cô bé cụp xuống như một chú cún con bị dính mưa, khiến trái tim tôi bản năng mềm yếu đi.

"Cái...cái đó thì không phải..."

Tôi không ghét.

Dù ban đầu có hơi khó chịu một chút...

Nhưng thời gian trôi qua, tôi dần quen với nó, và đến một lúc nào đó, tôi đã hoàn toàn chìm đắm vào nó.

Thậm chí có lúc tôi còn là người chủ động hôn Lily trước nữa cơ.

"Vậy thì có liên quan gì đâu chứ?"

Tại sao nhỉ?

Lý do khiến lời nói của Lily nghe có vẻ thuyết phục là gì?

"Dù...dù vậy thì tôi thấy chuyện này không ổn chút nào..."

"...Thôi vậy. Vậy thì chúng ta làm thế này nhé, chị."

Lily thở dài một tiếng ngắn rồi áp sát vào tôi hơn.

Mũi cô bé chạm vào tôi, và chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của cô bé.

Lily dụi mũi mình vào mũi tôi vài lần, rồi cất giọng ngọt ngào, quyến rũ nói.

"Em sẽ dùng một điều ước. Hãy cho em được ở gần chị như trước đây nhé."

"Ư...ước...?"

"........Chẳng lẽ chị quên rồi sao?"

Đôi mắt Lily đột ngột tối sầm lại. Đầu óc tôi bản năng nhanh chóng lướt qua những ký ức đã qua.

"Làm...làm gì có chuyện đó...! Những điều ước mà Lily đã tích lũy. Đương nhiên là tôi vẫn nhớ mà...!"

"....May quá. Chị không quên."

Trong suốt những ngày tháng ở Drax cùng cô bé. Vô số điều ước mà Lily đã cẩn thận tích góp.

Theo trí nhớ của tôi thì hình như đã hơn 100 điều ước rồi thì phải....

Cơ thể tôi run rẩy vì con số không thể nào kham nổi.

Lúc đó tôi đã nghĩ đó chỉ là những điều ước nhỏ nhặt nên đã đồng ý.

Nhưng sau khi biết được tình cảm của Lily dành cho mình, tôi lại cảm thấy chúng hoàn toàn không hề nhỏ nhặt chút nào.

"Chị đã hứa nhất định... nhất định sẽ thực hiện mà... Nếu chị quên thì em sẽ buồn lắm đấy, chị."

"M...may quá...."

"Vậy thì điều ước đầu tiên của em. Chị sẽ thực hiện chứ?"

"Ư ư..."

...Quyền ước của Lily.

Lời hứa mà tôi đã dặn dò Lily rằng mình sẽ giữ, không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng, cứ như một bản năng sinh tồn, cơ thể tôi lại mách bảo rằng tuyệt đối không được đồng ý.

Rằng sẽ không thể quay đầu lại được nữa.

Thế nhưng. Tôi lại không thể nào từ chối cô bé.

Khi tôi từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt Lily đẫm nước mắt hiện rõ trong tầm mắt.

'Mình đã hứa sẽ làm Lily vui mà...'

Mình vừa mới giúp cô bé tìm lại nụ cười. Mình không muốn thất hứa để rồi lại khiến cô bé buồn bã.

Hạnh phúc của người mình yêu. Đó luôn là ưu tiên hàng đầu của mình.

Dù là một yêu cầu hơi quá đáng.

Nếu là vì em gái mình thì không có gì là không thể chấp nhận được... tôi nghĩ vậy.

Hơn nữa, đúng như Lily nói. Đây là những hành động mà chúng tôi đã làm vô số lần trước đây.

Làm thêm vài lần nữa chắc cũng không chết được đâu nhỉ.

Khi tôi gật đầu, Lily nở nụ cười rạng rỡ và đặt nhiều nụ hôn lên trán tôi.

"Em yêu chị. Em yêu chị."

"...Lily. Chị có điều này cần nói với em."

Khi tôi nói bằng giọng kiên quyết, Lily nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi hít một hơi ngắn rồi nhìn cô bé.

"Lily. Chị thực sự yêu em, có lẽ còn hơn bất cứ ai khác. Nhưng chị không thể chấp nhận tình cảm của em. Chị xem em là.....-"

"Chị xem em là gia đình, đúng không?"

".....Ừ."

Bất ngờ thay, Lily vẫn mỉm cười nhìn tôi.

"Chuyện đó em đã biết từ rất lâu rồi. Chuyện chị không nhìn em với tư cách là người yêu."

"....Xin lỗi em."

"Không ạ. Chị nói ra điều này cũng là vì em, đúng không?"

"..Đúng vậy."

Đúng như Lily nói. Tôi nói ra điều đó là vì cô bé.

Tôi còn chưa rõ lòng mình. Nếu vội vàng chấp nhận Lily, chắc chắn người phải chịu tổn thương cuối cùng sẽ là cô bé.

Và tôi tuyệt đối không muốn làm cô bé tổn thương như vậy.

Lily đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực và nói.

"Em cũng rất thích tấm lòng dịu dàng đó của chị. Và không sao đâu ạ. Dù bây giờ chị chưa yêu em..."

Cô bé nở một nụ cười có phần u ám, rồi ghé miệng sát bên tai tôi và thì thầm bằng giọng ngọt ngào, quyến rũ.

"Em sẽ khiến chị không thể không yêu em."

Lời nói của Lily nghe có vẻ rợn người khiến cơ thể tôi khẽ rùng mình một cái.

"Em...em không được làm những chuyện quá kỳ lạ đâu đấy...?"

"Không sao đâu chị. Tất cả đều là những cử chỉ thân mật mà chúng ta đã làm trước đây thôi... Chỉ là..."

