Tôi trở thành nô lệ cho kẻ chủ mưu

103-Lần đầu gặp gỡ tồi tệ nhất

103-Lần đầu gặp gỡ tồi tệ nhất

=== Chapter 15: Lần đầu gặp gỡ tồi tệ nhất ===

Tại sao lại có câu "bánh vẽ"?

Là vì không thể thực sự có được. Nên càng khao khát hơn.

Lòng tham của con người vốn dĩ là như vậy.

Càng khó khăn, càng khơi dậy tinh thần thử thách.

Càng là thứ không thể có được, càng muốn sở hữu.

Nhưng bỗng nhiên, một suy nghĩ chợt nảy ra.

Khác với "bánh vẽ" chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể sở hữu.

Quả ngọt ngào đang hiện hữu trước mắt kia.

Liệu mình có thể chạm vào không nhỉ?

"Kétttttt!!!"

Tôi dùng lòng bàn tay mình. Tự tát vào hai má chan chát.

"Iris?!"

Ngay lập tức, người phụ nữ trước mặt tôi lộ vẻ mặt giật mình kinh ngạc.

Sau vài cái tát mạnh như vậy, hai má tôi tê rần vì đau, nhưng tôi chẳng bận tâm chút nào.

Bởi vì cảm giác tự trách còn lớn hơn nhiều.

'M...mình điên rồi sao, Iris?!'

Dù có trông ngon mắt đến mấy thì cũng không thể nào.

Ngon mắt...? Không. Điều đó thật kỳ lạ mà!

Xinh đẹp...? Quyến rũ...? Muốn nắn bóp...?

A...dù sao thì, dám tự tiện chạm vào mà không được cho phép!

Đ...đó là tội phạm đó!

Là một Thánh nữ. Sao mình lại có thể có những suy nghĩ đồi bại như vậy chứ?!

Tỉnh táo lại đi, Iris.

Mình phải nhanh chóng nói cho cô ấy biết.

Có như vậy thì cô ấy mới có thể bớt ngượng ngùng đi một chút.

Tôi lắc mạnh đầu, xua tan những ý nghĩ đen tối, rồi với vẻ mặt quyết tâm, tôi lập tức mở miệng.

"C...cô ơi..."

Đôi mắt ngây thơ, hiền lành của người phụ nữ nhìn tôi với vẻ lo lắng khi tôi gọi.

"Iris, cô ổn chứ...?"

"C...cái đó thì..."

Khi đối diện với đôi môi đỏ mọng như quả anh đào của cô ấy.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ màng, đồng thời.

Những ý nghĩ đen tối lại bắt đầu chiếm lấy tâm trí tôi từng chút một.

...Một chút thôi...

...Mình cứ nhìn thêm một chút nữa thôi, không sao đâu nhỉ?

Nhìn cô ấy có vẻ là người không tinh ý lắm.

Chắc là nếu mình không nói thì cô ấy sẽ không bao giờ biết đâu...?

Vậy thì mình có thể tiếp tục nhìn...

"Kétttttt!!!"

__

Chát! Chát!

'Tỉnh táo lại đi Iris! Tỉnh táo lại ngay!'

"Iris!"

Có lẽ không thể chịu đựng được nữa khi thấy tôi tự hành hạ bản thân, cô ấy vươn tay túm chặt hai bàn tay đang tự tát vào má tôi.

Rõ ràng đó là hành động vì tôi.

Nhưng trớ trêu thay.

Đồng thời, nó lại trở thành hành động khiến tôi phát điên.

Cô có biết không?

Cơ thể con người là một thể thống nhất.

Đương nhiên rồi. Vì tất cả đều được kết nối với nhau mà.

Cô đang nói cái quái gì vậy?

Nếu vươn tay và cử động cơ thể.

Thì đương nhiên những bộ phận khác trên cơ thể cũng sẽ cử động theo.

Đúng vậy.

Giống như hai đỉnh đồi dâm đãng trước mắt tôi vậy.

Chúng đang rung rinh tới lui.

Dù nhẹ nhàng. Nhưng đối với tôi lại quá đỗi hủy diệt. Tôi thấy hai quả bóng nước đang rung rinh.

Trong tất cả những gì tôi từng thấy. Đây chắc chắn là cảnh tượng kích thích và choáng váng nhất.

Mặt tôi nóng bừng như muốn nổ tung, tinh thần dần trở nên mơ màng, cảm giác như bị thôi miên.

Như thể không hiểu được cảm giác của tôi.

Người phụ nữ dùng hai tay giữ lấy vai tôi, rồi bắt đầu lắc người tôi tới lui.

"Iris! Tỉnh táo lại đi nào!!!"

Như thể đang quyến rũ. Hai báu vật cùng rung rinh theo tôi.

