Tôi trở thành nô lệ cho kẻ chủ mưu

167-Sư... Sư phụ

167-Sư... Sư phụ

=== Chapter 79: Sư... Sư phụ? ===

Sau khi đưa Iris về, người mà nụ cười mãn nguyện vẫn còn rạng rỡ trên môi, tôi trở về phòng ký túc xá của mình.

Tôi ôm đầu, thở dài thườn thượt.

'A... mình quên mất, chưa hỏi được rồi..'

Trong khoảng thời gian ở bên Nữ thần, tôi đã tìm hiểu được nhiều thông tin khác nhau.

Rằng thế giới này là loại thế giới nào, tại sao nó lại lệch khỏi tiểu thuyết gốc. Và tôi cũng đã xác định được phương hướng cho những gì mình cần làm sắp tới.

Đó là những thông tin tôi vô cùng cần.

Nhưng đến lúc đó, tôi lại quên hỏi điều quan trọng nhất.

Lý do Lily trở thành Dũng sĩ. Thật ra, đó mới là điều tôi lẽ ra phải bận tâm nhất.

Vì quá mải mê với những câu chuyện khó tin như việc thế giới này không phải là thế giới trong tiểu thuyết, hay chuyện phải quyến rũ Ma vương, tôi đã lỡ quên mất.

Thoáng chốc tôi cũng nghĩ đến việc quay lại, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy như vậy là bất lịch sự, nên đành thôi.

Nữ thần có nói rằng nếu có bất cứ điều gì thắc mắc thì cứ tìm đến, nhưng chắc chắn không phải ý là vừa tạm biệt xong đã quay lại chỉ sau một tiếng đâu nhỉ...

'Nhưng mình cần phải biết mà..'

Dũng sĩ, dù sao đi nữa, cũng là đại diện của thần linh do Nữ thần lựa chọn.

Lý do Nữ thần chọn Lily thay vì Robin, người đã được chọn ở kiếp trước, thì chỉ có duy nhất Nữ thần mới biết mà thôi.

Cứ thế, sau một hồi lâu tự mình suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định từ bỏ việc tìm hiểu ngay lập tức.

'Để sau hỏi cũng được.'

Nếu có đền thờ và Iris ở gần, mình có thể đến gặp bất cứ lúc nào... Vậy thì cuối tuần này đến tìm cũng được nhỉ?

Tôi thở hắt ra một hơi ngắn, rồi nằm trên giường mình, nhìn lên trần nhà.

"Sư phụ. Người có ở đó không?"

Tôi mở miệng gọi Sư phụ, nhưng không có tiếng đáp lại, tiếc thay lời đó chỉ trở thành câu độc thoại của riêng tôi.

'...Bình thường người vẫn ở đó mà, sao lần này lại không có nhỉ.'

Phải rồi. Sư phụ chắc cũng bận rộn lắm. Không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tôi được.

Với cảm giác tiếc nuối, tôi lăn mình trên giường một cái, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

'Hình như mình đã hẹn làm gì đó thì phải...?'

Ý nghĩ cứ lờ mờ hiện ra rồi lại biến mất. Trong đầu tôi mông lung, cố gắng gợi nhớ.

Rõ ràng là tôi có nhớ mình đã hứa làm gì đó.

"A."

Cứ thế bứt rứt trong lòng và tiếp tục suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng nhận ra đó là chuyện gì.

Nhưng thật không may. Đó không phải là tin tốt lành gì đối với tôi.

"Mình đã quên mất."

Tôi nhớ ra rồi. Mình đã hứa sẽ đến gặp Ariel ngay sau khi xong việc.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mặt trời đã lặn từ lâu, giờ đã là đêm muộn.

....Có lẽ tôi phải ra ngoài ngay bây giờ.

*

"Ưm... đây là đúng chỗ rồi nhỉ?"

Ký túc xá này nằm ở một tòa nhà khác với phòng của tôi.

Tôi đứng trước cửa phòng ngay trước mắt, cứ thế chần chừ không dám nhấc chân.

Trong lúc cứ đứng tần ngần trước cửa một hồi lâu, tôi liếc mắt nhìn danh sách tên bên cạnh cửa.

- Ariel Diannrea

- Sia (trống)

Tên của Ariel được ghi rõ ràng ở đó.

Sau khi xác nhận cô ấy chắc chắn ở đây, tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh cơ thể, rồi gõ cửa.

Nhưng thời gian trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm không một tiếng động.

Với suy nghĩ "biết đâu", tôi gõ cửa thêm một lần nữa. Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

".....Không có ai sao?"

Cứ thế, tôi cho rằng Ariel không có trong phòng. Khi tôi quay người định bụng mai sẽ quay lại tìm, thì một luồng khí lạnh lẽo chợt ập đến từ phía sau.