"Hyaaa?!"

"Có thể sẽ chứa thêm chút tư tâm thôi ạ."

Tay Lily luồn vào trong áo tôi.

Khi bàn tay lạnh lẽo của Lily chạm vào da thịt trần của tôi, tôi vô thức bật ra một tiếng rên cao.

"Giờ thì hãy coi đây là lẽ thường chỉ của riêng hai chúng ta nhé."

Cứ thế, bàn tay của Lily, như một con rắn, bắt đầu quấn lấy cơ thể trần của tôi.

"Hyaaa?!?"

Sau đó, không biết đã bao lâu trôi qua.

Soạt-soạt-

"Haa... hựp... hứp..."

Hơi thở nóng bỏng và dồn dập thoát ra từ miệng tôi.

Tôi cố gắng cắn ngón tay để nén tiếng rên, nhưng dù vậy, những âm thanh phấn khích vẫn cứ thoát ra giữa đôi môi tôi.

Lily, người đang ngồi trên người tôi.

Cô bé dùng tay chạm vào chân tôi. Rồi như một chiếc lông vũ, những ngón tay cô bé lướt lên đến đùi, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp ở đó.

"Hừ... Li...Lily..."

"........Thật sự đã rất lâu rồi đấy ạ."

Như thể đang nâng niu một báu vật. Lily dùng những ngón tay dịu dàng nhưng quyến rũ không ngừng kích thích đùi tôi.

"Hứp...!"

Cơ thể tôi dần nóng lên vì những cảm giác kỳ lạ liên tục ập đến.

Cứ thế, một lúc sau.

Như thể đã thỏa mãn với việc vuốt ve, Lily trượt tay từ đùi lên eo tôi một cách nhẹ nhàng.

Và lần này, cô bé từ từ vuốt ve từ eo xuống mông tôi, rồi thì thầm vào tai tôi.

"Chị. Chị có thấy dễ chịu không?"

"Cái...cái đó thì không hẳn..."

"....Thật sao ạ?"

Ánh mắt Lily hơi cụp xuống khiến tôi vô thức mềm lòng.

"À...không phải thế...ưm..."

"Không sao đâu chị. Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Lily nói vậy rồi. Cô bé di chuyển tay từ eo xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi và nói.

"Sau này chị sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?"

"....Ừ."

Như thể đã mãn nguyện với câu trả lời đó. Lily cười tít mắt thật đáng yêu, rồi nghịch ngợm chạm vào rốn tôi.

"Em đi tắm đây, chị có muốn tắm cùng không?"

".....Lộ hết cả ý đồ rồi đấy, Lily."

"Á. Chị của em tinh ý hơn rồi này."

Khi Lily vừa cười vừa nói, tôi cảm thấy hơi bị trêu tức.

Thật là.

Cô bé coi chị mình là đồ ngốc đến mức nào chứ.

Khi tôi phồng má nhìn cô bé, Lily đặt một nụ hôn ngắn lên trán tôi.

"Vậy em đi tắm trước đây."

"...Ừ."

Nghe tôi trả lời, Lily đứng dậy khỏi tư thế nằm.

'Dù sao thì cũng kết thúc sớm hơn mình nghĩ.'

Ban đầu cứ tưởng cô bé sẽ vuốt ve cả đêm cơ chứ.

Thôi. Tốt đẹp là được rồi.

Ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vì trò đùa của Lily đã kết thúc.

Một chuyện lẽ ra không nên xảy ra.

Lại vô tình xảy ra.

Chẳng lẽ cô bé đã quên rằng tay mình vẫn còn đặt trên bụng tôi sao?

Lily vẫn để tay ở đó, rồi đứng thẳng người dậy.

Cứ thế, cánh tay của Lily dồn lực xuống.

Và một cách hết sức tự nhiên. Lily đã ấn vào bụng tôi.

Lại còn đúng vào phần bụng dưới.

Cộp-

"Ưm hốt?!?!?♡"

Cơ thể tôi tự động bật mạnh lên một cái.

Phần bụng dưới mà Lily vừa ấn.

Nơi đã bị Athena trêu chọc không biết bao nhiêu lần.

Trước đây, vì là nơi chứa mana của cô ấy nên nó đã mang lại khoái cảm tột độ, nhưng khi Athena giải phong ấn khế ước chủ tớ, mana đã hoàn toàn biến mất.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì.

Cảm giác choáng váng khi bị ấn vào vẫn còn nguyên. Bụng dưới của tôi đã trở thành phần nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi, ngoài những điểm kích thích.

Trước đây, tôi nhớ Marie đã từng nghịch ngợm ấn vào đó đến mức tôi ngất xỉu.

Nhưng gần đây không ai chạm vào nên tôi gần như đã quên mất...

Khi Lily vô tình ấn vào, cảm giác choáng váng đó lại một lần nữa khắc sâu vào tâm trí tôi.

"......Chị?"

Cơ thể tôi khẽ rùng mình một cái trước tiếng gọi bất ngờ.

Giọng nói tĩnh lặng vang lên bên cạnh tôi.

Không hiểu sao, tôi có cảm giác như nhiệt độ đã giảm xuống, và cơ thể tôi bắt đầu rùng mình.

Mặc dù Lily đã gọi. Tôi vẫn không thể nào nhìn cô bé.

Nhưng tôi không thể chịu đựng được sự im lặng kéo dài thêm nữa.

Tôi cố gắng trấn tĩnh cơ thể đang run rẩy và nhìn về phía Lily.

Đôi mắt cô bé, vừa mới sáng rực cách đây không lâu, giờ đã tối sầm lại vô hạn.

"Vừa rồi là gì vậy?"

Nơi này vốn dâu có như vậy đâu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!