Ngay cả khi bị đẩy tới đẩy lui, mắt tôi vẫn chính xác dõi theo hai báu vật đó.

Cứ thế từng chút một.

Thời gian trôi qua.

Mũi tôi như tê liệt bởi mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ cô ấy.

Khả năng phán đoán của tôi dần trở nên mờ mịt trước cảnh tượng quyến rũ hiện ra trước mắt.

Trong lúc lý trí dần lu mờ.

Một suy nghĩ đáng ngờ bắt đầu nảy sinh trong đầu tôi.

'.....Nhưng mà. Làm sao mà không biết mình bị tuột áo được chứ?'

Dù có vô tâm đến mấy thì cũng phải thế chứ.

Chắc chắn sẽ cảm thấy rõ ràng sự trống trải ở vùng ngực.

Chắc chắn là phải nhận ra chứ.

Con người có thể vô tâm đến mức này sao?

Trong lúc phán đoán rối loạn.

Tôi đã đi đến một giả thuyết.

Hay là không phải vô tâm.

Mà là cố tình làm vậy thì sao?

Nếu thực sự là như vậy.

Người phụ nữ này có lẽ nào.

Có lẽ nào. Cô ấy đang quyến rũ tôi không?

Để lộ làn da trắng nõn nà như không biết gì, rung rinh hai đỉnh đồi dâm đãng ấy như thể đang mời gọi tôi chạm vào.

Có lẽ nào cô ấy đang làm nũng tôi không?

Có thể là tôi không hiểu ý cô ấy, nên mới phải khổ tâm thế này.

'..Nếu cô ấy đang quyến rũ mình.. thì chạm vào cũng không sao đâu nhỉ...?'

Như bị thứ gì đó mê hoặc.

Hai bàn tay tôi nhúc nhích một cách đen tối, bắt đầu tiến về phía cô ấy.

Càng tiến gần đến đó từng chút một.

Tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung.

Nhưng ngay trước khi chạm vào báu vật của cô ấy.

Lương tâm cuối cùng còn sót lại trong tôi đã gào lên.

Tỉnh táo lại đi Iris!!! Mình định phản bội Lily như thế này sao?!

'Li...Lily sao..?'

Đúng vậy! Anh hùng của mình! Tình yêu của mình!! Mình đã nói muốn ở bên cạnh cô ấy mà!! Chẳng lẽ mình muốn trở thành một Thánh nữ hư hỏng, phản bội tình yêu của mình sao?!

'A...không... mình...'

Mình biết ngoại tình là một tội lỗi lớn đến mức nào mà!! Là một Thánh nữ rồi mà, chưa đủ một tội, mình còn định phạm thêm hai tội nữa sao?

'A.....'

Từ trước đến giờ mình đã cố gắng nhịn rất tốt mà!! Nếu Nữ thần nhìn thấy cảnh này thì sẽ nghĩ gì chứ?!

'A...không được đâu...'

Vậy thì mau tỉnh táo lại đi!!! Đừng làm những chuyện bất kính hơn nữa!!!

Trước những lời cằn nhằn gay gắt của lương tâm trong lòng.

Lúc đó tôi mới có thể lấy lại được lý trí.

'M...mình định làm gì vậy chứ..?'

Không được rồi.

Có lẽ mình cần một thời gian để tự kiểm điểm.

Lại sa đọa đến mức này.

Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, trở về nhà thờ và chỉ cầu nguyện một thời gian thôi.

Vậy thì Học viện chắc phải tạm nghỉ một thời gian rồi.

Mà thôi. Với cái tâm hồn bất kính này thì học được cái gì chứ.

Tôi cố gắng giữ vững sự bình tĩnh tối đa.

Rời mắt khỏi "quả" kia, chỉ nhìn vào mắt người phụ nữ và mở miệng.

"Cô ơi. Áo cô đang-"

"Có bị sốt hay gì không nhỉ...?"

Cốp-

"Tuột...?"

Trước khi tôi kịp nói hết câu.

Trán cô ấy nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.

"Ưm... không sốt mà..."

Người phụ nữ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Hơi ấm của cô ấy truyền đến từ vầng trán đang chạm vào nhau.

Và không chỉ có trán.

Nhìn xuống.

Hai ngọn núi của cô ấy và tôi đang chạm vào nhau.

Bên ngoài lớp áo của tôi.

Tôi cảm nhận được sự mềm mại, ngọt ngào của "quả" ấy.

Cả cái cảm giác hơi cứng ở giữa nữa.

Rắc-

Khoảnh khắc đó.

Một thứ gì đó trong tôi đã đứt phựt.

"Ưm...? Có gì đó lạ lạ..."

Người phụ nữ cảm thấy có gì đó bất thường khi chạm vào ngực mình.