Kétttt -

Một âm thanh rợn người, hệt như trong phim kinh dị, vang lên từ cánh cửa phòng ký túc xá.

Người xuất hiện trước mắt tôi, sau cánh cửa vừa mở ra, là...

Mái tóc tím như hoa tulip, và đôi mắt không hiểu sao lại trống rỗng hơn trước. Đó là Ariel, Đại pháp sư của tổ đội Dũng sĩ trước đây, và giờ là bạn của tôi.

"...Chào Sera."

"Ưm... chào Ariel."

Tôi cố gắng trấn áp cảm giác bất an không rõ nguyên nhân đang dâng trào trong lòng, giữ nụ cười trên môi hết mức có thể, rồi tươi tắn chào cô ấy.

"Vào đi."

Ariel nhìn tôi một lúc với vẻ mặt tĩnh lặng, rồi khẽ mỉm cười và dẫn tôi vào phòng.

Khi bước vào phòng cô ấy, tôi thấy bên trong không quá lộng lẫy như phòng tôi hay phòng Lily, nhưng vẫn đủ sang trọng để thu hút ánh nhìn.

"Bạn cùng phòng của cậu đâu?"

Nghe tôi hỏi, nụ cười của Ariel thoáng chốc chững lại, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn trên mặt rồi đáp lời.

"Cậu ấy chuyển sang phòng khác rồi. Vì lý do cá nhân."

"Lý do cá nhân?"

"Ừ. Chi tiết thì mình cũng không rõ lắm."

"À... ra vậy..."

Nghe Ariel trả lời, tôi cũng không có thêm thắc mắc nào khác.

Đã là lý do cá nhân thì đành chịu thôi. Chắc là cậu ấy bị ốm chăng.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt trước bàn, Ariel liền mang một tách trà đến đặt trước mặt tôi.

"Mình đã đợi cậu lâu lắm rồi, Sera."

"....Xin lỗi. Mình bận làm mấy việc khác."

"Vậy bây giờ cậu có thể giải thích mọi chuyện rồi chứ?"

"Ừ."

Tôi khẽ gật đầu, rồi hít một hơi thật sâu.

Khi tôi loại bỏ năng lực của Sephir đang chảy trong cơ thể mình, một cảm giác xa lạ ập đến, mái tóc nâu của tôi từ từ chuyển sang màu đen. Cơ thể tôi cũng trở về hình dáng ban đầu.

Đây là hình dáng thật của tôi đã trở lại.

Ariel cứ thế ngây người nhìn tôi một hồi lâu.

"....Đó là hình dáng thật của cậu sao?"

"....Ừ."

Không hiểu sao, tôi có cảm giác ánh mắt Ariel nhìn mình trở nên mãnh liệt hơn.

Nhưng tôi không để lộ ra ngoài, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Ariel với ánh mắt rõ ràng nhất có thể.

"Mình sẽ giải thích mọi chuyện."

*

Sau đó, không biết đã bao lâu trôi qua.

Tôi đã kể cho Ariel nghe câu chuyện của mình.

Tất nhiên, không phải là toàn bộ.

Tôi đã bỏ qua những nội dung khó tin như việc mình bị xuyên vào nhân vật, hay gặp Nữ thần và nhận được phúc hộ.

Tôi kể về việc mình là ai, rằng trước đây tôi có duyên với Lily nên đã đến Học viện để xác nhận cô ấy, người đã trở thành Dũng sĩ. Và cả việc tôi đang lên kế hoạch để ngăn chặn Ma vương.

Dù đây cũng là những nội dung khó tin, nhưng Ariel vẫn chậm rãi và bình tĩnh lắng nghe toàn bộ câu chuyện của tôi.

"Thế nên thật ra-"

"Cậu và Lily đã quen biết nhau từ trước rồi à."

"Ưm...?"

Đang kể chuyện thì nghe thấy giọng Ariel, tôi nhìn sang cô ấy. Đôi mắt tím của cô ấy, không hiểu sao lại dịu đi rất nhiều so với trước, đã thu hút ánh nhìn của tôi.

"Vậy là cậu đã rất thân với Lily rồi sao?"

"Ưm... em ấy là đứa em gái mà mình đã sống cùng như người thân vậy."

Dù bây giờ mối quan hệ đã hơi khác một chút rồi...

Chắc không cần phải nói rõ điều đó ra đâu nhỉ.

Nghe tôi nói, Ariel ngây người nhìn xuống đất rồi lẩm bẩm một mình.

"...Không phải là đã thay đổi."

Lời nói của Ariel thật khó hiểu.

Ariel đang lẩm bẩm một mình thì chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Hôm qua cậu đã làm gì với Iris?"

"Ơ... hả?"

"Cậu đã vội vàng đi đâu đó với Iris mà."