Cô ấy cúi đầu nhìn xuống hai "quả bóng" đang chạm vào nhau của chúng tôi.

"Ơ....? Ơ kìa...? Sao áo mình lại...?"

Người phụ nữ ngây người nhìn chằm chằm vào đó một lúc.

Rồi bắt đầu nói bằng giọng run rẩy.

Ngay sau đó, cô ấy vô cùng hoảng hốt và lùi người ra xa khỏi tôi.

Nhưng đã quá muộn rồi.

__

Mềm mại-

Trong tay tôi.

Cảm giác thỏa mãn tràn đầy chảy khắp cơ thể, khiến tôi ngập tràn hạnh phúc.

"Ơ?"

Đôi mắt người phụ nữ mở to.

Ngay sau đó, đôi mắt cô ấy rất chậm rãi. Cúi xuống.

Rồi ngây người nhìn chằm chằm vào hai bàn tay tôi đang nắm lấy báu vật của cô ấy.

"I...Iris...?"

Như thể vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Đôi mắt cô ấy run rẩy như cây dương xỉ.

Tôi nhìn dáng vẻ đó của cô ấy, cảm thấy thật đáng ghét.

Giờ này còn giả vờ ngây thơ làm gì chứ.

Đã quyến rũ tôi đến thế rồi mà.

"C...cô làm ơn... bỏ tay ra được không...?"

Cô ấy cầu xin tôi với khuôn mặt đỏ bừng.

Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt lạnh lùng.

"....Đã quá muộn rồi."

"Vâng...? C...cái đó là sao...?"

****

Chụt chụt-

"Sướng quá?! Ưm??? Đừng... đừng màaa!!!♥♥♥♥♥♥"

Tôi dốc toàn lực nắn bóp, tận hưởng báu vật trong tay mình.

Ngay lập tức, đôi mắt cô ấy trợn ngược lên.

"Aaa..."

Cảm giác no đủ và hạnh phúc khó tin. Bắt đầu kích thích khắp cơ thể tôi.

Cảm giác mơ hồ như đang lơ lửng trên thiên đường khiến tôi vô cùng thỏa mãn.

'Con xin lỗi, Nữ thần.'

Con đã hư hỏng rồi.

Con là một người phụ nữ hư hỏng, không xứng đáng được gọi là Thánh nữ.

Nhưng mà Nữ thần ơi.

Chỉ cần có thể sở hữu được "quả" ngọt ngào.

"Quả" hấp dẫn này thôi.

Thì con đây, dù có trở thành Thánh nữ hư hỏng cũng cam lòng.

Kéttttt!!!

Một con quái vật khổng lồ. Đã bị Thánh kiếm chém tan tành, không còn dấu vết.

"....Vậy là xong rồi nhỉ."

Đã vài chục phút kể từ khi tôi vào Học viện để tìm Iris.

Vì Học viện quá rộng lớn. Việc tìm cô ấy khó hơn tôi nghĩ.

Hơn nữa, mỗi bước chân tôi đi, vô số Ma tộc lại lao đến tấn công.

Chắc là chúng cảm nhận được khí tức của Thánh kiếm theo bản năng mà đến.

Tôi tạm thời hạ kiếm xuống, thở dốc và nhìn xung quanh.

Học viện đã trở nên yên bình hơn nhiều so với trước.

Những con quái vật và Ma tộc đông đảo kia. Đã bị Chủ tịch cùng các học viên Học viện, những người đã lấy lại được bình tĩnh, tiêu diệt hoàn toàn.

Ngọn lửa dữ dội tưởng chừng sẽ bao trùm cả Học viện đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại hơi ấm từ ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi xung quanh.

Sự bình yên rõ ràng đã trở lại.

Trong khung cảnh đó, tôi khẽ lẩm bẩm.

"Iris. Chắc cô ấy vẫn an toàn chứ?"

Những Ma tộc lộn xộn này tuyệt đối không thể xuyên thủng được Phúc hộ của Nữ thần mà Thánh nữ sở hữu.

Vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ an toàn.

Iris có lẽ đang ở bên ngoài chữa trị cho những người bị thương.

Vì cô ấy thực sự là một trong số ít những người tốt bụng như chị Hera.

"..Mình quay về thôi."

Những người cần sơ tán chắc đã sơ tán hết rồi.

Đi sâu hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nghĩ vậy.

Tôi cất Thánh kiếm vào vỏ và quay bước.

Tất nhiên, tôi không thể biết được.

Nếu lúc đó tôi chỉ tiến thêm vài bước nữa thôi.

__

__

__

Haang?! Ưm???? Đừng... đừng màaa!!!♥♥♥

Thì tôi đã có thể tìm thấy điều mà mình hằng khao khát và mong ước bấy lâu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!