"À... chuyện đó..."

"Lần này cậu cũng không thể nói cho mình biết sao?"

Không hiểu sao, tôi cảm thấy một áp lực từ lời nói của Ariel.

Cảm giác ngột ngạt, dính dớp như đang siết chặt lấy hơi thở của tôi, khiến một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy.

'....Mình phải nói chuyện này thế nào đây?'

Tôi không hiểu tại sao một luồng khí thế này lại toát ra từ Ariel, người vốn luôn mạnh mẽ và hoạt bát, nhưng tôi cảm thấy cô ấy sẽ không tin nếu tôi nói sự thật.

Gặp Nữ thần, biết được thế giới này là vòng thứ hai, chưa kể còn trở thành con gái của Nữ thần. Rồi ra ngoài, để Iris chạm vào ngực mình để an ủi cô ấy sao?

May ra cô ấy không nghĩ tôi là một con điên đã là phúc rồi.

"Chỉ... chỉ là bọn mình nói chuyện với nhau thôi."

"....."

Cuối cùng, không thể nói ra sự thật, tôi đành quyết định nói dối. Nhưng đôi mắt của Ariel, sau khi nghe lời tôi, lại trở nên lạnh lẽo.

"A... Ariel?"

"...Quả nhiên là không được rồi."

Ariel từ từ tiến lại gần tôi, nói bằng giọng nói ngập ngừng.

Tôi không thể làm gì khác ngoài lùi lại trước cô ấy, với một cảm giác bài xích không rõ nguyên nhân.

"Bây giờ cậu đang tránh mình sao, Sera...?"

"À... không, không phải vậy..."

Cứ thế, khi bầu không khí nặng nề không rõ nguyên nhân dường như đạt đến đỉnh điểm, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

[Không được rồi, đệ tử của ta.]

Chủ nhân của giọng nói quen thuộc này chính là Sư phụ.

'S...Sư phụ, người đến rồi ạ?'

[Nếu cứ để thế này, e rằng sẽ chỉ thêm phiền phức về sau. Hãy giao cơ thể con cho ta.]

'Dạ...? Tự nhiên vậy ạ?'

Sư phụ không chỉ xuất hiện đột ngột mà còn nói những lời khó hiểu.

Thấy tôi bối rối vì những lời khó hiểu, Sư phụ tiếp tục nói.

[Cứ tin Sư phụ một lần này thôi mà giao ra đi. Con không thấy tình trạng của đứa bé kia sao?]

Quả thật như lời Sư phụ nói, tình trạng của Ariel quả thật không ổn chút nào.

Không chỉ số lời nói giảm hẳn, mà điều đáng lo ngại nhất là đôi mắt của Ariel.

Đôi mắt cô ấy, vốn luôn rạng rỡ và tích cực, giờ đây không hiểu sao lại trống rỗng và u ám.

'...Trông cô ấy không ổn thật. Sư phụ có cách nào sao ạ?'

[Phải. Vậy nên hãy nhanh chóng giao ra đi.]

'....Con hiểu rồi ạ.'

Tôi không biết rốt cuộc người định làm gì... nhưng trước mắt, tôi quyết định nghe theo lời Sư phụ.

Sư phụ không phải là người nói những lời vô nghĩa. Chắc chắn người đã có tính toán gì đó.

Cứ thế, khi tôi nắm lấy bàn tay của người phụ nữ lại xuất hiện trong tâm trí mình, ý thức tôi chìm xuống nặng nề, rồi nhanh chóng đi vào thế giới nội tâm của tôi.

[..Đây là lần thứ hai rồi mà vẫn chưa quen.]

Không phải là giọng nói phát ra từ miệng tôi. Mà là một dạng âm thanh lan tỏa xung quanh và vọng đến tai.

Cứ như thể tôi đang trôi nổi trong một giấc mơ.

Khi tôi nhìn quanh, một màn hình lớn hiển thị tình hình bên ngoài lại xuất hiện trước mắt tôi, hệt như lần trước.

Hiện tại, cơ thể tôi đang bị Sư phụ chiếm giữ. Và trước mặt là Ariel đang dính chặt lấy.

Và hai người họ đang trao nhau nụ hôn nồng nàn.

[.....Ơ?]

Trước cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, tôi dụi mắt mấy lần rồi lại nhìn thẳng vào màn hình.

Thế nhưng cảnh tượng vẫn không thay đổi.

Chụt chụt- Chùn chụt-

Cơ thể tôi đang điêu luyện dẫn dắt nụ hôn, còn Ariel thì mặt đỏ bừng, biểu cảm ngây ngất.

Tôi chỉ có thể ngây người nhìn hai người họ.

S...Sư phụ?

[Người... người đang làm cái quái gì với cơ thể của con vậy hả?!!?!!]

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!